Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đồng Nhân ] Desire The Series - Thanh Xuân Tái Bản

Ep.1

Nắng chiều muộn của một ngày cuối thu nhuộm vàng những ô cửa kính sát đất trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc họ Thịnh. Không gian tĩnh mịch, trang trọng, chỉ có tiếng kim đồng hồ quả lắc đập đều đặn, khô khốc như nhịp tim của một người đã cạn kiệt cảm xúc
Trong phòng khách rộng lớn, Thịnh Thiếu Du - cậu bé mới ba tuổi với đôi mắt to tròn, sáng ngời - đang mải mê lùa những khối lego đầy màu sắc trên tấm thảm lông cừu đắt đỏ. Cậu nhóc hoàn toàn tách biệt với thế giới của những người lớn, nơi những sóng gió đang âm thầm cuộn trào sau tách trà vẫn còn bốc khói
Châu Thư Vân - mẹ của Thịnh Thiếu Du - với tách trà nóng trên tay, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Đối diện bà lúc này là một cô gái trẻ, Dung Tuệ. Cô ta chỉ mới vừa chạm ngưỡng hai mươi, cái tuổi mà lẽ ra người ta phải đang rạng rỡ với những giấc mơ thanh xuân, thì giờ đây, dung nhan ấy lại héo hon, nhợt nhạt vì kiệt sức
Dung Tuệ ôm chặt đứa bé trai trong lòng, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy như muốn nghiền nát chiếc khăn quấn tã. Đứa bé sắp thôi nôi, gương mặt khôi ngô nhưng sắc diện lại nhợt nhạt đến đáng thương, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở khò khè, khó nhọc vì căn bệnh hẹp động mạch phổi hành hạ
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Chị Vân, em xin chị...
Dung Tuệ ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ tuyệt vọng. Cô ta quỳ rạp xuống sàn, giọng nói lạc đi, khàn đặc vì những tiếng nấc
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Em biết mình là kẻ đáng ghét, là người phá hoại gia đình chị
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Nhưng xin chị, hãy cho em gặp anh Phóng một lần thôi
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Em không thể sống nổi nếu không có anh ấy
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Anh ấy là tất cả của em, là hy vọng duy nhất của mẹ con em lúc này
Châu Thư Vân ngồi đó, lưng thẳng tắp, vẻ quý phái và kiêu sa của một người phụ nữ đã cùng chồng gây dựng đế chế Thịnh Phóng Sinh Vật từ con số không không hề bị lung lay bởi sự khẩn cầu của người đối diện. Bà đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng #cạch# khô khốc vang lên khiến Dung Tuệ giật mình run lên bần bật
Châu Thư Vân nhìn thẳng vào mắt Dung Tuệ, ánh mắt bà không có giận dữ, không có oán hận, mà chỉ có một sự lạnh lẽo đến thấu xương - thứ ánh sáng của một người đã nhìn thấu nhân thế và cả sự bạc bẽo của người đàn ông bà gọi là chồng
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Dung Tuệ, cô nghĩ gặp được ông ấy rồi thì sao?
Châu Thư Vân lên tiếng, giọng nói đều đều, bình thản một cách đáng sợ
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô nghĩ mình là ngoại lệ sao?
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô cho rằng sự xuất hiện của đứa bé này sẽ khiến ông ấy quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu?
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô lầm rồi
Dung Tuệ vừa khóc vừa lắc đầu, những ngón tay siết chặt đứa bé hơn
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Không... không phải như thế...
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Anh ấy yêu em, anh ấy từng hứa...
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Yêu?
Châu Thư Vân ngắt lời, bà khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Ông ấy không yêu cô, và cũng chẳng còn yêu tôi
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Người đàn ông như Thịnh Phóng, thứ duy nhất ông ấy yêu chính là bản thân mình và tham vọng quyền lực
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Nếu ông ấy thực sự yêu thương cô, đã không để cô phải khổ sở đi tìm tôi
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cũng không để đứa bé này phải mang trên mình căn bệnh quái ác ấy mà không có sự che chở chính danh
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô có biết tại sao cô khổ không?
