[Kỳ Hâm] Hồ Ly Vương Hậu
Chương 1: Ký ức (1)
Mã Gia Kỳ một mình đi ngược lại lối mòn, ánh mắt ráo hoảnh tìm kiếm dưới những bụi cỏ. Cậu lầm bầm:
Mã Gia Kỳ
Phụ hoàng mà biết mình làm mất ngọc bội ban tặng, chắc chắn sẽ phạt mình đứng tấn cả ngày mất.
Bỗng nhiên, một tiếng "Xì xì..." lạnh lẽo vang lên. Từ trên cành cây cổ thụ, một con mãng xà đen kịt, to bằng bắp tay lao xuống.
Mã Gia Kỳ hoảng hốt lùi lại, chân vấp phải rễ cây ngã nhào. Con rắn nhe nanh độc, lao thẳng về phía cậu.
Đinh Trình Hâm
Nghiệt súc! Mau lui ra!
Một luồng sáng xanh nhạt đánh sầm vào thân con mãng xà, hất văng nó vào vách đá. Con rắn sợ hãi trườn mất dạng.
Mã Gia Kỳ hoàn hồn nhìn sang, thấy một thiếu niên đang đứng chắn trước mặt mình. Do vừa vận linh lực quá mạnh, trên đầu thiếu niên bỗng "póc" một tiếng, hai cái tai cáo trắng muốt hiện ra, phía sau là cái đuôi bông xù khẽ vẫy.
Mã Gia Kỳ sững người, miệng há hốc:
Mã Gia Kỳ
Ngươi... ngươi...
Đinh Trình Hâm thu lại linh lực, quay lại nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới đất, tò mò hỏi:
Đinh Trình Hâm
Ngươi là ai vậy? Trông ngươi không giống người đi rừng chút nào, y phục lại thêu hoa văn tinh xảo thế này?
Mã Gia Kỳ lúng túng đứng dậy, phủi bụi trên y phục, cố giữ phong thái hoàng tộc:
Mã Gia Kỳ
Ta... ta là Nhị hoàng tử của Mã Quốc, Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ
Đinh Trình Hâm
Thảo dân không biết là Hoàng tử giá lâm, xin ngài xá tội
Mã Gia Kỳ xua tay, tiến lại gần:
Mã Gia Kỳ
Không cần, không cần hành lễ! Ta nên đa tạ ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi, ta đã làm mồi cho con mãng xà kia rồi.
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, thắc mắc:
Đinh Trình Hâm
Sao Hoàng tử lại đi lạc đến tận sâu trong rừng thế này? Nơi này rất nhiều thú dữ.
Mã Gia Kỳ thở dài, vẻ mặt buồn thiu:
Mã Gia Kỳ
Ta cùng các tướng sĩ và hoàng huynh lên đây tập luyện võ công theo lệnh phụ hoàng. Nhưng lúc nãy mải tập, ta làm rơi mất miếng ngọc bội quan trọng lắm.
Đinh Trình Hâm
Ngọc bội đó trông như thế nào? Thảo dân sẽ tìm giúp ngài.
Mã Gia Kỳ
Nó màu xanh ngọc bích, hình tròn, có khắc chữ "Mã" và thắt dây tua rua màu đỏ kim.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt, khẽ hít một hơi rồi lầm bầm gì đó. Cậu đột ngột nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, kéo đi:
Đinh Trình Hâm
Đi theo ta! Nó rơi ở phía gốc cây tùng cổ thụ đằng kia rồi!
Quả nhiên, dưới gốc cây tùng, miếng ngọc bội đang nằm lấp lánh dưới nắng. Mã Gia Kỳ vui mừng nhặt lên, áp vào ngực thở phào.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại dán chặt vào hai cái tai trắng trên đầu Đinh Trình Hâm. Cậu tò mò đưa tay định chạm vào:
Mã Gia Kỳ
Này... sao ngươi lại có tai lạ vậy? Ngươi là... chó sao?
Đinh Trình Hâm đứng hình, mặt lộ rõ vẻ bất lực, cái đuôi sau lưng thõng xuống:
Đinh Trình Hâm
Ta... ta là Hồ ly! Hoàng tử nhìn thế nào mà ra giống chó chứ?
Mã Gia Kỳ
Hồ ly sao? Trong sách nói hồ ly hay đi lừa người lắm mà? Nhưng ngươi lại cứu ta...
Đinh Trình Hâm
Thảo dân không lừa ngài. Nhưng... xin hoàng tử hãy giữ bí mật này giúp ta.
Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của thiếu niên trước mặt, gật đầu chắc nịch:
Mã Gia Kỳ
Được! Ta hứa. Từ giờ chúng ta là bạn, ta sẽ bảo vệ bí mật này cho ngươi!
Mã Gia Kỳ vừa cất kỹ ngọc bội vào đai lưng, định nói lời cảm ơn lần nữa thì bỗng nhiên... “Rột... rột rột...”. Tiếng bụng reo vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh.
Đinh Trình Hâm đang vẫy vẫy cái đuôi, nghe thấy thế liền bật cười khúc khích, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết:
Đinh Trình Hâm
Hoàng tử, ngài đói bụng rồi sao?
Mã Gia Kỳ đỏ mặt, gãi gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:
Mã Gia Kỳ
Ta... ta tập luyện võ công từ sáng sớm đến giờ, lại còn chạy đi tìm ngọc bội nên có hơi đói một chút.
Đinh Trình Hâm không nói gì, nhanh nhẹn mở cái giỏ nhỏ đeo bên hông ra. Cậu lấy ra một gói lá xanh mướt, mở ra bên trong là mấy viên cơm nắm trắng ngần, thơm mùi gạo mới. Cậu chìa về phía vị Hoàng tử nhỏ:
Đinh Trình Hâm
Cho ngài này! Thảo dân chỉ có bấy nhiêu thôi.
Mã Gia Kỳ
Ngươi thật tốt quá!
Thế là hai đứa trẻ một người một yêu ngồi bệt xuống thảm cỏ, chia nhau từng miếng cơm nắm. Mã Gia Kỳ vừa nhai vừa tò mò hỏi:
Mã Gia Kỳ
Này tiểu hồ ly, ta vẫn chưa biết tên nhà ngươi là gì?
