[SonBinh] Từ Ghét Thành Yêu
chap 1
Thu Diễm
Nhows cais laanf em ooms
Thu Diễm
Ngox cutj rooif minhf quay laij nha
— Phòng Vẽ của Khoa Kiến Trúc —
Ngô Nguyên Bình
/đang ngồi chill theo nhạc/
Nguyễn Thành Công
/chạy vô / ê!! Bìnhh
Ngô Nguyên Bình
/gỡ tai nghe/ gì vậy thằng này?
Nguyễn Thành Công
thằng Vũ nó../thở dốc/
Nguyễn Thành Công
đang bị hội đồng ở ngoài sau cổng kìa!
Ngô Nguyên Bình
Vcl hai chúng mày lại gây hoạ gì nữa vậy?
Ngô Nguyên Bình
Thắng Sơn thì sao?
Nguyễn Thành Công
Cũng ở dưới luôn á
Ngô Nguyên Bình
Rồi không đi méc giáo viên đi nói với tao làm gì?
Nguyễn Thành Công
ờ..ờm chuyện này mày phải giúp taoo
Nguyễn Thành Công
đi xuống đi/kéo tay Bình/
Ngô Nguyên Bình
ấy ấy từ từ
Ngô Nguyên Bình
Dẹp đồ cái mạy
Nguyễn Thành Công
má ơi đi quýnh lộn mà dẹp đồ
Ngô Nguyên Bình
Quýnh cc gì thì phải ngăn nắp cái
Nguyễn Xuân Bách
giờ mày làm sao đây?
Nguyễn Tuấn Duy
ủa nhớ hôm qua còn hùng hổ giữ lắm cơ mà?
Bùi Duy Ngọc
Còn ngon thì dơ cái ngón tay nó thêm lần nữa
Đỗ Nam Sơn
Moẹ chúng mày chơi hèn vãi luôn ấy!
Đỗ Nam Sơn
Ngon thì ra từng đứa solo chứ chơi đông vậy bẩn vcl
Nguyễn Xuân Bách
đông gì cơ?
Nguyễn Xuân Bách
Tụi tao đang giúp mày thôi~
Nguyễn Xuân Bách
Thằng Sơn hồi hôm qua nó nhịn mày dữ lắm rồii đó nên tụi tao đứng đây có gì cản máu chó nó lại đấy
Nguyễn Tuấn Duy
Còn ngon thì mày gọi bạn mày ra đây
Lê Hồng Sơn
Nó bảo nó muốn solo mà
Lê Hồng Sơn
Ngon thì ra đây
Lê Hồng Sơn
Tao không bể được cái tay mày tao không phải là Lê Hồng Sơn
Nói vừa dứt câu, Vũ không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu lao thẳng về phía Sơn với ánh mắt đầy thách thức. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị xóa bỏ, kéo theo bầu không khí căng thẳng bùng nổ. Không chỉ riêng Vũ, những sinh viên thuộc khoa Kiến Trúc và Kỹ sư xung quanh cũng đồng loạt xông lên, như thể ngọn lửa vừa được châm ngòi, lập tức lan rộng thành một cuộc hỗn chiến.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm vang lên liên hồi, cả khu vực trở nên náo loạn. Người này vừa lùi thì người khác đã tiến lên, chẳng ai chịu nhường ai. Thế nhưng, điều đáng nói là cảnh tượng ấy lại chẳng khiến ai quá bất ngờ. Ở trường Đại học ATSH, những cuộc đối đầu kiểu này dường như đã trở thành chuyện “cơm bữa”, quen thuộc đến mức mọi người xung quanh chỉ liếc nhìn vài cái rồi lại tiếp tục việc của mình, như thể đó chỉ là một phần rất đỗi bình thường của cuộc sống nơi đây.
