Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưa Giông [ CapRhy ]

Phần 1

dưới ánh nắng chiều rực rỡ, cậu đứng trước em, trên tay là đoá hoa hồng trắng, ánh mắt cậu chân thành như thể bản thân đang cầu khẩn một điều rất quan trọng
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh à….anh thương em , em có thể-
em hất văng đoá hoa hồng xuống đất, mạnh chân dẫm lên khiến nó tan nát, dính đầy đất và cát
trừng mắt nhìn, em lớn tiếng hét thẳng vào mặt cậu
Quang Anh
Quang Anh
tao không bao giờ thích một đứa bệnh hoạn như mày
nhìn đoá hoa mình dùng cả tâm huyết để lựa từng bông đẹp nhất để gói lại tặng em giờ đang nằm dưới đất, bị em dẫm nát tươm khiến cậu rất đau lòng, đôi mắt đỏ hoe
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh à-
Quang Anh
Quang Anh
tao cấm mày gọi tên của tao
Đức Duy
Đức Duy
sao em nói chuyện với anh kì vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
tao thích thế đấy
Quang Anh
Quang Anh
tao nói cho mày biết….tao ghét mày, tao hận mày đến tận xương tuỷ
Quang Anh
Quang Anh
đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao
em tuông hết những bực dọc trong lòng, nhìn cậu một cái thật lạnh rồi quay lưng bước vội, vì đến cả thở chung một bầu không khí cũng đã khiến em khó chịu
cậu cúi đầu khóc không thành tiếng, nước mắt rơi đến nhoè cả tầm nhìn trước mắt, từng lời nói cay nghiệt của em cứ như là những con dao sắt đang khứa thẳng vào trái tim cậu, găm thật sâu vào trong đấy đến mức nó rỉ máu
cậu cúi người nhặt đoá hoa đã bị chà đạp lên, lòng đau nhói
Đức Duy
Đức Duy
“sao em không chịu hiểu vậy Quang Anh ?”
Đức Duy
Đức Duy
“tin anh một lần, khó đến vậy sao ?”
mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, mẹ em mất sớm, món quà cuối cùng bà tặng cho em chính là một chú cún nhỏ rất đáng yêu và tinh nghịch
chú cún ấy chính là người bạn đã đồng hành cùng với em trong suốt quảng thời gian đau buồn ấy, khi em chỉ toàn giam mình trong một góc, chẳng chơi đùa hay nói chuyện cùng với ai
rồi đến năm em học lớp sáu, gia đình cậu từ thành phố khác chuyển đến căn hộ ngay cạnh nhà em, lâu dần cả hai thành những người bạn thân thiết, do em có dáng người nhỏ, nhút nhát luôn được cậu che chở nên toàn xưng em với cậu thôi, cậu do thích em từ lần đầu gặp mặt nên được em gọi là anh thì mê vô cùng
Quang Anh
Quang Anh
anh Duy có thấy em vô dụng không ?
Đức Duy
Đức Duy
em giỏi lắm mà, có vô dụng đâu
Quang Anh
Quang Anh
thật không anh ?
Đức Duy
Đức Duy
anh nói thật đấy
vào một ngày hè năm lớp bảy, chú cún bỗng mất tích, em vốn đã xem chú cún ấy như một người thân nên rất sợ, vừa khóc vừa hốt hoảng chạy đi tìm chú khắp nơi
em chạy đến công xưởng bỏ hoang cánh khá xa khu nhà em vì nghĩ chú cún đã ham chơi nên chạy quên mất đường về
lúc em bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến mặt em tái xanh, đôi mắt trợn trắng
chú cún em yêu quý đang nằm trên đất, xung quanh chỉ toàn là màu đỏ của máu, ngay cạnh bên là cậu, tay cầm con dao mũi nhọn dính máu
em chạy đến đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, rồi cúi xuống ôm chú cún đã chẳng còn thở vào lòng khóc nức nở
Quang Anh
Quang Anh
cún ơi…dậy đi mà
Quang Anh
Quang Anh
cún đừng ngủ nữa…hức…dậy đi, về Anh cho cún ăn thịt
Quang Anh
Quang Anh
cún ơi…hức…
em nhìn sao cậu, ánh mắt căm phẫn, có cả sự hận thù trong đấy
Quang Anh
Quang Anh
đồ độc ác, tại sao lại giết cún của tôi hả ?
