Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Vũ Trụ Say Hi ] Truyện Ngắn.

[ PhaoChi ] Nốt Trầm Cuối

_________________
bủn
bủn
🥵
.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Thở dài//
Nguyễn Diệu Huyền , hay còn được gọi với một biệt danh là Pháo Northside . Là 1 nghệ sĩ thực lực được giới trẻ yêu thích.
Trên tay Cô là một tờ giấy, thông báo về hợp đồng nhạc. Nhưng trên gương mặt cô là một vẻ sầu u uất.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Mím môi// "Haiz.."
Cô bước lên chuyến xe bus, tay vẫn cầm chặt tờ giấy hợp đồng, mà tâm trí lại nghĩ lung tung. Cô đang suy nghĩ về đôi tai của mình , nó đang dần dần mất đi thính lực, khiến Cô có phần chán nản và buồn rầu.
Tìm lại chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi bước lên xe bus, Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ đợi chiếc xe khởi hành, đưa Cô đến studio.
Ánh mắt của Diệu Huyền khẽ đảo một vòng quay chiếc xe, rồi dừng lại ở đối diện, nơi mà một cô gái trong có vẻ nhỏ nhắn, đang cúi đầu đọc sách, trên tai của cô gái nhỏ đó là một chiếc tai nghe, dường như, em đang nghe một bản nhạc nào đó.
Con gái nhỏ, ngồi yên vị trên ghế đối diện Cô, lẳng lặng, như tách biệt khỏi một thế giới đầy xô bồ.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Hơi nhướng mày//"Cô gái này, có hơi quen mắt nhỉ?"
Diệu Huyền khẽ nhướng mày, nhìn cô gái đó, như đang nhớ đến điều gì đó.
Rồi Cô chợt nhận ra, cô gái đó, lúc nào khi Diệu Huyền lên chuyến xe này, cũng sẽ xuất hiện. Vẫn một mình, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vãn chiếc tai nghe cũ đó. Im lặng mà đọc sách.
Ánh mắt Cô dừng lại ở cô gái đó rất lâu, quan sát cô ấy như một bức tranh tĩnh lặng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Cúi đầu đọc sách//
.
Ánh mắt Diệu Huyền vẫn vậy, vẫn dán lên người của cô gái đó, không chăm chú, nhưng rất lâu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Khẽ ngẩng đầu, nhìn nguòi đối diện// "?"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Khẽ nghiêng đầu//
Rồi, cô gái ấy nghiêng đầu, nhìn Diệu Huyền đầy thắc mắc. Đôi mắt trong trong như Cô như muốn hỏi rằng "Có chuyện gì sao?"
Diệu Huyền khẽ giật mình khi bị phát hiện lén nhìn người ta, mặt hơi ngượng. Rồi cũng nhìn Em, cười trừ.
Một lúc sau, như còn hơi ngượng , Cô vội mở miệng giải thích.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
À..ờm chỉ là t-..tôi thấy cô có chút xinh nên là muốn nhìn một chút thôi, không có gì đâu..! //Gãi gãi chót mũi//
Cô gái kia nhìn hành động luống cuống của Cô, nhưng rồi lại hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Diệu Huyền một cách đầy thắc mắc, như đang hỏi Cô đang nói gì.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Hửm..? Cô..
Diệu Huyền phát giác ra điều gì đó , rồi lại lấy một cây bút, và một tờ giấy note ra, viết vội vài chữ rồi đưa cho cô gái kia xem.
Note: < Cô không nghe được ư? >
Cô gái kia đọc dòng chữ đó, rồi lại lắc đầu, cầm lấy bút của Diệu Huyền ghi rằng "Chỉ là tôi có một số lí do nên không thể gỡ tai nghe ra thôi. Tôi có thể nghe mptoj số âm thanh có âm lượng to, còn nếu có âm lượng nhỏ, thì tôi sẽ không thể nghe được"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Khẽ lắc đầu//
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Hơi ngại, ghi giấy//
Note: < Vừa nãy thì.. tôi thấy cô khá xinh nên có nhìn cô lâu 1 chút, xin lỗi vì bất lịch sự nhé?"
Đọc xong, cô gái kia khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Diệu Huyền một chút. Cái nhìn không quá lâu, nhưng đủ để khiến Diệu Huyền phải có chút gì đó, ngại ngùng.
Nhìn biểu cảm trên nét mặt của Diệu Huyền, cô gái kia khẽ cười, rồi nháy mắt một cái, như một sự trêu chọc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Nháy mắt//
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Bĩu môi// "Xía!"
Biểu cảm của Diệu Huyền thay đổi liên tục, còn cô gái kia thì cứ trêu chọc Cô mãi không thôi.
Diệu Huyền dứt khoác đứng dậy, ngồi kế bên chỗ trống của cô gái kia.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Nhìn Cô// "?"
