Thiên Đường Nhân Tạo
Chap 1: Một ngày "bình yên"
People's Republic of China
Chào nha~ Tên cứng đầu~ /ngã người lên chiếc ghế bành da trong phòng làm việc , cười cợt Y - kẻ thù khốn kiếp kiêm đồng đội cũ của gã/
Lại là cái dáng vẻ thiếu đòn đáng ghét như mọi hôm, thật không hiểu nổi. Dù cuộc "dạo chơi" đến phòng Y lúc nào sẽ có một kết thúc không mấy vui vẻ nhưng gã cứ đến không sót ngày nào. Bộ gã rảnh rỗi lắm hay gì, trong khi tài liệu của một cường quốc như gã chắc chắn phải gấp mấy lần Y.
Vậy mà gã vẫn có thời gian đi chơi trong khi Y phải làm việc bù đầu bù cổ đến mức không có thời gian ăn ngủ. Có bất công quá không vậy, hay gã thuê người làm việc hộ?
Ôi thế gì vô trách nhiệm quá, người dân gã mà biết chắc tuyệt vọng lắm
Socialist Republic of Vietnam
Việc gì? /Chăm chú làm tài liệu/
People's Republic of China
Bị đuổi /tít mắt cười tươi rói nhưng thể đó là một phần thưởng vô cùng hậu hĩnh chứ chẳng phải là cái đá đít đáng xấu hổ dành cho gã/
Socialist Republic of Vietnam
Ai?
People's Republic of China
Hai cục vàng bé bỏng - HongKong với Macau~
Socialist Republic of Vietnam
Sống chết?
People's Republic of China
Đang hồi sinh
Socialist Republic of Vietnam
Vì sao?
People's Republic of China
Tại vì sao á? Ta cũng hong biết nữa. Ta chỉ "vô tình" phá vài vụ làm ăn của hai đứa nó thôi, mà tổn thất cũng có nhiêu đâu có hơn mấy trăm tỉ à. Vậy mà bọn nó lại đòi xé xác ta ra còn đánh nát mấy cây quạt yêu dấu của ta nữa ó...làm ta đau lòng chết đi được...hức.. /lấy đâu đó ra bịch khăn giấy, rút mấy tờ chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt/
Gã bày ra bộ dạng mềm yếu hệt như một cô gái chân yếu tay mềm còn đang hoảng sợ sau khi bị hai tên đàn ông cao to bất nạt. Giọng nói vốn trầm đã sớm bị gã uốn thành một thứ âm thanh cao vút quái dị, nay lại học theo USA mè nheo thành ra từng lời gã thốt ra bây giờ chẳng khác gì cực hình cả
People's Republic of China
Nên ta chỉ muốn dạy dỗ bọn nói đôi câu ai ngờ tụi nó liên thủ đuổi đánh ta ....thành ra cái phòng nát bét hết cả rồi trần nhà sập xuống đè chết hai đứa chứ ta có kịp- à không ta hỏng có làm gì hết á. Vậy mà WHO còn mắng ta nữa, ngươi thấy ta có khổ không chứ....hức.../Mếu máo, dùng khăn chấm điên cuồng lên mặt "khóc to"/
Vậy là rõ rồi, China - tên khốn này gây họa xong chạy đến đây coi phòng Y là phòng mình mà ngang nhiên chiếm dụng. Đã thế còn làm phiền Y bằng những lời lẽ đê hèn nồng mùi chó má của kẻ tự cho mình là dúng dẫu bản thân sai rành rành
Socialist Republic of Vietnam
Rồi ngươi tới phòng ta làm gì?
People's Republic of China
Thì ta vừa nói đó phòng ta nát bét rồi nên đành tìm nơi khác ở đến khi sửa phòng xong thôi nè~
Hãy tưởng tượng một thằng cha 20 mấy tuổi ngồi trên ghế một tay cầm khăn nhưng một cô tiểu thư liễu yếu đào tơ, trên cái gương mặt góc cạnh sắc sảo đó là thứ biểu cảm vô cùng khó nói - mè nheo, yếu đuối, "mắt to long lanh ngập nước", đã thế hai má gã còn phồng lên miệng hơi chu ra như hờn dỗi trước câu hỏi hệt như việc gã chiếm phòng Y là một sự hiển nhiên ấy. Rồi bạn sẽ hiểu được cảm xúc Y lúc này vi diệu đến mức nào
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng đây là phòng ta, ngươi đi kiếm Russia hay Pakistan ấy /khó nhọc day day mi tâm/
People's Republic of China
Bộ ta không muốn à, nếu chẳng phải hai người đó "bận" rồi thì ta thèm tới cái chỗ tồi tàn này của ngươi chắc /đảo mắt chán trường/
People's Republic of China
Mà được China ta đích thân sang "thăm" là phúc ba đời của ngươi đấy. Không biết hưởng thì thôi ở đó nhăn nhó cái gì /phất quạt, cau mày không mấy hài lòng nhìn Y/
Socialist Republic of Vietnam
/khẽ đảo mắt/ Phúc phần này ta không cần, cút hộ
People's Republic of China
Phúc trời ban phàm nhân không có quyền ý kiến~ /nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt khinh khỉnh gợi đòn/
Sau tiếng bật cười của gã căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. VietNam im lặng, im lặng nhìn gã. Ánh mắt Y hệt như lưỡi dao sắc bén đang trực chờ trên cổ China. Một lời nhắc nhở rằng gã đã quá chớn và nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa thì tốt nhất là im lặng ngay lập tức. Hoặc biến đi chốn khác dùm.
People's Republic of China
... /nhăn mặt/ Có đến mức đó không
Y không đáp, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Có điều một bên đồng tử đã dần chuyển từ vàng kim sang đỏ, mái tóc cũng trở thành đậm màu hơn. Một bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười dị dạng.
People's Republic of China
Eastern Laos / mím môi, khẽ thì thầm/
Đây là lí do lần nào gã đến phòng Y đều kết thúc không mấy vui vẻ. Tại gã hay "giỡn" mà toàn "giỡn" không vui. Mà không vui thì VietNam không tiếp, nhưng nếu đuổi gã về thì không ổn thành ra lúc nào miệng gã đi chơi xa Y đều thả Eastern Laos ra còn bản thân thì tranh thủ đi ngủ.
Mà hắn tính nóng như kem ấy, lần nào mới được thả ra cũng liền đánh với gã mấy hiệp. Bữa quá tay nhất là cả hai vào buồng hồi sinh, căn phòng thì tan nát. Lần đó sau khi tỉnh dậy VietNam nổi giận đùng đùng mắng cả hai một trận ra trò. Mà cái miệng khiến USA bao lần cứng họng của Y nổi tiếng cả trang viên ai chả biết. Nên gã lúc nào cũng lãnh đủ (cả phần Eastern Laos)
People's Republic of China
Ờ ờ từ từ ta...
Âm thanh lanh lảnh của chuông điện thoại bàn chợt reo lên, những kí tự la tinh chậm rãi trôi trên màn hình nhỏ kéo dài thành một dòng chữ tiếng anh. Một dòng tin nhắn hay nói dúng hơn là chỉ thị của "con rối của quyền lực" - United Nations. Dĩ nhiên nó dành cho China, nhưng VietNam và Eastern Laos đều cảm thấy không vui trước nó. Y thì thấy phiền hắn thì bực tại bị cắt ngang cuộc vui chưa kịp mở màn.
Socialist Republic of Vietnam
Con bồ câu đó gọi ngươi /dung mạo trở lại sự bình thản vốn có, những dấu hiệu của việc chuyển giao linh hồn dần tan biến. Y lại cúi đầu làm tiếp tục làm tài liệu/
Nghe lời nói chẳng chứa chút cảm xúc nào của Y, không biết tại sao gã lại bất giác cắn môi rồi mới chậc một tiếng bực bội đứng dậy đi ra ngoài, cũng chẳng quên đóng cửa cái rầm như đang phát tiết.
Vietnam không mấy quan tâm, đến nhíu mày cũng chẳng. Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng thường nhật. Những tia nắng ấm áp từ cửa sổ soi rọi vào phòng, phủ lên tấm lưng gầy gò chiếu lên nơi đầu bút đang không ngừng làm việc. Những chồng giấy xếp thàng từng cột từng cột chiếm cả một góc phòng rộng lớn, ánh mắt Y liếc qua vài lần cùng tiếng thở dài khe khẽ
Nhiều quá thể, nhiều đến mức làm quài làm mãi chẳng xong. Không biết đã làm bao lâu đến khi lần nữa ngẳng đầu lên thì đã xế chiều. Những vạt nắng bắt đầu thu mình nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh, những ánh đèn chói mắt cũng bất đầu xuất hiện. Lại một ngày làm việc quên ăn quên ngủ
Reng - tiếng chuông quen thuộc lần nữa vang lên phá vỡ không gian có điều lần này là tin nhắn của sếp ASEAN.
Socialist Republic of Vietnam
Cuộc họp lúc 00:00 hôm nay tại Băng Cốc? /cau mày/
Trang viên nằm trên một quần đảo tách biệt với thế giới nhân loại múi giờ cũng có sự chênh lệch nhất định với đất liền. Nếu tính ra 6 giờ chiều ở đây là bằng 12 trưa ở Băng Cốc. Mà như đã nói nơi đây cách đất liền phải đến hàng trăm ngàn ki-lô-mét đi máy bay nhanh nhất cũng mất mấy ngày. Thế mà ASEAN cho họ đúng 12 giờ để chuẩn bị và di chuyển?
