Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hy Thần] Chúng Ta Chỉ Cách Nhau Một Mùa

1

Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Khi nào rảnh, anh muốn nói chuyện với em.
Vừa khởi động máy, Chu Ánh Thần liền nhìn thấy tin nhắn được gửi từ một giờ trước của Dương Tự Nghiên.
Dương Tự Nghiên vốn dĩ hiếm khi nghiêm túc đến như vậy. Nghĩ lại, đã mấy ngày rồi hai người không gặp mặt, trong lòng Chu Ánh Thần bỗng dâng lên một tia bất an mơ hồ. Cậu lập tức nhắn lại.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Buổi tối em có giờ tự học, lát nữa gặp ở canteen được không?
Cái gọi là canteen, dĩ nhiên chính là nơi quen thuộc mà bọn họ thường xuyên lui tới.
Tin nhắn của Dương Tự Nghiên rất nhanh đã hồi đáp.
Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Được, mười phút sau gặp mặt.
Chu Ánh Thần lại không vội vàng chạy ngay tới căn tin. Cậu vòng về ký túc xá trước, mang theo sách giáo khoa cùng vở ghi cần dùng cho buổi tối.
Trong phòng lúc này chỉ còn Đông Tranh Lục, đang chăm chú “chinh chiến” với chiếc máy tính, tiếng bàn phím lách cách vang lên không dứt. Những người khác hẳn đã đi ăn cơm từ sớm.
Thấy Chu Ánh Thần bước vào, Đông Tranh Lục chỉ liếc mắt qua một cái, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại, thuận miệng hỏi.
Đông Tranh Lục
Đông Tranh Lục
Cậu tan học rồi à?
Chu Ánh Thần sớm đã quen với kiểu đáp lời qua loa như vậy. Cậu gật đầu, đặt ba lô xuống, cẩn thận lấy sách ra xếp ngay ngắn lên giá, rồi lại chọn ra những cuốn cần dùng.
Sau đó, như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, cậu tiện tay gom lại những cuốn sách bị mọi người vứt bừa trên bàn, chỉnh lại cho ngay hàng thẳng lối.
Bạn bè từng dùng bốn mùa để hình dung về bốn người trong phòng của Chu Ánh Thần.
Xuân là Lục Dực Quyến, trên bàn lúc nào cũng chất đầy truyện tranh và tiểu thuyết, mang theo khí tức thanh xuân tươi mới.
Hạ là Đông Tranh Lục, đam mê trò chơi điện tử và đĩa CD, dường như lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Thu là Tiêu Ngự Hạ, người chăm chút ngoại hình đến mức không ai có thể sánh kịp.
Còn Đông... chính là cậu.
Lúc nào cũng tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp, tự mình gò bó trong khuôn khổ nghiêm túc.
Thói quen ấy được bồi dưỡng từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Không thể nói rõ là thích hay không, người khác có thể cảm thấy cậu quá mức cứng nhắc, nhưng Chu Ánh Thần vẫn luôn kiên trì như vậy.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Tiểu Dực và Hạ Hạ đâu rồi?
Đông Tranh Lục nhún vai, tỏ ý không biết, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tiếp tục chìm đắm trong thế giới chiến đấu của mình.
Chu Ánh Thần chào cậu ấy một tiếng rồi rời đi, hướng về phía canteen.
Đến nơi, cậu chọn một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.
Không bao lâu sau, Dương Tự Nghiên cũng xuất hiện, hơi thở có chút gấp gáp, rõ ràng là đã vội vã chạy tới.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Anh vội tới đây sao?
Chu Ánh Thần mỉm cười hỏi.
Bình thường anh luôn tỏ ra lười biếng, còn hay trêu chọc cậu là người chậm chạp. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì, lại khiến anh gấp gáp đến vậy?
Dương Tự Nghiên thoáng do dự, ánh mắt có chút né tránh, rồi nói.
Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Ăn cơm trước đi.