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Ghi note//
Note: < Cho tôi làm quen nhé? Tôi tên là Nguyễn Diệu Huyền,23 tuổi. Còn cô? >
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Cầm lấy cây bút từ tay Cô, ghi//
Note: < Tôi là Phương Mỹ Chi, 23 tuổi. >
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
"Ô? Bằng tuổi nhau ư?"
.
Diệu Huyền và Mỹ Chi bắt đầu thân nhau, qua nhưng tờ giấy. Chỉ là những tờ giấy trắng mực đen, mà đôi khi, cả hai sẽ cười to lên, vì những câu chuyện vụn về của Diệu Huyền kể, hãy những lời nói đùa của Mỹ Chi nói.
.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Ghi note//
Note: < Cho tôi xin phương thức liên lạc được không? >
Mỹ Chi khẽ gật đầu, bàn tay thoan thoát ghi chữ gọn gàng. Viết ra tên mạng xã hội của mình.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Đứng lên, nháy mắt, tạm biệt em// "Lần sau sẽ gặp lại."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Vẫy vẫy tay tạm biệt Chị//
Phương Mỹ Chi nhìn bóng lưng chị rời đi, lòng khẽ trùng xuống. Ngón tay Em khẽ chạm vào chiếc tai nghe đang đeo, không phải vì nghe nhạc, cũng không phải là máy trợ thính.
Nó chỉ giúp Em ngăn chặn những tiếng ồn khiến căn bệnh tâm lý của Em trầm trọng hơn.
.
Về phần Diệu Huyền, Cô cùng che giấu việc, đôi tai của mình đã dần dần mất đi thính lực.
.
.
Ngày ngày trôi qua trong êm đềm, thành phố vẫn xô bồ, người vẫn đông đúc vội vã. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên sớm chiều không dứt.
Mỗi ngày, người ta đều thấy một "Đôi bạn" Đang ngồi cạnh nhau, trên chiếc xe bus quen thuộc. Tay cầm viết và giấy, vẽ, viết chữ lên đó, rồi lại cười với nhau.
.
Dần dần.
Ánh mắt của cả hai không đơn thuần chỉ xem đối phương là bạn, mà còn là một thứ gì đó, quan trọng hơn cả tri kỉ.
Ánh mắt họ dừng lại ở nhau lâu hơn ,đôi khi chạm mắt, lại quay đi, ngượng ngùng cười trộm.
.
Họ vẫn vậy , vẫn chơi với nhau, vẫn thân thiết, nhưng sự gắn kết này, lại trở nên mãnh liệt hơn là tình bạn.
Họ kết nối với nhau qua nhưng tờ giấy.
Qua nhưng nốt nhạc Diệu Huyền viết dành riêng cho Mỹ Chi.
.
Hôm đó, là một ngày nắng vàng, trời xanh. Cả hai ngồi ở một quán cafe nhỏ.
Diệu Huyền nhìn Mỹ Chi một lúc, rồi mở lời, vừa đủ để Mỹ Chi có thể nghe.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Này Mỹ Chi, sắp tới tớ có mở concert, cậu đến đó xem tớ biểu diễn được không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Ánh mắt khá ngạc nhiên//
Note: <Cậu là nghệ sĩ ư? >
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Cười trừ// Chơi với nhau lâu thế rồi mà còn không biết tớ là ai nữa à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Gãi đầu, cười cười//
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Bĩu môi// Hứa là phải đi đó nha! Tớ đã chuẩn bị cho cậu , một bài hát "rất đặc biệt dành riêng cho cậu" đó!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Cười, khẽ gật đầu//
.
Về nhà.
Trạng thái của Diệu Huyền vui vẻ và hăng hái hơn mọi ngày một cách bất thường.
Trong đầu thì suy nghĩ nên làm bùng nổ thế nào để Mỹ Chi bất ngờ nhỉ?
Diệu Huyền đã dành ra cả mấy ngày để chăm chút cho bài hát sắp tới, "dành riêng cho Mỹ Chi". Tâm trạng dư năng lượng, háo hức khi nghĩ đến việc Mỹ Chi sẽ như thế nào khi nghe bài hát đó.
.
Một bài hát mà Diệu Huyền đã dành cả tâm huyết cả mình vào nó. Một bài hát "Hoàn hảo nhất đời mình", để tỏ tình Em. Trước khi đôi tai Cô không nghe thấy gì nữa. Cũng như, lưu giữ lại kỉ niệm.
.
Ngày diễn ra concert.
12/01
Diệu Huyền đứng trên sân khấu, cảm nhận từng nốt nhạc quen thuộc mà Cô đã tự tay sáng tác, nhưng giờ chỉ còn có thể cảm nhận qua độ rung của phím nhạc.
Gương mặt cô mỉm cười rạng rỡ, dưới khán đài là những người hâm mộ Cô đang nhảy và hò hét.
