[ RhyCap ] Đừng Khóc, Lại Đây Tao Thương.
゚° 1 ° ゚
vợ.
xin chaoo cacc tình iuu. ❤️🔥
vợ.
cảm ưn đã ghé qu đây đọc nhớ. 🥹
vợ.
chương này là chương mở đầu nên dẫn nhiều hơn thoại í ạ.
vợ.
với cảa, đọc dẫn chương này mới hiểu đc nd cốt truyện ắ.
Trường liên cấp KitKat là một nơi khá nổi tiếng, thành tích học tập luôn đứng top thành phố.
Quang Anh cao, vai rộng, dáng người gọn gàng nhưng lại mang cảm giác áp lực rất lớn.
Mái tóc hắn nhuộm xanh nhạt, màu sắc nổi bật đến mức đứng giữa đám đông cũng dễ dàng nhận ra.
Gương mặt hắn đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, đường nét sắc sảo, ánh mắt lúc nào cũng lười biếng nửa mở nửa khép.
Trong trường, chuyện hắn kéo cổ áo ai đó ra sau dãy nhà thể chất đã chẳng còn gì lạ.
Nhưng điều khiến người ta khó hiểu hơn cả là, dù suốt ngày gây gổ như vậy, học lực của Quang Anh vẫn đứng đầu toàn trường.
Điểm số gần như tuyệt đối.
Không phải kiểu khá giả bình thường, mà là kiểu giàu đến mức người ta chỉ nghe qua cũng thấy xa vời.
Biệt thự trải dài khắp nơi, xe trong gara nhiều đến mức phải thuê thêm chỗ để.
Hắn lớn lên trong vạch đích.
Có tiền, có mặt mũi, có thành tích.
Cho nên tính tình càng ngày càng ngang ngược.
Nhưng cũng vì thế hắn trở thành người mà rất nhiều người chú ý.
Đặc biệt là mấy em gái khối dưới.
Ngày nào bàn hắn cũng có đủ loại đồ ăn vặt, thư tay, và đặc biệt là socola.
Nhiều đến mức đám bạn cùng lớp còn đùa rằng nếu gom lại chắc mở được một cửa hàng nhỏ.
Nhưng Quang Anh chẳng bao giờ quan tâm.
Nếu nói Quang Anh là kiểu người vừa bước vào đã khiến cả phòng im lặng, thì Đức Duy lại giống như một cơn gió nhỏ.
Và rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ.
Nhưng trái ngược với thành tích ấy, tính cách của em lại quá hiền.
Chỉ cần bị nói nặng vài câu, mắt đã đỏ lên.
Chỉ cần ai đó làm dữ, em đã cuống lên xin lỗi.
Nhưng Đức Duy không ghét ai.
Rồi tiếp tục sống cuộc sống rất đơn giản của mình.
Đức Duy rất thích sữa dâu.
Gần như ngày nào em cũng mua một hộp.
Nhưng có một bí mật mà em chưa từng nói với ai.
Một bí mật mà em đã giấu trong lòng bốn năm rồi.
Từ khi còn học cấp hai, Đức Duy đã biết hắn.
Lúc đó Quang Anh đã nổi tiếng rồi.
Đánh nhau, gây gổ, lạnh lùng.
Nhưng cũng là người đứng đầu bảng điểm.
Còn Đức Duy khi ấy chỉ là một cậu bé nhỏ xíu đứng phía sau sân trường, nhìn hắn từ xa.
Đến khi nhận ra em đã thích hắn mất rồi.
Mỗi ngày mua hai hộp sữa dâu.
Học sinh tụ tập thành từng nhóm nói chuyện.
Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp sân.
Ở góc sân gần dãy nhà 12.
Trên tay em cầm một hộp sữa dâu.
Một nhóm nam sinh bước xuống cầu thang.
Hắn mặc áo sơ mi trắng của đồng phục nhưng cổ áo mở ra hai cúc.
Áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, bước đi lười biếng.
?
Trời ơi hôm nay tóc đẹp quá vậy.
?
Hôm qua nghe nói lại đánh nhau.
Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, hờ hững.
Thấy một bóng người quen quen.
Tim em đập nhanh hơn một chút.
Đức Duy.
Em .. mua cho Quang Anh ..
Thái Sơn.
Lại nữa à ? / khẽ bật cười /
Thái Sơn.
Thằng nhóc này ngày nào cũng đưa.
Quang Anh nhìn hộp sữa trong tay em.
Nhưng em không rút tay về.
Đức Duy.
Quang Anh thử một lần đi ..
Rồi hắn bước thẳng qua em.
Quang Anh đứng tựa lan can.
Thái Sơn.
Thằng nhóc kia thích mày thật à ?
Đức Duy đang ngồi trên bậc thềm.
vợ.
cho tui góp ý vớii, lần đầu viết ạa.
゚° 2 ° ゚
Hành lang tầng hai khá yên tĩnh.
Học sinh phần lớn đã xuống căn tin.
Chỉ còn vài người ở lại trong lớp.
Thái Sơn đứng tựa lan can, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xuống sân trường.
Quang Anh từ phía sau đi tới.
Thái Sơn.
Chỉ là .. có người đáng để đợi.
Quang Anh chẳng buồn hỏi thêm.
Hắn dựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân.
Từ cầu thang tầng một, có hai bóng người đi lên.
Phong Hào đang nói gì đó, tay vung vẩy liên tục.
Đức Duy vừa nghe vừa gật đầu.
Phong Hào.
