Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bijan X Elsu] Chúng Ta Của Năm Ấy,Bây Giờ

1. Từ ánh nhìn đầu tiên

Quýt🍊
Quýt🍊
Hé lo
...
7 năm trước
-lúc này Bijan 12 tuổi,Elsu 10 nhă-
Trong một bữa tiệc sang trọng, nơi ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh khắp không gian và tiếng nhạc du dương vang lên không ngớt, mẹ hắn và mẹ em đứng cạnh nhau, nhẹ nhàng trò chuyện. Giữa những lời xã giao bình thường.sự thật là mẹ hắn và em đã và đang là bạn thân với nhau
Hai bọn họ tâm sự những truyện từ lúc còn thuở xưa,thời còn đi học
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Hồi đó vui quá ha
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Nhớ hồi đó tôi với chị chở nhờ té xe thốn quá trời//cười//
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Mới có mấy năm mà giờ có thằng con trong nhà rồi
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Cơ mà Elsu trong mệt thế?
Chỉ tầm cao ngang eo của cô,đang nép sau lưng cô mặt lờ đờ mệt mỏi
Vì thời gian này khá trễ khoảng 11h tối
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
À
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Tầm giờ này nó ngủ li bì rồi//cười//
Elsu
Elsu
//níu nhẹ tay cô//
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Mà tôi lười trông Bijan ghê
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Hay nhờ nó trông Elsu nhỉ,đỡ một công đôi việc
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Ừm được
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Bijan
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Trông Elsu giúp cô đi,mẹ bận nói chuyện rồi cổ rồi.
Bijan
Bijan
Biết rồi..
Bijan
Bijan
//nhìn em//
Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy em. Giữa không gian xa hoa, nơi mọi thứ đều trở nên mờ nhạt dưới ánh đèn lấp lánh, em ló mặt ra nhìn hắn.như một điểm dừng dịu dàng giữa tất cả những ồn ào. Hắn khẽ khựng lại, ánh mắt vô thức dõi theo em mà không rõ vì sao. Có lẽ là vì cách em đứng lặng lẽ bên cạnh, hay ánh nhìn trong veo mang theo chút xa cách, khiến hắn không thể rời mắt. Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại đủ để khắc sâu trong tâm trí hắn, như một dấu ấn mà sau này, dù có muốn quên, cũng không thể nào quên được.
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Lại chơi với anh đi nào
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Mẹ bận rồi..//vỗ nhẹ đầu Elsu//
Elsu
Elsu
Um..
Elsu
Elsu
Oa..//ngáp//
Mẹ em khẽ đặt tay sau lưng em, nhẹ nhàng đẩy em tiến về phía trước như một cách giới thiệu đầy tinh tế. Em có chút bất ngờ, bước chân chậm lại trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng đó, ánh mắt hơi cúi xuống, mang theo chút ngại ngùng khó giấu.
Hắn, sau vài giây im lặng quan sát, cuối cùng cũng bước lại gần. Từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hắn mới nhận ra rõ ràng hơn gương mặt của em — không phải kiểu rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là nét dịu dàng càng nhìn càng cuốn hút.
Hắn dừng lại trước mặt em, ánh mắt chạm vào ánh mắt em trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một sự yên lặng lạ thường bao trùm giữa hai người, như thể tiếng nhạc, tiếng nói cười xung quanh đều bị đẩy ra xa. Và cũng chính giây phút ấy, một cảm giác khó gọi tên khẽ len vào lòng hắn — nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến hắn biết rằng, cuộc gặp gỡ này… sẽ không đơn giản chỉ là tình cờ.
Elsu
Elsu
//quay ra nhìn//
Mẹ em và mẹ hắn đâu mất rồi?
Elsu
Elsu
??
Giờ chỉ còn hắn và em đang đứng ngơ ra
Elsu
Elsu
...
Elsu
Elsu
Ch..chào anh.
Bijan
Bijan
Chào em
Bijan
Bijan
...
Elsu
Elsu
...
Bijan
Bijan
Em trông có vẻ buồn ngủ quá nhỉ?.
Elsu
Elsu
Vâng.
Rồi cả hai chìm vào im lặng
Chỉ nhìn nhau vài cái rồi khẽ tựa vào nhau chứ cũng không biết làm gì
...
Quýt🍊
Quýt🍊
😭😭
Quýt🍊
Quýt🍊
Mai có ý tưởng rồi lên
Quýt🍊
Quýt🍊
Nay quá tốn chất xám rồi🤧