#Damdong
#Damdong
"Pháo! Pháo!"
#Damdong
#Damdong
"Nhạc hay quá!"
.
Nụ cười trên môi của Cô còn thêm rạn rỡ, rồi ánh mắt của Cô tìm kiếm chiếc ghế cô đã dành riêng cho Mỹ Chi.
Nhưng, băng ghế đó, nhưng bóng dáng thì chẳng thấy đâu.
Tim Cô hẫng đi một nhịp, tay kéo đàn khẽ run nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để hoàn thành tiết mục.
Đã diễn xong bài thứ 2, mà Mỹ Chi vẫn chưa đến. Diệu Huyền có chút lo lắng. Nhưng vẫn phải diễn xong concert.
.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
"Mỹ Chi...Sao cậu chẳng đến vây..?"
.
Sau buổi diễn, Diệu Huyền nhanh chóng chạy ra ngoài, tay run run ấn vào số máy quen thuộc của Mỹ Chi ở đầu danh bạ.
Tiếng tút tút của điện thoại vang lên. Chỉ vài nhịp, mà dài đằng đẳng. Rồi, đáp lại cuộc gọi của Cô , là tiếng :"Thuê bao quý khách.."
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Nhướng mày// "Chuyện gì vậy..?"
Cô cố gắng gọi cho Em, mà chẳng ai bên đầu dây kia thèm bắt máy. Gương mặt của Cô trở nên lo lắng và sốt ruột.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Bặm môi// "Rốt cuộc là cậu ở đâu vậy.."
_
Tin nhắn
•Bạn bè
#nvp
#nvp
B: Ê Huyền!
#nvp
#nvp
B:Biết vụ gì chưa!
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Chuyện gì chứ?:
#nvp
#nvp
B: /Đã gửi 1 bức ảnh/
Trong ảnh là một vụ tai nạn giao thông, một ô tô và một chiếc xe máy grad.
Tay Diệu Huyền run run ấn vào bức ảnh, xem kĩ.
#nvp
#nvp
B: Mày biết vụ đó chưa?!
#nvp
#nvp
B: Nghe nói là nạn nhân là một cô gái, đang trên đường đến concert của mày luôn đó! Trên tay vẫn cầm vé vào mà!
#nvp
#nvp
B: Vậy mà lại gặp chuyện này, đáng tiếc thật!
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Gì chứ!?:
#nvp
#nvp
B: //Đã gửi 1 video//
_
Video:
#nvp
#nvp
Báo Cáo cho biết, trên địa bàng của Thành Phố V, đã có 1 vụ tai nạn giao thông đầy thương tiếc xảy ra.
#nvp
#nvp
Nạn nhân là một cô gái trẻ ,được xác định là Phuong My Chi, 23 tuổi.
#nvp
#nvp
Cô gái trẻ đang trên đường đi bình thường thì 1 gã quái xế, uống rượu say xỉn ,không kiểm soát được tốc độ mà đã đâm vào xe của cô gái.
#nvp
#nvp
Hiện chúng tôi đang xác minh danh tính của gã tài xế. Xin cảm ơn.
_
#nvp
#nvp
: Tiếc cho cô ấy thật đấy!
_
Diệu Huyền nắm chặt điện thoại, không tin những gì mình đã thấy. Cả cơ thể run lên từng hồi.
#nguoiquaduong
#nguoiquaduong
Nhanvien: Thưa cô Diệu Huyền, có 1 bưu kiện mà 1 người đã gửi cho cô, xin nhận.
#nguoiquaduong
#nguoiquaduong
nhanvien: //rời đi//
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
G-..gì chứ..? Ai gửi cho tôi? Này!
Ánh mắt Cô khẽ lướt qua bưu kiện, trên dãn có in tên người gửi là phuongmychi.
Tay Cô không kiểm soát được mà run lên từng hồi, mở hộp ra 1 cách gấp gáp.
Trong hộp quà, là 1 bức thư, và 1 mô hình Cò nhỏ.
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Run run cầm bức thư lên đọc// "..."
Bức thư < Pháo! Tớ thích cậu! Tớ chắc chắn với cậu, sau concert thì cậu sẽ nhận nó được ngay! Tớ đã chuẩn bị kĩ lắm rồi. Tớ muốn hôm nay, phải thật chỉnh chu, tạng cho cậu một món quà, và nói tớ yêu cậu! Đồng ý làm người yêu mình nhé! Tớ sẽ thưởng thức âm nhạc của cậu, và cái gọi là dành riêng cho tớ nữa! Tớ muốn biết hết! Và sau đó, sẽ là 1 lời yêu của tớ dành cho cậu! >
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Nắm chặt bức thư, quỳ sụp xuống//
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
M-..Mỹ Chi sao cậu dám bỏ tớ..?
