Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Cần Anh Nữa.

#1

Không toxic Không có thật Nếu ngay chap đầu thấy không ưng hoặc thấy không hợp có thể nhẹ nhàng góp ý hoặc không đọc để tránh làm bạn khó chịu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chia tay đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lí do?/ngước lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm , tùy./đọc sách/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay quay lưng rời đi/
Cậu và Quang Anh đã bên nhau 3 năm , mối tình này được chôn vùi không ai biết cả , trong 3 năm đấy cả hai có nhiều lần cãi nhau , to tiếng nhưng không ai nói lời dừng lại cả.
Nhưng đến ngày hôm nay , cái người mà tối quang từng ôm cậu trong lòng nói những lời yêu thương cậu giờ lại nói câu chia tay ấy một cách dễ dàng như thế.
Nếu nói cậu lạnh nhạt quá không có chút buồn bã nào là sai , vì cậu nghĩ gì chỉ có một mình cậu biết được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bỏ sách xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ , đến lúc rồi./thu dọn tập sách/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không buồn , không buồn , không buồn , có gì mà buồn cơ chứ , chỉ là chia tay thôi mà dù gì anh ấy cũng không cần mình , mình lưu luyến làm chi"
Đó là những suy nghĩ của cậu khi trên đường về nhưng khi về đến nhà thì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức , cái tên khốn nạn đấy./khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó nghĩ nó có giá lắm hay gì , hức chia tay thôi mà có sao đâu , dù gì mình cũng quen với cảm giác một mình rồi./ôm chăn bật khóc/
Cốc cốc cốc
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
/gõ cửa/ Duy xuống ăn cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ./kìm giọng lại/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Vậy mẹ xuống phòng ăn chờ con nha./rời đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vào nhà vệ sinh rửa mặt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm hưm./điều chỉnh tông giọng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước xuống/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Xuống ăn nè , nay ba con không về được , ông ấy bận đi công tác rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng./cúi mặt xuống ăn cơm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không có được để cho mẹ thấy mình khóc , kệ đi không có buồn , không buồn gì hết."
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Nay con sao vậy , về là lên phòng luôn , bình thường con qua nhà thằng Quang Anh chơi mà./ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sặc/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Sao đấy./lấy nước/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Uống đi./đưa nước cho Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ , không sao ạ do con đói quá nên ăn hơi nhanh hihi./uống/
Cậu lại lờ đi câu hỏi , không muốn trả lời nên cố gắng nói qua chuyện khác.
Nói tí nhé : Cậu và Quang Anh quen nhau từ khi cả hai 12-13 tuổi , lúc đấy là do nhà Quang Anh chuyển vào sống chung một khu phố với cậu , lần đầu gặp là do mẹ cậu nhờ cậu mang bánh qua cho hàng xóm mới , cậu đem qua thì đập vào mắt cậu là một thằng con trai cũng gần bằng tuổi cậu , lúc đấy Quang Anh nói nhiều lắm , nên khiến cậu có chút ấn tượng với người bạn mới này , rồi dần dần Quang Anh chuyển vào học chung trường với cậu cả hai cũng ít nói chuyện do học khác lớp , nhưng khi vào lớp 12 , cậu và Quang Anh tình cờ được chung lớp với nhau sau rất nhiều năm khác lớp , lúc đấy cảm xúc của cậu chỉ là thấy bất ngờ vì khi đứng kế Quang Anh nhìn cậu lùn như vậy , rồi dần dần với sự trợ giúp và tốt bụng của Quang Anh khiến cậu mở lòng tin vào tình yêu.
Nhưng khi yêu nhau cả hai mới thấy rằng , không phải chỉ cần nói yêu là sẽ yêu được , cả hai chả hiểu gì về nhau cả , chỉ là người này nói yêu người kia sẽ đáp lại , chả ai hiểu ai , khiến hai người có những trận cãi nhau khá nhiều , nhưng mối tình ấy chưa bao giờ được công khai khiến cậu có cảm giác không được an toàn , cậu luôn nói với Quang Anh "Hay là mình thử công khai đi" , nhưng Quang Anh cứ không chịu vì sợ mọi người sẽ bàn tán.
có lẽ sau những lần ấy Quang Anh cũng đã mệt nên sẵn sàng để nói lời chia tay với cậu sau 3 năm bên nhau.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ăn từ từ thôi , nhà chúng ta có phải thiếu thốn gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng./ăn/
Cậu ăn xong cũng rửa chén bát , rồi đi lên phòng như chưa có chuyện đi xảy ra.