Đinh Trình Hâm
Tên của thảo dân là Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm... tên nhà ngươi nghe cũng hay thật đó! Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta là 10 tuổi.
Đinh Trình Hâm
Nếu tính theo tuổi con người, ta mới có 7 tuổi thôi.
Mã Gia Kỳ
Hả? Còn phải phân chia "tuổi con người" và tuổi gì nữa sao?
Đinh Trình Hâm
Ta còn có tuổi hồ ly nữa, nhưng mà ta cũng không biết tính thế nào cho đúng...mẫu thân ta bảo cứ tính theo tuổi người cho dễ.
Mã Gia Kỳ
Thôi, dù sao ta cũng 10 tuổi, ngươi mới 7 tuổi. Ngươi nên gọi ta là huynh đi, vì ta lớn hơn ngươi mà!
Đinh Trình Hâm
Ơ, không được đâu! Ngài là Hoàng tử, thảo dân phải gọi là Hoàng tử chứ!
Mã Gia Kỳ
Chúng ta đã kết bạn rồi mà, ta không quan trọng mấy cái đó đâu. Ta sẽ gọi ngươi là tiểu Đinh nhé!
Đinh Trình Hâm ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói:
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân thường gọi thảo dân là Đinh Nhi...
Mã Gia Kỳ
Mẫu thân của ngươi là ai vậy? Bà ấy cũng sống trong rừng sao?
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân thảo dân là một nữ lang y. Ta đang theo mẹ lên rừng hái thuốc thì thấy mãng xà nên mới chạy lại đây.
Mã Gia Kỳ
Ồ, tiểu Đinh giỏi quá vậy, mới tí tuổi đã biết giúp mẹ hái thuốc rồi!
Đinh Trình Hâm đỏ mặt vì được khen, khẽ cúi đầu:
Đinh Trình Hâm
Đa tạ Mã huynh... À, Mã huynh... Vậy là ta gọi huynh là huynh thật nhé?
Mã Gia Kỳ gật đầu cái rụp. Đoạn, cậu lại ghé sát vào Đinh Nhi, thì thầm:
Mã Gia Kỳ
Mà này, mẫu thân của Đinh Nhi là người hay là hồ ly giống Đệ?
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân nhận nuôi ta từ khi ta còn nhỏ xíu. Mẫu thân là người, chỉ có ta là... khác biệt thôi.
Mã Gia Kỳ "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi đột nhiên ánh mắt cậu dán chặt vào cái đuôi trắng sau lưng cậu:
Mã Gia Kỳ
Thế tiểu Đinh có 9 cái đuôi không? Cho ta xem với! Trong truyện ta đọc, hồ ly lợi hại lắm mới có 9 cái đuôi lận!
Đinh Trình Hâm nghe xong liền bật cười thành tiếng, cái đuôi khẽ cuộn lại che chắn:
Đinh Trình Hâm
Thật là... ai lại đi đòi xem đuôi của nhau như thế chứ? Với lại ta là bán yêu, lại còn nhỏ nữa nên chỉ có một cái đuôi này thôi.
Mã Gia Kỳ
Ra là vậy... Nghĩa là một nửa là người, một nửa là yêu sao?
Đinh Trình Hâm vội đưa ngón tay lên môi, ra hiệu "suỵt" một cái, đôi tai cáo run run vì sợ có người nghe thấy:
Đinh Trình Hâm
Suỵt! Mã huynh phải giữ bí mật cho đệ nhé! Đây là khế ước giữa hai chúng ta đó!
Mã Gia Kỳ cười hì hì, đưa ngón tay út ra:
Mã Gia Kỳ
Được! Ngoéo tay giữ lời, Nhị hoàng tử ta nói là làm!
Hai đứa trẻ vừa định ngồi xuống nói chuyện tiếp thì từ phía xa, tiếng tù và vang lên liên hồi, kèm theo tiếng gọi thất thanh của các tướng sĩ:
Nhị hoàng tử! Người ở đâu? Nhị hoàng tử !!!
Mã Lăng Phong
"Gia Kỳ! Đệ có nghe thấy tiếng huynh không?"
Tiếng của Đại hoàng tử vang lên đầy lo lắng
Đinh Trình Hâm giật mình, đôi tai cáo dựng đứng lên rồi cụp xuống thật nhanh. Cậu cuống quýt đứng dậy, vội vàng thu dọn giỏ thuốc:
Đinh Trình Hâm
Mã huynh, người của huynh đến tìm rồi! Đệ... đệ phải đi đây, mẫu thân chắc cũng đang đợi đệ ở phía sườn núi bên kia.
Mã Gia Kỳ có chút tiếc nuối, níu lấy vạt áo chàm của Đinh Nhi:
Mã Gia Kỳ
Tiểu Đinh, đệ đi nhanh vậy sao? Ta còn chưa kịp cho đệ xem thanh kiếm gỗ của ta mà!
Thấy vẻ mặt buồn thiu của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm dừng lại một chút, nở nụ cười trấn an. Cậu tinh nghịch nháy mắt:
Đinh Trình Hâm
Mã huynh đừng buồn! Yên tâm đi, đệ hay lên núi này hái thuốc và chơi lắm, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau thôi!
Mã Gia Kỳ
Được! Vậy từ giờ ta sẽ chăm chỉ xin phụ hoàng cho lên núi tập võ thật nhiều để có cớ đến đây chơi cùng đệ. Đệ không được nuốt lời đâu đấy!
Đinh Trình Hâm bật cười, cái đuôi trắng sau lưng vẫy vẫy đầy hào hứng:
Đinh Trình Hâm
Nhất định rồi! Vậy hẹn gặp lại huynh nhé, Mã huynh!
Mã Gia Kỳ
Tiểu Đinh! Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon từ trong cung đến để đa tạ đệ.
Đinh Nhi ngoảnh lại, giơ tay vẫy vẫy rồi biến mất hút vào màn xanh của rừng già, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và mùi hương hoa rừng thoang thoảng.
Mã Lăng Phong
Gia Kỳ! Đệ đây rồi!"
