[HengMing] Chiếm Hữu Em Trai Nuôi
[1]
Tỏn Tài Pii✞
Tỏn tài Pii đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa
Mùa thu năm ấy, em vẫn ngồi dưới gốc cây bàng già ở trại trẻ mồ côi, nơi em sống từ khi đã được sinh ra. Em cũng đã quen với những lời thì thào
: Thằng Ming á, nghe nói nó bị bỏ từ lúc mới sinh. Ai mà thèm nhận nuôi một đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ từ lúc mới sinh bao giờ
Trần Tuấn Ming "em"
//Lắc đầu rồi bỏ đi//
Kiều Lan
Tiểu Ming, có người đến nhận nuôi em kìa
Trần Tuấn Ming "em"
Gì cơ ạ...?//rơi quyển try trên tay//
Kiều Lan
Người lần này đặc biệt lắm. Gia tộc có tiếng nhất giới thượng lưu là Trần Gia, bà Trần muốn tìm một đứa trẻ lm con nuôi
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Nhìn em//Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi
Trần Tuấn Ming "em"
Dạ...cháu tên Trần Tuấn Ming...14 tuổi ạ
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Cùng họ Trần, có duyên. Cháu muốn về làm con ta không?
Trần Tuấn Ming "em"
Thiệt...thiệt không ạ
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Ta có một con trai lớn hơn cháu ba tuổi, tên Dịch Hằng. Về đó hai anh em chơi với nhau chắc nó sẽ bớt cô đơn hơn
Trần Tuấn Ming "em"
Cháu...cháu sợ anh ấy không thích cháu
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Xoa đầu em//Dịch Hằng chỉ hơi lạnh nhạt tí thôi. Chỉ cần con chân thành, nó sẽ cảm nhận được
Ba ngày sau, chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng. Em ôm chiếc túi vải nhỏ, quay lại nhìn lần cuối
Kiều Lan
Đi nhé! Nhớ về thăm chị đó
Trần Tuấn Ming "em"
Dạ. Chắc em sẽ nhớ chị lắm đấy
Khi xe lướt qua chiếc cổng sắt tinh xảo, em ngỡ ngàng trước khuôn viên rộng lớn
Trần Tuấn Ming "em"
*Này biệt thự chứ nhà gì nữa trời*
Trần Tuấn Ming "em"
Biệt thự...đẹp quá
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Từ nay sẽ là nhà của con
Xe dừng lại. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest chỉnh tề bước tới, cúi người
Quản gia Lưu
Phu nhân, người đã về, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu chủ nhỏ theo lời người dặn
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Tốt. Dẫn cậu chủ vào trước đi
Quản gia Lưu
Dạ thưa phu nhân
Bên trong biệt thự, em choáng ngợp trước sự xa hoa. Đèn chùm pha lê, sàn đá cẩm thạch trắng bóng
Trần Tuấn Ming "em"
Mẹ ơi con có cần cởi giầy không ạ?
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Không cần. Mai mẹ dẫn con đi mua đồ mới
Em theo mẹ anh qua hành lang dài. Trước một bức chân dung, em dừng lại.Một người đàn ông trẻ đẹp, bên cạnh là một cậu bé chừng mười tuổi, mặt mày khôi ngkk, ánh mắt có phần lạnh lùng
Trần Tuấn Ming "em"
Đây là anh Dịch Hằng ạ?
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Phải. Đó là bố nó và nó hồi nhỏ. Từ khi bố nó m.ất nó không còn cười đó
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Thôi ta dẫn con đi xem phòng
Trần Tuấn Ming "em"
Phòng con sao ạ//ngỡ ngàng//
Trần Ngọc Mai "mami anh"
Con thích không
Trần Tuấn Ming "em"
//Gật đầu//Thích lắm ạ. Con cảm ơn mẹ
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Ôm em vào lòng//
Buổi chiều. Tiếng ce vọng vào từ cổng. Em chạy ra cửa sổ. Một chàng trai bước xuống xe. Anh mặc đồng phục học sinh, dáng người cao ráo,toát khí chất của một thiếu gia danh giá
Em vội chạy xuống cầu thang
Khi em vừa bước xuống, đồng thời anh cũng bước lên và thấy em
Trần Dịch Hằng "anh"
//Nhíu mày//Ai❄
Trần Tuấn Ming "em"
Dạ...em là Tuấn Ming...mẹ nhận nuôi em
Trần Dịch Hằng "anh"
Mẹ tao nhận nuôi mày❄?
