[ Bóng Đen Sau Cánh Cửa ] Thật Sự Có Thể Rời Đi?
Chương 1
Vương Nhạc Dương cậu và ba người bạn đại học là thành viên đội khảo cổ thành phố, và có một tài xế.
Núi Quỹ có một ngôi mộ cổ bị đào trộm, đội khảo cổ đến khai quật cứu hộ thì gặp sạt lở
Mấy giáo sư bị chôn sống, tín hiệu hoàn toàn mất, điện thoại vệ tinh cũng không gọi được
Vì vậy tài xế Từ Kỳ, người rành đường nhất, lái xe đưa bốn người đi tìm đội cứu hộ
Nhưng từ nửa đem hôm qua đã có gì đó rất sai, có người cứ cười đứng bên đường chặn xe họ, thậm chí lao đầu vào trước mũi xe, họ không dám dừng lại
Sáng Sớm vào Làng Họ Định cầu cứu, những cậu và họ cảm thấy ánh mắt dân làng vô cùng bất thường
Quan trọng là trong ký ức họ bản đồ núi Quỹ Không hề có cái thôn này
Sợ gặp cướp, họ tăng tốc rời đi, nhưng lại lạc đường, chẳng bao lâu lại quay về thôn
Khi chiếc Santana bất ngờ đi vào thôn làng, đi trên con đường bê tông, bánh xe bất ngờ cán lên lưới đinh bị đất phủ
Lốp nổ, xe mất lái đâm thẳng xuống vệ đường
đúng lúc này, hơn hai mươi người trai tráng từ hai bên xông ra vây kín chiếc xe
Chỉ trong vài phút, cậu và bốn người bị lôi xuống, trói chặt không kẽ hở
Chương Lập trưởng nhóm vùng vẫy la hét, Cậu cũng rất khó hiểu
Vương Nhạc Dương
"Bắt Cóc, Giữa ban ngày ban mặt..?"
Miệng bốn người bị nhét đầy giẻ, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ khẽ
Vương Nhạc Dương
tôi không la hét, đừng nhét..
Người đàn ông trai tráng nhìn trưởng thôn, nhận được sự gật đầu liền thu tay cầm miếng giẻ lại
Chung Chí Thành | Trưởng Thôn
Đưa Chúng đến miếu Sơn Thần!
|ra lệnh|
Trưởng thôn đứng phía trước họ, lạnh lùng ra lệnh
Cậu im lặng quan sát xung quanh đường đi, cậu rất hoài nghi
Chương 2
đám trai tráng người đảy người kéo áp giải bọn họ đi
Vương Nhạc Dương
"tệ hơn áp giải tù nhân nữa.."
Cậu liếc mắt quan sát chợt chú ý đến một cậu thiếu niên từ sau gốc liễu bước ra, vừa chạm mắt cậu ngẩn người
Vương Nhạc Dương
"cảm giác này..là gì?"
Tim Nhạc Dương hẫn một nhịp, giác quan mách bảo cậu thiếu niên đó rất lạ không giống người dân ở đây
Một Tòa Nhà Gỗ Lớn Hơn cả nghĩa trang, tường gạch xanh, mái ngói xám, cột xà được sơn đỏ, vừa vững chải vừa trang nghiêm
Trước miếu là cuối làng, rẽ phải là vào khu núi lớn
đối diện con đường là một căn nhà nhỏ một tầng
Lúc này trong miếu Sơn Thần—
Tượng Sơn Thần có hình dáng kỳ dị, tóc bạc xám, da mặt vàng vọt, sống mũi đỏ cao, thẳng đến ấn đường, miệng nhọn nghếch lên như mỏ chim
Ba nam hai nữ bị trói tay chân, dựa vào cột đỡ, Nhạc Dương chống tay vào tường đứng dậy
Nhạc Dương quan sát bên ngoài qua khe cửa, Nhạc Dương là kiểu người rất cẩn thận với những nơi xa lạ
Từ Kỳ
Nơi quỷ quái gì thế này...