đôi tay cậu run rẩy đến độ làm rơi cả con dao trên tay của mình, từ từ bò lại chỗ của em
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ơi…hiểu lầm rồi
Đức Duy
Đức Duy
anh không có giết cún, anh vừa chạy đến đã thấy cún như vậy rồi ?
làm sao em có thể tin vào lời nói của cậu khi chính tận mắt em thấy cảnh tượng khi nãy, cún nằm dưới đất, dao trên tay cậu
Quang Anh
Quang Anh
im đi, đồ nói dối
Quang Anh
Quang Anh
hức…bệnh hoạn
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh…….
em khóc nấc ôm cún vào lòng, chạy thật nhanh rời đi để lại cậu chỉ biết gọi với trong vô vọng
cún được chôn ở ngay sau nhà em, từ hôm đấy em luôn tránh mặt cậu, lạnh lùng và xa cánh tuyệt đối với cậu
cậu tìm mọi cách để có thể giải thích với em rằng mình vô tội mình không có làm, thậm chí mặt dày đứng trước nhà em và la lớn vào trong nhưng đều vô dụng, em không tin cậu
cả hai từ những người bạn thân thiết trở thành hai con người xa lạ, hằng ngày cậu luôn lẽo đẽo theo em nhưng việc đó chỉ làm em thêm ghét cậu hơn
thời gian qua đi, bây giờ cả hai đã học cuối cấp ba, em dần trở nên nóng nảy và mất kiểm soát cảm xúc, luôn buông những lời cay nghiệt đối với cậu, còn cậu vẫn như vậy thậm chí là càng thích em nhiều hơn, lẽo đẽo theo sau em với hi vọng cả hai sẽ trở lại như xưa
hôm nay lại là một trong nhiều ngày cậu tỏ bày tình cảm với em nhưng nhận lại phủ phàng và chán ghét
tổn thương cứ ngày một lớn dần, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cứ mãi lì lợm như vậy, vẫn chăm chỉ thương em dù rất đau

Phần 2

ngày hôm sau cậu vẫn chọn lẽo đẽo theo em, dù những lời nói ngày hôm qua khiến cậu rất đau lòng
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh à
em nghe giọng cậu liền thấy chán ghét, bước chân vội vàng hơn nhưng cậu đã chạy nhanh đến cạnh em
Đức Duy
Đức Duy
anh có mua sữa cho em
cậu định dúi vào tay em nhưng liền bị em hất mạnh ra, hộp sữa rơi xuống, đồng thời bước chân em cũng dừng lại
Quang Anh
Quang Anh
sao cứ làm phiền tao vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
không để tao yên được à
Đức Duy
Đức Duy
anh xin lỗi….anh sợ em bỏ bữa sáng sẽ đau-
Quang Anh
Quang Anh
kệ tao, chuyện nhà mày à
Đức Duy
Đức Duy
em đừng nói vậy-
Quang Anh
Quang Anh
tao thế đấy
cậu nhặt hộp sữa rơi dưới đất lên, đưa tay phủi sạch rồi cất vào túi, sau đó lấy một hộp khác đưa cho em
Đức Duy
Đức Duy
ghét anh cũng được….nhưng đừng ghét hộp sữa này
Đức Duy
Đức Duy
nó không có hại cho em
Quang Anh
Quang Anh
lắm lời thế
Quang Anh
Quang Anh
mọi thứ liên quan đến mày, tao đều ghét
Quang Anh
Quang Anh
vậy nên hộp sữa này, tao không cần
em bỏ đi, tới thùng rác tiện tay vứt thẳng hộp sữa cậu vừa đưa vào đấy, không suy nghĩ
cậu nhìn theo bóng lưng em, một cảm giác tiếc nuối kéo đến
người thương bé nhỏ của cậu ngày xưa đâu rồi ?
người từng nhút nhát luôn nấp sau lưng cậu, luôn miệng gọi tiếng anh ngọt ngào đâu rồi ?
