Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boboiboy] Sau Khi Xuyên Không Tôi Trở Thành “Mẹ” Của Nhân Vật Chính

Giới thiệu

T/g
T/g
Hú lô cả nhà!
T/g
T/g
Mn có thể gọi mình là Mun
T/g
T/g
Đây là tác phẩm đầu tay của mình trên app này nên mình cx khá bối rối
T/g
T/g
Mong mọi người không ném gạch đá, đục thuyền hay bình luận thô tục gì
T/g
T/g
Nói chung là cái này mình viết chill chill chữa lành thôi. Khả năng cao là khá vô tri và cũng chẳng có plot twist các kiểu đâu. Đơn giản là vì mình cx dở ẹc cái khoản lên kế hoạch lâu dài và dễ bị mất cảm hứng
T/g
T/g
Lịch trình update không rõ nha vì có hứng là viết thôi
T/g
T/g
Nhưng mn có thể bình luận thoải mái hoặc cứ đưa ra ý tưởng tuỳ ý. Có khi lại giúp mình lên ý tưởng viết được ấy
T/g
T/g
Mình là một con simp Halilintar, và chỉ bot Halilintar thôi nên ai ko thik thì xin quay đầu xe. Các cặp chính trong truyện (có khả năng thay đổi) là: SolHaliGem Aisblaze Taufan và Duri thì chưa biết nên thui cho hai bạn ý độc thân.
T/g
T/g
Có thể có OC, nhưng OC sẽ chỉ mang vai trò nhân vật hỗ trợ và không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện. Nói thẳng ra là mình thật sự không phải là fan của thể loại self-insert hoặc ship với OC.
T/g
T/g
Nói thế thôi chứ chắc truyện sẽ tập trung nhiều hơn vào Hali xây dựng các mối quan hệ đặc biệt với hai đứa con từ trên trời rớt xuống là Supra và Gentar.
T/g
T/g
Trời ạ, giờ mới nhận ra cái app này nó bắt một chương phải tối thiểu 300 từ mới cho tạo chương mới. Hỏi sao thấy nhiều fic t/g cứ điền một hàng ký tự vào. Giờ thấy cũng phiền ghê. Thôi xin học hỏi mn tí.

Chương 1

Halilintar mở mắt ra dưới một trần nhà xa lạ
Phòng ngủ đập vào mắt anh nhỏ hẹp, xuống cấp và bẩn thỉu đến mức khó tả.
Đó là những ấn tượng đầu tiên, được ghi nhận bằng sự thẳng thắn trần trụi của một người chưa bao giờ biết cách làm mềm suy nghĩ của mình.
Những chai bia rượu rỗng nằm vương vãi khắp sàn, nhãn mác bong tróc, có chai còn lăn nghiêng như bị đá văng trong cơn say. Báo cũ bị vò nát chất thành từng đống ở các góc phòng. Ly tách bẩn bị bỏ mặc ở nơi chúng được dùng lần cuối, cặn khô đóng lại thành lớp.
Nói trắng ra, chẳng khác gì một cái chuồng heo.
Halilintar
Halilintar
Kỳ lạ
Halilintar thầm nghĩ. Anh khá chắc rằng mình đã chết.
Nguyên nhân cái chết thì… có lẽ là cách nhục nhã nhất mà một người đàn ông có thể ra đi
Anh bị nghẹn khi ăn.
Hồi bé mẹ anh luôn dặn phải ăn chậm, nhai kỹ, phải thưởng thức từng miếng như một con người văn minh. Anh chưa từng nghe. Và giờ thì xem ra anh đang phải trả giá cho sự cứng đầu của mình.
Ai mà ngờ được chứ? Dù sao thì bánh chiên cũng là món khoái khẩu của anh mà.
Lâu lâu rảnh rỗi, kèm theo mới nhận lương thì phải tự đi chiêu đãi bản thân chứ.
Chỉ là có vẻ việc cố nhét một phát ba cái bánh vào miệng không phải ý hay lắm.
Nhưng nếu đây là thế giới bên kia, thì đúng là một sự sỉ nhục trắng trợn. Halilintar đâu phải loại người mang tội lỗi tày đình đến mức đáng bị ném vào một cái chuồng heo bẩn thỉu bé tí thế này. Mà còn một điều nữa, nếu anh thật sự đã chết, thì tại sao đầu anh lại đau như thể tối qua vừa nốc cạn cả một thùng rượu?
Anh chống tay ngồi dậy, động tác chậm chạp, nặng nề. Lê từng bước chân cho tới khi Halilintar đi ngang qua một chiếc gương toàn thân. Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đứng khiến anh khựng lại.