2. Bỏ lỡ

Và...
Buổi tiệc dần khép lại trong ánh đèn đã dịu đi và những cuộc trò chuyện thưa thớt hơn. Trước khi rời đi, mẹ hắn khẽ quay lại, mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt lần cuối, ánh mắt vẫn còn vương lại chút gì đó khó đoán.
Em đứng bên cạnh mẹ, chỉ kịp nhìn theo trong thoáng chốc, rồi cũng nhanh chóng bị kéo trở lại thực tại khi mẹ em nhẹ nhàng nắm lấy tay, dẫn em rời khỏi nơi ấy. Không khí bên ngoài mát lạnh, đối lập hẳn với sự ồn ào trong buổi tiệc vừa rồi.
Không có nhiều lời giải thích, cũng chẳng có thời gian để em kịp suy nghĩ, mẹ em chỉ lặng lẽ đưa em đi — rời khỏi nơi quen thuộc, bắt đầu một cuộc chuyển nhà mà em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Chắc tôi phải về để chuyển nhà rồi
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Tiếc thế.
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Tới nơi rồi chúng ta liên lạc nhỉ?
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Đương nhiên rồi//cười//
Bijan
Bijan
//níu tay em//
Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay em, không quá chặt, nhưng đủ để giữ lại một chút gì đó chưa kịp gọi tên. Khi mẹ em khẽ kéo em đi, khoảng cách giữa hai người bắt đầu giãn ra, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Em khẽ khựng lại trong thoáng chốc, còn hắn thì vô thức siết nhẹ hơn, như một phản xạ rất tự nhiên — một sự níu giữ âm thầm mà chính hắn cũng không kịp nhận ra. Nhưng rồi, lực kéo từ phía em ngày một mạnh hơn, thực tại lạnh lẽo chen vào giữa hai người.
Ngón tay hắn trượt dần khỏi tay em, từng chút một, cho đến khi hoàn toàn buông lơi. Không một lời giữ lại, không một hành động rõ ràng, chỉ có sự im lặng kéo dài như chính khoảnh khắc ấy.
Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa, trong lòng thoáng qua một cảm giác trống rỗng khó hiểu — như thể vừa đánh rơi một điều gì đó rất quan trọng… dù chính hắn cũng không biết đó là gì.
Bijan
Bijan
Sao..
Bijan
Bijan
Mẹ?
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Sao đấy
Bijan
Bijan
Sao nhà cô ấy chuyển đi,mẹ không nói con biết?
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
À..
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Ừ thì ai biết..
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Mẹ quên nói với con
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
Mà sao tự dưng hỏi vậy?
Còn em, trước khi bước lên xe, vẫn vô thức ngoái đầu nhìn lại… như thể đang bỏ lại phía sau một điều gì đó rất mơ hồ — một buổi tối xa hoa, một cuộc gặp gỡ thoáng qua, và một người mà em thậm chí còn chưa kịp ghi nhớ rõ gương mặt.
Khoảnh khắc ấy, em cũng chẳng thể ghi nhớ rõ ràng gương mặt của hắn. Mọi thứ chỉ như lướt qua rất nhanh, mờ nhạt như một giấc mơ thoáng qua. Điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ em, chỉ là mái tóc trắng được nhuộm đỏ lệch một bên — nổi bật, khác biệt, và đủ để khiến người ta vô thức ghi nhớ, dù chẳng kịp hiểu vì sao.
Elsu
Elsu
...//nhìn hắn lần cuối//
Hắn vẫn đứng đó, giữa khoảng không đang dần trở nên xa cách, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Không gọi tên, không tiến lại gần — chỉ im lặng nhìn, như thể muốn ghi nhớ thật sâu hình ảnh của em vào tâm trí.
Ánh nhìn của hai người chạm nhau thêm một lần nữa, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để khiến tim em khẽ chệch đi một nhịp mà chính em cũng không hiểu vì sao.
Cánh cửa xe từ từ khép lại, cắt ngang mọi thứ.
Hình ảnh hắn đứng đó cũng dần bị che khuất sau lớp kính mờ… cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Hắn bước một bước định chạy lại nói với em lần cuối trước khi đi nhưng rồi cũng thôi ý định.
Cảm giác như cái bóng nào đó níu hắn lại không cho chạy tới chiếc xe
Bijan
Bijan
...
Và khoảnh khắc ấy — trở thành lần cuối cùng hắn nhìn thấy em,trong ký ức mơ hồ của những năm tháng sau này.
Mẹ Bijan
Mẹ Bijan
"thằng nhóc nay lạ?"//khó hiểu//
...
Quýt🍊
Quýt🍊
Tốn não🤑💔
Quýt🍊
Quýt🍊
Vắt kiệt kiến thức văn vào viết truyện 😭
Quýt🍊
Quýt🍊
Toi yeu BiSu.