Tên này cũng biết cách hành người ghê
Socialist Republic of Vietnam
/tặc lưỡi một cái rồi vươn vai, làm vài động tác cơ bản để giản cơ bắp. Xong vớ tay lấy chiếc cặp tài liệu làm bằng da đen bóng bên cạnh, sắp xếp tài liệu đôi chút rồi nhét thẳng vào cặp, đóng chắc lại./
Xong xuôi đâu vào đó rồi Y mới từ tốn đứng dậy đi làm vệ sinh cái nhân. Trong lòng thầm tự an ủi bản thân, có tận 12 tiếng cơ mà chứ chill thôi còn hàng trăm ngàn ki-lô-mét? Y lái phi cơ phóng một cái là xong.
Socialist Republic of Vietnam
/tươm tất bảnh bao bước khỏi cửa/
Trong một căn phòng khác, nơi cũng có một bóng dáng gầy gò ngồi trên bàn làm việc giữa những núi tài liệu cao chót vót. Mái tóc đỏ từng tuyệt đẹp biết bao giờ buông xõa rối hết cả lên, đôi mắt xanh thẩm tự hai viên quý nay bị phủ một lớp xương đen mù mịt, làn da vốn mang màu vàng đặc trưng của người Châu Á giờ trắng bệch chẳng có lấy chút huyết khí lại cộng thêm quầng thâm mắt dày đặc khiến gương mặt nhỏ nhắn thêm phần tàn tạ, thiếu sức sống. Giữa chiều thu se se lạnh vậy mà em chỉ mặc một cái phông mỏng manh rộng thùng thình và một cái quần đen dài. Mà nói đi cũng phải nói lại dẫu cơ thể trông có gầy gò và mềm yếu đến đâu thì em cũng là người đã được tôi luyện qua chiến tranh, cái lạnh tầm này thấm vào đâu chứ
Em vừa làm xong mấy chồng tài liệu và tính nghỉ ngơi một lúc. Ấy thế mà tiếng chuông báo chết tiệt kia lại vang lên phá hoại tất cả. Liếc mắt qua mớ kí tự lằng nhằng một lúc, Laos trực tiếp bỏ mặc mà nằm dài trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chỉ được một lúc đã mở mắt trừng trừng lên trần nhà trắng bóc. Một tay giơ lên xoa xoa đầu tóc bù xù rồi mạnh tay vuốt mạnh ra sau, gương mặt nhăn tít lại cực kỳ cau có.
Lao People's Democratic Republic
Họp? 00:00h? Lão ASEAN này lên cơn gì nữa đây? / cáu gắt lầm bầm/ Gr...chết tiệt thật /bực bội vò vò mái tóc tội nghiệp của bản thân, xong lại tiện tay vuốt ra sau cho thoải mái/
Nhưng dù có khó chịu đến đâu thì em vẫn phải ngoan ngoãn xách đít lên bay đến buổi họp sao cho kịp giờ. Và hiển nhiên là Laos buộc phải một trong những người tới sớm nhất nếu không muốn hình tượng hiền ngoan thục đức sụp đổ.
Làm kẻ yếu đúng là khổ mà, không những phải thu liễm lại tính khí còn phải tỏ mềm yếu để vớt vát chút lòng thương hại của người ta. Dẫu thân gái mà chẳng ai thương kể cả người nhà thì cũng thảm hại thật
Nghĩ đoạn lòng em bỗng nặng trĩu. Nhớ quá nhớ ngày bé nằm trong vòng tay ấm áp của người dân thân yêu, nhớ ngày còn ngây dại bay nhảy trong trụ sở Xã hội chủ nghĩa dưới sự bảo bọc của anh cả Soviet. Nhớ cái thời làm công chúa nhỏ dù không được chiều chuộng hết mực nhưng ít ra còn nơi mà về, còn nơi để em sống mà chẳng cần màng hình tượng. Cần lắm vòng tay năm nào để xà vào mà trút bầu tâm sự.
Lao People's Democratic Republic
Nhớ quá.... /gác tay lên che sự yếu đuối trong mắt, giọng nghèn nghẹn. Em khẽ bặm môi kìm lại tiếng khóc nơi cổ họng/
Có lẽ thuở nhỏ có một thời gian sống trong sự bao bọc và "cưng chiều" nên trái tim em chưa bị hóa đá hoàn toàn. Có thể nói Laos là người duy nhất còn cảm xúc với thế giới này của hội Cộng sản tuy không nhiều lắm.
Sợ bản thân không cố kìm chế được nên em trực tiếp tát bản thân một cái thật mạnh. Dùng cơn nóng rát nơi gò má để làm đầu óc tỉnh táo hơn. Vừa thoát khỏi dòng cảm xúc biến động, Laos lật đật chạy vào nhà vệ sinh, liên tục tạt nước lạnh lên mặt. Trong lòng không ngừng tự thuyết phục rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có ra sao thì em vẫn còn có người dân yêu thương mình kia mà.
Lao People's Democratic Republic
○[ Laos mạnh mẽ lên nào. Mày làm được mà. Cố lên]○
Cảm xúc thật phiền toái làm sao khi mà lâu lâu là em lại mất kiểm soát, chắc sau này phải kiếm cách loại bỏ hết tất thảy thôi.
Theo như tính toán của Laos thì em có khoảng 11 giờ để di chuyển vậy nên không còn thời gian lề mề nữa. Em phải nhanh lên mới kịp
Lao People's Democratic Republic
/Mở cửa phòng tắm ra trong lòng thầm tính toán/ ○[ Đầu tiên cần chuẩn bị tài liệu rồi sao đó là tắm rửa và tút tát lại ngoại hình, ừm... nên đi bằng phi cơ hay tàu bay ta?]○
Ở một cánh đồng hoa tuyệt đẹp gió mát trời trong. Những cánh hoa nhảy múa cùng những cơn gió dưới ánh trời chiều. Dưới bóng râm của một cây cổ thụ già có một chàng thanh niên nằm đó say giấc nồng. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cùng cặp kính dày treo trên gương mặt anh tuấn. Hai cánh tay cậu đặt trên ngực, trong tay nắm chặt con dao mổ sắc lẻm.
Khung cảnh này sẽ đẹp làm sao nếu nơi cổ cậu không có một vết thương trí tử. Một vết cắt gọn gàng mở toang động mạch. Máu chảy xuống lớp cỏ dại, lan ra thành một vệt đỏ chói giữa biển hoa tươi thắm. Thế mà gương mặt cậu lại bình yên đến lạ. Mắt khép hờ.Khóe môi khẽ cong lên, như thể đang chìm đắm trong một giấc mơ yên tĩnh.
Âm thanh khô khốc vang lên phá tan sự bình yên xinh đẹp nơi đây. Ở một góc xa xa, cánh cửa bị đập tung ra bởi lực độ khủng khiếp. Cũng khoác trên mình chiếc blouse trắng và cặp kính dày nhưng kẻ mới đến lại trông già cỗi và xơ xác đến là tội. Khác xa một trời một vực với cậu thanh niên đôi mươi tuyệt mĩ kia.
World Health Organization
Cuba...cái tên chết tiệt này.. /nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một sau khi xác nhận kẻ nọ đã yên giấc ngàn thu/
Ôi trời ơi, hắn đã làm gì sai mà ông trời lại đày đọa hắn thế này. Sáng thì ba anh em Đông Á nào đó không biết "chơi đùa" kiểu gì mà hai kẻ phải hồi sinh, chiều lại nhận được thông báo có tên rảnh rỗi nào đó tự kết liễu đời mình. Mà dáng nói là thông báo không kèm địa chỉ luôn, làm hắn chạy đông chạy tây kiếm xác đem về đặng còn hồi sinh.
Lương có ba cọc ba đồng mà như trâu ngựa ấy chết không tự vác xác đến được hay gì. Thông báo cũng chẳng có tâm nữa đã biết thông báo rồi thì gắn dùm cái GPS luôn đi đằng này quẳng lại được một câu rồi mất dạng. Kể ra thì tên đấy cũng khôn cũng biết dùng tài khoản ẩn danh, chứ không hắn mà biết ai hắn đấm cho vỡ mồm luôn chứ ở đó mà nhờn
Bác sĩ này không có hiền đâu
World Health Organization
Gra...Đ** m*.... /khó khăn vác cậu trên vai, miệng không ngừng tuôn ra những lời vàng ngọc hỏi thăm gia đình đối phương với người hảo tâm giấu mặt/
Tiếng nổ từ đâu đó vọng đến, hắn cau mày thật sâu gương mặt vốn đã cau có giờ nhăn nhúm lại trông cực kỳ khó coi. Cái miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm những lời "hỏi thăm sức khỏe" quen thuộc. Cái âm thanh đinh tai nhức óc đó hắn còn lạ gì nữa. Mỗi lần nó vang lên y như rằng hắn sẽ phải tiếp nhận một (vài) bệnh nhân mới nặng thì hồi sinh nhẹ thì thập tử nhất sinh. Cùng với đó là số tiền lương ít ỏi của hắn sẽ lại bị cắt xén "để xây dựng và tu sửa lại nơi bị phá hủy" - cái lí do muôn thuở của UN.
C** M* N*, WHO HẮN MUỐN ĐÌNH CÔNG!!!!
