Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Một Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Không Thoát

Chương 1

Ánh đèn thành phố Bangkok về đêm rực rỡ và náo nhiệt, nhưng bên trong phòng làm việc tại tầng cao nhất của tòa tháp Waraha Group, bầu không khí lại cô đặc như băng. ​Engfa Waraha Đại đương gia của gia tộc quyền thế bậc nhất và cũng là vị Chủ tịch trẻ tuổi đang nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vùng khẽ xoay nhẹ ly rượu vang trên tay. Gương mặt cô sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự mệt mỏi mà không một ai dưới trướng được phép nhìn thấy.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Trợ lý bước vào, cung kính cúi đầu:
Trợ lý
Trợ lý
Thưa Chủ tịch, phu nhân và thiếu gia đã đợi cô ở nhà để dùng bữa tối. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới
Engfa khựng lại. Kỷ niệm 5 năm? Đối với cô, đó không phải là một cột mốc hạnh phúc, mà là 1.825 ngày sống trong một bản hợp đồng được ký kết bằng máu và lợi nhuận giữa hai gia tộc lớn.
Khi chiếc xe Rolls-Royce đen bóng dừng trước cổng biệt thự Waraha, vẻ uy nghiêm của kiến trúc tân cổ điển khiến người ta ngộp thở.Ánh đèn vàng ấm áp trong căn biệt thự Waraha không thể xua đi cái lạnh lẽo tỏa ra từ chủ nhân của nó. Engfa Waraha bước vào sảnh, vai áo vẫn còn vương chút hơi ẩm của cơn mưa rào Bangkok. ​Vừa nghe tiếng xe, Nhi vợ cô đã vội vã chạy ra. Cô ấy không đợi người hầu, mà tự tay cầm sẵn chiếc khăn ấm, gương mặt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn nét dịu dàng:
Nhi
Nhi
Chị về rồi. Em có nấu canh giải rượu, chị uống một chút cho ấm bụng nhé?
Engfa hơi nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang định chạm vào vai mình của Nhi. Ánh mắt cô xa xăm, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Không cần. Tôi đã ăn ở tiệc xã giao rồi
Bữa tối đã nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn được bày biện cầu kỳ trên bàn. Nhi nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của Engfa, lòng thắt lại. Cô biết, cuộc hôn nhân này là kết quả của sự sáp nhập giữa tập đoàn Waraha và gia tộc cô, một nước cờ kinh tế hoàn hảo. Nhưng khác với cô,Engfa coi đó là xiềng xích, Nhi đã lỡ đem lòng yêu người đàn bà quyền lực này từ những ngày đầu tiên.
Nhi bước theo sau, giọng khẩn khoản:
Nhi
Nhi
Ít nhất thì cũng nhìn con một chút. Thằng bé đợi chị cả tối mới chịu đi ngủ. Nó nhớ chị lắm
Engfa dừng lại trước cửa phòng làm việc, xoay người lại. Ánh mắt cô sắc lẹm khiến Nhi khựng bước:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nhi, tôi đã nói rõ ngay từ ngày ký đơn kết hôn. Tôi sẽ cho em tất cả: danh phận phu nhân Waraha, tiền bạc không thiếu một xu, và sự bảo hộ tuyệt đối cho gia đình em. Nhưng đừng đòi hỏi tình cảm ở tôi
Nhi
Nhi
*Cúi đầu* Em không đòi hỏi... em chỉ muốn chăm sóc chị thôi
Engfa nhếch môi, nụ cười mang chút tự giễu:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Sự chăm sóc của em khiến tôi cảm thấy mắc nợ. Mà trong kinh doanh, tôi ghét nhất là mắc nợ. Đừng lãng phí tình cảm vào một người có trái tim đã đóng băng như tôi. Nó chỉ làm em thêm thảm hại thôi
Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại trước mặt Nhi. Cô đứng đó, cô độc giữa hành lang rộng lớn. Cô biết Engfa không ác, cô ấy chỉ quá trung thực với cảm xúc của mình. Engfa có thể là một vị Chủ tịch quyết đoán, một Đại đương gia uy nghiêm bảo vệ cả gia tộc, nhưng lại là một người chồng tàn nhẫn nhất thế gian vì sự thành thật đến đáng sợ đó.
Bên trong phòng, Engfa tựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi. Cô nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên bàn một bức ảnh gượng ép để làm truyền thông. Cô thấy Nhi cười rạng rỡ, còn mình thì chỉ là một gương mặt vô hồn.
Cô không ghét Nhi, nhưng cô không thể yêu. Với Engfa, yêu một người trong một cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng khác nào thừa nhận mình đã hoàn toàn đầu hàng trước sự sắp xếp của định mệnh. Mà cô, là người luôn muốn nắm vận mệnh trong tay.
Đóa Hoa Dại Giữa Bùn Lầy
Rời xa ánh đèn neon rực rỡ của Bangkok, vùng ngoại ô hiện ra với những con đường đất đỏ và những cánh đồng khô cằn. Trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, tiếng mắng chửi lấn át cả tiếng dế kêu đêm.
???
???
Thứ nghèo hèn thì mãi cũng không ngóc đầu lên được! Đám giỗ ông nội mà các người bưng ra mấy đĩa rau xào thế này à? Đúng là làm nhục mặt cái họ Austin này
Charlotte Austin đứng lặng trong góc bếp, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau. Người vừa lên tiếng là bà cô họ, diện bộ đồ lụa bóng bẩy, vừa xỉa xói vừa nhìn khinh bỉ vào mâm cơm đạm bạc mà mẹ Charlotte đã vất vả chuẩn bị cả ngày.
Cha Charlotte ngồi đó, gương mặt khắc khổ cúi gầm, không dám phản kháng. Căn bệnh trầm kha đã rút cạn sức lực và cả lòng tự trọng của ông.
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Thôi mà chị, gia cảnh nhà em khó khăn, mong các bác thông cảm...
Bà cô họ
Bà cô họ
Khó khăn? Có đứa con gái đẹp mã thế kia mà để nó đi làm thuê làm mướn mấy đồng lẻ à?
Bà ta liếc nhìn Charlotte, ánh mắt đầy toan tính.
Bà cô họ
Bà cô họ
Gả đại nó cho lão chủ thầu xây dựng ở làng bên đi, ít nhất cũng có tiền cho ông nhà uống thuốc, chứ cứ bám trụ cái nghèo này đến bao giờ?
Charlotte hít một hơi thật sâu, nàng bước ra, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn nhìn thẳng vào người đàn bà nọ:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng cháu tự lo được cho cha mẹ. Cháu sẽ lên Bangkok tìm việc
Tiếng cười khẩy vang lên chát chúa:
Bà cô họ
Bà cô họ
Lên Bangkok? Một đứa con gái nông thôn không bằng cấp, không chỗ dựa như mày thì làm được gì? Hay lại định dùng cái mặt đẹp đó để đi làm chuyện không đứng đắn? Đừng để cái họ Austin này thêm nhơ nhuốc
Charlotte không cãi lại. Nàng lẳng lặng bước ra sau nhà, nơi cánh đồng bát ngát chìm trong bóng tối. Gió lùa qua mái tóc rối, mang theo vị mặn của nước mắt mà nàng đã cố kìm nén trước mặt cha mẹ.​Nàng đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết như đóa hoa dại nhưng lại sinh nhầm chỗ. Ở cái làng này, cái đẹp của nàng không phải món quà, mà là cái cớ để người ta dèm pha, để họ hàng coi nàng như một món hàng để trao đổi.​Nàng siết chặt chiếc túi vải cũ kỹ trong tay, bên trong là vài bộ quần áo sờn vai và số tiền tiết kiệm ít ỏi từ việc hái thuê, cuốc mướn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Thì thầm* ​Mình nhất định phải đi
Cái nắng miền quê đổ xuống mái tranh nghèo, hầm hập và ngột ngạt. Charlotte ngồi bên hiên nhà, tỉ mẩn khâu lại chiếc quai túi xách đã sờn chỉ. Đó là món đồ tử tế nhất nàng có một kỷ vật từ người bà quá cố.
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Charlotte à, con thực sự muốn đi sao?
Mẹ nàng bước ra, đôi mắt kèm nhèm vì khóc nhiều, bưng chén chè khoai nóng hổi đặt cạnh con gái.
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Hay là... hay là nghe lời cô út, lấy người ta cho xong. Ít ra ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo
Charlotte ngước lên, đôi mắt phượng vốn dĩ nên chứa đựng sự ngây thơ nay lại đanh lại đầy kiên định:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mẹ, nếu con ở lại, đời con sẽ giống như mẹ, rồi con cái của con cũng sẽ bị họ khinh rẻ như cách họ đang sỉ nhục gia đình mình tối qua. Con không muốn bán mình để đổi lấy sự yên ổn giả tạo đó.
Nàng cúi xuống, tiếp tục đường kim mũi chỉ. Nàng đẹp, vẻ đẹp của nàng dưới ánh nắng gắt gỏng vẫn rạng ngời đến mức khiến đám thanh niên trong làng mỗi lần đi ngang qua đều phải nán lại nhìn. Nhưng chính vẻ đẹp ấy lại là cái gai trong mắt những người họ hàng ích kỷ.
