Hoa Dại Bên Bờ Biển
chap 1: Quá khứ
Ngày định mệnh ấy, người mẹ yêu quý mà cậu kính trọng, muốn bảo vệ, chăm lo cả đời đã ngay trước mắt cậu nhảy xuống từ tầng 30.
Cả người bà va chạm xuống mặt đất vỡ tan như thủy tinh vỡ, máu đỏ bắn tung toe cả một khoảng. Người cậu còn chưa kịp báo đáp lại chết ngay trước mắt cậu mà cậu chẳng thể làm gì
Cậu ngẩn người ra vài giây rồi một thét thất thanh đầy đau đớn vang lên
" Tại sao? Sao lại bỏ con một mình?"
Cậu thắc mắc, đôi mắt ngây thơ giờ tràn đầy đau khổ nhưng lại không có một giọt lệ
Có lẽ do đau quá nên không khóc được chăng?
Người đàn ông bước ra ban công đứng cạnh cậu, người ông ta mùi đầy rượu và thuốc lá. Ông ta tức giận lập tức tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng
Ông Thẩm
Mày gào cái đéo gì?
Ông Thẩm
Cút vào trong nhà!
Cứ thế cậu lại quay trở vào cái lồng địa ngục tăm tối. Giờ đây có lẽ sẽ chẳng còn ai bảo vệ cậu nữa
Thi thể người mẹ được các pháp y bọc lại. Cảnh sát sau khi lấy lời khai rồi kết luận rằng bà chết do " tự tử". Nhưng chỉ có mình cậu biết, thật ra không phải
Mẹ cậu chết do người đàn ông kia ép buộc bà ấy gả đi cho gã chủ nợ
Ngày qua ngày, cậu bé 3 tuổi ấy trải qua vô vàn cuộc bạo lực, giày vò từ tinh thần đến thể xác. Cơ thể nhỏ bé không chỗ nào lành lặn
Hôm nay cũng chẳng khác gì mỗi ngày, cậu chạy ra khỏi nhà, trốn khỏi người cha bạo lực kia. Cậu ngồi co ro một góc trong con ngõ nhỏ
Làn gió lạnh thổi qua lớp áo mỏng dính đã được vá chi chít khiến cậu khẽ run rẩy
Tuyết bắt đầu rơi, cậu ngước lên nhìn những bông tuyết. Ánh mắt vô hồn, không chút hi vọng nhìn mọi thứ
" Bao giờ thì con được đến bên mẹ nhỉ?"
Cậu thầm nghĩ, không quan tâm đến cơ thể đã lạnh ngắt, gương mặt hơi đỏ ửng vì lạnh
Bông tuyết rơi phủ trắng cơ thể kia. Bỗng lúc này một chiếc ô che trên đầu cậu. Cậu ta mặc quần áo dày, chóp mũi đỏ lên nhẹ vì lạnh. Cậu ta nhẹ nhàng phủ bỏ tuyết trên người cậu rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu mặc dù cơ thể cậu ta đã run lên bần bật
Châu Thanh Duy
Sao cậu lại ở ngoài này thế?
Châu Thanh Duy
Không thấy lạnh sao?
Châu Thanh Duy
Cậu không về nhà à?
Châu Thanh Duy
Hay đến nhà mình đi!
Cậu ta cầm lấy tay cậu kéo đi. Đây là lần đầu có người lại bắt chuyện với cậu bởi người ở đây không ai dám giúp cậu vì sợ sẽ bị cha cậu đeo bám
Lúc đó cậu bé đó không khác nào tia sáng ấm áp soi chiếu cuộc đời đã vụt tắt của cậu
Châu Thanh Duy
Tớ là Châu Thanh Duy! Cậu tên gì?
