Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Giá Của Sự Lựa Chọn!

“Bình Yên Không Thuộc Về Nơi Bắt Đầu”

NovelToon
Ở một ngôi làng không quá lớn, cũng chẳng hề nhỏ, sâu bên trong là một căn nhà giản dị — không giàu sang, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.
Cô bé nhỏ An Nhiên, mới 3 tuổi, lon ton chạy ra sân, đôi mắt sáng long lanh:
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
“Ba mẹ ơi, chơi thả diều 🪁 với con đi!”
Người ba mỉm cười hiền hậu:
ba
ba
“Con chơi trước nhé, để ba đóng cho con cái ghế nhỏ, lát ngồi ăn cho thoải mái.”
Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu con:
mẹ
mẹ
“Cẩn thận té đó con.”
Cô bé gật đầu, giọng trong veo:
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
“Vâng ạ!”
Giữa bầu trời quê yên bình, cánh diều bay lên — mang theo cả tuổi thơ vô tư và hạnh phúc giản đơn, thứ mà không phải ai sinh ra cũng có được.
Đúng lúc ấy, ông nội vừa về tới nhà, giọng vui vẻ vang lên:
ông
ông
“Nhiên ơi, ông mua cho con con diều 🪁 mới rồi đây!
ông
ông
Không cần chơi diều giấy nữa đâu.”
Cô bé lập tức quay lại, đôi mắt sáng rỡ vì vui sướng.
Từ trong nhà, bà nội chậm rãi bước ra, giọng hiền từ:
bà
“Trưa rồi à?”
Người mẹ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
mẹ
mẹ
“Dạ chưa mẹ, mới 8 giờ thôi ạ.”
Không gian buổi sáng nơi làng quê vẫn yên bình, chỉ có tiếng cười trẻ nhỏ và sự ấm áp len lỏi trong từng câu nói giản dị.
An Nhiên vẫn lon ton ngoài sân, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt sợi dây diều, vừa chạy vừa ngân nga:
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
“Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm…”
Câu hát ngây ngô cứ lặp đi lặp lại, chẳng đúng nhịp, cũng chẳng trọn lời — nhưng lại khiến cả nhà bật cười.
Giữa khoảng sân nhỏ, tiếng hát trong veo ấy như làm ấm cả một buổi sáng bình yên.
An Nhiên 🪁 (3 Tuổi) – Một Khoảng Trời Được Mượn
Tuổi thơ của An Nhiên bắt đầu trong một ngôi nhà giản dị nơi làng quê, nơi không có giàu sang nhưng lại đầy ắp tiếng cười và yêu thương.
Cô bé lớn lên giữa vòng tay của gia đình, hồn nhiên chạy dưới bầu trời, thả cánh diều mang theo những ước mơ nhỏ bé.
Nhưng bình yên ấy… có thật sự thuộc về em?
Hay chỉ là một khoảng trời mà số phận tạm thời cho mượn, trước khi mọi thứ đổi thay?
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
NovelToon

“Tuổi Thơ Không Được Phép Có”

