(CapRhy)Khách Hàng Đặc Biệt!
Chap 1:Vị Khách Lạ
Tác giả
Do bộ truyện trước flop lòi ra lên tui đã quyết định sẽ viết lại bộ này với cái đầu rỗng tuếch🥰
Tác giả
Mong mn sẽ đọc truyện và ủng hộ tui nha
Tác giả
Truyện sẽ không có H đâu nha
Tác giả
Nó sẽ là kiểu ngọt,ngược á,nhưng bao giờ ngược thì tui ko bt:)))
----------------------------------------
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy
27 tuổi
Giám đốc của một tập đoàn lớn
Tính cách: lạnh lùng, ít nói,cực kỳ nghiêm túc
Rất được nhân viên sợ nhưng khi ở cạnh...thì lại dịu dàng bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi
Làm tại cửa hàng bánh ngọt
Tính cách:
Hơi khờ,nói chuyện đáng yêu,tốt bụng và hay giúp người khác
💡 Điểm hài:Cậu rất hay nhắn tin sai chính tả hoặc hiểu sai ý.
Trần Đăng Dương×Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương(Bống)
Đ.dương:trợ lý của Duy
Rất hiểu sếp nhưng cũng hay cà khịa.
Lê Quang Hùng(Phone)
Q.hùng:làm cùng cửa hàng bánh với Q.anh
Ban đầu rất ghét Dương vì nghĩ anh là người xấu
-------------------------------------
Minh hiếu:trưởng phòng trong công ty
Thành An:đầu bếp chính của tiệm bánh
--------------------------------
Buổi sáng ở cửa hàng bánh Sweet Day khá yên tĩnh,Q.anh đứng sau quầy,hai tay chống cằm nhìn ra cửa kính.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/thở dài/Hôm nay cũng vắng khách ghê…
Mùi bánh mới nướng lan khắp cửa hàng,An đang ở trong bếp làm bánh,còn Hùng thì đang lau bàn.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lẩm bẩm/Không biết hôm nay có ai mua bánh kem không nữa…
Ngay lúc đó—TING,chuông cửa vang lên,một người đàn ông cao lớn bước vào,áo sơ mi đen,vest chỉnh tề,khí chất rất lạnh.
Q.anh ngẩng đầu nhìn rồi chớp mắt mấy cái.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Wow… người này nhìn giống tổng tài trong phim quá.
------------------------------
Anh ta bước tới quầy,ánh mắt anh bình tĩnh nhìn tủ bánh.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nở nụ cười thân thiện/Chào anh,anh muốn mua bánh gì ạ?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nhìn một vòng rồi nói/Bánh ngọt.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/đứng im hai giây/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nhìn quanh cửa hàng/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Ủa… ở đây toàn bánh ngọt mà…
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cười ngượng/À…ở đây bánh nào cũng ngọt hết á anh.
Anh nghe vậy thì khựng lại một chút,ánh mắt anh nhìn em lần đầu tiên rõ ràng hơn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/hơi bất ngờ/Cậu ta…đang trả lời mình nghiêm túc sao?/suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nhanh chóng chỉ vào tủ bánh/Anh thích vị gì ạ?Socola,dâu,matcha…hay tiramisu?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/suy nghĩ một chút/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Socola.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/vui vẻ gật đầu/Dạ!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cúi xuống lấy bánh/Bánh này mới làm sáng nay đó ạ!
Hoàng Đức Duy(Captain)
/gật nhẹ/Ừ.
Không khí yên lặng vài giây,cậu bắt đầu cảm thấy hơi ngại.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lén nhìn anh/Người này lạnh thật.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Không biết mình nói nhiều anh ta có bị khó chịu không?
Sau khi gói bánh xong,cậu đưa bánh ra cho anh.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Của anh đây ạ!/đưa bánh/
Khi anh đang thanh toán,Q.anh theo thói quen hỏi:
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Anh có muốn đăng ký khách hàng thân thiết của bên em không ạ?sẽ có tích điểm đó ạ.
Khi anh định từ chối,nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của...
