CHỜ ĐỢI...
vô tình...?
Ngọc Ngân (cậu)
ấy ấy đợi tao/đang chạy theo hai cô/
Tuyết Trâm
Ngu gì mà đứng lại/đang chạy/
Thanh Tuyền
Nè đi coi chừng trúng người khác đấy/chạy theo cô/
Ngọc Ngân (cậu)
ấy chết.../ngã vì trúng ai đó/
???
Này nhóc con em có sao không/đỡ cậu dậy/
Ngọc Ngân (cậu)
à dạ em không sao...
???
à cho anh xin tên em được không?
Ngọc Ngân (cậu)
à dạ em tên là Ngọc Ngân
Hoàng Long (anh)
Hoàng Long
Hoàng Long (anh)
À anh có việc gấp nên đi trước nha..tạm biệt em
Ánh mắt đầu tiên ấy đến rất nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi rung lên như có cơn gió lạ vừa ghé qua. Không phải lời nói, cũng chẳng cần cử chỉ gì đặc biệt, chỉ là một khoảnh khắc chạm nhau rất nhanh giữa hai ánh nhìn, nhưng lại đọng lại thật lâu trong lòng. Từ giây phút đó, tôi bắt đầu để ý hơn, nhớ nhiều hơn, và chợt nhận ra mình đang thích thầm một người mà có lẽ họ chẳng hề hay biết. Cảm xúc ấy vừa dịu dàng, vừa mong manh, như một bí mật nhỏ chỉ riêng mình tôi giữ.
Thanh Tuyền
tao đã dặn m chạy nhớ nhìn rồi mà không nghe
Ngọc Ngân (cậu)
Xin lỗi mà
Tuyết Trâm
à mà nè hai tụi bây đi căn tin không
hai người đồng ý và vào căn tin
Ngọc Ngân (cậu)
"sao mình cứ nhớ ánh mắt đó hoài vậy?"
Và chẳng biết vì sao mình lại quan tâm đến ánh mắt đó. Nó không quá đặc biệt, cũng không cố ý giữ lại ai, nhưng mỗi lần nhớ đến, tim mình lại khẽ rung lên một nhịp rất lạ. Có lẽ chính sự vô tình ấy lại khiến nó trở nên đáng nhớ, như một điều nhỏ bé nhưng đủ để khiến mình bận lòng mãi không thôi.
chap 1
Tuyết Trâm
ể cô em sao trông thẫn thờ thế/trêu ghẹo cậu/
Thanh Tuyền
tr ơi, nào không ghẹo bạn
Ngọc Ngân (cậu)
à...không gì đâu/thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ đó/
bỗng các ai bước lại gần cậu
Hoàng Long (anh)
Hù..em là cô bé hồi sáng đúng không?/hỏi cậu/
Ngọc Ngân (cậu)
/giật mình/nam mô
Thanh Tuyền
Ai z Trâm/thì thầm vs Trâm/
Tuyết Trâm
M hỏi t chi t kh phải hiệu trưởng đâu/thì thầm vs Tuyền/
Hoàng Long (anh)
Này! Em là cô bé hồi sáng đúng không
Ngọc Ngân (cậu)
a..à vâng đúng rồi ạ
Hoàng Long (anh)
anh cho fb có gì chúng ta nhắn tin nhé
Ngọc Ngân (cậu)
Vâng!/vui trong lòng/
Thanh Tuyền
má ơi m đừng có bồ trc nhá
Tuyết Trâm
ừm đúng đúng/đồng tình/
Ngọc Ngân (cậu)
Này đừng ghẹo tao/đỏ mặt/
Hoàng Long (anh)
/nhìn thấy/ấy sao mặt em đỏ_
Chưa nói xong cậu đã chạy cùng hai đứa bn đi
Thanh Tuyền
/bị kéo/ấy từ từ th té giờ
Tuyết Trâm
/cũng bị kéo/ nam mô tha tao đi
Ngọc Ngân (cậu)
thôi im đi!/mặt vẫn đỏ/
cô giáo
cô mời bạn số 39 đứng dậy trả lời
Thanh Tuyền
"tr ơi chưa học gì hết"dạ thưa cô.../ánh mắt cầu cứu nhìn ngân/
Ngọc Ngân (cậu)
Tao không bít/thì thầm/
Tuyết Trâm
"há há cho m 🥥 kh học bài"
Tua tới ngày mai đầu giờ nha
Cô cứ thẫn thờ như thế, giữa những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, lại bất chợt nhớ về ánh mắt ấy. Một ánh mắt chẳng nói điều gì, nhưng lại khiến lòng cô chao nghiêng, như thể chứa đựng cả một thế giới dịu dàng mà cô chưa từng chạm tới. Cô không hiểu vì sao mình lại để tâm đến nó nhiều đến vậy, chỉ biết rằng mỗi lần nhớ lại, tim cô lại khẽ rung lên, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cả ngày trở nên khác đi. Và rồi, giữa bao người qua lại, cô vẫn vô thức đi tìm ánh mắt đó — như một thói quen, hay có lẽ… là một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play