Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nazi X Weimar|NazWei / Countryhumans] Hà Nội Không Có "Mùa Đông", Nhưng Anh Thì Có...

Chương 1

Giải thích:
//hành động, cảm xúc// //👆// như trên *suy nghĩ* “nói nhỏ” - Giao tiếp bằng mắt - • Thần giao cách cảm • 📲 Nói chuyện qua điện thoại 💬 Tin nhắn qua điện thoại « Nội tâm của nhân vật chính » ~ Kéo dài
♡₊˚ 🦢・₊ᗩ丅ᕼᗴᑎᗩ♪ ✧ [Tác giả]
♡₊˚ 🦢・₊ᗩ丅ᕼᗴᑎᗩ♪ ✧ [Tác giả]
Chúc độc giả đọc vui vẻ, piu piu 💖
=====
Berlin, ngày 30 tháng 1 năm 1933.
Mùa đông phủ kín thành phố bằng một lớp tuyết dày đến ngạt thở. Tuyết không còn trắng nữa—nó bị giẫm nát, bị nhuộm bẩn, bị kéo lê qua những con đường đầy dấu giày đinh. Ngoài Phủ Thủ tướng, đám đông cuộn lên như một cơn sóng đen. Những lá cờ đỏ bị gió quất vào cột sắt, phát ra những tiếng lách cách khô khốc.
"Heil—!"
"Heil—!"
Âm thanh vang dội, lặp đi lặp lại, như một lời nguyền.
Bên trong—tĩnh lặng đến mức đáng sợ
Phòng làm việc của Thủ tướng chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Những chồng hồ sơ xếp ngay ngắn, từng trang giấy mang dấu vết của mười lăm năm tồn tại mong manh. Không khí đặc quánh… như thể thời gian ở đây đã ngừng lại. Weimar Republic đứng bên cửa sổ. Chiếc áo vest sẫm màu ôm lấy thân hình cao gầy. Mái tóc đen dài tới vai được thắt bằng dải nơ đỏ rũ xuống sau lưng. Hơi thở anh đọng lại thành một lớp sương mỏng trên kính. Đôi mắt xám… mệt mỏi. Nhưng rất tỉnh.
Weimar Republic
Weimar Republic
Cuối cùng cũng đến...
| Cạch—! |
Cánh cửa mở ra...
Một sĩ quan trẻ bước vào, bước chân vội vã nhưng vẫn cố giữ kỷ luật. Gương mặt cậu tái đi, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: Ngài Weimar… họ đã phá cổng chính. Không thể giữ được nữa rồi...!
Weimar Republic
Weimar Republic
Bao nhiêu người?
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: Rất nhiều, thưa ngài. Và họ không chỉ là dân thường. Có cả—
Weimar Republic
Weimar Republic
Cứ nói đi, ta không cấm cậu không nói
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //hạ giọng// Người của em trai của ngài...
Weimar Republic
Weimar Republic
//khẽ nhắm mắt// Ta hiểu...
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //bước lên một bước// Ngài, xin hãy rời khỏi đây! Ta vẫn còn đường lui. Nếu đi ngay—
Weimar Republic
Weimar Republic
//cắt ngang// Không, ta không thể!
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: Nhưng thưa ngài—!
Weimar quay lại. Ánh mắt xám nhìn thẳng vào cậu. Không giận dữ. Không hoảng loạn. Chỉ có… sự bình tĩnh đến lạnh người.
Weimar Republic
Weimar Republic
Ta sẽ không để Berlin biến thành biển máu chỉ vì ta...
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //cắn chặt môi// Nhưng đó là em trai của ngài...
Weimar Republic
Weimar Republic
//hơi nghiêng đầu, cười nhẹ// Ta biết mà...