Trần Dịch Hằng "anh"
Mày nghĩ mày là ai mà bước vào căn nhà này❄?
Trần Tuấn Ming "em"
Em...em chỉ...anh...
Trần Dịch Hằng "anh"
Đừng gọi tao là anh. Mày không phải em tao. Tao không cần thêm bất kì ai trong gia đình này❄
Trần Dịch Hằng "anh"
//Bước qua em//
Trần Tuấn Ming "em"
*Em chỉ muốn làm quen thôi mò*
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Ngồi chờ sẵn//Dịch Hằng đây là em con...
Trần Dịch Hằng "anh"
Con không có em, mẹ thích nhặt về thì mẹ tự nuôi, đừng kéo con vào
Trần Ngọc Mai "mami anh"
TRẦN DỊCH HẰNG!//nhấn mạnh//Thái độ của con là không đúng
Trần Dịch Hằng "anh"
Con nói sai sao? Mẹ hỏi ý con bao giờ? Mẹ cứ việc mang nó về, nhưng đừng mong con chấp nhận nó//quay lưng bỏ lên phòng//
Trần Tuấn Ming "em"
Bác Lưu ơi...hình như anh ấy ghét con đúng không ạ?
Quản gia Lưu
Thiếu gia chỉ là hơi nóng tính thôi cậu chủ đừng lo
[2]
Tỏn Tài Pii✞
Tỏn tài Pii đã quay trở lại rùi đay
Trần Tuấn Ming "em"
//Bước xuống nhà bếp//*Mình phải làm gì cho anh ấy không ghét mình nữa*
Trần Tuấn Ming "em"
//Nhìn quanh phòng bếp//Chắc mình đi nấu bữa sáng cho anh ấy
Trần Tuấn Ming "em"
//Cầm bát cháo nóng//Chắc anh ấy sẽ không ghét mình đâu nhỉ?
Trần Tuấn Ming "em"
//Bưng lên, đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa//Anh...anh ơi em nấu bữa sáng xong rồi ạ
Trần Tuấn Ming "em"
//Gõ lần nữa//Anh Dịch Hằng anh dậy chưa ạ?
Trần Dịch Hằng "anh"
Ai cho mày gọi cửa phòng tao❄//mở cửa//
Trần Tuấn Ming "em"
Em...em mang bữa sáng lên cho anh ạ
Trần Dịch Hằng "anh"
Mày nghĩ mày là ai❄?Con sen❄?
Trần Tuấn Ming "em"
//Mím môi//em chỉ muốn...
Trần Dịch Hằng "anh"
//Vung tay hất mạnh bát cháo//Tao không cần mày làm mấy trò này❄Mày ở đây hãy biết thân biết phận❄
Tiênga bát rơi xuống đất, vỡ choang một cái, cháo trắng bắn khắp sàn, bắn lên cả quần áo em
Trần Tuấn Ming "em"
Em...em chỉ muốn
Trần Dịch Hằng "anh"
//Bước tới, cúi gần//Muốn gì❄? Muốn lấy lòng tao để lại đây❄? Mày nghĩ mày là thứ gì❄?Con hoang từ trại trẻ mà cũng đòi trèo cao à❄?
Trần Tuấn Ming "em"
//Cố kìm cho nước mắt không rơi//Em...em không...
