Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Liêu Có Kiếp Sau?

Chương 1

——————
Trời đã sớm mai.
Cái hơi nắng quen thuộc chiếu xuống đất mẹ, nhưng dương ấy chẳng oi như trước.
Chợt ra ngày thu đến rồi.
Những tấm lá cứ rơi, còn người chơi vơi giữa chốn đời.
Mấy lão già trạc tuổi đương ho khúng khắng vì sự chuyển mùa này.
Có khi lại gặp đầu kề vai, tay trong tay, toả ra sắc hường phấn xung quanh, nhìn trông ứa mắt thật!
Đặc biệt là tiếng cười khúc khích trong trẻo phát ra từ đám học sinh.
Kẻ háo hức, kẻ buồn bực bước đi trong khoảnh khắc thanh xuân.
Tựu trường tới rồi!
. .
*—————*
Khai giảng bắt đầu.
Chỉ có lát đát vài người nghe, đa phần tụm ba tụm bảy xì xào gì đó hay làm việc riêng.
Giáo viên cũng mặc kệ, chủ yếu là lớp quậy bàn tán, họ phải quan tâm làm chi, phí nước bọt.
Chúng than nhớ cái nắng oi bức của hè, nhớ những ngày nằm xả láng trong phòng cày game.
Nhưng.. cái chủ đề mà chúng bàn tán, chả phải là “hẹn hò với anh Hè” như thế nào, mà lại là..
. .
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (6): Ê chúng mày
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (6): Hình như.. trường này có ma đấy!?
Ẩn danh
Ẩn danh
//Vểnh tai lên nghe//
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (67): Really?!
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (6): Thật! tao đùa chúng mày làm chi?
Nam nhân vật
Nam nhân vật
HS (7): Nghe con bò biết bay nó còn hợp lí hơn
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (6): Your mother, chị tao từng học ở đây nên tao mới dám nói đấy
*Your mother: mẹ mày ( tránh dùng từ motherf*cker)
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (6): Bả thấy ma ở trường, bả mới nói cho tao chứ
Nam nhân vật
Nam nhân vật
HS (7): Hmm.. 50/50
Nữ nhân vật
Nữ nhân vật
HS (6): Kệ mẹ mày, bà đây đếch quan tâm nhà mi nữa
. .
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Mày nghe gì không?
Ẩn danh
Ẩn danh
2: Tao không bị điếc?
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Tối tìm thử không?
1? Nhướn mày, nở một nụ cười đểu, nhìn chất badboy toát lên người.
Ẩn danh
Ẩn danh
2: Cũng được, mấy nay chán vãi
2? Gật đầu, ánh mắt đôi chút hờ hững.
Ẩn danh
Ẩn danh
1: 12 giờ?
Ẩn danh
Ẩn danh
2: Chốt
*—————*
Tại góc khuất.
Bóng tối lặng lẽ bao chùm, như cái góc khuất của xã hội.
Không khí lại lạnh lẽo, một góc khuất chẳng ai để ý.
Nhưng trong đó, xuất hiện nột bóng trắng mờ, âm thầm quan sát mọi thứ.
Nó mỉm cười, thanh quản ngân nga giai điệu nhưng chả ai nghe và cũng chẳng không biết.
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Hứm hừm.. lại có người mới tới chơi rồi!
———————
-410 chữ-
_Bonjour
_Chà, sẵn tôi sẽ nói một chút về vấn đề của truyện
•Ai không ưa (ghét) fandom này, khuyên đừng đọc. Giảm thiểu việc gây war giữa hai fandom. • Tôi không nhận hoa ra chap, tôi mắc bệnh lười. Tuy nhiên, vẫn tặng chap khi rơi vào trường hợp đặc biệt (sinh nhật,..)
_ Mong truyện đủ hay, tôi viết dở lắm, chắc vậy.
_Đừng hy vọng vào con người của tôi, tôi ác, cảm ơn.
_Truyện tranh là để tôi xả tranh thôi🐒
. .
Chuyên ngược thích dắt
Chuyên ngược thích dắt
Tiếng Đức nó hành tôi như tuất..
END CHAPTER.