Anh quay lưng, bước về bàn làm việc. Từng bước chậm rãi, gọn gàng, như thể mọi thứ đã được định sẵn. Rồi ngồi xuống và mở nắp bút. Từng giọt mực đen thấm vào đầu ngòi như thể từng con quạ bu vào và ăn ngấu nghiến một thân xác gầy gò, ốm yếu của một kẻ khai sinh ra nền cộng hòa và rồi chính kẻ đó tự kết thúc tất cả.
Weimar Republic
Weimar Republic
//nhìn tờ giấy trắng rất lâu// Thật buồn cười...
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: Thưa ngài?
Weimar Republic
Weimar Republic
//cười nhẹ, mệt mỏi// Ta đã dành mười lăm năm… để dạy con người cách tự quyết định số phận của mình...
Weimar Republic
Weimar Republic
Và hôm nay… họ quyết định loại bỏ ta...!
Ngòi bút chạm xuống giấy. Một bản khai tử bắt đầu.
| Sột soạt—! Sột soạt—! |
Âm thanh nhỏ… nhưng vang rõ qua từng câu chữ trong căn phòng yên tĩnh.
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //siết chặt tay// Ngài… thật sự sẽ giao nó cho hắn sao?
Weimar Republic
Weimar Republic
Nếu ta không làm… họ sẽ lấy nó bằng máu
Weimar Republic
Weimar Republic
//dừng bút một nhịp// Ta không muốn nhìn thấy thêm người chết
Weimar Republic
Weimar Republic
Để họ chịu khổ vì ta quá đủ rồi...
Ngoài hành lang, tiếng giày quân sự vang lên đều đặn.
| Cộp—! Cộp—! Cộp—! |
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //quay phắt ra cửa// Hắn… đang lên đây, thưa ngài!!
Weimar không trả lời mà vẫn tiếp tục viết. Không nhanh hơn. Không chậm hơn. Chữ ký cuối cùng kéo dài. Anh đặt bút xuống và nhấc con dấu, rồi dập xuống.
| Cộp—! |
Một âm thanh khô khốc như một chiếc đinh đóng xuống quan tài.
Weimar Republic
Weimar Republic
Xong rồi...
Anh gấp tờ giấy lại. Đặt ngay ngắn giữa bàn.
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //bước tới, gần như tuyệt vọng// Ngài… xin hãy đi cùng chúng tôi!
Weimar Republic
Weimar Republic
...
Weimar Republic
Weimar Republic
//lắc đầu// Không...
Weimar Republic
Weimar Republic
//tháo găng tay, rồi lên bàn// Cậu đã làm rất tốt!
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //sững lại// ...?!
Weimar Republic
Weimar Republic
Hãy rời đi!
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: Ngài?
Weimar Republic
Weimar Republic
//nhìn thẳng vào cậu// Đây là mệnh lệnh!
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //run lên// Tôi… không thể bỏ ngài lại—
Weimar Republic
Weimar Republic
Cậu có thể và cậu phải làm vậy. Cậu hận ta mà đúng không?
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài kia, tiếng hô vang như xé nát bầu không khí. Cuối cùng—
? ? ?
? ? ?
Sĩ quan: //cúi đầu thật sâu//Vâng. Thưa ngài Thủ tướng...!
Cậu quay lưng và bước ra cửa. Và rồi cánh cửa khép lại.
| Cạch—! |
Im lặng... Chỉ còn lại một mình Weimar. Anh đứng yên một lúc lâu. Rồi mở ngăn kéo và lấy ra một khẩu súng lục.
Walther PP...
Kim loại lạnh phản chiếu ánh đèn vàng. Weimar nhìn nó. Rất lâu...
Weimar Republic
Weimar Republic
Mười lăm năm...
Anh đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo. Vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối. Động tác gọn gàng… như thể chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng.
Weimar Republic
Weimar Republic
Ta đã cố hết sức rồi...
Anh ngồi xuống ghế. Cầm súng. Đặt nòng súng lên thái dương.
Một giây... Hai giây...
