[RhyCap] Sau Tất Cả
HOÀNG ĐỨC DUY - CẬU TƯ
Tiếng chuông tan học reo, học sinh lũ lượt chạy ra từ khắp các phòng học
Tiếng cười nói nhộn nhịp vang lên rộn ràng từ khắp các dãy hành lang
Nhưng đâu đó, vẫn còn một bóng dáng nhỏ bé lủi thủi dọn sách vở rồi từ từ ra về
Hoàng Đức Duy
//quay lại nơi phát ra tiếng gọi//
Đặng Thành An
Bọn này chuẩn bị đi uống nước, Duy đi cùng nha //chạy lại cầm tay Duy//
Hoàng Đức Duy
À thôi… //lúng túng//
Hoàng Đức Duy
Tớ phải về luôn rồi, nhà tớ có việc
Đặng Thành An
//bĩu môi// Chán vậy
Hoàng Đức Duy
//gượng cười//
Hoàng Đức Duy
Các cậu đi đi, Duy hẹn mấy cậu lần khác nha
Đặng Thành An
Vậy cũng được, lần sau nhất định phải đi cùng bọn này nhé
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi //gật đầu, cười//
Hoàng Đức Duy
Tớ về trước nha, mai gặp lại //vẫy tay rồi chạy đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Lại bận hả? //đi lại vỗ vai An//
Đặng Thành An
Ừm //giọng ỉu xìu//
Đặng Thành An
Duy hẹn lần khác
Nguyễn Thanh Pháp
Lần nào cũng vậy thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đi nào //kéo An đi//
Hoàng Đức Duy
//mở cửa xe ngồi vào//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Lề mề quá đấy, còn lần sau thì tự đi bộ đi
Em vừa ngồi vào chỗ đã nhận lời trách móc cùng thái độ khó chịu từ anh của mình
Hoàng Đức Duy
Vâng, em xin lỗi anh //cúi mặt//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Suốt ngày mở mồm ra là xin lỗi này xin lỗi kia
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Biết bản thân mình phiền thì tự cút đi
Hoàng Bảo Nhi - em gái của Đức Duy. Từ nhỏ, trong mắt ả em luôn là cái gai gây chướng mắt, là vật cản đường mà không thể loại bỏ. Bởi vì người được ba mẹ yêu thương nhất lại chính là Đức Duy nên trước mặt họ, ả luôn phải đắp lên mình một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, tốt bụng che giấu toàn bộ sự đố kỵ và cay nghiệt đang âm thầm lớn dần theo năm tháng.
Đã không ít lần dã tâm bên trong khiến ả rất muốn giết chết người anh này của mình
Duy không trả lời lại cô ta, em chống tay nhìn ra cửa kính mặc kệ hai người kia
Nguyễn Minh Thư
Về rồi à? //ngồi trên sofa//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Mẹ ạ //chạy lại ngồi cạnh ôm tay cô//
Nguyễn Minh Thư
//vỗ tay Bảo Nhi//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Con tưởng mẹ với ba tuần sau mới về?
Nguyễn Minh Thư
Là mẹ về trước, ba con đúng lịch tuần sau mới về
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Vâng
Nguyễn Minh Thư
Đức Duy sao cứ đứng đấy thế con, lại đây mẹ xem nào
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
//khó chịu nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ //đi lại ngồi cạnh cô//
Nguyễn Minh Thư
Dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy?
Hoàng Đức Duy
Con có mà mẹ, vẫn đủ ba bữa một ngày luôn
Nguyễn Minh Thư
Mẹ sẽ hỏi lại bác quản gia //vén tóc Duy//
Nguyễn Minh Thư
Đừng có vì giảm cân mà bỏ bữa nghe chưa? Mẹ là mẹ không thích mấy kiểu nhịn ăn đấy đâu
Nguyễn Minh Thư
Đến lúc bị làm sao thì có phải khổ ra đấy không?
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi //ôm, dựa đầu vào vai cô//
Nguyễn Minh Thư
//xoa đầu Duy// Duy của mẹ luôn là đáng yêu nhất!