Chiều hôm đó, khi Charlotte ra giếng đầu làng gánh nước chuyến cuối, nàng lại chạm mặt đám chị em họ. Họ diện những bộ váy lòe loẹt, đứng túm tụm cắn hướng dương, vừa nhìn nàng vừa xì xào:
Chị họ
Chị họ
Nghe nói sắp lên Bangkok đổi đời đấy. Chắc lại vào mấy cái quán bar ở phố đèn đỏ chứ gì? Loại như nó, ngoài cái mặt ra thì làm được tích sự gì?
Em họ
Em họ
Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo chị ta lại về mách cha chỉ, ông ấy lại lăn đùng ra xỉu thì khổ
Tiếng cười rúc rích vang lên. Charlotte không cúi đầu. Nàng gánh đôi thùng nước nặng trĩu trên vai, bước đi hiên ngang qua mặt họ. Nàng không thanh minh, vì nàng biết ở cái nơi này, thành công là tội lỗi, mà nghèo khó là cái cớ để bị chà đạp
Đêm đó, Charlotte không ngủ. Nàng xếp gọn ba bộ quần áo cũ, một tấm ảnh nhỏ của cha mẹ và số tiền ít ỏi được gói kỹ trong nhiều lớp vải. Nàng đứng trước gương một mảnh gương vỡ góc nhìn ngắm bản thân lần cuối.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Bangkok sẽ rất rộng lớn, Mình chỉ cần chăm chỉ để kiếm tiền gửi về thuốc thang cho cha
Băng Giá Ở Phủ Waraha
Bên trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng mưa rào Bangkok đập vào những ô cửa kính cường lực tạo nên những âm thanh khô khốc. Engfa Waraha đang đứng trước ban công lớn, bóng lưng cô đơn độc như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch.​Nhi bước đến từ phía sau, trên tay là chiếc áo khoác len mỏng. Cô nhìn bờ vai gầy nhưng gánh vác cả một đế chế của Engfa mà lòng thắt lại. Nhi chậm rãi tiến gần, đôi bàn tay run rẩy định khoác chiếc áo lên vai cô:
Nhi
Nhi
Trời trở lạnh rồi, chị vào trong nghỉ đi kẻo ốm... Việc tập đoàn dù quan trọng đến mấy cũng không bằng sức khỏe của...
Chát.
Không phải tiếng tát, mà là tiếng Engfa dứt khoát hất mạnh tay Nhi ra khi những ngón tay của cô vừa chạm vào mép áo sơ mi của mình. Chiếc áo len rơi tuột xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Engfa xoay người lại, ánh mắt cô lạnh lùng đến mức khiến Nhi phải lùi lại một bước. Không có một chút hơi ấm nào trong đôi mắt ấy, chỉ có sự chán ghét và xa cách.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đừng cố gắng chạm vào người tôi. Đừng đóng vai một người vợ hiền thục ở đây khi không có ống kính phóng viên
Nhi
Nhi
Em... em chỉ quan tâm chị thôi mà
Nhi nghẹn ngào, đôi mắt phủ một lớp sương mờ.
Nhi
Nhi
Dù là hợp đồng, nhưng chúng ta đã sống với nhau 5 năm, đã có con với nhau... Chẳng lẽ chị không thể cho em một chút hơi ấm nào sao?
Engfa bước tới một bước, áp sát khiến Nhi cảm thấy ngạt thở bởi uy quyền tỏa ra từ đối phương:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Năm năm hay mười năm cũng vậy thôi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đứa con là nghĩa vụ để duy trì dòng dõi Waraha, còn em là quân cờ để củng cố thị phần. Em có tất cả vinh hoa phú quý rồi, đừng tham lam muốn cả trái tim của tôi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nó không dành cho em
Nhi ngồi thụp xuống sàn, nhặt chiếc áo khoác lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô yêu người đàn bà này, yêu đến đánh mất tự trọng, nhưng thứ cô nhận lại luôn là một bức tường băng không thể xuyên phá.​Engfa không thèm liếc nhìn người vợ đang đau khổ dưới chân mình. Cô thản nhiên rút một tờ khăn giấy, lau đi vị trí trên cánh tay nơi Nhi vừa chạm vào, như thể đang xóa sạch một vết bẩn không đáng có.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Sáng mai tôi có chuyến công tác kiểm tra các dự án phía Nam. Đừng đợi cơm, cũng đừng gọi điện làm phiền. Hãy làm tốt việc của một phu nhân: chăm sóc con và giữ im lặng
Dứt lời, Engfa bước thẳng ra khỏi phòng, để lại sau lưng một không gian xa hoa nhưng trống rỗng đến rợn người.
Tiếng gót giày của Engfa nện đều trên sàn đá cẩm thạch, lạnh lùng và dứt khoát như nhịp đập của một cỗ máy. Nhi vẫn ngồi đó, đôi tay run rẩy siết chặt chiếc áo khoác len vô dụng. Cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại, cắt đứt chút ánh sáng cuối cùng từ hành lang hắt vào.
Phuwin
Phuwin
Mẹ ơi...
Một giọng nói trẻ con ngái ngủ, trong trẻo vang lên từ phía sau. Nhi giật mình, vội vàng lau nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má, cố nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể.
Phuwin người thừa kế duy nhất của gia tộc Waraha đang đứng đó, tay ôm con gấu bông nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh:
Phuwin
Phuwin
Ba đâu rồi mẹ? Con nghe tiếng xe... ba về rồi phải không mẹ?
Nhi quỳ xuống, ôm chặt lấy con vào lòng. Hơi ấm từ đứa trẻ là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình còn sống trong cái hang băng giá này.
Nhi
Nhi
Ba... ba vừa mới có cuộc họp gấp ở tập đoàn, con trai à
Nhi
Nhi
Ba bận lắm, ba phải đi lo cho rất nhiều người
Phuwin
Phuwin
Nhưng hôm nay ba hứa... ba hứa sẽ đọc truyện cho con mà
Thằng bé mếu máo, ánh mắt trông chờ nhìn ra phía cửa.
Phuwin
Phuwin
Ba không thương con sao mẹ? Sao ba không bao giờ ôm con hết?
Trái tim Nhi như bị ai đó bóp nghẹt. Cô biết, Engfa không phải không thương con, nhưng cô ấy quá sợ hãi sự yếu mềm. Đối với Engfa, tình cảm là một điểm yếu, và cô ấy đang rèn luyện đứa trẻ này trở thành một "Engfa thứ hai" sắt đá và không cảm xúc.
Nhi
Nhi
Không phải đâu, ba thương con lắm
Nhi hôn nhẹ lên trán con, lời an ủi thốt ra mà chính cô cũng thấy chua chát.
Nhi
Nhi
Chỉ là ba của con là một người vĩ đại. Mà người vĩ đại thì thường không có thời gian để biểu hiện tình cảm như người bình thường thôi. Ngủ đi con, mai tỉnh dậy, ba sẽ gửi quà về cho con
Trong khi Nhi đang dỗ dành đứa trẻ trong căn phòng ngập tràn đồ chơi đắt tiền nhưng thiếu vắng hơi ấm, thì ở một góc khác của thành phố, Charlotte đang ngồi trên chuyến xe khách đêm cuối cùng. Nàng nhìn ra cửa sổ, thấy những ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà cao tầng nơi những người như Engfa đang ngự trị. Charlotte không biết rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng mà nàng hằng mơ ước để đổi đời, lại là những tâm hồn tan vỡ và những tiếng khóc thầm trong đêm.
​Chiếc xe khách xập xệ lăn bánh, mang theo hy vọng của một cô gái nghèo, tiến thẳng vào trung tâm Bangkok. Bình minh sắp tới sẽ là lúc hai đường thẳng song song bắt đầu giao nhau.
Tiếng còi xe inh ỏi và mùi khói bụi đặc trưng của Bangkok đập vào mặt Charlotte ngay khi nàng bước xuống khỏi chuyến xe khách đường dài. Đôi mắt nàng mở to, vừa choáng ngợp trước những tòa nhà chọc trời kính bóng loáng, vừa rùng mình trước dòng người hối hả, lạnh lùng lướt qua nhau.​Nàng siết chặt chiếc túi vải, bắt đầu hành trình tìm một nơi trú chân trước khi túi tiền cạn kiệt.
Sau cả buổi chiều đi bộ rã rời dưới cái nắng hầm hập của thủ đô, Charlotte cuối cùng cũng dừng chân tại một khu lao động nghèo nằm lọt thỏm sau những dãy chung cư cao cấp. Người chủ trọ một người phụ nữ với gương mặt hằn học và chiếc quạt nan trên tay nhìn nàng từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét:
chủ trọ
chủ trọ
Đẹp thế này mà đi thuê phòng trọ giá rẻ à? Có tiền cọc không đấy? Ở đây điện nước tự lo, quá giờ giới nghiêm là tôi khóa cổng
Charlotte cúi đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ, cháu có tiền cọc. Cháu chỉ cần một chỗ ngủ để ngày mai đi tìm việc thôi ạ
Căn phòng chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười mét vuông, lợp mái tôn thấp đến mức không khí như bị nén lại. Chỉ có một chiếc giường sắt cũ kỹ và một chiếc quạt máy kêu lọc cọc. Nhưng đối với Charlotte lúc này, đây là pháo đài duy nhất để nàng bắt đầu cuộc chiến sinh tồn.