Ngoài hành lang, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Weimar nhắm mắt. Rồi—
| ĐOÀNG—! |
Âm thanh nổ chát chúa xé toạc không gian. Máu bắn ra. Đậm... Nóng... Văng lên mặt bàn, lên những trang giấy, lên cả con dấu vừa dập. Cơ thể anh đổ gục xuống. Trán đập vào mặt gỗ. Một tiếng “cộc” khô khốc. Khẩu súng rơi khỏi tay. Lăn... và lại trong vũng máu đang lan rộng. Máu chảy. Chậm... Đều... Len qua từng thớ gỗ xuống sàn.
| Tách...! Tách...! Tách...! |
Đôi mắt xám… vẫn mở hé. Không khép lại hoàn toàn. Ánh nhìn đục dần… nhưng vẫn còn đó như thể anh vẫn đang nhìn. Không phải căn phòng này Mà là thứ gì đó xa xăm… không còn tồn tại.
| Cạch—! |
Cánh cửa mở ra.
Nazi Germany bước vào. Hắn dừng lại ngay ngưỡng cửa. Ánh mắt đỏ, đồng tử hình thoi co lại. Quét qua căn phòng.
Bàn... Máu... Và Weimar...
Một khoảng lặng kéo dài. Nụ cười trên môi hắn… biến mất.
Nazi Germany
Nazi Germany
Bruder...?
Không có phản hồi. Hắn bước tới. Chậm... Từng bước một. Giày hắn dẫm lên máu, để lại dấu chân đỏ sẫm. Hắn dừng trước bàn, rồi cúi xuống nhìn anh.
Khuôn mặt của Weimar tái nhợt, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đến lạnh lẽo. Máu chảy qua thái dương, len vào mái tóc đen, nhuộm đỏ dải nơ phía sau. Đôi mắt xám mở hé nhìn xuyên qua hắn. Không nhận ra hắn và không còn nhận ra bất cứ thứ gì.
Nazi Germany
Nazi Germany
//nghiêng đầu// Wei...?
Hắn đưa tay lên mà chạm vào má anh. Da vẫn còn ấm.
Nazi Germany
Nazi Germany
Ta đến… muộn rồi sao?
Không có câu trả lời. Chỉ có máu. Và sự im lặng. Hắn nhìn xuống bàn. Tờ giấy... Chữ ký... Con dấu... Hắn cầm lên và đọc. Một nụ cười chậm rãi hiện lại. Mỏng... Lệch...
Nazi Germany
Nazi Germany
Anh vẫn vậy!
Nazi Germany
Nazi Germany
Đến phút cuối… cũng phải hoàn hảo...
Hắn đặt tờ giấy xuống. Ngón tay dính máu. Hắn đưa lên môi. Chạm nhẹ...
Nazi Germany
Nazi Germany
//thì thầm// “Ấm quá...”
Ánh mắt hắn quay lại khuôn mặt của Weimar. Dừng ở đôi mắt mở hé.
Nazi Germany
Nazi Germany
“Anh đang nhìn gì vậy?”
Nazi Germany
Nazi Germany
//cúi thấp hơn// “Nhìn ta à… anh trai?”
Nazi Germany
Nazi Germany
//đứng thẳng// “…Không sao.”
Nazi Germany
Nazi Germany
“Ta sẽ thay anh nhìn tiếp~”
Hắn cầm lấy tờ giấy. Quay lưng. Bước ra cửa. Không ngoái lại. Và cuối cùng... cánh cửa khép lại.
| Cạch—! |
Bên ngoài—Berlin gào thét. Bên trong, ánh đèn vẫn sáng. Máu vẫn lan. Và đôi mắt xám… vẫn mở hé. Lặng lẽ... Nhìn vào khoảng không nhưng thể đang chờ một điều gì đó… Sẽ không bao giờ đến.
—————
Berlin, ngày 30 tháng 4 năm 1945.
