Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Và Những Con Số

Chương 1: Bản tin sáng và "Mùi thuốc súng"

Tại bảng tin của trường THPT, đám đông học sinh đang xì xào bàn tán. Sáng nay là ngày công bố điểm thi khảo sát chất lượng khối 12.
Gia Hân
Gia Hân
(Bước tới, mái tóc dài buộc cao năng động, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua danh sách. Ngay vị trí đầu tiên)
1.Trần Gia Hân: 29.25 điểm. 2.Lâm Ngư Yên: 29.15 điểm.
Gia Hân khẽ nhếch môi, một nụ cười tự mãn thoáng qua. "Vẫn là mình," cô nghĩ thầm. Nhưng ngay lập tức, một mùi hương kẹo ngọt thoang thoảng bay đến, kèm theo một giọng nói trong trẻo nhưng đầy "gai góc"
Ngư Yên
Ngư Yên
"Chỉ 0.1 điểm thôi mà, Gia Hân. Cậu đừng có cười sớm thế, câu cuối toán hôm đó tớ chỉ sơ suất tô nhầm ô thôi."
Ngư Yên đứng đó, ôm quyển sổ tay trước ngực. Cô ấy có vẻ ngoài rất dễ thương với đôi mắt tròn xoe và má lúm đồng tiền, nhưng trong trường ai cũng biết, đằng sau vẻ ngoài "em bé" đó là một bộ não tính toán cực nhanh và sự hiếu thắng không ai bằng.
Gia Hân
Gia Hân
(Xoay người lại, khoanh tay trước ngực) "Trong thi cử không có chữ 'sơ suất' đâu Ngư Yên ạ. Kết quả cuối cùng mới là thứ định nghĩa năng lực. Lần thứ 5 liên tiếp rồi nhỉ?"
Ngư Yên
Ngư Yên
(Bĩu môi, bước lại gần hơn) "Cậu... cậu đợi đấy! Kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, tớ nhất định sẽ khiến cậu phải đứng dưới tớ một bậc. Đồ mọt sách kiêu ngạo!"
Gia Hân
Gia Hân
(Tiến sát lại, hạ thấp giọng trêu chọc) "Ồ, vậy thì 'bé con' cố gắng lên nhé. Đừng để lúc nhận kết quả lại khóc nhè, tớ không có khăn giấy cho mượn đâu."
Hai ánh mắt chạm nhau, nảy ra tia lửa điện. Đám đông xung quanh tự động dạt ra xa vì không khí quá căng thẳng. Nhưng đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước đến với một xấp tài liệu trên tay.
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
"Gia Hân, Ngư Yên! Hai em vào văn phòng gặp thầy ngay. Nhà trường đã quyết định: Vì hai em là hai học sinh xuất sắc nhất, hai em sẽ được xếp vào chung một nhóm để thực hiện dự án nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Đây là cơ hội cộng điểm trực tiếp vào hồ sơ du học đấy!"
Cả Gia Hân và Ngư Yên đồng thanh: "CÁI GÌ? CHUNG NHÓM Ạ?!"
Gia Hân
Gia Hân
(lo lắng): "Thầy ơi, em làm việc độc lập quen rồi..."
Ngư Yên
Ngư Yên
(giậm chân): "Thầy, em không thể làm việc với cái người khó ưa này được đâu!"
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
(nghiêm nghị): "Không thảo luận thêm. Đây là bài kiểm tra về kỹ năng làm việc nhóm. Nếu dự án không hoàn thành, cả hai sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm tháng này. Hai em tự thu xếp đi!"
Diễn biến tâm trạng Gia Hân: Cảm thấy cực kỳ phiền phức. Cô thích kiểm soát mọi thứ, và Ngư Yên là biến số duy nhất mà cô không thể điều khiển được. Nhưng nhìn cái dáng vẻ tức tối của Ngư Yên, Hân lại thấy có chút... buồn cười. Ngư Yên: Cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Phải ngồi gần Gia Hân mỗi chiều để làm dự án? Thật là cực hình! Nhưng sâu trong lòng, Yên luôn tò mò không biết Hân học kiểu gì mà giỏi thế.

Chương 2: Buổi Chiều Ở Thư Viện Và Bí Mật Trong Ngăn Bàn

Buổi chiều, thư viện trường THPT yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật sách. Gia Hân và Ngư Yên ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn gỗ lớn ở góc khuất nhất. Ở giữa họ là một "hàng rào" dựng bằng những cuốn sách tham khảo dày cộp.