bao năm qua em thay đổi quá nhiều, sự gai góc ấy đã nuốt chửng đi cậu bé hiền lành, nhẹ nhàng của ngày trước mất rồi
nhưng chẳng hiểu sao, tình cảm cậu dành cho cậu bé ấy chưa từng vơi đi mà chỉ một lớn hơn mà thôi
đến trường, cậu đi ngang qua lớp của em, bước chân chậm rãi, mắt nhìn vào bên trong để tìm kiếm hình bóng em
cậu thấy em đang ngủ gục ở trên bàn, gương mặt em toát lên vẻ yên bình và đáng yêu, khác hẳn với sự đay nghiến của em khi thức giấc
cậu vô thức dừng lại ở trước cửa lớp, nhìn em chẳng rời, mặc kệ rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình khó hiểu
mãi đến khi có chuông reo, thấy em đã tỉnh giấc cậu mới giật mình vội chạy về lớp vì sợ bị em phát hiện
————————————
đến giờ ra về bỗng trời đỗ mưa lớn nước trút xuống như thác, cơn mưa đến bất ngờ khiến ai cũng ngơ ngác, chẳng biết làm sao để có thể về nhà
em cũng vậy, cứ nhìn trời mưa mà thở dài thường thượt, ngồi trên ghế mà chán nản, chóng tay ở cằm ủ rủ
cậu từ xa âm thầm quan sát em, thấy em không có ô che mưa, bất chấp cơn mưa lạnh đến thấu xương, cậu dầm mưa chạy đi mua ô cho em
quay trở lại trường với chiếc ô trong tay, người cậu đã ướt đẫm nhưng cậu chẳng hề để tâm
tìm thấy một bạn nam, vẻ mặt có chút hiền lành, cậu liền đi lại gần
Đức Duy
Đức Duy
bạn ơi
Thanh Phong
Thanh Phong
gọi tôi à ?
Đức Duy
Đức Duy
đúng rồi….tôi có thể nhờ bạn đưa chiếc ô này cho bạn kia được không ?
cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía em
Thanh Phong
Thanh Phong
sao không giữ che ô về nhà đi ?
Đức Duy
Đức Duy
t-tôi ướt rồi, đâu cần che làm gì nữa
Thanh Phong ậm ừ rồi cũng đồng ý giúp cậu đi đến đưa ô cho em
Thanh Phong
Thanh Phong
được rồi, để tôi đi
Đức Duy
Đức Duy
à khoang đã
Thanh Phong
Thanh Phong
sao vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
đừng nói ô của tôi nha
cậu buộc phải dấu mặt, chọn âm thầm giúp em vì cậu sợ, sợ rằng em biết chiếc ô của cậu sẽ không thèm động tới nó, chấp nhận dầm mưa trở về nhà
Thanh Phong
Thanh Phong
được rồi
Thanh Phong cầm chiếc ô đi lại gần chỗ em, tay chạm nhẹ vào cặp em
Thanh Phong
Thanh Phong
cậu ơi…tớ có ô cho cậu
em có chút bất ngờ, gương mặt ngây ngô nhìn Phong
Quang Anh
Quang Anh
c-cho tớ á
Thanh Phong
Thanh Phong
đúng rồi, cậu cầm lấy che cho khỏi ướt
Quang Anh
Quang Anh
còn cậu thì sao ?
Thanh Phong
Thanh Phong
tớ không sao, tớ ướt cũng được
em xua xua tay không đồng ý
Quang Anh
Quang Anh
không được đâu
Quang Anh
Quang Anh
tớ không làm vậy được ?
Quang Anh
Quang Anh
à nhà cậu ở đâu, có xa không, hay tụi mình cùng về đi ?
