⌗. Viên Mãn┆ĐN Blue Lock / Yandere
#𝟏
(⌗ 𝐆𝐍!𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫: độc giả trung lập về giới tính)
Y/N chỉ mới chạm vào bóng đá lần đầu tiên cách đây 3 năm, với một cú đá vô tình trong giờ thể dục mà đường bóng cong đi hoàn hảo vào lưới
Và từ đó, cả thế giới như đang nợ nó điều gì đó
Họ cố phân tích nó như một con người bình thường chỉ để tìm ra khuyết điểm
Nhưng mỗi lần họ nghĩ rằng đã tìm ra kẽ hở, nó lại trở nên tốt hơn
Nhưng ngay bây giờ thì sao ?
Lúc này Y/N không ở trên sân, không đứng dưới ánh đèn chói lóa hay trước đám đông hò reo như thường lệ
Thực tế, nó chỉ đang ở trong công viên, ngồi thảnh thơi trên ghế bên đường
Chỉ có điều là nó chưa có ý định sẽ chia sẻ khoảng thời gian yên bình này của nó với thằng cha bên cạnh
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐢𝐧
Quay cái mặt ra đây
Y/N không thèm để ý, nó khẽ thở dài mà lười biếng để lời nói của hắn lọt qua tai
Hắn khó chịu vì bị lờ, nhưng lạ thay điều này cũng vừa khiến hắn thích thú
Theo thời gian, hắn không tự chủ được mà cứ xích lại gần nó, khiến khoảng cách giữa hai người càng chật hẹp hơn
𝐘/𝐍
Cậu chiếm hết chỗ tôi rồi
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐢𝐧
Làm như tao bận tâm vậy
Hắn thậm chí còn chẳng che giấu, cái ánh mắt say mê và đầy thứ méo mó đó khiến nó rợn người
Ban đầu nó đã ghét bỏ, muốn cho hắn thấy nó ghê tởm với việc bị nhìn như thể này
Nhưng rồi nó cũng nhận ra, đây là Rin, và hắn đơn giản là làm những thứ hắn muốn
#𝟐
Một khoảng im lặng, trời cũng đang tối dần và nó vẫn ở đây
Ban đầu, Y/N không muốn tỏ thái độ, chỉ là cảm thấy rất khó chịu khi hắn cứ sát sát lại gần
Hắn để ý điều đó, rồi như được nước lấn tới đưa mà tay ra đan vào tay nó, siết chặt lấy như báu vật của riêng hắn
Đột ngột nó đứng thẳng dậy
𝐘/𝐍
Trời cũng tối rồi, tôi đi đây
𝐘/𝐍
Mẹ tôi không thích việc tôi về sau 6 giờ tối
Đôi mắt màu xanh lục bảo bấy giờ tối sầm lại, những ngón tay hắn vốn đang đan lấy tay nó lập tức giật mạnh nó trở ngược lại
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐢𝐧
Ai cho mày đi ?
Y/N cau mày, cắn nhẹ trong má trong trước sự bướng bỉnh của hắn
Nó đã quen với việc này, nhưng việc hắn luôn ép buộc nó ở bên hắn thì không
Đôi tay hắn vẫn đan chặt, đôi xanh lục đó ngước lên đầy cảnh báo rằng mơ đi mà hắn có ý định thả nó ra
Có vẻ như Itoshi nhỏ này không chịu nổi việc phải rời xa nó dù chỉ một chút
𝐘/𝐍
Phiền thật đấy, buông ra đi
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐢𝐧
Không, ngồi xuống
Nó im im nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng rút mạnh tay lại
Rồi nó quay người bước một mạch đi, còn Rin thì thở hắt ra trước khi đuổi theo nó, nhanh chóng cũng đã đuổi kịp
Ngón tay gã cứ đưa ra để tóm lấy cổ tay nó nhưng không thành, khiến hắn càng bực bội hơn
Chỉ thiếu bước hắn dùng cách mạnh bạo hơn để giữ nó lại thôi
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐢𝐧
Đồ khốn, mày muốn rời đi đến thế à ?
Thật bất ngờ là điều đó cũng khiến hắn thôi việc bám theo
#𝟑
Ngay khi cánh cửa khép lại, một sự im lặng quen thuộc bao trùm lấy Y/N
Nó thở dài, cởi dày và lê bước lên cầu thang, tiếng ồn ào bên ngoài thế giới lắng xuống khi nó đáp người xuống chiếc giường trong phòng ngủ
Ngay khi mở lên, màn hình của điện thoại gần như nổ tung với đống thông báo tin nhắn khiến nó lầm bầm
𝐘/𝐍
"Mẹ thật, quên mở chế độ không làm phiền"
𝐘/𝐍
"Tin nhắn của Sae, Isagi và những thằng khác khiến mình đau đầu chết mất"
Rõ ràng Rin không phải là người duy nhất, mà còn rất nhiều là đằng khác
Nó không thèm trả lời hay xem tin nhắn, nó không cần làm vậy
Lượng thông báo dồn dập chính là lý do nó sợ chạm vào điện thoại, nó thà làm một đứa "trong rừng" còn hơn là phải đọc những tin nhắn kỳ quặc của bọn họ
Mà Rin có thói quen lén nhìn trộm qua vai nó, và chỉ cần nhìn thấy tên của thằng nào khác ngoài hắn cũng đủ khiến hắn điên tiết
Nghiến răng, nắm chặt tay, giọng nói run rẩy khi cố tỏ ra bình tĩnh
Nó đã từng bị mất một chiếc điện thoại theo cách một gã emo ngạo mạn đập vỡ làm đôi
𝐘/𝐍
"Trù thằng Rin mai mất tiền"
Y/N gặp Isagi khi tên đó mới chỉ là sinh viên năm nhất, mặt mũi còn non nớt như một con nai con đi lạc đường
Nó đơn giản là chỉ đường đến lớp học của cậu ta, một tay đút túi, gần như không liếc nhìn lại Isagi
Nhưng khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào lòng cậu ta
Sau đó, Isagi không để cho nó yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play