[ ĐN Đấu La Đại Lục ] Ta Lịch Kiếp Thành Đường Tam
01. Ác Mộng, nàng kêu Đường Tam
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ.
//ABC// - Hành động, cảm xúc.
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn.
°ABC° Thần giao cách cảm, truyền âm.
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ.
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo.
- Ai không thích xin mời rời đi.
"Cô là người của Thiên định, dù bọn ta có thắng đi chăng nữa, cô vẫn sẽ là người sóng sót cuối cùng."_//Đồng thanh//
"Thay ta nói với sư tôn, nói rằng ta có lỗi với người, là đồ nhìn bất hiểu bỏ người mà đi trước."
//Đưa cho nàng ba đồng xu//_"Đây là nữa đời chấp niệm của ta, sau này đầy phải phó thác cho cô rồi."
? [ Nhân Vật Bí Ẩn ]
"Lạnh quá…"
? [ Nhân Vật Bí Ẩn ]
"Cơ thể mình đang dần chìm xuống…"_//Ý thức mơ hồ//
? [ Nhân Vật Bí Ẩn ]
"Thật muốn ngủ…"_//Cố gắng vươn tay lên//
Nước lạnh cắt da như hàng ngàn mũi kim nhỏ, len lỏi vào từng thớ thịt. Hơi thở nàng dần yếu đi, đứt quãng từng nhịp, như ngọn đèn lay lắt trước khi tắt hẳn.
Thiếu nữ độ tuổi đôi mươi, dung mạo đẹp đến kinh tâm động phách.
Mái tóc lam dài xõa ra trong làn nước, bồng bềnh như rong biển. Đôi mắt khép hờ, hàng mi bất động, tựa như đã chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn.
Thân thể nàng tiếp tục chìm sâu, từng chút một bị bóng tối dưới đáy nước nuốt chửng.
Làn nước phương Bắc lạnh đến thấu xương, như có linh hồn, chậm rãi siết chặt lấy nàng.
Giam cầm thiếu nữ trong lớp băng giá vô hình, không lối thoát.
Tiểu Tiểu Đường Tam
//Ngồi bật dậy, thở từng hơi nặng nề//_Ha... Ha... Ha
Tấm lưng nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Giấc mơ ấy đã đeo bám nàng suốt năm năm, kể từ ngày nàng đến thế giới này.
Thiếu nữ trong mộng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng cũng chất chứa một nỗi bi ai khó tả.
Đối với người ấy, nàng vừa cảm thấy xa lạ… lại vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Có lẽ… là tiền kiếp của nàng chăng?
Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng, màn đêm còn tĩnh lặng bao trùm.
Biết mình không thể ngủ lại, nàng dứt khoát đứng dậy, thay y phục, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng.
Trong lúc chờ cơm chín, nàng bước ra ngoài, vận động thân thể, giãn gân cốt để xua đi cảm giác nặng nề còn sót lại sau cơn ác mộng.
Nàng tên là Đường Tam, hiện đang sống tại Thánh Hồn thôn. Năm nay vừa tròn sáu tuổi, là một cái nữ nhi.
Tiểu Tiểu Đường Tam
"Không khí sáng sớm thật trong lành a."_//Hít sâu một hơi//
Nhà nàng nằm ở phía Tây thôn, gần đầu làng. Đó là một căn nhà gỗ ba gian, có thể xem là đơn sơ nhất trong Thánh Hồn thôn.
Nói là đơn sơ, nhưng gia cảnh cũng không đến nỗi quá tệ, thứ cần có thì vẫn có, mà thứ không cần… cũng chẳng thiếu.
Chính giữa nhà treo một tấm mộc bài, đường kính chừng một thước. Trên đó khắc một ký hiệu đơn giản, một chiếc chùy.
Ở thế giới này, “chùy” tượng trưng cho thân phận thợ rèn.
Đúng vậy, cha nàng — Đường Hạo — chính là thợ rèn duy nhất trong thôn.
Chỉ tiếc, ở nơi này, thợ rèn lại là nghề thấp kém. Vì những nguyên nhân đặc thù, vũ khí đỉnh cấp của thế giới này… không do thợ rèn chế tạo.
Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ thêm.
Cơm trong nhà chắc đã chín. Đường Tam quay người, từng bước trở vào.
Vừa bước qua cửa, hương cơm thơm đã phảng phất lan ra. Nhưng bữa cơm này không phải do Đường Hạo chuẩn bị cho nàng, mà là do chính nàng nấu cho ông.