Đêm đầu tiên ở Bangkok, Charlotte chỉ ăn một ổ bánh mì khô khốc và uống nước lọc. Nàng lôi trong túi ra một tờ báo cũ, khoanh tròn những mẩu tin tuyển dụng lao công, tạp vụ hoặc nhân viên kho.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mình không được sợ hãi. Chỉ cần có việc làm, mình sẽ đón được cha mẹ lên đây, không ai có thể khinh rẻ gia đình mình nữa
Nàng tự nhủ, dù ngày mai có phải đối mặt với sự xua đuổi hay vất vả thế nào, nàng cũng sẽ không lùi bước.
Nhà trọ nơi nàng ở nhìn ra cửa sổ xa xa là tòa tháp Waraha Group nơi ánh đèn LED rực rỡ đang chạy dòng chữ tên gia tộc quyền lực ấy ở tầng cao nhất của tòa nhà đó, Engfa Waraha đang ngồi trong phòng làm việc xa hoa, lạnh lùng ký vào những bản hợp đồng trị giá hàng tỷ Baht. Sáng nay, Engfa đã kịp yêu cầu trợ lý gửi cho Phuwin một bộ đồ chơi lắp ráp phiên bản giới hạn. Nhưng khi Nhi gọi điện báo rằng thằng bé rất nhớ ba và muốn cô về ăn tối, Engfa chỉ đáp lại bằng một câu cụt ngủn trước khi ngắt máy.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi có tiệc xã giao. Đừng đợi
Nhi đứng ở sảnh biệt thự, nhìn bé Phuwin ôm bộ đồ chơi mới nhưng đôi mắt lại đượm buồn, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Tiếng gà gáy ở quê nay được thay bằng tiếng còi xe rầm rập của thủ đô. Charlotte giật mình tỉnh dậy từ lúc 5 giờ sáng, hơi nóng hầm hập từ mái tôn tỏa xuống khiến tấm áo thun của nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng vội vã vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ chỉnh tề nhất mình có một chiếc sơ mi trắng đã ngả màu và quần vải đen rồi cẩn thận vuốt lại mái tóc dài.​Nàng cầm tờ báo cũ, đôi mắt kiên định nhìn vào những vòng tròn đỏ đã khoanh sẵn.
Bangkok buổi sáng như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng những kẻ nhỏ bé. Charlotte đi bộ qua hàng chục con phố, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn không thôi hy vọng.
Điểm Dừng Chân Đầu Tiên: Quán Cà Phê Sang Trọng
Quản lí
Quản lí
Xin lỗi cô, chúng tôi cần người có kinh nghiệm pha chế và giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhìn cô... có vẻ không hợp với phong cách ở đây
Người quản lý nhìn bộ đồ sờn cũ của Charlotte rồi xua tay đuổi khéo. Nàng cúi đầu chào, nén một tiếng thở dài.
Điểm Dừng Chân Thứ Hai: Xưởng May Công Nghiệp
???
???
Đủ người rồi! Cô đi nơi khác đi, nhìn tiểu thư thế này chịu sao nổi nhiệt ở xưởng?
Cánh cửa sắt kéo sầm lại ngay trước mũi nàng. bụi đường bám vào làn da trắng ngần của cô gái nông thôn, khiến nàng trông càng thêm nhếch nhác giữa dòng người bóng bẩy.
Đến giữa trưa, cái bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình. Charlotte ngồi bệt xuống một trạm chờ xe buýt, đôi chân rã rời vì đôi giày đế mỏng đã mòn vẹt. Nàng lôi chai nước lọc mang theo từ phòng trọ, uống một ngụm lớn để át đi cơn đói.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mình nhất định không được bỏ cuộc. Cha mẹ đang đợi tiền thuốc ở quê
Nàng tự trấn an mình, đôi tay run rẩy lật sang trang báo cuối cùng.
Trong Khi Đó, Tại Phủ Waraha...
Engfa bước xuống cầu thang với bộ suit xám tro phẳng phiu, khí chất lấn át cả không gian. Cô không nhìn về phía bàn ăn, nơi Nhi đang cố gắng đút từng thìa cháo cho bé Phuwin.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Hôm nay tôi sẽ đi khảo sát các khu vực tái định cư ở ngoại ô để xây dựng trung tâm thương mại mới. Có thể sẽ về rất muộn
Nhi buông thìa xuống, nhìn chồng mình đầy khẩn cầu:
Nhi
Nhi
Chị... ít nhất cũng hãy chào Phuwin một câu. Thằng bé đã thức dậy sớm chỉ để đợi thấy chị trước khi chị đi làm
Engfa dừng bước, liếc nhìn Phuwin. Thằng bé sợ hãi nép vào lòng mẹ, đôi mắt to tròn long lanh nước. Cô định bước tới, nhưng rồi hình ảnh về sự yếu đuối của bản thân trong quá khứ hiện về, cô lạnh lùng quay đi:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đừng làm hư nó bằng sự yếu đuối của em. Phuwin mang họ Waraha, nó phải học cách đứng vững mà không cần những lời dỗ dành vô nghĩa
Chiếc xe Rolls-Royce rời khỏi cổng biệt thự, lướt nhanh trên đường phố. Engfa ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe.
Bên trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của chiếc xe sang trọng, Engfa tựa đầu vào ghế da, đôi mắt hờ hững nhìn những dãy phố lướt qua ngoài cửa sổ. Trong tâm trí cô, hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt của Phuwin lúc sáng hiện lên như một thước phim chậm. ​Cô tự hỏi lòng mình: Tại sao? Đó là đứa trẻ mang dòng máu của cô, là người sẽ kế thừa cả đế chế Waraha danh giá. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn, ngây thơ và đầy vẻ khát cầu tình thương ấy, Engfa không thấy sự gắn kết, cô chỉ thấy sự yếu mềm.
Với Engfa, Phuwin như một lời nhắc nhở sống động về cuộc hôn nhân xiềng xích mà cô hằng chán ghét. Mỗi lần thằng bé đưa đôi tay nhỏ bé định chạm vào cô, Engfa lại cảm thấy một sự phản kháng vô hình dâng lên trong lồng ngực. Cô sợ rằng nếu mình mềm lòng ôm lấy nó, khối băng bảo vệ trái tim cô suốt bao năm qua sẽ nứt vỡ. Cô đã rèn luyện mình thành một thanh gươm sắc bén để bảo vệ gia tộc, và trong thế giới của những cuộc săn lùng quyền lực, tình phụ tử dường như là một loại tạp âm khiến cô xao nhãng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Xin lỗi con... nhưng ở vị trí của ba, yêu thương chính là khởi đầu của sự thất bại
Engfa siết chặt nắm tay, ép mình phải gạt bỏ gương mặt đứa trẻ ra khỏi đầu. Cô không hiểu sao mình lại tàn nhẫn đến thế, hay có lẽ, trái tim cô đã khô héo đến mức không còn đủ nhựa sống để nuôi dưỡng bất kỳ một mầm mống cảm xúc nào nữa kể cả với chính cốt nhục của mình.
Còn Tiếp...

Chương 2

Cạm Bẫy Phố Thị
Sự ngây thơ của một cô gái vùng quê chính là miếng mồi ngon nhất cho những kẻ săn mồi giữa lòng Bangkok. Charlotte không biết rằng, đằng sau lời hứa hẹn về một "công việc nhẹ lương cao" là một hố đen đang chờ chực nuốt chửng nàng.
Tờ báo trên tay Charlotte đã nát nhàu vì mồ hôi. Điểm đến cuối cùng trong ngày của nàng là một văn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo ở quận Bang Rak.
Gã đàn ông trung niên
Gã đàn ông trung niên
Tìm việc làm tạp vụ đúng không? Vào đây, chúng tôi đang thiếu người gấp cho chuỗi nhà hàng lớn
Một gã đàn ông trung niên, bụng phệ, miệng ngậm điếu thuốc nồng nặc nhìn nàng với ánh mắt dâm đãng từ đầu đến chân.
Vừa bước vào trong, tiếng chốt cửa "cạch" một cái khô khốc khiến tim Charlotte đập liên hồi. Căn phòng tối tăm, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Không có máy tính, không có hồ sơ, chỉ có một chiếc sofa rách nát.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cháu... cháu đến xin việc phục vụ ạ. Nếu không phiền, cho cháu xem hợp đồng...
Gã đàn ông trung niên
Gã đàn ông trung niên
Hợp đồng hả cưng? Hợp đồng nằm trên người tao đây này
Gã đàn ông cười hô hố, tiến lại gần, bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Charlotte.
Gã đàn ông trung niên
Gã đàn ông trung niên
Đẹp thế này mà làm tạp vụ thì phí quá. Đi khách một đêm bằng cả năm quét dọn đấy
Charlotte tái mặt, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt chẳng thấm vào đâu. Gã lôi mạnh nàng vào phía giường phía trong, mặc cho Charlotte la hét và cào cấu.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Buông tôi ra! Cứu với! Có ai không cứu tôi với
Chiếc sơ mi trắng của nàng bị giật tung cúc, để lộ bờ vai trắng ngần đang run rẩy vì sợ hãi. Ngay khi gã đàn ông định đè nghiến lấy nàng, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa sổ phía sau.