Thành phố không còn là thành phố nữa...
Berlin cháy... Không phải kiểu cháy bùng lên dữ dội—mà là thứ lửa âm ỉ, kéo dài, nuốt dần từng khối nhà, từng con phố. Bầu trời xám đặc, nặng trĩu khói và tro. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, kim loại nóng và… thịt cháy. Phía xa—
Tòa nhà Reichstag (tòa nhà Quốc hội Đức) Reichstag, nơi từng là biểu tượng huy hoàng của quyền lực. Giờ chỉ còn là một cái xác rỗng. Rỗng tuếch như bị đàn quạ bu vào và ăn trên cái xác của chính nó.
Nazi Germany đứng trên một ban công vỡ nát, gió thổi tung mái tóc vàng nhạt của hắn. Áo choàng đen sẫm dính bụi và máu, phần vải rách phất phơ như một lá cờ bị xé nát. Đôi mắt đỏ—vẫn sắc, nhưng không còn ổn định.
Nazi Germany
Nazi Germany
…Đẹp thật!
Phía trước, ba người lính Hồng quân Liên Xô. Họ leo lên nóc Reichstag. Chậm và nặng, nhưng họ vẫn không dừng lại. Một người trong số họ kéo lá cờ ra. Cờ Liên Xô đỏ rực như máu. Lá cờ tung ra trong gió, nổi bật giữa nền trời xám xịt của khói đạn và chiến tranh. Rồi được cắm xuống. Cắm sâu vào phần đổ nát của Reichstag. Khoảnh khắc đó, cả Berlin như bị rút máy thở.
Nazi Germany
Nazi Germany
//nghiêng đầu// …Chiến thắng à?
Nazi Germany
Nazi Germany
//bật cười// Thật ồn ào!
Bỗng nhiên—
USSR
USSR
Trò chơi kết thúc rồi, Nazi Germany!
Nazi Germany
Nazi Germany
…Ngươi đến muộn!
Và—
America
America
Không! Là mày đã kéo dài tham vọng của chính mày quá lâu!
Nazi Germany
Nazi Germany
//chán nản// Lúc nào các ngươi cũng thích nói đạo lý vào phút cuối vậy~
USSR
USSR
Đầu hàng đi!
Nazi Germany
Nazi Germany
//cười nhẹ// Ta không có thói quen đó!
Một khoảng lặng căng cứng...
Gió thổi mạnh hơn. Lá cờ đỏ trên Reichstag đang còn tung bay phấp phới.
USSR
USSR
//tiến một bước// Ngươi không còn gì nữa!
Nazi Germany
Nazi Germany
…Ta còn bản thân ta!
America
America
Và một thành phố chết?
Nazi quay lại. Ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào hai người họ.
Một giây... Hai giây... Rồi— Hắn cười...
Nazi Germany
Nazi Germany
Vậy thì… ta rời sân khấu trước khi màn hạ vậy~
Ngay khoảnh khắc đó, hắn lùi lại. Rồi biến mất sau hành lang đổ nát.
America
America
Tch—!
USSR
USSR
MAU ĐUỔI THEO!!!
Tiếng bước chân vang lên. Dồn dập... Nặng nề... Đuổi theo...
–––––
Hầm trú ẩn: Führerbunker.
Không khí ở đây khác hẳn bên trên. Không có gió... Không có trời... Chỉ có bê tông, ấm mốc và ngột ngạt và mùi mục rữa.
Nazi Germany bước nhanh qua hành lang hẹp. Tiếng giày vang vọng, dội lại từ những bức tường kín. Hắn mở cửa một căn phòng. Bên trong đã chuẩn bị sẵn: bản đồ, giấy tờ, một chiếc vali mở toang bao gồm: hộ chiếu giả, tiền và lộ trình tới... Argentina.
Nazi Germany
Nazi Germany
Hoàn hảo!