Đại hoàng tử chạy đến, thở hổn hển
Mã Gia Kỳ
Đệ tìm thấy ngọc rồi huynh trưởng! Với lại... đệ vừa phát hiện ra rừng núi ở đây tập võ rất tốt, từ mai đệ muốn lên đây thường xuyên hơn!
Mã Lăng Phong
Được được, Nhị hoàng tử của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Đi thôi, về hội quân nào!
Chương 2: Ký ức (2)
Lần nào gặp, Mã Gia Kỳ cũng mang theo một cái túi nhỏ giấu kỹ trong áo. Vừa thấy bóng dáng tiểu hồ ly trắng muốt hiện ra từ bụi rậm, cậu đã hào hứng reo lên:
Mã Gia Kỳ
Tiểu Đinh! Lại đây, xem hôm nay huynh mang gì cho đệ này!
Cậu mở túi ra, bên trong là những viên kẹo hồ lô đỏ mọng lấp lánh đường mật và những miếng bánh hạt dẻ thơm phức từ ngự thiện phòng.
Đinh Trình Hâm mắt sáng rực, hai cái tai cáo trên đầu run run vì vui sướng. Cậu cầm xiên kẹo, cắn một miếng rồi cười hì hì:
Đinh Trình Hâm
Ngon quá! Mã huynh, ở trong cung sướng thật đó, cái gì cũng ngọt lịm thế này.
Mã Gia Kỳ
Đệ thích là được! Thử bánh hạt dẻ đi, lần sau sẽ cho đệ thử nhiều bánh khác nữa!
Cậu đón lấy miếng bánh, cắn một miếng thật to, má phồng lên trông như một chú sóc nhỏ.
Đinh Trình Hâm
Ngon quá! Đa tạ Mã huynh! Mã huynh thật là người tốt nhất trần đời luôn!
Mã Lăng Phong
Tiểu Đinh này... ta nghe đệ gọi "Mã huynh" mãi, tự nhiên thấy nó cứ... xa cách thế nào ấy.
Đinh Trình Hâm đang nhai dở miếng bánh, ngơ ngác dừng lại, vụn bánh còn dính trên khóe môi:
Đinh Trình Hâm
Ơ... sao lại xa cách hả huynh? Đệ thấy gọi thế là lễ phép lắm rồi mà. Mẫu thân bảo gặp người lớn hơn phải gọi là huynh, mà huynh lại còn là Hoàng tử nữa...
Mã Gia Kỳ
Chúng ta cũng thân với nhau được một thời gian rồi, ta muốn đệ gọi ta thân mật hơn
Đinh Trình Hâm
Vậy... đệ phải gọi huynh là gì bây giờ? Không lẽ gọi là "Tiểu Mã"?
Mã Gia Kỳ đỏ mặt, hắng giọng một cái thật kêu rồi nghiêm túc bảo:
Mã Gia Kỳ
Ta muốn đệ gọi ta là Gia Kỳ ca. Chỉ có người thân thiết nhất, người một nhà mới gọi ta như thế thôi. Đệ là bạn tốt nhất của ta, lại còn có cả bí mật của nhau nữa,nên đệ... đệ cũng giống như người nhà của ta vậy!
Đinh Trình Hâm khựng lại, đôi tai cáo khẽ cụp xuống vì ngượng ngùng. Cậu lí nhí trong cổ họng:
Đinh Trình Hâm
Gia... Gia Kỳ ca...
Mã Gia Kỳ
Đúng rồi! Gọi như thế nghe ấm áp hơn hẳn. Nào, gọi lại lần nữa ta nghe xem, rồi ta sẽ cho đệ nốt miếng bánh hạt dẻ cuối cùng này!
Đinh Trình Hâm vừa buồn cười vừa thấy ngọt lịm trong lòng, cậu hít một hơi rồi gọi thật to:
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ca! Gia Kỳ ca!
Tiếng gọi trong trẻo vang vọng khắp khu rừng, hòa cùng tiếng lá xào xạc. Mã Gia Kỳ cười hì hì, đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng cậu.
Ánh nắng nhảy múa trên mặt nước, Mã Gia Kỳ dùng một cành cây vót nhọn, nắn nót viết từng chữ lên bãi cát trắng mịn bên bờ suối
Mã Gia Kỳ vừa viết vừa giảng giải, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc như một vị tiên sinh nhỏ tuổi:
Mã Gia Kỳ
Này tiểu Đinh, chữ này là chữ "Sơn", nghĩa là ngọn núi mà chúng ta đang đứng đây này. Còn chữ này là chữ "Thủy", là dòng suối kia kìa. Đệ nhìn xem, có giống hình những ngọn núi nhấp nhô không?
Đinh Trình Hâm ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn theo từng nét vẽ của Gia Kỳ ca. Hai cái tai cáo trên đầu thỉnh thoảng lại khẽ giật giật vì tập trung cao độ. Cậu khẽ lầm bầm theo:
Đinh Trình Hâm
"Sơn"... là núi... "Thủy"... là nước...
Mã Gia Kỳ
Đệ thử viết lại xem nào. Tiểu Đinh thông minh thế này, chắc chắn học một hiểu mười cho mà xem!
Đinh Trình Hâm cầm lấy cành cây, tay hơi run run vì chưa quen, nhưng nét chữ hiện ra lại khá ngay ngắn. Cậu vừa viết vừa khẽ thở dài, giọng có chút bùi ngùi:
Đinh Trình Hâm
Thật ra... mẫu thân cũng dạy chữ cho đệ đó. Nhưng mà mẫu thân bận lắm, người phải lên rừng hái thuốc từ sớm, rồi lại bận rộn bốc thuốc cho dân làng dưới chân núi đến tận tối mịt. Lâu lâu người mới rảnh để dạy đệ được vài chữ thôi.
Mã Gia Kỳ
Không sao đâu! Mẫu thân đệ bận cứu người là việc đại sự. Từ giờ, cứ mỗi lần ta lên núi, ta sẽ dạy đệ học. Ta có nhiều thời gian lắm, ta sẽ dạy đệ hết tất cả những gì ta được học ở hoàng cung luôn!
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn Gia Kỳ ca, ánh mắt lấp lánh sự cảm động. Cái đuôi trắng sau lưng vẫy vẫy nhẹ nhàng như thể đang bày tỏ lòng biết ơn:
Đinh Trình Hâm
Thật sao Gia Kỳ ca? Huynh không thấy phiền chứ? Đệ học có hơi chậm một chút...