3. Ký ức không có tên

Quýt🍊
Quýt🍊
NovelToon
Quýt🍊
Quýt🍊
Trời ơi 3 anh xì trây🥵💔
Quýt🍊
Quýt🍊
NovelToon
Quýt🍊
Quýt🍊
Mà bên bển kỷ xảo đỉnh quá
Quýt🍊
Quýt🍊
Tớ review sơ hai khứa bijan với elsu nha
Quýt🍊
Quýt🍊
Lưu ý : số liệu có thể không giống trong game,hoàn toàn tự nghĩ,nhiều cái khiến mấy fen hơi cring
Quýt🍊
Quýt🍊
🥰🥰
Elsu
Elsu
Tuổi : 17 [tính chap sau này] Chiều cao : 1m72 [tính chap sau này] Ghét : mùi thuốc lá,làm phiền/quấy nhiễu,ồn ào Sở thích : cáo,ngắm biển,hóng gió Tích cách : hơi khó chiều
Bijan
Bijan
Tuổi : 19 [tính chap sau này] Chiều cao : 1m85 [tính chap sau này] Ghét : ghét con nít quậy phá Sở thích : rượu vang,xe hơi,đánh bài,lùa gà,đi chơi khuya,làm nhục người khác Tích cách : tục tĩu với bạn bè
Quýt🍊
Quýt🍊
Bí thằng bi quas
Quýt🍊
Quýt🍊
Có gì tớ xin ý tưởng nết với ghét của thằng bi với😭
Quýt🍊
Quýt🍊
Chap này hai đứa nó vẫn còn 10t 12t nhe
Quýt🍊
Quýt🍊
Nếu ai hỏi(không ai hỏi) sao chap này tớ giới thiệu 2 đứa nó
Quýt🍊
Quýt🍊
Vì bí
Quýt🍊
Quýt🍊
🥰🥰
Quýt🍊
Quýt🍊
Xin lỗi vì đã bơ Valnak✋😭🤚
...
Sau khi rời đi, gia đình em chuyển đến một nơi mới — không hẳn là quá xa, nhưng cũng phải mất gần nửa ngày di chuyển mới tới. Hành trình dài khiến mọi thứ phía sau dần trở nên mờ nhạt, như thể em đang từng bước rời khỏi những ký ức cũ mà chính mình còn chưa kịp nắm giữ.
Ngôi nhà mới hiện ra giản dị với chất liệu gỗ ấm áp, không quá lớn nhưng đủ tạo cảm giác yên bình. Nội thất bên trong được sắp xếp đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại mang một nét tinh tế riêng. Từng chi tiết trang trí đều xoay quanh chủ đề biển cả — từ những gam màu xanh dịu mắt, những bức tranh về đại dương, cho đến những món đồ nhỏ gợi nhớ đến sóng và gió.Và đặt biệt là nhà đối diện với bãi biển
Tất cả hòa lại với nhau, tạo nên một không gian nhẹ nhàng và tĩnh lặng… như thể nơi đây được tạo ra để che chở cho những cảm xúc còn chưa kịp gọi tên của em
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Con thay đồ đi rồi nằm nghỉ ngơi
Elsu
Elsu
Vâng..
Mọi thứ đều rất đẹp, rất dịu dàng… nhưng lại mang theo một cảm giác trống trải khó nói thành lời.
Em khẽ bước đến bên cửa sổ, nơi ánh sáng len qua lớp rèm mỏng, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng nhạt màu. Ở phía xa, thấp thoáng là màu xanh của biển, trải dài đến tận chân trời.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mặn của đại dương.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, em bất giác nhớ đến hắn.
Không phải gương mặt, cũng chẳng phải giọng nói — mà chỉ là một hình ảnh rất mơ hồ: mái tóc trắng nhuộm đỏ lệch một bên, cùng ánh nhìn mà em chưa kịp hiểu rõ.