Chap 2: Phiền toái
-------
Nơi quỷ quái nào đây?/hoang mang/
Vừa mở cửa đi ra, não bộ đã truyền đến một cơn choáng váng, từng tất da thịt đang không ngừng kêu gào sau lớp vải mỏng manh. Dưới chân là lớp tuyết trắng xóa, những bông hoa tuyết từ trên cao rơi xuống chạm vào lạnh buốt.
Dù đúng là vào thu thời tiết có chút lạnh nhưng làm gì tới nỗi tuyết rơi thế này. Mà rõ ràng trong trí nhớ em là từ nhà vệ sinh bước ra thì đáng nhẽ phải ở trong phòng mới đúng chứ đây rõ ràng đang ở ngoài trời, còn là ở trong một khu rừng lá kim nào đó. Nhìn mấy cây thông, vân sam và thủy tùng kia đi đều là giống loài cực hiếm đang trên bờ vực tuyệt chủng. Vậy mà ở đây chúng mọc um tùm, bao bọc lấy cả một vùng rộng lớn. Và nhiều rất nhiều điểm khác thường khác nếu liệt kê ra chắc phải tốn kha khá thời gian
Tất cả phô ra không chút che giấu nhưng thể sợ kẻ bị gài ngốc nghếch sẽ không lầm ra được vậy. Cái kiểu tự cao tự đại xem thường người khác trắng trợn khiến em không khỏi nghĩ đến USA. Hẳn đây là âm mưu của hắn nhỉ.
Lao People's Democratic Republic
/Cau mày/ Phiền phức ghê, cái tên tư bản chết tiệt này không gây chuyện một ngày chết à
Laos bực bội vò vò mái tóc tội nghiệp, và cũng không quên sửa sang lại trang phục của bản thân. Bộ quần áo mỏng tan hoàn toàn vô dụng trong khoản giữ ấm đặc biệt là trước những cơn gió cắt da cắt thịt đang không ngừng thổi tới. Đã thế nó còn rộng thùng thình vô tình gây ra một vài bất lợi khi di chuyển. Lê từng bước khó nhọc đi về một hướng vô định Laos không ngừng "chào hỏi" dòng họ nhà tên Tư bản khốn kiếp.
Một điều đáng ghét nhưng hiển nhiên là cánh cửa gỗ mở ra cái chốn này đã biến mất không chút dấu vết. Vậy nên Laos chẳng còn có thể làm gì ngoài việc đi lanh quanh xem có tìm được chút manh mối gì để rời khỏi đây hay không. Vừa đi được một lúc vài tiếng lạch cạch theo làn gió truyền đến tai em khẽ thôi nhưng là một dấu hiệu tốt.
Lần theo âm thanh ấy đi sâu vào khu rừng, len qua những cây thông già cảm nhận rõ mùi hương thơm thoang thoảng của loại gỗ quý và chút hương trà hảo hạng. Có lẽ đích đến ở gần đây thôi.
-------
Laos?! /ngạc nhiên nhìn về hướng người mới tới/
Lao People's Democratic Republic
○[ VietNam? ]○
Trước mắt em là người anh trai ruột thịt từng một thời sống chết có nhau. Y vẫn vậy vẫn nhã nhặn thưởng thức tách trà thơm ngon nhưng tiếc thay Laos chẳng thể nào lao đến rối rít kể hết chuyện đến chuyện khác như xưa nữa. Không phải vì căm ghét hay thù hận mà có lẽ do thời gian trôi qua quá nhanh, quá nhiều chuyện đã xảy ra , trách nhiệm trên vai càng lúc càng nặng. Rồi vào một thời điểm nào đó chẳng biết tình cảm dần nhạt nhòa, hai tiếng "anh em" bỗng biến thành "đồng minh", đến bây giờ đã chỉ còn là hai chữ "đối tác" lạnh lùng.
Và cũng lâu rồi hai người chưa trò chuyện ngoài mấy lần đi họp. Dẫu bình thường vẫn bảo vệ, giúp dỡ nhau như hồi trước nhưng rõ ràng họ đã khác. Em đã trầm tĩnh biết thu liễm tính khí hơn, Y giờ thành người có vấn đề về tinh thần luôn rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Muốn đến uống tách trà không?
Giọng y vang lên đều đều, vẻ vô cảm thường nhật vẫn treo gương mặt ấy. Laos cũng không quan tâm lắm, em đi đến gần chỗ Y đang ngồi. Lúc bấy giờ em mới phát hiện đối diện VietNam có một cô gái cũng đang cùng thưởng trà. Cô gái đó có mái tóc và làn da trắng một cách bất thường, dường như toàn bộ huyết khí đã dồn vào đôi mắt đỏ tươi kia rồi.
Laos gồi xuống giữa hai người trong khi VietNam rót một tách trà mới, ánh mắt em chăm chú soi xét cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi mới cất giọng
Lao People's Democratic Republic
Tiểu thư đây là?
Meria Halden
/đặt chiếc tách sứ trên tay xuống, liếc mắt nhìn từ đầu tới chân đối phương một lượt. Thu ánh mắt lại, cất giọng ổn định đáp/ Tôi tên là Meria Halden, ngài có thể gọi tôi là Meria. Thật vinh hạnh được gặp ngài đại diện cao quý.
Quá bình tĩnh, quá đúng mực, kể cả cái liếc mắt kia cũng hoàn toàn hợp khuôn phép. Giọng điệu ổn định đến đáng sợ, nó chẳng chứa lấy một chút cảm xúc nào cả khiến mọi chuẩn bị thăm dò đều bị chặn đứng. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, phải chăng cô đã đánh giá họ quá thấp nên đâm ra tự kiêu?
Lao People's Democratic Republic
/Cong môi cười xòa/ Haha, tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy. Tôi tính ra cũng chỉ là một người bình thường mang thêm một phần trọng trách. Nào có tài cán gì mà xứng hai chữ cao quý chứ.
Meria Halden
Ngài khiêm tốn quá rồi. Ngài là đại diện của một quốc gia, là người đã lãnh đạo đất nước Lào phát triển như hiện nay. Sao lại không có tài cán gì được chứ. / híp mắt cười nhẹ/
Lao People's Democratic Republic
Tiểu thư quá khen rồi. Đất nước phát triển là nhờ dân , tôi chỉ góp chút sức mọn sao dám kể công. Mà theo tôi tiểu thư Meria đây mới thực là xinh đẹp giỏi giang. Một mình đảm đương cả khu rừng rộng lớn thế này chắc không dễ dàng đâu nhỉ
Meria Halden
Ha. Chuyện đó thì không cần ngài bận tâm đâu vì vốn dĩ khu rừng này hoàn toàn không tồn tại. Nó chỉ là một nơi được tạo ra bằng một phần sức mạnh của tôi mà thôi.
Giọng cô khẽ khàng vẻ mặt dửng dưng như không. Không đúng rất không đúng, cái thoại này sai quá sai rồi. Laos vốn tưởng phải mất kha khá thời gian và công sức mới có được thông tin từ Meria. Nào ngờ cô lại dễ dàng nói ra như vậy khiến em vô cùng bất ngờ cũng như hoài nghi liệu cô đã từ bỏ việc che giấu hay chỉ đang tung hỏa mù để đánh lạc hướng.
Meria Halden
Tôi biết ngài đang nghĩ gì, ngài yên tâm đi. Ở đây tôi chẳng có gì để giấu diếm cả, đợi đủ người rồi sẽ tự khắc giải thích cho mọi người biết tất cả mà thôi. / nhấp một ngụm trà nhỏ rồi im lặng nhìn hai người. Khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười nhỏ/
Lao People's Democratic Republic
...
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng dị thường, đến mức Laos có thể nghe rõ tiếng chiếc tách sứ - lúc bấy giờ VietNam mới đẩy qua chỗ em - ma sát với mặt đá cẩm thạch. Em nghiêng đầu nhìn Y như đang hỏi chuyện này là sao. Đáp lại, VietNam chỉ nhúng vai một cái rồi lại chăm chú thưởng thức tách trà của bản thân.
Lao People's Democratic Republic
/thở hắt ra một hơi rồi cũng đành chấp nhận ngồi đó chờ đợi dù chẳng biết phải đợi cái gì/
People's Republic of China
Tên bồ câu chết tiệt, tên VietNam khốn.... /bực bội càu nhàu/ Ủa?!
Chân vừa bước qua cánh cửa China đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không biết vì sao thời tiết lúc này lại lạnh đến thế tựa mùa đông ấy. Khiến cơ thể gã không tự chủ được mà run rẩy, đôi đồng tử dị sắc hai màu vàng đỏ mở trừng trừng cố gắng nhìn rõ xung quanh nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa.
People's Republic of China
Chẳng thấy cái gì cả? /khóe mắt giật giật, trên môi ẩn hiện nụ cười méo xẹo/ Khốn kiếp, tên USA bày ra cái trò này quỷ thật đấy.
Trong thâm tâm gã quá rõ nếu đúng là tên tư bản gây ra vụ này thì có lẽ gã sẽ phải hứng chịu tổn thất rất lớn. Bởi America hắn sẽ không bao giờ làm một chuyện ngu ngốc không mang đến những lợi ích nhất định và chuyện càng lớn càng táo bạo thì thứ hắn nhận lại nhất định phải tương xứng. Đồng nghĩa với việc gã dù muốn hay không cũng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.
Sẵn cơn tức tối, gã gầm lên một tiếng rồi vung mạnh cây quạt trong tay tạo nên một cơn gió thổi bay lớp sương mù. Không gian trở nên thoáng đản hơn giúp gã nhìn rõ xung quanh. Cặp mắt tinh tường quét qua hàng cây lá kim quý giá, trong lòng thầm tính toán số lượng và giá trị của chúng.