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
//Ôm mặt// Hức..Tớ còn chưa bỏ cậu mà sao cậu lại bỏ rớ trước rồi!!?
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Nguyễn Diệu Huyền • Pháo
Đồ tồi tệ...Tớ ghét cậu...Sao cậu lại...
.
________________

[ HungAn ] Đèn Đợi

_______________
.
Anh — Một người lính hải quân.
Cậu — Một giáo viên mầm non.
Cả hai đều là ngư dân của một thị trấn ven biển nhỏ, mộc mạc mà bình yên.
Cả hai đã quen biết nhau rất lâu, Quang Hùng là người động lòng trước, Anh đã can đảm nói ra lời yêu Cậu trước mặt bao nhiêu người. Đã mong chờ rất nhiều.
.
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
Này Thành An..
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Huh? Quang Hùng? Anh có điều gì muốn nói ư? //Nhìn Anh//
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
//Gãi đầu// T-.tôi có điều muốn nói..
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
T-..tôi..
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
//Nghiêng đầu, hơi nhướng mày// Anh thì sao?
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
//Mím môi, kiên định nhìn Cậu// Tôi yêu cậu!
Không gian bỗng chốc im lặng, không khí tràn ngập sự ngượng ngịu và mong chờ. Quang Hùng nắm chặt tay, cuối đầu mím môi như chờ đợi một lời phán quyết từ cậu.
Không biết đã qua bao lâu, Anh đã chờ đợi rất lâu mà Thành An chẳng nói gì cả, nỗi thất vọng tràn trề quấy lấy Anh.
Anh định mở lời để bớt đi sự ngượng ngùng này thì..
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
N-nếu không được th-..
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Được! Em đồng ý!
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Em cũng..thương thầm anh lâu rồi..
Quang Hùng mở to mắt, sự ngạc nhiên và vui sướng không hề che đậy. Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn Thành An, nụ cười trên môi rạng rỡ.
.
Kể từ hôm đó, cả thị trấn đã có thêm một cặp đôi đẹp.
Tình yêu của họ không ồn ào, không quá sa hoa, nhưng đủ để người khác ngưỡng mộ.
Họ bên nhau như hình với bóng, ánh mắt nhìn nhau trân trọng và yêu thương, đôi tay nắm chặt lấy nhau như một lời thề không thể bị tách rời.
Họ bên nhau, yêu nhau, từ lúc câos 3 cho đến bây giờ, không ai trong thị trấn là không biết câu chuyện đẹp của họ.
Giờ đây, một người là Lính Hải Quân, một người là Giáo Viên.
Cuộc sống của họ đủ đầy, sung túc mà ấm áp.
.
Rồi ngày hôm đó.
Cấp trên gọi cho Anh một việc, Anh phải hoàn thành một nhiệm vụ ở khơi xa.
Phải chia tay quê nhà, đi đến nơi biển xa xôi kia để làm nhiệm vụ.
.
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
Anh phải đi làm nhiệm vụ rồi..
Câu nói của Quang Hùng khiến không khí trở nên trầm đi. Thành An trầm mặt, giọng nói có chút run run hỏi anh.
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Khi nào anh về?
Anh nghe câu hỏi, mím môi lắc đầu.
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
//Lắc đầu// Không biết..Anh chỉ biết, khi trở lại, sẽ rất lâu.
Thành An khẽ run, cúi đầu, tay nắm chặt như kìm lại một cảm xúc sắp dâng trào khi phải chia xa Anh trong một khoảng thời gian dài.
Quang Hùng đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Cậu mà trấn an.
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
//Nắm lấy tay Cậu, khẽ cười// Thành An yên tâm nhé. Dỳ sau thì chắc chắn Anh cũng sẽ về bên An thôi, đừng lo mà.
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
Dù có đi xa đến đâu, thì Anh vẫn chắc chắn một điều rằng, nhất định Anh sẽ trở về với em.
Thành An nhìn bàn tay Anh đang siết chặt, cố gắng vỗ về Cậu. Lòng vừa giận vừa lo.
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
//Mím môi// Anh hứa là phải giữ lời đấy, đừng có bỏ em một mình ở nơi này mà đi đến chốn nào đấy!
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
//Cười// Anh hứa với An mà.
Anh đưa tay lên, xoa má của Thành An như để trấn an.
Rồi lấy trong hộp tủ một chiếc đèn bão nhỏ. Đưa đến trước mặt Thành An rồi thầm thì.
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
Mỗi đêm, em hãy thắp đèn bên cửa sổ hướng ra biển. Khi nào thấy ánh sáng ấy, anh biết đường để trở về nhà.
Thành An nghe vậy, rồi cũng ngậm ngùi gật đầu. Tay khẽ chạm vào tóc Anh như để tạm biệt lần cuối.
Anh đứng lên, đặt chiếc đèn bão nhỏ lên bàn. Đi đến cửa, Anh lại quay đầu ,nhìn cậu lần cuối rồi dứt khoát ra đi.