Nói xong liền đứng dậy định đi lấy đồ ăn, nhưng Chu Ánh Thần đã nhanh tay giữ lấy cổ tay anh.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Cứ nói luôn bây giờ đi.
Trong lòng cậu đã có nghi hoặc, căn bản không còn tâm trạng ăn uống.
Dương Tự Nghiên đành ngồi xuống đối diện cậu. Không khí trong giây lát trở nên nặng nề, như có thứ gì đó đè ép trong lồng ngực.
Một lúc rất lâu sau, anh mới miễn cưỡng mở miệng.
Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Chi Chi, chúng ta chia tay đi.
Chúng ta chia tay đi...
Chúng ta chia tay đi...
Chúng ta chia tay đi...
Câu nói ấy như một hồi chuông vang dội, lặp đi lặp lại trong đầu Chu Ánh Thần.
Trong nháy mắt, đầu óc cậu trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Giọng nói vốn dĩ từng khiến cậu cảm thấy ấm áp, giờ đây lại như một vòng xoáy, không ngừng quấn chặt lấy cậu, không chịu buông tha.
Chia tay sao...
Hai người... thậm chí còn chưa ở bên nhau được ba tháng.
Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Chi Chi, là anh không tốt, không đủ vĩ đại, không xứng với em.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Không phải như thế... là em không tốt mới đúng, em quá ngu ngốc... hy vọng anh tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu...
Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Anh sẽ... em cũng vậy. Nhưng chuyện này... không hẳn là vấn đề, dù sao cũng là em.
Cái gì gọi là không thành vấn đề?
Chu Ánh Thần còn chưa kịp hiểu rõ, khi cậu hoàn toàn lấy lại tinh thần, thì chỗ ngồi đối diện đã trống không từ lúc nào.
Dương Tự Nghiên đã rời đi.
Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Chu Ánh Thần vẫn ngồi đó, ngẩn người.
Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cũng giống như lần trước, khi Dương Tự Nghiên đột nhiên ngỏ lời với cậu, không nói rõ vì sao thích, cũng không để cậu kịp chuẩn bị.
Bắt đầu một cách bất ngờ.
Kết thúc... cũng đột ngột như vậy.
Tất cả đều mơ hồ như một giấc mộng chưa kịp tỉnh.
Có lẽ, đây chính là cảm giác của mối tình đầu tan vỡ.
Nếu tình yêu có thể đem ra cân đo đong đếm, vậy phần của cậu rốt cuộc là bao nhiêu?
Nếu sự dịu dàng quan tâm có thể được liệt kê, vậy có lẽ cậu gần như chưa từng làm được điều gì.
Mỗi lần gặp mặt đều là Dương Tự Nghiên chủ động hẹn cậu, cố gắng mang đến đủ loại bất ngờ. Còn cậu lại thường xuyên thất hẹn.
Nói đến thấu hiểu tâm tư... cậu càng không làm được.
Ngược lại, trong chuyện tình cảm, Chu Ánh Thần giống như một đứa trẻ mới tập đi, vụng về, ngốc nghếch, thường xuyên làm ra những chuyện khiến người khác dở khóc dở cười.
Mà anh... lần nào cũng bao dung, lần nào cũng nhẫn nại.
Nhiệt tình không có gì ngăn trở.
Quả thật là một chuyện khó giải.
Nếu người yêu cũng giống như một phần mềm lập trình... cậu tin rằng mình có thể dốc hết mười hai phần công lực để chinh phục.
Chỉ tiếc tình cảm không phải là mã lệnh.
Tính đi tính lại, dường như cậu quả thực không đủ tư cách.
Nhớ lại vẻ miễn cưỡng vừa rồi của Dương Tự Nghiên, Chu Ánh Thần đột nhiên hiểu ra.
Hóa ra tình yêu không phải cứ từng bước, từ ăn cơm đến nắm tay là sẽ trở nên trọn vẹn.
Hóa ra anh cũng không hề vui vẻ.
Đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn nhận hết trách nhiệm về phía mình, không muốn cậu phải áy náy.
Như vậy cậu có lẽ cũng nên nghiêm túc nói một lời xin lỗi.
Nghĩ vậy, Chu Ánh Thần lập tức nhắn tin.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Có lẽ em nên nói lời xin lỗi... thật sự xin lỗi, là em đã không làm tốt.
Cậu đợi rất lâu.
Nhưng điện thoại vẫn im lặng.
Không có bất kỳ hồi âm nào.
Trong lòng Chu Ánh Thần như có một tảng đá nặng nề đè xuống, khiến cậu không thể an tâm học tập.
Cậu quyết định, tan học sẽ đi tìm Dương Tự Nghiên, nói chuyện cho rõ ràng, kết thúc một cách tử tế.
Dù không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè.
Dù sao trước khi bắt đầu, bọn họ vốn cũng là bạn tốt.
Thế nhưng, ý nghĩ ấy đã bị bóp chết chỉ trong một khoảnh khắc.
Chu Ánh Thần nhìn thấy...
Dương Tự Nghiên đang ôm một người khác, cử chỉ thân mật.
Cô gái kia là Lâm Thẩm Giai.
Bạn cùng khóa năm nhất của cậu.
Chu Ánh Thần cúi đầu, lặng lẽ bước qua bọn họ.
Bước chân nhẹ đến mức, tựa như không chạm đất.
Cậu trở về ký túc xá, gội đầu, tắm rửa, rửa mặt, giặt quần áo, sắp xếp mọi thứ.
Từng động tác đều gọn gàng, đúng trình tự, không sai lệch một chút nào.
Giống như thường ngày.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, cậu lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, có người kéo chăn của cậu xuống.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Chi Chi, cậu làm chuyện gì thẹn với lương tâm mà không chịu khai báo với tổ chức vậy?
Tiêu Ngự Hạ đứng dưới giường, vừa nhìn chằm chằm cậu, vừa đúng giờ thoa kem dưỡng da lên mặt, động tác thuần thục đến mức khiến người ta không biết nên bật cười hay nên thở dài.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
A? Không có.
Chu Ánh Thần theo bản năng lắc đầu phủ nhận.

2

Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Hả?
Tiêu Ngự Hạ khẽ hừ lạnh.
Chu Ánh Thần bỗng phát hiện, bản thân mình vô cùng rõ ràng mà nhận ra động tác thoa kem của Hạ Hạ đã khựng lại trong một phần ba giây ngắn ngủi.
Chính cái khoảnh khắc nhỏ đến mức khó mà nhận ra ấy, lại khiến tim cậu chợt run lên một nhịp.
Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, len lỏi vào từng khe hở trong ý thức.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Chi Chi.
Tiêu Ngự Hạ chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Cậu cảm thấy là cậu lợi hại, hay là Tôn Ngộ Không lợi hại hơn?
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Trên cơ bản, chắc là hắn lợi hại hơn đi.
Chu Ánh Thần trả lời theo bản năng.
Dù sao thì Hầu ca người ta có bảy mươi hai phép biến hóa, chỉ cần nhổ một nhúm lông đã có thể hóa ra thiên binh vạn mã. Còn cậu, dù có cố gắng thế nào, cùng lắm cũng chỉ múa được vài chiêu hầu quyền cho vui mắt.
So với một cọng lông của người ta e rằng còn chẳng bằng.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Tôn Ngộ Không còn không thoát khỏi năm ngón tay của Như Lai Phật Tổ.
Tiêu Ngự Hạ khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lạnh dần từng chút một.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Chu Ánh Thần, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Ngự Hạ tớ sao?
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Ai cho cậu cái gan sư tử này vậy?
Ánh mắt kia dần dần trở nên sắc bén như lưỡi dao mỏng.
Rõ ràng cậu đang nằm ở giường trên, vị trí cao hơn đối phương, vậy mà không hiểu vì sao, lại có cảm giác như chính mình đang bị người ta từ trên cao nhìn xuống.