People's Republic of China
Wow, tên này đầu tư mạnh tay phết. Chỗ này đáng giá hàng triệu nhân dân tệ đấy / bật cười khẩy/
Trán gã bấy giờ đã nổi gân xanh, gương mặt hầm hầm đầy oán khí. Hôm nay phải nói là một ngày xui xẻo đến tột cùng, từ hai thằng em báo đời gây chuyện đến sự ở phòng Vietnam và bây giờ là bị đưa đến một nơi quỷ quái đầy giống cây quý hiếm. Đây là muốn gã thấy tiếc mà nhẹ nhàng sao?
Xin lỗi chứ người nhà hắn còn dám xuống tay chứ nói gì mấy cái cây ngọn cỏ. Khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười mỉa mai, gã từ tốn cúi người. Một chân đạp trên tuyết lấy đà phóng tới với tốc độ kinh hồn. Tay cầm quạt không ngừng vung mạnh tạo nên những đường cắt cực kỳ ngọt trên đám cây khiến chúng tan nát gãy rạp chồng chất lên nhau.
Cả khu rừng rung chuyển dữ dội như đang diễn ra một trận động đất lớn - một thảm họa khó lường hậu quả. Tuyết lặng lẽ rơi, rơi lên tán lá rơi trên mặt đất xung quanh ba người. Họ ngồi quanh một bàn đá cẩm thạch. Yên ổn uống trà, mỗi người một suy nghĩ chẳng có lấy một lời được thốt ra. Kể cả khi "tâm chấn" ngày càng gần cũng chẳng ai bận tâm.
Bùm rầm - đám cây gần họ nhất bất ngờ bị cắt lìa khỏi gốc nương theo chiều gió quét qua ngay trên đầu ba người rồi nặng nề đập vào đám cây đối diện. Cả ba vẫn thản nhiên không chút phản ứng đến nhấc mí mắt cũng lười.
-------
Hây yo! Xin chào kẻ thù đáng yêu của ta, hẳn ngươi đã phải bỏ ra rất công sức để bày ra cái trò trẻ con nì nhỉ~
Giọng nói cất lên đong đầy sự mỉa mai, cuối câu còn đặc biệt ngân dài ra. Có lẽ kẻ mới tới đang vô cùng tức giận nên chưa gì đã giở giọng quái khí như thế. Hội ba "người già" kia bấy giờ mới ngẳng đầu lên, ba cặp sáu con mắt chăm chăm vào thân ảnh đang dần hiện ra sau màn bụi trắng
People's Republic of China
Haha, cũng đáng khen đấy. Làm được đến bước này cơ mà. Tuy nhiên, trẻ hư sẽ bị phạt đấy, tên nhóc láo toét ạ~ /nở một nụ cười quỷ dị/
People's Republic of China
Phải nói hiện tại gã đang rất điên. Ngay từ lúc bóng dáng quen thuộc lờ mờ hiện ra trước mắt, gã đã chỉ muốn lao lên chém một nhát cho hả. Kẻ mà gã vừa tạm biệt vài phút trước. Kẻ đáng ngờ nhất mà gã đã bỏ qua khi gặp chuyện. Kẻ thù truyền kiếp bé nhỏ của gã, thật không thể tin được đây lại là âm mưu của Y. Hay Vietnam đã quy phục và đang ra mặt gánh cơn thịnh nộ thay cho America.
Ôi không, chỉ vừa nghĩ tới là gã đã muốn phát điên lên rồi. Có lẽ tiễn y về với Soviet thì gã mới có thể yên lòng được
Lao People's Democratic Republic
Khụ khụ.../vờ ho để gây sự chú ý/ E hem, bao năm rồi ông vẫn chưa phân biệt được lớn nhỏ nhỉ, China? /khẽ nghiêng đầu đối diện với gã/
Nghe giọng nói lanh lảnh quen thuộc tầm nhìn vốn khóa chặt Y không rời đã đổi hướng, liếc qua em đánh giá. China ồ lên một tiếng thích thú. Đôi mắt cáo híp lại khẽ cong lên thành hình trăng khuyết, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười nhưng nơi đáy mắt gã lại chỉ toàn là lạnh lẽo. Nhóc con ngày nào đã lớn đã dám hắt cằm cao ngạo với hắn rồi cơ đấy.
Nhưng sự chú ý của gã không dừng nơi em quá lâu,chỉ một lát China đã dời mắt sang bên cạch - con nhóc nhân loại đang thản nhiên lơ đi sự xuất hiện của gã kia. Tóc trắng mắt đỏ đã thể da còn trắng đến phát sáng hài hòa nhưng vẫn vô cùng nổi bật trên nền tuyết. Điều này khiến gã nghĩ đến gương mặt băng lãnh của Russia, dĩ nhiên là cô chẳng thể nào bằng dù là một cái góc áo với "người thừa kế hoàn hảo" kia rồi
People's Republic of China
Hai kẻ yếu kém với một ranh con nhân loại sao. Ha, thú vị~
Gã vân vê cây quạt trong tay, ánh mắt cáo ranh mảnh quét qua lại giữa ba người một cách chậm rãi như thể đang lựa chọn con mồi xấu số đầu tiên. Y, em hay cô? Hầy, hiện tại China vừa muốn xử Vietnam đầu tiên vừa muốn chừa Y lại cuối cùng. Khó chọn quá à
Socialist Republic of Vietnam
/Nhàn nhạt nhắc một ngụm trà, cất giọng đều đều/ Đứng ngốc gì ở đấy thế? Tới rồi thì lại đây lẹ cho cô nhóc này giải bày "nỗi niềm" đi. Ta còn phải đi họp nữa
People's Republic of China
"Nỗi niềm" sao. Ta thấy hình như không cần thiết lắm á. Dù sao cô ta cũng sắp chết rồi mà cả các ngươi nữa á~ /nghiêng nghiêng đầu/ Vậy nên có trân trối gì thì xuống mà nói với diêm vương gia đi ha~
People's Republic of China
Dứt lời, China liền bật mở cây quạt trên tay, vung mạnh nó. Những phi tiêu nhỏ xíu được cẩn thận giấu trong thân quạt bay ra nhưng những tia chớp, thoáng chốc đã tới chỗ ba người đang ngôi.
Cả ba liền nhanh chóng lao ra chỗ khác để né tránh. Không biết từ lúc nào gã đã xuất hiện ngay sau lưng Meria, một đường chém xuống. May mắn thay thân thủ của cô cũng không tầm thường như vẻ bề ngoài. Trong tình huống bất ngờ như thế mà Meria vẫn kịp thời xoay người chặn đòn và thẳng chân đá gã ra xa, bản thân cũng nhanh chóng lùi lại kéo dãn khoảng cách. Phía sau những cây thông bắt đầu biến đổi thành thứ dây leo không ngừng uốn éo. Chúng lao tới khóa chặt lấy gã, ép mạnh gã xuống nền tuyết lạnh buốt tạo nên một lớp bụi bặm che đi tầm nhìn của tất cả.
Meria Halden
/nhíu mày nhăn nhó/ Ngài China tôi biết ngài đang kích động nhưng mong ngài hãy bình tĩnh lại và nghe tôi nói. Tất cả những gì các ngài muốn biết tôi sẽ giải thích tường tận. Mong ngài tin tưởng, tôi hoàn toàn không có ý xấu...
Lời chưa kịp dứt một vật đã kề sát cổ cô ánh lên màu bàn bạc sắc nhọn. Cũng chẳng bất ngờ lắm khi China đã thoát ra được khỏi những sợi dây leo và lặng lẽ xuất hiện cạnh Meria mà cô không tài nào phát giác.
People's Republic of China
/giọng điệu mỉa mai/ Ha, không có ý xấu sao~ Tự dưng khi không lôi ta vào cái nơi khỉ gió này mà không có lấy một lời báo trước. Còn bảo ta nghe ranh con nhân loại ngươi nói sao. Ngươi đây xem ta là gì vậy?~
People's Republic of China
Đồ ngốc à? Hay là kẻ nhát cấy như hai tên kia?~ /lưỡi dao kề cổ đối phương khẽ di chuyển cứa vào tạo nên một vết máu nhỏ/
Gã cười cười trêu đùa trên mạng sống của cô, thỏa mãn nhìn gương mặt ngày càng tái đi kia. Đúng rồi là cái biểu cảm này nó thật đẹp biết bao. Phải chi nó xuất hiện trên gương mặt của "tên cứng đầu" thì tuyệt phải biết~
Bên ngoài cách đó không xa lắm, hai kẻ giây trước còn uống trà đàm đạo với cô giờ đứng đó nhìn cô cận kề cửa tử mà không hề động một ngón tay tỏ ý muốn giúp. Họ đứng đó thuần túy là xem kịch.
Socialist Republic of Vietnam
Phiền thật, loại trà đó thật sự rất ngon /tạch lưỡi tiếc nuối/
Lao People's Democratic Republic
VIA?
Socialist Republic of Vietnam
/khẽ giật khóe miệng một cái, biểu cảm khó lường/ Vietnam
Lao People's Democratic Republic
/suy tư một lúc rồi mới lắc đầu/ Không giống, Vietnam nghiện cà phê chứ không phải trà
Socialist Republic of Vietnam
Còn nhớ?
