| Lichaeng | Sau Ánh Hào Quang Là Em - 2
Chương 1
Cho ai chưa biết thì đây là phần hai của bộ truyện , Ảnh Hậu Park Và Vệ Sĩ La , mong mọi người có một trải nghiệm tốt.
Ánh đèn cảm ứng bật sáng , phản chiếu không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo , Chaeyoung bước vào , đôi giày cao gót ném sang một bên , nàng không bật thêm đèn , cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà giữa phòng khách rộng lớn.
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* nhìn trân trân vào khoảng không *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Hóa ra... hạnh phúc của em ấy lại bình yên đến thế.."
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Một cái nắm tay tự nhiên , một câu nũng nịu đòi mua kem... những thứ đơn giản mà tôi chưa bao giờ cho em ấy được.."
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
* bước từ trên cầu thang xuống *
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Ủa.. về rồi đó hả ? Sao không bật đèn lên con kia?
Nancy bước chậm đến.. thấy đôi mắt sương mọng của Chaeyoung thì khựng lại
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Gặp lại Lisa rồi đúng không?
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* cười khổ *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Em ấy có người mới rồi Nancy à..
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Một cô gái rất trẻ , rất... trong trẻo.. em ấy bảo em ấy hạnh phúc
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
* ngồi xuống cạnh , vòng tay ôm vai nàng *
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Thì sao? Mày mong đợi điều gì? Mong cô ấy đợi mày đến già , hay mong cô ấy quỳ xuống cầu xin mày quay lại cái vị trí vệ sĩ mạt hạng đó?
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Chaeyoung , tỉnh lại đi!
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* nghẹn lại *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Nhưng tao đau! Tao không nghĩ nó lại đau đến mức này
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Mày đau là vì cái tôi của mày quá lớn..
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Nhìn cái nhà này xem! Mọi thứ đều lộng lẫy , nhưng nó lạnh như cái nghĩa địa vậy
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Mày sống trong này bao nhiêu năm , nhưng có đêm nào mày ngủ ngon không? Hay đêm nào cũng phải uống thuốc mới nhắm mắt nổi?
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* gục đầu xuống vai nancy khóc mướt *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Tao không ở đây được nữa... tao thấy Lisa ở khắp nơi... Tao sợ cái nhà này quá..
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
* thở dài , tay vỗ mạnh vào lưng bạn nhưng giọng vẫn đanh thép *
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Được , muốn đi thì đi , tao sẽ gọi người đến dọn sạch cái chỗ này cho mày
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Mày đừng có động tay vào , mày mà đụng vào đống đồ này là mày lại mủi lòng cho xem
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Dọn đi , đến chỗ nào mà không có fan , không có ống kính , không có cái bóng của con Lisa nữa , mày phải học cách làm người bình thường trước khi muốn làm ngôi sao , Chaeyoung ạ..
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* ngẩng lên , đôi mắt đỏ ngầu *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Mày... mày nghĩ tao có thể bắt đầu lại không? Với một trái tim nát bét thế này?
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
* cười khẩy , lấy tay lau nước mắt cho bạn một cách thô bạo *
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Nát thì vá lại , mày còn tao , còn sự nghiệp , còn một đống tiền trong ngân hàng , chết sao được mà sợ?
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Mai tao liên hệ môi giới , tìm cho mày một căn nhà nhỏ ở phía Tây , đi đâu cũng được , miễn là thoát khỏi cái mớ bòng bong này
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Còn bây giờ , đi vào tắm rửa rồi đi ngủ , đừng để mai lên báo với cái mặt như xác ướp này , tao không rảnh đi dẹp scandal cho mày đâu
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* bật cười khô khốc *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Cảm ơn .. Nancy
𝗟𝗲𝗲 𝗦𝗲𝘂𝗻𝗴 - 𝗥𝗶 - 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆
Mẹ kiếp , biết thế ngày xưa tao cản mày yêu sớm cho rồi , toàn báo đời!
Chiếc xe hơi cũ đỗ lại ở một góc tối , cách nơi Chaeyoung vừa đứng không xa , Y/N buông tay Lisa ra , vẻ tinh nghịch biến mất , thay vào đó là ánh mắt lo lắng nhìn người chị họ đang ngồi thẫn thờ trên ghế lái..
𝗬/𝗡
Chị ổn không Lisa? Sao tay chị run dữ vậy?