Chu Ánh Thần không tự chủ được mà run lên.
Còn nữa...
Trên đời này, làm gì có ai tự so sánh bản thân với Như Lai Phật Tổ?
Hơn nữa, cậu cũng đâu phải là Tôn Ngộ Không.
Mà lại nữa... phải là gan hùm chứ, sao lại thành gan sư tử?
Những lời oán thầm ấy, Chu Ánh Thần chỉ dám giữ lại trong lòng.
Cậu tuyệt đối không có can đảm nói ra trước mặt Tiêu Ngự Hạ.
Tiêu Ngự Hạ là mỹ nam của học viện Khoa học Máy tính, đại học Tinh Hải.
Mỹ nam đã nói, thì lời nói tự nhiên có trọng lượng hơn người bình thường.
Nếu phản kháng không thành, nếu không xoay chuyển được tình thế...
Ở đại học Tinh Hải, rất có khả năng sẽ xảy ra một “thảm án” chỉ bằng lời nói.
Theo kinh nghiệm gần một năm ở chung, chuyện này không những có thể xảy ra, mà còn chắc chắn hơn cả việc mặt trời mọc ở phía Đông.
Cho nên...
Một người đơn giản như bạn học Chu Ánh Thần, chỉ có thể vừa gượng chống đỡ ánh nhìn sắc bén đầy khinh thường của mỹ nam, vừa lắp bắp đem toàn bộ sự việc tối hôm qua, khai báo rõ ràng.
Không sót một chữ.
Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự ắt bị nghiêm trị.
Đây là nguyên tắc sinh tồn bất thành văn của phòng ngủ bọn họ.
Thà rằng máy tính bị hack, còn hơn là đắc tội với mỹ nam.
Phải biết rằng, ở đại học Tinh Hải có một chân lý "máy tính còn quan trọng hơn cả sinh mệnh."
Kẻ sĩ có thể chết, người có thể chịu nhục, nhưng máy tính bảo bối tuyệt đối không thể bị hack!
Trước kia, khi nghe người khác nói câu này, Chu Ánh Thần còn cảm thấy buồn cười.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi... à không, chính xác là một tháng, cậu đã hoàn toàn lĩnh hội được đạo lý sâu sắc ấy.
Cho nên, trong phòng ngủ này, tuy người lớn tuổi nhất là Đông Tranh Lục, nhưng người lãnh đạo quần chúng chân chính...
Lại chính là đại mỹ nam Tiêu Ngự Hạ.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Sau đó thì sao?
Tiêu Ngự Hạ tiếp tục truy vấn, ánh mắt không hề buông lỏng.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Sau đó tớ trở về phòng.
Câu trả lời vừa dứt...
Ba ánh mắt khinh bỉ đồng loạt bắn thẳng về phía cậu, không hề che giấu.
Lục Dực Quyến ngẩng đầu, hỏi một cách rất nghiêm túc.
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Chi Chi, vậy cậu định làm sao bây giờ?
Đông Tranh Lục thì lại sảng khoái hơn nhiều, giọng điệu đầy hào khí.
Đông Tranh Lục
Đông Tranh Lục
Hay là tớ cho cậu mượn một cây loan đao, trực tiếp truy sát đôi gian phu dâm phụ kia?
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
.....
Có cần phải nâng lên tầm huyết hải thâm thù như vậy không?
Chuyện tình cảm, hợp thì ở, không hợp thì tan, vốn dĩ không thể cưỡng cầu.
Tuy rằng trong lòng cậu vẫn có chút cảm giác khó chịu, nhưng lại không thể nói rõ đó là gì.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Thế nhưng...
Tiêu Ngự Hạ khẽ nhíu đôi mày thanh tú, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Bị người khác ức hiếp đến tận trong viện của chúng ta, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho loại gà gấu ấy được?
Gà là cầm.