Lao People's Democratic Republic
Ừm
Laos đáp gọn lỏn rồi quay lại chăm chú vào trận đấu trước mặt,Vietnam cũng chẳng hỏi gì thêm mà quay lại với muôn vàn suy nghĩ của riêng mình. Họ im lặng, hai người kia cũng im lặng nốt.
Lao People's Democratic Republic
○[Cảm giác hình như không được ổn lắm]○
Socialist Republic of Vietnam
○[ Chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng rồi ]○ /cau mày/
Trở lại với vùng trung tâm, sau một hồi chật vật, Meria cũng đã thoát khỏi tay China tuy trên người chi chít vết thương và nơi cổ máu đang không ngừng tuôn ra như thác nhưng có vẻ vẫn còn trụ được. Còn về phần mình, China vẫn tỏ ra hết sức ung dung dẫu bản thân đang bị cả núi cây đè chặt trên đất không thể động đậy.
▮ ▮
𝐓𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐨
Có hai kí chủ vì một vài lí do đặc biệt không thể truyền tống vào không gian. Yêu cầu hệ thống TD_404 nhanh chóng sắp xếp để nhiệm vụ có thể diễn ra suôn sẻ về sau.
Xin cảm ơn!
▮ ▮
Tiếng nói máy móc vang lên từ trên trời cao tựa thiên ngôn ban bố cho những kẻ phàm nhân chốn hạ giới. Cả ba người đồng thời ngẳng đầu lên để tìm nguồn phát ra âm thanh, duy chỉ Meria là ngồi phịch xuống đất trên gương mặt là một loạt những biểu cảm vi diệu khó lí giải. Tức giận, cáu gắt, nực cười, chế giễu.
Đủ cả, tưởng chừng nếu có thể cô sẽ xông lên xé nát cái "bầu trời" kia ra làm ngàn mảnh. Thật là, chẳng phải ả ta luôn tự hào hệ thống của mình là đỉnh cao của khoa học vượt qua cả không thời gian hay sao. Thế mà có cái thông báo đơn giản cũng tốn biết bao thời gian báo hại cô phải ăn một trận đòn thê thảm.
Lao People's Democratic Republic
Kí chủ?! /ngơ ngẩn ngửa cổ nhìn trời/
Socialist Republic of Vietnam
Hệ thống?? /đơ ra/
People's Republic of China
TD_404? Cái biệt hiệu cũng tệ hại như ngươi nhỉ, ranh con~ /nhếch mép cười khẩy/
Thoáng chốc một bầu không khí chết chóc bao trùng lấy tất cả chỉ còn tiếng lá xào xạc chơi đùa cùng cơn gió vô tri. Sắc mặt ai cũng nấy đều mang vẻ âm trầm còn biểu cảm thì muôn hình vạn trạng nhưng chung quy lại đều chẳng vui vẻ gì.
Một lúc lâu sau đó, mới có một tiếng thở hắt phát ra đánh thức cả khu rừng. Là Meria, dù không muốn lắm nhưng cô vẫn phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ, không thể để tốn thời gian hơn nữa được. Đám cây ghì chặt lấy China bây giờ đã như làn gió bay xa trả lại gã sự tự do vốn có. Thật may khi có lẽ gã đã phần nào đoán đúng được ý đồ của kẻ đã đưa gã tới đây nên không có ý ra tay tận diệt cô như ban nãy nữa.
Laos cũng thôi ngẩn ngơ, Vietnam thì đã lấy lại được lí trí. Như gã họ cũng đã đoán được chút đỉnh chuyện rắc rối sắp tới rồi
Socialist Republic of Vietnam
/mặt mày nhăn tít lại cực kỳ cực kỳ khó coi rồi chợt ngây ra, ngẩn tò te. Gương mặt đầy vẻ hoang mang kèm một chút tò mò chiếu về hướng Meria/ Ê nếu đúng như những gì "ta" đoán thì "ta" có thể từ chối không? Chắc là được đúng không?
Meria Halden
?! /ngây người nhìn Y có chút không tin được/
Cô có chút không bắt nhịp được với sự thay đổi nhanh chóng của Y, cứ như thể là hai người khác nhau ấy. Thần thái, cách nói chuyện lẫn biểu cảm gương mặt đều đổi trong một nốt nhạc dẫu ngoại hình thì vẫn thế.
Bầu không khí vừa có chút biến động giờ lại rơi vào khoảng lặng mới. Laos cùng China thì thầm ngao ngán trong khi Meria hoang mang đối diện với "Vietnam". Ra là đa nhân cách cũng có thể dùng như vậy sao.
Lao People's Democratic Republic
Eastern Laos, ông ra đây chi vậy?
Eastern Laos
Hửm? A Laos, lâu quá không gặp em lớn nhanh ghê, anh suýt không nhận ra đấy /quay sang em cười toe toét/
Lao People's Democratic Republic
Ờ haha /khóe miệng giật giật, miễn cưỡng cười một cái/ Đúng là lâu rồi không gặp, nhưng mà cái tôi hỏi là ông Vietnam đâu mà ông ở đây.
Eastern Laos
Hổng biết /nhún nhẹ vai/ Anh chỉ nhớ hình như ổng có nói xuyên không rắc rối phiền phức gì đó rồi đẩy anh ra đây luôn. Nhưng có vẻ gấp lắm còn cố tình rút ngắn thời gian chuyển đổi xuống mức tối đa mà.
Eastern Laos
/một tay xoa xoa cầm, ngẳng đầu ra vẻ đăm chiêu/ Dù không rõ là chuyện gì nhưng anh nghĩ chắc không sao đâu, cũng chẳng chết hẳn được lo gì /cười cười/
Laos chính thức bó tay, ngoài khả năng đánh đấm thượng thừa và cái máu liều nhiều hơn máu não thì cái tên như trẻ nhỏ ấy. Nói chuyện bình thường còn khó chứ nói gì kêu ổng phân tích vấn đề đặc biệt là cái vấn đề phức tạp thế này.
Trong khi em đang cố gắng bắt được cái mạch suy nghĩ của người anh "quá cố" thì bên cạnh Meria đã đo ván từ hồi nào. Dưới cái nhìn khinh miệt của China, cô hoàn toàn nằm bẹp trên đất tia linh hồn đần lìa khỏi thân xác héo tàn. Trời sập rồi! Tại sao...tại sao lại..
Meria Halden
/bàn tay run rẩy giơ lên gõ vào không khí, một nút đỏ hiện ra liền đập mạnh vào/
▮ Thông báo ▮
Quá trình xuyên không đã được bắt đầu mong hệ thống và các kí chủ chuẩn bị !
▮ ▮
Bộ tứ
Meria?! /phát hiện ra hành động của cô/
Lao People's Democratic Republic
Cô sao vậy? /hốt hoảng lao tới nắm cổ áo cô giật dậy/
People's Republic of China
Ê ranh con nhân loại kia, ngươi rảnh rỗi lắm à mà đưa bọn ta vào đây chơi đùa? /gắt gỏng chất vấn, ánh mắt hiện rõ sự tức giận/
Eastern Laos
Xuyên không là cái của nợ gì vậy? /chớp mắt hoang mang/
Meria Halden
..2..3.../lẩm bẩm/
Lao People's Democratic Republic
Ê ê dừng dừng ngay đưa ta về, Meria cô nghe không hả /lắc lắc cô liên tục /
Tình cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn, Meria thì như kẻ chết dù bị Laos lắc tới biến dạng vẫn vô hồn lẩm bẩm những con số vô nghĩa. Điều này khiến em hoảng hơn bao giờ hết, Laos có thể thản nhiên ngồi uống trà hay yên tĩnh xem kịch là bởi em biết bản thân sẽ có cách xoay sở được lượng công việc bị trễ trong khoảng thời gian này. Một phần là có Vietnam với China chung cảnh ngộ nên tâm lý cũng được ổn định. Nhưng giờ thì khác, xuyên không là xuyên không đó, đi qua một thế giới xa lạ nghe thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Hơn cả là Laos không có rảnh rang cho mấy chuyện ấy, em đâu có thiếu việc phải lo
China thì có lẽ tức giận hơn là lo lắng. Dẫu sao cũng cường quốc, gã không có "bận" theo kiểu của em và Y. Có thể do quốc gia gã đã quá phát triển nên thứ gã phải lo cũng khác chăng. Cùng với đó tính cách gã cũng có phần khó ưa hơn cả, làm sao gã chịu được cảnh bị kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay chứ.
Ván đã đóng thuyền, quá trình đã được kích hoạt không thể dừng lại. Laos giờ chẳng thể nào giữ nổi cơn thịnh nộ, lưỡi dao lạnh lẽo kề ngang cổ Meria cố dùng cái chết để kéo lại một linh hồn đã xa. Bất ngờ thay China lại vô cùng bình thản, gã nằm vật trên tuyết đôi mắt chăm chăm nhìn bầu trời xanh thẳm chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Eastern Laos
Mà hình như cũng không sao mà, xuyên không cũng vui chứ bộ. Không chừng còn gặp người quen thì sao? Như thế tuyệt vời biết bao. /tươi tắn ngồi một bên xem trò/
Laos đã từ bỏ, mệt mỏi nằm vật ra đất nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thầm cầu nguyện đây chỉ là một giấc mơ hoang đường và hẳn em đã quá điên đến nỗi tin rằng xuyên không có tồn tại
Chap 3: Xin chào thế giới mới
Ánh nắng lung linh len qua tấm kính cửa sổ soi rọi gương mặt thanh niên anh tuấn. Mái tóc đen bay bay đôi mi khép hờ khẽ run run rồi bật mở. Chớp chớp vài cái cho tỉnh hẳn rồi cậu mới chậm chạp ngẳng đầu, gương mặt tuy còn ngái ngủ nhưng tinh thần lại hoàn toàn tỉnh táo. Hay nói đúng hơn là linh hồn kia chưa từng say giấc cùng thân thể.
