Có lẽ điều khó diễn tả nhất đối với một người viết chính là khoảnh khắc nhìn lại hành trình đã đi qua và nhận ra rằng mình không hề bước đi một mình. Khi tôi bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên, mọi thứ chỉ đơn giản là một niềm yêu thích rất nhỏ bé. Tôi viết vì tôi muốn kể một câu chuyện, muốn tạo ra những nhân vật sống động trong trí tưởng tượng của mình, muốn chia sẻ những cảm xúc mà đôi khi bản thân không biết phải nói ra như thế nào. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng những câu chữ ấy không chỉ thuộc về riêng tôi nữa, bởi ở phía bên kia màn hình luôn có những người đang lặng lẽ đọc, lặng lẽ cảm nhận, và lặng lẽ đồng hành cùng tôi.
Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn độc giả – những người đã dành thời gian quý giá của mình để đọc từng chương truyện, từng đoạn văn mà tôi viết ra. Trong cuộc sống bận rộn này, việc dành ra vài phút, vài giờ để đọc một câu chuyện của ai đó không phải là điều hiển nhiên. Chính vì vậy, mỗi lượt đọc, mỗi lần các bạn kiên nhẫn theo dõi từng chương truyện đối với tôi đều mang ý nghĩa vô cùng lớn. Đó không chỉ là sự quan tâm, mà còn là một nguồn động lực âm thầm giúp tôi tiếp tục viết.
Có những ngày tôi viết trong tâm trạng rất vui, cảm hứng đến một cách tự nhiên, câu chữ như tự chảy ra từ đầu ngón tay. Nhưng cũng có những ngày tôi ngồi trước màn hình rất lâu mà không thể viết nổi một dòng nào, hoặc cảm thấy nghi ngờ chính câu chuyện của mình. Trong những lúc như vậy, chính các bạn – những độc giả đã và đang theo dõi – lại trở thành lý do để tôi không bỏ cuộc. Chỉ cần nghĩ rằng vẫn có người đang chờ chương tiếp theo, vẫn có người muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với các nhân vật, tôi lại có thêm sức để tiếp tục.
Tôi biết rằng câu chuyện của mình không hoàn hảo. Có thể sẽ có những đoạn chưa đủ hay, có những tình tiết chưa thật sự trọn vẹn, hoặc đôi khi tốc độ ra chương không được đều đặn như mong muốn. Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất chính là các bạn vẫn ở lại. Các bạn vẫn đọc, vẫn ủng hộ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sự kiên nhẫn ấy đối với tôi là một món quà vô cùng quý giá.
Trong suốt những tháng ngày viết truyện, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là số lượng chương đã viết, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Đó có thể là một bình luận ngắn ngủi nói rằng các bạn thích một đoạn nào đó trong truyện. Có thể là một tin nhắn chia sẻ rằng câu chuyện đã khiến các bạn cảm thấy vui hơn sau một ngày mệt mỏi. Hoặc đơn giản chỉ là việc các bạn quay lại đọc chương mới ngay khi nó được đăng lên. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có sức mạnh vô cùng lớn đối với một người viết.
Mỗi lần đọc những lời phản hồi của các bạn, tôi luôn cảm thấy câu chuyện của mình thực sự “sống”. Bởi khi một câu chuyện được đọc, được cảm nhận, được chia sẻ cảm xúc, nó không còn là những dòng chữ vô tri nữa. Nó trở thành một thế giới nhỏ nơi người viết và người đọc cùng gặp nhau. Và tôi thật sự biết ơn vì đã có cơ hội được tạo ra thế giới nhỏ bé đó cùng với các bạn.
Tôi cũng muốn cảm ơn những độc giả đã ở lại từ những ngày đầu tiên, khi câu chuyện còn chưa được nhiều người biết đến. Các bạn giống như những người bạn đồng hành đầu tiên trên một con đường còn rất dài. Các bạn đã chứng kiến câu chuyện lớn dần lên từng ngày, chứng kiến cách các nhân vật phát triển, chứng kiến cả những lúc tôi thử nghiệm những ý tưởng mới. Sự hiện diện của các bạn trong hành trình ấy khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cảm ơn những độc giả mới – những người đã tình cờ tìm thấy câu chuyện của tôi ở một thời điểm nào đó. Có thể các bạn chỉ mới đọc vài chương, hoặc mới bắt đầu theo dõi gần đây. Nhưng sự xuất hiện của các bạn đã khiến hành trình này tiếp tục được mở rộng. Mỗi độc giả mới giống như một ánh sáng nhỏ được thắp lên trong thế giới của câu chuyện, khiến nó trở nên ấm áp và sống động hơn.
Thành thật mà nói, đôi khi tôi vẫn cảm thấy bất ngờ khi nghĩ rằng những câu chữ mình viết ra lại có thể chạm đến ai đó. Việc tưởng tượng rằng ở đâu đó, có một người đang đọc cùng một câu chuyện mà tôi đang viết khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Điều đó giống như chúng ta đang chia sẻ một khoảnh khắc chung, dù không hề quen biết nhau ngoài đời.
Những tháng ngày vừa qua có thể chỉ là một đoạn nhỏ trong hành trình viết lách của tôi, nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian rất đáng nhớ. Bởi trong khoảng thời gian ấy, tôi không chỉ viết ra những câu chuyện, mà còn gặp được rất nhiều độc giả tuyệt vời. Các bạn chính là một phần quan trọng của hành trình này.
Tôi hy vọng rằng trong tương lai, tôi vẫn có thể tiếp tục viết thêm nhiều câu chuyện mới. Có thể sẽ là những câu chuyện vui vẻ, có thể sẽ là những câu chuyện sâu lắng hơn, hoặc thậm chí là những câu chuyện thử nghiệm với những ý tưởng khác biệt. Nhưng dù là câu chuyện nào đi nữa, tôi vẫn mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ở bên, tiếp tục đọc, tiếp tục chia sẻ cảm xúc của mình.
Và nếu một ngày nào đó, câu chuyện của tôi có thể mang lại cho các bạn một chút niềm vui, một chút sự đồng cảm, hoặc đơn giản chỉ là một khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi trong ngày, thì đối với tôi, đó đã là một điều vô cùng ý nghĩa.
Cuối cùng, tôi muốn nói một lần nữa rằng: cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì đã đọc. Cảm ơn vì đã ở lại. Cảm ơn vì đã trở thành một phần của hành trình này.
Hy vọng rằng chặng đường phía trước của chúng ta vẫn sẽ còn rất dài, với nhiều câu chuyện mới, nhiều cảm xúc mới, và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa. Và nếu các bạn vẫn sẵn sàng đồng hành, tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng viết thật nhiều, thật lâu, để không phụ lòng những người đã tin tưởng và ủng hộ mình.
Từ tận đáy lòng, cảm ơn các bạn – những độc giả tuyệt vời nhất.