Halilintar
Halilintar
Cái quái-??
Là anh. Không thể nhầm lẫn được.
Nhưng… có gì đó sai sai.
Halilintar
Halilintar
Từ khi nào tóc mình lại dài đến thế?
Mái tóc nâu thường được cắt tỉa gọn gàng giờ lại dài quá vai, bết và xơ xác.
Mà đâu chỉ tóc không? cơ thể anh thậm chí còn trở nên mảnh mai, yếu ớt như thể đã tụt hẳn chục ký sau một đêm vậy. Còn gương mặt—nếu bỏ qua làn da xanh xao hốc hác và quầng thâm dưới mắt đậm như vết bầm—thì lại mang một vẻ đẹp phi giới tính, xa lạ đến mức anh không nhận ra chính mình.
Cảm giác như bước vào một căn nhà gương trong hội chợ, mọi tấm gương đều méo mó, phản chiếu một phiên bản vừa quen vừa lạ của bản thân.
Halilintar
Halilintar
Halilintar
Halilintar
Thôi kệ
Halilintar
Halilintar
Mắt không thấy, tâm không phiền
Nói rồi Halilintar quay ngoắt đi. Quyết tâm không nhìn vào gương nữa.
Việc cấp bách bây giờ là:
Halilintar
Halilintar
Tắm rửa trước cái đã
Halilintar
Halilintar
Cả người nhớp nháp kinh quá
Anh lê bước đến cửa, kéo mở.
Bên ngoài là phần còn lại của một căn hộ nhỏ. Ngoài phòng ngủ anh vừa bước ra, chỉ có một phòng khách có vẻ rộng hơn đôi chút. Một chiếc sofa. Một bàn trà thấp. Một chiếc tivi cũ kỹ, vuông vức. Và giữa phòng là một tấm nệm đặt thẳng trên sàn.
Halilintar gần như không để ý đến mấy cây bút chì màu vương vãi hay đống đồ chơi gần đó.
Sự chú ý của anh bị kéo về phía gian bếp nối liền phòng khách - nhỏ hẹp và cũ nát như mọi thứ khác trong căn hộ này. Nhưng điều khiến anh dừng lại là hai bóng người đứng giữa bếp.
Trẻ con. Hai cậu bé nhỏ, trạc tuổi nhau, trông không đứa nào quá sáu tuổi. Khuôn mặt giống nhau như đúc. Một đứa đứng trên ghế để với tới quầy bếp, vụng về chiên thứ gì đó trong chảo, gương mặt tập trung đến mức căng thẳng. Đứa còn lại nhón chân nhìn vào chảo, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại lấy nguyên liệu theo chỉ dẫn của nhóc con còn lại.
Halilintar
Halilintar
‘Cái quái gì thế này?’
Halilintar
Halilintar
‘Con nhà ai đây? Nhỏ thế này mà dám lại gần bếp à? Phụ huynh nào vô tâm thế? Không sợ mấy nhóc bị bỏng sao?’
Supra
Supra
Lấy hộ anh cái đĩa trên bàn với
Đứa đứng bếp nói. Giọng non nót nhưng rõ ràng. Đứa em - ít nhất Halilintar đoán vậy - cười toe, lon ton chạy ra phòng khách.
Gentar
Gentar
Dạ!!
Gentar
Gentar
Một đĩa cho anh Supr-
Gentar
Gentar
Mẹ?!!!
Giọng cậu bé vỡ ra ở từ cuối, sắc lẹm vì kinh ngạc khi bắt gặp Halilintar.
Đứa còn lại nghe thấy liền giật mình, tí nữa thì té khỏi ghé. Thằng nhóc vội vàng tắt bếp, quay phắt lại.
Supra
Supra
Mẹ?!!
Cả hai đứng sững, miệng há hốc, nhìn chằm chằm Halilintar như thể vừa thấy ma.
Halilintar
Halilintar
‘Mẹ?’
Halilintar nhíu mày trong lòng.
Halilintar
Halilintar
‘Ai cơ? Chẳng lẽ ngoài mình ra còn có người lớn nào khác ở đây?’
Cơn đau đầu âm ỉ bỗng chốc bùng lên dữ dội. Một cơn thuỷ triều hình ảnh - không, không phải hình ảnh. Ký ức. Ký ức của người khác - đột ngột ập vào đầu anh.
Đây là ký ức chủ nhân ban đầu của cơ thể này.
Halilintar
Halilintar
Ugh!!
