Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Muoiimoon - Muộii X Lamoon] Kẻ Tâm Thần.

# Bệnh nhân

Tác giả
Tác giả
Rồi hello nhà mình nha
Tác giả
Tác giả
Em bí bộ kia nên em tạo fic khác 😘
Tác giả
Tác giả
Bộ này hơi nặng đô
Tác giả
Tác giả
Nhớ cân nhắc trước khi xem
______
Thảo: Tôi-cô Hằng: Em /Hành động/ "Suy nghĩ" 📲 Gọi điện :ABC | Nhắn tin
....
____________
Thanh Thảo là một bác sĩ nổi tiếng trong một vùng làng quê – không chỉ vì tài năng trong điều trị thể chất mà còn vì khả năng “đọc” tâm lý bệnh nhân gần như tuyệt đối. Cô bình tĩnh, lạnh lùng, và luôn giữ khoảng cách. Trong mắt người khác, cô là kiểu người không thể bị lung lay và khó đoán
Và rồi vào một ngày nọ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Này.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hôm nay cậu sẽ được điều qua viện tư nhân đặc biệt khác
Trần Thảo Linh là người bạn duy nhất được có thể tiếp xúc với tôi vì chỉ có một mình cậu ấy chịu đựng được lạnh buốt và sự phớt lờ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Đặt xấp hồ sơ xuống bàn/ "Đặc biệt?"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Được.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
/Đưa cho cô xấp giấy/ Tôi cũng được điều qua đó với cậu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thế thì cậu sẽ không cô đơn đâu /Cười/
Tôi nhìn lấy ảnh của bệnh viện được cho là đặc biệt đó thì hơi ngớ người. Sao lại có thể nhìn ngoài ảnh mà cảm thấy hẻo lánh và đáng sợ thế này?
Nơi đó không giống bệnh viện tâm thần… nhưng lại chứa những bệnh nhân “không thể xếp loại”.
Tôi hít một hơi lạnh, vẫn là thái độ điềm tĩnh không mải may gì vượt quá tầm kiểm soát
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Cầm hồ sơ bệnh nhân/
Trong số đó, có một cái tên khiến hồ sơ bị đóng dấu đỏ: Nguyễn Lê Diễm Hằng. Không được xem là hoàn toàn mất trí. Không đủ “nguy hiểm” để cách ly tuyệt đối. Nhưng… không ai dám tiếp cận quá lâu. Bệnh án ghi: Rối loạn nhận thức thực tại, tư duy lệch lạc, xu hướng ám ảnh cá nhân cực đoan. Nhưng dù vậy vẫn chỉ mới có 18 tuổi?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Rốt cuộc thì bệnh nhân này đã trải qua những gì?"
...
Trong một buổi trưa chiều, tôi đã đến nơi đó một cách đúng hẹn. Bởi vì tôi không thích trễ
Nhưng đúng theo nghĩa đen thôi...tôi vẫn bị trễ vì lên tới phòng bệnh số "367" thì thang máy khiến tôi cũng tốn 3 phút đồng hồ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Mở cửa ra/
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Xin chào
...
Không khí trong đây sao im lặng quá, tôi nhìn quanh phòng
Rất gọn gàng và sạch sẽ, dường như khác xa với hồ sơ lai lịch của Diễm Hằng vậy
Và rồi bỗng có một tiếng nói cất lên, phá tan suy nghĩ của tôi
Giọng nói đó... vừa mềm mại vừa ngọt ngào đến lạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ... đến trễ 3 phút
Lần đầu gặp gỡ em
Em nhìn chằm chằm tôi rồi hé môi nở nụ cười khẽ
Nhưng mà, ánh mắt của em lại không hề đơn giản như vậy
Tôi hơi khựng lại, không ai nói lai lịch trước cho em. Nhưng sao em lại biết tôi là bác sĩ điều trị của em?
