Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lớn Rồi [LyhanSara]

Chap 1

Nắng sớm của ngày nghỉ lễ vốn dĩ nên là những dải lụa mềm mại vắt ngang cửa sổ, nhưng với Thảo Linh, nó lại chẳng khác gì một sự làm phiền.
Cô bé 6 tuổi nhíu mày, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy, gương mặt vốn đã mang nét "lạnh như băng" nay lại thêm phần khó ở vì những tiếng va chạm lạch cạch từ phía sân nhà.
Linh lững thững bước xuống cầu thang. Cô tìm ba mẹ theo thói quen nhưng ngôi nhà trống trãi lạ thường.
Tiếng cười nói lanh lảnh của Ánh Sáng – con nhóc em gái 3 tuổi lúc nào cũng thừa năng lượng cũng biến mất.
Thay vào đó là tiếng xe tải nổ máy và tiếng người đàn ông lạ mặt đang trò chuyện cùng ba cô ngoài cổng.
Bước ra sân, đập vào mắt Linh là một đống đồ đạc ngổn ngang.
Giữa những thùng carton cũ kỹ, một người đàn ông trông khắc khổ, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi đang bắt tay ba cô.
Nhưng điều khiến Linh khựng lại không phải là ông chú ấy, mà là một "sinh vật nhỏ" đang nép sau vạt áo sờn cũ của ông.
Đó là Hansara.
Cô bé nhỏ xíu, chỉ chừng bằng tuổi Ánh Sáng.
Sara có nét đẹp lai rất đặc biệt, đôi mắt to tròn nhưng lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm, không hề có sự hồn nhiên của một đứa trẻ 3 tuổi.
Đôi má phúng phính trắng hồng như bánh bao, nhìn chỉ muốn đưa tay lên "nhéo" một cái cho bõ ghét, nhưng đôi môi cô bé lại mím chặt, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy gấu áo ba mình không rời.
Linh đứng tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa xăm như chẳng để tâm, nhưng thực chất đang quan sát từng cử động của người bạn hàng xóm mới.
Ba Linh
Ba Linh
Linh! Ra chào chú với em đi con. Nhà chú mới chuyển từ nước ngoài về đây ở
Ba Linh vẫy tay gọi.
Linh vẫn đứng im như một bức tượng đá. Cô không nói, không cười, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Sara.
Sự phũ phàng này vốn dĩ đã là thương hiệu của Linh, ngay cả với đứa bạn thân thiết như Phương Thảo – người hằng ngày vẫn bám lấy Linh như hình với bóng dù bị hắt hủi cũng còn phải chào thua cái tính khí này.
Đúng lúc đó, từ trong bếp, Ánh Sáng lon ton chạy ra, trên tay cầm chiếc kẹo mút. Nhìn thấy người lạ, thay vì rụt rè như chị mình, nhóc tì 3 tuổi mắt sáng rỡ, miệng liến thoắng.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Oa! Bạn nhỏ nào nhìn giống búp bê quá vậy nè! Bạn tên gì? Qua đây chơi với em đi, em có kẹo nè!
Trái ngược với sự vồn vã của Ánh Sáng và cái nhìn băng giá của Thảo Linh, Sara chỉ khẽ cúi đầu.
Cô bé hiểu rằng mình vừa mới mất đi một người mẹ, và giờ đây, nơi ở mới này có vẻ cũng không dễ dàng gì.
Sara không khóc, cô bé chỉ lặng lẽ nép sâu hơn vào bóng lưng của ba mình, đôi mắt vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của Thảo Linh.
Một sự khởi đầu tĩnh lặng, nhưng dường như có một sợi dây định mệnh nào đó vừa được buộc lại giữa hai đứa trẻ mang hai nỗi cô đơn khác nhau.
END
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
He:)
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
Drop fic kia qua fic này
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
🫠
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
🙆🙆💓💓