Mắt Từ Kỳ đỏ ngầu, muốn giãy khỏi dây trói nhưng càng vùng thì càng siết chặt
Chu Thiến Thiến
Anh Từ. Em đã nói rồi..
Chu Thiến Thiến
đừng quay xe lại cái thôn có gì đó không ổn.
Chu Thiến Thiến
Giờ thì xảy ra chuyện rồi đúng không?
Khuôn mặt Chu Thiến Thiến lộ vẻ sợ hãi
Chương Lập
Bắt cóc thì cứ nói là bắt cóc.
Chương Lập
Bày ra mớ chuyện tào lao nào là tà mà, nào là không rời khỏi thôn..toàn là trò hù doạ để bắt người.
Chương Lập
tối nay phải tìm cách vào thành cứu người, trời sắo lạnh rồi.
Chương Lập
Mấy giáo sư già yếu không trụ nổi đâu!
Vương Nhạc Dương
Nhưng...thật kì lạ
Vương Nhạc Dương
Thôn Làng Này không bình thường thì phải
Chương Lập
Đương nhiên rồi
Chương Lập
bắt người mà còn gọi là bình thường cái nổi gì
Chương 3
Từ Kỳ
Giờ chỉ mong trời tối tìm lại được xe, trong cốp có lốp dự phòng
Từ Kỳ nói xong vừa ngả nghiêng người, đầu đúng hướng cổ tay Chương Lập
Từ Kỳ
Tiểu Chương đừng nhút nhích, tôi giúp cậu cởi trói
Vương Nhạc Dương
"Sao không dùng tay?"
Từ Kỳ cắn đầu dây, phồng má, cố cắn mở nút thắt
Nhạc Dương ngả người quỳ xuống, Cậu nhích lại gần chỗ Chương Lập
Vương Nhạc Dương
Lão Chương Xoay lưng về phía tôi, tôi sẽ cởi trói cho không cần dùng đến răng đâu..
Nhạc Dương thấy cảnh tượng Từ Kỳ Cởi chói cho Chương Lập chút buồn cười
Từ Kỳ ngồi Thẳng dậy, Chương Lập cũng không ý kiến gì quay lưng về phía Nhạc Dương
Nhạc Dương xoay Lưng dựa vào vai Chương lập, Nhạc Dương mò tay xuống để cởi trói cho anh ta
Cố Di Nhân Ngước Mắt Khẽ Nhìn tượng Sơn Thần lẩm bẩm
Cố Di Nhân
Tôi đã từng đến nơi này rồi...
Cố Di Nhân
Chính trong ngôi miếu này đêm đầu tiên khi trời tối, Chương Lậo mở cửa..
Cố Di Nhân
Rất nhiều người ùa vào..xé xác anh ấy
Cố Di Nhân
Rồi ăn thịt chúng ta..đêm thứ hai
Cố Di Nhân
Có người nói xe ở đâu, anh Từ tin kết quả là bị ăn mất não
Vương Nhạc Dương
|Sững người| "Di Nhân đang nói cái quái gì vậy?"
Cố Di Nhân
Chúng ta... đã chết hết rồi
Cố Di Nhân
Đêm thứ ba..Thiến Thiến, bọn chúng xé nát mặt cô..
Cố Di Nhân
đêm thứ tư Nhạc Dương bị đánh cấp trái tim..t..tôi..máu..có người uống máu tôi
Vương Nhạc Dương
|rùng mình|
Vương Nhạc Dương
"Di Nhân..."
Giọng Cố Di Nhân Càng lúc càng run rẩy
đột nhiên cô hét lên một tiếng ngã ra đất, co giật liên tục
Nhạc Dương nheo mắt cẩn thận cởi trói cho Chương Lập
Chu Thiến Thiến
|lo lắng, lí nhí nói| không lẽ là thật?
Chu Thiến Thiến
Nhưng lúc trên xe Di Nhân nói không biết nơi này mà?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play