.
10 năm,
Suốt 10 năm, Cậu vẫn nhớ và giữa mãi lời hứa đó.
Kể cả dù trời có mưa bão, hay buốt giá.
Ngọn đèn bão nhỏ đó vẫn đều đặn thắp sáng ở nơi cửa sổ như đợi Anh trở về.
Cậu vẫn đợi, vẫn chờ Anh. Mỗi đêm khuya lại ngồi ở cửa sổ cùng với ngọn đèn nhỏ đó mà lẳng lặng khóc một mình. Trong ngóng dáng hình quen thuộc ấy.
.
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Quang Hùng..Anh hứa với em rồi đó.. Nhất định phải về với em.
.
Bạn bè thì khuyên rằng, Cậu nên buông bỏ mối tình này đi, trong ngóng trong vô vọn làm gì..
Người thân thì nói rằng,
#nvp
#nvp
"Có lẽ, Quang Hùng đã bị chôn vùi ở đâu đó. Ở dưới biển sâu nơi xa xăm rồi..Buông bỏ đi."
Nhưng, mỗi khi nghe những lời nói đó, Thành An chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.
Cậu vẫn tin rằng, Anh sẽ trở về mà thôi.
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Anh ấy nói sẽ nhìn ánh đèn để về, nếu em tắt, anh ấy sẽ lạc đường.
.
Bước sang năm thứ 12 kể từ ngày Quang Hùng ra đi.
Thành An đổ bệnh nặng, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, cơ thể nặng nhọc, nằm trên giường.
Cậu vẫn cố gắng, gượng dậy đợi Anh trở về.
.
Trước khi nhắm mắt,
Cậu thều thào với một người hàng xóm rằng.
Đặng Thành An • Negav
Đặng Thành An • Negav
Làm ơn... đừng để ngọn đèn tắt... anh ấy sắp về rồi.
Cậu vẫn giữ mãi lời hứa đó, cho đến khi nhắm mắt, Cậu vẫn không quên.
Người khác chỉ biết tiếc nuối, cảm thán rằng, tình yêu của Thành An và Quang Hùng thật sâu đậm, dẫu biết rằng sẽ khó trở về, vẫn mãi hy vọng chờ. Chỉ tiếc là, Cậu chẳng đợi Anh được nữa.
.
Đúng 1 tháng sau khi Thành An mất,
Một người đàn ông trông có vẻ trững trạc, cánh tay có nhiều vết xẹo. Gương mặt hiện vẻ mệt mỏi nhưng mong chờ, từ con tàu chạy nhanh về ngôi nhà mà Thành An ở.
Người ta nhận ra rằng, người đan ông đó chính là Lê Quang Hùng. Người mà Cậu đã đợi trong suốt 12 năm ròng rã.
Nhiều người nói rằng, Anh bị bắt làm tù binh trong suốt hơn 1 thập kỉ, lưu lạc ở khắp nơi, đến hôm nay mới có thể trở về.
Người ta nhìn Anh run rẫy chạy nhanh về nhà. Lòng có chút xót xa nhưng vẫn không nói cho Anh biết Cậu đã mất.
.
Anh tìm đến ngôi cũ kĩ mà quên thuộc đó.
Vẫn nhìn thấy ngọn đèn bão nhỏ đặt ở cửa sổ vẫn đang cháy đó.
Anh bật khóc nức nở, run rẫy mở cửa. Giọng run run, bước vào gọi tên Cậu,
Lê Quang Hùng • MasterD
Lê Quang Hùng • MasterD
An ơi! A-..anh về rồi! Anh nhìn thấy đèn của em rồi!
Nhưng đáp lại Anh vẫn là sự im lặng,
Anh vẫn mong chờ. Mong chờ bóng dáng ấy suất hiện. Anh bước vào nhà, miệng vẫn gọi tên Cậu.
Nhưng...
Đáp lại Anh là di ảnh của Cậu đang được đặt ngay ngắn trên bàn thờ.
Bên cạnh là một cuốn nhật kí nhỏ.
Lòng Anh ngụi ngắt ,chết đứng trong vài giây, rồi quỳ sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
.
Tay Anh run run lật từng trang của cuốn nhật kí. Nước mắt vẫn rơi, tay vẫn run lao đi những giọt nước mắt.
Cuối trang nhật kí,
Cậu viết..
< Ngày thứ 4380, mắt em đã mờ đi. Cơ thể em đã dần yếu đi rồi. Em vẫn mong anh sẽ sớm trở về thôi. Em xin lỗi vì không thể đợi để tự tay thắp đèn cho anh thêm một đêm nào nữa. Nếu anh về mà không thấy em, xin hãy hiểu rằng em đã mang ngọn lửa này vào trong tim để soi đường cho anh ở thế giới bên kia. Em xin lỗi, đã bỏ anh một mình. >
.