Trần Dịch Hằng "anh"
Dọn dẹp sạch sẽ đi và từ nay đừng bén mảng đến gần phòng tao❄
Cánh cửa đóng sầm trước mặt em
Trần Tuấn Ming "em"
//Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, nước mắt bắt đầu rơi//Em chỉ muốn làm hòa thôi mà...em chỉ muốn anh anh không ghét em thôi...
Mảnh sứ sắc cứa nhọn vào tay em, m@'u chảy ra hòa lẫn với nước cháo, nhưng em không cảm thấy đau có lẽ nỗi đau trong lòng em còn lớn hơn cả nghìn lần
Trần Tuấn Ming "em"
//Băng bó vết cắt trên tay//
Quản gia Lưu
//Bước vào, lo lắng hỏi//Cậu chủ nhỏ không sao chứ?
Trần Tuấn Ming "em"
//Giấu tay ra sau lưng//Dạ cháu không sao ạ
Quản gia Lưu
//Thở dài//Cậu chủ lớn hơi khó tính...Có gì cậu chủ nhỏ cứ hỏi tôi, tôi hiểu cậu ấy
Trần Tuấn Ming "em"
Bác ơi vậy anh ấy có bao giờ hiền với ai không ạ?
Quản gia Lưu
Cậu chủ lớn ngày xưa không như vậy. Từ khi ông chủ mất, cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy ghét tất cả mọi người trừ người thân. Không chỉ riêng cậu đâu
Trần Tuấn Ming "em"
Vậy là anh ấy cũng cô đơn như cháu
Quản gia Lưu
Xin phép cậu chủ nhỏ tôi ra ngoài có việc ạ//cúi đầu//
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Bước xuống, thấy em đang rửa chén//Sao lại làm mấy việc này để người hầu làm chứ
Trần Tuấn Ming "em"
Không sao đâu mẹ, con cũng làm quen rồi
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Để ý vết thương trên tay em//Tay con bị sao vậy? Ai đánh con à hay Dịch Hằng nó đánh?
Trần Tuấn Ming "em"
Không phải anh ấy làm đâu ạ, con không may làm vỡ bát nên bị vậy thôi ạ
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Vẫn hoài nghi//Vậy nghỉ ngơi đi, chiều mẹ dẫn đi mua đồ
Trần Tuấn Ming "em"
Vâng//chạy vào phòng//
Trần Ngọc Mai "mami anh"
//Cười//Thằng bé này...
Tỏn Tài Pii✞
Tỏn tài bị lười á nên tua đoạn đi mua đồ nhé
Ba ngày sau, em vẫn cố gắng làm việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn. Anh vẫn lạnh nhạt, sai vặt em nhưng không còn đổ đồ ăn em nấu nữa
Em nghĩ đó là một tiến triển cho đến chiều hôm ấy
Trần Dịch Hằng "anh"
//Xuống cầu thang, thấy em//Mày❄
Trần Tuấn Ming "em"
Dạ...anh cần gì ạ?
Trần Dịch Hằng "anh"
Chiều nay có bạn tao đến chơi, mày tránh xa ra đừng có lảnh vảng trước mặt tao❄
Trần Tuấn Ming "em"
Dạ...em sẽ ở trên phòng ạ
Trần Dịch Hằng "anh"
Biết vậy❄
Đám bạn anh
1: Tao nghe nói mẹ mày mới nhận nuôi thêm một thằng nhỏ à?
Đám bạn anh
3: Trông nó thế nào? Có giống mày không?
Trần Dịch Hằng "anh"
Giống cái gì❄? Một thằng con hoang thì sao giống tao được❄
Trần Tuấn Ming "em"
//Ngồi trên phòng, nghe được mọi cuộc trò chuyện của anh//Chắc anh ấy chỉ đùa thôi mà...
Trần Tuấn Ming "em"
//Ngồi xích đu, thì thầm//Mẹ ơi...con có anh trai rồi. Anh ấy đối xử tốt với con lắm, mẹ ở trên đó cứ yên tâm nhé
Trần Dịch Hằng "anh"
//Đứng trên cao, nhìn xuống//Thằng nhóc này nó muốn gì❄?