Mã Gia Kỳ
Phiền gì chứ! Được dạy cho tiểu Đinh là niềm vinh hạnh của Gia Kỳ ca này mà. Nào, để ta dạy đệ viết tiếp chữ "Hữu", trong từ "Bằng hữu". Chúng ta là bạn tốt, nhất định phải biết viết chữ này trước tiên!
Đinh Trình Hâm mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống nắn nót từng nét theo sự chỉ dẫn của người anh lớn. Tiếng nước suối chảy róc rách hòa cùng tiếng cười đùa trong trẻo của hai đứa trẻ, vẽ nên một bức tranh bình yên giữa rừng sâu đại ngàn.
Sau một buổi tập võ căng thẳng với các tướng sĩ, Mã Gia Kỳ mệt mỏi chạy đến điểm hẹn, bước chân có chút tập tễnh
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Gia Kỳ ca, Đinh Trình Hâm đã thoăn thoắt từ trên cây cao nhảy xuống, tay ôm một vạt áo đầy những quả mọng màu tím sẫm. Cậu lo lắng nhìn bộ dạng lấm lem của anh:
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ca, huynh lại bị thương sao? Trông huynh mệt mỏi quá!
Mã Gia Kỳ ngồi bệt xuống gốc cây, khẽ nhăn mặt vì vết bầm ở cánh tay:
Mã Gia Kỳ
Không sao, hôm nay tướng sĩ dạy ta những chiêu thức mới, có hơi ê ẩm một chút thôi.
Đinh Trình Hâm không nói gì, đặt đống quả rừng sang một bên rồi vội vàng lục lọi trong cái giỏ tre nhỏ của mình. Cậu lấy ra mấy lá cây xanh thẫm, vò nát cho đến khi nước xanh chảy ra, tỏa mùi thơm nồng nặc của thảo dược:
Đinh Trình Hâm
Đây là lá thuốc mẫu thân dạy đệ hái đó. Huynh đắp vào chỗ đau đi, tí nữa sẽ thấy mát rượi, không còn ê ẩm nữa đâu. Còn chỗ quả rừng này ngọt lắm, huynh ăn cho đỡ mệt nhé!
Mã Gia Kỳ cảm động nhận lấy lá thuốc, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa nhai quả rừng thơm phức, vừa nhìn Đinh Trình Hâm.
Đúng lúc đó, một chú chim nhỏ sà xuống vai Đinh Nhi, hót lên mấy tiếng líu lo. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, khẽ mỉm cười rồi đáp lại bằng những tiếng “Chíp... chíp... chíp...” rất êm tai
Kì lạ thay, chú chim bỗng nhiên bay đi rồi quay lại với một nhành hoa dại, thả vào tay Đinh Nhi như thể đang tặng quà. Mã Gia Kỳ tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa thì nghẹn miếng quả rừng:
Mã Gia Kỳ
Tiểu Đinh! Đệ... đệ vừa nói chuyện với nó đấy à? Đệ hiểu nó nói gì sao?
Đinh Trình Hâm
Vâng! Trong rừng này, loài nào cũng có tiếng nói riêng. Bạn chim vừa rồi bảo là phía bên kia suối có hoa đẹp nên hái tặng đệ đó!
Mã Gia Kỳ
Thật sao? Tuyệt quá! Tiểu Đinh, đệ dạy huynh đi! Nếu ta biết nói chuyện với muôn thú, sau này đi hành quân ta sẽ có cả một đội quân chim chóc báo tin, oai phong biết mấy!
Đinh Trình Hâm
Được thôi, nhưng cái này khó hơn học chữ nhiều đó nha. Gia Kỳ ca phải thật tĩnh tâm, lắng nghe nhịp thở của rừng già... Nào, huynh thử bắt chước đệ gọi bạn sóc kia xem!
Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ra vẻ "tĩnh tâm" nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì cố sức. Cậu chu môi ra, phát ra những tiếng:
Mã Gia Kỳ
Quác... quác... khẹc... khẹc...
Kết quả là chú sóc đang định lại gần liền giật bắn mình, xù lông lên rồi chạy biến mất hút lên ngọn cây cao nhất. Đinh Trình Hâm ôm bụng cười lăn lộn trên cỏ:
Đinh Trình Hâm
Hahahaaa … trông huynh mắc cười thiệt đó..
Mã Gia Kỳ
Hừm, chắc tại giọng ta trầm quá nên bọn chúng chưa quen thôi.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả cánh rừng. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc tùng già, cùng ngắm nhìn những dải mây ngũ sắc phía chân trời
Đinh Trình Hâm khẽ đung đưa chiếc đuôi trắng muốt, đôi mắt hướng về phía những ngọn núi xa xăm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ca... kinh thành nơi huynh sống... có đẹp không?
Mã Gia Kỳ đang gặm dở quả rừng, nghe câu hỏi liền khựng lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tò mò của Đinh Nhi, rồi mỉm cười rạng rỡ, bắt đầu vẽ ra một thế giới đầy màu sắc:
Mã Gia Kỳ
Kinh thành hả? Đẹp lắm tiểu Đinh! Ở đó không có nhiều cây đại thụ như ở đây, nhưng lại có những dãy phố dài tấp nập người qua lại. Đêm xuống, thay vì ánh đom đóm, người ta thắp lên hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu: xanh, đỏ, tím, vàng... soi sáng cả dòng sông hộ thành.
Đinh Trình Hâm
Hàng nghìn chiếc đèn sao? Chắc là sáng như ban ngày huynh nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Đúng thế! Còn có những sạp hàng bày bán đủ thứ lạ mắt. Có tò he nặn hình con vật này, có kẹo hồ lô ngọt lịm mà ta hay mang cho đệ này. Lại còn có những gánh xiếc vui nhộn, người ta có thể phun ra lửa nữa đó
Đinh Trình Hâm
Nghe cứ như là tiên cảnh vậy... Chắc là ở đó vui lắm, không im lặng như rừng già này.
