Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Tên Anh

Chap 1

Trình Hạo
Trình Hạo
Khả Du !
Trình Hạo
Trình Hạo
Hôm nay có đàn anh tới đó, nhanh lên.
Khả Du
Khả Du
Ừm, tới liền.
Cậu đóng sách lại, giọng vẫn bình thường như mọi ngày.
Nhưng khi đứng dậy, tay lại vô thức siết nhẹ quai balo.
Trình Hạo
Trình Hạo
Hôm nay anh ta tới thiệt hả ? - (ghé lại gần)
Khả Du
Khả Du
...Ừm.
Trình Hạo
Trình Hạo
? Phản ứng chỉ vậy thôi à ? - (nheo mắt)
Trình Hạo
Trình Hạo
Nghe người ta đồn dữ lắm mà.
Khả Du không trả lời, cậu chỉ bước ra hành lang.
Hành lang đông người, tiếng nói cười chen lẫn nhau.
Khả Du đi giữa đám đông, nhưng ánh mắt lại không nhìn xung quanh.
Chỉ là - có một hướng cậu luôn vô thức để ý.
Phòng CLB.
Cửa vừa mở...
Trình Hạo
Trình Hạo
!!!
Trình Hạo
Trình Hạo
(suýt va vào người khác)
Trình Hạo
Trình Hạo
Ô, đông ghê. (lẩm bẩm)
Khả Du dừng lại phía sau cậu.
Người đứng trên bục giảng đang quay lưng, tay cầm bút viết bảng.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng.
Dáng người đó…
Cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Ở hành lang.
Ở sân trường.
Ở những khoảng cách mà cậu chưa từng bước lại gần.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Đến rồi thì vào đi.
Giọng nói trầm, quen thuộc.
Người đó quay lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Khả Du
Khả Du
(khẽ cụp mắt xuống)
Khả Du
Khả Du
...vâng.
Trình Hạo
Trình Hạo
Ảnh đó hả ? - ( theo sát Khả Du, nhỏ giọng)
Khả Du
Khả Du
Ừ.
Trình Hạo
Trình Hạo
Nhìn gần... Cũng được ghê.
Khả Du
Khả Du
(im lặng)
Cậu chọn ngồi phía sau.
Không quá gần, cũng không quá xa.
Một khoảng cách - đủ để nhìn thấy rõ.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Anh là Lâm Sở Dương, từ hôm nay phụ trách CLB.
Giọng nói vang lên, đều và rõ.
Khả Du
Khả Du
(cúi đầu mở vở.)
Nhưng từng chữ anh nói, cậu đều nghe rất rõ.
Rõ đến mức… không cần ghi lại.
Lâm Sở Dương
Cái tên này - cậu đã gọi trong lòng quá nhiều lần.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Có gì không hiểu thì hỏi.
Một bạn nữ giơ tay.
Nữ sinh
Nữ sinh
Anh ơi, tụi em có thể xin contact không ạ ?
Không khí lập tức náo nhiệt.
Trình Hạo
Trình Hạo
Xin kìa, lẹ đi. - (huých nhẹ Khả Du)
Khả Du
Khả Du
....
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Được.
Tim cậu khẽ rung.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Nhưng chỉ dùng cho việc CLB.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Không liên quan thì không cần nhắn.
Trình Hạo
Trình Hạo
Tsk, khó dữ.
Khả Du
Khả Du
(lại cúi đầu)
Khả Du
Khả Du
(ngón tay khẽ siết chặt)
Khả Du
Khả Du
"Không liên quan..."
Trả lời câu nói của anh là một tiếng "Dạ" đồng thanh của cả phòng.
Khả Du không ngẩng lên.
Chỉ là khóe môi khẽ cong rất nhẹ.
Khả Du
Khả Du
"Ừm… vốn dĩ cũng không liên quan."
________________
Buổi sinh hoạt kết thúc.
Trình Hạo
Trình Hạo
Này, đi ăn không ?