Trong lúc cuộc ẩu đả vẫn còn đang hỗn loạn, tiếng va chạm dồn dập chưa kịp lắng xuống thì từ phía ngoài, một bóng người bất ngờ lao tới. Không ai kịp phản ứng, cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng Sơn, khiến hắn nằm xuống trong tích tắc.
Cơn đau ập đến đột ngột làm Sơn nhăn mặt, hơi thở như nghẹn lại, cả người chao đảo rồi phải ôm chặt lấy bụng để giữ thăng bằng. Bước chân cậu lùi về sau vài bước, gương mặt thoáng tái đi vì đau, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh, chưa hề có ý định rút lui khỏi cuộc hỗn chiến đang diễn ra.
Ánh mắt Sơn lập tức tối sầm lại, cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng bị lấn át bởi sự tức giận đang dâng lên. Đôi mắt cậu sắc lạnh, như bùng cháy, ghim thẳng về phía kẻ vừa ra đòn. Hàm răng siết chặt, gân cổ nổi lên, ánh nhìn ấy không còn là phản ứng nhất thời nữa, mà là một lời cảnh cáo rõ ràng cậu sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy.
Lê Hồng Sơn
Clm lại gặp mày à Bình?
Ngô Nguyên Bình
Mày lại kiếm chuyện với cái Khoa của tao hoài vậy?
Lê Hồng Sơn
Mày nói ai kiếm chuyện? Cái khoa Kiến Trúc của mày lại kiếm chuyện với Khoa tao trước!
Thật ra, từ khi còn chưa chào đời cho đến tận bây giờ, Bình và Sơn dường như đã mang sẵn trong mình sự không ưa nhau, như thể mối hiềm khích ấy đã hình thành từ trong trứng nước. Không chỉ riêng hai người, mà cả gia đình hai bên cũng chẳng hề có thiện cảm với nhau. Hễ bên này đạt được điều gì tốt đẹp hơn, bên kia lại lập tức tìm cách ganh đua, bắt chước, như một cuộc chạy đua không hồi kết.
nvp
Giáo Viên: này mấy em kia lại đánh nhau trong trường à!
Nguyễn Tuấn Duy
Chet me giáo viên kìa
Nguyễn Xuân Bách
Chạy đi bâyy
— Trong phòng Hiệu trưởng —
nvp
Hiệu trưởng: đây là lần thứ 7 Khoa Kiến Trúc và Khoa Kỹ Sư đánh nhau rồi
nvp
: 2 em là Chủ Tịch Khoa sao không biết nhắc nhở thành viên của khoa mình mà còn hùa theo đánh nhau nữa vậy?
Ngô Nguyên Bình
Dạ..bọn em xin lỗi
Lê Hồng Sơn
Dạ..bọn em xin lỗi
nvp
: thầy mong đây là lần cuối 2 khoa chúng em gây gổ với nhau nữa
nvp
: Chung một trương thì phải biết đoàn kết chứ
nvp
: thôi lần này cảnh cáo cuối về đi
Thu Diễm
Idea mới á hay hong
chap 2
Căn phòng nhỏ trong căn tin lúc này trở nên ồn ào hơn hẳn, tiếng nói chuyện xen lẫn vài tiếng rên khe khẽ vì đau. Ở giữa khung cảnh đó, Bình lại trông hoàn toàn khác, cậu di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo như một “người mẹ” chính hiệu.
Hết cúi xuống xem vết trầy của đứa này, Bình lại quay sang băng bó cho đứa khác, tay thoăn thoắt nhưng vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận. Thỉnh thoảng cậu còn nhíu mày, lẩm bẩm trách yêu mấy câu
Dù xung quanh có ồn ào đến đâu, Bình vẫn giữ được sự tập trung, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc, khiến không khí cũng dịu lại phần nào. Nhìn cậu lúc này, chẳng ai nghĩ vừa rồi lại là một trong những người lao vào cuộc ẩu đả.
Phạm Khôi Vũ
Ui mày làm nhẹ nhẹ thôi
Đỗ Nam Sơn
Bầm mình bầm mặt hết rồi lát về phải nói với mẹ sau đây..