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Vì cô đã trao cả cuộc đời mình vào tay một người mà ngay từ đầu, sự hiện diện của cô chỉ là một trò chơi trông những lúc rảnh rỗi
Dung Tuệ chết lặng. Những lời nói của Châu Thư Vân như những nhát dao đâm trúng vào sự thật mà cô đã cố gắng trốn tránh suốt bao lâu nay
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Đứa trẻ này...
Châu Thư Vân đưa ánh mắt nhìn xuống sinh linh bé bỏng đang ngủ thiếp đi trong vòng tay người mẹ, giọng bà bỗng chùng xuống
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Nó tên là gì?
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Thiếu Dương... Thịnh Thiếu Dương
Dung Tuệ nức nở, nhắc đến cái tên ấy như một cứu cánh cuối cùng. Châu Thư Vân nghe cái tên đó, trong lòng thoáng chút xót xa. Đó là cái tên mà bà biết chính miệng Thịnh Phóng đã đặt. Ông ta có thể lạnh lùng với người phụ nữ, nhưng lại muốn tạo ra một "Thiếu Dương" - một mặt trời nhỏ. Thật nực cười
Bà đã hiểu quá rõ sự vô tâm của chồng đối với nhân tình, nhưng cũng hiểu rõ căn bệnh tim bẩm sinh của đứa bé này là kết quả của sự ngẫu nhiên nghiệt ngã hay là hệ quả của một cuộc đời đầy những toan tính sai lầm
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Thiếu Dương...
Châu Thư Vân lặp lại cái tên, rồi bà thở dài, vẻ mặt dịu đi đôi chút
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô có biết, một người mẹ hai mươi tuổi...
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Không tiền bạc, không danh phận, lại mang theo một đứa bé bệnh tật, thì tương lai sẽ ra sao không?
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô chỉ mới bắt đầu cuộc đời mình, còn đứa bé này cần một môi trường y tế tốt nhất để tồn tại
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Nếu cô cứ bám víu vào cái ảo tưởng về tình yêu của ông ấy, cô không chỉ tự hủy hoại mình mà còn tước đoạt đi cơ hội sống sót của thằng bé
Dung Tuệ ngơ ngác nhìn bà, sự hoang mang lộ rõ trong ánh mắt
Dung Tuệ
Dung Tuệ
Chị... chị định nói gì?
Châu Thư Vân đứng dậy, bước lại gần phía Dung Tuệ, ánh mắt bà lúc này chứa đựng sự thương cảm pha lẫn chút uy nghiêm của một người làm mẹ, một người phụ nữ đã quá hiểu những góc khuất trong cuộc sống hào môn
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Buông tay đi, Dung Tuệ. Hãy làm lại cuộc đời mình
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô còn trẻ, còn cả một quãng đường dài phía trước
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Sau này, hãy tìm một người tốt, một người yêu thương cô thực lòng và kết hôn, sống một cuộc đời bình thường như bao người phụ nữ khác
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Còn về Thiếu Dương... thằng bé mang họ Thịnh, dù là ngoài giá thú nhưng nó vẫn là máu mủ của chồng tôi
Bà dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc những từ ngữ tiếp theo, rồi chậm rãi nói tiếp
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Nếu cô muốn, tôi có thể nhờ một người thân thiết, đáng tin cậy nuôi nấng thằng bé
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Nó sẽ được chăm sóc tốt nhất, được chữa trị căn bệnh kia
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Và quan trọng hơn, nó sẽ được lớn lên mà không bị người đời chỉ trỏ, không bị những đàm tiếu nghiệt ngã vây quanh
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô sẽ được giải thoát khỏi sự ràng buộc này, cô sẽ không còn là người phụ nữ của Thịnh Phóng trong mắt thiên hạ
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Đó là cách duy nhất để cứu lấy đứa trẻ... và cả bản thân cô