-------
○ [ Đây là đâu?] ○
Xung quanh cậu là vài nhân loại trẻ măng thân mặc đồng phục vai khoác ba lô ngồi tán gẫu. Quang cảnh cũng hết sức quen mắt, có lẽ là một phòng học của một ngôi trường nào đó thuộc "thế giới mới" mà cậu bị bắt xuyên tới bởi nhóc con tóc trắng. Hầy đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Dù đã đẩy Eastern Laos ra gánh thay thì quả nhiên chủ thể như y vẫn không thể thoát. Tuy đã lường được kết quả như vầy, Vietnam vẫn không khỏi thở dài lần này Y không chỉ cược sai mà còn có thể nói là mất cả chì lẫn chài.
Socialist Republic of Vietnam
○ [ Biến mất cả rồi. Hazz, đúng là số khổ mà]○ /thở dài não nề/
???
Ê làm gì mà trong chán chường thế. Bộ ngủ không ngon à? /ân cần hỏi han/
Đối diện là một nhân loại tóc đen đeo kính trông có lẽ là một nhân vật phụ qua đường không đáng để tâm. Y không quan tâm lắm chỉ là ít khi tiếp xúc với người thường nên theo bản năng đánh giá toàn diện đối phương một lượt. Cũng chẳng rõ cậu bạn này có quan hệ gì với "mình" mà hỏi han thế, không biết có quen không có thân không đặng còn đối đãi cho hợp lý.
Đặc biệt, Y không biết cái thân xác này là một kẻ như thế nào tính cách ra sao. Trong đầu lại chẳng có lấy một mảnh kí ức, thành ra nhất thời không nghĩ được cách ứng phó nào thích hợp. Lỡ mà làm sai thì phiền lắm
Socialist Republic of Vietnam
Ờ.../nhíu chặt đôi lông mày, gương mặt vô thức nhăn nhó/
???
A..xin lỗi xin lỗi làm phiền cậu rồi. Tôi cố ý đâu làm ơn, tôi thật sự không có cố ý chọc giận cậu đâu.../hốt hoảng cả người run lên bằn bặt, mặt mũi tái xanh giọng nói run rẩy không ngừng van xin như thể sự trễ một nhịp sẽ bị đánh/
Socialist Republic of Vietnam
Hở?! /hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn kẻ kia đầy khó hiểu/ ○[ Chưa gì đã bị dọa sợ rồi? Chẳng lẽ tên này có tính cách vô cùng tệ à?]○
Socialist Republic of Vietnam
Ê, cậu đây...tên gì?
???
Hả? /đờ người ra. Giơ tay chỉ ngón trỏ vào bản thân/ Cậu hỏi tớ tên gì à?
Socialist Republic of Vietnam
/nghiêm túc gật đầu/
???
/có chút lúng túng/ Ừm, thì tớ...tớ...tớ tên... tên...
Socialist Republic of Vietnam
...?
Socialist Republic of Vietnam
○ [ Nhân vật phụ tới mức không có tên luôn sao? Trong truyện thể loại này cũng không hiếm. Trông tội nghiệp ghê ] ○ /thầm thương hại trong lòng/ Thôi không sao không nói cũng được, sau đây tôi có vài câu hỏi mong cậu trả lời nghiêm túc
Vietnam ngồi thẳng lưng, cả người toát ra phong thái hệt như một lãnh đạo đang bàn chuyện quốc gia đại sự dọa cậu bạn sợ toát mồ hôi hột tưởng chừng ngất luôn tại chỗ. Theo đúng như quy trình "không" bắt buộc của những kẻ xuyên việt. Y liên tục đặt ra loạt câu hỏi từ thông tin cá nhân, tính cách đến thân thế, gia cảnh và cuối cùng là thế giới quan nơi đây. Hiển nhiên với sự hãi hùng trong tâm can cùng sự mù mịt của lí trí, câu trả lời Y nhận được khá mơ hồ và ít ỏi. Đối phương vô cùng né tránh gần như bật khóc khi nghe hỏi về thông tin cá nhân với tính cách của nguyên chủ. Song may mắn thay, cậu ta khá thoải mái khi chia sẻ về thế giới dù chẳng khá hơn mấy nội dung trước là bao
Cảm giác bất lực thật sự vô cùng khó chịu nhưng biết làm gì đây Vietnam sao có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một người bản thân không quen biết nhất là khi thứ y cần người đáng nhẽ phải rõ nhất chính là y? Khốn khổ làm sao, thiết nghĩ kẻ dở hơi lôi y vào nơi phải là kẻ đáp ứng toàn bộ nhu cầu ban sơ tất yếu cho cả bọn mới phải. Vậy mà nó cứ biệt tăm biệt tích từ đầu tới giờ để y tự thân vận động.
Socialist Republic of Vietnam
Chậc /khó chịu tặc lưỡi/
???
Ơ...xin lỗi có phải tớ lỡ lời gì rồi không.. /e dè nhìn sắc mặt đối phương/
Socialist Republic of Vietnam
À không có, chỉ là chút rắc rối riêng thôi không liên quan tới cậu /xua xua tay/
???
Ồ vậy à.../lưỡng lự đôi chút rồi vẫn dè dặt lên tiếng/...mà sao tự nhiên cậu lại hỏi mấy chuyện này vậy?
Đây rồi câu hỏi muôn thuở mà cũng hợp lý thôi tự nhiên khi không hỏi mấy câu kì quặc như thế ai mà không nghi ngờ cho được. Y hiện tại đang khá nhức đầu để tổng hợp thông tin và tính toán đường đi nước bước tiếp theo nên lười quản cậu ta chỉ đơn giản liếc xéo một cái tỏ ý cảnh cáo. Mắt thấy cậu chàng sợ hãi rụt cổ lại mới giãn mày tỏ ra hài lòng.
Kể ra xuyên không vào thân xác kẻ tồi cũng là một cái lợi dù hơi tổn hại đạo đức nhưng không sao Vietnam chấp nhận được. Sau một lúc tổng kết các thông tin ít ỏi vừa thu nhập được thì Y đã có đánh giá sơ bộ về nguyên chủ
Tên vẫn là Socialist Republic of Vietnam, 15 tuổi hiện đang là học sinh lớp 9 tại một trường danh giá. Gia thế khủng tính cách lưu manh thích bạo lực hay bắt nạt người khác.
Socialist Republic of Vietnam
○[ Tạm, ít ra không phải phế vật yếu đuối. Cái thiết lập này hẳn là phản diện nhỉ? Tốt, phản diện tốt hơn nhân vật chính nhiều, không bị gò bó. Không biết nhiệm vụ là gì, cốt truyện nguyên tác với thể loại nguyên tác ra sao nhỉ? Tuy mở đầu khá suôn sẻ nhưng mấy cái này thật sự không dễ đoán. Mong chỉ là mấy kiểu chia uyên rẽ thúy phá tuyến tình cảm bình thường thôi chứ mấy thể loại khác hơi khó xơi ]○ /rơi vào rối rắm, không biết phải lập kế hoạch thế nào cho ổn thỏa khi mà lượng thông tin cần thiết vẫn chưa đủ/
Giới thiệu sơ qua thì thế giới này rất đỗi bình thường nó giống hệt thế giới cũ của Vietnam chỉ là không có chiến tranh chẳng có hệ thống Chs nắm quyền. Ở đây họ chỉ là những người có hơi đặc biệt một chút xíu thôi chứ vẫn được tính là con người bình thường bình đẳng với nhân loại. Một thế giới tuyệt vời và đáng mong ước chỉ tiếc là không có thực.
▮ ▮
Thông báo
Vì hệ thống TD_404 đang gặp một vài sự cố sẽ vắng mặt một thời gian. Để đền bù hệ thống chủ đã tặng các bạn một khả năng đặc biệt đó là thần giao cách cảm. Chúc các bạn may mắn!
▮ ▮
▮ ▮
Thông báo
Chúc mừng kí chủ đã mở khóa kĩ năng đầu tiên
Tên: Thần giao cách cảm
Khả năng: Giúp những người cùng đội có thể giao tiếp với nhau từ xa. Kĩ năng này không thể bị nghe lén cũng như không thể dùng với người ngoài đội.
Cách sử dụng:
+ Tập trung tinh thần suy nghĩ về đồng đội tới nghe một tiếng ting là đã kết nối thành công
+ Mở bảng hệ thống chọn thần giao cách cảm rồi kết nối
Đánh giá: B
▮ ▮
* ❝ Abc ❞ : thần giao cách cảm *
Socialist Republic of Vietnam
?! /đôi đồng tử vàng kim lia nhanh qua hàng kí tự đang nhảy múa trên tấm màn hình hư hư thực thực vừa xuất hiện, cau mày thật chặt/
Bị nhiều thông báo bất ngờ bật ra đập thẳng vào mặt khiến đầu óc y có chút choáng váng. Vietnam bấy giờ mới chợt nhớ tới những người đồng đội đồng cảnh khổ sở - những kẻ thân yêu bị y ném sau đầu không thương tiếc. Hẳn phải liên lạc với họ trước để bàn bạc kế hoạch nhỉ, dù trong thâm tâm Y thích tự hành động hơn
Socialist Republic of Vietnam
/ gạt hết các tính toán sang một bên để tập trung suy nghĩ/ ○[ Laos...laos..laos..]○
Socialist Republic of Vietnam
❝ La...❞
Hai âm thanh cùng lúc vang lên trong đại não cả hai bên đều chợt khựng lại khi nghe rõ tông giọng quen thuộc. Ái chà hình như có một sự nhầm lẫn đầy oái oăm ở đây thì phải .