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* không trả lời , tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch *
𝗬/𝗡
Em không hiểu nổi chị , chị thấy chị ấy đi bộ một mình từ cả đoạn đường dài , chị lo cho người ta đến mức lái xe bám theo chậm rì rì
𝗬/𝗡
Rồi lúc thấy mấy tên kia tới gần , chị cuống cuồng bảo em nhảy xuống giả làm người yêu...
𝗬/𝗡
Chị làm vậy để làm gì? Để người ta đau , rồi chị cũng đau gấp mười lần à?
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Nếu không làm vậy... chị ấy sẽ không bao giờ buông tay đâu em
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Chị ấy là Ảnh hậu , Y/N ạ , thế giới của chị ấy lộng lẫy lắm , không có chỗ cho một đứa vệ sĩ không danh phận như chị
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Chị ấy cần một lý do để ghét chị , hoặc ít nhất là để thôi chờ đợi
𝗬/𝗡
Nhưng chị nhìn mắt chị ấy đi! Chị ấy sắp khóc đến nơi rồi
𝗬/𝗡
Chị nói chị hạnh phúc , chị nói chị ổn... trong khi đêm nào chị cũng thức trắng nhìn ảnh người ta , chị đóng kịch dở tệ , Lisa!
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* bật cười .. một nụ cười cay đắng *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Dở đến mức nào thì chị ấy cũng đã tin rồi , đúng không?
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Thấy chị ấy khóc , chị chỉ muốn lao đến ôm chị ấy vào lòng , nói là .." Lisa đây , Lisa của chị vẫn ở đây.."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Nhưng chị không thể , một lần nữa bước vào đời chị ấy , chỉ làm cả hai cùng chìm xuống vũng bùn thôi
𝗬/𝗡
* nhìn cô đầy thương cảm *
𝗬/𝗡
Vậy bây giờ mình về quê thật sao? Chị định trốn tránh đến bao giờ?
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* lặng nhìn qua gương chiếu hậu *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Chị không trốn tránh.. chị chỉ đang trả lại cho chị ấy sự tự do thôi..
Cô khởi động xe , tiếng động cơ gầm lên như tiếng lòng đang gào thé
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Đi thôi.. kem của em đây... coi như tiền thù lao cho vở kịch chết tiệt này
Chiếc xe lăn bánh.. tâm trí của cô vẫn không rời khỏi được bóng dáng kia..
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Chị bảo chị đã quen với việc tự lo một mình...em nghe mà tim mình như bị ai cào xé , chị không cần phải quen với điều đó , Chaeyoung à.. lẽ ra em phải là người làm điều đó cho chị.."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Nhưng em thà để chị nghĩ em là kẻ thay lòng đổi dạ , còn hơn để chị cứ mãi ôm một hy vọng không có tương lai.."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Tạm biệt , chị yêu..."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Vị trí người yêu em... đúng là em đã có.. những người ngồi vào đó , chưa bao giờ là ai khác ngoài chị.."
Chương 2
Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm
Ngôi nhà này không xa hoa như căn hộ ở Seoul , nhưng nó có mùi muối biển và sự tự do mà , Chaeyoung hằng khao khát
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* đứng ở ban công , tay cầm ly cà phê nóng *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Ba tháng... Nancy nói đây là thời hạn để mình tìm lại chính mình.."
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Không ánh đèn flash , không những lời bàn tán , chỉ có mình và biển.."
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
* bước đến với xấp kịch bản trên tay , tiếng thở dài nhẹ nhàng *
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
Em dậy sớm vậy sao? Gió biển lạnh lắm , vào nhà đi em
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* mỉm cười nhẹ *
Gương mặt nàng không trang điểm trông nhợt nhạt nhưng thanh thản
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Em thích nghe tiếng sóng.. nó át đi được mấy thứ tạp âm trong đầu em , chị He Rin
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
Chị làm việc với đoàn phim rồi.. lịch quay sẽ gói gọn trong ngày , không họp báo , không phỏng vấn
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
Quay xong chị sẽ đưa em về thẳng đây , chị giấu kín địa chỉ này rồi , ngay cả phóng viên săn tin giỏi nhất cũng không tìm ra đâu
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Em cảm ơn chị.. nếu không có chị và Nancy... chắc em gục ngã từ đêm đó rồi..
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
* nhìn nàng đầy xót xa *
He Rin đã đi cùng nàng.. những ngày đầu sự nghiệp nên hiểu rõ nỗi đau này
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
Đừng nói mấy lời khách sáo đó , chị chỉ mong em đừng có đóng phim xong rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra biển
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
Lisa... nó đã chọn cách của nó , em cũng phải chọn cách sống cho em đi
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Uhm.. em cũng muốn..