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
//ngồi nên trái cạnh cô nhìn Duy căm ghét//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
//bỏ lên phòng trước//
Nguyễn Minh Thư
Thằng giặc giời kia đâu rồi? //thấy thiếu thiếu//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Út nó đi chơi với bạn rồi nên bọn con về trước
Nguyễn Minh Thư
Được rồi mấy đứa lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống đây ăn cơm với mẹ
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Dạ mẹ //cười tươi chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Con lên nha mẹ… Moa! //hôn má cô rồi chạy đi//
Nguyễn Minh Thư
Nhóc con //cười nhìn theo Duy//
Đứng trước tấm gương lớn. Nhẹ nhàng tháo chiếc kính nặng nề xuống đặt lên bệ, em cúi xuống tạt nước lạnh lên mặt rồi ngẩng lên nhìn mình trong gương
Từng giọt nước chảy xuống
Là da đỏ vì nổi mụn tuổi dậy thì, mái tóc dài để rũ che đi hai con mắt giờ được vuốt lên làm lộ ra đôi mắt to tròn long lanh
Nhà họ Hoàng có 6 đứa con, em là cậu tư của gia tộc. Khác với các anh em khác được hưởng gen từ ba mẹ nên họ có ngoại hình rất đẹp, cứ như là những hoàng tử công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy
Nhưng Duy thì khác. Là đứa trẻ sinh non duy nhất trong sáu anh em, sức khỏe của em từ nhỏ đã rất yếu. Khi chào đời, em còn chưa nặng đến hai ký. Cơ thể quá mong manh đến mức ngay cả khóc cũng không đủ sức, bác sĩ phải dùng máy kích tim thì em mới cất lên được tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời
Ba mẹ luôn chăm sóc em vô cùng cẩn thận, bồi bổ đủ thứ thuốc bổ và yến sào để cải thiện sức khỏe. Thế nhưng, khi lớn lên, cơ thể em lại phát triển theo hướng hoàn toàn trái ngược với sự mong manh lúc mới sinh
Cân nặng tăng dần qua từng năm như ngoài tầm kiểm soát. Lớp 5 em đã hơn bốn mươi ký, lên lớp 7 con số ấy vọt lên bảy mươi. Và giờ đây, khi đang học lớp 11, em đã gần chạm mốc gần chín mươi ký
Ngoại hình là thứ làm em bị cô lập trong môi trường giáo dục, họ cười nhạo em và đem những khuyết điểm của em ra để miệt thị cũng như so sánh cùng với các anh em khác trong gia tộc
Phụ
Haha hình cả nhà đang đẹp đều lại xuất hiện thêm con lợn làm xấu cả bức ảnh
Phụ
Ê mày không định giảm cân à? Sống với cái thân hình nặng trịch như thế cũng sống được à
Phụ
Hay mày không phải con ruột nhà họ Hoàng. Đúng, chắc chắn là vậy rồi, ba mẹ mày đẹp như vậy không lý nào mà lại sinh ra đứa con vừa xấu vừa mập như mày
Phụ
Lợn cũng biết buồn à hahaa
Đó là những lời em luôn phải nghe từ những đứa bạn trong lớp, tức lắm nhưng em không thể làm gì được
Đức Duy luôn chịu đựng một mình, không dám nói với ba mẹ vì em biết chắc chắn ba mẹ sẽ giết chết chúng nó mất… em không muốn như vậy…
Hoàng Đức Duy
//đeo kính lên, vuốt tóc xuống//
Hoàng Đức Duy
//thay quần áo rồi mở của xuống nhà//
Anandi
Một chút mở đầu cho fic thứ hai của tui
Anandi
Rất mong được mấy pà ủng hộ ;)
Anandi
Đừng vội bỏ qua nhe, mọi chuyện k như mấy pà nghĩ đâuuu
HOÀNG MINH KHÔI - CẬU ÚT
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Cái này ngon nè mẹ //gắp thức ăn vào bát cô//
Nguyễn Minh Thư
Mẹ cảm ơn con gái //cười//
Nguyễn Minh Thư
Học hành ở trường như nào rồi //ăn//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Dạ.. //ấp úng//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Vẫn ổn ạ
Nguyễn Minh Thư
Mẹ không áp đặt nhiều, lớn rồi mẹ muốn mấy đứa phải tự giác //gắp thức ăn cho Duy//
Nguyễn Minh Thư
Sau này cũng phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm
Nguyễn Minh Thư
Từ thằng ba đến thằng út, ngoài Duy đứa nào đứa nấy mẹ cũng đều không yên tâm…
Ý cô đang muốn nói cả ba hãy nhìn Duy mà học tập
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Mẹ đừng so sánh con với nó được không? //vứt đũa//
Nguyễn Minh Thư
Mẹ đã nói câu nào là so sánh?
Nguyễn Minh Thư
Mà ‘nó’ ở đây là ai? Ở đây có ai tên Nó à? //nhướng mày nhìn Trí//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Xìi
Nguyễn Minh Thư
Mẹ dạy con thái độ như vậy trước mặt mẹ đúng không?
Nguyễn Minh Thư
Hay mẹ dạy con gọi em mình là nó này nó kia?