Rầm!
Cánh cửa gỗ mục nát bị một thanh niên xăm trổ, trông có vẻ là dân lao động bốc vác ở chợ gần đó, đạp tung. Anh ta cầm một thanh sắt, hét lớn:
Anh bóc vác
Anh bóc vác
Mẹ kiếp! Lão già này lại giở trò đồi bại à? Thả con bé ra trước khi tao báo cảnh sát
Gã chủ tiệm giật mình, buông Charlotte ra. Thừa cơ hội, nàng ôm lấy ngực áo, chạy thục mạng ra khỏi căn hẻm tăm tối đó. Nàng chạy như chưa bao giờ được chạy, nước mắt giàn giụa, đôi chân trần đạp lên cả những mảnh chai vỡ trên đường phố Bangkok lạnh lẽo.
Cơn ác mộng vừa rồi như một bàn tay tử thần bóp nghẹt lấy hơi thở của Charlotte. Nàng chạy, chạy điên cuồng qua những ánh đèn neon nhấp nháy, mặc kệ những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào của người qua đường về bộ dạng tơi tả của mình. Đôi chân trần rớm máu vì mảnh chai, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự tủi nhục đang dâng trào.​Vừa bước chân vào căn phòng trọ chật hẹp, Charlotte vội vã sập cửa lại, cài then thật chặt rồi đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Căn phòng vốn đã ngột ngạt, nay lại càng trở nên u uất hơn bởi tiếng khóc nức nở của nàng. Charlotte cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy bờ vai vẫn còn run rẩy dưới lớp áo sơ mi rách mướp.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Tại sao... tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi như vậy?
Nàng khóc tức tưởi, những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn với bụi đường bám trên mặt. Nàng nhớ về quê nhà, nhớ ánh mắt khinh rẻ của đám họ hàng, nhớ vẻ mặt khắc khổ của cha đang đợi tiền thuốc. Nàng lên Bangkok với hy vọng đổi đời, nhưng thành phố này vừa tiếp đãi nàng bằng một cái tát cháy má.​Sự trong trắng, lòng tự trọng thứ duy nhất nàng còn giữ được suýt chút nữa đã bị dẫm nát dưới chân một kẻ xa lạ trong xó xỉnh tăm tối.
Sau một hồi khóc cạn nước mắt, Charlotte gượng dậy. Nàng nhìn vào gương, thấy một gương mặt tơi tả nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia quật cường đến đáng sợ. Nàng lấy chiếc kim khâu lại cúc áo, lau sạch máu trên bàn chân.​Nàng không thể về quê trong thất bại. Nàng phải sống.
Sáng hôm sau, Charlotte quyết định dùng số tiền cuối cùng để mua một tờ báo mới. Lần này, nàng không tìm những văn phòng nhỏ lẻ nữa. Ánh mắt nàng dừng lại ở một dòng thông báo tuyển dụng in trang trọng:
​"TẬP ĐOÀN WARAHA – TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ VÀ PHỤ BẾP GẤP CHO TÒA NHÀ TRUNG TÂM."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Waraha...
Charlotte thì thầm cái tên quyền thế ấy. Nàng không biết rằng mình đang dấn thân vào hang cọp, nơi có vị Đại đương gia sắt đá đang chờ đợi.
Buổi sáng hôm ấy, Charlotte đứng trước cổng sắt khổng lồ của Waraha phủ. Nàng hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt quai túi xách, cố che đi những vết trầy xước còn chưa kịp đóng vảy từ trận tháo chạy đêm qua. Ông quản gia nheo mắt nhìn tờ sơ yếu lý lịch loang lổ vết mồ hôi của Charlotte, rồi lại nhìn vẻ mặt chân chất, khắc khổ nhưng thanh tú của nàng.
Quản gia
Quản gia
Ở đây chúng tôi cần người làm việc, không cần bình hoa. Cô chịu khó được không?
Charlotte gật đầu lia lịa, giọng run run nhưng kiên định:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ, việc gì cháu cũng làm được. Cháu không ngại khổ, chỉ cần cho cháu một chỗ ở và làm việc thôi ạ
Có lẽ vì vẻ ngoài chân chất, không chút toan tính giữa hàng chục kẻ cố tình ăn diện để lọt vào mắt xanh của chủ nhân, Charlotte đã được nhận. Nàng được giao công việc phụ bếp và dọn dẹp ở dãy hành lang phía Tây nơi ít khi có người qua lại, nhưng lại gần với phòng làm việc của Đại đương gia.
Quản gia
Quản gia
Được rồi, tên là Charlotte phải không? Phủ Waraha không thiếu người, nhưng đang thiếu kẻ làm việc siêng năng. Theo ta vào trong, thay bộ đồng phục này đi. Quy tắc đầu tiên: Tuyệt đối không được làm phiền Đại đương gia khi ngài đang làm việc
Charlotte cúi đầu, bàn tay siết chặt túi vải:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... cháu nhớ rồi ạ
Charlotte được phát một bộ đồng phục người hầu màu xám nhạt. Dù là đồ lao động, nhưng chất vải vẫn tốt hơn nhiều so với những bộ quần áo nàng mang từ quê lên. Chỉ mới thay xong bộ đồ người hầu màu xám nhạt, Charlotte đã bị dì Lan người hầu lâu năm ấn vào tay một khay trà bằng bạc sáng loáng.
Dì lan
Dì lan
Đại đương gia vừa họp xong ở tập đoàn về, đang ở trong thư phòng. Mau bưng trà lên, nhớ là phải đi nhẹ nói khẽ, đặt trà xong thì lui ra ngay, rõ chưa?
Charlotte run rẩy nhận khay trà. Nàng bước từng bước thận trọng trên thảm lông cừu êm ái, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa gỗ lim sừng sững hiện ra trước mắt, tỏa ra một áp lực vô hình.
Cánh cửa gỗ lim của thư phòng khép hờ, tỏa ra mùi hương trầm mặc và uy nghiêm. Charlotte hít một hơi thật sâu, đôi tay gầy gò bưng khay trà bằng bạc một cách cẩn thận nhất có thể. Nàng vừa mới được nhận vào làm, tâm thế lúc nào cũng như đi trên băng mỏng.​Đúng lúc đó, từ bên trong, Engfa sải bước đi ra. Cô đang cau mày lật giở một xấp tài liệu quan trọng, gương mặt đanh lại vì một rắc rối ở tập đoàn.
Rầm! Xoảng!
​Vì mải cúi đầu đi nhanh, Charlotte va sầm vào lồng ngực vững chãi của Engfa. Khay trà đổ nhào, nước trà nóng bắn lên đôi giày da bóng loáng và vạt áo sơ mi đắt tiền của vị Đại đương gia. Những mảnh sứ vỡ vụn dưới chân, âm thanh chói tai vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cô đi đứng kiểu gì thế này?
Tiếng quát trầm đục, đầy nộ khí của Engfa khiến Charlotte run bắn người. Nàng ngước lên, đập vào mắt là ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của người đàn bà quyền lực nhất Bangkok. Engfa nhìn xuống vết bẩn trên áo mình, rồi nhìn sang cô gái nhỏ bé đang tái mét mặt mày trước mặt.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... dạ tôi xin lỗi... tôi không cố ý...
Charlotte quýnh quáng quỳ xuống, dùng vạt áo của chính mình định lau đi vết nước trên giày Engfa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tránh ra
Engfa lạnh lùng hất tay, khiến Charlotte ngã nhào sang một bên, tay chạm phải mảnh sứ vỡ rớm máu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Người đâu
Engfa hét lên Dì lan hớt hải chạy đến, quỳ thụp xuống cạnh Charlotte.
Dì lan
Dì lan
Thưa... thưa Đại đương gia! Xin ngài bớt giận! Charlotte là người mới, em ấy vừa mới vào sáng nay nên chưa thuộc quy tắc trong phủ. Xin ngài đại xá cho em ấy lần này
Dì Lan vừa nói vừa huých nhẹ vào tay Charlotte, ra hiệu cho nàng dập đầu tạ lỗi.
Cái lạnh từ sàn đá cẩm thạch thấm vào đầu gối của Charlotte, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của người phụ nữ đang đứng sừng sững trước mặt. Nàng run rẩy, đầu cúi gạt sang một bên không dám ngước lên nhìn thẳng vào diện mạo uy nghiêm ấy. Charlotte cũng lí nhí theo, hai tay đan chặt vào nhau:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ngài... con... con biết lỗi rồi. Xin Đại đương gia trừng phạt, đừng đuổi con đi...
Engfa nheo mắt. Tiếng "Ngài" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia nghe thật lạ lẫm. Những người hầu khác gọi cô bằng sự khiếp sợ, nhưng trong giọng của Charlotte, Engfa nghe thấy cả sự uất ức lẫn cầu xin. Cô nhìn vết trà loang lổ trên chiếc áo sơ mi may đo riêng từ Ý, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang rớm máu vì mảnh sứ của nàng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Trong phủ Waraha không có chỗ cho những kẻ lóng ngóng
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nếu còn lần sau, cô không chỉ là quỳ ở đây đâu
Nói rồi, Engfa lướt qua họ như một cơn gió độc. Tiếng gót giày da nện xuống sàn nhà nghe chát chúa.