Anh gục xuống chân bàn thờ, đôi bàn tay đầy vết xẹo ôm chặt lấy chiếc đèn bão. Anh đã vượt qua đại dương và khó khăn để về nhà, nhưng "nhà" của anh đã không còn ở đó nữa.
Đêm ấy, bên bờ biển, người ta thấy một người đàn ông ngồi lặng lẽ nhìn ra khơi, tay cầm chiếc đèn đã tắt lịm, để mặc sóng biển cuốn trôi đi những hơi thở cuối cùng.
.

[ 52aza ] Lỗi Hệ Thống: Yêu

__________________
.
Cô — Trần Thị Phương Thảo, hay người ta còn biết với cái tên 52hz. Một kỹ sư nghiên cứu Robot tài năng.
.
Cô có một mối tình đơn phương với một cô gái nhỏ.
Năm đó, Cô đã tình cơ gặp Em trong buổi giao lưu giữa sinh viên và các kỹ sư để học hỏi.
Cô chú ý Em. Một cô gái nhỏ, tuy có chút hướng nội, nhút nhát nhưng tâm hồn lại rất hồn nhiên. Ánh mắt em trong trẻo, dịu dàng. Nụ cười em nhỏ nhẹ, khẽ chạm lấy trái tim Cô.
Cô bị thu hút bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, hồn nhiên ấy.
.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Ch-..chào chị ạ. Em là Ánh Sáng..
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ cười, gật đầu// Chào em.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Có chuyện gì sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Lúng túng// À-..em muốn hỏi chị một số vấn đề về Trí tuệ nhân tạo. E-..em nghe nói chị cũng là một trong những người trong nhóm nghiên cứu đó..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Lần này có cơ hội gặp chị..nên là em muốn hỏi những thắc mắc mà em chưa hiểu ạ!
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Gật đầu// Được. Em cứ hỏi, chị sẽ giải đáp thắc mắc cho em!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
//Sáng mắt, cười tươi// Thật ạ!
.
Phương Thảo khẽ cười khi thấy cô gái nhỏ này sáng mắt lên. Thật ngốc , cũng thật đáng yêu.
Em và Cô, người hỏi – người đáp. Đôi khi, trong những câu hỏi, hay nhưng câu trả lời ấy. Lại xen lẫn tiếng cười và tiếng trêu chọc.
Không khí không còn sự ngại ngùng hay căng thẳng giữa những người lạ mới quen nữa. Chỉ còn lại sự vui vẻ và hòa nhã.
Họ dần dần thả lỏng với nhau. Thân thiết hơn với nhau.
Phương Thảo nhìn Ánh Sáng gật gù, khẽ cười trộm.
Không hiểu sao. Không biết từ lúc nào , trong buổi giao lưu ấy. Ánh mắt của Phương Thảo, lại đặt trên người của Ánh Sáng lâu hơn bình thường.
Cô không biết, Cô không biết mình đang có cảm xúc gì. Trái tim của Phương Thảo khi nhìn thấy Em lại đập nhanh hơn đôi chút. Ánh mắt cứ lén nhìn Em.
Mỗi chạm vô tình chạm tay nhau, Cô lại hơi hoảng mà nhanh chóng rút về.
Có lẽ, cảm xúc của Phương Thảo dành cho Em là một cảm xúc rất đặc biệt mà Cô chưa từng nghĩ tới.
.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Oa! Cuối cùng em cũng hiểu rồi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Hóa ra là vậy, em cảm ơn vì đã chịu khó ngồi lại với em để giải thích cho em nhé!
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Bất giác cười//
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Không có gì. Giờ em hiểu rồi đúng không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Dạ. Em thắc mắc lâu lắm rồi, mà không ai trả lời hết á. May mà hôm nay có chị giải thích cặn kẽ cho em ạ!//Cười híp mắt//
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ gật đầu// Ừ.
.
Sau buổi giao lưu đó, Cô và Em có kết bạn với nhau.
Đôi khi là tim, rep story. Đôi khi là nhắn vài ba tin nhắn lặt vặt.
Họ cứ như vậy, trò chuyện với nhau. Tuy sau lần giao lưu đó, họ không còn gặp nhau ngoài đời nữa. Nhưng cứ rảnh rỗi, là họ lại nhắn tin cho nhau.
Mỗi ngày, đều đặn. Chỉ là vài tin nhắn linh tinh cũng đủ cho Cô vui vẻ cả ngày rồi.
.
_____
anhsang.aza
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Ăn gì chưa?:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
:Dạaa rồi ạ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
:Hôm nay trên trường em phải học tận 5 tiết, mệt rã hết cả người '-'
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Rán học đi nhé. Sau này có khi là đàn em của chị trong viện nghiên cứu thì sao?:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza
:Dạaa. Vậy thì gặp được chị nhiều hơn aa
_____
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ bật cười//
Luôn là như vậy, mỗi lần nhắn tin với Em, cô đều vô thức bật cười.