Nhưng khi cậu ngồi lên giường mở Messenger lên thì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hiện không liên lạc được với người này qua messenger."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh dứt khoát tới vậy luôn sao."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên khốn, hức./rơi nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3 năm , 3 năm mà anh không có chút lưu luyến nào sao , hức./khóc nấc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói một câu chán là chán luôn sao cơ chứ , không lẽ từ trước đến giờ chỉ có em là ngu muội tin vào những lời hứa của anh hức , em không tin đâu./khóc nghẹn/
Tiếng nhỏ giọt bên ngoài vang lên , hình như là mưa rồi , cậu ngồi một mình lủi thủi bên chiếc giường với chiếc chăn , mưa đổ xuống như lòng nhói đau của cậu vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức , mưa rồi./nhìn ra ngoài cửa sổ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thất hứa rồi , anh từng hứa sẽ bên em khi trời mưa mà hức./khóc nấc/
Cậu ngồi khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào còn không hay , đến sáng tỉnh dậy thì..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ , đây là đâu.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Con dậy rồi à./gọt trái táo/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Tối qua con mơ thấy gì mà tự nhiên lại đi ra ngoài ban công đứng trên đó vậy?/nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có..Có hả mẹ./khó hiểu/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Hôm qua mẹ ăn xong thì cũng lên công ty với ba con , đang giữa đêm dì Dương điện mẹ kêu mẹ về gấp , nói là thấy con đi lên ban công nhưng kêu mãi con không dậy.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì con cứ nói , đừng cứ giấu rồi lại hành hạ bản thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không sao ạ , chắc do con mệt qua nên xuất hiện tình trạng mộng du.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba..Ba không tới ha mẹ.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ba con hôm nay có việc nên không tới được , con cũng biết công việc của ba con mà , con hiểu cho ba con nha./nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng./nhìn ra cửa sổ/

#2

Cứ thế cậu nằm viện suốt ba ngày , nhưng không khí ngột ngạt trong bệnh viện khiến cậu khó chịu nên cậu liền xin bác sĩ để được đi về nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ , em cảm thấy sức khỏe đã khỏe hơn rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ có thể nào cho về được không./nhìn bác sĩ/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu chưa hết bệnh , cậu như này mà về thì lỡ người ta nhìn vào lại nói chúng tôi hành hạ bệnh nhân à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa , em thấy em bình thường mà nhiều khi còn lên cân nữa ấy.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tự coi đi má./đưa gương cho cậu/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Nhìn cái mặt tái nhợt thế kia mà bảo bình thường , cậu ở đây mà hồi phục , khi nào gia đình đến thì tôi cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Suỵt , em là bệnh nhân giờ này em đòi về lỡ trốn đi đâu thì sao , khi nào người nhà đến bệnh viện là thủ tục xuất viện rồi về./nói rồi quay lưng rời đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm , biết bao giờ mới được về trời , cái má bánh bao của tui./soi gương/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Bác sĩ đâu rồi ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi sao mà ngăn cản được quyết tâm của em./đi ra ngoài phòng bệnh/
Cậu đi một lúc thì cuối cùng cũng thấy cái thang máy để đi xuống lầu , khi đi xuống bầu trời nắng ấm rất đẹp và nhìn cái cổng vào bệnh viện cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa , bác bảo vệ ở đó rồi sao lẻn ra trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng lẽ xuống tới đây rồi mà phải đi lên lại , không chịu đâu/bĩu môi đi qua đi lại/
Ánh mắt của cậu nhìn sang thấy bức tường kiên cố , ờ nhìn cũng không cao lắm có lẽ là cậu trèo qua được thế là một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi lại gần bức tường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vịnh vào bức tường trèo lên/
Cậu dùng chút sức lực của một bệnh nhân mà leo lên , khi cậu chuẩn bị nhảy xuống bên ngoài bức tường thì.
Gâu Gâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa , trời ơi bệnh viện mà cũng nuôi chó nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi đừng có sủa nữa cưng ơi , tao sắp chuồn được rồi bác bảo vệ nghe cưng sủa mà qua đây bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/muốn trèo xuống nhưng sợ chó cắn/
Con chó cứ sủa inh ỏi làm cậu hoảng sợ , sợ rằng bác bảo vệ sẽ tới và mình sẽ phải ở trong cái bệnh viện chán phèo đó.
