Nhạy.
chương 1
Mưa như trút xuống mặt đường tối om...
< Đừng quay đầu lại. Chạy đi >
< Đừng hỏi tại sao. Họ cách em chỉ 36 mét. >
Minh Hy
"Cậu đang nói quái gì vậy?"
Cô cảm nhận từ từ tiếng bước chân nặng nề phía sau tiến đến...
< Nhanh. Rẽ trái, ngay bây giờ. Chạy đi. >
Sắc mặt cũng thay đổi theo
Minh Hy
"Cậu đang doạ tôi?"
< Đừng nhiều lời nữa. Mau chạy. >
Tim đập thình thịch. Chân run không vững khiến cô suýt ngã nhào.
Điện thoại đã ướt mưa. Tay run, cô siết chặt điện thoại.
Bước chân phía sau hoà vào mưa. Nước bắn lên, vang theo nhịp.
Không gian chỉ còn cô và tiếng chân lạ
Minh Hy
"...Cậu có đó không?"
< Quần áo em ướt hết rồi >
Tiếng bước chân xa dần...
Càng lúc càng mờ, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi nặng hạt.
Bóng tối bao quanh. Chỉ còn ánh đèn đường mờ nhoè.
Tiếng bước chân im bặt, nhưng cảm giác ai đó theo dõi cô vẫn còn vương vấn lại.
< Em cảm thấy lạ đúng không? Tôi biết em đang sợ >
Từng tiếng mưa nặng hạt vang lên, xen lẫn khoảng lặng đến rợn người.
Ánh sáng lập lòe của đèn đường hắt lên những vũng nước đọng, tạo ra hình thù kỳ quái mà cô chưa bao giờ thấy.
Minh Hy
"Tại sao cậu biết"
Tiếng mưa rào đập lên mặt đường
Cô nhìn quanh, nhưng bóng tối chỉ phản chiếu hình dáng mờ mịt của con phố vắng.
Minh Hy
"Này, mọi chuyện sao rồi?"
< Cô đang nghĩ tôi nói về ai? >
.chapter 2
Minh Hy
"Vậy lúc nãy cậu đã nói..."
< Tôi chưa từng nói là họ ở phía sau >
Về tới nhà, cô nhanh nhẹn tắm gội
Tin nhắn lạ hiện ra trong khi cô đang ở nơi đông người.
Cô khựng lại, ngón tay lập tức ấn khoá màn hình.
Trong khuôn viên trường, tiếng cười nói ồn ào vang lên. Bạn bè tụ thành nhiều nhóm, chỉ riêng mình cô rảo bước chậm rãi, không ai để ý.
Cảm giác đó lại xuất hiện. Hệt như ai đó đang đứng rất gần.
< Em đang lo lắng điều gì sao? >
Một tin nhắn khác sáng lên
Cô lập tức quay đầu nhìn quanh
Giữa dòng người qua lại, không có gương mặt nào nhìn về phía cô.
Nhưng ánh mắt ấy, cô cảm nhận được
La Phó Kỳ
Này, Hy! Qua đây. /vẫy cô/
Lục Hà Lâm
Lại đứng thẫn thờ gì vậy?
Minh Hy
Không...không có gì /tiến lại/
La Phó Kỳ
Dạo này cậu lạ lắm đấy. Có chuyện gì sao?
Lục Hà Lâm
Thất tình chăng /cợt nhả/
Minh Hy
Không có /lắc đầu/
Tiếng cười vang lên, kéo cô trở lại thực tại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó
Cô cúi nhìn điện thoại. Màn hình tối đen
Minh Hy
"Chắc chỉ là trùng hợp"
< Em nghĩ vậy thật sao? >
Ngón tay run run mở sáng màn hình.
Không có tin nhắn.
Không cuộc gọi.
< Em đang nghĩ tôi nói tới ai? >
chapter 3
< Cúi xuống. Ngay bây giờ >
Cô cắn môi. Cúi xuống giả vờ nhặt bút
Một tiếng nứt vỡ vang từ trên trần nhà. Ngay sau đó, mảng vữa phía trên chỗ cô ngồi bong ra, rơi thẳng xuống.
Mảnh vữa đập vào mép bàn. Bụi bay tung mù
Chỉ cần chậm 1 giây, nó đã trúng đầu cô.
Cả lớp nhốn nháo. Giáo viên ngẩng lên nhìn, cau mày. Vài tiếng xì xào vang lên rồi lắng xuống.
Cô vẫn cúi thấp, tim đập dồn dập
< Chậm một giây thôi là đủ. >
Chuông ra chơi vang lên. Cả lớp ồn ào đứng dậy
Lục Hà Lâm
Ê, xuống căng tin không? /kéo tay cô/
Ba người vừa bước tới hành lang
La Phó Kỳ
Sao vậy? /quay sang/
Phó Kỳ vấp nhẹ. Xấp tài liệu trên tay rơi xuống, giấy bay tán loạn.
Theo phản xạ, cô dường như cúi xuống nhặt.
Cô sững lại giữa dòng người.
Một nhóm học sinh không kịp tránh, vai họ sượt qua chỗ cô định cúi xuống.
Nếu cô cúi xuống - cô đã bị xô ngã
Lục Hà Lâm
Oái oăm thật /đỡ lên/
La Phó Kỳ
May quá không sao /đứng dậy/
La Phó Kỳ
Cậu đứng đơ ra làm gì thế?
< Em bắt đầu hiểu rồi chứ? >
Giọng nói khẽ hơn, nhưng rõ ràng
Nó không chỉ cảnh báo mà nó đang dẫn dắt
Minh Hy cô siết chặt tay, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Minh Hy
"Cậu...rốt cuộc là muốn gì?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play