Cơn đau rút cạn sức lực trong cơ thể anh. Đầu gối mềm nhũn. Halilintar ngã khuỵu xuống sàn
Supra
Supra
Mẹ ơi!!
Gentar
Gentar
Mẹ!!!
Tiếng gọi hoảng loạn của hai đứa trẻ vang lên như từ rất xa, méo mó và mờ dần. Anh gần như không cảm nhận được tiếng chân nhỏ dồn dập chạy về phía mình. Thay vào đó, ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt to tròn của chúng.
Đôi mắt thật kỳ lạ.
Giờ ở khoảng cách gần, anh mới thấy rõ: mắt đứa anh màu đỏ tươi, đồng tử ánh bạc nhạt. Đứa em thì mắt vàng kim, con ngươi đỏ thẫm.
Dị thường.
Nhưng đẹp đến mức khó rời mắt.
Không báo trước - một dòng cảm xúc trào dâng, không thuộc về anh. Hối hận. Tội lỗi. Đau buồn. Khát khao. Và bên dưới tất cả là một cơn giận âm ỉ, bị chôn vùi quá lâu đến mức không còn phân biệt được với nỗi tuyệt vọng.
Hai cái tên nổi lên trong tâm trí, như bong bóng trồi lên từ đáy nước tối:
Supra
Gentar
Tên của hai đứa trẻ này. Con của chủ nhân trước của cơ thể.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, một ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Halilintar, sắc bén mà kỳ lạ:
Halilintar
Halilintar
‘Thật trùng hợp’
Halilintar
Halilintar
‘Chẳng phải đó là tên hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó à?’

Chương 2

“Vòng Xoáy Định Mệnh” là một bộ tiểu thuyết đam mỹ gần đây rất nổi tiếng, lấy bối cảnh trong thế giới A/B/O quen thuộc, kết hợp yếu tố hầm ngục và thợ săn theo phong cách web novel Hàn Quốc. Dù được quảng bá là truyện tình cảm, nhưng nội dung lại nghiêng hẳn về hành động, phiêu lưu và bi kịch.
Nhân vật chính: Supra và Gentar, là hai anh em sinh đôi bị chia cắt sau cái chết của người thân duy nhất. Từ đó, câu chuyện tách làm hai nhánh, theo chân mỗi người khi lý tưởng của họ dần trở nên đối lập theo thời gian.
Kết cục là cuộc đối đầu giữa hai người, giữa hai anh em từng vô cùng yêu thương nhau, bị chia rẽ bởi số phận và giờ đây đứng trước nhau như kẻ thù - một cái kết bi thương, bỏ ngỏ, khiến độc giả tranh cãi suốt nhiều tuần.
“Người mẹ” của hai nhân vật chính ấy chưa từng được đặt tên. Tất cả những gì độc giả biết chỉ là những đoạn ký ức và những lời kể ngắn gọn từ nhân vật: một Omega nam, từng là Hunter hạng C, đã yêu một Alpha thuộc gia tộc quyền thế phản đối mối quan hệ của họ. Hai người từng cùng nhau vượt qua tất cả, cho đến khi một tai nạn cướp đi ký ức của Alpha, xóa sạch mọi dấu vết tình yêu khỏi tâm trí hắn.
Đối mặt với sự chối bỏ của người mình yêu và sự truy bức không ngừng từ gia tộc Alpha, Omega kia hoàn toàn sụp đổ. Y từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tình yêu, và chỉ phát hiện mình mang thai - lại còn là song sinh - khi đã quá muộn để quay đầu.
Y chọn giữ lại đứa bé. Nhưng những vết thương tâm lý quá sâu. Y dần thu mình, bỏ bê con cái, chìm trong tuyệt vọng cho đến khi, lúc hai đứa trẻ lên mười, Omega đó chết vì sốc thuốc.
Và giờ đây, Halilintar lại bị ném vào chính cơ thể đó - ở một thời điểm dường như còn rất sớm trong dòng thời gian.
———————
Khi Halilintar tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện mình đang nằm trên tấm nệm cũ kỹ. Lần này, hai bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt lấy tay anh. Hẳn là hai đứa trẻ đã bằng cách nào đó kéo anh về đây - tấm nệm đặt giữa phòng khách, cũng là chiếc giường chung của chúng.
Supra và Gentar ngồi cạnh anh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Gentar
Gentar
Mẹ… Mẹ tỉnh rồi!