Ngô Nguyên Bình
/chấm vết thương/ tch- mày ngồi yên coi, ai biểu đánh lộn chi giờ than
Nguyễn Thành Công
Hên là thằng Bình ra kịp với tao đi báo với giáo viên không thôi là hai bây nằm hai h.òm gỗ rồi
Đỗ Nam Sơn
Thì cũng tại thằng này nè chứ đâu/nói Vũ/
Phạm Khôi Vũ
Tao làm sao không phải do mày kêu tao làm à?
Ngô Nguyên Bình
chuyện là sao kể tao nghe với coi
Chuyện là do hôm qua Nam Sơn và Vũ cùng đi ra ngoài bar xem bóng đá, nhóm của Hồng Sơn cũng ở đó, mỗi bên lại cổ vũ hai đội khác nhau, nên Nam Sơn và Vũ móc xỉa đội Của Hồng Sơn một chút nhưng cuối cùng đội của Vũ thua, Đội bóng của bên kia chơi tốt quá nên Nam Sơn quá cay rồi kêu Vũ cho một ngón tay "tán thưởng"
Rồi Khiến cho hai bên có cuộc ẩu đả
Ngô Nguyên Bình
ê tính ra hai bây chơi mất dạy vcl..
Đỗ Nam Sơn
Thì cay quá nên vậy thôi..
Nguyễn Thành Công
Thế thì chừa luôn ấy
Phạm Khôi Vũ
ê tao muốn trả thù
Phạm Khôi Vũ
Hay tối nay tụi mình úp sọt tụi nó đi
Ngô Nguyên Bình
Khoan khoan- tao không liên quan đến chuyện này nên tao xin lui
Ngô Nguyên Bình
Để tao yên đi
Phạm Khôi Vũ
Bộ mày có quen thằng Hồng Sơn bên Khoa Kỹ Thuật à?
Ngô Nguyên Bình
ừm đúng rồi
Ngô Nguyên Bình
gần nhà luôn kế bên
Ngô Nguyên Bình
mà tao không ưa nó
Nguyễn Xuân Bách
Mà mày có biết thằng Bình bên Khoa Kỹ Sư à?
Lê Hồng Sơn
ừm nhà sát bên
Lê Hồng Sơn
Mà tao chả ưa nó tẹo nào
Bùi Duy Ngọc
Kể đi sao không ưa vậy?
Lê Hồng Sơn
chuyện dài nếu muốn nghe thì kể
Nguyễn Tuấn Duy
Nghe nghe kể đi kể đi
Thật ra mối hiềm khích giữa hai người đã bắt đầu từ hồi còn học tiểu học. Ngay từ nhỏ, cả hai đã chẳng ưa nổi tính cách của đối phương, cứ hễ gặp là lại kiếm chuyện hơn thua. Ấy vậy mà trớ trêu thay, lên đến các cấp học sau, duyên số vẫn cứ kéo họ vào cùng một môi trường. Người này vừa nhỉnh hơn một chút thì người kia lập tức tìm cách vượt lại. Cứ thế, họ mãi bị cuốn vào vòng ganh đua không hồi kết, chẳng ai chịu nhường ai một bước.
Ngô Nguyên Bình
Này mày chơi ăn gian!
Lê Hồng Sơn
ăn gian khi nào là do bên mày đá gà thôi
Ngô Nguyên Bình
/bước tới muốn đấm cho Sơn một cái/ moẹ mày thích chê không
Lê Hồng Sơn
Mày thích đổ thừa không?
Lê Hồng Sơn
đá ngu thì không chịu nhận lại đi đổ thừa người khác ăn gian
Ngô Nguyên Bình
/lao lên đấm một cái/
nvp
1: Thầy ơi! Bạn Hồng Sơn với Nguyên Bình lại đánh nhau rồi!