Khả Du
Khả Du
Cậu đi trước đi, mình còn chút việc.
Trình Hạo
Trình Hạo
Lại chăm chỉ nữa hả ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Hay là -- (cười gian)
Khả Du
Khả Du
Không phải.
Trình Hạo
Trình Hạo
Rồi rồi, tớ không nói nữa.
Trình Hạo
Trình Hạo
Tớ đi trước đây.
Căn phòng dần trống.
Khả Du
Khả Du
(vẫn ngồi tại đó)
Tài liệu trước mặt cậu vẫn chưa động vào.
Khả Du
Khả Du
(nhìn lên bảng)
Người kia vẫn còn ở đó.
Khả Du
Khả Du
"Thật ra… mình chỉ muốn ở lại thêm một chút."
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Còn chưa về ? - (giọng vang lên)
Khả Du
Khả Du
(giật mình)
Khả Du
Khả Du
... Em dọn dẹp xong rồi sẽ về.
Lâm Sở Dương đứng gần đó.
Khoảng cách không xa.
Nhưng Khả Du lại cảm thấy — không dám tiến thêm một bước.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Tài liệu này em làm ?
Khả Du
Khả Du
Vâng.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
(cầm lên xem)
Cậu đứng yên...
Tim đập chậm lại… rồi nhanh hơn.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Viết ổn
Chỉ với 2 chữ cũng làm cậu sững người.
Khả Du
Khả Du
Thật ạ ?
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
(nhìn cậu)
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Ừ.
Không nhiều lời.
Nhưng Khả Du lại cúi đầu rất nhanh.
Khả Du
Khả Du
Cảm ơn anh. - (giọng nhỏ đi thấy rõ)
Khả Du
Khả Du
"Chỉ cần như vậy thôi."
Khả Du
Khả Du
Đần anh !
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Có chuyện gì ?
Khả Du
Khả Du
...Nếu em không hiểu, em có thể hỏi anh không ạ ?
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng cậu đã nghĩ rất lâu.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Đã nói rồi.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Chuyện của CLB thì hỏi.
Khả Du
Khả Du
Vâng. - (gật đầu)
Không tham vọng.
Cũng không vui.
Chỉ là quen rồi.
Khả Du
Khả Du
(quay người rời đi)
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Khả Du.
Khả Du
Khả Du
(dừng lại)
Khả Du
Khả Du
...dạ ?
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Lần sau nộp tài liệu sớm hơn.
Khả Du
Khả Du
Em biết rồi.
Bên ngoài, Trình Hạo vẫn đứng đợi.
Trình Hạo
Trình Hạo
Biết ngay cậu còn ở đây mà.
Khả Du
Khả Du
...Cậu chưa về à ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Đợi cậu.
Trình Hạo
Trình Hạo
Sao rồi ?
Khả Du
Khả Du
Không có gì.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không có gì mà mặt cậu vậy ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Được anh ta khen đúng không ?
Khả Du
Khả Du
(im lặng)
Khả Du
Khả Du
Ừm.
Trình Hạo
Trình Hạo
Thật luôn ?
Khả Du
Khả Du
Về thôi.
Hai người đi xuống cầu thang.
Trời đã ngả tối.
Khả Du lấy điện thoại ra.
Danh bạ vừa có thêm một cái tên.
Lâm Sở Dương.
Ngón tay cậu dừng lại.
Muốn nhắn...
Nhưng --
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
Không liên quan thì không cần nhắn.
Khả Du
Khả Du
(mỉm cười)
Khả Du
Khả Du
(tắt màn hình)
Khả Du
Khả Du
"Từ đầu đến giờ… chỉ có mình mình là liên quan thôi."
Ở tầng trên, Lâm Sở Dương đứng ở hành lang.
Ánh mắt dừng lại nơi sân trường.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
... Khả Du.
Anh khẽ đọc tên.
Rồi rời đi.
Như thể không có gì - nhưng bước chân lại chậm hơn một nhịp.