Socialist Republic of Vietnam
○ [ Giọng này là...China? ]○ /ngỡ ngàng/
People's Republic of China
❝ Ha...❞ /tiếng cười trầm thấp không rõ cảm xúc/ ❝ Lo cho em gái ghê ta, vậy mà hôm nọ còn làm mặt lạnh với người ta nữa đấy. Chắc ngươi vất vả lắm nhỉ, tên cuồng em gái ~ ❞
Socialist Republic of Vietnam
❝ Liên quan gì tới ngươi à? Mà ngươi liên kết với ta chi vậy? Để mỉa mai thì biến ta đang không rảnh ❞ /không chút giao động trước lời khiêu khích kia/
People's Republic of China
❝ Thì ngươi cũng vội vã kết nối với con nhóc con kia ngay khi nhận kĩ năng đấy thôi. Chúng ta giống nhau ngươi cáu cái gì ❞
Socialist Republic of Vietnam
❝ Ngươi mà cũng có lúc nghĩ tới đồng đội à? Hiếm thấy à nha. Hay lại có kế hoạch gì cần lợi dụng bọn ta rồi? ❞ /giọng điệu thản nhiên nhưng không hề nể nang gì mà đâm chọt vào quá khứ "huy hoàng" của đối phương/
People's Republic of China
❝ Một tên cứng đầu với một con nhóc miệng còn hôi sữa có cái gì mà lo bị lợi dụng? Hai ngươi làm bia đỡ đạn thì có đó ❞
Socialist Republic of Vietnam
❝ Ồ, đúng bọn ta vô dụng mà ngươi cũng kém cạnh gì. Đường đường cường quốc đứng thứ hai thế giới mà để một con ranh dắt mũi đi lòng vòng, nó đã có biểu hiện hành động ngay từ đầu mà còn không ngăn được báo hại bọn ta cũng bị lôi vô cái nơi quái quỷ này với ngươi. Nói người làm ơn tự soi lại mình trước đi ❞ /khinh bỉ/
Y rất ít khi tỏ thái độ không tốt với người khác chỉ riêng China là không hề kiên nể gì mà thẳng thừng tỏ thái độ dè bỉu hoặc khinh thường mỗi khi gã làm gì đó không hoàn hảo hay sai lầm. Vietnam sẵn sàng bới lông tìm vết rồi chế giễu gã về những điểm mà y ( và gã) cho là nhơ nhuốc trong suốt chiều dài lịch sử của gã mỗi khi có thể. China cũng thế, đây có thể nói là thú vui chó má nhất của gã. Mà hiển nhiên là tránh tuyệt các vấn đề quá mức nhạy cảm - đây là luật bất thành văn của cả hai dù China hay vạ miệng nói "bừa".
People's Republic of China
❝ Đỡ hơn tên rùa rụt cổ nào đó gặp chuyện là chạy. Mà nói chứ cũng phải công nhận tốc độ đẩy người ra chắn hộ của ngươi cũng đáng gờm phết, ta còn chưa kịp để ý là ngươi đã trốn vào cái "mai rùa" rồi. Sao có tính trốn rút trong đó để tên Eastern Laos ngươi xông pha thế giới mới không? Có thì nhớ bảo một tiếng để ta chuẩn bị à nha~ Rùa rụt cổ!~❞ /tiếng cười đầy khoái trá/
Thần giao cách cảm này hoạt động dựa trên việc sử dụng một phương pháp nào đó truyền trực tiếp âm thanh vào đại não vậy nên bọn chẳng thể nào thấy được gương mặt cùng biểu cảm của đối phương. Nhưng theo những gì Y hiểu về gã chắc hẳn gã đang đắc ý vì nghĩ bản thân đã chọc tức được Y. Đáng tiếc thay Vietnam hoàn toàn không có gì là đang kiềm chế cơn giận cả, ngược lại chỉ khẽ nhếch mép thành một nụ cười nhỏ mang đầy sự bất lực.
Socialist Republic of Vietnam
❝ Làm ngươi thất vọng rồi. Bọn người kia giờ nơi đâu ta cũng chẳng rõ, không chừng bị tách ra rồi nhập vào cái thân xác nào đó rồi cũng nên ❞ /tùy ý thở hắt ra một hơi /
People's Republic of China
❝ Hở??!! ❞
Gã gần như thét lên, âm thanh mang rõ sự bất ngờ. Hẳn là đang sốc lắm. Vietnam không để ý chỉ im lặng một lúc dành thời gian cho gã tiêu hóa thông tin.
Socialist Republic of Vietnam
/ngẳng đầu đảo mắt nhìn quanh, bất giác cau mày khi nhìn lên bục giảng/
Trong lúc Y đang trò chuyện với China thì đã vào lớp rồi. Trên bục giảng là một thân hình cao lớn mái tóc vàng chói lóa được buộc thành một bím dài ngang lưng. Gương mặt sắc sảo tựa tượng điêu khắc, đôi mắt hẹp dài hơi hếch lên cùng cơn ngươi đen tuyền càng làm gương mặt ấy thêm phần yêu mị. Dù khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, cả người hắn vẫn toát ra sự nhã nhặn đậm chất Đông Á. Một loại phong tư xưa cũ mà luôn phản phất quanh China tuy gã vẫn thiên về hiện đại hơn.
Phải chăng đây là người thuộc gia tộc Trung Hoa? Vietnam không hay tiếp xúc với người gia tộc này đúng hơn là có mỗi China nhưng theo lời gã hình như chỉ còn HongKong với Macau là có hàng họ với gã thôi. Hai người đó Y gặp qua một lần rồi không có điểm gì giống kẻ trước mắt cả.
-------
Em nhìn gì tôi mãi thế? Có vấn đề gì sao, Vietnam? /càu nhìn vào đôi mắt đang ghim chặt vào mình không rời/
Socialist Republic of Vietnam
○ [ Từ gương mặt tới vóc dáng hoàn toàn giống nhân loại bình thường. Chẳng lẽ là do mình đa nghi? ]○ /hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng không để ý tất cả ánh mắt tò mò đang đổ dồn về mình/
-------
Vietnam? /nghiêng đầu khó hiểu nhìn y/
People's Republic of China
❝ VIETNAM!!!! ❞
Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc làm Y giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trong đại não China gần như điên cuồng gào thét tên Y khiến Y cực kỳ đau đầu lại còn tiếng gọi trầm khàn vang vọng nơi màng nhĩ nữa chứ. Chúng làm đầu óc Vietnam quay mòng mòng mất một lúc chẳng biết nên trả lời ai trước.
Thế là Vietnam quyết định ngắt kết nối với China dẫu gã có đang như nào cũng kệ, giải quyết cái tiết học này trước rồi tính tiếp.
Socialist Republic of Vietnam
/loay hoay mất một lúc mới có thể ngắt được cái kết nối trả lại một không gian yên tĩnh đủ để não tập trung/
-------
Vietnam! /mất kiên nhẫn cao giọng gọi tên Y một lần nữa/
Socialist Republic of Vietnam
Hả?! Vâng? /tỏ ra bất ngờ trước tiếng gọi như thể vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê/
-------
Nãy giờ em làm cái gì như người mất hồn vậy? Tôi gọi cũng chẳng thèm đáp hay em nghĩ bản thân cao quý đến mức có thể coi khinh tôi? Vietnam em nên nhớ cho rõ dẫu cho thế nào thì tôi cũng là thầy giáo, em dù có bất mãn thì cũng không đủ tư cách mặt nặng mày nhẹ với tôi. Gia quy nhà em chẳng lẽ không có điều cơ bản này? Như thế là không thể chấp nhận được, em cũng biết là nhà tôi vô cùng chú trọng lễ tiết. Vậy nên em phải... / dùng thái độ kẻ bề trên mà không ngừng cao giọng dạy dỗ đối phương/
Như được bật công tắc, Y vừa có vẻ hoàn hồn là hắn đã tuôn ra một tràn những lời răn dạy nào lễ nghĩa nào gia quy rồi tới nội quy trường lớp, tam tòng tứ đức tam cương ngũ thường này nọ. Những quy tắc thời phong kiến đều đủ cả như thể hắn là kẻ lớn lên trong chốn thâm cung lắm quy củ chứ chẳng phải một giáo viên thời hiện đại. Vietnam ngồi nghe mà đầu óc ong ong, dù sao cũng là một người một lòng khinh miệt và mong muốn loại bỏ hoàn toàn mê tín phong kiến Y nào ngờ bản thân có lúc sẽ bị nhồi nhét cái tư tưởng quái quỷ ấy chứ. Nếu không có lí trí mách bảo làm gì làm ít nhất cũng phải giữ cho được cái hình tượng nguyên tác thì có lẽ Y đã lao lên cho hắn một bài diễn thuyết 2 tiếng đồng hồ về tác hại của mê tín phong kiến và tư duy cổ hủ rồi.