Nhi đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô chưa từng thấy Engfa mất bình tĩnh vì một người hầu đến vậy. Thông thường, Engfa sẽ chỉ lạnh lùng ra lệnh đuổi việc, nhưng lần này, cô ấy lại đứng đó nhìn Charlotte rất lâu.
Nhi tiến lại gần, nhìn Charlotte bằng ánh mắt phức tạp:
Nhi
Nhi
Em tên gì?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... con tên Charlotte ạ
Nàng lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu nhìn phu nhân.
Nhi thở dài, quay sang dặn dò Dì Lan:
Nhi
Nhi
Đưa Charlotte đi băng bó đi.Sau này làm việc cẩn thận, tránh mặt Đại đương gia ra một chút... kẻo ngài ấy lại nổi giận
Dì lan
Dì lan
Dạ..Charlotte mau cảm ơn phu nhân đi
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*cúi đầu* Dạ con cảm ơn phu nhân
Sau trận lôi đình của Đại đương gia, Charlotte được dì Lan kéo vội xuống gian phòng dành cho gia nhân phía sau phủ. Ánh mắt nàng vẫn còn bàng hoàng, đôi vai gầy run rẩy không ngừng khi nhìn vào vết cắt rướm máu trên lòng bàn tay cái giá của sự sơ suất trước mặt người đàn bà quyền lực nhất Bangkok. ​Dì Lan vừa cẩn thận dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho nàng, vừa thở dài thườn thượt. Tiếng xuýt xoa của Charlotte vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.
Dì lan
Dì lan
Con ráng nhịn đau chút đi
Dì Lan vừa băng bó vừa thấp giọng quở trách nhưng đầy vẻ xót xa.
Dì lan
Dì lan
Lần này là Đại đương gia nể tình quản gia mới nhận con nên mới không đuổi thẳng cổ. Ở cái phủ Waraha này, sai một ly là đi một dặm, nghe rõ chưa?
Charlotte lí nhí, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống lớp băng trắng:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... con biết lỗi rồi. Tại con lóng ngóng... con không ngờ Ngài ấy lại bước ra lúc đó
Dì Lan dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Charlotte, gương mặt trở nên nghiêm trọng lạ thường. Bà hạ thấp giọng hơn nữa, như thể sợ vách tường cũng có tai:
Dì lan
Dì lan
Nghe cho kỹ đây, nếu con muốn trụ lại đây để gửi tiền về quê, thì phải thuộc lòng những quy tắc ngầm khi đối diện với Đại đương gia
1. Ánh mắt là điều cấm kỵ
Dì lan
Dì lan
Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt Ngài. Ánh mắt của Đại đương gia như dao cạo, Ngài ghét nhất là kẻ hạ nhân dám đối diện trực diện với mình. Khi Ngài nói, con phải cúi đầu, xưng 'Ngài' và 'con' cho đúng phép tắc
2. Sự im lặng là vàng
Dì lan
Dì lan
Đừng bao giờ lên tiếng khi Ngài không hỏi. Đại đương gia cực kỳ ghét tiếng ồn và sự giải thích dông dài. Với Ngài, kết quả là tất cả, sai là sai, không có lý do
​3. Khoảng cách an toàn
Dì lan
Dì lan
Trừ khi Ngài ra lệnh, tuyệt đối không được chạm vào người Ngài, dù là gấu áo. Ngài là người cực kỳ sạch sẽ và có phần bài xích sự tiếp xúc cơ thể. Vừa nãy con dám dùng vạt áo định lau giày cho Ngài... trời đất ơi, ta đứng tim thay con đó
4. Không được tò mò chuyện gia đình
Dì lan
Dì lan
Dù con thấy Đại đương gia lạnh lùng với phu nhân hay cậu chủ Phuwin, con cũng phải giả mù giả điếc. Chuyện tình cảm của các bậc bề trên là 'vùng cấm'. Kẻ nào tò mò, kẻ đó biến mất khỏi phủ này chỉ trong một đêm
Charlotte nghe từng lời như khắc vào tâm khảm. Nàng run rẩy hỏi:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dì ơi... Đại đương gia... Ngài ấy không bao giờ cười sao ạ?
Dì Lan khựng lại, ánh mắt xa xăm:
Dì lan
Dì lan
Từ lúc ta vào phủ này mười mấy năm, chưa bao giờ thấy Ngài cười thật lòng. Ngài gánh vác cả gia tộc trên vai, trái tim đó chắc thành đá rồi. Thôi, băng bó xong rồi, con lên phòng cậu chủ Phuwin đi. Phu nhân Nhi vừa dặn cho con sang đó phụ chăm sóc cậu bé. Ở bên đó khuất mắt Đại đương gia, con sẽ an toàn hơn
Charlotte đứng dậy, cúi chào dì Lan rồi lẳng lặng bước đi. Nàng nhìn về phía dãy nhà chính sang trọng nhưng u uất, thầm nghĩ về người phụ nữ mang danh Đại đương gia kia. Tại sao một người có tất cả lại phải sống trong sự lạnh lẽo đến mức người hầu kẻ hạ đều phải run sợ như vậy?
Nàng không biết rằng, chính sự xuất hiện của nàng ở phòng bé Phuwin sẽ là khởi đầu cho những lần chạm mặt không thể tránh khỏi với Engfa Waraha người luôn tìm đến phòng con trai vào những lúc đêm muộn để che giấu sự cô độc của chính mình.
Ánh đèn ngủ trong phòng bé Phuwin tỏa ra sắc vàng dịu nhẹ, xua đi cái tĩnh mịch của phủ Waraha khi về đêm. Charlotte ngồi bên cạnh giường, tỉ mẩn đắp lại tấm chăn lụa cho cậu chủ nhỏ. Thằng bé sau một ngày khóc lóc vì nhớ ba, cuối cùng cũng chịu ngủ yên sau khi nghe Charlotte kể những câu chuyện về cánh đồng cỏ ở quê nhà. ​Charlotte loay hoay thu dọn mấy cuốn truyện tranh vương vãi trên sàn, miệng khẽ ngân nga một điệu hò dân dã để giữ cho giấc ngủ của đứa trẻ được sâu hơn. Nàng quá chú tâm vào công việc mà không hề hay biết, cánh cửa phòng đã lặng lẽ mở ra từ lúc nào.
Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy sau lưng, khiến sống lưng Charlotte lạnh toát. Nàng vừa quay người lại, suýt chút nữa đã đánh rơi chồng sách trên tay khi đập vào mắt là dáng hình cao lớn, uy nghiêm của Engfa.​Đại đương gia đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt khuất trong bóng tối nửa sáng nửa mờ càng thêm phần đáng sợ. Ánh mắt cô quét qua đống đồ chơi dưới đất, rồi dừng lại ở gương mặt đang tái mét của Charlotte.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Quy tắc trong phủ này là làm việc hay là ngồi hát xướng vô bổ?
Charlotte run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống sàn nhà, đầu cúi gầm không dám thở mạnh:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... thưa Ngài... con... con chỉ muốn cậu chủ dễ ngủ hơn. Con xin lỗi Đại đương gia, con sẽ dọn dẹp ngay ạ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi trả tiền để cô chăm sóc người thừa kế của Waraha, không phải để cô mang những thứ âm thanh quê mùa, thấp kém vào tai nó
Engfa bước tới một bước, mũi giày da bóng loáng dừng ngay sát đầu gối của Charlotte
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nếu để tôi thấy cô lơ là công việc một lần nữa, đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn
Charlotte cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, lòng bàn tay rướm máu vì vết thương cũ lại nhói lên. Đúng lúc không khí căng thẳng đến cực độ, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nhi vang lên từ phía cửa.
Nhi
Nhi
Chị... sao lại lớn tiếng với con bé như vậy? Phuwin vừa mới ngủ say thôi
Nhi bước lại gần, bàn tay cô đặt nhẹ lên cánh tay Engfa như một lời khuyên can, nhưng ngay lập tức bị Engfa lạnh lùng né tránh. Nhi hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía Charlotte:
Nhi
Nhi
Thôi, Charlotte, em vất vả cả ngày rồi. Về phòng gia nhân nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo
Charlotte như vớ được phao cứu sinh, nàng dập đầu tạ lễ:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... cảm ơn Phu nhân. Con xin phép Ngài, con lui xuống ạ
Nàng lúi cúi ôm mớ đồ đạc, chạy thật nhanh ra khỏi phòng như muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn sắc lẹm đang găm vào sau gáy mình.