Khi lên những lớp cao hơn, cả hai vẫn chẳng có lấy một chút thay đổi. Sự khó ưa dành cho đối phương không những không giảm mà còn âm ỉ lớn dần theo thời gian. Trớ trêu thay, nhà của họ lại nằm sát vách nhau, đến mức chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thẳng sang phòng đối diện. Và cũng từ đó, mỗi lần vô tình chạm mặt, chưa cần nói một lời, cả hai đã kịp trao nhau những ánh mắt ‘thân thương’ nhưng độ sát thương thì chẳng khác gì một cuộc chiến ngầm không tiếng súng
Lê Hồng Sơn
/Ngồi chơi game/
Ngô Nguyên Bình
/ngồi học/
Ngô Nguyên Bình
/nhìn qua cửa sổ/
Lê Hồng Sơn
/Nhìn qua cửa sổ/
Ngô Nguyên Bình
/đứng dậy đóng cửa sổ/
Lê Hồng Sơn
/tiện tay đóng cửa sổ/
Thế nhưng trớ trêu ở chỗ, cả hai lại có chung một niềm đam mê với âm nhạc. Sơn có niềm đam mê đánh trống, còn Bình lại say sưa với những giai điệu từ giọng hát và cây guitar của mình. Nếu đứng riêng, mỗi người đều đã rất nổi bật, nhưng nếu đặt cạnh nhau, họ lại có thể tạo nên một sự kết hợp gần như hoàn hảo. Ngay cả giáo viên cũng nhiều lần mong muốn cả hai cùng hợp tác.
Chỉ tiếc là, giữa họ lại tồn tại một khoảng cách quá lớn. Sự khó chịu, ganh ghét kéo dài từ quá khứ khiến chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình xuống. Thế nên, thay vì tạo nên một bản hòa âm tuyệt vời, mọi thứ lại rối ren như một mớ bùi nhùi, bỏ lỡ biết bao cơ hội để tỏa sáng cùng nhau
Ngô Nguyên Bình
Này mày đánh sai rồi đấy
Lê Hồng Sơn
Sai gì cơ? Tại mày chơi guitar sai ấy
Ngô Nguyên Bình
Mày cố tình đúng không?
Lê Hồng Sơn
Có mày cố tình ấy bớt đổ thừa lại đi
Ngô Nguyên Bình
rõ ràng giai điệu đang hay thì mày lại cố tình đánh lệch mày đang cố tình chứ không ai hết
Lê Hồng Sơn
Hơ.. là do mày cố tình đánh sai nhạc thôi
Lê Hồng Sơn
Beat sao tao đánh vậy mà?
nvp
Giáo viên âm nhạc: thôi thôi hai em đừng cãi nhau nữa lo mà tập đi
Không chỉ riêng hai người mang hiềm khích, mà đến cả gia đình của họ cũng tồn tại một mối thù khó hòa giải. Việc làm ăn của gia đình Sơn phát đạt, vô tình lại trở thành cái gai trong mắt gia đình Bình. Từ đó, gia đình Bình bắt đầu mở cửa hàng cùng lĩnh vực, từng bước cạnh tranh gay gắt.
Mọi chuyện dần đi xa hơn khi bố của Bình vì ganh tị đã tìm cách lôi kéo nhân viên giỏi từ phía gia đình Sơn, thậm chí dùng tiền để thu hút họ về phía mình. Không chỉ vậy, nhiều khách hàng cũ cũng theo chân những nhân viên đó mà chuyển sang cửa hàng mới, khiến việc kinh doanh của gia đình Sơn rơi vào giai đoạn lao đao, gần như không thể duy trì.