Cậu đang loay hoay muốn bỏ cuộc thì một bóng người xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị chó rượt à?/nhìn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.../im re/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống ác quá nên vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè nha , không nói chuyện tử tế được thì đi đi nha , đừng có ở đây gây chuyện với người bệnh./lườm anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết mình là bệnh nhân vậy sao còn cố tình trèo tường để bị chó sủa như này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại..Tại , kệ tui liên quan gì đến anh đâu./quay mặt đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ đúng thật là không có liên quan/bước đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè..Không tính giúp hả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có quan hệ gì mà giúp?/quay người lại nhìn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ thì , ừ thì người yêu cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giúp tui đi , tui sợ bác bảo vệ tới quá cũng sợ chó cắn nữa.
Ngay lúc này cậu không thấy ngại chỉ thấy nhục , nhục vì tự nhiên lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này ,cậu cứ tưởng mình chỉ trốn đi rồi không ai biết nhưng ai mà có ngờ lại gặp lại anh trong lần này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu nhảy xuống đi , nãy giờ tôi đứng đây nó có cắn tôi đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ nó sợ anh rồi sao , nãy giờ nó sủa tui quài luôn a.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nó./dang tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả./ngơ ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không xuống thì ở đó luôn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả xuống chứ xuống chứ./cậu xuống nhẹ nhàng dưới cái dang tay của anh/
Cậu cứ tưởng là khi xuống con chó sẽ sủa hoặc cắn nhiều lắm , nhưng mà khi xuống rồi mới thấy , con chó nó sủa được vài tiếng rồi lại chạy đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì buông ra đi , ôm chặt thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở ờm ờ..Cảm ơn./bỏ anh ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào trong lại đi cậu mà trốn đi có khi bị chó rượt rồi chết đói ở chỗ nào không hay/mỉa mai/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè ,miệng anh vẫn thối như ngày nào nhở?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cái tên miệng thối này mới cứu cậu khỏi con chó đó./bước đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bối rối không biết làm gì/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng ở đó làm gì?Đứng cho chết cống à , đi vào bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có nhưng mà gì hết , cậu mà bị gì mẹ của cậu là tâm sự với mẹ của tôi , rồi mẹ của tôi lại nói ngược lại với tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe đau hết cả đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì thế theo toi vào bệnh viện , để tránh tôi phải bị đau đầu thêm lần nào nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừm./bước vào cũng anh/
Khi đi đến cổng , bác bảo vệ nhìn cậu có chút kinh ngạc vì tò mò cậu ra từ lúc nào , khi lên đến phòng , anh đưa cậu vào phòng rồi quay lưng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đi thăm ai sao."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Aaa , quên đi quên đi , không có được tò mò nữa cuộc sống của người ta mà , cứ coi như chưa có cuộc gặp nào đi."

#3

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Aaaa , chán quá"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Khi nào mới được rời khỏi đây đây"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chán quá đi mất , khó chịu huhu"
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
/Bước vào/
Khi cậu đang nằm trên giường khó chịu về chính dòng suy nghĩ của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra với một tiếng "két" , cậu nhìn thì ra chỉ là mẹ cậu vào thăm cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ơ, mẹ ghé thăm mình nè"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhưng sao nhìn mẹ mệt mỏi quá vậy , hay là mình làm phiền mẹ quá không?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ , mẹ mới vào ạ.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ừm./ngồi xuống ghế/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Duy này , sắp tới mẹ có chuyến công tác ở bên Pháp , mẹ tính khi nào con khỏe thì mới đi nhưng do lịch trình dày quá , nếu con cảm thấy con khỏe thì đi với mẹ.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Còn không thì con cứ ở bệnh viện , hàng tuần mẹ sẽ gửi tiền về đóng viện phí đến khi nào con hết bệnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi theo mẹ ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại con cũng khỏe lại rồi , có lẽ do lần đó con mệt quá nên mới như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ hổm rài con đâu có bị nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ cho con đi theo nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm..Con cũng muốn tìm hiểu công việc của công ty nhà mình để phụ giúp mẹ , con không muốn mẹ bận như vậy mà vẫn lo cho con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có thể cho con một cơ hội để thử sức được không?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Con trai ngoan , nay biết nghĩ cho mẹ luôn ta.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ngoan lắm , mẹ tự hào về con mẹ tin rồi con sẽ làm được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà , ba không đi ạ?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ông ấy có việc bận nên không đi cùng mẹ được , coi như đi là chuyến đi thư giãn của hai mẹ con mình cũng là chuyến đi để con học hỏi để sau này tiếp quản công ty Hoàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Cậu gượng cười , trong nụ cười ấy pha một chút vui vẻ nhưng cũng có một chút buồn bã , cậu vui vì mẹ đã chịu tin tưởng cậu , cậu buồn vì chưa có lần nào cậu được đi chơi cùng ba một cách trọn vẹn cả , cậu cứ nghĩ khi lớn lên gia đình ba người sẽ bên nhau và cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới , nhưng có lẽ nó quá khó , đôi lúc có người ngoài nhìn vào nói nhà cậu giàu chắc chắn cậu rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết được trong những khoảng khắc nào đó cậu cũng chỉ có một điều ước như bao đứa trẻ khác đó là được đi chơi cùng ba mẹ đâu chứ.