Gấu là thú.
Cầm thú chính là như vậy.
Chu Ánh Thần vẫn lựa chọn im lặng.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Cho dù cậu có muốn gặp mặt, chỉ đơn giản là chào hỏi một tiếng như bạn bè, người ta cũng chưa chắc đã muốn đâu.
Tiêu Ngự Hạ nhàn nhạt nói, rồi hơi nghiêng đầu.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Ngày mai có tiết học chung, cứ chờ mà xem kịch đi.
Nghe giọng điệu này rõ ràng là Hạ Hạ rất hiểu rõ chuyện của Lâm Thẩm Giai.
Lực chú ý của Lục Dực Quyến chuyển sang Tiêu Ngự Hạ, vẻ mặt vừa kính nể vừa run rẩy.
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Mẹ ơi... mỹ nam, cậu cố tình đấy à?
Tiêu Ngự Hạ liếc cậu ta một cái.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Câu này còn cần hỏi sao?
Nói xong, cậu ấy lại quay đầu, ném cho Chu Ánh Thần một ánh nhìn đầy uy hiếp.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Ngày mai cậu mà dám nhận thua...
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Thì chết với tớ.
Dứt lời, cậu ấy thản nhiên leo lên giường đi ngủ, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, để lại phía dưới hai con người vẫn còn ngơ ngác.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
.....
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
......
Đông Tranh Lục lười biếng lên tiếng.
Đông Tranh Lục
Đông Tranh Lục
Hai người các cậu còn không mau tắt đèn cho lão gia đi ngủ?
Đông Tranh Lục lười biếng lên tiếng.
Đèn tắt.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Chu Ánh Thần nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Nhưng ngay khi ý thức dần mơ hồ, trong đầu cậu lại đột nhiên hiện lên một vấn đề...
Rốt cuộc là tính tình của anh thay đổi?
Hay là anh vốn dĩ đã bắt cá hai tay?
Quả thật rất khó nghĩ.
Không thể không nói, ở phương diện này, Chu Ánh Thần đúng là một người có chút ngốc nghếch.
______
Sáng hôm sau.
Chu Ánh Thần vẫn dậy lúc sáu giờ như thường lệ.
Ăn sáng.
Ôn lại bài.
Tất cả đều diễn ra theo đúng trình tự quen thuộc, không sai lệch một chút nào.
Còn chuyện tối hôm qua...
Đã bị cậu tiện tay ném vào thư mục “dữ liệu dự bị” trong đầu.
Tạm thời không mở ra.
Khi bước vào phòng học, Chu Ánh Thần mới chợt phát hiện...
Cả hội trường hơn trăm ánh mắt đồng loạt sáng rực, không hẹn mà cùng hướng về phía cậu.
Giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Cậu theo bản năng nhìn về phía trung tâm.
Ở đó...
Có một cặp đôi quen thuộc đang ngồi cùng nhau.
Chính trong khoảnh khắc ấy, những chuyện xảy ra ngày hôm qua đồng loạt ùa về.
Trước kia, người ngồi bên cạnh anh là cậu.
Còn bây giờ lại là một người khác, thân mật như hình với bóng.
Dù là ai, cũng sẽ không nhịn được mà tò mò.
Một bên là hai người đang tình tứ.
Một bên là Tiêu Ngự Hạ với khuôn mặt lạnh lẽo như phù thủy.
Xung quanh là hàng trăm ánh mắt đang chờ xem kịch.
Chu Ánh Thần đứng giữa trung tâm.
Tiến không được.
Lui cũng không xong.
Ngay cả việc cử động cũng trở nên khó khăn.
Đúng lúc cậu còn đang do dự.
Bỗng nhiên, đầu bị gõ nhẹ một cái.
Chu Ánh Thần giật mình quay đầu.
Phía sau là giảng viên môn Toán cao cấp, tay cầm giáo án, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Bạn học này.