Mã Gia Kỳ nhận thấy chút thoáng buồn trong giọng nói của Đinh Nhi, cậu liền xoay người lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu:
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà tiểu Đinh này, kinh thành dù đẹp đến mấy cũng không có tiếng chim hót líu lo theo lệnh của đệ, cũng không có vị quả rừng ngọt thanh thế này. Và quan trọng nhất là... ở đó không có đệ.
Đinh Trình Hâm đỏ mặt, cái đuôi khẽ quấn lấy cổ tay của Gia Kỳ ca như một lời cảm ơn thầm lặng. Cậu hỏi khẽ:
Đinh Trình Hâm
Vậy... sau này đệ có thể đến đó xem không?
Mã Gia Kỳ
Nhất định! Sau này khi huynh lớn lên, huynh sẽ đường đường chính chính đón đệ về kinh thành. Huynh sẽ xây một khu vườn thật lớn, có nhiều cây xanh để đệ thoải mái chạy nhảy, và sẽ dẫn đệ đi ăn tất cả món ngon trên đời.
Đinh Trình Hâm
Được! Gia Kỳ ca đã hứa rồi nhé. Đệ sẽ đợi đến ngày đó!
Mã Gia Kỳ đưa ngón tay út ra, hai đứa trẻ lại một lần nữa ngoéo tay dưới sự chứng giám của đại ngàn. Lời hứa về kinh thành phồn hoa từ đó trở thành một sợi dây gắn kết tâm hồn của vị hoàng tử nhỏ và bé bán yêu xinh đẹp.
Dưới gốc tùng già quen thuộc, Đinh Trình Hâm đang ngồi đung đưa đôi chân, tay cầm một nhành hoa dại định bụng sẽ dạy Gia Kỳ ca tên của nó. Thấy bóng dáng anh từ xa, cậu định đứng dậy vẫy tay nhưng nụ cười bỗng tắt ngóm.
Mã Gia Kỳ chạy đến, gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của một vị hoàng tử nay trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng. Cậu không kịp đứng vững, lao đến nắm chặt lấy hai vai của Đinh Trình Hâm, giọng run rẩy
Mã Gia Kỳ
Tiểu Đinh... tiểu Đinh...
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ca, huynh bình tĩnh đã! Có chuyện gì vậy? Quân lính đuổi theo huynh sao? Hay huynh lại bị thương ở đâu?
Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly như thể muốn khắc ghi hình bóng này vào tâm khảm. Cậu nghẹn ngào thốt lên:
Mã Gia Kỳ
Từ mai... ta không còn đến đây tập luyện nữa. Phụ hoàng vừa hạ chỉ, các hoàng tử phải về kinh thành gấp để chuẩn bị cho lễ phong tước và bắt đầu học tập tại Thượng Thư Phòng và tập luyện võ thuật trên doanh trại. Ta… ta không thể đến đây được nữa
Cành hoa dại trên tay Đinh Trình Hâm rơi rụng xuống thảm cỏ. Đôi tai cáo vốn đang vểnh lên bỗng cụp hẳn xuống, che đi một phần gương mặt nhỏ nhắn. Cậu đứng sững người, lặp lại một cách vô thức:
Đinh Trình Hâm
Không đến nữa sao? Vậy là... từ mai đệ sẽ không được ăn kẹo hồ lô của huynh, cũng không được nghe huynh đọc chữ nữa hả?
Mã Gia Kỳ thấy tim mình thắt lại. Cậu vội vàng móc trong túi áo ra một chiếc túi gấm thêu rồng phượng tinh xảo, bên trong là miếng ngọc bội quan trọng nhất của mình:
Mã Gia Kỳ
Tiểu Đinh, đệ nghe ta nói. Đây là ngọc bội hộ thân của ta. Đệ cầm lấy! Sau này có chuyện gì cứ đến kinh thành tìm ta!
Đinh Trình Hâm
Nhưng kinh thành xa lắm... mẫu thân nói nơi đó không dành cho bán yêu như đệ. Gia Kỳ ca, huynh đi rồi, huynh có quên đệ không?
Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy Đinh Nhi, vòng tay siết chặt như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến như làn khói rừng. Cậu thì thầm bên tai cậu:
Mã Gia Kỳ
Không bao giờ! Gia Kỳ ta thề với trời đất, dù là mười năm hay trăm năm, ta nhất định sẽ quay lại tìm đệ. Đệ phải ngoan ngoãn ở đây, chăm chỉ hái thuốc giúp mẫu thân, đừng để ai bắt nạt, biết chưa? Nhất định phải đợi ta!
Từ phía xa, tiếng tù và thúc giục vang lên lần thứ ba — tín hiệu cuối cùng bắt buộc các hoàng tử phải tập hợp. Mã Gia Kỳ cắn răng buông tay, quay người chạy đi nhưng cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Đinh Trình Hâm đứng đó, tay nắm chặt miếng ngọc bội, cái đuôi trắng run rẩy trong gió chiều. Cậu hét lớn theo bóng lưng đang xa dần:
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ca! Huynh phải giữ lời đó! Lần sau gặp lại, huynh phải mang thật nhiều kẹo hồ lô đó nha!
Bóng dáng hoàng tử nhỏ mất hút sau màn sương mù mịt, chỉ còn lại tiếng vọng của rừng già và lời hứa hẹn dang dở của tuổi lên mười.
Chương 3: Mộc Hoa Y Sư
Chính điện chìm trong mùi thuốc sắc đắng ngắt. Ánh nến chập chờn chiếu lên những gương mặt lo âu. Tô Hoàng hậu nằm trên giường ngọc, hơi thở yếu ớt như tơ nhện.
Mã Nam Đế
Một lũ vô dụng! Trẫm nuôi dưỡng các ngươi bằng bổng lộc hậu hĩnh, vậy mà khi Hoàng hậu lâm trọng bệnh, các ngươi chỉ biết quỳ đây nói câu 'lực bất tòng tâm' sao? Nếu trong ba ngày tới mẫu hậu không chuyển biến, trẫm sẽ cho san bằng Thái y viện!
Mã Lăng Phong
Phụ hoàng nói đúng! Các người bình thường luôn tự đắc là thần y, sao giờ lại câm lặng hết cả rồi?
