[ Đn Đường Hầm Đen ] "Cá Mặn" Thiếu Gia
Chapter 1
Giới thiệu
| ....| âm thanh
//....// hành động
/.../ cảm xúc, trạng thái
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ, thì thầm
[...] trò chuyện hệ thống
(...) chú thích
📲... Gọi điện
💬... nhắn tin
Khi bạn chợt nhận ra mình sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời là cảm giác gì ?
Mộc Thiên biết vì từ khi sinh ra anh ta đã đứng ở vạch đích rồi
Từ khi có ý thức anh biết rõ rành là gia cảnh mình đủ bao nuôi bản thân anh ta cả đời không lo ăn mặc
Vì thế khi thời cơ vừa đến anh ta trực tiếp nằm thẳng mặc kệ sự đời
Có gia tài kếch xù đủ để không làm gì cũng ăn ngon ngủ êm
Nhan sắc thì cũng vừa nhìn
Vì thế khi phần lớn bạn bè cùng trang lứa cố gắng thi đại học anh ta trực tiếp lên máy bay chuyển bị du học
Khi người người cực nhọc đi kiếm công việc bươn chải cuộc sống để mưu sinh anh ta trực tiếp ở nhà làm con toàn thời gian
Cứ ngỡ cuộc đời "cá mắn" ấy sẽ nhàn nhã trôi qua cho tới khi ngày định mệnh ấy đến
{Phó bản khách sạn tự do}✓
Ga tàu hôm nay vẫn là đông đúc như thường ngày
Người qua kẻ lại tấp nập như mọi khi
Giữa làn người tấp nập một thiếu niên có vẻ là học sinh cấp 3 vô cùng bình thường
Anh mặc một bộ đồ khá bình thường trang phụ không quá đặc biệt sử dụng một chiếc túi đeo chéo . Bên thắc lưng có một miếng ngọc bội đung đưa nhẹ theo từng bước đi
Thực sự nếu có một chiếc giường ở đây đảm bảo anh sẽ ngã người xuống mà ngủ
| Xin đừng chạm vào cửa |
Theo làn người đông đúc anh tìm được một chỗ yên vị ngồi xuống an an tĩnh tĩnh nhắm nghiền mắt
| Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối |
| Ga cuối khách sạn tự do |
| Xin mang theo hành lí cá nhân và xuống tàu theo thứ tự |
Trong toa tàu lần lượt mọi người tỉnh dậy họ nhìn quanh đầu đầy dấu hỏi
Chỉ ngoại lệ Mộc Thiên vẫn an an tĩnh tĩnh nhắm mắt
Anh vẫn định cứ vờ chưa tỉnh
Nhưng trời không tuyệt đường làm "cá mặn" của anh
Tiếng hét của một đứa trẻ vang lên sau đó là tiếng một người phụ nữ tức giận chất vấn
| Tôi không tha cho anh đâu |
Nếu là người khác đảm bảo họ sẽ mở mắt nhưng anh là ai
Là một con "cá mặn " chỉ muốn nằm ườn. Dù gì chuyện cũng chẳng liên quan tới mình thế là anh tiếp tục chuyên mục vờ ngủ .
Tiếp tục nhắm mắt thì bên tai anh truyền ra một luồng âm thanh kỳ lạ
{Hệ thống 0184 liên kết thành công với ký chủ }
Lúc sắp ngủ thiếp đi có cảm giác được cõng lên
| Không thể cứ để cậu ta ở đây được. Đi thì chúng ta mang theo |
Lòng anh thầm biết ơn ông anh kia dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn là người toả ra hạo nhiên chính khí
lục tiểu linh
bộ trước đang ổn tự dưng xoá lộn💔
lục tiểu linh
Công sức của toii
lục tiểu linh
Nên bộ này sẽ cố nhanh hơn cả bộ kia ✨🗿
lục tiểu linh
Mà đừng quên like và bình luận để tạo động lực✨
lục tiểu linh
ban đầu tính dùng ảnh này
lục tiểu linh
Nhưng thôi cho nó hiện đại
lục tiểu linh
Sau có đổi lại không thì không biết 🤥🤗
chapter 2
Được người lạ cõng đi là cảm giác thế nào
Mộc Thiên anh ta hiểu vì chính xác hơn anh ta được cõng đi vốn ban đầu tính khi nào mọi người rời đi thì mình cũng đi theo
Nào ngờ có một người tốt bụng cõng anh ta đi
Cảm giác êm ái dễ chịu này nếu anh ta không ngủ quả thực có lỗi với bản thân
Một tiếng tinh vang lên một âm thanh rè rè phát ra bên tai anh
[ Hệ thống 301 thân hạnh gặp mặt ]
Vân Mộc Thiên
[ Hệ thống ? ]
[ Đúng vậy bản toạ phát hiện nhà ngươi đủ tiêu chuẩn để liên kết ]
Vân Mộc Thiên
[hủy...được không ? ]
[Không ngươi có thể nhận gói quà tân thủ để bù đắp ]
Vân Mộc Thiên
[ Ngươi nghĩ ta cần sao? ]
[Chúng mừng nhận thành công gói quà tân thủ thuốc tăng chiều cao ngẫu nhiên ]
Vân Mộc Thiên
[ngươi...có phải đang xỉ nhục]
[Đúng dựa theo khách quan hệ thống ta đây chỉ đáp ứng thứ mong muốn nhất của ký chủ ]
[Và để có được ký chủ phải dựa trên tính năng qua ải phó bản ]
Nhưng sao tự dưng anh thấy bầu không khí có chút kì lạ vậy
?
