Lừa Trai Pháp,Hốt Trai Nga |Đam Mỹ|
Chương 1.
Hôm nay là một ngày đẹp trời,nắng khá ấm và dễ chịu không quá gắt vừa đủ để nằm thư giãn trên bãi cỏ sau trường.
Và cũng xin chào,tôi tên Lưu Huỳnh An, khoảng 22 tuổi. Là sinh viên năm hai khoa thiết kế đồ họa và công nghệ kỹ thuật.
Tôi xuất thân từ một gia đình có gia giáo. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cho tôi cái nào tốt ,cái nào xấu cái gì cần học và cái gì cần bỏ ngoài mắt. Từ khi lên đại học,tôi chuyển lên thành phố hoa lệ để tiếp nhận con chữ và thứ chuyên môn phức tạp mà tôi mơ ước.
Và cũng từ giây phút tôi bước vào giảng đường năm hai đầy sắp đặt. Đó chính là mọi sự khởi đầu cho câu chuyện khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
Lưu Huỳnh An.
/Vương vai./
Lưu Huỳnh An.
Sáng nhanh thế,mới chợp mắt chưa được năm phút nữa. /Ngáp/
Tôi thức từ lúc 4 rưỡi sáng để bận ôn thi,đề cương chất cao đến mức tôi có thể xây cả toà lâu đài bằng giấy. Hôm nay là ôn tập môn toán để tuần sau thi giữa kỳ một.
Cũng chẳng có gì đáng lo, vì chỉ là thi giữa kỳ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên,tôi nhớ lại mình đã đặt nó ở chiếc bàn trà ngoài phòng khách. Nhổ nước súc miệng vào bồn rửa,tôi vội ra bắt máy.
Lưu Huỳnh An.
Alo,con đây mẹ ạ.
Huỳnh Ngọc Mẫn
An An, con học vẫn tốt chứ? /Vừa nghe máy vừa nấu ăn/
Lưu Huỳnh An.
Vâng,vẫn tốt ạ. Học ở đây một năm rồi nên năm nay không thấy gì khác lạ. /Ngồi xuống ghế, ăn sáng/
Huỳnh Ngọc Mẫn
Vậy thì tốt, ngày nghỉ nhớ về nhà nhé. Mẹ phải ra chợ mua rau rồi. /Tắt máy/
Lưu Huỳnh An.
/Đặt điện thoại lên bàn/
Lưu Huỳnh An.
/Ngồi xuống chỗ còn trống/
Trần Nguyễn Gia Bảo
Nay đi học muộn thế,gần giờ vào lớp rồi. /Nhìn điện thoại/
Lưu Huỳnh An.
Nay tao ăn sáng hơi chậm , với nói chuyện với mẹ chút thôi.
Tôi ngồi cười vui vẻ với thằng bạn thân,thật may là tôi với nó đều cùng đỗ vào một trường còn cùng chuyên khoa.
Trần Nguyễn Gia Bảo
Mà,mày hết chơi cái trò "Fake account, real love" chưa?
Dịch:
Fake account, real love = Tài khoản giả ,yêu thật.
Lưu Huỳnh An.
Mày đoán xem..-A!
Nguyễn Hoàng Anh Thư
/Đá cậu sang bên,ngồi xuống/
Nguyễn Hoàng Anh Thư
/Cười duyên/ Ta nói có ngày bị lộ thì mày có nước bán thân mới hết bị truy đuổi thôi.
Cô gái đang nói đây là người bạn tôi quen được vào năm nhất cùng với Bảo.
Cô sống cùng miền với chúng tôi nhưng khác là chúng tôi ở An Giang cô thì ở Đồng Tháp.
Tôi ôm cái lưng đau, nhìn cô rồi cười khẩy.
Lưu Huỳnh An.
Tài khoản ảo của tao sao mà bọn nó biết được chứ,toàn email ảo tao tạo không có liên kết vĩnh viễn.
Lưu Huỳnh An.
Nên tìm kiếm cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. /Cười vui vẻ,ngồi ngây ngắn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play