Dung Tuệ sững sờ. Những lời của Châu Thư Vân không phải là đe dọa, không phải là sỉ nhục, mà là một sự "cứu rỗi" mang tính tàn nhẫn. Cô nhìn xuống đứa bé, nhìn gương mặt non nớt của Thiếu Dương - đứa trẻ mà cô từng coi là chiếc chìa khóa để bước chân vào trái tim người mình yêu - giờ đây lại trở thành gánh nặng mà chính cô cũng không đủ sức gánh vác. Sự kiêu hãnh của cô gái trẻ tan vỡ hoàn toàn dưới sức nặng của thực tại
Thịnh Thiếu Du ở góc phòng lúc này bỗng nhiên dừng chơi. Cậu bé ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía mẹ và người phụ nữ xa lạ đang khóc. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một luồng không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Thịnh Thiếu Du lững thững đứng dậy, tiến lại gần, bàn tay nhỏ xíu chạm vào tà váy của mẹ
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Đừng để sự ích kỷ của người lớn làm lụn bại tương lai của một đứa trẻ
Châu Thư Vân khẽ cúi xuống, dịu dàng xoa đầu đứa con trai ba tuổi của mình, rồi lại nhìn vào Dung Tuệ với ánh mắt kiên định
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Cô có một đêm để suy nghĩ
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Sáng mai, nếu cô vẫn muốn giữ đứa bé, tôi không cản
Châu Thư Vân
Châu Thư Vân
Nhưng nếu cô muốn nó có một cơ hội để sống, hãy giao nó cho tôi
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của người phụ nữ trẻ và tiếng kim đồng hồ vẫn kiên nhẫn điểm nhịp. Ngoài kia, mặt trời đã lặn hẳn, bóng đêm bắt đầu phủ trùm lấy ngôi biệt thự, đánh dấu một bước ngoặt trong định mệnh của những con người chưa biết rằng, mười mấy năm sau, họ sẽ lại cuốn vào nhau trong một trò chơi sinh tử của lòng người và khao khát
Dung Tuệ nhìn đứa con trong tay, rồi nhìn Châu Thư Vân, rồi nhìn cậu bé đang đứng nép bên cạnh. Cô hiểu rằng, lựa chọn này chính là sự đặt dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân điên cuồng của mình. Cô gục đầu xuống vai con, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn, xót xa, nhưng cũng đầy cam chịu. Trong thế giới của những kẻ quyền quý như Thịnh Phóng, tình yêu chỉ là để tiêu khiển, và cô, cũng như đứa con của mình, chỉ là một trò chơi đã cũ
Châu Thư Vân quay người bước đi, dáng vẻ khoan thai, nhưng đôi vai bà khẽ run lên trong khoảnh khắc. Bà không phải là thánh nhân, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bị tổn thương đang cố gắng giữ lấy những mảnh vỡ cuối cùng của lòng tự trọng. Hoặc chỉ là vì... đứa trẻ ấy đã nhìn bà
Thịnh Thiếu Du nhỏ bé ngây thơ nhìn người phụ nữ lạ mặt và đứa bé trên tay cô, không hề biết rằng giây phút ấy, định mệnh của những con người trong căn phòng này đã vĩnh viễn rẽ sang một hướng khác

Ep.2

Nắng chiều ở Giang Hỗ không còn gay gắt, nó nhuộm vàng những ô cửa kính tại văn phòng tầng 45 của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật. Thịnh Thiếu Du ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, khuôn mặt sắc lạnh như một pho tượng điêu khắc. Những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh toát lên sự uy nghiêm, khiến bất kỳ ai bước vào đây cũng phải nín thở
Thế nhưng, vào đúng khoảnh khắc này, sự nghiêm nghị ấy đang bị thử thách bởi một kẻ phá bĩnh đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Thịnh Thiếu Dương, 24 tuổi, chàng diễn viên đang được săn đón nhất màn ảnh, trông như một chú mèo nhỏ đang cố tình làm nũng. Cậu ôm chặt lấy cổ chân Thịnh Thiếu Du, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời lệ
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh trai ơi... anh Thiếu Du ơi, anh không thể bỏ mặc em lần này được!