*đệt hệ thống à sao giống phim thế*
?
*trời ơi gặp người sở hữu hệ thống *
?
*cái âm thanh quái quỷ gì đây *
?
* nghe thấy tâm thanh và hệ thống...?*
?
*bới người ta gặp hack rồi!!*
?
*mọi người bị gì vậy...?*
Vân Mộc Thiên
//sựt tỉnh//
Tiếng hét chói tai xuất hiện một cách bất thình lình khiến anh từ sự mộng mị tỉnh lại
| đó là anh vừa rời đi ban nãy |
Mắt anh khẽ liếc nhìn nơi có vẻ vừa phát ra tiếng hét
Giống như vừa nghe thấy tiếng hét người đàn ông cõng anh nãy giờ vừa định chạy đi thì một ông chú béo khẽ cất tiếng
?
Nhìn sương mù cảm thấy...
?
*hèn gì nãy giờ im lặng *
Vân Mộc Thiên
Đừng...đừng đi
Nghe giọng có phần còn mơ ngủ từ trên lưng người đàn ông kia dừng lại khẽ nhìn qua
Không biết từ lúc nào anh đã này xuống từ trên lưng phủi phủi quần áo theo thói quen rồi khẽ cất tiếng nói lời đó
Hoàn hồn lại người đó liền đáp trả lại ông chú béo
?
Nhưng...nhưng đó là một mạng người
Một thanh niên có mái tóc xanh lên tiếng khuyên can
?
Có thể chỉ là do sương mù quá dày nên ngã xuống hố thôi
?
Theo đám đông sẽ tốt hơn mà
Nghe lời đó người đàn ông chần chừ quay lại nhìn về phía sương mù rồi khẽ thở dài
?
Vậy chúng ta đều vào trong không
Một người phụ nữ với mái tóc trắng ngang vai cô khẽ cất giọng nghi hoặc mà hỏi
Vân Mộc Thiên
Đương nhiên...hết
Nói câu đó Mộc Thiên liền nắm lấy tay người đàn ông kia mà kéo đi lại phía toà nhà
Anh nãy giờ vờ ngủ thực ra là anh đang nghiên cứu hệ thống một chút tuy vậy anh cũng có nghe loáng thoáng có người rời đi
Một người tóc xám đi đến trước cánh cửa của toà nhà mà dùng sức kéo mở cửa
Sau đó anh ta khẽ quay người lại mở miệng nói
Thế nhưng mọi người dường như chẳng ai muốn là người đi đầu tiên dù gì bên trong nguy hiểm như thế nào chẳng ai rõ
Thấy bầu không khí như vậy gã béo liền cất giọng mà nói
?
Sao? Chúng ta đã mở cửa rồi
?
Không lẽ còn muốn chúng ta đi trước à?
?
đâu có chuyện tốt như vậy
Không biết nghĩ gì anh trai tóc xám khẽ nở nụ cười nhìn sang ông anh mập
Có vẻ chột dạ mà ông anh mập kia cười hề hề
?
Các anh vào trước sao lại không được?
Một người phụ nữ tóc đen với bộ outfit tông nâu lên tiếng nói
?
Không lẽ còn để một người phụ nữ đi trước?
Nghe vậy anh chàng béo bật mod đấu khẩu với người phụ nữ
Họ nói qua nói lạ thế là anh chàng bên cạnh anh lên tiếng bảo mình sẽ vô thì mọi chuyện mới dừng lại
?
hiện tại có vẻ không nguy hiểm
?