Nazi Germany
Nazi Germany
//tháo găng tay, ném lên bàn, rồi bắt đầu thu dọn// Chỉ là… một bước lùi chiến thuật. Ta đã từng mất nhiều hơn thế!
Tự nhiên—
? ? ?
? ? ?
Vẫn nghĩ vậy sao?
Nazi Germany
Nazi Germany
//khựng lại// ...!?
Không gian… lạnh đi.
Hắn quay đầu. Ở góc phòng có một bóng người. Mái tóc đen dài. Dải nơ đỏ. Đôi mắt xám. Weimar đứng đó, nguyên vẹn, sạch sẽ, không có máu và không có vết thương. Chỉ có ánh nhìn hiền, nhưng sâu và… thất vọng.
Bruder...?!
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
Em lại chạy nữa à?
Nazi Germany
Nazi Germany
//cau mày// Ta không chạy!
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
//ánh mắt lướt vào đồ đạc mà hắn sẽ mang đi// Vậy đây là gì?
Nazi Germany
Nazi Germany
//siết tay// Chiến lược!
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
Giống như năm đó?
Nazi Germany
Nazi Germany
Đừng so sánh với nó!
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
Em vẫn không thay đổi...
Nazi Germany
Nazi Germany
//bước tới// Anh đến để dạy dỗ ta à?
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
//lắc đầu// Anh chỉ đến… để nhìn em lần cuối...
Nazi Germany
Nazi Germany
//khựng lại// ...?!
Nazi Germany
Nazi Germany
Lần cuối...?!
Weimar không trả lời mà chỉ nhìn hắn. Ánh mắt đó không còn quyền lực, không còn ép buộc. Chỉ còn lại… một thứ gì đó rất cũ.
Nazi Germany
Nazi Germany
//đưa tay ra// Vậy thì… lại đây~
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
//không nhúc nhích// ...
Nazi Germany
Nazi Germany
//tiến thêm// Đừng đứng xa như vậy chứ~
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
Em sẽ không giữ được anh lâu đâu!
Nazi Germany
Nazi Germany
Ta chưa từng buông bỏ anh...
Weimar Republic [linh hồn]
Weimar Republic [linh hồn]
Nhưng em luôn đến muộn!
Nazi Germany
Nazi Germany
//siết chặt tay hơn// Es tut mir leid...
[ dịch: Em xin lỗi... ]
Rồi hắn kéo anh vào lòng. Hoặc ít nhất hắn nghĩ là mình đã làm vậy. Bởi vì ngay khi tay hắn chạm vào, anh tan ra. Không tiếng động, không kháng cự, chỉ là… biến mất như chưa từng tồn tại. Nazi đứng đó với hai tay trống rỗng.
Nazi Germany
Nazi Germany
//vai run như sắp khóc// …Wei? Anh là đồ khốn nạn nhất mà em từng gặp...!
Không có ai. Chỉ còn lại căn phòng lạnh và hơi thở của hắn. Bên ngoài có tiếng bước chân gần và nhanh hơn. Nazi đứng yên vài giây. Rồi hắn cúi xuống, lấy khẩu súng mà hắn hay giắt ở bên hông. Khẩu Walther P38. Hắn kiểm tra và lên đạn. Một động tác quen thuộc, chính xác và gọn gàng.
Nazi Germany
Nazi Germany
…Phiền thật!
Hắn quay về phía cửa. Ánh mắt đỏ… bình tĩnh lại, nhưng sâu hơn, rỗng hơn.
Cánh cửa bật mở. Cánh cửa bật mở. USSR và America xông vào. Súng của cả hai chĩa thẳng vào hắn.
USSR
USSR
Kết thúc rồi! Ngươi mau đầu hàng đi!
America
America
Đừng làm chuyện ngu ngốc! Tao không rảnh chịu trách nhiệm đâu!
Nazi Germany
Nazi Germany
//nhìn họ rồi cười nhẹ// Tao không ngu!