Chương 2

———————
“Reng.. Reng..”
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ánh dương từ cái buổi xế chiều rọi xuống, làm chói hết cả mắt.
Nó len lỏi qua từng khe cửa sổ, nơi tấm rèm đã che một nửa.
Hệt con chuột nhắt đang cố chui qua khe hẹp để bám víu mạng sống.
Ánh nắng ấy ấm, không quá nóng hay chẳng quá lạnh với thu, chúng mang sự nhu hoà.
Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó.
Có thể nói, đám học sinh sợ căn phòng ác mộng đấy, chạy ra khỏi đó hệt tia chớp, chẳng thèm quay đầu lại.
May thay, vẫn còn tiếng cười nói rơm rả từ phía cổng trường.
Đông đúc, không khí có phần ngột ngạt. Kì lạ thay, chả ai phàn nàn lên.
Chẳng gì có thể miêu tả nó, có lẽ vì quá quen thuộc.
Cái thời tuổi thiếu niên đầy mộng tưởng này ai chẳng từng trải nghiệm?
Dẫu rời bỏ nó quá sớm hay chỉ là không “hoà hợp” với nó thôi, hoặc là cơn ác mộng không tên.
. .
Haiz, thật đáng tiếc cho những con người phải ở kí túc xá.
Khung cảnh kia bản thân không thể gia nhập được.
- Kí túc xá phòng số 38-
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Giờ lập kế hoạch cái đã
Hắn ngồi trên giường, đối diện hắn là anh bạn chí cốt.
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Tao nghe đồn là trên sân thượng
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Mà quản lý thường kiểm tra khoảng 9:30 đến 10 giờ để kiểm tra sỉ số
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Sau đó giao cho quản lý khác trực ca đêm để canh.
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Nên tao với mày cần đi một cung đường để né
Ẩn danh
Ẩn danh
2: Tại sao không đánh luôn quản lý luôn cho khoẻ?
Dứt lời, người 1 đã đần thối mặt, chỉ muốn đấm hắn.
Nhưng hắn biết, bộ não của anh bạn hắn chỉ bằng vi khuẩn, không thể đấm, đấm là ngu thêm.
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Mày bị ngu à Otoya?
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Mày muốn ăn một bảng kiểm điểm à?
Otoya Eita
Otoya Eita
Ăn quài có sao đâu?
Ẩn danh
Ẩn danh
1: Lạy bố, đéo nói được câu gì thông minh hơn thì nín giùm
Otoya Eita
Otoya Eita
//Gật gật đầu// Ừm ừm, vậy chó con Karasu của ta cứ tiếp tục làm kế hoạch nhé!
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Cái thằng ch-
“Cạch”
Cửa dần mở ra, một bóng hình cao to, đen nhưng không hôi bước vào.
Hắn vẫy vẫy tay với hai người đang ngồi trên giường.
Hắn híp mắt, trên một là nụ cười đểu nhìn đến quen.
Ẩn danh
Ẩn danh
Zô~ làm gì đấy hai anh bạn?
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Không phải chuyện của mày
Ẩn danh
Ẩn danh
Nào~ chỉ chào hỏi thôi mà? Cọc tính thế?
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Bố cọc sẵn
Ẩn danh
Ẩn danh
Vậy thôi~ tao đi tiếp đây
Ẩn danh
Ẩn danh
Pai~
Hắn vẫy vẫy tay vài cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Hệt như chỉ muốn làm phiền người khác để làm vui sau đó quay qua làm việc của mình.
Otoya Eita
Otoya Eita
Thằng này phiền *cảm thán*
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Kệ nó, n.ứng đấy
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Bàn tiếp đi
. .
-Sân thượng trường-
Một bóng dáng nhỏ nhắn dựa vào lan can.
Người đó ngước lên trời, tay chống cằm.
Lớp màn từ ánh trăng phủ lên mặt người kia.
Trên bầu trời là những đốm nhỏ li ti, là ánh sáng của vì sao.
Lại mang một nỗi cô độc kì lạ, chẳng ai biết hiện tại chúng ra sao.
Gương mặt người kia mang vẻ hí hửng đến lạ, như đã lâu rồi không ai tới chơi cùng.
Ẩn danh
Ẩn danh
“Vậy là có người tới chơi cùng rồi sao?”
Ẩn danh
Ẩn danh
“Phải hù một chập mới được!”
. .
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Chốt vậy đi, 11 giờ
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Không cho tụi trong phòng biết, hiểu chưa?
Otoya Eita
Otoya Eita
Biết rồi, như ông bố già
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Nhớ đem theo đèn pin
Otoya Eita
Otoya Eita
Ừ ừ
———————
-610 chữ-
END CHAPTER