Từ đó, Thanh Duy luôn đến chơi với cậu, cả bà của cậu ta, Bà Lý - người luôn che chở cậu sau mỗi lần bị bạo hành. Bà rất hiền hậu, hệt như người mẹ đã khuất của cậu
Cậu ta luôn vui vẻ, hòa đồng bảo vệ cậu khỏi mấy đứa trẻ trong xóm, dạy cậu học võ tự vệ. Hai người cứ bên nhau như hình với bóng không tách rời
Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra. Nạn nhân là một cậu bé 5 tuổi, tên C.T.D bị chiếc xe đâm thẳng trực tiếp khiến đầu văng thẳng vào cột điện gần đó.... người phóng viên đứng đó nói.
Sau đó cậu ta được bố mẹ đưa về thành phố chữa trị. Từ đó bạt vô âm tín
Lý Nhã Kỳ
Chắc nó sẽ sớm về thôi!
Bà Lý nhẹ nhàng an ủi cậu
Nhưng dù cậu có đợi nữa đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ta. Dần dần cũng chẳng còn qua nhà bà Lý chơi nữa
chap 2: Gặp lại
Cậu đã thi đỗ vào trường cấp ba chuyên ở gần đây. Hiện tại đang là trùm trường kiêm luôn học bá ở đây
GVCN
Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới!
Châu Thanh Duy
Xin chào! Tôi là Châu Thanh Duy
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên
Cậu bất giác ngẩng đầu lên liếc nhìn
Tạ Kỳ Thần
Học sinh mới hình như cũng là thủ khoa như mày đấy!
Thẩm Hạ Nam
Tao biết! Mày không cần nói
Kỳ Thần - Bạn thân từ hồi cấp 2 của cậu
Châu Thanh Duy
Mong được giúp đỡ!
Anh chỉ lạnh lùng nói, giọng điệu xa cách, tránh né mọi ánh nhìn. Khác hẳn với vẻ sôi động ngày xưa
GVCN
Vậy em ngồi ở bàn cuối cạnh bạn kia nhé!
Anh bước đi xuống kéo ghế bên cạnh cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần khiến cậu hơi cọc
Cứ thế đến hết buổi học chả ai thèm bắt chuyện với nhau
Kết thúc tiết học cậu lập tức nằm gục xuống bàn. Còn anh vẫn còn miết mài đọc sách, mấy đứa con gái trong lớp xôn xao muốn bắt chuyện với anh nhưng rồi lại bị ánh mắt liếc xéo của cậu doạ sợ mà không dám lại gần làm phiền
Thẩm Hạ Nam
tch! Phiền thật!
Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đi xuống căn tin trường học cùng với thằng cốt Tạ Kỳ Thần
Khi nhìn thấy cậu rời đi lũ con gái thi nhau chạy tới làm phiền anh
nhân vật quần chúng ( Nữ)
1: Bạn tên Châu Thanh Duy à?
nhân vật quần chúng ( Nữ)
1: Hay ghê!
nhân vật quần chúng ( Nữ)
2: Cho mình làm quen được không?
nhân vật quần chúng ( Nữ)
3: Cậu ở đâu thế?
nhân vật quần chúng ( Nữ)
4: Cậu từ trường nào chuyển về thế?
Những câu hỏi dồn dập đến khiến anh không kịp trở tay. Nếu là anh của ngày trước sẽ trả lời từng người một nhưng bây giờ anh dứt khoát đứng dậy rời đi
Châu Thanh Duy
Các cậu phiền phức thật!
Châu Thanh Duy
Lời nói lạnh lùng khiến cho các cô gái chợt thấy mình như bị tát một cái vào mặt, có người thì tức giận chửi thề, có người lại đau lòng rơi lệ sợ để lại ấn tượng xấu
nhân vật quần chúng ( Nữ)
5: Đẹp trai mà tàn nhẫn ghê!
nhân vật quần chúng ( Nữ)
6: Ôi tim tôi đau đớn quá 😔
Anh cầm cuốn sách lên trên tầng thượng. Khi mở cửa đã thấy có người ở đó, và hình như cậu ta... đang hút thuốc
Châu Thanh Duy
Này! Trong trường có quy định không được hút thuốc! (bước tới + dứt ra)
Nhưng khi anh kéo ra thì đó chỉ là một cái kẹo mút
Thẩm Hạ Nam
Mày làm cái đéo gì thế?
