Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Họa Nô Trong Tổng Tài Bá Đạo

C1: Mở đầu

?!
?!
không lâu sau sẽ có một kẻ điên tự họa đến
?$
?$
thật sao kẻ điên à
?!
?!
đúng thế. còn là họa sư nữa
hoàng cung, nơi rộng lớn hơn cả một đất nước được đánh đổi bằng cả sức người và máu ngựa, nơi đó vị vua triều đại 30, ông là đứa con thứ 3 của một vị phi tần xuất thân vợ lẻ, không bao lâu sau thì qua đời và ông, Khang Đát lên làm vua.
Ông thống trị cả đất nước, giang sơn trong lòng bàn tay, bao năm qua chưa từng có kẻ phản quốc, đất nước hòa bình, con dân kính trọng, phải gọi là cuộc sống mỹ mãn sau khi ông kế thừa, một vị anh minh có tài
Cuộc sống là thế, dù sung túc và thoải mái về quốc khố và hàng ngàn công danh tố sớ nhưng không một ai sinh ra trên mảnh đất rộng lớn đó không biết ông có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa, người ta thường ví nếu có công ăn việc làm sức khỏe rồi thì kế tiếp là sở thích bản thân, thì ông cũng vậy, trong hàng ngàn sở thích ngoài kia thì ông thích ngắm nhìn những bức tranh chân dung của các vị vua trước, nhưng nhan sắc tuyệt đỉnh của các gia nhân trong khắp thế giới nơi ông thống trị, và còn là mỹ cảnh tuyệt sắc của các nơi trong cùng ngỏ ngách, nơi mà ông không được đặt chân tới, ông say mê và điên đảo với thứ ấy.
Đến mức ông xây một cung điện cho vài trăm họa sư vào ở, các ái phi ông ân sủng đều là những người phải có tài trong lĩnh vực này, ông không mê ăn, không mê quyền lực như vẻ bề ngoài, ông mê những nét vẽ và hàng ngàn giờ cho tác phẩm hội bút.
Nhưng vì là con của vua, ông phải gác lại tâm tư trong lòng mà phấn đấu vị mẹ ruột mình, người qua đời mà chẳng một ai để ý, mảy mây, sau khi lên làm ngôi vua, ông cũng chẳng được cầm cọ
1 phần các tướng quốc không muốn ông sa đọa vào đấy, 1 phần lớn thái hậu hiện tại bề ngoài thích các bức vẽ hội họa nhưng sâu trong lòng không muốn hoàng đế đại triều cầm bút, vì cháu gái bà, hoàng hậu duy nhất không có chút tài năng thiên bẩm gì về lĩnh vực này
và bà đã dùng chiêu thao túng ông, dù ông có vạn vật trong tay, nhưng kẻ như ông từ nhỏ chỉ được học thi thư, cởi ngựa bắn tên, tài vẹn sông toàn
Còn họa tranh dù được học nhưng thầy dạy từ nhỏ được lệnh từ mẫu hậu phải luôn cho ông thấy ông không có duyên với nó, mỗi lần cầm bút là tay rung tim bệnh, vì thế được dạy những lĩnh vực khác rất giỏi nhưng duy nhất thứ ông thích thì lại không, vì thế mãi sau này, có mọi thứ ông vẫn không vượt qua cái bóng cầm cọ lên mà vẽ, chỉ được ngắm nhìn mà sâu bên trong đau khổ day dứt vô cùng, cũng vì điểm chung duy nhất ấy mà ông có chút cảm tình với người hoàng hậu của mình, quả thao túng này đúng là con cờ trong lòng thái hậu, vậy nên đất nước yên bình, cả giang sơn bề ngoài nằm trên tay hoàng đế, nhưng bà mới là người nắm nó rõ trong lòng bàn tay, và thầm mong nó rơi vào tá quan tổng đốc Sơn Hưng, người đó và bà có mối tình không thành thuở thiếu niên.
Một cái gương to hơn một con người và rộng 99cm, thời đại này chưa ai phát minh ra thứ này, và cô Minh Kim, cái gương từ đâu được đưa đến nơi kì quái này và cô từ đó bước ra, số phận trớ trêu chiếc gương đặt kế vực thẳm cô đi ra đụng nhẹ là nó rơi xuống thát nước đang chảy siết, cô té ngã bám vào bãi cỏ, tinh thần hoảng hốt, trời ạ cô hoảng sợ
" mở đầu "