Ngay cả trước đó cũng không ai dám đến gần mà chọn bên cạnh em cả
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em là... Nguyễn Lê Diễm Hằng sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Diễm Hằng là tên em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn..chị?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Chỉ tay vào cô/
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Bác sĩ trị liệu cho em
Em ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoà nhã, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại có một tham vọng không hề nhỏ. Tôi nhìn sơ qua đã biết nhưng không hiểu thấu được tham vọng đó là gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy là...chị cũng sẽ bên em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi đi sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay là.. Mãi mãi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Mong chờ/
Chân em đung đưa nhẹ
Chờ lời của tôi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sẽ ở đây trị liệu
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cho tới khi nào em hoàn toàn khỏi bệnh
Tôi buộc miệng nói ra những lời này vì muốn an ủi tâm hồn em lẫn muốn thấy em vui. Phản ứng của Hằng cũng khá tốt
Nhưng mấy ai biết được... sẽ không còn con đường nào trốn khỏi nơi đây
______________
END
Tác giả
Tác giả
Ummm ủng hộ pé nhaa

# Ngày đầu

______________
Hôm sau tôi lại đến bệnh viện và đi ngay tới phòng em
Lần này tôi đến sớm hơn dự kiến để em không cần chờ nữa
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Diễm Hằng.
Căn phòng vẫn vậy nhưng lại có thêm những chú gấu bông đầy ắp trên kệ sách và có một cô gái ngồi bên cửa sổ, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên đùi, như đang chờ ai đó.
Em đã thay đổi căn này thêm chút rồi
Tôi nhìn đã biết ca này sẽ không giống những gì tôi từng xử lý.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ...đến rồi ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Mỉm cười/ Nay sao bác sĩ lại đến sớm hơn 10 phút lận vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm..
Không có diện thoại
Không có bất gì chiếc đồng hồ nào ở đây
Không thể xác định rõ thời gian
Sao em lại biết tôi đến sớm tận 10 phút
Rồi tôi lại nhìn các bức tranh vẽ dán ở tường
Những bức ảnh và tranh vẽ sống động về thế giới thì lại khác xa sự thật
Bên ngoài cửa sổ thì lại tươi sáng đến lạ dù sự thật thì ngoài bệnh viện rất âm u
Nơi đây như trói buộc em chứ chẳng thể giúp em biết rõ thế giới bên ngoài ra sao
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đang nghĩ gì vậy ạ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Giật mình/
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
À, tôi không có
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm.. vậy giờ chữa trị cho em nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không muốn ở đây mãi
Thanh Thảo không biểu lộ cảm xúc. Cô đóng cửa, bước vào trong, kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt cô dừng lại trên bệnh nhân—quan sát, phân tích, đo lường.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy bắt đầu nhé
Diễm Hằng không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu, nhìn Thanh Thảo lâu hơn mức bình thường, như đang đọc một cuốn sách.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Làm gì nhìn dữ vậy.."
Tôi muốn quay đi nhưng rồi không tài nào quay đi được cho tới khi em khẽ cất giọng nói lên
Như chỉ ra một vấn đề
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị không thích người khác nhìn thẳng vào mắt mình quá lâu… nhưng lại không quay đi trước.
Thanh Thảo khựng lại một nhịp rất nhỏ... nhỏ đến mức người bình thường sẽ không nhận ra.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đó là cách tôi giữ kiểm soát.
Không có dữ liệu nào trong hồ sơ nói về thói quen này.
Tôi từng ghi chép như thế
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em quan sát có vẻ rất tốt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Cười nhẹ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em chỉ đang.. Nói lên những điều người khác cố giấu
Buổi trị liệu diễn ra trơn tru một cách kỳ lạ. Không la hét, Không chống đối và không mất kiểm soát
Ngược lại, Diễm Hằng trả lời mọi câu hỏi một cách logic, mạch lạc, thậm chí còn đưa ra những phân tích sắc bén đến mức… vượt khỏi vai trò một bệnh nhân
Em nói về cảm xúc như một người hiểu rõ chúng, nhưng lại không thực sự “cảm nhận” theo cách bình thường.