Em khẽ chớp mắt, như muốn xua đi suy nghĩ vừa thoáng qua ấy.
Elsu
Elsu
“mình chưa kịp hỏi tên anh ấy là gì.."
Em tự nhủ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ — như thể có điều gì đó vẫn còn dang dở, vẫn chưa thực sự kết thúc.
Ngoài kia, sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ, lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở dịu dàng… rằng có những cuộc gặp gỡ, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để lại dấu vết rất lâu.
.
.
.
.
Thay đồ xong, em nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, cơ thể dần thả lỏng sau một ngày dài. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ len qua khung cửa và âm thanh xa xa của sóng biển.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua lớp rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng dịu dàng trải dài trên sàn và chăn gối. Không quá chói chang, chỉ đủ để khiến không gian trở nên ấm áp và yên bình đến lạ.
Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nơi đại dương lặng lẽ trải dài dưới ánh chiều. Gió thổi vào mang theo hơi mát và vị mặn của biển, khẽ chạm vào gương mặt em, khiến mọi suy nghĩ dần trôi chậm lại.
Em cứ nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn, để mặc cho nắng, gió và tiếng sóng vỗ… cuốn đi hết những điều còn vương lại trong lòng.
Elsu
Elsu
//trằn trọc//
Em nhớ hắn quá..
Mà không rõ tên
Đột nhiên, cánh cửa phòng khẽ mở ra, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Em còn chưa kịp quay đầu lại thì mẹ đã bước vào, trên tay ôm một con cáo nhỏ với bộ lông trắng muốt.
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Con thích không?
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
Mẹ mua cho con chơi cùng nó đấy.
Dưới ánh nắng nhẹ đang len vào phòng, lớp lông của nó như phát sáng, mềm mại và tinh khôi đến mức khiến người ta khó rời mắt. Con cáo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ, đôi mắt trong veo lặng lẽ quan sát xung quanh, thỉnh thoảng khẽ cử động như vẫn còn dè chừng với nơi ở mới.
Em khẽ bật dậy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn thích thú, mọi suy nghĩ trước đó dường như lập tức bị cuốn đi mất.
Elsu
Elsu
Vâng..
Elsu
Elsu
Con cảm ơn.//ôm nhẹ lấy con cáo//
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
//đi ra//
Mẹ Elsu
Mẹ Elsu
//đóng của phòng//
Cạch-
Elsu
Elsu
Ưm..//nằm xuống giường//
Em đặt con cáo xuống giường.em nằm xuống và ngủ thiếp đi với những tiếng vỗ sóng biển vào bờ một cách nhịp nhàng
...
Quýt🍊
Quýt🍊
😭😭😭
Quýt🍊
Quýt🍊
Bộ này chắc ra chap lâu là chuyện bình thường 💔
Quýt🍊
Quýt🍊
Quá tốn não

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play