C2: dần dần sang C mới

Quay về thực tại, cô đang thong dong vẽ bức kí họa cuối cùng trong năm cũ
thường ngày lễ cô chả để tâm vì đó là ngày không dành cho cô, chỉ duy nhất ngày tết, ngày đầu năm và ngày cuối cùng trong năm cô mới để tâm một chút, cô thấy chán chường vì trong cuộc sống cô được gọi là thiên tài, sinh viên xuất sắc của ngành mà cô đang theo học, trường đại học M của Seoun, danh tiếng của cô được nhiều người khắp đất nước biết đến, các trang báo thường đề cập đến cô, bởi vì, cô là người cho thế giới biết hội họa không chỉ là sáng tạo
Mà còn là những nét vẽ khiến con người thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng người miệt thị họa sĩ từ thời phong kiến khi được cô dạy cho cách cầm cọ và điều khiển thì thấy trong lòng có thể chết ngay, vô số tác phẩm của cô bỗng nổi tiếng sau khi cô vẽ ra nó, hàng ngàn tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội
Và cô được chú ý nhiều hơn khi một học sinh trường đại học khác vẽ lại và sao chép hoàn toàn các tác phẩm của cô và bán nó cho một người mới giàu và nổi
Người đó đang lên mạng khoe mẽ và dùng điều đó câu view, bùng nổ hơn nữa mọi việc kết thúc sau nửa tháng khi cô nữ sinh đó vào tù vì tội đạo nhái và bán hàng trái phép, mạng xã hội tẩy chay 2 con người đó, một người đạo tranh và một người thèm khát sự nổi tiếng nhưng suy nghĩ thiếu hiểu biết đã hủy hoại.
Cô thật lòng không vui thì cuộc đời có drama siêu lớn hôm đấy, và những tác phẩm của cô bị đem đi đấu giá với con số cao ngất ngưỡng, gia đình, dòng họ, bạn bè, thậm chí những người lạ cô chưa quen biết cũng quay mặt cười nói vui vẻ với tâm tính cô thấy giả nai kinh khủng khiếp, gia đình từng ép cô bỏ ngành cô thích, nói những lời cay đắng vô cùng trong khi cô chỉ đang sống như những người bình thường, còn dòng họ, bạn bè,.. cô chả buồn nói tới.
Ngày lễ cuối năm hôm đó, cô ngồi trên ghế lắc tơi lắc lui, trong phòng có một chiếc cửa sổ siêu to, cô nhìn thấy màn phào hoa rực rở, ôi đẹp làm sao, cô thở dài nhẹ và bỗng rơi vào chiếc gương cao 1m8 đằng sau, một lóe nhẹ và cô bị đẩy khỏi gương, trước mắt gió lồng lộng, cô tưởng sắp bay mất nên bám vào vùng cỏ xanh trên đất
Ôi trời ạ, giấc mơ hả trời, sao gió lúc này thoang thoảng, thơm ngát mùi đất, bầu trời thì trong xanh, giấc mơ gì thật trân vậy, chân cô vô tình đẩy nhẹ, chiếc gương trước mặt rơi xuống vực, cô vội đứng dậy nhìn xuống, chiếc gương theo thực tế đã bể thành 3 mảnh và đang trôi đi xa, một bể thát rộng hơn cả thành phố Seoun, cô mới chợt thử đánh vào người thì mẹ nó đau, ôi trời đây là thật hả
Và cô bước qua một thế giới khác rồi, nơi đây cô thấy cô còn thở và đang sống đây, vậy là không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục, thôi nói vớ vẩn đủ rồi, nhớ ra hôm trước cô có xem 1 bộ phim có tình tiết xuyên không, và cô nhớ ra hễ cô xem gì hay thấy người ta bị gì là cô sẽ bị theo, như mấy cái nhỏ nhỏ, hắt xì, đau mắt, cô còn nhớ rất trùng hợp khi vừa hôm qua lướt tiktok thấy người ta đau răng khôn là hôm sau cô cũng sẽ bị, nó khá phi thực tế và cô chưa tìm ra lời giải, may mắn là mấy cái nhỏ nhỏ thôi chứ mấy cái lớn thì chưa, vậy chắc cô xuyên không, xuyên qua gương
Mà gương thì rớt mẹ xuống nước cao ơi là cao, nếu xuyên không thì đây là thời đại nào, cô nhìn xung quanh thám thính thì đồng cỏ mênh mông, trời cao bát ngát, cô đi bộ, đi rất lâu, cũng không lâu lắm thì có ngôi làng nhỏ, ôi mẹ, như trong truyện cổ tích vậy, trong rừng rộng vãi cả nồi tự nhiên có ngôi làng nhỏ, cô cười nhẹ trong lòng, đi tiếp thì cô đoán chừng đây là nhà Triều, cô chỉ nhờ nhà tên gì và nhà thời đấy có những sự kiện gì thôi chứ năm bao nhiêu thì cô không nhớ thật, trang phục rộng và các ngôi nhà vững chắc cô chắc chắn là thời nhà Triều
Còn người cô thì phục trang người hiện đại, áo thun đen và quần nỉ rộng, thoải mái thì thôi nhé luôn.