Nguyễn Minh Thư
Con cháu Hoàng Gia nhìn xem có đứa nào thô lỗ như con không? //nghiêm giọng//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
//nắm chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, mẹ bớt giận ạ
Nguyễn Minh Thư
//cười nhẹ ý muốn nói không sao//
Nguyễn Minh Thư
Thôi ăn cơm đi //tiếp tục dùng bữa//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Cũng tại thằng chó đấy mình mới bị mẹ mắng //đi nhanh vào phòng hất đồ trên bàn xuống//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Anh ba //đứng ngoài cửa//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Em vào được không?
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Ừ //vò đầu//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
//nhìn đống đồ dưới đất cười nhếch//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Anh ba sao vậy?
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Có phải vì chuyện vừa nãy không ạ
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Em cũng nghe thấy đúng không? Ý mẹ nói hai chúng ta không bằng thằng đấy //hơi lớn tiếng//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Em hiểu anh ba, vậy anh định để yên như vậy sao?
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Để yên là để yên thế nào?
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Mày bị so sánh với thằng đấy mày chịu được à?
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Đương nhiên là không rồi. Nhưng dù gì anh ấy cũng là anh em, phận làm em đâu thể làm gì anh mình chứ //giả vờ yếu đuối//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Nhưng anh là anh nó
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Và xem đi, xem anh dạy dỗ nó như thế nào! //đập bàn//
Ả ta bên cạnh âm thầm thoả mãn vì đã đạt được mục đích lên đây kích Sơn Trí
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
"Thật mong chờ"
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
//vứt cặp thả người xuống sofa//
Nguyễn Minh Thư
Đi đâu giờ mới về?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
//bật dậy// Mẹ!?
Nguyễn Minh Thư
Sao anh thấy tôi mà bất ngờ thế?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Thì mẹ bảo tuần sau mới về còn gì
Nguyễn Minh Thư
Tôi thích về lúc nào kệ tôi
Nguyễn Minh Thư
Còn anh, đi đâu cả ngày hôm nay?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Con đi chơi với bạn thôi ạ
Nguyễn Minh Thư
Tôi hỏi đi đâu chứ không hỏi đi với ai //đi lại sofa ngồi//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Mẹ kì ghê //gãi đầu//
Nguyễn Minh Thư
Thế đã ăn gì chưa?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Con ăn rồi
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Thôi con lên phòng đây, mẹ nghỉ sớm đi //đứng lên cầm cặp//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Có tuổi rồi nên chú ý sức khoẻ một chút //nói rồi lập tức chạy đi//
Nguyễn Minh Thư
THẰNG CHÓ CON KIA ĐỨNG LẠI!! //hét banh nhà//
Chạy lên lầu hai, hai tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Tâm trạng đang vui mà một phát tụt dốc
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
"Tch… đời bố đang vui"
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Về rồi à, vào phòng anh nhờ chút
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Không rảnh //đi thẳng//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Này! Không mất nhiều thời gian đâu //giữ tay Khôi lại//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Một giây cũng đéo muốn cho anh
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Bỏ ra //giựt tay ra khỏi tay Trí//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Tao anh mày đấy, mày thái độ như thế là như nào hả!?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Là đéo ưa đấy, tránh xa ra dùm! //bỏ đi//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Thằng mất dạy! //vào phòng đóng sầm cửa//
Minh Khôi đi ngang phòng Duy thì dừng lại, cậu đưa tay lên gõ cửa
Hoàng Đức Duy
//mở cửa// Khôi?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Hôm nay về với bọn nó, bọn nó có làm gì anh không?
Hoàng Đức Duy
Kh-Không có
Hoàng Đức Duy
Bọn anh không nói chuyện
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Mai đi học cùng em
Hoàng Đức Duy
Ừm //cười gật đầu//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Vào đi, em về phòng đây //quay lưng đi//
Hoàng Đức Duy
Nhóc con ngủ ngon
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Anh cũng vậy //vừa giơ tay lên chào vừa đi không quay đầu//
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo Khôi một lúc rồi quay vào phòng đóng cửa//
HOÀNG BẢO NHI - CÔ NĂM
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
//mặc đồng phục, đeo cặp một bên vai đi xuống//
Nguyễn Minh Thư
Vào ăn sáng luôn này //ngồi đầu bàn//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
//đi vào kéo ghế ngồi cạnh Duy//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Chào mẹ buổi sáng
Nguyễn Minh Thư
Ừm ăn đi rồi đi học
Nguyễn Minh Thư
Mấy đứa không đi chung sao?
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Không ạ
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Con đi cùng anh Duy //cầm chìa khoá xe//
Hoàng Đức Duy
Con say xe nên không tiện đi ô tô
Nguyễn Minh Thư
Tch mẹ quên mất
Nguyễn Minh Thư
Thôi thế mấy đứa đi đi kẻo muộn
Hoàng Đức Duy
Bye bye mama yêu nhe //hôn má cô//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Chào mẹ con đi
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Con chào mẹ
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Con đi ạ
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
//đội mũ, gạt chỗ để chân cho Duy//
Hoàng Đức Duy
//đội mũ rồi leo lên//
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
Bám chắc vào
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em đi đi
Hoàng Minh Khôi - Cậu Út
//vặn ga phóng đi//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
//lái ô tô đi phía sau//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Anh định làm gì anh Duy vậy anh Trí //ngồi ghế phụ//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Làm gì anh phải báo cáo với em sao?