Gia Hân
Gia Hân
(Đeo kính, mái tóc buộc cao, tay cầm bút máy lướt nhanh trên mặt giấy, gương mặt tập trung cao độ. Cô ấy đang phác thảo cấu trúc bài nghiên cứu.)
Ngư Yên
Ngư Yên
(Thì ngược lại, cô nàng dường như đang vật lộn với mớ số liệu thống kê. Cây bút chì trong tay Yên không ngừng xoay vòng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hân với vẻ không phục.)
Ngư Yên
Ngư Yên
(thì thầm nhưng đủ nghe): "Này, cái đoạn này cậu viết khó hiểu quá. Người ta chấm điểm dựa trên sự logic, không phải dựa trên từ ngữ đao to búa lớn."
Gia Hân
Gia Hân
(Không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đẩy nhẹ giọng) "Đó là thuật ngữ chuyên ngành, 'bé con' ạ. Nếu cậu chịu khó đọc sách thay vì tốn thời gian ngồi 'soi' tớ, cậu sẽ hiểu thôi."
Ngư Yên
Ngư Yên
(Bực mình) "Cậu... tớ không phải bé con! Tớ sinh trước cậu 3 tháng!"
Hân khẽ cười, một nụ cười cực kỳ nhẹ, khiến Ngư Yên càng thêm tức tối. Yên quyết định "trả thù" bằng cách... dùng chân đạp nhẹ vào chân Hân dưới bàn.
Gia Hân
Gia Hân
(Giật mình, ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm) "Lâm Ngư Yên! Cậu làm cái gì vậy?"
Ngư Yên
Ngư Yên
(Giả vờ vô tội, chớp mắt) "Ôi, tớ mỏi chân quá, lỡ chạm phải thôi mà. Sao cậu nhạy cảm thế?"
Hân trừng mắt nhìn Yên một cái rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Nhưng lần này, Hân để ý thấy Ngư Yên dường như không tập trung vào bài làm nữa. Yên cứ loay hoay, thỉnh thoảng lại sờ tay xuống dưới ngăn bàn, gương mặt thoáng chút lo lắng.
Gia Hân
Gia Hân
(nghi ngờ): "Cậu đang giấu cái gì dưới đó à? Tài liệu quay cóp à?"
Ngư Yên
Ngư Yên
(Giật thót) "Không... không có! Cậu đừng có mà suy diễn!"
Khoảnh khắc "Vô tình" Hân không tin. Với bản tính tò mò và thói quen kiểm soát, Hân bất ngờ đứng dậy, vòng qua bàn và cúi xuống nhìn vào ngăn bàn của Yên.
Ngư Yên
Ngư Yên
(Hoảng hốt, cố dùng tay che lại) "Gia Hân, cậu không được xem! Đây là quyền riêng tư!"
Nhưng Hân đã nhanh hơn. Tay cô lọt vào ngăn bàn và lôi ra một cuốn truyện tranh nhỏ, bìa màu hồng.
Gia Hân
Gia Hân
(ngạc nhiên, đọc to tiêu đề): "'Nhật Ký Phiêu Lưu Của Chú Mèo Cam'? Cái gì thế này? Ngư Yên, cậu đi thư viện để đọc truyện tranh cho trẻ con à?"
Ngư Yên
Ngư Yên
(Gương mặt đỏ bừng, cô nàng ra sức giật lại cuốn truyện) "Trả đây! Không phải... đây là... cuốn truyện tớ thích nhất!"
Hân lật nhẹ vài trang. Đó là một câu chuyện rất dễ thương về một chú mèo cam đi tìm mẹ, với những hình vẽ ngộ nghĩnh và lời thoại ngây ngô. Nhìn Ngư Yên đang đỏ mặt, vẻ hiếu thắng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.
Hân đột ngột khựng lại. Ánh mắt cô dịu đi rất nhiều
Gia Hân
Gia Hân
(nói nhỏ, giọng không còn châm biếm): "Tớ... tớ cũng biết cuốn này."
Ngư Yên
Ngư Yên
(Ngẩng lên, ngơ ngác) "Hả? Cậu biết á?"
Gia Hân
Gia Hân
(hơi ngại, nhìn đi chỗ khác): "Ừm. Ngày xưa, lúc tớ mới chuyển đến đây, tớ rất cô đơn. Bà tớ đã tặng tớ cuốn truyện này. Chú mèo cam trong đó lúc nào cũng lạc quan, ngay cả khi nó bị lạc. Nó khiến tớ thấy dễ chịu hơn."
