[DN Haikyuu] You Go. I Stay.
Văn Án
Nên cho SE ko?
Lâu quá không gặp:)
Nên cho SE ko?
Tui đã ở đây khá lâu
Nên cho SE ko?
Và chẳng biết tại sao vẫn còn duy trì với cái app này nữa
Nên cho SE ko?
Thật ra thì vẫn đang phân vân cặp chính...
Nên cho SE ko?
Mà lỡ ghi 3x1 rồi:)
Nên cho SE ko?
Mà chắc kệ đi
Nên cho SE ko?
Nói gì giờ...
Nên cho SE ko?
Chắc không còn ai?
Nên cho SE ko?
Chắc vậy:))))
Nên cho SE ko?
Lần đầu viết thể loại này?
Nàng là đoá hoa ngược dòng. Nàng là khúc ca của án tử.
Đêm ấy, ánh trăng soi sáng đã ngắt đi một bông hồng xanh.
Và rồi trong tiếng sương rơi ấy, một ánh nhìn đã vơ lấy nàng đưa đến đây.
"Cập nhật thông tin. Kín chào người chơi Komori Kazura."
"Hệ thống mã số 900a7 tiếp nhận chủ nhân. Chào mừng đến với Bữa tiệc của án tử. Cốt truyện 0075 của Thế giới giả lập ."
Nó không cần nàng đồng ý hay từ chối, vì nó đã chọn nàng - người có trái tim đã tan vỡ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trước mắt nàng là một thứ mà nàng chẳng dám mơ tưởng đến. Thật đẹp, thật sang trọng, thật... Thật khó để tin rằng nó lại là giả lập.
Ba nhân vật, nam chính, nam phụ, và phản diện.
Giết một trong ba, hoặc giết hết cả ba.
"Cô không có quyền giết hay không giết. Mục tiêu: Nhất định phải đem 'trái tim' của một trong ba hoặc cả ba người đã nói trên"
Vô tình, tàn nhẫn, vô cảm... Cái gì cũng được. Nó không quan tâm.
Nàng có 2 tháng ở đây để hoàn thành nhiệm vụ đã giao, bằng không, sẽ bị mắc kẹt ở đây.
Cứu hay giết. Không có quyền quyết định ở đây. Tiền hay thân?
" Anh... Hình như thích em rồi... "
" ■◻️■◻️■, em... Làm người anh yêu nhé?"
Lỗi. Lập lại. Lập lại. Lỗi.
Xin lỗi? Nàng chẳng biết nữa... Có nên hay không?
Nên cho SE ko?
Xàm lờ vaiz
Nên cho SE ko?
Không biết viết được bao lâu.
Chương 1: Tàn
Nên cho SE ko?
Cảm giác nó khá khó viết?
Nên cho SE ko?
Dù sao thì tôi cũng chẳng biết nữa:)
Nên cho SE ko?
Tôi đã dồn hết khả năng viết văn của mình rồi
Nên cho SE ko?
Lỡ xàm quá thì thông cảm.
Những bước chân người đi dồn dập vì cơn mưa chẳng báo trước.
Tiếng giày đập xuống nền đường ướt át nghe gấp gáp, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi là sẽ bị bỏ lại phía sau.
“Trời ơi, mưa kiểu gì vậy chứ!”
Trong cái dòng người hỗn loạn ấy, vẫn có vài kẻ may mắn mang theo ô.
Giọng nàng nhẹ như hơi thở, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô.
Một người chạy ngang qua, va nhẹ vào vai nàng.
Komori Kazura
“…Không sao.”
Nàng vẫn bước, chậm rãi, từ tốn, như thể thế giới này có vội vã đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Chỉ là khi mưa đến, nàng lại nhớ.
Nhớ một thứ mà nàng đã cố chôn vùi, nhưng mỗi lần trời đổ nước xuống như thế này, nó lại nổi lên, lạnh buốt.
Komori Kazura
*Có lẽ nên trở về… Mưa rồi thì không thể đi dạo được nữa.*
Nàng xoay người, bước ngược dòng người đang dần thưa thớt. Những bóng lưng lướt qua nàng, vội vã, mờ nhòe dưới màn nước.