Chap 2

Cái "tảng băng" sáu tuổi của Thảo Linh dường như vừa xuất hiện một vết nứt li ti ngay giây phút ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau.
Thảo Linh vẫn đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực như một vị thẩm phán nhỏ tuổi đang chuẩn bị đưa ra lời phán quyết "phũ phàng" nhất cho người hàng xóm mới.
Cô tự nhủ mình chẳng quan tâm, rằng đống đồ đạc lộn xộn kia thật ngứa mắt, và cái con bé lai lai kia chắc cũng phiền phức chẳng kém gì đứa bạn thân Phương Thảo suốt ngày bám đuôi mình.
Nhưng rồi, Hansara ngước mắt lên.
Đó là một đôi mắt trong veo, to tròn như hai viên pha lấp lánh nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn tĩnh lặng, sâu thẳm đến mức khiến người đối diện phải thắt lòng.
Đôi má phúng phính trắng hồng khẽ rung nhẹ khi cô bé hít một hơi sâu, cố tỏ ra can đảm.
Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của Thảo Linh bỗng lỗi nhịp. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến cô bé hơi căng thẳng, đôi vai gồng lên.
Linh chưa bao giờ thấy ai... đáng yêu đến mức phi lý như vậy.
Cái vẻ ngoài vừa mong manh, vừa muốn được che chở ấy như một loại "vũ khí" hạng nặng bắn thẳng vào lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Linh dày công xây dựng.
Thảo Linh
Thảo Linh
“Đáng ghét... sao lại nhìn mình kiểu đó?”
Linh lầm bầm trong đầu, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi cái môi chúm chím của Sara.
Chưa kịp để Linh định hình lại cảm xúc, một "cơn lốc" nhỏ mang tên Ánh Sáng đã lao đến.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Bạn ơi! Vào nhà đi, Sáng có nhiều búp bê lắm, có cả siêu nhân nữa nè! Đừng đứng đây nắng lắm, má bạn đỏ hết rồi kìa!
Ánh Sáng liến thoắng, cái miệng nhỏ không ngừng nghỉ, bàn tay trắng nhỏ của nhóc tì 3 tuổi nhanh như chớp đã nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của Sara.
Không một chút do dự, Sáng kéo tuột "búp bê lai" vào thẳng trong nhà, bỏ mặc hai người đàn ông vẫn đang mải mê khiêng vác ngoài sân.
Thảo Linh sững sờ. Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái bóng nhỏ nhắn của Sara bị em gái mình dắt đi mất hút sau cánh cửa.
Một luồng khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Linh tức, thực sự tức!
Cô tức vì con nhóc Ánh Sáng dám tự tiện dẫn người lạ vào nhà mà chưa hỏi ý mình.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác khó chịu khác còn lớn hơn: Sự hụt hẫng.
Đáng lẽ ra... đáng lẽ người đầu tiên chạm vào đôi bàn tay nhỏ xíu kia, người đầu tiên khiến đôi mắt trong veo ấy phải nhìn theo, phải là cô mới đúng!
Linh mím môi, gương mặt vốn đã "khó ở" nay càng thêm hằm hầm.
Cô quay ngoắt người, bước những bước dậm dập vào nhà, thầm nghĩ: “Để xem hai đứa tụi bây định bày trò gì. Đừng hòng mà qua mặt được Thảo Linh này!”
END
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
:)))))