Nazi Germany
Nazi Germany
//nâng súng lên thái dương mình// Bố mày đi gặp Bruder của tao đây~ Tạm biệt bọn vô lại nhé~
USSR
USSR
Ngươi—!
America
America
Nazi—!
Nazi Germany
Nazi Germany
Tao ghét bị dồn vào góc!
| ĐOÀNG—! |
Âm thanh vang dội trong không gian kín.
Máu bắn lên tường bê tông. Đậm... Tối... Cơ thể hắn đổ xuống, khẩu súng rơi khỏi tay khiến USSR đứng sững và America hạ súng chậm lại.
Không ai nói gì...
Chỉ có tiếng vọng của phát súng và... một thứ gì đó đã kết thúc hoàn toàn...
—————
...
Không rõ thời gian hay địa điểm.
Không có chiến tranh hay tiếng súng và cả Berlin. Chỉ có… ánh sáng.
Một cánh đồng trải dài đến vô tận. Hoa hướng dương nở rộ, cao ngang tầm ngực, cánh hoa vàng rực như đang giữ lại ánh mặt trời. Gió thổi nhẹ, làm cả cánh đồng chuyển động như một làn sóng mềm mại. Bầu trời trong đến mức gần như không thật.
Nazi Germany mở mắt. Một khoảng trắng rồi … màu vàng xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nằm giữa cánh đồng hoa. Cơ thể… không đau, không có máu, không có vết thương.
Nazi Germany
Nazi Germany
…Ta còn sống?
Không có ai trả lời.
Hắn chậm rãi ngồi dậy. Những cánh hoa chạm vào tay hắn—mềm, ấm, có thật. Nazi nhìn xuống tay mình. Không có máu, không có súng, không có chiến tranh.
Nazi Germany
Nazi Germany
…Đây là đâu?
Hắn đứng dậy và bước đi. Hoa hướng dương tách ra hai bên theo từng bước chân hắn. Gió lướt qua mái tóc vàng nhạt, mang theo một mùi hương nhẹ… rất lạ. Không phải thuốc súng, không phải tro tàn, mà là… sự yên bình.
Nazi Germany
Nazi Germany
//cau mày// Thật chướng mắt!
Hắn tiếp tục đi. Không biết bao lâu, không biết bao xa. Cho đến khi một cái cây hiện ra giữa cánh đồng. Cây ô liu. Tán lá xanh bạc, trải rộng, yên tĩnh và vững chãi. Dưới gốc cây—một chiếc xích đu treo bằng dây thừng. Và một bóng người quen thuộc.
Weimar Republic...
Anh ngồi đó. Mái tóc đen dài buộc bằng dải nơ đỏ, rũ xuống vai. Áo sơ mi trắng, vest tối màu, gọn gàng như mọi khi. Trên tay là một tách trà thảo mộc, hơi nước mỏng bay lên trong không khí. Anh khẽ đung đưa rất nhẹ như thể đã ngồi đó… từ rất lâu.
Nazi Germany
Nazi Germany
Wei...
Weimar nhìn hắn , đôi mắt xám chạm vào hắn. Vẫn vậy, nhẹ nhàng, điềm tĩnh tĩnh, nhưng có gì đó khác.
Weimar Republic
Weimar Republic
Em đến muộn...
Nazi Germany
Nazi Germany
//khựng lại, lúng túng// T- Ta không biết đường...
Weimar Republic
Weimar Republic
//khẽ nghiêng đầu// Anh đã đợi rất lâu...
Nazi Germany
Nazi Germany
//bước tới// Anh luôn thích chờ mà~
Weimar Republic
Weimar Republic
Và em luôn khiến anh phải chờ...
Nazi Germany
Nazi Germany
//dừng lại ngay trước mặt anh// Anh dỗi ta sao, Weimar?
Weimar Republic
Weimar Republic
//lắc đầu// Không!