Giữa cơn lôi đình của vị quân vương, Mã Gia Kỳ vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ thường. Anh quỳ xuống bên mép giường, bàn tay thon dài khẽ nắm lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của mẫu hậu. Ánh mắt anh tràn đầy sự xót xa, anh ghé sát tai bà, giọng nói trầm thấp và ân cần:
Mã Gia Kỳ
Mẫu hậu... người thấy trong người thế nào? Có ổn không? Có chỗ nào thấy đau nhức không, nói cho nhi thần biết
Tô Hoàng Hậu
Kỳ nhi... ta không sao... Con... con nói cha con bình tĩnh lại... Đừng vì ta mà... mà làm khó các thái y... Họ cũng đã tận lực rồi...
Nghe lời mẫu hậu, Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, siết nhẹ tay bà như một lời hứa.
Mã Lăng Phong bước tới, gương mặt cương nghị đầy vẻ sốt ruột. Anh không kìm được cơn giận, quay sang quát mắng đám thái y đang quỳ rạp:
Mã Lăng Phong
Các người nghe thấy chưa? Mẫu hậu đến lúc này vẫn còn nghĩ cho các người! Nói mau! Còn cách nào để cứu mẫu hậu không?
Thái giám
Muôn tâu.... Quả thực vẫn còn một hy vọng cuối cùng. Ở chân núi Thanh Khê có một vị nữ lang y tài ba thoát tục, người này nắm giữ bí pháp dùng linh dược núi rừng. Nếu mời được người ấy vào cung, có lẽ... có lẽ sẽ hóa giải được hàn độc trong người Hoàng hậu!
Sau lời tâu của thái y trưởng, Mã Nam Đế đứng bật dậy, tà áo bào thêu rồng tung bay theo chuyển động dứt khoát của ông. Ánh mắt ông lóe lên tia hy vọng sắc lạnh.
Mã Nam Đế
Thanh Khê? Là ngọn núi năm xưa các ngươi lên tập võ sao? Chỉ cần cứu được Hoàng hậu, dù phải dời cả ngọn núi đó về đây, trẫm cũng làm! Gia Kỳ, Lăng Phong, hai con nghe rõ chưa?
Mã Lăng Phong
Nhi thần xin dẫn quân đi bắt người đó về đây ngay lập tức!
Mã Gia Kỳ cắt lời, ánh mắt anh khẽ dao động khi nghe thấy cái tên "Thanh Khê". Ký ức về một thiếu niên có đôi tai trắng muốt hiện về như một cơn sóng. Anh bình thản thưa với vua cha:
Mã Gia Kỳ
Phụ hoàng, người có tài thường có kiêu khí. Dùng quân đội chỉ làm hỏng việc. Xin Phụ hoàng cho truyền chỉ trọng thưởng, lấy danh nghĩa cầu hiền để mời người vào cung. Nhi thần sẽ đích thân ra cổng thành đón tiếp để bày tỏ lòng thành của hoàng gia.
Mã Nam Đế
Được! Mau ban chỉ! Chỉ cần bà ta chữa khỏi cho Hoàng hậu, trẫm sẽ phong bà ta làm Quốc sư, trọng thưởng vạn lượng vàng!
Cổng thành phía Nam của kinh đô Mã Nam Quốc. Trời mờ sáng, sương mù giăng lối. Mã Gia Kỳ đứng uy nghi trong bộ chiến bào màu xanh thẫm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía con đường dẫn ra núi Thanh Khê.
Từ phía xa, tiếng lọc cọc của một cỗ xe ngựa cũ kỹ vang lên. Mã Gia Kỳ bất giác siết chặt chuôi kiếm, trái tim vốn đã nguội lạnh mười năm qua bỗng đập nhanh một nhịp khó hiểu.
Vị nữ lang y bước xuống xe với phong thái ung dung, điềm đạm. Bà quỳ xuống, giọng nói vang lên đầy tôn nghiêm nhưng cung kính:
Mộc Hoa
Thảo dân Mộc Hoa, cùng nhi tử phụng mệnh vào cung cứu chữa Hoàng hậu. Bái kiến hoàng tử điện hạ!
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu ra hiệu cho bà đứng dậy. Tuy nhiên, đôi mắt sắc lạnh của anh không dừng lại ở Mộc Hoa mà lập tức khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang lủi thủi bước xuống phía sau bà. Người kia mặc một bộ đồ vải thô màu nâu sẫm rộng thùng thình, đầu cúi gằm đến mức cằm chạm vào ngực.
Mộc Hoa
Tâu điện hạ, đây là nhi tử của thần. Đứa trẻ này tính tình vốn dĩ nhút nhát, nhưng y thuật rất khá, đi theo để phó tá cho thần trong lúc sắc thuốc và châm cứu.
Đinh Trình Hâm lúc này tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Cậu cố gắng bóp nghẹt giọng nói của mình, lí nhí bái kiến:
Đinh Trình Hâm
Thảo... thảo dân... bái kiến... điện hạ.
Nghe giọng nói dù đã cố tình làm cho khàn đi nhưng vẫn có nét thanh tao lạ lùng, Mã Gia Kỳ bước tới một bước, uy lực từ một vị Thái tử khiến không gian xung quanh như đông cứng lại. Anh lạnh lùng ra lệnh:
Mã Gia Kỳ
Ngẩng mặt lên cho ta xem.
Đinh Trình Hâm
Tâu... tâu điện hạ... Diện mạo thảo dân xấu xí bẩm sinh, e rằng sẽ làm kinh động đến sự tôn nghiêm của Hoàng tử... Thảo dân không dám...
Mã Gia Kỳ
Ta nói ngươi ngẩng mặt lên!
Giọng Mã Gia Kỳ đanh lại, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Không còn cách nào khác, Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, chậm chạp ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, hiện ra trước mắt Mã Gia Kỳ là một gương mặt đen nhẻm, nhếch nhác. Đôi lông mày rậm rạp, thô kệch mọc lan ra che gần hết đôi mắt, trên hai gò má còn lốm đốm những vết tàn nhang lớn nhỏ trông rất khó coi.
Mã Gia Kỳ sững người. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy một hồi lâu, cố tìm kiếm một nét gì đó của thiếu niên mười năm trước, nhưng hoàn toàn thất bại. Người trước mặt anh là một kẻ xấu xí, nhếch nhác và nhút nhát, khác xa với "tiểu hồ ly" rạng rỡ với đôi tai trắng muốt trong ký ức của anh.
Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, cố nén sự thất vọng vào trong
Mã Gia Kỳ
Ngươi... tên là gì?
Đinh Trình Hâm
Tâu... tâu điện hạ... thảo dân tên là... A Hâm
Mã Gia Kỳ khựng lại. Cái tên ấy vang lên như một tiếng chuông gõ nhịp vào ký ức. Trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp, nhưng khi nhìn lại gương mặt xấu xí, đen nhẻm của kẻ đang quỳ trước mặt, anh lại chua chát mỉm cười tự giễu.
Anh khẽ thở hắt ra, ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn hẳn, phất tay dứt khoát:
Mã Gia Kỳ
Được rồi! Mau vào cung đi. Mẫu hậu không chờ được lâu đâu!
Mã Gia Kỳ quay lưng bước đi, tà áo bào tung bay đầy kiêu hãnh nhưng trong lòng lại là một khoảng không vắng lặng. Anh thầm tự giễu cợt bản thân:
Mã Gia Kỳ
[Mã Gia Kỳ, ngươi đang mong đợi điều gì chứ?]
Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng cô độc và uy nghiêm của Mã Gia Kỳ đang xa dần, lòng đau thắt lại. Cậu thầm gọi trong lòng:
Đinh Trình Hâm
[Gia Kỳ ca, đệ xin lỗi... Hãy cứ coi đệ là một kẻ lạ đi]
Tiếng thông báo vang lên từ phía cửa điện: "Thái tử điện hạ dẫn y sư núi Thanh Khê vào hầu!"
Mã Gia Kỳ bước vào đầu tiên, tà áo bào xanh thẫm tung bay đầy uy quyền. Theo sau anh là vị nữ y sư Mộc Hoa với phong thái ung dung và người nhi tử A Hâm đang khúm núm, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm ngực.
Mộc Hoa tiến lên phía trước, tà áo vải thô chạm sàn đá, bà quỳ xuống hành lễ một cách mực thước:
Mộc Hoa
Thảo dân Mộc Hoa, cùng nhi tử bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Đại hoàng tử. Nguyện cho Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an
Mã Nam Đế
Miễn lễ! Mộc Hoa y sư, trẫm nghe nói bà có bí pháp trị hàn độc. Mau lại đây xem cho Hoàng hậu, nếu cứu được người, trẫm sẽ không tiếc bất cứ trọng thưởng nào!
Mã Lăng Phong bước tới, đôi mắt sắc lẹm quét qua người A Hâm đang run rẩy phía sau. Anh nhíu mày, giọng nói oang oang đầy vẻ ngờ vực:
Mã Lăng Phong
Gia Kỳ! kẻ đen nhẻm, nhút nhát đi sau kia là ai? Nhìn hắn lấm lét như kẻ trộm, liệu có mang vận rủi vào tẩm cung của Mẫu hậu không
Đinh Trình Hâm
Thảo... thảo dân A Hâm... bái kiến... Hoàng thượng... bái kiến Đại hoàng tử. Thảo dân... chỉ là kẻ hái thuốc... xin người... xin người rộng lòng tha thứ
Mã Gia Kỳ thấy vậy, dù trong lòng vẫn còn sự hụt hẫng vì diện mạo của A Hâm không như mong đợi, nhưng anh vẫn bước lên một bước, chắn giữa anh trai và cậu, lạnh lùng lên tiếng:
Mã Gia Kỳ
Hoàng huynh, diện mạo không quyết định y thuật. Phụ hoàng đã cho truyền người, chúng ta nên để Mộc Hoa y sư bắt mạch trước. A Hâm tuy nhút nhát nhưng là trợ thủ đắc lực nhất của bà ấy.
Mộc Hoa điềm tĩnh tiến đến bên giường bệnh. Bà đặt một dải lụa mỏng lên cổ tay của Tô Hoàng hậu. Cả căn phòng im phăng phắc. Sau một hồi lâu, bà trầm ngâm:
Mộc Hoa
Tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu bị trúng 'Hàn độc tâm mạch', loại độc này cực âm, các thái y dùng thuốc nóng để đẩy hàn là hoàn toàn sai lầm. Cần dùng Tuyết Linh Chi Thanh Khê phối hợp với linh hỏa để trung hòa.
Mộc Hoa
A Hâm, mau chuẩn bị lò sắc thuốc. Thuốc này phải sắc bằng lửa liu riu, canh chừng không được rời mắt một khắc nào.
Khói thuốc bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương thảo mộc thanh tao xen lẫn vị đắng nồng.
A Hâm cúi thấp người, đôi bàn tay đen nhẻm thoăn thoắt quạt lửa, đôi mắt dường như chỉ dán chặt vào chiếc siêu thuốc bằng đất nung. Cậu cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh như dao găm đang đóng đinh vào lưng mình.
Mã Gia Kỳ không hề rời đi, anh đứng tựa lưng vào cột trụ gần đó, đôi mắt thâm trầm quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu.
Mã Lăng Phong bước tới, nhìn thấy bộ dạng khúm núm của A Hâm liền hừ lạnh một tiếng:
Mã Lăng Phong
Này kẻ kia! Ngươi liệu mà sắc cho cẩn thận. Nếu thuốc có vấn đề gì, ta sẽ bắt ngươi nếm thử trước khi dâng lên Mẫu hậu đấy!
Đinh Trình Hâm
Tâu... tâu hoàng tử... thảo dân... thảo dân không dám lơ là... Thuốc này... cần lửa liu riu... sắp... sắp xong rồi ạ.
Mã Gia Kỳ
Hoàng huynh, huynh ra xem phụ hoàng thế nào đi. Ở đây có đệ canh chừng là được rồi.
Đợi Mã Lăng Phong đi khuất, Mã Gia Kỳ tiến lại gần lò thuốc hơn. Anh cố tình bước đi thật nhẹ, nhưng A Hâm dường như có thính giác cực nhạy, cậu vô thức rụt cổ lại, đôi tai đang được giấu kỹ khẽ động đậy dưới lớp tóc rối bù.
Mã Gia Kỳ
Ngươi làm việc rất thuần thục.