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ngoan , tuần sau chúng ta sẽ xuất phát và chuyến đi này..Có lẽ sẽ rất lâu mới về lại đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? /ngước nhìn đầy khó hiểu/
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ở đây ngoan nhé mẹ đi mua đồ một lát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Con đâu phải con nít đâu , con biết mà./cười/
Mẹ cậu nói rồi cũng rời đi , chỉ còn cậu ngồi trên chiếc giường trống trãi , khi mãi mê suy nghĩ cậu không để ý có người đã đến gần cậu như nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu..Cậu vào đây làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ngang thấy cậu ngồi trong đây , với lại mẹ tôi cũng nghe tin rồi nhờ tôi hỏi cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À , nói với bác là tôi không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Cậu và anh lại một lần nữa vào tình huống khó xử , người thì muốn hỏi nhưng không dám , người thì tĩnh lặng không biết nói gì , ngay lúc cả hai cứ nghĩ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thì..
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Hửm?Ở đây phải không nhỉ/ngó vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Minh Tuyết!Cậu..Cậu về lúc nào đấy.
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
À , đúng rồi , tớ mới về hôm qua nghe tin cậu nhập viện nên đại tiểu thư đến đây đây./trêu/
Nguyễn Minh Tuyết là bạn hồi nhỏ của anh và cậu , nhưng khi học cấp 2 Minh Tuyết phải chuyển đi vì chuyện gia đình , Minh Tuyết rất tốt và rất hiểu chuyện nhưng gia đình cô ấy thì không may mắn như bao nhà , nhà Tuyết có quan niệm xưa rất lớn, khi đó Tuyết 15 tuổi rồi nhưng lịch học rất dày , hầu như thời gian nghỉ ngơi của cô chỉ có giờ ra chơi trên trường , Tuyết từng bị bạo lực học đường nhưng khi nói với gia đình , chỗ dựa duy nhất của cô , thì gia đình lại cho rằng cô gây chuyện không lo học , nên vì thế mà đánh đập chửi rủa cô , cô bị chuyển đi từ cuối lớp 9 , lúc đấy không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết cô đi rất gấp và không để lại một phương thức liên lạc nào cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn Tuyết/
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
/Nhìn Quang Anh cười/
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Nhìn hai cậu to lớn quá đó , thời gian trôi lâu quá tớ xém quên mất các cậu thời học sinh rồi đây này./lấy ghế ngồi xuống/
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Quang Anh dạo này sao rồi.
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Duy nữa dạo này cậu sao rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ vẫn ổn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ vẫn ổn.
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Hai cậu vẫn hiểu nhau như ngày đầu nhể./cười đùa/
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Mà Duy này , cậu chăm sóc sức khỏe sao mà lại để bản thân nhập viên thế kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc do mệt quá nên vậy thôi ,tớ vẫn khỏe như trâu ấy mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏe đến mức bị chó rượt luôn , bất ngờ thật./mỉa mai/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè , ngậm cái mồm thối lại đi./quê/
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
/Bật cười/
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Cậu thật là , vậy công việc của hai cậu thế nào rồi.
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Tớ mới về nước nên chưa có việc làm nữa nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng chưa , nhưng tương lai thì tớ chưa biết.
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Còn Quang Anh , sao nãy giờ im re vậy.
Nguyễn Minh Tuyết
Nguyễn Minh Tuyết
Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gì đâu , chỉ là tớ không biết nói gì.
Cứ thế cả ba ngồi nói chuyện lại với nhau sau thời gian xa cách , mọi người nói chuyển rất vui , nhưng khi đến tối , Quang Anh không có ý định đi về dù Minh Tuyết đã về từ rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cái tên này , mau về đi trời , tui còn ngồi chơi game cho thoải mái."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh ta lúc trước từng cấm mình chơi game , giờ mà chơi trước mặt anh ta chắc anh ta cạp đầu mình quá."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Huhu cái ánh mắt anh ta nhìn mình đáng sợ thật , đi về đi , đi về đi , đi về đi."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi về đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng rồi , về đi về đi về đi , lẹ lên tôi còn chơi game nữa."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ,cậu về cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm./quay lưng rời đi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play