𝗝𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗲 𝗥𝗶𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́
Nhớ vào trong đấy.. chị lên công ty đây
He Rin quay đi.. nàng vẫn ở đó .. đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt..
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Em nói em hạnh phúc... vậy chị cũng sẽ tập hạnh phúc.."
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Dù hạnh phúc của chị hiện tại... chỉ là một buổi tối không thức giấc vì ác mộng thấy em rời đi.."
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
" Ba tháng này , chị sẽ trả lại Lisa cho thế giới của em , và trả lại Chaeyoung cho chính mình.."
Cái không khí ở vùng quê Gangwon vốn dĩ bình yên , nhưng đối với Lisa lúc này , sự tĩnh lặng ấy lại giống như một áp lực đè nặng lên lồng ngực
Tiếng gió rít qua khe cửa và mùi gỗ cũ trong căn nhà của ba mẹ khiến cô cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt đang tá túc chính nơi mình sinh ra
Khói từ bát canh kim chi bốc lên nghi ngút , nhưng không khí trên bàn ăn lại đặc quánh sự ngột ngạt
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
* đặt đũa xuống *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* khựng lại *
Ba Lisa đặt đũa xuống , tiếng lạch cạch nhỏ thôi nhưng đủ khiến Lisa khựng lại
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
* nhìn cô ánh mắt đầy suy tư *
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Con tính ở nhà bao lâu nữa? Đã hơn một tháng rồi..Lisa à
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* cúi đầu xới nhẹ bát cơm *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Con... con vẫn đang giúp mẹ làm vườn mà ba , con thấy ở đây cũng tốt
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Con đừng có gạt ba.. con là đứa không chịu ngồi yên một chỗ , trước đây cực khổ thế nào con cũng bám trụ ở Seoul để làm vệ sĩ cho người ta
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Bây giờ tự nhiên bỏ về , rồi suốt ngày cứ đứng ngẩn ngơ nhìn lên mấy cái đỉnh núi...
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Con có chuyện gì giấu ba mẹ đúng không? Hay ở trên đó người ta chèn ép gì con?
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
* thở dài gắp thức ăn cho cô *
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Thôi ông , con nó muốn nghỉ ngơi thì cứ để nó nghỉ
Mẹ cô quay sang cô.. ánh mắt bà dịu lại nhìn con gái của mình
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Nhưng mà Lisa này... mấy hôm trước bà dì bên xóm hỏi con có định đi làm lại không
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Có cái resort lớn trên tỉnh đang tuyển trưởng bộ phận an ninh , lương cũng khá...
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Hay con đi thử xem? Cứ ở nhà thế này , người ta lại xì xào là con bị đuổi việc nên mới trốn về đây
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* hít một hơi thật sâu *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Con không bị đuổi , chỉ là... con thấy mình không còn hợp với công việc đó nữa , con không muốn bảo vệ ai nữa cả
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
* đập nhẹ tay xuống bàn *
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Hợp hay không hợp? Con học võ từ nhỏ , tốt nghiệp rồi , bây giờ về đây làm nông là sao?
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Nếu là vì cái cô Ảnh hậu gì đó... cái người mà ngày xưa con hay kể...
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Không liên quan đến chị ấy.. ba đừng nhắc đến tên người đó..
Cô cắt ngang lời ông nói.. giọng lạnh đi
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Con nhìn lại mình đi Lisa! Mắt con lúc nào cũng đỏ , đêm nào con cũng ra hiên ngồi đến gần sáng
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Con đang tự hủy hoại bản thân mình vì một thứ không đáng sao?
𝗟𝗶𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - 𝗕𝗮 𝗖𝗼̂
Nếu người ta giàu sang , người ta có hào quang , thì người ta đã quên con từ lâu rồi , chỉ có con là còn ôm cái bóng đó mà sống thôi!
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* đứng bật dậy , chiếc ghế gỗ kéo lê trên sàn tạo ra tiếng động chói tai *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Con no rồi.. con xin phép vào phòng trước
Cô đứng dậy quay bước vào phòng.. cô đóng sập cửa lại , lưng tựa vào cánh gỗ , cả người dần khuỵu xuống. Bóng tối bao trùm lấy cô , chỉ còn ánh trăng nhạt hắt vào qua khung cửa sổ nhỏ..