Chương 3

———————
-22 giờ-
Trong cái hành lang tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào từ ánh trăng.
Lại có hai bóng dáng lén la lén lụt hệt ăn trộm.
Có lẽ họ đã quá quên thuộc với đường đi, nên vô cùng dễ dàng.
Họ núp sau tường, liếc nhìn đằng trước.
Là cầu thang.
Nơi dẫn đến sân thượng.
Chỉ là gặp chút rắc rối nhẹ, nó gần nơi quản lý canh gác.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Giờ, đợi quản lý đi vào phòng
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Rồi tao với mày chạy lên
Giọng hắn rất nhỏ, chỉ có hắn và quả ớt nghe thấy.
“Cộp.. Cộp..”
Là tiếng bước chân.
Cả hai đang trốn sau mấy cái thùng kho.
Người thì cứng đơ như tượng đá, hơi thở gần như bị đè nén đến mức thấp nhất.
. .
Quản lý đi ngang qua chỗ của họ.
Đột nhiên đứng lại.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
“Đi đi ông già thúi!”
Quản lý lấy điện thoại ra từ trong túi quần.
Hình như có người gọi quản lý, nên hắn gã cứ đứng đi vòng vòng tại đó.
Làm cả hai như chết tim, thở cũng chẳng được.
Mồ hôi túa ra từng chút, dẫu đây là mùa thu.
Có lẽ là nơi họ đang trốn có thể hơi chật chội, thật sự chỉ vừa cho hai người.
. .
-10 phút sau-
Otoya Eita
Otoya Eita
Đ**, ai dùng trói buộc ổng hả?
Vừa dứt lời, Karasu liền lấy tay bịt miệng hắn.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
“Đ***, mày báo quá!”
Hắn không biết mình đã nói lớn như nào.
Quản lý còn khá trẻ, chắc chắn sẽ nghe thấy.
Đoán chẳng sai, quản lý quay mặt nhìn về hướng của hai người.
Mặt hắn dần tái đi, nhìn người quản lý đang tiến tới, liền rụt đầu lại.
Còn người bạn gánh team của hắn thì sao?
Chắc chắn là đang kiếm kế để chuồn.
. .
Nam nhân vật
Nam nhân vật
Quản lý: Giờ này ai còn ở đây?
Quản lý nói lớn, mục đích để kẻ trốn nghe thấy.
Nam nhân vật
Nam nhân vật
Quản lý: Ra ngoài ngay cho tôi!
“Cộp.. Cộp..”
Quản lý đang tới gần chỗ họ trốn, không cách quá 5 mét.
Tới gần rồi tới gần hơn nữa.
..
.
Nam nhân vật
Nam nhân vật
Quản lý: Hửm? Không có ai sao?
Nam nhân vật
Nam nhân vật
Quản lý: Quái lạ..
Quản lý đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối bám chút bụi của mình.
Rồi đi vào căn phòng của hắn, không thèm nhìn lại một cái.
Chắc quản lý biết một thứ gì đó.
Còn hai người họ, đang núp đằng sau cánh cửa nhà kho.
Nhân lúc quản lý vừa lại gần chỗ họ vừa nói chuyện, họ đã dùng hết kĩ năng của của mình để trốn sau cánh cửa nhà kho mà không gây tiếng động.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Phù~ mém bị phát hiện
Hắn thở phào một cái, rồi..
“Bốp”
Hắn đánh vào mặt thằng bạn chí cốt của mình.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Não mày không xử lí được thông tin à? Mém bị phát hiện rồi đấy!
Otoya Eita
Otoya Eita
Ouch- đau.. thằng chó
Hắn mắng không lớn, chỉ là gằn giọng, đủ để nhắc nhở.
Còn Otoya, gã đang xoa cái đầu của mình.
Lòng gã chắc chắn sẽ nhớ cú đánh này để trả thù, nhưng giờ không phải lúc.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Được rồi, đi thôi
Otoya Eita
Otoya Eita
Um
Otoya gật đầu nhẹ.
Rồi cả hai lao vút lên tầng, không thèm nhìn xem có ai đang theo dõi họ hay không.
*———————*
. .
-555 chữ-
END CHAPTER

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play