Nhưng may mắn thay, bố của Sơn là người có quan hệ rộng. Khi ông gặp khó khăn, rất nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, hỗ trợ ông gây dựng lại từ đầu. Và cũng từ đó, dù đã làm mọi cách, thứ mà gia đình Bình giữ lại được chỉ là sự ganh tị ngày càng lớn, chẳng thể thực sự vượt qua hay đánh bại được gia đình Sơn
Không những từ hai người bố mà còn hai người mẹ cũng bắt đầu hơn thua với nhau
Mẹ Em
Con cầu mong cho con được một đứa con đẹp trai ạ
Mẹ Anh
Mong rằng con của con sẽ đẹp trai hơn ạ
Mẹ Em
Vậy hãy phù hộ cho con trai con có một cô bạn gái thật xinh đẹp ạ
Mẹ Anh
Cầu mong cho con trai của con có một cô bạn gái đẹp hơn tính tình tốt đẹp và không ghen tị ạ
Mẹ Em
/nhìn bằng ánh mắt "thân thương"/
Mẹ Anh
/nhìn bằng ánh mắt "thân thương"/
không những chỉ vậy chúng tôi còn hơn thua nhau về những con số những bài tập trên lớp khi còn đi học nữa cơ
nvp
giáo viên: ai có thể giải được bài này ?
Ngô Nguyên Bình
*Bình năm 11t * /dơ tay/ em ạ!
Lê Hồng Sơn
*Sơn năm 11t* /dơ tay/ em ạ!
Ngô Nguyên Bình
Này tao dơ trước tao trả lời trước!
Lê Hồng Sơn
Là tao dơ trước tao trả lời trước!
Ngô Nguyên Bình
đâu ra cái quy luật đó vậy bớt bớt đi là tao trước
Lê Hồng Sơn
Mày nín đi tao biết tao trả lời trước
Ngô Nguyên Bình
Chắc tao không biết à?
nvp
: thôi Bình và Sơn đừng cãi nhau nữa!
Ngô Nguyên Bình
Chuyện là dài như vậy đấy
Phạm Khôi Vũ
ôi vãi hiềm khích lớn luôn cơ à
Đỗ Nam Sơn
hèn gì mày thường hay nói xấu thằng Sơn cho tụi tao nghe
Lê Hồng Sơn
đó là câu chuyện
Nguyễn Tuấn Duy
Vl nhà thằng Bình quá đáng thật
Bùi Duy Ngọc
Bởi đó giờ thằng Sơn đâu ưa thằng Bình
Nguyễn Xuân Bách
thật không ưa cũng tốt
Thu Diễm
Mong mọi người sẽ biết được điều gì đó quen thuộc..
chap 3
Bố Em
Chà! bữa nay nhìn cơm ngon quá
Mẹ Em
Hì em dùng hết tâm huyết để nấu luôn ấy
Mẹ Em
Có cả canh bí đỏ mà hai cha con anh thích luôn này
Ngô Nguyên Bình
Nhìn ngon quá cơ
Mẹ Em
lo ăn đi nịn hoài ông
Ngô Nguyên Bình
Con khen tay nghề của mẹ mà
Mẹ Em
Con lấy muỗng múc canh đoàng hoàng không có dùng muỗng ăn cơm đâu nhé
Ngô Nguyên Bình
à vâng con biết rồi
Lê Huỳnh My
Sao anh không lấy nguyên tô canh mà ăn luôn
Lê Hồng Sơn
Tại có ba có mẹ ở đây nên anh không ăn nguyên tô thôi
Bố Anh
Thôi hai anh em đừng cãi nhau nữa
Lê Huỳnh My
Kìaaa baa anh hai lấy miếng gà của con luôn kìa
Lê Hồng Sơn
anh đang đói cho anh miếng này đi
Lê Hồ Phước Thịnh
/đưa miếng gà của mình cho My/ nè ăn của anh đi
Lê Huỳnh My
Hihi đúng là chỉ có anh ba là tốt nhất
Mẹ Anh
/gõ đũa lên đầu Sơn/ dành ăn của em
Mẹ Em
Mà con đăng ký phòng kí túc chưa?