.
Cả hai cứ vậy đấy, cứ nhắn tin mãi, cứ dây dưa với nhau mấy năm.
.
Cô và Em. Tuy hau người không nói ra, nhưng cũng biết tình cảm của đối phương dành cho mình.
Người bận lịch học, người bận công việc nhưng vẫn dành cho nhau nhưng phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để trò chuyện với nhau.
Cả hai vẫn là bạn, ngày ngày trôi qua, vẫn quen nhau cho đến khi Em tốt nghiệp đại học.
Cứ có gì hay ho, thú vị hay là buồn bực. Lại chia sẻ, an ủi nhau.
.
Cứ nghĩ nó sẽ mãi vui vẻ ở những phút giây ngây ngô đó.
Nhưng..
.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Cầm điện thoại// Hừm...Mấy hôm nay em làm sao vậy nhỉ. Em ấy chẳng rep tin nhắn mình..
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Cũng chẳng thèm thông bao cho mình chuyện gì. //Khẽ cau mày, lo lắng//
Ngón tay của Cô do dự ở nút call video. Do dự mãi.
Rồi vẫn ấn nút gọi.
Gương mặt Cô hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
< " Tít...Tít...Tít..." >
Tiếng của điện thoại đang kết nối lâu đến nỗi, Cô ngỡ nó sẽ không có ai bắt máy.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Bặm môi, định tắt máy//
< " Rịt " > Alo?
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khựng//" Cuối cùng cũng bắt máy rồi?"
Cảm xúc của Cô khẽ buông lỏng, gương mặt giãn ra đôi chút. Nhưng vẫn có phần hơi lo lắng vì bên đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ mà Cô chưa bao giờ nghe thấy.
Cô im lặng rất lâu, phải để người bên kia gọi mới tỉnh mộng.
______
#nvp
#nvp
📲: Alo? Ch-..cho hỏi. Cô là ai? Sao lại gọi vào số máy này..?
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
À ờm...T-..Tôi là Phương Thảo..Ừm..Bạn của Ánh Sáng:📲
#nvp
#nvp
📲: Ồ...Ra là vậy, không biết Cô Phương Thảo gọi vào máy của Ánh Sáng có chuyện gì không nhỉ..?
#nvp
#nvp
📲: Ừm..Giới thiệu một chút. Tôi là chị của Ánh Sáng.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
À ừm..Tôi gọi để hỏi thăm Em ấy thôi. Đã lâu rồi, tôi và em ấy chẳng liên lạc được..:📲
.
Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì.
Cô cảm thấy kì lạ, định lên tiếng thì..
.
#nvp
#nvp
📲: À..Nhưng..Ánh Sáng đã mất rồi..
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
C-..cái gì cơ? Chị đang lừa tôi à..?!📲:
.
Giọng của Cô hốt hoảng khi nghe đầu sây bên kia — Chị của Ánh Sáng. Với giọng nghẹn ngào cất tiếng nói rằng Em đã mất.
Cô không tin vào tai mình, đôi môi run rẩy. Rặn hỏi người kia, đó chỉ là đùa thôi đúng không..
.
#nvp
#nvp
📲: T-.tôi không đùa chị làm gì..Con bé đã mất thật rồi...
#nvp
#nvp
📲: Chỉ mới 2 ngày trước..Vậy mà lại bị tai nạn mà mất..
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
...📲:
#nvp
#nvp
📲: Ừm...Tôi cúp máy nhé? Tôi còn phải lo hậu sự cho con bé...
.
Chưa đợi Cô lên tiếng, người kia đã vội vàng cúp máy.
.
< " Tút...Tút...Tút.." >
Tiếng cúp máy trong điện thoại khiến Cô ngẩn người.
Tim Cô gần như quặng thắt lại khi biết tin em đã mất..
Không một lời báo trước ,không một lời từ biệt. Cứ thế, mà em đã biến mất khỏi thế gian này một cách thầm lặng.
.
Tay của Cô buông thỏng xuống. Nước mắt khẽ làm nhòe hoe mi.
Cô không tin, Cô không muốn tin những gì mình mới nghe thấy.
Cô chỉ mong đó là một trò đùa. Nhưng giọng nói bên kia rất thật...Chẳng có một chút gì gọi là đùa cợt cả..
.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Ôm mặt, gục xuống bàn// Ánh Sáng...!!
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Tại sao vậy...
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Tại sao em bỏ chị..!!? //Bặm môi, sục sịt//
.
Sau ngày hôm đó, người ta cứ thấy Cô thẫn thờ mãi.
Im lặng một cách bất thường. Đôi mắt có chút thâm quầng và đỏ.
