Mùa Hạ.
Chap 1: Thuốc.
Vì chuyện gia đình, cô buộc phải chuyển đến ngôi trường mà cha đang công tác để tiện xem dõi việc học. Bạn cố gắng hòa nhập với tất cả mọi người, trong đó có tên " Cố Trường Khanh. "
Một học sinh giỏi, nhưng quậy phá cũng giỏi, hắn là kiểu học sinh mà giáo viên khi nhắc đến thì không biết nên buồn hay vui.
Học thì giỏi, nhưng quậy cũng vậy, cậu là người mà cô không ưa nhất nhì cái trường nhỏ lẻ này, cậu cũng không ưa gì cô, vì mỗi lần cậu có lỗi, cha cô luôn là người xử lí lỗi của cậu.
Cậu cũng là tên bày đầu cho các trò trêu chọc cô trên lớp: huýt sáo, giật đuôi tóc cô,.. Nhưng gần đây, cô thấy hắn cứ úp úp mở mở kì lạ.
Cố Trường Khanh
hahaha- Dạ Ly, nay không hét lên " tên điên " nữa hả?
Cậu cười, cười rất to mỗi khi trêu chọc cô, lần này cũng vậy.
Thấy cô im lặng, cậu lại bàn cô ngồi như chuyện thường ngày, quay cây bút bi trong tay, tay kia cậu đặt hộp sữa cho cô xuống bàn.
Cố Trường Khanh
Nay sao đấy?
Cô khẽ nhăn mặt, không phải vì ghét, mà là vì đau.
Nửa đầu cô đau lên dữ dội, như có ai đang vỗ từng nhịp lên đó.
Thấy vậy, cậu để lên bàn hộp thuốc, hộp thuốc mà khi hôm qua lớp trưởng hỏi mua cho ai, cậu chỉ khẽ đáp " lúc nào cần dùng thì dùng. "
Cố Trường Khanh
Mặt nhăn như khỉ còn cố.
Mặc Dạ Ly
Kệ đi, chút rồi hết.
Cố Trường Khanh
Hết cái gì mà hết.
Cố Trường Khanh
Tao nói uống thì uống đi.
Mặc Dạ Ly
Quan tâm làm gì?
Cố Trường Khanh
tch- Ai quan tâm mày?
Cố Trường Khanh
Tao tiện tay.
Cậu khẽ quay mặt đi, rồi khẽ liếc nhìn lại bạn, thấy vẫn chưa uống, cậu vội vàng nhét viên thuốc vào tay nhỏ ấy. Rồi chạy vội đi như ai rượt.
Cô tính không uống, nhưng đầu đau, sâp vào tiết kiểm tra, nên đành phải uống vội lấy sức lại.
Cô khẽ than vãn, đời cô ghét nhất uống thuốc, mấy cái thuốc đắng đắng ấy là kẻ thù của cô từ bé.
Chương 2: Bánh.
Cậu đi vào, trên tay chẳng biết từ lúc nào xách theo hộp cơm nhỏ, hộp này chẳng phải mua từ ngoài, càng không phải cơm từ Căn-tin nhỏ ở canh lớp.
Cậu đặt hộp cơm nhỏ trên bàn, mặc kệ những người xung quanh đang xì xù to nhỏ về hành động của cậu mới khi.
Mặc Dạ Ly
Bao nhiêu, tao trả?
Cậu khẽ xua tay, rồi vài giây sau mới he hé môi khẽ nói.
Cố Trường Khanh
Mẹ tao nấu dư, khỏi tiền bạc.
Cố Trường Khanh
Lo mà ăn, rồi uống thêm liều thuốc đi.
Cô mở nắp hộp cơm ra, bên trong còn khói pha phả nhẹ ra khỏi hộp, như một bữa cơm gia đình thu nhỏ.
Mặc Dạ Ly
Nói với bác rằng tao cảm ơn nhiều.
Cố Trường Khanh
Ừ, tí tao nói.
Cố Trường Khanh
Ăn xong rồi ôn bài cho xong đi.
Nói rồi cậu quay người đi ra cửa lớp, chẳng biết cậu đi đâu, mà cô cũng chẳng buồn mà hỏi, dù gì giờ cũng đang là giờ giải lao.