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* ôm lấy đầu.. hơi thở dồn dập *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Mày đang làm gì vậy Lisa? Mày về đây để bắt đầu lại..hay về đây để chết dần chết mòn trong nỗi nhớ? "
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Ba nói đúng... chị ấy có hào quang , chị ấy có cả thế giới.. chị ấy sẽ quên mình thôi.."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Nhưng tại sao... chỉ nghĩ đến việc chị ấy quên mình , tim mình lại đau đến mức không thở nổi thế này? "
Cô ngẩng đầu.. đưa tay về phía tủ..lần tìm trong ngăn kéo cũ , lấy ra một chiếc ví da sờn..
Bên trong không có tiền , chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ nhỏ..
" Cảm ơn em vì đã ở phía sau chị - Chaeyoung "
Đó là mảnh giấy nàng lén nhét vào túi áo cô sau một buổi lễ trao giải năm nọ
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* cuộn tròn người trên sàn lạnh lẽo *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Em không muốn đi làm... em không muốn gặp ai.."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Bởi vì ngoài kia , đâu đâu cũng là hình bóng chị , Tivi chiếu phim của chị , biển quảng cáo có hình chị... ngay cả tiếng gió ở Gangwon này cũng giống như tiếng chị đang gọi tên em.."
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
" Hóa ra..trốn chạy khỏi Seoul là việc dễ nhất , nhưng trốn chạy khỏi chính trái tim mình... mới là điều không thể.."
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Con ơi... nếu mệt quá thì cứ ngủ đi , mai mẹ không bắt con ra vườn sớm đâu
Tiếng mẹ gọi qua cửa.. Lisa không đáp lại , cô chỉ im lặng để những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp sàn gỗ
Ở cái tuổi này , đáng lẽ cô phải là chỗ dựa cho ba mẹ , nhưng hiện tại , cô lại giống như một đứa trẻ lạc đường , kiệt sức và tan vỡ hoàn toàn giữa mảnh đất quê hương mình..
Chương 3
Buổi sáng ở Incheon mang theo cái se lạnh đặc trưng của gió biển
Chaeyoung ngồi ngoài ban công , trên bàn là ly cà phê đã nguội và dĩa bánh ngọt vẫn còn nguyên vẹn
Nàng nhìn những cánh hải âu chao liệng phía xa , nhưng tâm trí lại trôi ngược về những năm tháng cũ , về một người mà nàng chưa bao giờ nguôi thương nhớ..Alice
Chị hai của nàng , người đã từng là tất cả sự che chở đối với Chaeyoung, lại có một kết cục bi thảm chỉ vì một chữ Yêu.. Alice đã dám từ bỏ vương miện của gia tộc để đi theo một người đàn ông bình thường , và cái giá phải trả là sự ruồng bỏ, sự biến mất đầy uẩn khúc mà Chaeyoung biết chắc chắn có bàn tay nhơ bẩn của ba mình nhúng vào
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* đưa điện thoại lên *
Ngón tay nàng nhấn vào cuộc gọi.. và ngón tay dừng lại ở chữ " Ba "
" Chị ấy đã chết trong sự cô độc , đến một danh phận cũng không có.."
" Và giờ đây , ngay cả cái bài vị của chị , ông ấy cũng biến nó thành xiềng xích để khóa chân tôi.."
Nàng hít một hơi thật sâu , bấm nút gọi.. tiếng chuông vang lên khô khốc , mỗi nhịp reo đều như bóp nghẹt trái tim nàng
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 - 𝗕𝗮 𝗡𝗮̀𝗻𝗴
📲 Đã biết gọi về cho cái nhà này rồi sao? Ta tưởng con mải mê trốn chạy mà quên mất mình họ Park
Giọng ông ta trầm đục , uy quyền phát ra từ loa điện thoại
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
📲 Con không trốn chạy.. con chỉ đang nghỉ ngơi , con gọi... để hỏi về bài vị của chị Alice
Nàng cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự run rẩy
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
📲 Ba , làm ơn... đã bao nhiêu năm rồi , hãy để chị ấy được về với con đi
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 - 𝗕𝗮 𝗡𝗮̀𝗻𝗴
📲 Bài vị? Chaeyoung , con vẫn chưa hiểu quy luật của ta sao? Alice là một kẻ phản bội , cái tên đó không xứng đáng có mặt trong gia phả
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 - 𝗕𝗮 𝗡𝗮̀𝗻𝗴
📲 Ta giữ món đồ đó lại chỉ để nhắc nhở con.. đừng đi vào vết xe đổ đó
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
📲 Ba! Con đã làm tất cả những gì ba muốn! Con đã ký cho ba bản hợp đồng với tập đoàn Kim , con đã dùng gương mặt này , dùng danh tiếng Ảnh hậu này để đánh bóng cái công ty mục nát của ba , ba còn muốn gì ở con nữa?