Hoàng Đức Duy(Captain)
…Được.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/mắt sáng lên/Dạ!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nhanh chóng cầm điện thoại/Anh cho em xin số điện thoại nha.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/đọc số điện thoại/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nhập vào hệ thống/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lẩm bẩm/09…à không…08…
Hoàng Đức Duy(Captain)
/khẽ nhíu mày/Cậu nhập đúng chưa thế?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/giật mình/Dạ đúng đúng!
(Thật ra cậu cũng không chắc lắm.)
Sau khi xong thì anh cầm bánh rời đi,chuông cửa vang lên lần nữa và cửa đóng lại.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/thở phào/Trời ơi…
Lê Quang Hùng(Phone)
/từ phía sau đi tới/Khách đó nhìn đáng sợ ghê.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/gật đầu lia lịa/Ừ! Lạnh muốn chết luôn.
Đặng Thành An(Gíp)
/từ bếp ló đầu ra/Nhưng mà được cái đẹp trai.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngẫm nghĩ một chút/…cũng đúng...
Buổi tối,khi đang nằm trên giường,cậu lướt điện thoại bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện lúc sáng.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Ủa… mình chưa gửi tin nhắn xác nhận khách hàng nữa.
Cậu mở hệ thống trên máy tính lên,số điện thoại đã lưu sẵn rồi cậu nhanh chóng nhắn tin.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Anh ơi anh quên lấy bánh rồi😭
Tin nhắn gửi đi,cậu hài lòng đặt điện thoại xuống,5 phút sau...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngơ ra/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngồi bật dậy/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Ủa???
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Ủa chả phải sáng nay anh mua bánh socola bên em còn gì?
Cậu mở to mắt,tim hơi hoảng.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Chết rồi
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Không lẽ mình nhập sai số thật?!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Xin lỗi anh nha😭chắc em nhập nhầm số rồi.
Bên kia im lặng một lúc rồi sau đó tin nhắn hiện lên.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Đúng rồi ạ.
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/chớp mắt/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Khoan đã
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Anh là…người mua bánh hồi sáng hả?
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬 Ừ
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ôm gối lăn qua lăn lại/
Trời ơi…
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/đỏ mặt/Ngại chết mất.
Tin nhắn tiếp tục hiện lên.
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬Cậu đang ở đó hả??
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬 Dạ đúng rồi!
Một khoảng im lặng,cậu nghĩ người kia không nhắn nữa,nhưng...
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬Bánh khá ngon đấy.
Q.anh đọc xong thì ngơ ra hai giây sau đó lại cười tít mắt.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬Vậy mai anh nhớ ghé mua nữa nha .
Bên kia nhìn tin nhắn,Duy khẽ nhíu mày,anh đặt điện thoại xuống bàn rồi nghĩ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cậu nhóc này… nói chuyện tự nhiên thật.
Một lúc sau,anh cầm điện thoại lên rồi nhắn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬…Được.”
Ở phía bên kia,Q.anh hoàn toàn không biết—vị khách sáng nay,chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố.
------------------------------------
Tác giả
viết đến đây thôi nha😇
Tác giả
Tại tui bị lười á💔
Chap 2:Vị khách Quay Lại
----------------------------------
Buổi sáng hôm sau,cửa hàng Sweet Day lại bắt đầu một ngày mới,Nguyễn Quang Anh đứng trước quầy bánh cẩn thận xếp lại từng chiếc bánh nhỏ.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cúi xuống chỉnh lại bảng giá/Hôm nay mình phải làm việc chăm chỉ hơn mới được.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Biết đâu anh khách lạnh lùng hôm qua lại tới/cười một mình/
Nghĩ tới đây,Q.anh khựng lại,cậu tự vỗ vào má mình.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Không không…sao người ta quay lại chứ.
Ở phía sau quầy,Lê Quang Hùng đang uống trà sữa,Hùng nhìn Q.anh một lúc rồi hỏi.
Lê Quang Hùng(Phone)
/lú đầu ra/Ê.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngẩng đầu lên/Sủa?!
Lê Quang Hùng(Phone)
/nheo mắt/Mày đang cười một mình đó hả?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/giật mình/Đâu ra!