Ngày nào mày cũng đưa sữa, mà Quang Anh không nhận luôn.
Phong Hào.
Không thấy buồn à ?
Đức Duy.
Có .. một chút ..
Phong Hào.
Mày đúng là .. hiền quá mức. / thở dài /
Phong Hào nhìn thấy liền đưa tay chọc chọc.
Phong Hào.
Má mày sao mềm vậy.
Phong Hào đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt Thái Sơn đang nhìn thẳng về phía này.
Phong Hào.
.. không muốn gặp.
Hắn dừng lại trước mặt hai người.
Ánh mắt lười biếng rơi xuống Phong Hào.
Thái Sơn.
Thấy tao thì chạy.
Phong Hào.
Chỉ là .. bận thôi.
Đức Duy bên cạnh nhìn qua nhìn lại.
Đức Duy.
.. hai người quen nhau à ?
Phong Hào lập tức nói chen vào.
Hai câu nói chồng lên nhau.
Quang Anh đứng phía sau nhìn cảnh này.
Thái Sơn.
Liên quan gì mày.
Hôm nay em vẫn mang theo ..
Phong Hào.
Đi. / kéo tay Đức Duy /
Thái Sơn.
Không rảnh thật ?
Phong Hào.
.. tùy. / lầm bầm /
Rồi kéo Đức Duy đi thẳng.
Thái Sơn.
Ít nhất tao còn có người để theo.
Thái Sơn.
Còn mày ? / liếc Quang Anh /
Quang Anh.
Ý gì. / nhíu mày /
Thái Sơn.
Ngày nào cũng đưa sữa.
Thái Sơn.
Không thấy phiền à.
Quang Anh im lặng vài giây.
Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh lúc nãy.
Đức Duy đứng phía sau Phong Hào.
Thái Sơn.
Đừng có để lúc người ta không đưa nữa.
Thái Sơn.
.. mới thấy thiếu. / vỗ vai hắn. /
Quang Anh.
Lắm lời. / liếc Thái Sơn /
Thái Sơn.
Có ngày mày tự đi tìm.
゚° 3 ° ゚
Ánh nắng chiều nghiêng xuống dãy nhà học, kéo dài những cái bóng trên nền xi măng.
Ở phía sau nhà thể chất, nơi vốn nổi tiếng là địa điểm quen thuộc của những vụ đánh nhau.
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Một nam sinh bị đẩy mạnh vào bức tường phía sau, lưng đập vào tường phát ra âm thanh nặng nề.
Người đứng trước mặt cậu ta là Nguyễn Quang Anh.
Áo sơ mi trắng của hắn hơi xộc xệch, tay áo xắn lên, cổ áo mở ra.
Mái tóc xanh nhạt dưới ánh chiều trông càng nổi bật.
Tay nắm cổ áo đối phương.
?
T-tao .. tao nói gì đâu ..
Quang Anh.
Đừng có giả ngu.
?
Chỉ .. chỉ là đùa thôi ..
Nụ cười lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
?
Th .. thằng nhóc lớp 11 .. / lắp bắp /
?
Cái thằng .. hay cầm sữa ..
Không khí bỗng chùng xuống.
Ánh mắt Quang Anh tối lại.
Tay hắn siết chặt cổ áo đối phương hơn.
Quang Anh.
Không biết giữ à.
Cú đấm tiếp theo giáng xuống nhanh và gọn.
?
Thôi .. thôi được rồi Quang Anh ..
?
Chỉ là nói đùa thôi mà ..
Quang Anh.
Cút. / buông tay /
Quang Anh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.
Vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ở phía sau góc tường gần đó.
Có một bóng người đứng lặng.
Em vốn định đi vòng qua nhà thể chất để ra cổng sau, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh vừa rồi.
Nhưng Quang Anh vẫn nghe thấy.
Khi nhìn thấy em, ánh mắt hắn hơi khựng lại.
Đức Duy đứng cách hắn vài bước.
Hai tay ôm cặp trước ngực.
Một lát sau em mới nhỏ giọng.
Đức Duy.
.. đánh nhau nữa ạ ?
Quang Anh.
Không liên quan tới mày.
Gió chiều thổi qua hành lang phía sau nhà thể chất.
Cảm giác bực bội ban nãy vẫn chưa tan.
Ánh mắt em lướt qua cổ tay hắn.
Một vết trầy rất nhỏ ở khớp tay.
Lấy ra một gói băng cá nhân.
Đức Duy.
.. cho Quang Anh. / nhỏ giọng /
Hắn định nói 'không cần'.
Đức Duy đã nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn.
Cẩn thận dán miếng băng lên vết xước.
Như đang xử lý một thứ gì đó rất quan trọng.
Mái tóc mềm của em hơi rối lên.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.
Gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi dài của em.
Quang Anh.
Lắm chuyện. / rút tay lại /
Đức Duy.
Không được đánh nhau nhiều ..
Rồi Đức Duy nhớ ra điều gì đó.
Đức Duy.
Cái này .. / đưa ra trước mặt hắn /
Không hiểu sao hắn không từ chối ngay.
Đức Duy vẫn giữ tay ở đó.
Đức Duy.
.. nhận rồi. / giọng nhỏ /
Đức Duy.
Ngon mà .. đúng không ạ.
Quang Anh.
Bình thường. / liếc em /
Đức Duy đứng bên cạnh nhìn.
Như thể vừa có chuyện gì rất quan trọng xảy ra.
Quang Anh uống hết nửa hộp.
Rồi ném vỏ vào thùng rác gần đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play