Trở về căn phòng nhỏ dành cho gia nhân, Charlotte nằm trên chiếc giường đơn sơ, hơi nóng từ mái tôn vẫn còn âm ỉ nhưng lòng nàng lại lạnh ngắt. Nàng vắt tay lên trán, hình ảnh gương mặt cương nghị nhưng cô độc của Đại đương gia cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. ​Tại sao một người có tất cả lại phải dùng sự tổn thương để đối đãi với người khác? ​Trong khi đó, tại phòng Phuwin, Engfa vẫn đứng lặng yên nhìn con trai đang ngủ. Cô không thừa nhận rằng, chính giai điệu "quê mùa" mà Charlotte vừa hát đã khiến bước chân cô dừng lại ở cửa rất lâu trước khi bước vào trách mắng. Sự ấm áp đó quá lạ lẫm, đến mức nó khiến một người vốn quen với bóng tối như cô cảm thấy bị đe dọa.
Sáng hôm sau
Sáng sớm, không gian trong phủ Waraha còn chìm trong màn sương mỏng, nhưng thư phòng của Đại đương gia đã tỏa ra một áp lực nặng nề. Charlotte bước đi khẽ khàng, đôi tay nhỏ bé bưng khay cà phê nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương đắng ngắt. ​Nàng đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không run rẩy:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Thưa Ngài... con mang cà phê đến cho Đại đương gia ạ
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ. Charlotte rón rén bước vào, đặt tách cà phê lên bàn làm việc một cách thận trọng nhất có thể, rồi nhanh chóng lùi lại, quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo, đầu cúi thấp chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Phòng làm việc của Engfa rộng lớn và sang trọng nhưng lại thiếu vắng hơi ấm. Sự lạnh lùng tỏa ra từ người đàn bà đang ngồi phía sau bàn làm việc khiến Charlotte thấy ngột ngạt đến mức lồng ngực thắt lại. Từng giây trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ. ​Engfa không hề ngẩng lên, cô vẫn miệt mài với những con số và bản hợp đồng, coi sự hiện diện của Charlotte như không khí. Sự phớt lờ ấy còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi, nó bóp nghẹt lòng tự trọng của cô gái nhỏ.
Một lúc sau, khi nắng sớm bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ sát đất, rọi những tia sáng vàng óng ả vào trong phòng, Engfa mới dừng bút. Cô vươn tay cầm lấy tách cà phê, định bụng sẽ buông một lời trách mắng vì sự chậm trễ, nhưng rồi đôi mắt cô khựng lại. ​Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Charlotte đang quỳ đó, mái tóc dài hơi rối buông xõa trên bờ vai gầy, làn da trắng ngần của nàng như phát sáng dưới những tia nắng. Ánh nắng từ phía sau chiếu tới, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của nàng một vầng hào quang dịu nhẹ, khiến nàng trông giống như một thiên thần lạc lối vào chốn u tăm này.
Engfa nheo mắt, lần đầu tiên cô thực sự nhìn người hầu này. Cô không hiểu sao, một cô gái quê mùa, nhếch nhác trong bộ đồng phục người hầu lại có thể đẹp đến nao lòng như thế. Vẻ đẹp của Charlotte không phải là sự sắc sảo, giả tạo của những mỹ nhân vây quanh cô, mà là sự thuần khiết, mong manh nhưng đầy sức sống.​Trái tim sắt đá của Engfa khẽ lỗi nhịp. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đã có chút gì đó xao động:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Lui ra đi. Bảo quản gia chuẩn bị xe, mười phút nữa tôi xuất phát
Charlotte như trút được gánh nặng, nàng cúi đầu:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ, con xin phép Ngài
Nàng nhanh chóng rời đi, không hề hay biết rằng sau lưng mình, Đại đương gia vẫn đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn. Engfa nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tràn vào đầu lưỡi, nhưng trong tâm trí cô lúc này chỉ còn sót lại hình ảnh cô gái nhỏ đứng dưới ánh nắng ban mai một vẻ đẹp mà cô không thể tìm thấy trong thế giới quyền lực đầy toan tính của mình.
Còn Tiếp...

Chương 3

Bữa Ăn Của Những Người Lạ
Sự đối lập giữa vẻ đẹp thuần khiết của Charlotte dưới nắng sớm và sự băng giá trong tính cách của Engfa tạo nên một bầu không khí ngạt thở tại phủ Waraha. Sau khi rời khỏi thư phòng, Engfa sải bước xuống phòng ăn chính, nơi Nhi đã ngồi đợi sẵn bên bàn tiệc dài đầy ắp những món sơn hào hải vị nhưng lại thiếu vắng hơi ấm gia đình.
​Tiếng gót giày da nện xuống sàn đá nghe khô khốc. Engfa ngồi vào ghế chủ tọa, gương mặt không một chút biểu cảm. Cô thản nhiên cầm tờ báo kinh tế lên đọc, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của vợ mình.​Nhi khẽ đẩy đĩa thức ăn về phía cô, giọng dịu dàng pha chút khẩn cầu:
Nhi
Nhi
Chị dùng chút súp nấm nhé, em dặn bếp trưởng làm theo khẩu vị riêng của chị
Engfa không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng một tông giọng đều đều như máy móc:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi không đói. Chỉ cần một tách espresso nữa là đủ. Lát nữa tôi có cuộc họp cổ đông quan trọng
Nhi im lặng, đôi bàn tay đan chặt dưới gầm bàn. Sự quan tâm của cô rơi vào hư không, bị sự lạnh lùng của Engfa nuốt chửng. Sau khi nhấp cạn tách cà phê đắng, Engfa đứng dậy, chỉnh lại vạt áo suit phẳng phiu rồi bước thẳng ra phía sảnh chính, nơi chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn. Không một lời chào, không một cái nhìn ngoái lại.
​Ở một góc hành lang khuất sau những cây cột lớn, Charlotte và dì Lan đang đứng quan sát toàn bộ sự việc để chờ dọn dẹp. Charlotte nén một tiếng thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng đơn độc nhưng đầy quyền lực của Đại đương gia.
Nàng quay sang khẽ thầm thì với dì Lan:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dì ơi... sao Đại đương gia lại có thể lạnh nhạt với phu nhân đến thế? Phu nhân hiền hậu và quan tâm Ngài như vậy mà...
Dì Lan kéo tay Charlotte lui sâu vào bóng tối, lắc đầu ngao ngán:
Dì lan
Dì lan
Suỵt! Con nhỏ này, ta đã dặn là phải giả mù giả điếc rồi mà. Ở cái phủ này, vàng bạc thì nhiều nhưng tình nghĩa thì rẻ mạt lắm. Đại đương gia là người nắm giữ quyền sinh quyền sát, Ngài ấy chỉ tin vào những con số và lợi nhuận thôi. Phu nhân... suy cho cùng cũng chỉ là một bản hợp đồng hào nhoáng mà thôi
Charlotte nhìn Nhi đang thẫn thờ ngồi bên bàn ăn trống trải, lòng nàng dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Nàng nhớ về cha mẹ ở quê, dù nghèo khó, dù bữa cơm chỉ có rau dưa nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm. Còn ở đây, trong cung điện lộng lẫy này, người ta dường như đang chết dần vì sự vô cảm.
Trong lúc đó, ngồi phía sau xe, Engfa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ lạ thay, hình ảnh gương mặt Nhi không hề đọng lại trong trí nhớ của cô, mà thay vào đó là hình ảnh Charlotte quỳ dưới nắng sớm ban nãy. Vẻ đẹp mong manh nhưng quật cường của cô gái hầu kia cứ chập chờn hiện lên, khiến vị Chủ tịch sắt đá cảm thấy bồn chồn không yên.
​Cô lấy điện thoại ra, gọi cho quản gia với giọng nói gắt gỏng để che giấu sự xao động:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📱 Sắp xếp lại công việc cho cô hầu mới tên Charlotte. Từ mai, bảo cô ta phụ trách dọn dẹp phòng làm việc cá nhân của tôi vào mỗi tối sau khi tôi về. Tôi không muốn thấy kẻ nào khác chạm vào đồ đạc của mình
Đầu dây bên kia, ông quản gia sững sờ nhưng không dám hỏi lại. Đó là một mệnh lệnh kỳ lạ, vì xưa nay Engfa cực kỳ bài xích việc gia nhân ở gần không gian riêng tư của mình vào ban đêm.
Khi nghe ông quản gia truyền đạt lại mệnh lệnh mới, Charlotte đứng hình mất vài giây, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Nàng cứ ngỡ sau trận lôi đình vì nàng hậu đậu, Đại đương gia sẽ đuổi cổ mình đi, hoặc ít nhất là tống nàng xuống nhà kho quét dọn cho khuất mắt. Nào ngờ, Ngài lại chỉ đích danh nàng vào dọn dẹp không gian riêng tư nhất của mình vào ban đêm.
Dì Lan đứng bên cạnh, nghe xong mà mặt cắt không còn giọt máu. Bà vội vã kéo tay Charlotte ra một góc hành lang khuất, giọng thì thầm nhưng đầy sự hốt hoảng:
Dì lan
Dì lan
Trời đất ơi, Charlotte! Con có nghe lầm không? Đại đương gia xưa nay cực kỳ bài xích người lạ đụng vào đồ đạc của Ngài ấy, nhất là vào ban đêm. Đây không biết là phúc hay là họa nữa đây con ơi
Charlotte gãi đầu, vẻ mặt vừa lo vừa... tò mò. Cái tính hay hỏi, hay thắc mắc vốn có từ hồi còn ở quê của nàng lại trỗi dậy. Nàng khẽ thì thầm lại với dì Lan:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dì ơi... Ngài ấy lạnh lùng như cục băng vậy, bộ Ngài không sợ ở một mình trong căn phòng rộng lớn đó sẽ thấy cô đơn sao ạ? Với lại, sao Ngài không bắt mấy chị làm lâu năm, rành rẽ quy tắc vào dọn, mà lại bắt một đứa lóng ngóng như con?