Chap 2

Đêm xuống.
Khả Du nằm trên giường, lưng tựa vào tường.
Điện thoại trên tay cậu vẫn sáng.
Danh bạ dừng lại ở một cái tên.
Lâm Sở Dương.
Ngón tay cậu dừng trên màn hình.
Khả Du
Khả Du
(mở khung chat)
Khả Du
Khả Du
(rồi lại thoát ra)
Khả Du
Khả Du
“…Chỉ là hỏi bài thôi mà.”
Khả Du
Khả Du
(hít một hơi)
Khả Du
Khả Du
💬 Đàn anh, phần tài liệu hôm nay em đã sửa lại theo góp ý của anh rồi
Khả Du
Khả Du
💬 Nhưng có một vài chỗ em vẫn chưa chắc lắm, không biết anh có thể xem giúp em một chút được không ạ ?
Cậu đọc lại rồi xoá tin nhắn.
Khả Du
Khả Du
💬 Anh ơi, phần hôm nay em sửa lại rồi.
Khả Du
Khả Du
💬 Nhưng em cảm giác cách diễn đạt vẫn chưa ổn lắm, nếu anh có thời gian thì xem qua giúp em được không ạ ?
Khả Du
Khả Du
Dài quá.
Khả Du
Khả Du
(xoá tin nhắn)
Một lúc lâu sau.
Khả Du
Khả Du
💬Đàn anh, phần hôm nay em đã sửa lại gần xong rồi.
Khả Du
Khả Du
💬Nhưng vẫn còn vài chỗ em chưa tự tin lắm.
Khả Du
Khả Du
💬Nếu anh rảnh, anh xem qua giúp em một chút được không ạ ?
Soạn xong cậu gửi tin nhắn đi.
Seen.
Nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị.
Khả Du
Khả Du
"Tim mình đập nhanh quá."
Một phút.
Hai phút.
Khả Du
Khả Du
Haiz.
Khả Du
Khả Du
Cũng đúng thôi...
Cậu vừa định tắt màn hình thì điện thoại rung.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬 Ừ, em gửi phần đã sửa qua đây đi.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Tôi xem cho, chỗ nào chưa ổn tôi sẽ ghi lại để em chỉnh tiếp.
Khả Du
Khả Du
(bật dậy)
Khả Du
Khả Du
💬Dạ
Khả Du
Khả Du
(gửi file)
Khả Du
Khả Du
💬Em gửi rồi ạ.
Khả Du
Khả Du
💬Nếu có chỗ nào chưa ổn thì anh cứ góp ý thẳng giúp em, em sẽ sửa lại ngay.
Seen.
Lần này trả lời gần như ngay lập tức.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬 Tôi xem qua rồi.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Nhìn chung em làm ổn, nhưng đoạn thứ hai phần mở đầu hơi dài, câu bị lặp ý, em thử rút gọn lại một chút cho mạch đọc gọn hơn.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬 Ngoài ra phần kết em viết tốt, giữ cách triển khai đó là được.
Khả Du đọc từng chữ.
Không sót chữ nào.
Khả Du
Khả Du
💬Dạ, em hiểu rồi ạ.
Khả Du
Khả Du
💬Em sẽ sửa lại đoạn đó cho gọn hơn, chắc em bị lan man nên viết dài quá.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬 Ừ, lần đầu vậy là bình thường.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Em chú ý cách tách ý ra là sẽ ổn hơn.
Khả Du
Khả Du
(khựng lại một chút)
Khả Du
Khả Du
💬Dạ...cảm ơn anh, em sẽ chú ý hơn.
Một lúc sau.
Tin nhắn tiếp theo lại hiện lên.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Không cần sửa gấp đâu.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Mai nộp lại cũng được, làm kỹ một chút sẽ tốt hơn là sửa vội.
Cậu nhìn màn hình mà im lặng vài giây.
Khả Du
Khả Du
"không cần gấp..."
Khả Du
Khả Du
💬Dạ, em biết rồi ạ.