Đêm nay trăng sáng… mà lại mưa.
Ánh trăng bị xé vụn bởi những hạt mưa, rơi xuống từng mảnh sáng yếu ớt.
Đủ để soi rõ đôi mắt nàng.
Một đôi mắt… gần như vô dụng.
Loena
“Kazura, cậu lại ra ngoài vào ban đêm à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên trong ký ức, xa xôi như một giấc mơ cũ.
Komori Kazura
“Ừ… ban ngày chói quá.”
Loena
“Cậu… nhìn thấy rõ không?”
Komori Kazura
“…Một chút thôi. Ánh sáng.”
Không có hình dạng. Không có màu sắc rõ ràng. Chỉ là những vệt sáng mờ nhạt, như thể thế giới này đang dần tan ra trước mắt nàng.
Vì thế, nàng quen ở trong nhà.
Vì thế, nàng chỉ ra ngoài vào ban đêm.
Ít nhất… bóng tối còn công bằng với tất cả mọi người.
Mái tóc đen đại dương khẽ lay động theo gió. Một màu sắc hoàn hảo đến mức giả tạo.
Nàng từng rất yêu mái tóc này.
Mira
“Kazura… màu này hợp với cậu lắm.”
Komori Kazura
“Thật không?”
Mira
“Ừ. Nhìn như… biển đêm vậy.”
???
“Chúng ta chia tay đi.”
Giọng nói ấy, lạnh hơn cả mưa.
???
“Anh không thể yêu một người mù.”
Nàng đứng im. Tay siết nhẹ cán ô.
???
“Anh… xin lỗi. Mặc dù em xinh, nhưng…”
???
“Anh không muốn lãng phí cuộc đời mình cho một đứa con gái như em.”
???
“Thanh xuân và đời đàn ông của anh quan trọng lắm.”
Rồi nàng chỉ khẽ gật đầu.
Không khóc. Không níu kéo. Không hỏi thêm. Chỉ là từ hôm đó, nàng không còn thích ánh sáng nữa.
Kora
“Xin lỗi… Tớ không… Tớ… Kazura… Tớ…”
Giọng nói run rẩy, nghẹn lại giữa những tiếng nức nở.
Nàng quay đầu, ánh mắt mơ hồ hướng về phía âm thanh.
Komori Kazura
“Không sao…”
Mira
“Không sao?! Sao mà không sao được chứ!”
Một giọng khác chen vào, gay gắt, gần như tức giận.
Mira
“Cậu bị như vậy mà còn nói không sao?!”
Loena
“Cậu hiền quá rồi đó! Huhuu… Tớ chịu không nổi mà…”
Bàn tay ai đó nắm lấy tay nàng, run run.
Komori Kazura
“…Không đau.”
Một giọng nói khác, thấp hơn, nhưng sắc lạnh hơn.
Komori Kazura
“Cậu ấy không có ý mà.”
Komori Kazura
“Ừ… chắc là vậy.”
Loena
“Rõ ràng là nó CÓ! Nó ghét cậu! Và nó đã hủy hoại cậu!”
Không khí như đông cứng lại.
Nàng vẫn đứng đó, không phản ứng.
Komori Kazura
…Không sao thật mà.
Sao lại thành ra như vậy nhỉ?
Cái lý do quái quỷ này… làm sao mà quên được.
Chuyện này đã qua bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Hay lâu hơn nữa?
Có những người chưa bao giờ quên.
Còn nàng…
Không phải là quên. Chỉ là không còn cảm thấy gì nữa.
Nên cho SE ko?
Nếu đang đọc truyện mà bạn thấy nó hài hài thì nên nhìn lại tên của t/g
Chưa phải chương
Nên cho SE ko?
Cận cảnh một con người đang làm phản diện tại trẻ mồ côi:)
Nên cho SE ko?
Không hiểu sao... Tôi thà chọn làm phù thủy chứ định đếch chịu làm bà tiên:)
Nên cho SE ko?
Mặc dù đây chỉ là kịch của lớp thôi.