Mã Gia Kỳ đột ngột lên tiếng ngay sát sau lưng cậu
Mã Gia Kỳ
Mộc Hoa y sư nói ngươi chỉ là nhi tử của bà, nhưng ta thấy cách ngươi phân loại dược liệu còn nhanh hơn cả thái y trưởng. Ngươi học y từ bao giờ?
A Hâm run rẩy, tay vẫn cầm chiếc quạt nan che nửa khuôn mặt đen nhẻm:
Đinh Trình Hâm
Tâu... tâu điện hạ... thảo dân từ nhỏ... đã theo mẫu thân lên rừng... hái thuốc... Quen tay... quen tay mà thôi ạ
Mã Gia Kỳ nheo mắt. Anh nhìn vào đôi bàn tay bám đầy bụi than của A Hâm, chợt nhận thấy những ngón tay ấy dù lấm lem nhưng lại thon dài một cách lạ lùng. Anh bất ngờ vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay đang cầm quạt của cậu:
Mã Gia Kỳ
Để ta phụ một tay!
A Hâm hoảng hốt, trái tim đập loạn nhịp. Cậu nhanh trí giả vờ vụng về, làm đổ một chút nước sôi từ ấm thuốc ra cạnh lò, khiến một luồng hơi nóng bốc lên che khuất tầm nhìn. Cậu vội vàng thu tay vào trong tay áo rộng thùng thình, miệng rối rít:
Đinh Trình Hâm
Điện hạ... nóng... nóng lắm... xin người tránh xa ra kẻo bỏng... thảo dân đáng tội chết!
Mã Gia Kỳ khựng lại, tay dừng giữa không trung. Nhìn bộ dạng hốt hoảng, nhút nhát đến tội nghiệp của kẻ trước mặt, một lần nữa sự hụt hẫng lại lấn át sự nghi ngờ. Anh thu tay về, tà áo bào xanh thẫm khẽ lay động:
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi. Sắc xong thì mang lên ngay. Đừng để lỡ giờ lành châm cứu của Mộc Hoa y sư.
Nói xong, anh quay người bước về phía giường bệnh của Hoàng hậu. A Hâm lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Đinh Trình Hâm quỳ mọp xuống bên linh sàng, đôi bàn tay đen nhẻm bưng chén thuốc đưa lên ngang mày, giọng nói lắp bắp:
Đinh Trình Hâm
Tâu... tâu Hoàng thượng... thuốc... thuốc đã sắc xong. Xin... xin mời Hoàng hậu nương nương dùng nóng.
Mã Gia Kỳ tiến lại gần, đích thân cầm chén thuốc từ khay của A Hâm. Khi những ngón tay thon dài của anh vô tình lướt qua mu bàn tay của A Hâm, cậu khẽ rùng mình, vội vàng rụt tay vào ống áo rộng.
Mã Gia Kỳ tiến lại gần, anh không để thái giám nhận lấy mà đích thân cầm chén thuốc từ khay của A Hâm. Khi những ngón tay thon dài của anh vô tình lướt qua mu bàn tay thô ráp của A Hâm, cậu khẽ rùng mình, vội vàng rụt tay vào ống áo rộng. Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn theo, nhưng việc cứu mẫu hậu là ưu tiên hàng đầu, anh nhẹ nhàng nâng Tô Hoàng hậu dậy, cẩn thận bón từng thìa thuốc.
Chỉ sau vài khắc khi chén thuốc cạn sạch, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Sắc mặt trắng bệch, khô héo của Tô Hoàng hậu dần dần hiện lên một lớp hồng hào khỏe mạnh. Đôi môi tím tái bắt đầu có huyết sắc, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, bà khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt từ từ mở to, ánh nhìn đã có phần linh hoạt.
Mã Nam Đế mừng rỡ khôn xiết, ông nắm chặt tay thê tử, giọng run rẩy:
Mã Nam Đế
Ái khanh! Nàng thấy thế nào? Có thấy trong người nhẹ nhõm hơn không?
Tô Hoàng Hậu
Hoàng thượng... thiếp thấy... lồng ngực không còn bị ép chặt nữa... Hàn khí dường như... đã tan đi đôi chút.
Mộc Hoa
Tâu Hoàng thượng, thuốc này tuy có tác dụng tức thì nhưng hàn độc trong người Hoàng hậu đã thâm căn cố đế. Muốn trừ tận gốc, cần phải uống liên tục trong vòng một tháng, không được ngắt quãng dù chỉ một ngày
Mã Nam Đế lập tức đứng bật dậy, cười lớn đầy sảng khoái:
Mã Nam Đế
Tốt! Quá tốt! Chỉ cần cứu được Hoàng hậu, đừng nói một tháng, dù là một năm trẫm cũng đồng ý!
Mã Nam Đế
Gia Kỳ! Con hãy mau chóng sắp xếp chỗ ở cho Mộc Hoa y sư và nhi tử A Hâm tại gian điện phụ phía Tây Trường Lạc Cung. Nơi đó thanh tịnh, lại gần tẩm cung của mẫu hậu con, tiện cho việc sắc thuốc và theo dõi bệnh tình
Mộc Hoa
Đa tạ Hoàng thượng long ân. Thảo dân nhất định sẽ dốc hết sức mình để trả lại sức khỏe cho Hoàng hậu nương nương.
Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, chắp tay nhận lệnh, đôi mắt thâm trầm lướt qua dáng vẻ khúm núm của A Hâm:
Mã Gia Kỳ
Nhi thần tuân chỉ. Nhi thần sẽ đích thân giám sát việc chuyển chỗ ở cho họ, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của mẫu hậu.
Mã Nam Đế phất tay, ra hiệu cho tất cả lui ra để Hoàng hậu nghỉ ngơi:
Mã Nam Đế
Được rồi, tất cả lui xuống đi. Gia Kỳ, con dẫn đường cho họ. Mộc Hoa y sư, từ nay sự an nguy của Hoàng hậu đặt cả vào tay bà.
Mộc Hoa
Thảo dân tuân lệnh.
Đinh Trình Hâm đứng một góc, mặt cậu vẫn cúi đầu xuống suy nghĩ đăm chiêu
Đinh Trình Hâm
[Phải ở đây tận một tháng sao…]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play