Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tôn Sáng X Nhất Bạch ] Địa Ngục Nói Dối...

*: .。. Chap 1 .。.:*

Em chào mọi người ạ ><!
Em là người mới...
Thik otp này lâu lắm rồi mà giờ mới làm!
Em mong mọi người ủng hộ ạ!
Thank you so much!
_________
Trong màn đêm tĩnh lạng đến đáng sợ...người thanh niên tóc trắng nhẹ bước dưới ánh trăng...Là Nhất Bạch...
Cạch
ABC~ [dẹo , rên , kéo dài ] //ABC// [Hành động] *ABC* [Cảm xúc] "ABC" [Suy nghĩ]
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//Bước vào phòng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ông muốn gì?
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : haha! Cậu nhìn cũng đẹp nhỉ ~
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : sao? Có muốn chơi chút không ~?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tsk! Vào chuyện chính đi //mất kiên nhẫn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"cái nhiệm vụ chết tiệt này..."
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : được rồi ~ người đẹp mà cọc quá...hàng đây...
Nói rồi lão đặt một vali đen lên chiếc bàn trước mặt...
Ánh mắt Nhất Bạch khẽ lay động...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Không có camera"
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : Đúng một cân nhé ~ tiền đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//cười khẩy//
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : //nhận ra điều bất thường//
Không một động tác thừa...Nhất Bạch đạp tên kia xuống đất...rút ra con giao găm nhỏ...
Cậu cười...một nụ cười lạnh lẽo thấu xương tủy...mang theo sự khinh thường...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Haha~ Ông đoán xem ông có mạng kiếm...Nhưng ông có mạng tiêu không?//híp mắt//
Cậu bây giờ thật đáng sợ~
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : C-cậu!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hửm?//nghiêng đầu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nói đi~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bạch Dạ là ai? ở đâu?
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già não đó : s-sao cậu biết cậu t-?
Aaaaaaaaaaaaa
Chưa dứt câu..ông ta la lên một cách thảm thiết...
Haha~ kích thích quá~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Người có 9 ngón tay nè~
Cậu nở nụ cười tinh nghịch cầm ngón tay đầy máu~
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Lão già nào đó : t-tôi kha-
Tít
Tít
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hửm?
BÙM
Vòng cổ của gã nổ...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"chết tiệt"
____________
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//mở mắt ra//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Chẳng phải mình chết rồi à?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Đây là đâu?"
Người "mặt ngựa" tiến lại gần...
NPC
NPC
Thằng mặt ngựa : Người phía trước , nói cho cậu ta biết đây là đâu đi!
Bà già tóc bạc phơ quay xuống , mặt tái mép đầy sợ hãi...
Nv phụ [nữ]
Nv phụ [nữ]
Bà lão : Đây là...
-End-
Đây là lần đầu tiên em làm!
Có gì góp ý có thể bình luộn nhẹ nhàng được không ạ?
Tạm biệt mọi người!
Lucky!

*: .。. Chap 2 .。.:* *:

Em chào mọi người ạ!
Mặc dù không có ai đọc nhưng mà em vẫn ra chap -_-
I hope everyone will support me , and thank you so much~
____________
Nv phụ [nữ]
Nv phụ [nữ]
Bà lão : Đ-đây là "đường xuống Hoàng Tuyền"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Địa ngục?"
đừng nói là "địa ngục"...Ngay cả ma quỷ anh cũng không tin
Từ 6 năm trước từ khi bắt đầu nghề sát thủ cho tới bây giờ được mệnh danh là "quan tài"...trên tay anh ta đã nhuốm máu hơn nghìn người...
Nếu ma quỷ có thật thì anh đã bị giết nghìn lần rồi...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Làm cái nghề sát thủ này thì xuống địa ngục cũng đúng thôi...:"
Rất nhanh đã đến lượt anh...
NPC
NPC
Quản ngục : Tên? Tuổi? Lúc sống có làm điều gì ác không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"như tra hỏi luông?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch. 25 tuổi . đã từng giết và giết rất nhiều người~~
Trên mặt cậu lại mang nụ cười tinh nghịch ... Nhưng khiến người khác sởn gai ốc ... Giống như trong khoảng khác tiếp theo , nếu chớp mắt một cái ... Họ sẽ chết không toàn thây~
NPC
NPC
Quản ngục : đ-được rồi qua bên kia ngồi đi...
Áp lực của cậu giống như một con lệ quỷ~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hihi~ //vui vẻ qua kia ngồi//
Trên mặt ai cũng mang sự sợ hãi tột cùng ... Hoang mang thôi đã hiếm rồi~
Như anh chàng kia có vẻ bình tĩnh nhỉ ~?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"ưm ~... Cũng thú vị ~"
Cậu từng chút nhích lại gần...
Này!
Anh lên tiếng...
"Hắn" ngẳng đầu lên...vẻ mặt hiện lên nguyên dấu chấm hỏi...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là Tiểu Nhất Bạch , làm quen nha ~
Cậu nở một nụ cười cậu cho là thân thiện nhất...
Tuy có chút gượng gạo nhưng mà đẹp thật...
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Ch-chào !
NV phụ [nam]
NV phụ [nam]
Tôi tên là...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
T-tôn Sáng *đỏ mặt*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ể?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao mặt anh đỏ vậy ? Sốt à?
Cậu vừa nói vừa sát lại...
Áp trán vào khuôn mặt nóng bừng của "anh Tôn"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//đỏ thêm// n-này!
"Hắn" cuống quá lỡ đẩy "nhẹ" Nhất Bạch một cái...
"Hắn" là lính mà lực đẩy chắc chắn không nhẹ... Vừa rồi còn đang hoang mang nên nhất thời không kiểm sót được lực...
Nhưng Nhất Bạch là ai? Là một sát thủ cơ mà? Nên cũng không ảnh hưởng nhiều...nhưng tâm lí thì khác...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*buồn*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//ngồi một góc vẽ vòng tròn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mình bị hắt hủi vậy luôn hả? đáng ghê tởm vậy sao? //lẩm bẩm//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ơ? Tôi không có ý đó //với lại//
Nhưng đời đâu như mơ , tác giả không thể cho nó bằng phẳng như thế
"Hắn" vấp ngã... đè lên Anh
Tôn Sáng
Tôn Sáng
<---- Nằm trên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nằm dưới --->
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ể? S-sao đè tôi vậy?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//vội ngồi dậy//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
T-tôi chỉ là muốn xin lỗi vụ vừa nãy *luống cuống*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không để bụng đâu!
Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười ... Không đáng sợ ... Chỉ đơn giản là cậu đang vui .... Thật đẹp....
Nhưng nó chỉ kéo dài 3 giây rồi nhanh chóng tắt...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" ô mai gót! NÃY MÌNH VỪA CƯỜI KÌA! Mong là anh ta không thấy...Nam mô a di đà lạt x3,14" //niệm phật//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//ngơ người//
Đương nhiên là tác giả không theo ý nguyện của Nhất Bạch ròi... Anh Tôn đã nhìn thấy... NỤ cười đó~
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//suy nghĩ vu vơ//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ nụ cười của cậu ấy — một nụ cười mang vẻ đẹp lạ lùng, dịu dàng đến mức khiến tôi nhiều lần ngẩn ngơ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ người ta sẽ nghĩ đó là nụ cười của một cô gái, bởi sự mềm mại và tinh tế mà nó mang lại. Nhưng khi nhìn lâu hơn, tôi lại nhận ra chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một sức hút rất riêng, rất khó để diễn tả thành lời. Mỗi khi cậu mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên nhẹ nhàng như một cánh hoa đang từ từ hé nở dưới ánh nắng ban mai. Không hề có sự gượng ép, tất cả đều tự nhiên đến mức khiến người khác cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hàm răng trắng đều, nhỏ nhắn, càng làm cho nụ cười ấy thêm phần trong trẻo, giống như một thứ gì đó rất thuần khiết, không vướng chút bụi trần. Tôi để ý rằng cậu không bao giờ cười quá to, chỉ là một nụ cười vừa đủ, kín đáo nhưng lại đủ sức khiến người khác phải nhớ mãi. Đôi mắt của cậu mới chính là điều khiến nụ cười ấy trở nên đặc biệt hơn cả. Khi cậu cười, ánh mắt không chỉ sáng lên mà còn trở nên long lanh, ấm áp, như chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. Ánh nhìn ấy không sắc bén hay mạnh mẽ, mà lại mang nét e ấp, hiền lành, có phần mong manh giống như con gái. Chính sự hòa quyện giữa nụ cười và ánh mắt đã tạo nên một cảm giác rất yên bình, khiến tôi mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy lòng mình chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Không chỉ vậy, nụ cười của cậu còn có một sức lan tỏa kỳ lạ. Nó không rực rỡ như ánh nắng chói chang, mà giống như một tia nắng nhẹ len qua kẽ lá, âm thầm nhưng lại đủ để làm ấm lòng người khác. Mỗi lần cậu cười, không gian xung quanh như dịu đi, mọi ồn ào dường như lắng xuống. Tôi nhận ra rằng, dù cậu không nói nhiều, nhưng chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ để khiến người đối diện cảm thấy được an ủi. Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao một chàng trai lại có thể sở hữu một nụ cười dịu dàng đến như vậy. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, chính sự khác biệt ấy đã làm nên nét đẹp riêng của cậu. Nó không làm cậu yếu đi, mà ngược lại, khiến cậu trở nên đặc biệt hơn giữa đám đông. Nụ cười ấy giống như một đóa hoa mong manh nhưng lại có sức sống bền bỉ, vừa mềm mại lại vừa cuốn hút một cách lạ thường. Và với tôi, nụ cười ấy không chỉ đơn giản là một biểu cảm, mà còn là một kỷ niệm, một cảm xúc khó quên. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà nó mang lại, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của một nụ cười — dù nhẹ nhàng, dù dịu dàng như con gái, nhưng lại có thể chạm đến trái tim người khác một cách sâu sắc đến vậy."
Anh Tôn ngay lập tức thành nhà văn thiên tài (^^)
Khi không khí giữa hai bên trở nên ngượng ngùng thì...
-End-
Hì hì
Thấy em viết xàm quá
Pp mọi người
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bai
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hai hai~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhớ like nha~ //liếm con dao trên tay//
Ghê quá anh Nhất Bạch ơi //rùng mình//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hì hì