Năm bốn tuổi, khi đó nàng chiều cao còn chưa tới bệ bếp, nàng phải kê ghế mới miễn cưỡng với tới. Từ đó, nấu cơm đã trở thành việc nàng làm mỗi ngày.
Không phải là Đường Hạo ép buộc nàng.
Chỉ là nếu không làm vậy, nàng e rằng sẽ chẳng bao giờ được ăn no.
Đường Tam đi tới bên bếp, thuần thục trèo lên ghế, mở nắp nồi. Hơi nóng bốc lên, mang theo hương cơm chín lan tỏa.
Nàng nhanh chóng làm thêm hai món mặn, một món canh, rồi bày tất cả lên bàn.
Cầm lấy hai chiếc bát sứ, nàng xới cơm thành thạo, sau đó quay về phía gian phòng trong, cất tiếng gọi:
Tiểu Tiểu Đường Tam
Ba ba, ăn cơm thôi.
Một lúc lâu sau, tấm màn cửa mới được vén lên. Một thân ảnh cao lớn, lảo đảo bước ra.
Đó là một trung niên nam tử, nhìn qua chừng gần năm mươi tuổi. Thân hình hắn cao lớn, khôi ngô, nhưng bộ dạng lại khiến người khác khó lòng coi trọng.
Trên người khoác một chiếc áo rách, thậm chí chỗ rách cũng chẳng buồn vá, để lộ làn da màu cổ đồng. Ngũ quan vốn đoan chính, lại bị phủ bởi một lớp mệt mỏi u ám. Đôi mắt nửa mở nửa nhắm, mái tóc rối bời như tổ chim, râu ria lâu ngày không sửa, ánh mắt đờ đẫn, tối tăm.
Một người… gần như đã bị cuộc sống bào mòn đến cạn kiệt.
Nhưng ít nhất, đối với đứa con gái này, ông vẫn biết thế nào là quan tâm.
Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam nàng ở thế giới này.
Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam chưa từng biết “tình cha” là gì.
Đối với nàng, Đường Hạo luôn thờ ơ, như thể nàng có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng. Lúc đầu, ông còn nấu cơm cho nàng ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi Đường Tam bắt đầu tự mình xuống bếp, Đường Hạo càng buông xuôi tất cả.
Trong nhà nghèo đến mức chẳng ra hình dạng, thậm chí đến một bộ bàn ghế đàng hoàng cũng không có. Ăn no còn là vấn đề.
Nguyên nhân rất đơn giản, phần lớn tiền công làm thợ rèn của Đường Hạo đều bị ông đem đổi lấy rượu.
Rượu… gần như là thứ duy nhất ông quan tâm.
Về sau, Đường Tam không còn nhịn nữa.
Nàng lặng lẽ lấy kim, từng mũi từng mũi châm vào người cha ruột của mình, không chí mạng, nhưng đủ để ông đau đến khắc cốt ghi tâm.
Khi Đường Hạo bắt đầu có chút thu liễm, cuộc sống trong nhà mới miễn cưỡng khá hơn đôi chút.
Nhưng như vậy… vẫn chưa đủ.
Đường Tam tiếp tục ra tay.
Nàng lén bỏ dược vào rượu của ông. Không phải độc dược lấy mạng, nàng vẫn giữ lại cho mình một chút nhân tính cuối cùng.
Nhưng mỗi lần phát tác, cơn đau và cảm giác mất kiểm soát đủ để khiến người ta sinh ra sợ hãi.
Nàng còn cẩn thận đến mức… mỗi tuần lại đổi một loại.
Loại sau, luôn đau đớn hơn loại trước.
Nàng không cần giết ông.
Chỉ cần ông biết sợ và tự mình bớt lại.
Đối với nữ nhi này, Đường Hạo cũng không biết nên quản thế nào.
Nếu thật sự quản được, thì người đè đầu cưỡi cổ phải là ông, chứ không phải ngược lại như bây giờ.
Con hơn cha là nhà có phúc.
Chỉ là cái “phúc” này… hắn không muốn một tí nào cả, phải ông chưa từng nghĩ đến việc dạy dỗ nàng bằng đòn roi.
Nhưng mỗi lần định ra tay, ông lại chần chừ.
Bởi vì… Đường Tam quá giống người đó.
Giống đến mức ông không thể hạ tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play