Em nói về con người như thể họ là những mô hình có thể tháo lắp.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em nghĩ thế sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em chắc chứ, Diễm Hằng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đó là suy nghĩ của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải suy nghĩ của bác sĩ.
Em không hề né tránh câu hỏi đó
Chỉ trả lời một cách ngắn gọn
Em nhìn thẳng... không hề nao núng
Có lẽ, luôn luôn là như vậy
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Được rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Uống thuốc đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Lấy thuốc đưa cho em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thuốc đắng..
Em hơi nhăn mặt nhẹ
Phải, em không thích thuốc... Nó khiến em đau đầu và "bình thường trở lại"
...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Phải uống, đó là bắt buộc
Em vẫn không có ý muốn uống
Lúc này tôi chợt nhớ trong hồ sơ có ghi rõ là em thích đồ ngọt và không thích đồ quá đắng
Vậy giờ kết hợp cả hai vào thì liệu em có đồng ý không?
Chắc là có
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Hít một hơi, uống thuốc/
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Đưa viên kẹo cho em/
Em vội cầm lấy viên kẹo rồi nhét nhanh vào miệng
Vị ngọt tan ra trong miệng khiến em dễ chịu hơn, kẹo đã đánh bay vị đắng mất rồi
Sau khi xong xuôi
Tôi lấy chút đồ vặt của mình để lại vào chiếc túi
Giờ này đã là giờ giải lao của tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đi đâu thế ạ..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi đi giải lao
Trên tay tôi vẫn cầm lấy tờ giấy ghi chú về trạng thái của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ lại uống cà phê đắng ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó không tốt đâu mà
Tôi bỗng đứng im ngay khi câu đó thốt ra
Tôi quay đầu lại nhìn em
Sao em lại có thể xác nhận về việc đó?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
..Dựa vào đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ..rõ ràng là ám mùi cà phê
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đặc biệt là mùi cà phê không đường
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó sẽ nặng mùi hơn
Tôi giơ cổ tay áo lên tới mũi để cảm nhận thử.. Nó có giống như lời em nói hay không
Rõ ràng không có mùi cà phê nặng lắm
Sao em có thể ngửi ra được?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Hơi nghiêng người về phía trước/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc chị không phải kiểu người thích phụ thuộc vào cảm giác dễ chịu nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giống như kiểu.. Thứ gì đó quá an toàn
Tôi lặng thinh nhìn em, nụ cười trên môi em vẫn vậy
Nó dịu dàng và nắm thóp đến đáng sợ
Tôi không nhìn em nữa mà quay lưng bỏ đi khỏi phòng bệnh
Trên tay đã cầm lấy bút
Đánh dấu đỏ vào ô "Nguy hiểm" và sự thật là..tâm trí tôi đã hiểu rằng em đang biết về tôi nhiều hơn dù chỉ mới 2 ngày tiếp xúc
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Đúng là một con người...kỳ lạ."
Trên hành lang rộng rãi của bệnh viện
Tôi dần cảm thấy mơ hồ nhẹ
Có gì đó không đúng
Không phải do bệnh nhân
Mà là ở chính tôi.
_________
END
Tác giả
Tác giả
Bái bai

# Không bình thường

Tác giả
Tác giả
Để nay ra chap bên đây với bên fic kia luôn
Tác giả
Tác giả
Ráng ráng
______________
Giờ giải lao.
Thanh Thảo ngồi một mình trong phòng nghỉ, tách cà phê đen đặt trước mặt. Không đường và không sữa
Cô không hề chạm vào nó
Chỉ đơn giản là nhìn tách cà phê và trầm ngâm
Trong đầu tôi, cuộc đối thoại lúc nãy lặp.. không phải từng câu chữ, mà là cách em ấy nói ra
Bình tĩnh quá mức
Tự nhiên quá mức
Như thể… mọi thứ đã được sắp sẵn
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Cô ta..rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Có bệnh hay không."