Weimar Republic
Weimar Republic
Chỉ là… hơi thất vọng thôi...
Nazi Germany
Nazi Germany
//siết tay// Vì ta đã thua chúng?
Weimar Republic
Weimar Republic
//lắc đầu// Vì em không bao giờ nhìn lại
Nazi Germany
Nazi Germany
…Ta đã nhìn
Weimar Republic
Weimar Republic
Khi nào?
Nazi Germany
Nazi Germany
Lúc anh mất...
Weimar Republic
Weimar Republic
//đặt tách trà xuống// Ít nhất thì… em cũng đến ^^
Nazi Germany
Nazi Germany
//khẽ cười// Ta luôn đến...
Weimar Republic
Weimar Republic
Lần này… đừng đến muộn nữa...
Bỗng nhiên, một ánh sáng xuất hiện. Ban đầu chỉ là một đốm trắng nhỏ, rồi lan rộng, sáng hơn, mạnh hơn, không chói, nhưng không thể phớt lờ. Cả hai cùng quay lại. Trong ánh sáng đó, một hình bóng hiện ra.
Một người phụ nữ. Tóc dài, sáng như ánh bạc. Đôi cánh lớn, trắng tinh, khẽ chuyển động như được dệt từ ánh sáng. Váy dài chạm đất, nhẹ như không trọng lượng. Cô đáp xuống, không gây ra âm thanh, chỉ có ánh sáng dịu lan ra xung quanh. Rồi cô nhìn họ.
? ? ?
? ? ?
//mỉm cười// Chào hai ngài...
Nazi Germany
Nazi Germany
//nheo mắt// Ngươi là ai?
Weimar Republic
Weimar Republic
//bình thản đứng dậy// Lâu rồi không gặp!
? ? ?
? ? ?
//khẽ cúi đầu// Vâng, thưa ngài Weimar...
Nazi Germany
Nazi Germany
//liếc nhìn giữa hai người// Hai người quen nhau?
Weimar Republic
Weimar Republic
Nếu nó là đúng thì sao?
Nazi Germany
Nazi Germany
Chả sao cả...
Marilyn
Marilyn
//quay sang hắn, cúi đầu// Tôi là Marilyn, là người cai quản nơi này...
Nazi Germany
Nazi Germany
Thiên sứ?
Marilyn
Marilyn
Nếu ngài muốn gọi như vậy!
Marilyn
Marilyn
//bước tới một bước// Hai ngài đã hoàn thành vai trò của mình...
Nazi Germany
Nazi Germany
//cười nhạt// Nghe giống kết thúc
Marilyn
Marilyn
Không...
Marilyn
Marilyn
//mỉm cười nhẹ// Là một khởi đầu khác...
Weimar Republic
Weimar Republic
…Ý cô là?
Marilyn
Marilyn
Hai ngài sẽ được trở lại!
Nazi Germany
Nazi Germany
//nhướng mày// Trở lại?
Marilyn
Marilyn
Vâng...
Marilyn
Marilyn
//giơ tay lên// Năm 2045...
Nazi Germany
Nazi Germany
Tương lai?
Marilyn
Marilyn
Một thế giới khác...
Weimar Republic
Weimar Republic
//nhìn hắn// …Bọn ta sẽ nhớ chứ?
Marilyn
Marilyn
Một phần...
Marilyn
Marilyn
Đủ để nhận ra nhau...
Nazi Germany
Nazi Germany
//khẽ cười// Vậy là đủ rồi...
Marilyn
Marilyn
//dang cánh// Xin hãy chuẩn bị. Lần này...
Marilyn
Marilyn
...đừng đến muộn nữa!
| Tách—! Vụt—! |
Mọi thứ trắng xóa. Cánh đồng biến mất, cây ô liu biến mất. Chỉ còn lại ánh sáng và hai con người… sắp được viết lại từ đầu.
...
-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play