[3]
Tỏn Tài Pii✞
Tỏn tài quay lại rùi đey
Tỏn Tài Pii✞
Ai nhớ Pii khum?
Tỏn Tài Pii✞
Không nhớ là Pii dỗi
Em đang ngồi trong phòng đọc sách, chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh từ ngoài hành lang
Em giật mình, đặt sách xuống. Lại một tiếng động nữa, như có vật gì đổ
Trần Tuấn Ming "em"
Anh ấy sao vậy nhỉ?
Em vội vã ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang. Vừa xuống đến sảnh, em đã thấy anh đang dựa vào tường, người loạng choạng
Trần Tuấn Ming "em"
Anh! Anh sao vậy? Anh bị ốm ạ?
Em vừa chạm vào tay anh, đã thấy da anh nóng bất thường
Trần Dịch Hằng "anh"
Đừng... đừng chạm vào tao
Trần Tuấn Ming "em"
Anh sốt cao quá! Để em gọi bác sĩ
Trần Dịch Hằng "anh"
//siết tay em//Không... không được gọi ai hết...
Em cảm nhận được cơ thể anh đang run lên, mồ hôi lấm tấm trên trán
Trần Tuấn Ming "em"
Anh bị làm sao vậy?
Trần Dịch Hằng "anh"
//Kéo mạnh em vào lòng, giọng như cố nén //Tao bị... bỏ thuốc... mấy con điếm đó... bỏ thuốc vào đồ uống của tao
Trần Tuấn Ming "em"
Vậy phải làm sao? Em gọi bác sĩ... đưa anh đi bệnh viện...
Trần Dịch Hằng "anh"
//Gào lên, đẩy mạnh em ra//Đi đi! Biến đi! Để tao một mình! Mày ở đây tao sẽ... tao sẽ làm điều không hay với mày
Anh cố đẩy em ra xa, nhưng đôi chân đã yếu, anh ngã xuống, kéo em theo
Trần Tuấn Ming "em"
//ôm anh//
Trần Dịch Hằng "anh"
//Mắt đỏ rực, giọng như cầu xin //Tao không kìm được nữa... tao sẽ làm tổn thương mày... tao không muốn... đi đi! Tao đuổi mày đấy! C.út💢
Trần Tuấn Ming "em"
Em không đi. Em không bỏ anh lại thế này
Trần Dịch Hằng "anh"
Xin mày... tao van mày... tao không muốn làm điều đó với mày...
Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã đẩy em ngã xuống giường.
Trần Dịch Hằng "anh"
Tao... tao không kìm được nữa
Trần Tuấn Ming "em"
Em không sao đâu... anh cứ
Tỏn Tài Pii✞
Đoạn này cs h+ đọc thì đọc khôg thì bỏ giúp Pii ạ
Trần Dịch Hằng "anh"
//Hôn em//
Trần Dịch Hằng "anh"
//Cắn môi em, mút lấy //
Trần Dịch Hằng "anh"
Mày muốn thế này đúng không? Mày muốn tao đuj mày đúng không?
Trần Tuấn Ming "em"
Em... em không...
Trần Dịch Hằng "anh"
Im! Mày câm miệng!
Không dạo đầu. Không gel. Anh trực tiếp xâm nhập
Trần Tuấn Ming "em"
A——! Đau... hức... đau quá...
Trần Dịch Hằng "anh"
//Thucs mạnh//Đau à? Đau thì tốt
Trần Tuấn Ming "em"
Hức... a... a... xin anh... dừng lại đi...
Trần Dịch Hằng "anh"
Dừng? Mày nghĩ tao dừng được à? //lật người em lại//
Trần Tuấn Ming "em"
A... a... hức... vẫn đau...
Trần Dịch Hằng "anh"
//Thucs đều, tay vuốt lưng em//Đau mới nhớ
Trần Tuấn Ming "em"
Hức... a... a... anh ơi...