Lê Quang Hùng(Phone)
/nhướng mày/Có,chắc chắn có!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/vừa quay đi lau bàn vừa lẩm bẩm/Chỉ là nghĩ tới khách hôm qua thôi…
Lê Quang Hùng(Phone)
/lập tức bật dậy/KHÁCH HÔM QUA??
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/hoảng hốt/Đm,mồm mày nhỏ nhỏ thôi!
Lê Quang Hùng(Phone)
/chống tay lên quầy/Là anh đẹp trai lạnh lùng đó hả?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/gật đầu nhẹ/
Lê Quang Hùng(Phone)
cười gian/Mày thích người ta rồi à?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/đỏ mặt/Đien vừa,không có chuyện đó đâu!
Ngay lúc đó—TING,chuông cửa vang lên,cả hai quay đầu lại nhìn,một người đàn ông bước vào,áo vest đen quen thuộc,khí chất lạnh lùng.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/đứng hình+tim đập nhanh/Không phải chứ…
Lê Quang Hùng(Phone)
/trợn mắt nhạc nhiên/Ê…
Lê Quang Hùng(Phone)
Khách của mày kìa Q.anh..
Đ.Duy bước tới quầy,ánh mắt anh dừng lại ở Q.Anh.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chào!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cúi đầu/Chào anh ạ!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lúng túng chỉnh lại tạp dề/Anh…muốn mua bánh gì ạ?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nhìn tủ bánh/Socola.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/chớp mắt/Lại socola hả anh?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/gật đầu/Ừ.
Q.hùng đứng phía sau nhìn cảnh này,trong lòng cực kỳ hóng chuyện.
Lê Quang Hùng(Phone)
Trời ơi phim tình cảm bắt đầu rồi/hóng/
Quang Anh nhanh chóng gói bánh rồi đưa bánh ra cho anh.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Của anh đây ạ!
Đ.Duy nhận lấy,nhưng anh không rời đi ngay,anh nhìn Quang Anh một chút rồi nói.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tin nhắn hôm qua...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cứng đờ người/
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cúi đầu ngay lập tức/Xin lỗi anh!
Hoàng Đức Duy(Captain)
/hơi ngạc nhiên/???
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nói nhanh/Em tưởng anh chưa lấy bánh nên mới nhắn vậy!
Hùng đứng phía sau cắn môi để không cười,Đ.Duy im lặng vài giây,sau đó nói.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không sao...!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/thở phào+mỉm cười/May quá.
Đ.Duy nhìn nụ cười đó,trong lòng anh hơi khựng lại.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cậu ấy… dễ cười thật.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/chỉ vào bảng tên/Nguyễn Quang Anh ạ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/khẽ gật đầu/Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/sáng mắt/À!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Vậy em sẽ lưu tên anh trong hệ thống.
Lê Quang Hùng(Phone)
/thì thầm phía sau/Lưu luôn trong tim đi.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/quay lại trừng mắt/Hùng!
Hoàng Đức Duy(Captain)
/khẽ nhíu mày/Cậu ấy là?...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/giải thích/Là bạn thân em á anh.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Lê Quang Hùng!
Lê Quang Hùng(Phone)
/vẫy tay/Chào anh đẹp trai nha.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lập tức bịt miệng Hùng lại/Xin lỗi anh!
Duy nhìn hai người một lúc,sau đó khẽ cười nhẹ,một nụ cười rất nhỏ,nhưng đủ để cả hai người kia ngơ ra.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Ủa.?
Lê Quang Hùng(Phone)
Anh ta biết cười sao??
Ở một nơi khác,tập đoàn DG House,trong phòng giám đốc,Trần Đăng Dương đứng trước bàn làm việc,miệng nói.
Trần Đăng Dương(Bống)
Duy,mày đi đâu sáng giờ vậy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/đặt hộp bánh xuống bàn/Ra ngoài.
Trần Đăng Dương(Bống)
...?
Trần Đăng Dương(Bống)
/nhìn hộp bánh trên bàn/mày bắt đầu ăn bánh ngọt từ khi nào vậy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/từ từ mở hộp/Không biết.