Không gian thư viện như lắng đọng lại. Ngư Yên nhìn Gia Hân, lần đầu tiên Yên thấy Hân không còn là một "mọt sách" lạnh lùng và kiêu ngạo. Yên thấy một cô gái cũng có những lúc yếu lòng, cũng cần sự an ủi từ một câu chuyện thiếu nhi.
Ngư Yên
Ngư Yên
(giọng mềm mỏng hơn): "Thế... tập tiếp theo cậu đã đọc chưa? Tập chú mèo cam gặp được bạn sóc ấy?"
Hân nhìn Ngư Yên, và lần đầu tiên, họ nhìn thấy một "người bạn" thay vì một "đối thủ".
Gia Hân
Gia Hân
(khẽ gật đầu): "Tớ chưa. Tớ cứ tưởng... tớ là người duy nhất ở tuổi này còn đọc nó."
Ngư Yên
Ngư Yên
(Cười, má lúm đồng tiền hiện rõ) "Cậu điên à? Nó dễ thương thế mà! Mai tớ mang tập sau cho cậu mượn nhé?"
Gia Hân
Gia Hân
(Khẽ cười, một nụ cười thực sự, không phải cười mỉa) "Ừ. Cảm ơn nhé."
Họ lại quay về chỗ ngồi, nhưng lần này, "hàng rào" sách tham khảo dường như đã thấp xuống một chút. Họ không còn cãi nhau nữa, thỉnh thoảng Yên hỏi Hân một câu về số liệu, Hân lại chỉ cho Yên rất tận tình.
Diễn biến tâm trạng sau buổi chiều Gia Hân: Trong lòng thoáng qua một cảm giác ấm áp. Ngư Yên không chỉ là một cô nàng hiếu thắng, cô ấy cũng có một thế giới tâm hồn rất ngây thơ và dễ thương. Ngư Yên: Yên thấy Hân không còn khó ưa như trước nữa. "Hóa ra, cậu ấy cũng có một mặt mềm mại," Yên nghĩ, và đột nhiên, Yên cảm thấy dự án này... có lẽ cũng không đến nỗi tệ.

Chương 3: Sân Thể Dục Bỗng Nhiên... "Chập Điện"

Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ nhưng không quá gay gắt rải xuống sân trường THPT. Giờ thể dục của lớp 12A1 – lớp tập hợp toàn "siêu sao" của khối.
Ngư Yên bước ra sân trong bộ đồng thể dục màu xanh năng động. Hôm nay, cô không xõa tóc như mọi khi mà cột cao lên, kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Chiếc cổ thon dài và bờ vai mảnh mai của Yên hiện rõ dưới nắng. Vẻ dễ thương "búp bê" thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự năng động, trẻ trung và... có chút gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Quốc Anh
Quốc Anh
(cậu bạn cùng lớp, chạy lại gần): "Oa, Yên! Hôm nay nhìn lạ thế? Cột tóc lên trông 'chiến' hẳn ra đấy! Xinh lắm nha!"
Ngư Yên
Ngư Yên
(Cười tít mắt, má lúm đồng tiền lại hiện ra) "Cảm ơn nhé! Hôm nay phải thi chạy bền, cột lên cho mát."
Trong khi đó, ở phía bên kia sân, Gia Hân cũng đã có mặt. Hân vốn luôn cột tóc cao khi đi học để trông gọn gàng, nhưng hôm nay cô chọn kiểu tóc tết lệch sang một bên, trông mềm mại và nữ tính hơn hẳn vẻ sắc sảo thường ngày. Hân đang khởi động, đôi chân dài miên man thực hiện những động tác ép dẻo một cách nhẹ nhàng.
Yên vừa cười đùa với Quốc Anh, vừa vô tình liếc nhìn về phía Hân. Yên khựng lại một chút. "Cậu ta... hôm nay nhìn không giống 'bà chằn' mọt sách tí nào cả," Yên nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại ở bím tóc của Hân
Cùng lúc đó, Hân ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Yên. Cả hai đều bất ngờ. Hân chưa bao giờ thấy Yên trông "ra dáng" vận động viên đến thế, và Yên cũng chưa từng thấy Hân dịu dàng như vậy. Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh họ bỗng dưng như bị "chập điện", một luồng cảm giác lạ lùng lướt qua cả hai.
Tình huống "Oan gia ngõ hẹp" trên sân tập Thầy thể dục thổi còi tập trung.
Thầy thể dục
Thầy thể dục
"Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra chạy bền 800m. Để thêm phần hấp dẫn, thầy sẽ chia lớp thành các cặp chạy thi với nhau. Ai thắng sẽ được cộng điểm, ai thua sẽ phải dọn dẹp sân bóng sau giờ học!"