Khả Du
Khả Du
💬Em sẽ chỉnh lại cho kỹ rồi mai gửi lại cho anh.
Seen.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Trễ rồi, em nghỉ đi.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬Đừng thức quá khuya.
Khả Du
Khả Du
(sững lại)
Khả Du
Khả Du
💬Dạ ?
Cậu nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Khả Du
Khả Du
"Đây… không phải góp ý bài nữa."
Khả Du
Khả Du
💬Dạ, em cũng định sửa thêm một chút rồi nghỉ.
Khả Du
Khả Du
💬Anh cũng nghỉ sớm đi ạ, hôm nay chắc anh cũng bận nhiều.
Seen.
Không trả lời nữa.
Nhưng lần này - Khả Du không thấy trống rỗng.
Khả Du
Khả Du
"Mình cũng nên sửa lại rồi đi ngủ."
Khả Du
Khả Du
"Hôm nay…không giống những lần trước."
Ở phía bên kia.
Lâm Sở Dương nhìn màn hình điện thoại.
Đoạn tin nhắn cuối vẫn còn đó.
Khả Du
Khả Du
💬Anh cũng nghỉ sớm đi ạ.
Anh im lặng một lúc rồi tắt máy.
Nhưng khóe môi - khẽ cong lên rất nhẹ.

Chap 3

Sáng hôm sau.
Trình Hạo
Trình Hạo
Khả Du, tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy ? - (vừa ngồi xuống thì đã quay sang hỏi)
Khả Du
Khả Du
... Cũng bình thường thôi.
Trình Hạo
Trình Hạo
Bình thường là mấy giờ ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Đừng nói mấy câu chung chung vậy, nói rõ coi.
Khả Du
Khả Du
...Hơn 11 một chút.
Trình Hạo
Trình Hạo
Hửm, hôm nay siêng ngủ sớm dữ vậy ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Bình thường tớ thấy cậu hay thức khuya mà.
Khả Du
Khả Du
…Không có gì để thức thôi.
Trình Hạo nheo mắt nhìn cậu một lúc.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không có gì để thức mà sáng nay mặt cậu kiểu… lạ lạ sao á.
Khả Du
Khả Du
Lạ gì ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Kiểu như có chuyện nhưng không nói.
Khả Du
Khả Du
Nhìn là biết luôn.
Khả Du không trả lời, chỉ cúi xuống mở sách.
Trình Hạo thấy lạ cũng phải thôi.
Cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Từ lúc còn nhỏ, gần như ngày nào cũng gặp nhau.
Tính cách cậu ra sao, Trình Hạo hiểu rõ hơn ai hết.
Chỉ cần một chút khác thường - cũng đủ để bị nhận ra.
______________
Giờ ra chơi.
Khả Du
Khả Du
(lấy điện thoại ra xem)
Khả Du
Khả Du
(mở lại đoạn chat)
Lâm Sở Dương.
Những tin nhắn tối qua vẫn còn đó.
Cậu đọc đi đọc lại.
Chậm rãi.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬…Không cần sửa gấp đâu, mai nộp lại cũng được.
Lâm Sở Dương
Lâm Sở Dương
💬…Trễ rồi, em nghỉ sớm đi.
Khả Du
Khả Du
(ngón tay dừng lại)
Trình Hạo
Trình Hạo
Khả Du.
Giọng Trình Hạo vang ngay bên cạnh.
Cậu giật mình, tắt màn hình ngay lập tức.
Khả Du
Khả Du
Gì vậy ?
Trình Hạo
Trình Hạo
(chống tay lên bàn, nhìn cậu)
Trình Hạo
Trình Hạo
Cho tớ mượn cây bút, trong hộp cậu có không ?
Khả Du
Khả Du
…Có, cậu tự lấy đi.
Khả Du mở hộp bút ra thế nhưng Trình Hạo lại không lấy.
Trình Hạo
Trình Hạo
Mà nãy giờ cậu đang nhắn với ai vậy ?