Châu Thanh Duy
Xi- Xin.. lỗi! Tôi không cố ý
Thẩm Hạ Nam
Ai cho mày lên đây? Không biết đây địa bàn của bố mày à?
Châu Thanh Duy
Đây có phải đất nhà cậu đâu? 😑
Thẩm Hạ Nam
Tao bảo đây là địa bàn của tao thì là của tao! Nghe rõ chưa?💢
Thẩm Hạ Nam
Cút xéo hộ bố mày cái!
Châu Thanh Duy
Ở dưới bọn kia phiền lắm!
Thẩm Hạ Nam
Kệ mẹ mày chứ! Liên quan đéo gì đến tao?
Châu Thanh Duy
thôi, cho tôi ở trên đây đi! Một chút thôi!
Thẩm Hạ Nam
(ngón tay thân thiện 🖕)
Anh nhẹ nhàng thở dài, quay lưng rời đi
" Mày không nhớ tao thật sao? Thằng chó!"
Cậu thầm nghĩ rồi lại quyết định đuổi theo. Khi nhìn thấy anh bị bao vây bởi một đám con gái cậu nhẹ nhàng lao đến khoác lên vai anh
Thẩm Hạ Nam
thằng này bố mày bảo kê! Cút đi! đừng để tao nóng! 🖕
Anh bị cậu khoác lên bất ngờ thì rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sự ngạc nhiên ấy biến mất khỏi gương mặt lạnh lùng. Sau khi bọn con gái rời đi cậu mới bỏ ra
Thẩm Hạ Nam
Sao mày cao thế thằng chó!?
Châu Thanh Duy
Tôi là Thanh Duy, không phải thằng chó!
Thẩm Hạ Nam
Kệ mẹ mày! Tao thích thế đấy!
Châu Thanh Duy
Cậu tên gì?
Thẩm Hạ Nam
Mày đéo cần biết!
Tạ Kỳ Thần
Đm con chó Thẩm Hạ Nam! Mày chạy đi đâu thế? Bảo đợi trên sân thượng mà!
Cậu ta nhẹ nhàng đá thẳng một cước vào cậu. Thuận theo lực đá của Kỳ Thần, cậu ngã thẳng vào người anh tạo ra một tình huống oái oăm
Cả hai người họ đơ ra vài giây. Mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O. Gương mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng vội vàng đứng dậy khỏi người anh
Sau đó với ánh mắt đằng đẵng sát khí nhìn mấy người đang xem, mọi người như hiểu ý mà toát mồ hôi nuốt ựng một cái như thể đánh chết cũng không bao giờ nói nửa chữ
Cuối cùng ánh mắt như muốn lấy mạng ấy nhìn thằng bạn chí cốt yêu quý của mình
Thẩm Hạ Nam
Hình như lâu rồi bọn mình không vận động nên, mày thấy rảnh chân, rảnh tay quá nhể?
Thẩm Hạ Nam
( bẻ khớp + nụ cười thân thiện)
Tạ Kỳ Thần
Tao chỉ lỡ thôi mà! đừng nhìn tao như thế!😨
Tạ Kỳ Thần
Bạn ơi! Cứu mình với!🥲
Kỳ Thần đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh, nhưng anh chỉ im lặng không biết nói gì
Sau khi tẩm bổ yêu thương người bạn của mình, cậu quay lại nhìn anh
Thẩm Hạ Nam
Đây chỉ là sự cố thôi!
Châu Thanh Duy
tôi biết rồi!
Châu Thanh Duy
Giờ biết tên cậu được chưa?
Cậu nhẹ nhàng kéo thằng bạn chí cốt đi như chó, bỏ lại anh ở phía sau
" Thẩm Hạ Nam à? Chắc chỉ giống cả họ với tên thôi!"