Lớp tôi diễn một vở kịch nhỏ ở một mái ấm của trẻ mồ côi ấy, kiểu làm thiện nguyện ấy, đó là phong trào của trường.
Nên cho SE ko?
Và lớp tôi là một trong năm lớp may mắn được chọn. Gồm một lớp của khối 10, hai lớp khối 11, và hai lớp khối cuối.
Trong đó tôi lớp 11. Yeah, cái lớp được chọn.
Nên cho SE ko?
Mà không phải tất cả năm lớp điều đến một chỗ. Kiểu trường sẽ chia ra làm năm khu vực cho năm lớp, rồi lớp trưởng của mỗi lớp bốc thăm xem sẽ đến đâu.
Nên cho SE ko?
Và thằng lớp trưởng lớp trưởng của tôi đã bốc trúng một nhà trẻ mồ côi. Vì để tăng độ hài hước và thể hiện sự quan tâm của tập thể lớp với các em nhỏ, lớp tôi định sẽ làm một kịch bản kiểu "phù thủy và chàng hoàng tử", mặc dù bị tôi (và người khác) chê cái tên phèn phải ra. Mà nó phèn thật.
Nên cho SE ko?
Sẽ chọn ra cỡ 8 bạn? Tỉ số nam nữ là 4 - 4. Trong đó một bạn nữ sẽ làm bà tiên. Và tôi may mắn được bọn khùng kia (không xúc phạm) chọn. Nhưng, tôi lại chọn làm phù thủy cơ.
Nên cho SE ko?
Kiểu là bọn tôi sẽ đến sớm hơn dự kiến của trường. Tức là, sớm hơn vài tiếng. Giờ xuất phát là 7h đúng sáng, nhưng lớp tôi lại xuất phát từ cỡ 3 - 4h tối.
Nên cho SE ko?
Tôi, với vai phản diện (phản diện thật) sẽ giả bộ đột nhập vào.
Nên cho SE ko?
Mà ai dè nhìn tụi nó. Tui vừa thấy thương, nhưng phần ác quỷ trong tôi lại trỗi dậy muốn chọc bọn nhóc khóc:)
Nên cho SE ko?
Và tôi đã nghe theo con quỷ trong mình. Đã chọn làm phản diện thì làm cho trọn chứ. Đúng không?
Nên cho SE ko?
Và tôi làm tụi nó khóc thật. Thương thì thương chứ chọc khóc vẫn chọc. Tôi khốn nạn vcl...
Nên cho SE ko?
Và tôi mất vài (chục) cái bánh đểh tụi nhóc thích tôi lại.
Nên cho SE ko?
Mặc dù tôi vẫn giở tính cũ, bắt tụi nó gọi tôi là "chị xinh đẹp" mới có bánh, đứa nào làm tốt thì có thêm nhiều bánh. Và thực sự... Tụi nó làm thật...
Nên cho SE ko?
Vcl... Về tính lại cái thấy mình chi nhiều vãi. Vốn là lúc đầu có khoảng 1tr5, mà về còn đúng 700k:)
Nên cho SE ko?
Nhưng tôi không quan tâm, còn thấy mình mua nhiều vậy mà còn tận 700k nữa cơ. Mà thấy tụi nhóc đó còn hẹn ngày gặp lại thấy cũng không tệ.
Nên cho SE ko?
Mặc dù tôi ghét trẻ con, chỉ với tụi nhóc lì và tôi không ưa thôi. Chứ mấy đứa khác tôi lại yêu tụi nó vãi ra ấy. Nhất là bọn mới sinh được vài tháng ấy, thơm mùi trẻ con cực, ôm sướng tay thấy mồ. Và mấy đứa con gái ấy, vừa dính người vừa nghe lời đi hhaaaa. Tôi cưng còn hơn bản thân nữa cho coi.
Nên cho SE ko?
Không hiểu sao em tôi nó lại không được một góc. Mặc dù tôi không ghét nó nhưng vẫn đếch ưa nó được.
Nên cho SE ko?
Nhưng dù sao. Đó cũng là một chuyến đi rất vui.
Nên cho SE ko?
Mẹ... kể xong nó gần 600 chữ luôn:))))
Mai gặp hoặc cuối thứ sáu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play