Thanh Thảo cầm ly cà phê lên, nhưng ngay khi chạm môi thì chợt..
"Chắc chị không phải kiểu người thích phụ thuộc vào cảm giác dễ chịu nhỉ?"
"Giống như kiểu.. Thứ gì đó quá an toàn"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Ý đó là gì?"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Nghĩ rằng bản thân hiểu rõ mình lắm sao.."
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Đặt ly xuống/
Tôi không muốn uống nữa
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhưng mà..
Tôi bất giác thốt ra những câu trong suy nghĩ mình
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tại vì sao..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình phải làm theo?
_____
Tôi đứng dậy
Có lẽ hôm nay giải lao kết thúc sớm
...
Phòng bệnh vẫn như cũ, Diễm Hằng ngồi đúng vị trí ban sáng và như chưa từng rời đi... Khi cửa mở, em ngẩng lên ngay lập tức
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ Thảo giải lao nhanh quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đến gặp em sớm tận 7 phút
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Cong nhẹ khoé môi/
Tôi hơi cau mày lại khi khuôn mặt bắt đầu đan lên đường nét đắc thắng theo kiểu...khó hiểu nhất tôi từng gặp
Cái vẻ mặt đó đang toan tính điều gì?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em có vẻ quan tâm đến thời gian
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Lắc đầu/ Không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em quan tâm đến quyết định của chị?..
Em rũ mi mắt xuống, nụ cười chưa dập tắt...đôi chân nhỏ nhắn dần chạm đến sàn rồi em rời giường tiến gần lại chỗ tôi
Tôi đứng yên đó, mắt không rời khỏi em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đã không uống cà phê sao
Một thoáng im lặng
Thanh Thảo đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi quay sang em
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Suy đoán
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đang quan sát kết quả
Không khí bây giờ bỗng dần hẫng đi một nhịp
Nó không quá sức ép
Không nặng nề như bao cuộc tranh luận
Không căng thẳng khi như thuyết trình một bản báo cáo quan trọng cho đối tác
Nhưng..quỹ đạo của tôi đang dần bị kéo lệch?
Tôi lắc đầu phủ nhận
Em sẽ không thể đâu..
Và rồi em lại nói
Chuyển chủ đề khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thuốc ban nãy chị cho em uống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có tác dụng gì.. Chị biết không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ổn định thần kinh, Giảm hoạt động quá mức của suy nghĩ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Gật đầu/ Ừm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng nếu một người không muốn ‘ổn định’ thì sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...?
Tôi nhìn sâu hơn vào mắt em
Em cũng nhìn tôi
Nhưng tôi nhìn vì muốn đọc thấu được suy nghĩ em
Còn em.. thì như đang muốn thao túng lấy lý trí tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đó là lý do em ở đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay là..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Do chị ở đây?
Tôi không mở miệng trả lời em
Tôi giữ thái độ im lặng có chút kiên dè
Em tiếp tục, giọng vẫn đều đều, không hề có ý công kích gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị rất giỏi kiểm soát cảm xúc, lời nói và hành động
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Toàn bộ biểu hiện điều đúng mực
Tay em từ từ...chạm vào bên vạt áo tôi rồi từ từ đi lên
Không biết từ bao lâu đã tới vai
Rồi em kéo vạt áo tôi không phải để tôi mất thăng bằng
Mà chính em tự nhào vào lòng tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhịp tim chị...rung quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Liệu là em nói đúng không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
.../Đẩy nhẹ em ra/
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đủ rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mong bệnh nhân đừng quá phận
Em nghiêng đầu rồi cũng chỉ cười... vẫn là cái điệu cười dịu dàng đó
Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn nhưng rốt cuộc là không ổn chỗ nào?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Ngồi lại lên giường bệnh/
Diễm Hằng chỉnh lại ga nệm để không bị nhăn
Rồi nhanh chóng ngả lưng xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà...nếu chị kiểm soát những thứ đó quá lâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì chị sẽ không còn biết cái gì là của chị nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Như chuyện...