Anh nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận rồi quay lưng bước đi
" Nhưng mà! Mềm thật... còn rất ngọt!"
chap 3: Nhớ lại
Vẫn như mọi ngày, cậu lại đi muộn, và trèo tường vào như mọi khi. Chỉ khác là vừa trèo xuống thì bị anh đứng bên cạnh bắt phạt
Châu Thanh Duy
Thẩm Hạ Nam! 10A1! Đi học muộn!
Thẩm Hạ Nam
Mày là cái thá gì mà dám ghi tên tao vào?
Châu Thanh Duy
Đe doạ sao đỏ! Trừ thêm điểm!
Thẩm Hạ Nam
Mày thích trừ không? (túm cổ áo)
Châu Thanh Duy
Bạo lực học đường! Trừ 10
Cậu nóng máu hóa giận, định đấm thẳng vào mặt anh nhưng rồi lại bị chính anh quật ngã
Đúng rồi! Làm sao mà học trò có thể thắng được người đã dạy mình học chứ?
Châu Thanh Duy
Cậu không thắng được tôi đâu! Trùm trường phải không?
Thẩm Hạ Nam
Mẹ kiếp thằng chó khốn nạn!
Châu Thanh Duy
Nói tục chửi bậy! Trừ điểm
Ai ngờ đâu được cậu vùng lên thoát khỏi thế gọng kìm và chạy thẳng đi. Anh vẫn còn ngỡ ngàng nên đến lúc nhận ra cậu đã chạy mất tăm hơi
Thẩm Hạ Nam
Mày nhớ mặt tao đấy thằng khốn!🖕
Sau khi chạy một mạch thì cậu đâm thẳng vào giáo viên tổng phụ trách, thế là +1 vé lên phòng hiệu trưởng uống chè
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng: em gan to nhỉ? Hạ Nam!
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng: Vừa vào trường đã đấm cho mấy anh khối 12 nhập viện! Ngày học đâu tiên thì bẻ gãy tay một bạn học cùng lớp! Ngày thứ hai gây gổ đánh nhau với trường khác! Rồi cả tuần liên tục phạm lỗi trốn tiết, đi học muộn, ăn vặt trong lớp, ngủ gật!
Thẩm Hạ Nam
Là do mấy người đó ra tay trước mà!👉👈
Thẩm Hạ Nam
Em chỉ là tự vệ thôi!
Hiệu trưởng
Thế còn trốn tiết, và mấy lỗi vặt kia?
Thẩm Hạ Nam
Ai biết gì đâu? 👉👈
Hiệu trưởng
Nếu không phải em là học bá của trường giúp gánh điểm! Tôi thực sự muốn đá đít em ra khỏi cái trường này!💢
Hiệu trưởng
Phạt em một tuần ở lại lao động cùng cô lao công chắc không quá đáng gì nhỉ?
Sau khi trực xong, cậu lập tức phi như bay ra khỏi cổng trường, ai ngờ lại gặp cái bản mặt đáng ghét của anh, rồi không phanh kịp mà lao thẳng vào
Kết quả anh bế luôn cậu lên theo kiểu công chúa
Châu Thanh Duy
Coi bộ tôi ở đâu là cậu lại muốn hút tôi như nam châm nhỉ?-.-
Thẩm Hạ Nam
Có cái con c*c!🖕
Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống. Cậu lập tức chạy phi như bay về kí túc xá với bao lời tục tĩu thốt ra khỏi cái miệng nhỏ
Ông Thẩm
Hạ Nam! Mày đây rồi!
Cái giọng nói đanh đảnh ấy khiến cậu chợt dừng lại bàn tay nắm chặt, răng nghiến lại
Thẩm Hạ Nam
Ông đến đây làm gì?
Ông Thẩm
Dạo này tao đang kẹt tiền!
Thẩm Hạ Nam
Thì kệ moẹ ông chứ! Liên quan đ*o gì đến tôi?