Dì Lan nghe xong muốn "đứng tim" tại chỗ. Bà đưa tay bịt miệng Charlotte lại, mắt dáo dác nhìn quanh:
Dì lan
Dì lan
Con nhỏ này! Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ở cái phủ này, cái miệng hại cái thân đó con! Đừng có hỏi 'tại sao', cũng đừng có thắc mắc chuyện của Đại đương gia. Ngài ấy bảo sao thì con làm vậy, cấm tuyệt đối không được tò mò về sự cô đơn hay tâm tính của Ngài. Con mà lỡ mồm hỏi Ngài mấy câu đó, là ta cũng không cứu nổi con đâu
Charlotte rụt cổ lại, lí nhí:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ... con biết rồi. Tại con thấy Ngài ấy cứ... lạ lạ sao đó
Dì Lan thở dài, lắc đầu ngao ngán. Bà nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt đầy lo âu. Vẻ đẹp của Charlotte là một chuyện, nhưng cái tính bộc trực, ngây thơ này giữa chốn thâm cung nội chiến như phủ Waraha thật sự là một mồi lửa nguy hiểm.
Buổi tối tại Waraha phủ
Đúng 9 giờ tối, khi cả phủ đã bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, Charlotte run rẩy bưng khay dụng cụ vệ sinh tiến về phía thư phòng. Nàng đứng trước cánh cửa gỗ lim, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.​Nàng khẽ gõ cửa, tiếng gõ vang lên rụt rè giữa hành lang vắng lặng:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Thưa Ngài... con là Charlotte... con đến dọn dẹp theo lệnh của Đại đương gia ạ
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra qua khe cửa. Charlotte đánh bạo đẩy cửa bước vào. Engfa vẫn ngồi đó, nhưng không còn mặc bộ suit cứng nhắc ban sáng. Cô chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa trắng mở hờ cúc cổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ chọc trời.
Charlotte không dám nhìn lâu, nàng vội vàng cúi đầu, lặng lẽ bắt đầu công việc lau chùi những kệ sách cao ngất. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ có tiếng khăn lụa lướt nhẹ trên mặt gỗ.
Nhưng cái "tật" hay quan sát của Charlotte lại trỗi dậy. Nàng nhìn thấy trên bàn làm việc của Engfa có một tấm ảnh cũ bị đặt úp xuống, cạnh đó là những viên thuốc ngủ nằm vương vãi. Nàng khựng lại, trong lòng dâng lên một câu hỏi mà dì Lan đã cấm tuyệt đối:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Rốt cuộc, người phụ nữ quyền lực này đang trốn chạy điều gì trong đêm tối?"
Bất thình lình, giọng nói lạnh lẽo của Engfa vang lên ngay phía sau lưng, gần đến mức Charlotte cảm nhận được hơi men nồng nàn:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi cho phép cô dọn dẹp, chứ không cho phép cô dùng đôi mắt đó để soi xét cuộc đời tôi
Ánh đèn vàng trong thư phòng hắt xuống, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, càng làm tôn lên vẻ uy nghiêm và tịch mịch của nơi này. Charlotte cúi đầu, đôi tay nhỏ bé cầm chiếc khăn lụa mềm mại, cẩn thận lau chùi từng kẽ hở trên kệ sách gỗ mun. Nàng làm việc trong sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng lật trang hồ sơ khẽ khàng của Engfa.
Nàng cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm, nặng nề đang đặt lên lưng mình. Engfa không hề làm việc, cô tựa lưng vào ghế da, một tay gác lên thành ghế, tay kia xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, thản nhiên quan sát từng cử động nhỏ nhất của Charlotte.
Charlotte càng cố gắng tỏ ra tự nhiên, đôi tay nàng lại càng run rẩy. Cái "tật" hay quan sát và thắc mắc lại khiến nàng không kìm được mà liếc nhìn về phía bàn làm việc. Nàng thấy xấp hồ sơ dày cộm, thấy tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu, và cả bóng dáng đơn độc của người đàn bà quyền lực nhất gia tộc Waraha.
Trong lòng Charlotte lại dâng lên một câu hỏi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Tại sao một người có tất cả lại chọn cách giam mình trong căn phòng lạnh lẽo này khi cả thế giới đã đi ngủ?"
Nàng lỡ tay làm rơi chiếc khăn. Khi cúi xuống nhặt, nàng vô tình ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Engfa. Ánh mắt đó không còn vẻ giận dữ như ban sáng, mà là một sự trống rỗng, thâm sâu đến mức khiến Charlotte cảm thấy nhói lòng. Sau gần một tiếng đồng hồ dọn dẹp trong sự giám sát gắt gao, Charlotte cuối cùng cũng hoàn thành. Nàng thu dọn dụng cụ, đứng nép sang một bên, cung kính cúi đầu:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Thưa Ngài... con đã dọn dẹp xong rồi ạ. Xin Đại đương gia cho phép con lui về
Engfa vẫn im lặng, cô nhấp một ngụm rượu, vị chát đọng lại trên đầu lưỡi. Cô nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt người duy nhất trong cái phủ này dám nhìn vào mắt cô với vẻ thương cảm thay vì sợ hãi tột độ. Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong từ điển của Engfa, khẽ gợn lên.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Được rồi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Về nghỉ ngơi đi
Charlotte như trút được gánh nặng nghìn cân. Nàng dập đầu tạ lễ:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ, con cảm ơn Đại đương gia. Chúc Ngài ngủ ngon ạ
Nàng nhanh chóng bước ra ngoài, tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng. Khi chỉ còn lại một mình, Engfa buông ly rượu xuống bàn. Câu chúc "ngủ ngon" ngây ngô của Charlotte vẫn còn văng vẳng bên tai. Đã bao lâu rồi, chưa có ai chúc cô một câu giản đơn như thế mà không mang theo sự giả tạo hay mục đích cầu lợi?
​Dư Âm Tại Phòng Gia Nhân
Charlotte trở về phòng, dì Lan vẫn còn thức để đợi nàng. Thấy Charlotte bình an trở về, bà thở phào nhẹ nhõm:
Dì lan
Dì lan
Sao rồi? Ngài ấy có làm khó gì con không? Có lỡ miệng hỏi bậy câu nào không?
Charlotte ngồi xuống cạnh dì Lan, vẻ mặt vẫn còn chút bàng hoàng:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ không... Ngài ấy chỉ ngồi nhìn con dọn dẹp thôi. Nhưng dì ơi, con thấy Ngài ấy... hình như không được vui. Ngài ấy uống rượu một mình, nhìn buồn lắm ạ
Dì Lan nghe xong suýt nữa thì "đau tim" tập hai:
Dì lan
Dì lan
Trời đất ơi cái con bé này! Ta đã bảo là đừng có để ý đến tâm trạng của Đại đương gia mà! Mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm lo cho cậu chủ Phuwin nữa. Cẩn thận cái nết hay lo chuyện bao đồng của con đó
Charlotte nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng qua vai. Nàng không biết rằng, trong căn phòng làm việc xa hoa kia, Engfa đang đứng bên cửa sổ, dõi theo ánh đèn cuối cùng vừa tắt ở dãy phòng gia nhân.
Một Góc Nhìn Khác Của "Đại Đương Gia"
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua những khung cửa kính lớn của phủ Waraha, xua đi cái tĩnh mịch của đêm dài. Trong căn phòng chơi của thiếu gia nhỏ, một bầu không khí khác hẳn với vẻ trang nghiêm thường thấy đang lan tỏa.​Phuwin ngồi bệt dưới thảm lông, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Charlotte. Thằng bé bỏ mặc đống robot đắt tiền sang một bên, chỉ mải mê nghe nàng kể về những con diều giấy bay cao trên cánh đồng lúa chín và tiếng ếch kêu râm ran sau những cơn mưa đầu mùa ở quê nghèo.
Phuwin
Phuwin
Rồi con diều có bay mất tiêu luôn không chị?
Phuwin nắm lấy gấu áo xám của Charlotte, giọng nói đầy vẻ háo hức mà hiếm khi cậu bé thể hiện trước mặt ba mình.
Charlotte mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng. Nàng khẽ vuốt tóc cậu chủ nhỏ, giọng kể ấm áp như rót mật:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ không đâu cậu chủ. Sợi dây thừng mảnh xíu vậy thôi mà giữ chặt lắm, giống như tình thương của cha mẹ giữ cho chúng ta không bị lạc lối vậy đó...
Đúng lúc đó, Engfa bước xuống cầu thang, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn tại tập đoàn. Cô diện bộ suit màu xanh navy quyền lực, khí chất bức người khiến đám gia nhân đứng hai bên hành lang đều đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh.Nhưng khi đi ngang qua phòng chơi, bước chân dứt khoát của Engfa bỗng khựng lại.