Cô khẽ nhướng mày.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Em đứng chắn đường tôi như vậy là muốn thay tôi giảng bài sao?
Mỹ nữ giảng viên.
Cứu tinh.
Chu Ánh Thần gần như không cần suy nghĩ, lập tức chạy nhanh vào trong, ngồi xuống bên cạnh Lục Dực Quyến.
Lục Dực Quyến nhìn cậu, nghiêm túc đánh giá.
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Đúng là không có tiền đồ.
Mà Tiêu Ngự Hạ cùng Đông Tranh Lục.
Lại trực tiếp không thèm nói chuyện với cậu nữa.

3

Xem bộ dạng chạy trốn vừa rồi của cậu, thật sự khiến người ta cảm thấy mất mặt.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
.....
Trong lòng cậu lập tức mở ra một khúc oán thầm dài dằng dặc.
Chuyện này thì có liên quan gì đến tiền đồ chứ?
Hơn nữa, cậu rõ ràng rất có tiền đồ mà.
Nếu không, làm sao có thể thi đỗ vào một trường đại học chuyên nghiệp nổi tiếng như vậy?
Năm đó khi nhận được giấy báo nhập học, người trong bán kính năm trăm dặm đều cho rằng cậu được thần linh ưu ái. Vậy thì, sao lại có thể nói là không có tiền đồ?
Chu Ánh Thần lén lút đưa mắt nhìn về phía Dương Tự Nghiên và Lâm Thẩm Giai.
Hai người bọn họ ngồi rất gần nhau.
Một bên chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nhau nói gì đó, dường như đang trao đổi ý kiến.
Trước kia, Dương Tự Nghiên cũng từng ngồi cùng cậu trong một tiết học.
Anh nói, hai người cùng ghi chép sẽ hiệu quả hơn một người.
Thế nhưng...
Chỉ sau một buổi học, sau khi nhìn thấy cách ghi chép của Chu Ánh Thần, anh đã dứt khoát tuyên bố sẽ không bao giờ học chung với cậu nữa.
Dương Tự Nghiên
Dương Tự Nghiên
Chi Chi, em học máy tính chứ không phải em là máy tính.
Một câu nói đó, đến tận bây giờ Chu Ánh Thần vẫn còn nhớ rõ.
Mà lúc này...
Anh lại đang cùng một người khác, cùng nhau ghi chép, cùng nhau thảo luận.
Chu Ánh Thần vốn dĩ không có cảm giác bị phản bội.
Chỉ là, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một chút chua xót mơ hồ.
Cậu thật sự kém Lâm Thẩm Giai nhiều đến vậy sao?
Rõ ràng chỉ cách nhau một ngày, hôm qua và hôm nay mà thôi.
Đông Tranh Lục
Đông Tranh Lục
Làm gì vậy? Muốn khai chiến sao?
Đông Tranh Lục hạ giọng nói, mang theo chút hưng phấn khó giấu.
Hôm nay, Lâm Thẩm Giai liên tiếp giơ tay trả lời câu hỏi của cô giáo.
Cho dù có lúc trả lời sai, cô cũng chỉ cười nhẹ, le lưỡi, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến người ta khó lòng trách cứ.
Lục Dực Quyến liếc nhìn một cái, chậm rãi bình luận.
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Con đường làm quan rộng mở của nữ phụ được thần tình yêu phù trợ, nam chính thứ hai thất tình, một mình ảm đạm, thậm chí còn có nguy cơ tụt hạng...
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Quả thật là một vở kịch đầy tính cẩu huyết.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
.....
Tiêu Ngự Hạ lúc này mới chậm rãi quay đầu.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải thất thần, mang theo vài phần ý cười mờ nhạt, ánh mắt như lướt qua một lớp sương mỏng.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Tiểu Chi Chi.
Cậu ấy nhàn nhạt nói.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Cậu không thấy bọn họ đang đánh chó mà không nhìn mặt chủ sao?
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
.....
Cậu có thể không bị kéo vào làm “chó” được không?