Gương mặt của Cô trở nên lạnh đi, không còn thể hiện chút cảm xúc gì nữa.
.
2 năm sau,
Cô trở thành một Kỹ Sư nghiên cứu và chế tạo Robot tài năng, được nhiều người biết đến.
Nhưng, Cô đã khác. Người ta biết đến Cô với gương lạnh tanh ,không chút gợn sóng.
.
Người ta nói rằng. Mỗi lúc rảnh rỗi, Cô lại đến nơi chế tạo riêng của mình. Nghiên cứu, rồi lại chế tạo thứ gì đó.
Là một con Robot, nhưng y đúc hình người.
.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Vẽ bản thiết kế// Ánh Sáng..
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Em sẽ trở lại bên chị..
.
Cô ngày ngày nghiên cứu, chế tạo một con Robot hình người.
Hình dạng là một cô gái nhỏ khoảng 20 tuổi, với một nụ cười tươi luôn giữ trên môi. đôi mắt được chế tạo trong veo không một chút tạp chất.
Cô đã thực hiện , tạo ra một con Robot hình người hoàn hảo.
.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Và cuối cùng là...//Nối nguồn dây điện//
Người máy lạnh lẽo, ánh mắt nhắm nghiền, gương mặt lạnh tanh khẽ mở mắt ra.
Ngồi dậy, cử động thật đến mức người ta còn không nhận ra, đó là một con Robot.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Ngồi dậy, nhìn Cô// ...
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ cười, nhẹ giọng// Chào em. Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Cô là..Người đã tạo ra tôi..?
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Giọng hơi gượng// Ừ...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Ánh mắt đanh lại// Ừ. Chào Cô.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Mím môi//
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Ừm..Em là do tôi tạo, em cũng sẽ là của tôi. Mãi Mãi..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Khẽ cau mày// Cô. Con người. Nói chuyện khó hiểu thật.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Cau mày// Này..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Sao chứ? Đồ ngu ngốc.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Đứng dậy// Đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Im lặng, lặng nhìn cô gái Robot trước mắt//
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Đứng dậy, đi đến bên Nàng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Nhướng mày// Chuyện gì?
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Khẽ ôm Nàng// Ánh Sáng..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Đẩy mạnh Cô ra// Lưu manh!
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Cứng người, nhìn Nàng// ...
Tại sao chứ?
Tại sao vẫn là ngoại hình đó.
Vẫn là gương mặt đó.
Nhưng sao lời nói lại cay nghiệt như vậy..
.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Mím môi// Em phải được khởi động lại.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Sao ch—
Nàng — Ánh Sáng Aza 0.2 chưa kịp nói gì thì Cô đã tắt nguồn điện của Nàng.
Bây giờ nó ~ dưới ngoại hình, vóc dáng, gương mặt quen thuộc đó. Nhưng chẳng hề chuyển động, gương mặt với biễu cảm cứng đơ, lời nói vẫn chưa kịp nói.
.
.
Cô — Phương Thảo ngày nào, giờ chỉ ở trong phòng nghiên cứu, làm đi làm lại cái cài đặt hệ thống của con Robot hình người đó.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Mệt mỏi// Ánh Sáng...Sao em..Còn chưa trở lại bên chị chứ..
Cô mệt mỏi nhìn cô gái đang ngồi trên bàn chế tạo . Nhìn mình với ánh mắt có chút khó hiểu và lạnh lùng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Lạnh lùng nhìn Cô// Này. Con người kia, cô đang nói cái quái gì vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Khó hiểu thật, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Chẳng lẽ cô là đồ ngốc?
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
... //Buồn rầu//
.
Lần này đến lần khác,
Vẫn là con Robot đó,
Vẫn là cái giao diện cài đạt hệ thống quen thuộc.
Tay cô ,đặt trên bàn phím. Cài đặt mãi dòng Code,
< "Robot biết yêu" >
Nhưng nhập mãi, hệ thống vẫn hiện mãi hàng chữ đỏ,
< "Robot không thể có chức năng này"
.
Mệt lắm, đau lắm.
Cố gắng mãi.
Vất vả chế tạo ra, nhập từng dòng code, cặng kẽ kiểm tra đi ,kiểm tra lại máy móc ,khởi động cổ máy hình người đó. Nhưng nhận lại chỉ là những lời nói cay nghiệt đến xa lạ.
Những ánh mắt khó hiểu nhìn Cô.
.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Tại sao chứ...Tại sao Em lại chẳng hề yêu tôi...!!? //Giọng run rẫy, tức giận//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng • Aza 0.2
//Lạnh nhạt// Vì vốn dĩ, tôi chỉ là Robot được tạo ra. Hơn nữa, tôi không phải người mà Cô yêu, Cô cũng không phải người mà tôi yêu.
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
Trần Thị Phương Thảo • 52hz
//Lặng người// ...
.
.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play