Thanh Phong
Thanh Phong
nhà tớ cũng không xa lắm
Thanh Phong
Thanh Phong
vậy hay để tớ đưa cậu về nha ?
em mĩm cười, gật đầu đồng ý với Phong, sau đó cả hai cùng nhau che ô đi dưới cơn mưa
cậu đứng ở xa, nhìn theo hai người mà chạnh lòng, xen lẫn cả chút tủi thân
Đức Duy
Đức Duy
“giá như….người đi cạnh em là anh thì tốt biết mấy”

Phần 3

khi em và Phong đã rời đi được một lát, cậu cũng đội mưa trở về nhà, cứ mỗi đợt gió thổi qua lại khiến cậu lạnh đến run người, đôi môi tái nhợt đi
phía trước mắt chỉ một màu trắng xóa, cậu chẳng nhìn rõ nên khi băng ngang qua đường vô tình va chạm với một tên áo đen, gương mặt dữ tợn, lúc ngã xuống mắt cả hai người chạm nhau, hắn khẽ nhíu mày
cậu hơi hoảng, vội đứng dậy
Đức Duy
Đức Duy
cháu xin lỗi chú, chú có sao không ạ ?
hắn chỉ nhìn cậu khó chịu nhưng rồi cũng im lặng rời đi, không có lớn tiếng xảy ra
Đức Duy
Đức Duy
“đi đâu vội vậy nhỉ, chẳng trả lời người khác được một tiếng nữa”
dứt suy nghĩ, cậu chạy như bay rời đi khỏi đấy vì cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn
—————————————-
ngày hôm sau, cậu đứng đợi từ sớm ở trước cửa nhà em, vừa thấy em bước ra khỏi nhà là liền chạy đến bên cạnh em
Đức Duy
Đức Duy
hôm qua mưa, em có mang ô không đấy ?
Đức Duy
Đức Duy
để ướt là bênh-
gương mặt em thể hiện rõ sự chán ghét, xem thường cậu
Quang Anh
Quang Anh
mày nín được chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
mày có biết tao rất khó chịu khi phải thấy bản mặt mày không ?
Đức Duy
Đức Duy
em đừng nói vậy, anh đau
Quang Anh
Quang Anh
vậy năm đó, nỗi đau mày gây ra với tao lớn nhường nào mày có hiểu được không ?
Đức Duy
Đức Duy
anh thật sự không có làm chuyện đấy
em đẩy mạnh vai của cậu, vẻ mặt chất vấn
Quang Anh
Quang Anh
chẳng ai ngu đến nổi nhận là mình làm chuyện xấu
Quang Anh
Quang Anh
mày định diễn đến bao giờ nữa, đồ giả tạo ?
cậu chỉ cúi đầu trước em, chẳng biết nói gì vì cậu biết rằng niệm tin nơi em đã không còn thì ngàn lời giải thích của cậu đều là vô nghĩa
em nhìn cái vẻ nép mình của cậu càng thấy khó chịu hơn, mất kiên nhẫn, em quay lưng rời đi, chả buồn nhìn lại cậu một lần
khi vừa vào đến cổng trường bỗng em gặp Phong cũng đang đi song song ngay bên cạnh, nở nụ cười tươi với Phong, em chạy đến bên cạnh
Quang Anh
Quang Anh
Phong ơi…còn nhớ tớ không ?
Thanh Phong
Thanh Phong
à Quang Anh đây mà, sao tớ quên được người dễ thương
thấy em có chút ngại, Phong mĩm cười, tiện tay kéo cặp lên cao giúp em
Thanh Phong
Thanh Phong
cậu định nói gì với tớ hả ?
Quang Anh
Quang Anh
tớ…tớ lỡ quên mang ô để trả cậu rồi
Thanh Phong
Thanh Phong
cậu không cần trả tớ đâu
Thanh Phong
Thanh Phong
cứ giữ lấy để có ô che mưa
Quang Anh
Quang Anh
t-tớ cảm ơn cậu nha
Thanh Phong
Thanh Phong
không cần khách sáo
Quang Anh
Quang Anh
à hay giờ giải lao hôm nay, mình cùng đi ăn nha
em định rằng sẽ bao Phong đi ăn để cảm ơn dụ chiếc ô nhưng em nào hay rằng, chiếc ô vốn chẳng phải của cậu ta
Thanh Phong
Thanh Phong
được chứ, tớ cũng muốn đi ăn cùng với bạn bè
Thanh Phong
Thanh Phong
chỉ tiếc là mười hai năm đi học toàn một mình thôi
cậu ta cuối đầu bước đi, tạo ra một dáng vẻ vô cùng đáng thương
Quang Anh
Quang Anh
cậu đừng nghĩ vậy….à hay tụi mình làm bạn với nhau nha
Thanh Phong
Thanh Phong
cậu muốn làm bạn với tớ sao ?
em khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh khiến ai nhìn vào cũng phải bị lay động
Quang Anh
Quang Anh
tất nhiên rồi, tớ nói thật mà
cả hai cười nói với nhau rất nhiều trong suốt quãng đường từ ngoài cổng trường đến tận cửa lớp….chỉ là có một người âm thầm dõi theo em, bộ dạng đau thương
cậu đã chạy theo em ngay khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ của riêng mình, lúc đến cổng trường, cậu đã phải dụi mắt tận mấy lần khi thấy cả hai đang đi cùng nhau, thể cười nói, hành động dịu dàng
Đức Duy
Đức Duy
“sao khoảng cách của chúng ta ngày càng xa vậy ?”
Đức Duy
Đức Duy
“Quang Anh ơi….anh phải làm gì đây ?”
——————————
giờ giải lao, cậu vừa cầm tập ôn bài vừa định đi ra bên ngoài mua ít bánh cho em, lúc ngẩn đầu nhìn lên, cảnh tưởng trước mắt khiến cuốn tập trên tay cậu rơi xuống đất
Thanh Phong đợi ở cửa lớp, em tươi cười chạy đến bên cạnh, hai người họ đi cùng với nhau
cậu nhặt xuống tập lên, tay siết lấy bên mép
Đức Duy
Đức Duy
“họ là bạn thôi mà, mình vẫn còn cơ hội”
Đức Duy
Đức Duy
“chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa, mình và em ấy sẽ lại như xưa”
cậu tự vỗ về chính mình, tự thuyết phục bản thân mình để lòng bớt gợn sóng
cậu mua nước và ít bánh ngọt, mắt đảo một vòng để tìm kiếm hình bóng của em
khi thấy em ngồi cùng với Phong, tim cậu có chút nhói nhưng cậu liền cố trấn tỉnh bản thân, gượng cười đi lại chỗ em
Đức Duy
Đức Duy
anh mua cho em-
Thanh Phong
Thanh Phong
ai vậy Quang Anh ?
em chẳng thèm nhìn cậu, tập trung vào Phong
Quang Anh
Quang Anh
tớ chẳng biết nữa, chắc nhầm người
Đức Duy
Đức Duy
em nói gì vậy Quang Anh ?
Đức Duy
Đức Duy
đừng giận anh, nước với bánh ngọt anh mua cho em, nhớ phải ăn nha
em bóp mạnh đôi đũa trên tay mình, khẽ nhíu mày rồi liếc cậu
Thanh Phong
Thanh Phong
cậu sao vậy ?
em nghe giọng Phong liền thay đổi sắc mặt, cười dịu dàng
Quang Anh
Quang Anh
tớ không sao ?
đẩy mạnh túi bánh và nước vào người cậu, em nhấn mạnh từng chữ
Quang Anh
Quang Anh
không quen không nhận
em nhấc khay cơm, đổi vị trí ngồi sang bên phải của Phong
Quang Anh
Quang Anh
kệ cậu ta, tớ với cậu nói chuyện tiếp đi
Thanh Phong
Thanh Phong
à..à được
cậu lặng người khi chứng kiến biểu hiện của em khi nãy, cái cánh em thay đổi sắc mặt từ khó chịu sang dịu dàng khi nhìn sang chỗ Phong khiến cậu đau lắm, sự tuyệt vọng dần chiếm lấy cậu
cậu nhìn hai người rồi cũng lặng lẽ cầm túi bánh rời đi, vì thừa biết bản thân chỉ là người thừa em không muốn xuất hiện
đứng trên sân thượng, từng đợt gió thổi qua khiến tóc cậu rối bời, đôi mắt cậu đỏ hoe
trầm tư suy nghĩ, cậu rất sợ nếu em lỡ thương ai
Đức Duy
Đức Duy
em ghét anh, anh vẫn còn cơ hội
Đức Duy
Đức Duy
em thương người ta, anh biết phải làm sao ?
cậu thấy hối hận tại sao lại nhờ Phong đưa chiếc ô cho em, lỡ em rung động với cậu ấy, có lẽ cậu sẽ tiếc nuối đến chết mất
Đức Duy
Đức Duy
mày ngu thật, Duy à

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play