Trần Dịch Hằng "anh"
// cúi xuống hôn gáy em//
Trần Tuấn Ming "em"
A~... đừng... nhột...
Trần Dịch Hằng "anh"
//L.iếm nhẹ vành tai em//Thích không?
Trần Tuấn Ming "em"
Không... hức... không thích... đau...
Trần Dịch Hằng "anh"
//thucs mạnh bên dưới// Trẻ em nói dối là hư~
Trần Dịch Hằng "anh"
Nhún đi
Trần Tuấn Ming "em"
Em không... em không làm được...
Trần Dịch Hằng "anh"
//Giữ chặt eo em, ấn xuống//
Trần Tuấn Ming "em"
A——! A... a... hức... chậm thôi...
Trần Dịch Hằng "anh"
//Ngửa mặt, thở dốc//Nhanh lên
Trần Tuấn Ming "em"
Không... em không... a... a... hức..
Trần Dịch Hằng "anh"
//Giữ eo em, ấn lên ấn xuống liên tục//
Trần Dịch Hằng "anh"
//ép em vào tường//
Trần Tuấn Ming "em"
A... a... lạnh... tường lạnh...
Trần Dịch Hằng "anh"
Chịu đi
Trần Tuấn Ming "em"
Hức... a... a... anh ơi... em đau..
Trần Dịch Hằng "anh"
Tao cũng đau
Trần Tuấn Ming "em"
Anh đau ở đâu ạ?
Trần Dịch Hằng "anh"
//không trả lời, thucs mạnh//
Trần Tuấn Ming "em"
A——! A... a... hức...
Khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe rèm, anh mới dừng lại.Anh nằm bên cạnh em, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Thuốc đã hết. Cơn mê đã qua. Em nằm bất động, cơ thể đầy vết bầm tím, vết cắn, vết xước. Chăn ga nhàu nát, có cả những vết máu khô.
Em không khóc. Mắt em mở to, nhìn lên trần nhà. Anh từ từ tỉnh táo. Anh nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy em.Một thoáng hối hận lướt qua mặt anh. Nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng sự tức giận, sự ghê tởm, sự không muốn thừa nhận
Trần Dịch Hằng "anh"
Mày... mày có tính toán hết rồi đúng không?❄
Trần Dịch Hằng "anh"
//Nắm tóc em, kéo em ngồi dậy//Tao hỏi mày! Có phải mày biết tao bị bỏ thuốc nên mới chờ sẵn?💢❄
Trần Tuấn Ming "em"
Em... em không biết... em chỉ nghe tiếng động...
Trần Dịch Hằng "anh"
//bóp chặt cằm em//Mày nói dối. Mày muốn thế này đúng không? Mày muốn tao đuj mày phải không?💢❄
Trần Tuấn Ming "em"
Em...em không...A
Vốn dĩ đêm qua đã bị hành cả đêm rồi...
Trần Dịch Hằng "anh"
Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ sau đêm nay mày sẽ là gì của tao?❄
Trần Dịch Hằng "anh"
Mày là đồ con hoang. Tao đuj mày thì đã sao? Mày xứng đáng bị như vậy❄
Trần Tuấn Ming "em"
//Nằm co quắp trên giường, ôm lấy thân thể đầy thương tích, run rẩy//
Trần Dịch Hằng "anh"
Đừng có nghĩ rằng đêm nay có ý nghĩa gì. Tao chỉ cần một cái l.ỗ để giải quyết thôi. Và mày, chỉ vừa đúng để làm cái đó❄//rời đi//
Trần Tuấn Ming "em"
Em chỉ muốn... anh không ghét em thôi...
Em nằm đó suốt từ sáng tới trưa, không ăn, không uống,... Trong đầu em liên tực hiện ra những lời vừa rồi của anh
"Mày chỉ vừa đúng để làm cái đó"
Tỏn Tài Pii✞
Đọc có xàm quá không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play