Thầy lướt mắt qua danh sách và... tất nhiên rồi!
Thầy thể dục
Thầy thể dục
"Cặp đầu tiên: Trần Gia Hân và Lâm Ngư Yên! Hai 'thủ khoa' của chúng ta thi xem ai nhanh hơn nhé!"
Cả lớp ồ lên phấn khích. Mọi người đều biết về mối thâm thù về điểm số của hai người, nhưng chưa bao giờ thấy họ đối đầu trên mặt trận thể lực.
Gia Hân
Gia Hân
(Xoay người, bím tóc khẽ đung đưa, nụ cười kiêu ngạo trở lại) "Lần này cậu không có cớ 'tô nhầm ô' nữa đâu nhé. Thể dục là thế mạnh của tớ đấy, 'bé con'."
Ngư Yên
Ngư Yên
(Hất cằm, tóc đuôi ngựa cũng vẩy theo, ánh mắt không hề thua kém) "Để xem ai phải dọn sân nhé. Đừng có tưởng chân dài là chạy nhanh, Gia Hân ạ!"
Diễn biến cuộc đua Tiếng còi vang lên! Cả hai cùng xuất phát. Gia Hân với sải chân dài nhanh chóng vươn lên dẫn trước một chút. Nhưng Ngư Yên, với sự dẻo dai và kỹ thuật giữ sức tốt, luôn bám đuổi sát nút. Vòng thứ nhất kết thúc. Họ vẫn duy trì khoảng cách chỉ khoảng 1 mét. Tiếng cổ vũ của cả lớp vang dội. Đến vòng thứ hai, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ. Mồ hôi lấm tấm trên trán của cả hai. Tóc của Hân hơi xòa xuống, và tóc Yên cũng bắt đầu rối. Hân đột nhiên cảm thấy bước chân hơi nặng nề. Có lẽ cô đã quá gắng sức ở vòng đầu. Yên nhận ra điều đó, Yên bắt đầu tăng tốc.
Ngư Yên
Ngư Yên
(thở dốc, nói vọng lại khi chuẩn bị vượt qua Hân): "Này... mọt sách... sắp thua... rồi à?"
Hân cắn môi, không trả lời, cố dồn sức lực còn lại vào đôi chân. Nhưng... Phịch!
Một học sinh lớp dưới vô tình ném quả bóng rổ lệch sân, quả bóng lăn ngay vào đường chạy của Hân. Hân không kịp phản ứng, vấp phải quả bóng và ngã nhào xuống sân. Cả lớp: "Gia Hân!"
Ngư Yên đang chạy phía trước, nghe tiếng động lạ, liền quay đầu lại. Thấy Hân ngã, Yên khựng lại ngay lập tức. Bản năng hiếu thắng bảo Yên hãy chạy tiếp để về nhất, nhưng đôi chân Yên lại không nghe lời.
Diễn biến tâm trạng Ngư Yên: Yên đứng đó, nhìn Gia Hân đang ôm đầu gối. Gương mặt Hân nhăn nhó vì đau. Chiến thắng đang ở ngay trước mắt... nhưng nếu thắng thế này thì có gì vui? "Chết tiệt, sao mình lại lo cho cậu ta chứ?" Yên nghĩ, rồi không chần chừ, Yên quay người lại, chạy về phía Hân. Gia Hân: Đau đớn và xấu hổ. Hân tự trách mình sơ suất. Nhưng điều Hân không ngờ nhất là...
Ngư Yên
Ngư Yên
(cúi xuống, giọng đầy lo lắng, không còn một chút kiêu ngạo nào): "Hân! Cậu có sao không? Chân có gãy không đấy? Đau ở đâu?"
Hân ngẩng đầu lên, nhìn Ngư Yên. Gương mặt Yên đỏ bừng vì chạy, tóc đuôi ngựa rối bời, và đôi mắt... đôi mắt ấy đang nhìn Hân với một sự quan tâm thực sự. Trái tim Hân đột ngột lỡ một nhịp.
Gia Hân
Gia Hân
(giọng yếu ớt): "Tớ... chắc là chỉ bị trầy da thôi..."
Thầy thể dục và các bạn chạy lại. Ngư Yên không nói gì, nhẹ nhàng đỡ Hân đứng dậy.
Ngư Yên
Ngư Yên
(nói với thầy): "Thầy ơi, tớ xin phép đưa Hân đến phòng y tế. Bài kiểm tra... coi như tớ thua nhé."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play