Khả Du
Khả Du
Không ai cả.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không ai mà cậu tắt điện thoại nhanh vậy à ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Tớ vừa gọi cái là cậu giấu luôn rồi.
Khả Du
Khả Du
Phản xạ thôi, có gì đâu.
Trình Hạo
Trình Hạo
Phản xạ của cậu cũng lạ ghê.
Trình Hạo bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Trình Hạo
Trình Hạo
Cho tớ xem điện thoại cậu một chút đi.
Khả Du
Khả Du
Để làm gì ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Thì xem thử thôi.
Trình Hạo
Trình Hạo
Bình thường tớ mượn có khi nào cậu từ chối đâu.
Khả Du
Khả Du
Hôm nay không được.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không được thật luôn ? - (nghiêng đầu)
Khả Du
Khả Du
Ừm.
Không khí im lại một chút.
Trình Hạo
Trình Hạo
Khả Du.
Trình Hạo
Trình Hạo
...Cậu đang giấu cái gì đúng không ?
Khả Du
Khả Du
Không có.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không có mà cậu né tớ vậy à ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Bình thường tớ hỏi gì cậu cũng trả lời, hôm nay thì câu nào cũng lảng đi.
Khả Du
Khả Du
(im lặng)
Trình Hạo
Trình Hạo
Thôi được rồi, để tớ đoán.
Khả Du
Khả Du
Đoán gì ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Cậu đang nhắn với đàn anh CLB, đúng không ?
Khả Du
Khả Du
(khựng lại)
Khả Du
Khả Du
Không phải.
Trình Hạo
Trình Hạo
Xạo vừa thôi. - (cười nhẹ)
Trình Hạo
Trình Hạo
Tối qua cậu cầm điện thoại suốt, sáng nay lại còn mở ra đọc lại.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không phải người đó thì là ai ?
Khả Du
Khả Du
...Chỉ là hỏi bài thôi.
Trình Hạo
Trình Hạo
Ừm, hỏi bài. - (gật đầu)
Trình Hạo
Trình Hạo
Nhưng hỏi đến mức giấu điện thoại, không cho tớ coi vậy à ?
Khả Du
Khả Du
(không trả lời)
Khả Du
Khả Du
…Cậu nghĩ nhiều rồi.
Khả Du
Khả Du
Có thể. - (dựa lưng vào ghế.)
Trình Hạo
Trình Hạo
Nhưng tớ nói trước - đàn anh đó không phải kiểu dễ gần.
Trình Hạo
Trình Hạo
Nhìn là biết, rất rõ ràng, không nhập nhằng.
Khả Du
Khả Du
Tớ biết rồi.
Trình Hạo
Trình Hạo
Với lại… tớ nghe nói ảnh có người yêu rồi.
Ngón tay Khả Du khẽ siết lại.
Khả Du
Khả Du
...Vậy à.
Trình Hạo
Trình Hạo
Ừ, nên là--
Khả Du
Khả Du
Không sao đâu.
Trình Hạo
Trình Hạo
(nhìn Khả Du)
Trình Hạo
Trình Hạo
…Cậu nói thật không đó ?
Khả Du
Khả Du
Thật mà.
Khả Du
Khả Du
Tớ chỉ hỏi bài thôi.
Cả hai im lặng một lúc.
Bầu không khí cũng có chút khó xử hơn.
Trình Hạo
Trình Hạo
…Nếu chỉ là hỏi bài thì tốt.
Trình Hạo
Trình Hạo
Còn nếu không phải… cậu tự biết nên dừng lúc nào.
Khả Du không đáp, cậu chỉ cúi xuống.
Khả Du
Khả Du
"Biết rồi."
Khả Du
Khả Du
"Biết từ đầu rồi."
Hết giờ giải lao, tiết học tiếp theo cũng bắt đầu.
Khả Du cũng không còn mở điện thoại lên xem nữa.
Nhưng dưới bàn - tay cậu vẫn siết chặt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play