NovelToon
Ở một nơi khác — giữa thành phố đông đúc, trong căn biệt thự xa hoa, lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược.
Một cậu bé mới 3 tuổi, đáng lẽ được chạy nhảy và vui chơi như bao đứa trẻ khác…
Nhưng lại chỉ ngồi im trước những cuốn sách dày đặc chữ 📚 — những thứ quá xa lạ với tuổi thơ của em.
Không tiếng cười, không trò chơi.
Chỉ có những yêu cầu nghiêm khắc.
Người cha lạnh lùng nói:
ba
ba
“Không được làm rách, không được xé.
ba
ba
Chỉ được xem chữ thôi… Khi nào nhớ hết, ba sẽ dẫn con đi dự tiệc.”
Đứa trẻ im lặng gật đầu, đôi mắt non nớt chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều mình đang phải học…
Chỉ biết rằng, muốn được công nhận — em phải ngoan, phải giỏi, theo cách của người lớn.
Trong cùng một khoảnh khắc, ở hai nơi khác nhau — một đứa trẻ được sống đúng tuổi thơ, còn một đứa trẻ… lại đang học cách đánh mất nó.
Khi người cha vừa rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Người mẹ bước lại gần, đặt vào tay cậu bé một bình sữa, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:
mẹ
mẹ
“Mau uống đi… nếu không ba sẽ đánh đó.”
Cậu bé khẽ ngước nhìn mẹ, đôi mắt non nớt như muốn hỏi điều gì đó… nhưng rồi lại im lặng.
Em chỉ khẽ đáp một tiếng rất nhỏ:
Lục Anh Duy 📚
Lục Anh Duy 📚
“Dạ…”
Rồi ôm lấy bình sữa, ngoan ngoãn uống hết — không phải vì đói, mà vì em đã quen với việc phải nghe lời.
Duy rất muốn được ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác.
Cậu bé ngập ngừng nhìn mẹ, giọng nhỏ xíu:
Lục Anh Duy 📚
Lục Anh Duy 📚
“Mẹ ơi… khi nào con mới được đi chơi ạ?”
Người mẹ khẽ nhìn con trai, ánh mắt thoáng buồn rồi nhẹ giọng đáp:
mẹ
mẹ
“Khi nào con biết chữ… con sẽ được đi chơi.”
Duy im lặng, chỉ khẽ
Lục Anh Duy 📚
Lục Anh Duy 📚
“dạ”
Một tiếng, rồi cúi đầu nhìn xuống cuốn sách trước mặt.
Người mẹ cầm lại bình sữa đã cạn, quay lưng rời đi.
Nhưng bước chân bà chậm lại nơi ngưỡng cửa…
Trong lòng bà dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó nói.
Ở một nơi nào đó…
Đứa con gái mà bà chưa từng được ôm trọn trong vòng tay — liệu có đang được chạy nhảy, cười đùa, sống đúng với tuổi thơ của mình không?
Hay cũng như đứa trẻ trong căn nhà này…
Đang lớn lên, nhưng lại dần đánh mất tuổi thơ từ lúc nào không hay?
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt.
Còn bên trong căn phòng ấy…
Chỉ có một đứa trẻ 3 tuổi, lặng lẽ học cách trở thành “người lớn”.
Lục Anh Duy 📚 (3 Tuổi) – Tuổi Thơ Không Được Phép Có
Sống trong một gia đình giàu có nơi thành phố, Lục Anh Duy lớn lên trong sự kỳ vọng khắt khe và những khuôn khổ lạnh lẽo.
Cậu có tất cả — tiền bạc, danh phận… nhưng lại không có tuổi thơ.
Không ai biết rằng, đứa trẻ đang mang họ “Lục” ấy… thực chất không thuộc về nơi này.
Một sự tráo đổi từ khi vừa chào đời đã đưa Duy đến cuộc sống xa hoa nhưng ngột ngạt, nơi cậu phải học cách trưởng thành trước khi kịp làm một đứa trẻ.
Trong khi đó, ở một nơi khác…
Đứa trẻ đáng lẽ phải ở đây lại đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Một lựa chọn năm xưa — đã đổi lấy hai số phận.
Lục Anh Duy 📚
Lục Anh Duy 📚
NovelToon

“Giai Điệu Tuổi Thơ”

Dù nhà không có tivi màn hình mỏng như ở thành phố, cũng chẳng có wifi như những căn biệt thự giàu sang…
Nhưng lúc nào cũng có những chiếc đĩa 💿 nhạc dành riêng cho Nhiên.
Nhiên đứng trước chiếc tivi 📺 nhỏ, vừa múa vừa hát theo những giai điệu quen thuộc.
Từng động tác còn vụng về, lời hát còn ngập ngừng… vì em vẫn chưa biết mặt chữ là gì.
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
“ Mẹ ơi, tại sao con bướm 🦋 bay cao?
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
Con ong 🐝 làm mật?
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
Con kiến 🐜 tha mồi?
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
Mẹ ơi, tại sao trời nhiều mây 💨 thế? ”
Mẹ chỉ mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của em, không vội trả lời.
Bởi mẹ biết… những câu hỏi ấy không cần đáp án ngay lúc này.
Ngoài sân, nắng chiều rơi nhẹ qua từng tán lá, gió khẽ thổi, mang theo tiếng cười trong veo của Nhiên bay xa.
Tuổi thơ của em không có những thứ hiện đại, nhưng lại đầy ắp âm nhạc, những bước nhảy ngây ngô…
Và một vòng tay luôn ở đó, đủ để em lớn lên trong bình yên.
Có khi, trong lúc ba mẹ và ông bà nội đang quây quần bên mâm cơm tối, thì Nhiên đã ăn trước đó rồi… nên chẳng cần ngồi vào bàn nữa.
Em đứng ở một góc nhà, đôi tay nhỏ vỗ nhịp 👏, vừa hát vừa cười:
Khúc An Nhiên 🪁
Khúc An Nhiên 🪁
“ Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè… ”
Dù chưa biết mặt chữ là gì, nhưng những lời ca lại thuộc lòng một cách tự nhiên, cái giọng líu lo vang lên cả ngày, không lúc nào ngơi nghỉ.
Người lớn vừa ăn vừa nhìn em, bật cười, căn nhà nhỏ bỗng rộn ràng hơn bởi tiếng hát ngây ngô ấy.
Nhiên chẳng cần ai dạy phải vui thế nào, chỉ cần một giai điệu quen…
Là cả thế giới của em cũng có thể nhảy múa theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play