Ngay lúc Lâm Thẩm Giai vừa định giơ tay...
Một cánh tay khác đã chậm rãi giơ lên.
Động tác không nhanh, nhưng lại đủ để thu hút toàn bộ ánh nhìn trong lớp.
Tiêu Ngự Hạ bình tĩnh trả lời câu hỏi của giảng viên.
Giọng nói không cao không thấp, logic rõ ràng, từng bước từng bước đều vững vàng.
Mỹ nữ giảng viên nghe xong, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Ai nói người có sắc thì không có não?
Nhìn đi.
Nhìn kỹ mà xem.
Người này, vừa có dung mạo, lại vừa có trí tuệ.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Tiêu Ngự Hạ, perfect!
Mỹ nữ giảng viên không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng.
Chỉ một câu nói, đã khiến hình tượng của Tiêu Ngự Hạ trong mắt bạn học lại càng thêm nổi bật.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Cảm ơn cô.
Đối với việc mỹ nữ khen mỹ nam, Tiêu Ngự Hạ chỉ thản nhiên tiếp nhận, như thể đó là điều hiển nhiên.
Sau đó, cậu ấy tiện tay trả lại laptop cho Chu Ánh Thần, người vẫn còn đang ngây người.
Đông Tranh Lục lập tức giơ ngón cái.
Đông Tranh Lục
Đông Tranh Lục
Đại thần tớ phục rồi!
Chu Ánh Thần im lặng nhận lại laptop của mình.
Lâm Thẩm Giai
Lâm Thẩm Giai
Thưa cô, em còn một đáp án khác.
Giữa lúc không khí còn chưa kịp lắng xuống, Lâm Thẩm Giai đột nhiên đứng dậy.
Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cô ta mỉm cười.
Lâm Thẩm Giai lợi hại như vậy sao?
Đương nhiên là không.
Tiêu Ngự Hạ khẽ liếc nhìn nam sinh đang cúi đầu bên cạnh cô ta, ánh mắt mang theo vài phần suy tư.
Trước đây từng nghe giới thiệu.
Nam sinh đó, hình như là một trong số ít người từ tỉnh Y Lung thi đỗ vào Khoa Tự nhiên của đại học Hải Tinh.
Ánh mắt của Lâm Thẩm Giai lướt sang bên này.
Chỉ một cái liếc nhẹ.
Đã khiến Đông Tranh Lục suýt nữa muốn rút “đại đao”... à không, là bút bi.
Chơi game nhiều, tay ngứa là chuyện bình thường.
Cuối cùng, cậu ấy chỉ có thể nuốt xuống cơn bực bội, quay sang nhìn Tiêu Ngự Hạ và Lục Dực Quyến.
Hai người kia lại chẳng có động tĩnh gì.
Thật ra, biện pháp không phải là không có.
Chỉ là, ở nơi công cộng vẫn phải giữ gìn hình tượng.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Phương pháp này cũng rất tốt, bạn học này cũng rất xuất sắc.
Mỹ nữ giảng viên từ nước ngoài trở về, hiển nhiên hiểu rõ, khích lệ chính là một trong những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất.
Lâm Thẩm Giai
Lâm Thẩm Giai
Thưa cô, em là Lâm Thẩm Giai.
Cô ta hơi cúi đầu, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng.
Lâm Thẩm Giai
Lâm Thẩm Giai
Lời giải vừa rồi, cũng nhờ bạn trai giúp em suy nghĩ, thật ngại quá.
Nói xong, còn le lưỡi một cái.
Mỹ nữ quả nhiên là mỹ nữ.
Ngay cả động tác nhỏ như vậy, cũng trở nên vô cùng đáng yêu.
Trong lớp lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Nam sinh thì khen cô ta xinh đẹp.
Nữ sinh thì hâm mộ vận may của cô ta.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Tuổi trẻ thật tốt.
