[Marhoon] MỘT ĐỜI
1.
Juhoon
anh lại làm sao nữa?
Juhoon
em đã nói bao nhiêu lần rồi
Martin
không tranh cãi với em nữa
Juhoon
/chôn chân tại chỗ/
Juhoon
"mình chọn sai người thật rồi"
Juhoon
"ván cược này....thua thê thảm thật nhỉ"
Juhoon
"nếu là những lần trước"
Juhoon
"anh sẽ lao vào ôm em,lau nước mắt của em,và ...."
Juhoon
"anh ấy sáng nay dậy sớm hay cả đêm qua không về?"
Juhoon
.... sofa vẫn còn yên
Juhoon
đêm qua anh ấy không về thật rồi
rồi bỗng dưng cậu đi lại sofa,nước mắt lăn trên má
nghĩ về chuyện 2 đứa dạo này
anh ấy đã rời đi mà không thèm 1 lời dỗ dành hay giải thích
Juhoon
"đi đâu mới được chứ"
Juhoon
"martin à... em chỉ sợ"
Juhoon
"chỉ sợ .... anh sẽ có người khác mà thôi"
Juhoon
để gọi điện cho bạn của anh ấy xem sao...
Juhoon
mong là anh ở bên đó
Juhoon
📲anh martin không ở bên đó sao
Juhoon
gọi hết người quen rồi
Juhoon
có thể đi đâu được chứ
Juhoon
mình gọi cho anh ấy
Juhoon
là anh ấy sai cơ mà...
Juhoon
không dỗ dành mình thì thôi
Juhoon
...anh ấy cũng lớn mà
Juhoon
với thân hình kia thì ai mà làm gì được chứ
Juhoon
"nhưng càng vì thế nên càng sợ...sợ anh ấy có người khác thì sao"
Juhoon
Mình phải tin tưởng anh ấy chứ
Juhoon
thôi được rồi,anh ấy sẽ về sớm thôi
bộ này viết dựa trên câu chuyện có thật của mình.
2 NĂM
Juhoon
mãi vẫn chưa thấy về
Juhoon
rốt cuộc là đi đâu?
Juhoon
"có biết là mình lo lắm không"
Martin trong tình trạng say sỉn
đã có người chờ sẵn anh cả ngày hôm đó...
Juhoon
/lại đỡ Martin dậy/
Juhoon
Anh đi cả đêm. Say xỉn. Về nhà . Để rồi gọi tên người khác
Giọng cậu không lớn. Nhưng từng chữ đều nặng.
Và chính cái im lặng đó… mới là thứ làm Juhoon đau nhất
Juhoon
ít nhất anh cũng nên giả vờ chối chứ...?
Cậu gật đầu, lùi lại một bước.
Juhoon
À. Không. Không cần nữa.
Một khoảng lặng kéo dài. Juhoon quay đi, tay siết chặt
Juhoon
Em cứ nghĩ… sau hai năm...
cậu nói chậm lại, như đang chọn từng từ
Juhoon
Em cứ nghĩ… sau hai năm…em nghĩ em hiểu anh....
Juhoon
em cứ nghĩ là anh yêu em thật đấy Martin ạ
Juhoon
chưa phút giây nào em nghi ngờ hết kể cả lúc chúng ta chia tay vào 5 tháng trước ...
Một tiếng thở ra nặng nề.
Juhoon
"Cái làm em tức điên lên không chỉ là vì anh nhớ người khác"
Juhoon
Là em nhận ra… trong khoảnh khắc anh yếu lòng nhất - anh vẫn không nghĩ đến em
Juhoon
Vậy hai năm đó là gì?
Juhoon
MARTIN NÓI CHO EM BIẾT ĐI 2 NĂM QUA LÀ GÌ ? /hét lên/
vừa lấy đôi bàn tay bé nhỏ của mình đập vào lồng ngực hắn
sự im lặng sẽ giết chết tất cả
3.
Juhoon quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại rất nhẹ.
Nhẹ.
Nhẹ đến mức tưởng như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ có Juhoon biết - cái gì đó trong người cậu vừa vỡ ra, không phải kiểu “nứt” nữa… mà là vỡ vụn, không thể nhặt lại.
Cậu đứng ngoài hành lang một lúc lâu.
Đầu óc trống rỗng, nhưng tim thì đau đến mức như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như ai đó bật lại đoạn ghi âm.
Juhoon đưa tay lên bịt tai.
Giọng cậu nhỏ xíu, gần như không nghe thấy.
Nhưng càng cố ngăn, nó càng rõ
Nhưng càng cố ngăn, nó càng rõ.
Càng rõ… càng đau.
Cậu trượt dần xuống từng, lưng tựa vào tường lạnh. Hai tay ôm lấy đầu, cúi gập người lại như thể chỉ cần co mình đủ nhỏ… thì mọi thứ sẽ biến mất.
Chỉ có cảm giác bị thay thế… bị đẩy ra khỏi một vị trí mà cậu từng nghĩ là của mình - nó cứ lớn dần, lấp kín lồng ngực.
Lần này là một tiếng gọi khác.
Không phải cái tên xa lạ kia.
Mà là cách cậu từng gọi Martin-quen thuộc, gần gũi, cái tên từng khiến tim cậu mềm ra mỗi lần thốt lên.
Nhưng giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi… đã tim đã nhói lên như bị bóp nghẹt - một cơn đau lặng lẽ nhưng đủ sâu để khiến cả thế giới trong cậu chùng xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play