Trần Đăng Dương(Bống)
/nheo mắt/Chắc chắn có vấn đề.
Đ.dương cầm điện thoại lên,bắt đầu gửi tin nhắn cho một người...
Trần Đăng Dương(Bống)
💬Hiếu.
Trần Đăng Dương(Bống)
💬Duy hình như có người thích rồi.
Trần Minh Hiếu(Cua)
💬/trả lời cực nhanh/KHÔNG THỂ NÀO!
Trần Đăng Dương(Bống)
💬 Nó đi mua bánh.
Trần Minh Hiếu(Cua)
💬Chắc tiệm bánh có người/nói với giọng ấn ý/
Trần Đăng Dương(Bống)
💬/cười/Chính xác!
-------------------------------
Ở cửa hàng bánh,Q.Anh đang lau bàn thì bỗng điện thoại rung lên...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/mở tin nhắn/
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬Bánh hôm nay cũng ngon lắm đó.
Quang Anh đọc xong thì cười tít mắt rồi cậu gõ tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬 Vậy mai anh lại mua nữa nha!
Bên kia,Đ.Duy nhìn tin nhắn,anh khẽ thở nhẹ ra một cái....
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cậu ấy thật sự nghĩ mình đến vì bánh....
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬/gõ lại/…Ừ!
Ở phía sau quầy,Q.Hùng nhìn thấy Q.Anh cười với điện thoại mà nghi ngờ đi tới.
Lê Quang Hùng(Phone)
/khoanh tay/Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngẩng lên/Sủa!?
Lê Quang Hùng(Phone)
/hỏi thẳng/Mày có biết anh ta mặc bộ vest đó bao nhiêu tiền không?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngơ ngác/Bao nhiêu?
Lê Quang Hùng(Phone)
/thở dài/Mày đúng là...
Lê Quang Hùng(Phone)
Tao nói thật,dù mày có hỗn đến đâu thì mày cũng mãi ko thông minh lên được đâu Q.anh ạ!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/phồng má/Ê má,rồi mắc cái gì chửi tao vậy trờiii
Lê Quang Hùng(Phone)
/lắc đầu ngán ngẩm/Thôi xong,bạn mình sắp bị tổng tài bắt mất rồi.
Tác giả
--------------------------------
Chap 3:Hiểu Lầm Đáng Yêu
-----------------------------------
Buổi chiều,cửa hàng Sweet Day đông khách hơn bình thường,Nguyễn Quang Anh chạy qua chạy lại giữa các bàn.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Dạ em ra liền ạ!
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/suýt trượt chân vì vội/ Sao hôm nay sao đông vậy trời…
Lê Quang Hùng(Phone)
/Đứng khoanh tay ở quầy thu ngân/mày mà ngã là tao không đỡ đâu đấy nhá.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/vừa gói bánh vừa nói/Trời ơi lạy mày đấy,ra đỡ giùm tao đi mà!
Lê Quang Hùng(Phone)
/nhún vai/Không.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/chạy đi/M* thằng bạn ch*
Lê Quang Hùng(Phone)
/nhún vai mặc kệ/
Chuông cửa vang lên,Q.Anh quay đầu theo phản xạ,và… đứng hình...
Tim cậu đập thình thịch rồi Hoàng Đức Duy bước vào,vẫn là bộ vest đen quen thuộc,vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó,nhưng lần này—anh không đi một mình,bên cạnh là một người đàn ông khác,mặc sơ mi trắng,cười rất tươi.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/chớp mắt/Ủa…hôm nay lại đi với người khác sao?
Lê Quang Hùng(Phone)
/liếc nhìn/Ồ,có bạn đi chung nữa kìa.
Hai người bước tới quầy,người đi cùng Đức Duy nhìn quanh tiệm bánh.
Trần Đăng Dương(Bống)
Chỗ này nhìn dễ thương ghê.
Đức Duy không nói gì,ánh mắt anh lướt qua…rồi dừng lại ở Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lập tức cúi đầu/Chào anh ạ…
Trông cậu có vẻ hơi lúng túng,bởi không hiểu sao hôm nay thấy ngại hơn bình thường...