Mỹ nữ giảng viên cũng cười theo, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Nam tài nữ mạo, đứng cạnh nhau thật xứng đôi... đáng tiếc, tôi đã qua cái tuổi ấy rồi.
Lâm Thẩm Giai
Lâm Thẩm Giai
Sao lại thế ạ? Cô nhìn vẫn còn rất trẻ mà!
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Chỉ là nhìn thôi.
Cô giáo cười, ánh mắt cong cong.
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Thực ra tôi đã già rồi. Đừng hỏi tôi bao nhiêu tuổi nhé, tuổi của phụ nữ còn bí mật hơn cả tài khoản ngân hàng.
Lâm Thẩm Giai
Lâm Thẩm Giai
Cô ơi, vậy cô đã có bạn trai chưa ạ?
Không khí lớp học từ lúc nào đã chuyển từ học tập sang tám chuyện.
Mỹ nữ giảng viên dường như không để ý hoặc là có để ý, nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí ấy.
Lâm Thẩm Giai nhân cơ hội, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô giáo.
Hiển nhiên, việc cô giáo vừa rồi tỏ ra thân thiết với Tiêu Ngự Hạ đã khiến cô ta có chút để tâm.
Vì vậy, cô ta muốn xây dựng hình tượng.
Một “đôi tình nhân trong mộng”.
Tiêu Ngự Hạ không nói gì.
Sự im lặng của cậu ấy, lại càng khiến những người khác không có lý do để mở miệng.
Chu Ánh Thần thì càng bình tĩnh.
Không tức giận.
Không khinh thường.
Không chán ghét.
Cũng không oán hận.
Cậu dường như hoàn toàn không nghe thấy những gì xung quanh đang diễn ra.
Chỉ cúi đầu, chuyên tâm giải toán.
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Cược nước nóng tối nay.
Lục Dực Quyến hạ giọng.
Lục Dực Quyến
Lục Dực Quyến
Chi Chi đang làm gì?
Tiêu Ngự Hạ trả lời ngắn gọn.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Thử lại phép tính.
Đông Tranh Lục
Đông Tranh Lục
Giống vậy.
Đông Tranh Lục gật đầu.
Lục Dực Quyến lập tức muốn khóc.
Chủ sòng tự thua.
Xem ra tối nay cậu ấy phải gánh trách nhiệm đi lấy nước nóng rồi.
Ngay lúc mọi người vẫn còn đang cười nói.
Chỉ thấy...
Đại mỹ nam của học viện, Tiêu Ngự Hạ, đang nhìn về phía nam sinh bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Thật vậy sao?
Cậu ấy hơi nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần khó tin.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Chi Chi, cậu không phải đang đùa chứ?
Nói xong, cậu ấy còn cố ý quay đầu nhìn về phía Lâm Thẩm Giai và cô giáo.
Ánh mắt đầy do dự.
A?
Chu Ánh Thần ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Cậu từ đầu đến cuối, đâu có nói gì?
Yên Hy Văn
Yên Hy Văn
Hạ Hạ, có chuyện gì vậy?
Mỹ nữ giảng viên lập tức thu lại ý định đùa giỡn, nghiêm túc hỏi.
Trách nhiệm của giảng viên là truyền đạt kiến thức, giải đáp nghi vấn.
Sinh viên đã có câu hỏi.
Cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải bước lên.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Chu Ánh Thần nói...
Tiêu Ngự Hạ thong thả mở miệng.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Phép tính vừa rồi của bạn học Lâm có vấn đề.
Cậu ấy quay sang nhìn Chu Ánh Thần, ánh mắt như cười như không.
Tiêu Ngự Hạ
Tiêu Ngự Hạ
Không thể nào đâu, cậu ấy chỉ đang đùa thôi phải không cô?
Đông Tranh Lục và Lục Dực Quyến ở bên cạnh.
Trong lòng đồng loạt gào thét: "Mỹ nam, cậu điên rồi!"
Nhưng ngoài mặt, lại chỉ có thể gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play