Chap 3

Cánh cửa rào đột ngột bật mở kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch.
Phương Thảo lao vào, diện chiếc áo thun oversize đen xì cùng cái quần túi hộp cực ngầu, mái tóc ngắn cũn cỡn còn chưa kịp vuốt lại cho ngay ngắn.
Phương Thảo
Phương Thảo
Linh! Bà làm cái gì mà gọi tôi cháy máy...
Câu nói của Thảo khựng lại ngay tắp lự.
Đôi mắt sau lớp kính cận của Thảo mở to, dán chặt vào sinh vật nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm trên sofa.
Hansara ngước lên, đôi mắt trong veo như chứa cả một hồ nước mùa thu, đôi má phúng phính trắng hồng khẽ rung nhẹ.
Phương Thảo đứng hình mất 5 giây, trái tim "soái ca nhí" bỗng hẫng một nhịp. Cô nàng lắp bắp.
Phương Thảo
Phương Thảo
Cái... cái gì kia? Thiên thần rơi xuống nhà bà hả Linh? Nhìn cái mặt kìa, muốn nựng cái luôn á!
Nhưng Thảo chưa kịp tiến lại gần "thiên thần" thì một bóng nhỏ đã lao ra như tên bắn, ôm chặt lấy chân cô. Ánh Sáng cười toe toét, giọng lanh lảnh.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị Thảo! Chị Thảo tới rồi! Chơi siêu nhân với Sáng đi, Sáng làm siêu nhân đỏ, chị làm con quái vật bự cho Sáng đánh nha!
Thảo méo mặt, cố rút cái chân đang bị nhóc tì 3 tuổi bám như sam.
Phương Thảo
Phương Thảo
Sáng ơi, tha cho tôi đi... Tôi mới tới mà, cho tôi ngắm bạn nhỏ kia xíu đi!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Không! Chị Thảo là quái vật! Quái vật không được ngắm bạn!
Ánh Sáng kiên quyết kéo tay Thảo xề xệch về phía góc đồ chơi.
Thảo bất lực nhìn sang Linh với ánh mắt cầu cứu thảm thiết.
Nhưng đáp lại sự khẩn khoản đó, Thảo Linh chỉ thong thả ngồi xuống cạnh Sara, khoanh tay trước ngực, buông một câu lạnh như tiền.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nó thích bà nên mới cho bà làm quái vật đó. Lo mà phục vụ nó đi.
Biết là không thể trông chờ gì vào "lá chắn" của Linh, Thảo chỉ còn biết thở dài thườn thượt, cam chịu số phận bị nhóc Sáng xoay như chong chóng.
Trong lúc đó, Linh bắt đầu cảm thấy không khí có chút gượng gạo.
Cô bé vốn không biết cách bắt chuyện với người lạ, nhất là một đứa nhỏ trông vừa mong manh vừa... đáng yêu quá mức như thế này.
Linh quyết định dùng cách "truyền thống" của mình để phá tan sự im lặng. Cô gập mạnh cuốn sách trên tay — Chát! — rồi quay sang nhìn thẳng vào Sara.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nè, sao ngồi im re vậy? Bộ bị câm hả?
Giọng Linh tuy không lớn nhưng lại quá lạnh lùng và trực diện. Sara giật mình, đôi vai nhỏ xíu run lên bần bật.
Cô bé vốn đã nhạy cảm sau biến cố gia đình, giờ lại bị vẻ mặt "khó ở" của Linh hù dọa.
Đôi mắt trong veo bỗng chốc ngập nước, rồi hai giọt lệ to tròn bắt đầu lăn dài trên cái má bánh bao.
Linh sững sờ. Cả người cô bé 6 tuổi cứng đờ như hóa đá. Một cảm giác tội lỗi chưa từng có trào dâng, khiến Linh cuống quýt thực sự.
Cô vội vàng quơ tay múa chân, gương mặt "đá tảng" bỗng chốc biến dạng vì hoảng hốt.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nè... đừng có khóc! Tôi... tôi nói giỡn thôi mà! Nín đi, đừng khóc mà Sara!
Lần đầu tiên trong đời, Thảo Linh biết thế nào là "mất bình tĩnh".
Cô vội vàng vớ lấy con gấu bông bản giới hạn của mình — thứ bảo bối mà ngay cả nhóc Sáng cũng không được đụng vào — rồi dúi thẳng vào lòng Sara.
Giọng Linh bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng, dù vẫn còn chút vụng về.
Thảo Linh
Thảo Linh
Cho em đó. Nín đi... má đỏ hết rồi kìa, nhìn... nhìn xấu lắm. Nín đi rồi tôi cho xem cuốn truyện tranh này, có hình đẹp lắm nè
Sara ôm lấy con gấu, đôi mắt còn vương lệ nhìn Linh, rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Linh thở phào một cái thật dài, cảm giác như vừa vượt qua một bài kiểm tra khó nhất thế gian.
END
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
Thi tiếng anh xong t thấy t như ng bản địa rồi😏
Tgia yêu gái Hà Nội
Tgia yêu gái Hà Nội
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play