Trần Đăng Dương(Bống)
/cười/Chào em.
Trần Đăng Dương(Bống)
Anh tên Trần Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/gật đầu/Dạ em là Nguyễn Quang Anh.
Đăng Dương nhìn cậu một lúc,trong lòng cười thầm
Trần Đăng Dương(Bống)
À…đúng là kiểu người của Duy rồi/nghĩ/
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nói với Q.anh/Cho tôi như cũ.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/gật đầu nhanh/Dạ bánh socola!
Cậu quay đi lấy bánh,nhưng—tai cậu vẫn nghe cuộc nói chuyện phía sau.
Trần Đăng Dương(Bống)
/nói nhỏ/Mày đến đây mỗi ngày chỉ để mua bánh thôi á?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/đáp ngắn gọn/Ừ.
Trần Đăng Dương(Bống)
/cười trêu/Hay là vì người bán bánh?
Quang Anh khựng lại,tay cậu hơi run nhẹ...
Đ.Duy không trả lời,rồi Q.anh quay lại,cố giữ bình tĩnh...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Bánh của anh đây ạ…
Trần Đăng Dương(Bống)
/chống cằm nhìn Quang anh/Em dễ thương thật đó.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/giật mình/Dạ…?/mắt đỏ lên/
Lê Quang Hùng(Phone)
/từ xa nhìn cảnh này/Ơ kìa.
Lê Quang Hùng(Phone)
Người này nguy hiểm nha...
Hoàng Đức Duy(Captain)
/khẽ nhíu mày/Đăng Dương!
Trần Đăng Dương(Bống)
/cười/Rồi rồi, không trêu nữa.
Sau khi thanh toán xong,hai người rời đi,chuông cửa vang lên,Q.Anh đứng yên một lúc.
Lê Quang Hùng(Phone)
/lập tức chạy tới/Ê.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/quay qua/Sủa nhanh!
Lê Quang Hùng(Phone)
/nhìn thẳng vào cậu/Mày thấy chưa?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ngơ ngác/Thấy gì?
Lê Quang Hùng(Phone)
/nói câu chắc nịch/Người đi chung với anh ta...
Lê Quang Hùng(Phone)
Chắc chắn là người yêu.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/đứng hình/...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/Tim chợt hụt một nhịp/Người yêu…?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/cười gượng/Ờ… cũng hợp mà...
Lê Quang Hùng(Phone)
/khoanh tay/Mày buồn hả?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/lắc đầu/Không có.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/quay đi lau bàn/Khách thôi mà...
Nói là vậy nhưng—tay cậu lại siết chặt khăn lau bàn.
-------------------------------
Buổi tối,Q.anh nằm trên giường,mắt nhìn trần nhà.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Người ta có người yêu rồi...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Cũng đương nhiên...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Người như anh ấy sao lại…thích mình được chứ...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/mở tin nhắn lên/
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬Ngày mai cậu làm ca sáng?
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/nhìn tin nhắn+cắn môi/Hỏi làm gì chứ…
Nguyễn Quang Anh(Bột)
💬/gõ chậm lại/Dạ có ạ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
💬Ừ.
Chỉ một chữ,nhưng Quang Anh lại thấy khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
/ôm gối/Anh ấy…vẫn nhắn tin cho mình...
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Nhưng lại đi cùng người khác.
Nguyễn Quang Anh(Bột)
Không hiểu nổi?
Ở một nơi khác,trong căn hộ cao cấp,Đ.Duy đứng bên cửa sổ,điện thoại vẫn sáng màn hình,tin nhắn của Quang Anh hiện lên.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/khẽ thở ra/Cậu ấy…hình như hiểu lầm gì đó...
Ở phía sau,Đăng Dương ngồi trên sofa mà nói
Trần Đăng Dương(Bống)
Mày định không giải thích à?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/không quay lại/…Không cần.
Trần Đăng Dương(Bống)
/nhướng mày/Coi chừng mất người đó?
Đức Duy im lặng,một lúc sau—anh nói rất khẽ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
…Không mất được!
----------------------------------------
Tác giả
Cái cốt truyện xàm vl🥀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play