C2: gia đình không có điều kiện thì đừng sinh con

tiếp
Tóc buộc thấp cũng thoải mái thôi rồi luôn, cô hơi sợ khi mặc khác người, có 1 chỗ có nhiều người đứng thì cô tò mò
Đó là cáo thị tuyển các họa sư khắp đất nước, miễn có tài và thi họa tuyệt sắc sẽ được vào cung và còn nhiều ân huệ, đúng với chuyên ngành mình đã chọn
Cô vô cùng tò mò nơi này vẽ vời sẽ ra sao, một suy nghĩ, cô muốn vào cung, nếu thể hiện tốt cô sẽ kêu vua nơi này chế tác một cái gương hoặc kêu người tìm cái gương trôi theo dòng thát đó, suy nghĩ đó cũng thật mạo hiểm khi cô chả có gì trong tay, vào đó cũng hơi sợ, cô từng xem Chân Hoàn Truyện, nhiều phim cung đấu đến mức thời hiện đại cô vẽ một tác phẩm và được đạo diễn phim cô yêu thích mua lại, tác phẩm đấy được bao con dân mê cung đấu điên cuồng vẽ lại, nó thành trend và hễ ai vẽ theo là nổi tiếng, nó như lời nguyền.
Nghe tiếng nói xung quanh, thứ nhất, là loại ngôn ngữ cô hiểu và giao tiếp được, thứ hai cô biết được khá nhiều thông tin về vị hoàng đế này, vị vua tài giỏi và có sở thích hội họa giống mình, rất yêu chiều các tác phẩm mỹ miều nhưng điều lạ là bản thân không giờ cầm bút để vẽ
Dù cuộc sống đối với cô không quá khắc nghiệt, nó vẫn may mắn, những điều cô muốn cô điều làm được, chỉ là những người cô thích, cô thương yêu thật lòng thì không bên cạnh cô, hạnh phúc không bên cạnh cô dài lâu.
Là nhân vật 9 trong cuộc đời mình cô không dễ chết vậy đâu, tài hội họa còn phải cứu cô trong những lúc nguy nai của tương lai nữa mà, trước mắt là một gia đình có vẻ không khả giả, từ ngữ chỉ hội người nghèo, một người phụ nữ cơ thể nặng nhọc vát cái bầu cầu xin người phu quân mình phải ở cả đời
" đừng uống rượu nữa, anh mà uống là say xỉn đập nát nhà, khổ lắm "
sự bất lực khốn cùng, người phụ nữ chỉ có thể nói thế trong khi cả dàn con nước mắt dâng trào, không cất thành tiếng, có lẽ chúng đã quá quen với điều này, và chuyện này, trong thời bây giờ có vẻ bình thường và bất hạnh cho lũ trẻ và người phụ nữ, nhưng trong thực tại, nhìn mà xem, có biết bao người cũng đang sống dưới cái danh phong kiến thời xưa, người phụ nữ phải hy sinh mọi thứ mà không được công nhận, góc nhìn hiện tại của cô bây giờ, cô thấy tội, cô thấy thương, nhưng làm gì bây giờ, sợ rằng sẽ thay đổi lịch sử và không dám đối diện, cô trơ người một lúc
Thì ra cô cũng có gia đình ở thời này, chức quan không quá cao cũng không để người khác xem thường, vị huynh trưởng thấy cô liền đưa về phủ, như trong truyện cổ tích, nơi này có và bày trí những vật cổ trang đẹp thì thôi rồi, những món cô phải đi xem triễn lãm thứ 31 Seoun mới thấy mà giờ ngay trước mắt, người hầu thì vô số, có phép tắt và gọi cô là tiểu thư, ô mai gót cô là tiểu thư " sao người ăn mặc lạ thế, bị rớt xuống vực à"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play