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Không có ạ, em chỉ hỏi thôi
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Mà thằng Khôi dạo này cứ dính với anh Duy
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
//nhớ lại chuyện tối qua//
Hoàng Bảo Nhi - Cô Năm
Anh ba làm gì cũng nên cẩn thận chút, thằng Khôi không dễ đối phó như anh Duy đâu
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
//im lặng nhấn ga nhanh hơn không nói gì//
Nguyễn Minh Thư
📲: Giờ như nào?
Nguyễn Minh Thư
📲: Bận ai cũng bận
Nguyễn Minh Thư
📲: Nhưng chẳng nhẽ tiệc sinh nhật cháu mình chú cũng bỏ mặc
Nguyễn Minh Thư
📲: Hơn mười năm rồi đấy, tụi nhỏ sắp quên mặt chú rồi
Nguyễn Minh Thư
📲: Chú tính như nào thì tính, tuần sau mà không có mặt thì đừng chị em gì nữa //cúp máy trước//
Đặng Thành An
Duy! //nhảy ra chỗ em//
Hoàng Đức Duy
Hả? //giật mình//
Đặng Thành An
Tuần sau nhà Duy có tiệc gì hả?
Đặng Thành An
Nhà tao vừa nhận được thư mời nhưng tao chưa kịp xem
Hoàng Đức Duy
À đấy là tiệc sinh nhật hai đứa em tao
Nguyễn Thanh Pháp
Cặp sinh đôi Bảo Nhi - Minh Khôi á?
Hoàng Đức Duy
Ừa đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hôm đấy hai đứa nhớ đến nha
Đặng Thành An
Duy nói vậy thì chắc chắn bọn tao phải đến rồi
Đặng Thành An
Mà tao nói cái này hơi ấy tí được không?
Hoàng Đức Duy
An cứ nói đi
Đặng Thành An
Con Bảo Nhi gì đấy, tao cứ cảm thấy nó ghét mày á
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa tao tưởng mình tao nghĩ vậy chứ
Đặng Thành An
Đúng không? //quay sang Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
//gật gật đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Lần trước gặp nó, thấy cách nó nói chuyện với Duy mà tao tưởng nó đang nói chuyện với người ở không đó
Nguyễn Thanh Pháp
Một tí tôn trọng cũng không có
Hoàng Đức Duy
//cười gượng không biết nói gì//
Đặng Thành An
Duy ơi ở nhà nó có hay kiếm chuyện với mày không?
Hoàng Đức Duy
Ờm cũng không có nhiều…
Nguyễn Thanh Pháp
Không nhiều chứ không phải không có
Nguyễn Thanh Pháp
Con đấy mà gặp tao tao đánh cho phải quỳ xuống xin lỗi thì mới thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Duy còn hiền quá trời
Hoàng Đức Duy
Dù gì cũng là em gái tao mà… sao làm như Thanh Pháp được
Đặng Thành An
Duy coi nó là em nhưng nó có coi Duy là anh nó đâu
Đặng Thành An
Duy tin tao đi, gặp con này lần đầu tao đã biết nó chả phải loại tốt đẹp gì
Đặng Thành An
Duy nên cẩn thận á
Hoàng Đức Duy
Tao biết rồi mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng nó cũng chưa làm gì quá đáng, chắc nó cũng chỉ dám nói thôi chứ không dám làm đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Con đấy mà có gan động vào mày xem
Nguyễn Thanh Pháp
Duy hiền chứ bạn Duy không hiền nha
Nghe Kiều và An nói vậy Duy vui lắm, vui vì Duy đã có được những người bạn thật sự luôn bên cạnh mình. Ngoài ba mẹ và các anh, Kiều và An chính là hai người duy nhất đối với Duy là tình cảm chân thành
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Cầm lấy, chiều nay chặn đường đập nó cho tao //đưa sấp tiền//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Nhưng nhớ đừng để nó chết
Phụ
Mà thằng đấy cũng xui quá ha, lại có thằng anh khốn nạn như mày //cười khấy//
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
Cầm tiền rồi thì ngoan ngoãn im miệng và làm việc đi thằng chó //tức giận//
Phụ
Làm gì mà căng thế, nói có tí
Hoàng Sơn Trí - Cậu Ba
//trừng mắt//
Phụ
Chiều nay ra cổng số hai //nói rồi bỏ đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play