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 - 𝗕𝗮 𝗡𝗮̀𝗻𝗴
📲 Ta muốn sự phục tùng tuyệt đối.. nếu con đồng ý ba sẽ suy nghĩ lại..còn nếu không... ngay cả tro cốt của nó, ta cũng sẽ rải xuống biển , để nó mãi mãi không có chốn dung thân
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
📲 Ông... ông thực sự là ác quỷ.. chị ấy là con gái của ông mà
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 - 𝗕𝗮 𝗡𝗮̀𝗻𝗴
📲 Trong từ điển của Park Mason , chỉ có người có ích và kẻ vô dụng.. đừng để ta phải thất vọng về đứa con duy nhất còn lại này
Cuộc gọi bị ngắt , Chaeyoung gục đầu xuống gối , tiếng nức nở vỡ ra giữa không gian vắng lặng
Nàng hận người đàn ông đó , nhưng nàng lại quá yếu ớt trước cái bóng quyền lực của ông ta
Mỗi hợp đồng nàng ký , mỗi bộ phim nàng đóng đều là một viên gạch xây nên cái lồng giam chính mình… và đau đớn hơn cả , chính vì cái quy cũ tàn khốc này của gia đình , mà nàng đã phải đẩy Lisa ra xa và không dám công khai
Nàng sợ Lisa sẽ là Alice thứ hai , sợ ba nàng sẽ ra tay tàn ác với người nàng yêu nhất..
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
* nhìn lên bầu trời , nước mắt lăn dài *
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Chị ơi... em phải làm sao đây?
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Em muốn đưa chị về , nhưng em cũng muốn được yêu..
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴
Tại sao thế giới của chúng ta lại chật hẹp đến mức không thể chứa nổi cả hai?
Ở Gangwon , bầu trời hôm nay sầm sì như tâm trạng của Lisa
Cô bắt đầu thu dọn những bộ quần áo giản dị vào chiếc ba lô cũ.. việc trốn chạy về quê , nằm dài nhìn trần nhà mỗi đêm rõ ràng không phải là cách
Nỗi nhớ và sự dằn vặt giống như một loại ký sinh, nếu cô không động đậy , nó sẽ gặm nhấm cô cho đến chết
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
* vừa gấp áo vừa thở dài *
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Làm việc thôi.. phải khiến bản thân kiệt sức thì mới mong cái tên đó không hiện lên trong đầu mỗi khi nhắm mắt
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Chỉ có công việc mới giúp mình thôi đóng vai một kẻ thảm hại..
Sau khi thu dọn xong cô bước xuống nhà , thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp , Lisa đứng tựa vào cửa , giọng trầm nhưng dứt khoát
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Mẹ... chuyện cái resort trên tỉnh mẹ nói hôm qua ấy , mẹ hỏi giúp con xem họ còn tuyển không
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
* dừng tay , ngẩng lên nhìn cô với vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng *
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Con chịu đi làm rồi hả? Thật không Lisa? Mẹ nghe nói chỗ đó lớn lắm , công việc cũng ổn định , lại gần nhà mình nữa
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Vâng , con nghĩ mình nên ra ngoài làm việc.. ở nhà mãi chân tay cũng bủn rủn , đầu óc lại hay nghĩ lung tung
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹
Làm ở resort chắc sẽ bận rộn hơn , con muốn thử sức ở vị trí an ninh ngoài đó
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
* lau tay vào tạp dề , cười nhẹ *
𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗻𝗮 - 𝗠𝗲̣ 𝗖𝗼̂
Được , được để mẹ sang hỏi bà dì ngay.. có việc làm là tốt , con người ta có bận bịu mới thấy đời nó vui lên được con ạ
Lisa gật đầu , nhưng đôi mắt cô vẫn không giấu nổi vẻ u uất
Cô hy vọng rằng việc đối mặt với những vị khách xa lạ , giải quyết những rắc rối vụn vặt ở một nơi sang trọng như resort sẽ giúp cô lấy lại được bản năng của một vệ sĩ , và quan trọng hơn , là đẩy lùi hình bóng của Chaeyoung vào một góc khuất nào đó trong tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play