Gentar - đứa nhỏ hơn, với đôi mắt vàng ánh lên sắc đỏ thẫm, đứa trẻ mà sau này sẽ được định mệnh sắp đặt trở thành người anh hùng chống lại tổ chức muốn phá huỷ Trái Đất qua những chiếc cổng- nghẹn ngào thốt lên, nước mắt lại trào ra.
Supra
Supra
Mẹ còn đau không? Để con đi lấy nước!
Supra đã bật dậy từ lúc nào, vội vã chạy đi trước khi kịp nghe câu trả lời. Supra, đứa trẻ này sau này sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất và đồng thời cũng là người đứng đầu tổ chức “Người Khai Sáng”, cái tổ chức muốn diệt trừ nhân loại.
Halilintar nhìn theo bóng lưng cậu bé, tâm trí rối thành một mớ hỗn độn.
Ký ức của chủ nhân cũ vẫn lởn vởn nơi rìa ý thức - chỉ là những mảnh vụn, thậm chí không hẳn là ký ức, mà giống cảm xúc hơn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đủ để anh biết người này đã yêu con mình sâu sắc đến mức nào. Đủ để anh hiểu người đó đã làm tổn thương chúng ra sao. Đủ để nhận ra những khoảng lặng kéo dài trong căn phòng ngủ kia thực chất chứa đựng một nỗi tuyệt vọng lớn đến mức nuốt chửng tất cả.
Anh nhìn hai đứa trẻ. Supra đã quay lại, cầm theo một cốc nước, cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là mọi thứ sẽ vỡ tan. Gentar vẫn nắm tay anh, không chịu buông.
Halilintar chậm rãi ngồi dậy. Hai bàn tay anh - mỏng manh, xa lạ - đặt lên đầu mỗi đứa. Anh không thể không nhận ra cơ thể chúng khựng lại, thậm chí còn khẽ run lên, như thể đang chuẩn bị chịu đựng điều gì đó.
Có thứ gì đó trong lồng ngực anh nứt ra.
Halilintar
Halilintar
Không sao… ta không sao.
Giọng anh khàn đặc, nhưng lời nói lại tuôn ra một cách tự nhiên đến chính anh cũng bất ngờ. Như thể cơ thể này tự nó nhớ cách dỗ dành chúng.
Halilintar
Halilintar
Đừng khóc nữa.
Halilintar
Halilintar
Hai đứa ngoan lắm.
Supra mím môi, cố nén nước mắt. Gentar thì không kìm được. Cậu bé òa lên, vùi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ lạc lối cuối cùng cũng tìm được hơi ấm.
Halilintar không nhúc nhích, để mặc đứa trẻ khóc trong lòng mình.
Trong đầu anh, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết hiện lên rõ ràng đến đáng sợ. Anh biết nếu mọi thứ đi theo quỹ đạo ban đầu, điều gì sẽ chờ phía trước - cái chết của mẹ, sự chia ly, những trận chiến, những vết thương, và cuộc đối đầu không lối thoát. Hai anh em từng cùng chung một bụng mẹ, cuối cùng lại bị đẩy đến thế đối đầu bởi một thế giới chưa từng cho họ cơ hội.
Nhưng giờ đây, một mảnh ghép đã thay đổi.
Anh đã trở thành mẹ của họ.
Halilintar không thích điều này.
Đặc biệt là cái deathflag to oạch đang treo trên đầu anh.
Halilintar siết chặt vòng tay quanh Gentar, tay còn lại đưa lên xoa đầu Supra một cách vô cùng tự nhiên như thể bản năng. Đứa lớn ngồi im bên cạnh, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn run nhẹ dưới cái chạm ấy.
Halilintar
Halilintar
Hai đứa muốn ăn gì không?
Halilintar hỏi, giọng vẫn còn yếu nhưng đã vững hơn.
Gentar ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, mũi đỏ ửng, mắt long lanh.
Gentar
Gentar
Mẹ… mẹ không nghỉ ngơi sao?”
Halilintar
Halilintar
Không sao. Ta cũng đói rồi.
Halilintar
Halilintar
…Mà hai đứa chắc cũng chưa ăn gì cả sáng rồi đúng không?
Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau. Không ai lên tiếng.
Halilintar biết mà.
Trong những chương đầu và những hồi tưởng quá khứ luôn có hình ảnh hai đứa trẻ tự học nấu ăn khi mẹ bọn chúng nhốt mình trong phòng. Những đêm co ro trên tấm nệm ngoài phòng khách vì căn phòng duy nhất đã dành cho mẹ. Supra đứng nấu mì gói, bàn tay nhỏ bị bỏng đỏ nhưng vẫn không khóc - bởi khóc rồi thì cũng chẳng có ai dỗ.