Em dừng lại một khoảng, ngón tay đan vào lọn tóc rối xoắn lại chút
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cà phê chẳng hạn?
Em đang ám chỉ điều gì?
Em muốn gì ở tôi?
Tôi siết nhẹ tay lại
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Diễm Hằng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng nói nữa
Tôi phản ứng hơi mạnh
Cũng theo kiểu... đang mất kiểm soát sao?
Tôi mà lại như vậy à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em chỉ muốn nói theo khả năng..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn việc chị muốn làm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là.. lựa chọn của chị
Rồi em nhắm mắt lại
Không ngủ
Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại
Tờ giấy ghi chép của tôi lại được giơ lên...cây bút đặt xuống sự mềm mại của giấy nhưng chẳng thể ghi được chữ nào
Không ép buộc
Không... hề ra lệnh
Chỉ những lời nói đã đủ reo rắc một suy nghĩ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Diễm Hằng.. Như đang điều khiển hành vi của mình vậy"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Nguy hiểm.."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra dài
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nghỉ ngơi đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Lát nữa sẽ có y tá lên đưa cháo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ăn rồi thì uống thuốc
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Liều đó là cuối cùng trong hôm nay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em biết rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em sẽ ngoan mà..~
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
_____
Sau khi ngồi đó và nhìn ngắm em ngủ, ghi chép lại một số thứ ở bệnh nhân này
Tôi lại đứng dậy lần nữa
Giờ cũng trễ rồi
Tôi cần về nhà
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Không để cô ta nắm thóp được một bác sĩ như mình."
...
Khi mở mắt ra lần nữa
Em nhìn xung quanh
Biết cô đã mới rời phắt đi
Em im lặng rồi nhìn sang bàn cạnh giường
Liều thuốc ở đó, kế bên là bát cháo
Em cầm lấy muỗng
Lười nhác nhích lại gần mà ăn từng muỗng nhỏ
Khi ngán thì cầm lấy liều thuốc lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Uống sao..?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng dễ thôi mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Cho thuốc vào miệng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Lè lưỡi ra nhả lên tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đắng chết đi được
Em bình thản, mặt không biểu cảm gì đặc sắc nữa
Nhìn chằm chằm từng viên thuốc
"Em không bình thường... có uống bao nhiêu thuốc thì vẫn vậy"
"Em không muốn khỏe lại, để xa bác sĩ đâu mà.."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Ôm đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Chóng mặt quá..'
Rồi em co chân lại để trước ngực, gục đầu xuống đầu gối...tay vẫn ôm chặt lấy mái tóc và lý trí nhỏ gọn đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Bác sĩ... phải tự tay...đưa hết cho em chứ?'
Không phải đưa thứ gì cả
Nó còn quan trọng hơn là một vụ cá cược lớn
_____
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
/Đi chậm../
Cô đi chậm còn hơn cả những lần đến sớm hẹn
Đến sớm sẽ thảnh thơi
Đến trễ sẽ vội vàng
Thật khó hiểu
Ánh mắt cô vô hồn nhưng vào khoảng không, không tập trung
Bước chân nhẹ tênh đã đi tới đâu cũng chả rõ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Này!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
/Giữ tay cô lại/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cậu định làm gì vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
!..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao..?
Tôi hoàn hồn lại
Quay đầu nhìn người đang giữ tay tôi
Thảo Linh sao lại ngăn tôi bước đi tiếp để trở về nhà?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cậu.. đang ở trên sân thượng đó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đi thêm nữa..
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sẽ ngã chết mất
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...?!
Tôi bị gì vậy?
Sao lại vô thức lên tới sân thượng
Hay là tôi cũng có bệnh rồi?
________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play