Y hiện đang cực kỳ rối rắm, bên tai vẫn vang lên lời thao thao bất tuyệt về tôn tin trật tự gì gì đó, cùng lúc phải chịu đựng những cái nhìn săm soi lén lút của các bạn học. Thương hại, e dè và chờ đợi? Có lẽ đây không phải lần đầu tiên nguyên chủ phải chịu cảnh này. Bộ "Vietnam" có thâm thù đại hận gì với hắn sao mà hắn ghim Y dữ vậy?
Socialist Republic of Vietnam
/mặt nhăn mày nhó, ánh mắt khó chịu xen chút khinh miệt hướng thẳng kẻ kia/
Socialist Republic of Vietnam
-------
/Đập tay lên bàn cái rầm, vẻ mặt kẻ bề trên khó ưa vẫn treo trên mặt nhưng đã có thêm mấy phần nghiêm khắc/ Xuất giá thì tòng phu, đó là quy định của nhà chúng tôi. Nếu em không chịu được thì tránh xa con trai tôi ra dùm, nhà tôi không chấp nhận một đứa con dâu không có phép tắc đâu
Socialist Republic of Vietnam
Ờ, như thầy mong muốn /bình thản không chút gợn sóng/
Tâm tình Vietnam trước thông tin mà đối với nhiều người phải cho chấn động lại chẳng mảy may giao động. Suy cho cùng cũng chỉ như một hòn đá nhỏ rơi xuống biển - biến mất không để lại chút gợn sóng nào. Như đã nói Y không phải kẻ mang tư duy cổ hủ nên dĩ nhiên là không có chuyện kì thị đồng tính đẫu bản thân luôn tự nhận là thanh thép sắt thẳng tới không thể thẳng hơn. Với cả ở trang viên, xu hướng tính dục nhiều vô kể và việc theo đuổi ai đó vì tình yêu hay chỉ đơn giản là ham muốn thể xác là chuyện thường chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Trái ngược với thái độ ửng dưng như không của Vietnam những người khác trong lớp lại là cực kỳ hoảng hốt. Nếu lời hắn đối với Y chỉ là hòn đá nhỏ thì đối với hắn và cả lớp phát ngôn vừa rồi của Y có thể nói là một tảng đá cực kỳ cực kỳ lớn vừa bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng gây ra những đợt sóng thần khổng lồ tàn phá tất cả.
Họ cứ như hóa đá ấy, đôi mắt mở trừng trừng ghim chặt lấy Vietnam mồn thì há hốc chẳng thốt được lời nào.
Socialist Republic of Vietnam
/nhíu mày đảo mắt nhìn quanh gắt gỏng lên tiếng/ Này này làm cái gì mà hét lên thế. Bộ có chuyện gì động trời lắm hay gì?
Socialist Republic of Vietnam
Ê ê trả lời coi...chặc.../mất sạch kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn còn đang đơ ra chưa load được thông tin, khẽ tặc lưỡi/ Kém quá kém...Thầy này có chút chuyên môn nào không vậy, thầy muốn gì thì em chiều nấy còn gì nữa. Từ đầu tiết tới giờ chưa dạy được gì cả, giáo viên kiểu này thì hỏng cả một thế hệ rồi còn đâu
Giọng nói trầm ổn của Vietnam vang vọng trong căn phòng yên tĩnh làm tỉnh lại những kẻ đang mê man. Lúc bấy giờ đám kia mới hoàn hồn, kẻ lấy tay che miệng kẻ mặt mũi tái xanh có đứa còn tự tát mình hai cái. Rõ ràng chưa có ai hoàn toàn thoát khỏi cơn dư chấn vừa rồi kể cả người thầy đang cố tỏ ra trang nghiêm hết cỡ trên bục dù không thành công lắm bởi vẻ hoang mang vẫn hiện rõ trên gương mặt ấy.
-------
Khụ..khụ.../vờ ho để gây sự chú ý, hơi híp mắt nghi hoặc nhìn Y giọng điệu cũng có phần dịu lại/ ..em vừa nói gì đấy? Lặp lại lần nữa xem?
Socialist Republic of Vietnam
... / khó ở đáp/ Thầy đây là mất trí nhớ hay thính giác có vấn đề? Thiết nghĩ thầy nên xin nghỉ ngay để đi khám khoa tai mũi họng sẵn tiện ghé ngang khoa tâm thần hoặc xét nghiệm toàn thân luôn đi. Coi chừ bệnh hồi nào hỏng hay đó.
Socialist Republic of Vietnam
Lặng gì mà lặng lắm thế mấy người là hệ thống phiên bản lỗi à? Cần khám não không tôi đặt lịch cho một thể. Hay không ấy đừng đi dạy đi học gì nữa về nhà trồng cây đi hiện tại mỗi người đang có sẵn một mảnh đất rất tốt trong hộp sọ đó. Mỗi người trồng cái cây là đủ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí luôn á để Liên Hợp Quốc đỡ đau đầu chứ có dạy nữa học nữa cũng chẳng giúp gì cho nhân loại được đâu
Tính kiên nhẫn của Vietnam vốn cao nhưng đã bị mấy chuyện nhảm nhí này bào cho mất sạch tính khí cũng trở nên gai góc hơn. Tựa hồ ai mà không an phận chọc tời liền sẽ bị Y mắng cho đầu óc quay cuồng nhiều khi còn chẳng biết bản thân bị mắng mà còn cảm ơn. Nhưng đó chẳng phải trọng điểm mà bọn kia quan tâm, trọng điểm là vị đại thiếu gia trước mặt đây giống như là uống nhầm thuốc biểu hiện kì dị quá đỗi.
Chàng trai đeo kính đầu giờ chẳng thể nhịn nổi nữa, cố kìm nén cơn hoang mang và sợ hãi quay đầu về chỗ Y đang ngồi cất giọng thì thầm
???
Vietnam, hôm nay cậu làm sao thế?
Socialist Republic of Vietnam
Sao?! /nghiêng đầu khó hiểu/
???
Cậu..cậu hôm nay lạ quá... chẳng giống ngày thường chút nào.. mà giống..giống /ấp úng/
Socialist Republic of Vietnam
Cậu đây là muốn tôi đặt dùm lịch khám cổ họng à? Có một câu mà cả buổi chẳng xong. Phải chăng không phải cổ họng mà là khả năng giao tiếp có vấn đề?
???
Không phải không phải /hoảng hốt, kiệt liệt lắc đầu/
Socialist Republic of Vietnam
Khả năng giao tiếp không có vấn đề thì nói nhanh, tôi không có nhiều kiên nhẫn nữa đâu /cáu gắt/
???
Chỉ là tôi thấy cậu hôm nay cứ như bị đoạt xá ấy... nói năng rất ...kì quặc / cả người run rẩy nhưng vẫn cố nói chuyện bình thường nhất có thể/
Socialist Republic of Vietnam
Kì quặc? Thế bình thường tôi nói thế nào?
???
Bìn..bình thường trước sự giáo huấn của thầy cậu sẽ đắc ý nhưng giả vờ bản thân rất bất lực đáp trả rằng "Haiz da, thầy à, câu đấy thầy nên nói với con trai thầy ấy. Cậu ta cứ bám theo em miết dù em có phũ phàng có hắt hủi thậm chí ân ái với người khác trước mặt thì cậu ta vẫn không bỏ cuộc. Em đây cũng rất bất lực a" thầm chí lâu lâu còn bồi thêm "Mà phải rồi thầy cũng đâu quản được con mình. Gia quy thì rõ lắm mà vẫn để cái hôn ước kia ra đời đấy thôi. Người nhà xử lí còn chẳng xong mà hay quản người ngoài như em quá à người khác nhìn vào không biết còn tưởng em mới là con thầy đấy. Haha.."
???
Sau đó sẽ bật cười thật to tới khi thầy nổi khùng lên mới thôi. Cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc cậu bị đuổi ra khỏi lớp. Nói chung là cậu sẽ chẳng bao giờ thuận theo ý thầy hay quan tâm đến sức khỏe của thầy và chúng tớ như thế
Ngồi nghe đối phương thao thao bất tuyệt mà Y cạn cmn lời. Công nhận nguyên chủ nói chuyện chẳng chút kiêng nể hay nói thô thiển là mất dạy đến cùng cực. Châm biếm, khiêu khích công khai giáo viên như thế ít học sinh nào dám làm, qua cách miêu tả của "đeo kính" Y còn mường tượng ra được cái khuôn mặt gợi đòn hết thiên hạ kia nó đáng ghét tới mức nào nữa cơ
Đối diện với vẻ mặt thay đổi thất thường còn hơn người yêu cũ " đeo kính" chỉ biết khóc thầm thầm tự cầu nguyện cho cái miệng hay lo chuyện bao đồng này của bản thân. Phải biết cậu thiếu gia trước mắt này không chỉ tính tình hách dịch hở tí là nổi điên đánh người mà còn chẳng sợ bất kì ai.Gia thế lớn chống lưng nhiều. Hôm bữa đánh người ta thập tử nhất sinh mà còn chẳng bị đuổi học chỉ bị phạt quét dọn lớp học nhưng cậu ta có phải làm đếch đâu đều là "đàn em" của cậu ta làm cả.
???
○ [ Huhu đều tại cái miệng nhanh hơn cái não. Chẳng lẽ cậu ta sẽ đánh chết mình tại đây luôn sao. huhu mẹ ơi xuân này con không về rồi ]○
Download MangaToon APP on App Store and Google Play