Cô này tốt nhất che mắt con lại
Vân Mộc Thiên
*nói mình ?*
Bị lầm lại một cậu nhóc cũng không quá đáng
Nghe vậy người phụ nữ ấy đờ người một chút rồi lại do dự hỏi
?
Tạm thời không quan tâm bên trái có gì
?
Chỉ cần không nguy hiểm là được
?
Sương mù ngày càng ngày gần rồi
Một thanh niên áo xanh lên tiếng nói dứt lời liền chạy vô
Theo sau cậu ta là một đám người
Sau khi mọi người lần lượt vô trong thì bất ngờ cánh cửa đóng sập
?
Chết tiệc, sao cửa đóng rồi?/hoảng hốt /
Gã béo thấy vậy liền chạy lại ra sức mở cửa nhưng công cóc
?
Có vẻ hiện tại chúng ta không ra được
Đèn trên trần liên tục chớp tắt tạo nên một bầu không khí khiến con người ta e dè
Sau khi đèn sáng hoàn toàn thì tiếng hét lớn đến từ một cô gái tóc đen vang lên
Sau đó mọi người phát hiện một cái xác máu vẫn còn nhỏ giọt
Mọi người nói đúng hơn là phần lớn người đều kinh hồn bạc ví
Giữa bầu không khí căn thẳng ấy thì bỗng gã béo quỳ phịch xuống
?
anh ấy đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta
Còn chuyện sau đó thì không có gì đáng nói
Mọi người cũng cùng chia nhau hành động để tìm manh mối cuối cùng vẫn bất lực
lục tiểu linh
Giải thích về việc nghe thấy thì chỉ nghe được khi trò chuyện với hệ thống còn suy nghĩ thì không có
chapter 3
?
Giờ vì tạm thời không ra được
?
Thì mọi người là kiến trên 1 sợi dây
?
Tôi luôn chủ trương đoàn kết, giúp đỡ
?
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân
Tôn Sáng
Lái xe trong đơn vị, cựu binh
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường sinh viên năm 3
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
đây là vợ tôi Đổng Đình
Lý Minh Tùng
Đưa còn đi du lịch
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
...//mỉm cười//
Tống Chí Minh
Đây là bạn thân cô ấy Điền Giai Ngọc
Tống Chí Minh
Đây là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thụy
Tống Chí Minh
Cũng là anh em tốt của tôi
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói gì?
Trương Tĩnh Nghị
chúng tôi rối chỗ nào
Tôn Sáng
Thôi thôi nói ít thôi
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Là hoạ sĩ lang thang
Trang Tất Phàm
Các anh biểu cảm gì thế?
Trang Tất Phàm
tôi nói các anh
Trang Tất Phàm
Hơn 20 năm trước chưa có từ này
Trương Uy
Dù không có từ này
Trương Uy
Nhưng tên anh cũng quá...quá bình thường
Trang Tất Phàm
đa số người một đời đều bình thường
Tôn Sáng
Cô ấy không có ý gì
Tôn Sáng
Tên gì là quyền tự do
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn
Tiểu Nhất Bạch
Làm điêu khắc
Sau đó anh ta liền quay sang khẽ gọi người vẫn còn đang ngủ
Vân Mộc Thiên
//dụi mắt //
Trang Tất Phàm
"Đệt ở đây cũng ngủ được*
Sau khi nghe Tôn Sáng giải thích cuối cùng anh cũng thực sự tỉnh
Vân Mộc Thiên
Mộc Thiên vừa ra trường không nghề
Nói dứt câu anh lại tiếp tục lăn ra ngủ mặc phản ứng của mọi người
Trong khi giấc mộng mị bao chùm tâm trí một cơn chấn động khiến anh dựt mình tỉnh dậy
Ở chỗ ghế ngồi tuy không có người nhưng chỗ trước một căn phòng lại đông người có lẽ ngoại trừ anh tất cả đều có mặt
Lê cơ thể "cá mặn" của mình đi đến đám đông anh mới nghe rõ
Trang Tất Phàm
Ah đây là tình huống gì ?//thở hồng hộc//
Trang Tất Phàm
Phòng không có người thì trở lại bình thường
Trịnh Thiên Tường
Tôi nói rồi, trong phòng không an toàn
Trịnh Thiên Tường
Các người cứ không tin
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy các người làm gì ?