Giang Mộng Dao
Đỡ chưa? nãy giờ tao đi xuống văn phòng lấy tài liệu.
Mặc Dạ Ly
Đỡ rồi, nhức đầu chút thôi à.
Mộng Dao, bạn học của cô từ thời cấp 1.
Mộng Dao đi vào bàn, ngồi cạnh cô cùng vài bịch bánh nho nhỏ trên tay.
Giang Mộng Dao
Nãy có nghe tên Trường Khanh gì đó mua thuốc cho mày rồi.
Giang Mộng Dao
Nên tao mua ít bánh lên, ăn ngoan đi, tí còn vào tiết.
Mặc Dạ Ly
Tao còn no lắm mày ạ.
Mặc Dạ Ly
Vừa ăn hộp cơm xong.
Giang Mộng Dao
Của mẹ Trường Khanh hả?
Giang Mộng Dao
Diệc Thần kể tao.
Giang Mộng Dao
Mà mày ăn no rồi cũng được.
Giang Mộng Dao
Tên đó như ai nhập vậy?
Chẳng biết cậu đứng ngoài khi nào, không biết có nghe hết nãy giờ 2 cô nói không.
Nhưng chắc lúc Mộng Dao nói " tên đó như ai nhập vậy? " thì.. chắc có nghe rồi.
Cố Trường Khanh
Mày nói ai nhập gì nhỏ kia?
Mộng Dao vốn chẳng ưa gì tên Cố Trường Khanh này.
Không phải vì cậu đào hoa hay khó chịu gì đâu, chỉ vì cậu hay trêu cô bạn Dạ Ly này nhiều quá thôi ấy mà.
Chương 3: Tim.
Giang Mộng Dao
Mày nói ai " chẹ chôu " gì??
Cố Trường Khanh
Ủa ai nói?
Cố Trường Khanh
Tao nói hồi nào?
Giang Mộng Dao
Diệc Thần kể tao hết rồi đó nha.
Mộng Dao với cậu cãi lộn suốt cả giờ giải lao, cũng không hẵn là cãi.
Mà là cái cậu Trường Khanh này cứ " nói xấu " Mộng Dao qua tin nhắn với Diệc Thần.
Mà khổ nổi, Diệc Thần lại thích Mộng Dao điên lên ấy, nên cậu " nói xấu " gì về Mộng Dao cũng bị leak ra.
Cậu " Hừ " bất lực với cậu bạn Diệc Thần si mê này, rồi cũng quay về bàn học, sau lưng cô.
Phong Diệc Thần
M-Mộng Dao đã ăn gì chưa..
Phong Diệc Thần
Tối Mộng Dao.. có rảnh không?
Mặc Dạ Ly
Có, cậu ấy mới khoe tớ tối rảnh.
Dạ Ly lại rất thích 2 cô cậu gà bông này, với lại Diệc Thần cũng thật lòng với bạn cô nữa mà.
Phong Diệc Thần
Vậy tối.. Mộng Dao đi chơi với tui nha?
Giang Mộng Dao
Vào học trước đã.
Nghe lời chấp thuận, cậu bạn này mắt sáng lên thấy rõ, không giấu đi nổi niềm vui này.
Trường Khanh ngồi nhìn cậu bạn mình sáng rỡ lên vì tình.
Cậu tự hỏi " Có vậy thôi mà vui à? Được luôn sao? "
Cố Trường Khanh
Đỡ đau chưa?
Dù đang suy nghĩ vì việc của Diệc Thần, cậu cũng không quên hỏi han cô một chút.
Khi nghe cô nói đỡ đau, không biết tại sao mà cậu nhẹ lòng hơn hẵn, niềm vui nho nhỏ trong lòng cậu cũng đang được bén lửa nhen nhóm trong tim.
Phong Diệc Thần
Trường Khanh?
Phong Diệc Thần
Sao lại thẫn thờ ngây ra đó vậy?
Cố Trường Khanh
Không gì đâu.
Có thật là.. không gì không đó?
Phong Diệc Thần
Nhớ là không gì đó nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play