Qua khe cửa khép hờ, Engfa đứng lặng yên quan sát. Cô thấy con trai mình đứa trẻ vốn dĩ luôn sợ hãi và khép kín trước mặt cô đang cười nói rạng rỡ. Và cô thấy Charlotte, cô hầu gái "hay hỏi" và "lóng ngóng" ấy, đang tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp lạ thường.
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Charlotte, làm nổi bật sống mũi thanh tú và nụ cười chân phương. Engfa nhìn trân trân vào cảnh tượng đó rất lâu. Trong thâm tâm vị Đại đương gia sắt đá, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy không phải là giận dữ, mà là một sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Cô ghen tị vì Charlotte có thể dễ dàng chạm vào trái tim của Phuwin, điều mà cô người nắm giữ quyền sinh sát lại chưa bao giờ làm được.
​Dì Lan đứng phía xa, nhìn thấy Đại đương gia đứng sững người quan sát Charlotte thì tim lại "nhảy lên tới cổ". Bà thầm khấn vái:
Dì lan
Dì lan
Trời ơi Charlotte ơi, con kể gì mà kể lâu thế, Đại đương gia mà nổi giận là tiêu đời cả lũ
Sau một hồi quan sát, Engfa không bước vào trách mắng như mọi khi. Cô khẽ nheo mắt, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi xoay người sải bước rời đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn đá nghe có vẻ nặng nề hơn bình thường.​Lên đến xe Rolls-Royce, Engfa vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh Charlotte vỗ về Phuwin cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Lát nữa bảo quản gia gửi thêm sữa và trái cây tươi lên phòng cậu chủ. Và nói với cô hầu đó... làm việc cho tử tế, đừng có mải mê chuyện phiếm
Giọng Engfa vẫn lạnh lùng, nhưng trợ lý ngồi phía trước có thể nhận ra một chút xao động nhỏ trong tông giọng của vị Chủ tịch.
Cái nắng gắt của buổi trưa Bangkok không làm giảm đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt của Engfa khi chiếc Rolls-Royce tiến vào cổng phủ Waraha. Thay vì dùng bữa tại tập đoàn như mọi khi, hôm nay cô lại nảy ra ý định kỳ lạ là về nhà dùng cơm, dù chính cô cũng không giải thích được sự thôi thúc đó đến từ đâu.
Sải bước dọc hành lang dẫn vào phòng ăn, tiếng gót giày của Engfa nện xuống sàn đá cẩm thạch đầy uy lực. Đúng lúc đó, Charlotte đang cặm cụi lau dọn sàn nhà với xô nước pha nước lau sàn trơn trượt. Vì mải mê làm cho thật sạch để không bị quở trách, nàng không nhận ra sự hiện diện của Đại đương gia cho đến khi bóng đen đổ ập xuống trước mặt.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ngài... Đại đương gia
Charlotte giật mình, hoảng hốt định đứng bật dậy để cúi chào theo lễ nghi. Nhưng vì đôi tay còn ướt và sàn nhà vừa mới lau xong còn quá trơn, đôi chân nàng trượt dài trên nền đá.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Á
Charlotte thốt lên một tiếng kinh hãi, nhắm nghiền mắt chờ đợi cú ngã đau đớn xuống sàn.
Nhưng cơn đau đã không đến.
Thay vào đó, nàng cảm nhận được một vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình. Một luồng hương gỗ đàn hương nồng nàn, sang trọng bao vây lấy khứu giác của nàng. Charlotte run rẩy mở mắt, và rồi nàng đứng hình.
Khoảnh Khắc Ngừng Đọng
Gương mặt của Engfa chỉ cách nàng trong gang tấc. Đôi mắt sắc lẹm của vị Đại đương gia đang nhìn xoáy vào nàng, không phải là sự giận dữ tột độ như mọi khi, mà là một sự xao động khó tả ẩn sâu sau lớp băng giá. Trong khoảnh khắc đó, cả hành lang như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Charlotte và hơi thở trầm ổn của Engfa.
Charlotte bàng hoàng, đôi tay theo bản năng bám chặt lấy vai áo suit của Engfa, làm nhăn nhúm cả loại vải đắt tiền. Nàng lắp bắp, giọng nói gần như mất đi âm sắc:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ngài... Đại đương gia... con... con đáng chết... xin Ngài tha lỗi...
Engfa vẫn giữ nguyên tư thế đó thêm vài giây, đôi mắt cô lướt qua làn da trắng ngần đang ửng hồng vì thẹn thùng của Charlotte, rồi dừng lại ở đôi môi đang run rẩy kia. Một cảm giác nóng hổi chạy dọc sống lưng vị Chủ tịch thứ cảm giác mà cô chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả Nhi.
​Cô đột ngột buông tay, khiến Charlotte mất đà suýt ngã thêm lần nữa. Engfa lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, phủi nhẹ vạt áo nơi Charlotte vừa chạm vào, giọng nói trầm đục nhưng chứa đựng đầy áp lực:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cô định dùng cái sự vụng về này để tiếp cận tôi đến bao giờ? Nếu không muốn bị tống ra khỏi đây, thì hãy học cách đứng vững trên đôi chân của mình đi
Dù lời nói cay nghiệt, nhưng nếu tinh ý, người ta sẽ thấy ngón tay của Engfa khẽ siết chặt lại. Cô quay lưng đi thẳng, không để Charlotte thấy được sự bối rối thoáng qua trên gương mặt mình.
​Ở cuối hành lang, Nhi đứng lặng người chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi bàn tay cô siết chặt chiếc khăn tay, lòng trào dâng một nỗi bất an tột độ. Cô chưa bao giờ thấy Engfa chạm vào ai với sự che chở như thế, dù chỉ là một hành động vô tình.​Charlotte đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Đại đương gia, tim vẫn chưa thôi đập loạn. Nàng không biết rằng, cái ôm bất ngờ giữa buổi trưa định mệnh ấy đã chính thức đánh dấu sự khởi đầu cho một mối quan hệ đầy ngang trái và bão giông trong phủ Waraha.
Bữa trưa tại phủ Waraha vốn dĩ luôn trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ khẽ khàng. Thế nhưng hôm nay, tâm trí của Engfa không hề đặt vào những món cao lương mỹ vị trên bàn.​Cô ngồi đó, gương mặt vẫn giữ vẻ băng lãnh thường trực, nhưng từng hơi thở của cô lại bị xâm chiếm bởi một thứ mùi hương lạ lẫm.
Không phải mùi nước hoa Pháp nồng nàn mà Nhi hay dùng, cũng không phải mùi trầm hương thanh khiết trong thư phòng. Đó là một mùi hương hỗn hợp giữa nắng sớm, mùi xà phòng rẻ tiền và chút thanh tao của hoa cỏ dại mùi hương đặc trưng của Charlotte khi nàng ngã nhào vào lòng cô ban nãy.​Mùi hương ấy cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, bám chặt lấy khứu giác của Engfa như một sự khiêu khích. Cô cầm ly nước lọc, nhấp một ngụm để xua đi sự xao động, nhưng đôi mắt lại vô thức liếc nhìn ra phía hành lang nơi cô gái nhỏ bé kia vừa suýt chút nữa đã tan chảy trong vòng tay mình.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
​"Chết tiệt, rốt cuộc cô ta dùng loại bùa ngải gì vậy?"
Engfa thầm rủa trong lòng, siết chặt chiếc khăn ăn đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
Ngồi đối diện, Nhi tinh tế nhận ra sự khác lạ của chồng. Cô thấy Engfa thất thần, thấy đôi đồng tử của cô không hề có tiêu cự khi nhìn vào đĩa thức ăn. Nhi khẽ hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí đặc quánh:
Nhi
Nhi
Chị... thức ăn không hợp khẩu vị sao? Sao chị cứ thẫn thờ vậy?
Engfa giật mình, ánh mắt lạnh lẽo ngay lập tức quay trở lại. Cô đặt dĩa xuống, lau miệng một cách dứt khoát:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Không có gì. Chỉ là chuyện ở công ty hơi phiền phức. Tôi dùng xong rồi, cô cứ ăn tiếp đi
Vừa đứng dậy định rời khỏi phòng ăn, Engfa bỗng khựng lại. Cô quay sang nhìn ông quản gia đang đứng khép nép bên cạnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Bảo cô hầu mới... Charlotte ấy. Từ chiều nay, ngoài việc dọn thư phòng, bảo cô ta mang trà chiều lên cho tôi. Và nhớ nhắc cô ta, rửa cho sạch cái mùi nhà quê trên người đi trước khi bước vào phòng tôi
Ông quản gia cúi đầu vâng lệnh, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đại đương gia trước giờ ghét nhất là người hầu lởn vởn quanh mình lúc nghỉ ngơi, vậy mà giờ đây lại liên tục tạo cơ hội để Charlotte tiếp cận.
Trong khi đó, ở gian bếp, Charlotte vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng đưa tay lên mũi ngửi thử tay áo mình, lòng đầy thắc mắc:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mùi mình kỳ lắm sao mà Ngài ấy cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy cà?
Nàng đâu biết rằng, chính cái mùi hương "kỳ lạ" đó đang bắt đầu thiêu rụi lớp băng giá bọc quanh trái tim của vị Đại đương gia cao ngạo.
Còn Tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play