Ông Thẩm
Mày dạo này không phải đi làm thêm sao? đưa tiền đây!
Thẩm Hạ Nam
Tiền này do bố mày dùng mồ hôi nước mắt để kiếm ra! Mày muốn tiền thì tự đi mà kiếm
Ông Thẩm
Mày thích bố láo với bố mày không?
Tuy rằng nói như vậy nhưng trước mặt ông ta dường như có một nỗi sợ hãi nào đó ở trong cậu khiến cậu không thể ra tay với ông ta mà cứ để mặc ông ta đánh mắng
Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng cái tát đáng ra giáng xuống lại không xảy ra. Một lực kéo cậu chạy đi khiến cậu không hiểu chuyện gì.
Châu Thanh Duy
Cậu bị ngu à mà còn không chạy đi?
Khi nhìn lại ông ta đã ngã lăn quay xuống mặt đất, mà còn chưa kịp phản ứng, mặt trợn lên, gân xanh trên mặt nổi đầy
" Mày lại cứu tao thêm lần nữa rồi!"
Cho đến chạy đến một chỗ nào đấy cậu mới buông tay ra khỏi tay của anh
Châu Thanh Duy
Sao dừng lại rồi? (nhíu mày)
Thẩm Hạ Nam
Ông ta không đuổi theo đâu!
Thẩm Hạ Nam
Mà chuyện của tôi lần sau, cậu không cần quản!
Châu Thanh Duy
Không xưng mày - tao nữa à?
Thẩm Hạ Nam
Mày ngứa mồm à?
Châu Thanh Duy
Không! Chỉ là thấy hơi lạ!
Thẩm Hạ Nam
Lạ cái đầu mày á!
Châu Thanh Duy
Ăn gì chưa?
Thẩm Hạ Nam
Mày đoán xem?💢🖕
Châu Thanh Duy
Thôi đi! Tôi bao!
Thẩm Hạ Nam
Mày nhớ mồm mày nói đấy!
Cứ thế anh nắm tay cậu kéo đi, cậu không hiểu sao lại không giằng ra khỏi tay anh, chắc có lẽ vì nhớ chăng? Nhớ người bạn hồi nhỏ ấy?
Ăn xong, cậu bước ra ngoài với nụ cười vui vẻ vì không phải tốn một đồng nào
Châu Thanh Duy
Cậu mà cũng biết cười à?
Thẩm Hạ Nam
Tao là con người chứ có phải con gì đâu mà không biết?💢
Cứ thế hai người lại đi dọc bờ biển lúc nào không hay, cậu bước vào khu rừng gần đó, anh cũng theo sau. Hai người như bị nhập hồn vậy mà lại bước đi như được dẫn lối đến một mỏm đá cao chót vót
Châu Thanh Duy
Sao cậu biết chỗ này?
Thẩm Hạ Nam
Đây là địa điểm bí mật của tao mà!
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mỏm đá cheo leo. Sóng biển vỗ đập mạnh vào dưới chân, làn gió thiu thiu thổi bay mái tóc cậu. Cậu khẽ nhắm nghiền mắt lại cảm nhận gió biển và sự bình yên hiếm hoi, Ánh trăng tròn soi nhẹ vào khuôn mặt cậu càng tô thêm vẻ đẹp trai của khuôn mặt tỉ lệ vàng ấy
Anh ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, một dòng ký ức chôn sâu vỗ như ùa về trong tâm trí anh
" Cậu ấy vẫn luôn đẹp như vậy!"
" Thứ tình cảm rắc rối này! Thật muốn đem cậu ta nhốt lại!"
Thẩm Hạ Nam
Mày còn muốn nhìn bao lâu nữa?
Thẩm Hạ Nam
Thôi! Tao biết tao đẹp trai rồi!
Thẩm Hạ Nam
Không cần phải khen đâu!
" Mày nhớ ra tao chưa? Thằng bạn khốn nạn!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play