Ngô Nguyên Bình
dạ xong xuôi hết rồi
Bố Em
Con có cần bố qua phụ một tay hay gì không?
Ngô Nguyên Bình
Dạ không đâu ạ con tự làm được
Mẹ Em
Vậy nào cần gì thì gọi ba mẹ nha
Mẹ Em
mà phải nhớ đưa số phòng cho ba mẹ đó nhe
Ngô Nguyên Bình
vâng con biết rồi
Lê Hồng Sơn
/đưa chìa khóa phòng/
Lê Hồng Sơn
Mai em không đi học đúng không
Lê Hồng Sơn
mai qua dọn phòng hộ anh
Lê Huỳnh My
Hơ có lắm cho anh ham
Lê Huỳnh My
Em giặt đồ dùm anh là hên lắm rồi
Lê Hồng Sơn
Nào..qua hộ anh đi nhiều thứ lắm sao anh làm một mình được
Mẹ Anh
Qua phụ anh một chút đi My cả Thịnh nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Con bận học rồi không phụ anh hai được đâu
Lê Huỳnh My
Vâng ạ có gì con qua phụ
Lê Hồng Sơn
phải vậy mới tốt
Lê Huỳnh My
Mà sao áo anh dơ vậy?
Lê Hồng Sơn
Hỏi thằng nhà kế bên á
Sơn vừa dứt lời, cả bàn ăn như đông cứng lại. Những đôi đũa đang gắp dở chợt khựng giữa không trung rồi lần lượt buông xuống, chạm vào bát phát ra những tiếng “cạch” khẽ nhưng rõ ràng trong không gian im ắng. Mọi người đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt dồn hết về phía Sơn.
ba mẹ nhíu mày khó hiểu, My tròn mắt kinh ngạc, Thịnh thì lặng im nhìn Hắn, sắc mặt dần trở nên nghiêm lại.
Cậu khựng lại một chút, Ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Sơn càng thêm bối rối.
Sơn hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói điều gì khiến mọi người phản ứng như vậy, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạ lẫm và căng thẳng một cách khó hiểu.
Lê Hồng Sơn
Sao.. nhìn con dữ vậy..?
Lê Hồng Sơn
Con gặp Bình rồi bọn con học chung trường đại học
Lê Huỳnh My
Ui ảnh về rồi à
Lê Huỳnh My
Vậy cái người đi xe máy hôm trước em nhìn thấy là anh ấy đúng rồi
Lê Huỳnh My
/ôm mặt ngại ngùng/ vẫn đẹp trai như cũ hí hí
Mẹ Anh
Quen biết nó từ bao giờ thế
Bố Anh
Thế nó học khoa nào?
Ngô Nguyên Bình
Khoa Kỹ Sư
Ngô Nguyên Bình
Và hôm nay nó còn đánh nhau với Vũ và Nam Sơn
Mẹ Em
Mà nó có đánh con không Bình?
Bố Anh
Con đừng nói là bị nó đá vào mông rồi đấy nhé
Lê Hồng Sơn
đương nhiên là không rồi ba
Lê Hồng Sơn
Con trai ba sao dễ bị ăn hiếp vậy được
Bố Anh
Mấy đứa từ khoa đó đứa nào cũng miệng mồm không tốt hết
Bố Anh
Hồi đó ba đi học, mấy người ở khoa đó cứ tán gái ở khoa bố miết
Bố Anh
Ba là người đuổi tụi nó đi đó chứ
Bố Anh
Nếu mình đau thì nó cũng phải đau
Bố Em
Mấy thằng đó từ bố tới con trai
Mẹ Em
Mẹ mong là con không có dính líu gì tới nó hết
Mẹ Em
Nó không đáng để dính líu đâu
Mẹ Em
Nếu nó mà có kiếm chuyện thì cứ báo với giáo viên
Mẹ Em
nếu mẹ biết nó học ở đây
Mẹ Em
Mẹ sẽ không cho con chuyển về đây đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play