Đổng Đình
Vừa bước vào đèn tắt và rung
Lý Minh Tùng
ừ, chúng tôi không làm gì
Mọi người nhìn Tiêu Nhất Bạch theo ánh mắt mọi người anh cũng nhìn theo
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy chúng ta chỉ bước vào phòng
Tiểu Nhất Bạch
Thế này, Lý Minh Tùng
Tiểu Nhất Bạch
Anh vào lại một lần
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người đều lại điện thoại chuẩn bị chiếu sáng
Tiểu Nhất Bạch
//bất lực vỗ trán//
Tiểu Nhất Bạch
Ây, phòng chỉ rung một cái
Tiểu Nhất Bạch
Có gì phải sợ
Chần chừ giây lát Lý Minh Tùng khẽ đáp
Kỳ lạ thây lần này không có đèn tắt và rung lắc
Lý Minh Tùng
Có vẻ như giờ không sao
Lý Minh Tùng
Đổng Đình, nhanh đưa con vào...
Vân Mộc Thiên
Khoan...đừng vô
Mọi người liền ngây người nhìn anh tựa như hỏi vì sao
Vân Mộc Thiên
Khụ...nếu ban nãy không nhằm thì khi nãy có 2 người vô và đèn tắt và rung
Vân Mộc Thiên
Giờ chỉ với 1 người kết quả là không sao
[Cuối cùng ngươi cũng chịu phá án rồi ]
[Vậy sao nhà ngươi lại...]
Vân Mộc Thiên
[ họ mà phá lâu một chút là ta phải ở lại đây một chút]
Vân Mộc Thiên
[nên tùy tiện giúp với lại người nhìn họ xem có khi còn vô lại 2 3 lần nữa té thêm đau ]
Sau giây lát Tôn Sáng khẽ cất giọng
Tôn Sáng
Có vẻ đúng như vậy
Tôn Sáng
đây có camera không
Tôn Sáng
Chính xác là ai đang đùa giỡn chúng ta?
Vân Mộc Thiên
không cần xem đâu
Vân Mộc Thiên
[ Này...hệ thống có cách nào để họ phá giải nhanh được không...?]
Vân Mộc Thiên
[ta hơi mệt ]
[sao người không phá giải đi]
Vân Mộc Thiên
[không mệt lắm ]
Sau đó có vẻ chưa tin hẳn Tôn Sáng liền chạy vô phòng
Như dự đoán đèn tắt và rung
Vân Mộc Thiên
Oái...//ngã sấp mặt//
Cho đến khi Lý Minh Tùng và Tôn Sáng chạy ra bên ngoài mới trở lại bình thường
Nhưng rồi từ trong túi áo khoác của anh rơi ra một vật
Một khẩu súng đen ngòm từ trong túi anh rơi ra trước ánh mắt bao người
Vân Mộc Thiên
[ Hệ thống sos cứu gấp trời ơi hệ thống !!! ]
Bên ngoài anh bình tĩnh bao nhiêu bên trong anh hoảng loạn bấy nhiêu
Cái anh sợ là cuộc sống " cá mặn " của mình sẽ bị hủy do khẩu súng này
Còn vì sao anh có súng thì tạm gạc đi
Nhưng đáp lại anh lại là sự im lặng chết chóc
Anh vội cúi người nhặt khẩu súng trước khi mọi người kịp phản ứng . Bỏ súng vào túi sau đó anh gượng cười mà nhìn mọi người
Vân Mộc Thiên
Tôi nói là mô hình...mọi người tin không
All(trừ ai cần trừ )
*nếu không nghe thấy lòng cậu tôi quả thực đã tin*
Ngoài mặt mọi người đều tin nhưng trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác với anh . Dù gì người có thể sở hữu và mang một khẩu súng thật sự rất nguy hiểm
Sau đó mọi người chia tầng ra( khác nguyên tác )
Tầng 1 :Lý Minh Tùng
Tầng 2 : Đổng Đình,Hạo Hạo
Tầng 3 : Mộc Thiên
Tầng 4 : Tiểu Nhất Bạch
Tầng 5 :Điền Giai Ngọc
Tầng 6 : Trương Tĩnh Nghị
Tầng 7 : Bằng Thụy
Tầng 8 : Tống Chí Minh
Tầng 9 : Trang Tất Phàm
Tầng 10 : Trống
Tầng 11 : Trương Uy
Tầng 12 : Tôn Sáng
lục tiểu linh
Biết vì sao Mộc Thiên ở tầng 3 không
lục tiểu linh
Vì tác giả thích số 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play