Halilintar mím môi.
Halilintar
Halilintar
‘Thật là một phụ huynh tồi’
Anh đứng dậy, đi vào bếp. Hai đứa trẻ cũng bàng hoàng lẽo đẽo theo sau.
Một mớ hỗn độn. Cái chảo bọn trẻ vừa dùng vẫn còn đó, lớp bột chiên dính khô trên đĩa bên cạnh. Tủ lạnh gần như trống rỗng: vài quả trứng, một gói xúc xích rẻ tiền, mấy bịch mì gói.
Anh quay lại, thấy hai đứa đứng ở cửa bếp, gương mặt đầy khó hiểu, ngờ vực.
Ở kiếp trước, Halilintar hiếm khi nấu ăn cho ai. Anh sống một mình, đồ ăn nhanh là bạn đồng hành trung thành nhất. Nhưng nhìn hai khuôn mặt nhỏ đầy cảnh giác đang dõi theo mình với hy vọng dè dặt như vậy, anh cảm thấy thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Một thôi thúc chu toàn cho hai đứa.
Halilintar
Halilintar
Ta làm mì xào nhé?
Halilintar
Halilintar
Có trứng với xúc xích
Mắt Gentar sáng lên, chạy lại phía anh. Supra chỉ đứng đó, nhìn Halilintar một lúc lâu với một biểu cảm khó nói rồi lặng lẽ ra phụ giúp.
Hai đứa trẻ lăng xăng quanh anh, nhanh nhẹn giúp đỡ đủ thứ. Halilintar cầm chảo một cách vụng về, cố nhớ lại những gì mẹ anh từng dạy - những điều mà trước đây anh chưa từng để tâm.
Mì xào ra màu chẳng mấy bắt mắt. Trứng hơi cháy. Xúc xích cắt không đều, miếng dày miếng mỏng.
Hai đứa trẻ ăn như thể đó là bữa ăn ngon nhất đời.
Gentar
Gentar
Ngon quá, mẹ ơi!
Gentar vừa nhai vừa cười, nước mắt ban nãy đã bay biến.
Supra không nói gì chỉ quay lại lau miệng đứa em nhưng Halilintar để ý khoé mắt đứa nhỏ hơi đỏ sau khi ăn miếng đầu tiên. Cậu nhóc ăn liền ba bát.
Halilintar ngồi nhìn, một cảm giác xa lạ dâng lên trong lồng ngực.
Halilintar
Halilintar
‘Mình là người giám hộ của chúng rồi.’
Anh nhìn Supra - đứa trẻ có ánh mắt sắc như lưỡi dao, đỏ viền bạc. Sau vẻ phòng bị ấy là một đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm, gồng mình bảo vệ em trai vì chẳng còn ai khác.
Anh nhìn Gentar - đứa trẻ có ánh mắt ấm như nắng, vàng điểm đỏ. Dễ khóc, dễ cười, đã quen nhìn thế giới qua những khe nứt của căn hộ chật hẹp này.
Hai nhân vật chính. Mạnh mẽ, trưởng thành. Supra và Gentar sẽ trở thành những cá thể thay đổi định mệnh của thế giới.
Nhưng mà…
Nhìn khuôn mặt non nớt ấy. Cái thân hình gầy gò, nhỏ bé hơn so với một đứa trẻ. Đôi mắt vẫn sáng nhưng đầy cảnh giác.
Halilintar
Halilintar
‘Cả hai…vẫn là trẻ con mà’
Halilintar
Halilintar
‘Và trẻ con thì phải sống vui tươi, vô lo, vô nghĩ chứ’
Halilintar nghĩ, lặng lẽ mà kiên định:
Halilintar
Halilintar
‘Không. Câu chuyện này sẽ không đi theo con đường đó.’
Anh không biết mình sẽ làm gì với việc xuyên không, với việc làm phụ huynh, với cái cơ thể Omega yếu ớt này, với tương lai u ám phía trước, và với hai đứa trẻ đang nhìn anh như thể anh là cả thế giới của chúng.
Anh không biết liệu quy luật của thế giới có cho phép anh tránh được cái chết của bản thân trong tương lai hay không, hay là nếu anh can thiếp quá sâu liệu sẽ ảnh hưởng gì tới cốt truyện.
Nhưng bản thân Halilintar không cho phép mình đứng nhìn hai sinh linh bé nhỏ kia phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu.
Anh sẽ không để chúng phải trải qua những gì anh đã từng đọc trong những trang sách đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play