*: .。. Chap 3 .。.:*

Hi
Em chào mọi người!!!
Chiều nay em đi cổ vũ đá bóng
Làm nốt rồi đi luông!!!
________________
ĐOÀNG _ Tiếng súng vang lên
NPC
NPC
Quản ngục : Bạn đã nói dối!! //bóp còi súng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
úi chà chà!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn được dùng súng cơ à? Hihi~
ánh mặt cậu híp lại...đen sâu thẳm như không thấy đáy?
Bất cứ ai cũng không nhìn thấu được cậu~
Khóe môi nhếch lên một nụ cười phấn khích...như một con thú điên dại~
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn thấy//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
*rùng mình* "Đ-Đáng sợ..."
Lúc này nhanh thoăn thoắt ... Cậu liền rút ra khẩu súng trong túi áo ...
NPC
NPC
Quản ngục : "sao có thể?"
ĐOÀNG
Phát súng trúng ngay giữa tim quản ngục...không lệch một li...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"Đùa à? Khoảng cách này mà..." *tái mặt*
NPC
NPC
Thằng mặt ngựa : "sao có thể? rõ ràng không thể đem bất cứ đồ vật nào vào mà!!"
ĐOÀNG!!ĐOÀNG!!
Hai tiếng súng nữa vang lên..
Thằng mặt ngựa và bò nằm la liệt...
Mọi người xung quanh sợ hãi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Haha~ kích thích quá //cười//
Lại là nụ cười đó...nụ cười điên dại...như một con cầm thú...
X so sánh vậy thoi! đừng toxic em nha ><!!! X
Mấy người còn lại đều bị hạ gục...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hihi~ //xòe tay trước mặt tôn sáng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng dậy nào~
Tôn Sáng
Tôn Sáng
à ư-ừm //nắm lấy tay nhất bạch//
Anh = Nhất Bạch
Hắn = Tôn Sáng
Anh nhẹ nhàng đi lại ...
Cầm khẩu súng lên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hừm~
Một bảng thông tin xuất hiện trước mặt cậu...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ồ~
Sa Hoàng Giả ( cấp chân ngã ) Bậc : 5 Khả năng : Khi bạn nói dối bạn có thể quay ngược thời gian trước khi nói dối...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hừm hứm~
X khả năng là tui lấy từ vũ khí của thu ý nùng á !! X
Bức tường đỏ thẫm hiện lên chữ...
Chúc mừng hai người chơi Nhất Bạch và Tôn Sáng đã vượt qua thử thách tân thủ !
Quà sẽ được trao sau...
Nói rồi...
Anh và hắn ngã xuống , ngất đi...
-End-
Hihi
Tại em vội nên làm không giống cốt truyện~
Pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play