Thiếu Dương khụt khịt mũi, giọng nói nghẹn ngào đầy tội nghiệp
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Đạo diễn bảo nếu không đủ kinh phí, bộ phim này sẽ chết yểu
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Đó là tâm huyết cả năm trời của em đấy!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh nhìn em mà xem, em gầy đi bao nhiêu rồi...
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, tầm mắt anh dán chặt vào tập hồ sơ, nhưng thực chất tâm trí anh đã chẳng còn chữ nghĩa nào lọt vào. Anh thở hắt ra, một âm thanh đầy vẻ bất lực. Anh thừa biết thằng nhóc này đang diễn
Một Alpha với vẻ ngoài mềm mại như Omega, cộng thêm kỹ năng diễn xuất điêu luyện mà ngay cả những ngôi sao hạng A cũng phải nể sợ - ai mà tin được con người này thực chất là một "cái túi không đáy" mỗi khi đòi tiền đầu tư chứ?
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Cậu thôi cái trò mèo này đi được không?
Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, gằn xuống, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ thấy trong đó không có lấy một tia tức giận thực sự. Nó giống như lời than vãn của một người anh đã quá quen với sự mè nheo này
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Alpha mà ngồi bệt dưới sàn khóc lóc
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Cậu không thấy xấu hổ với cái danh tiếng nam thần màn ảnh của mình à?
Thiếu Dương không những không buông tay, mà còn dụi đầu vào ống quần âu đắt tiền của anh trai như một chú cún nhỏ tìm chỗ dựa
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Xấu hổ gì chứ, trước mặt anh thì em cần gì phải giữ hình tượng?
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh là anh trai của em, anh không thương em thì ai thương?
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh Thiếu Du, anh đẹp trai, anh giàu có, anh là niềm tự hào của dòng họ... anh giúp em lần này đi mà!
Thịnh Thiếu Du cảm thấy sống lưng mình tê rần. Anh ghét cay ghét đắng những kẻ vụ lợi, ghét cả những đứa em cùng cha khác mẹ luôn tìm cách xâu xé gia sản, nhưng với Thiếu Dương, anh lại luôn có một sợi dây kiên nhẫn dài đến bất tận
Anh nhớ lại ngày đó, khi nhìn thấy thằng bé - đứa trẻ mang căn bệnh tim bẩm sinh, rồi dần dần trưởng thành dưới sự bao bọc mang cái danh con ngoài giá thú - anh đã tự nhủ rằng mình sẽ là người duy nhất chống đỡ cho nó, để nó không bao giờ phải chịu cảm giác tủi thân như mẹ nó năm xưa
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Cậu đầu tư vào cái gì mà lắm thế?
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Tiền của tôi là tiền lá mít à?
Thịnh Thiếu Du mắng, nhưng tay anh đã vô thức buông tập hồ sơ xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Em đầu tư vào tương lai!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Em muốn làm phim, muốn khẳng định bản thân mà không cần dựa vào cái danh em trai của Thịnh Thiếu Du!
Thiếu Dương ngẩng đầu lên, gương mặt tươi tỉnh hẳn khi thấy thái độ của anh trai dịu lại
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Nói dối cũng mượt đấy
Thịnh Thiếu Du hừ lạnh, nhưng rồi anh thở dài một hơi đầy nuông chiều. Anh biết thừa, mỗi lần Thiếu Dương "diễn" như thế này, thực chất là vì sợ anh chê trách cậu lãng phí. Nhưng anh lại thấy, cứ mỗi khi thằng nhóc này nhõng nhẽo đòi tiền, cậu mới thực sự giống như một cậu em trai, thay vì là một diễn viên xa cách hay một đứa em cùng cha khác mẹ đầy tính toán
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Đứng lên đi, ngồi sàn nhà lạnh đấy
Thịnh Thiếu Du đứng dậy, đi về phía ngăn kéo làm việc - nơi chứa những tấm séc trắng được ký sẵn. Thiếu Dương lập tức nhảy cẫng lên, cười rạng rỡ như ánh dương, hoàn toàn rũ bỏ vẻ mặt nức nở hồi nãy
Anh trai cậu - thái tử tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, kẻ lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường - giờ đây đang đứng đó, tay cầm cây bút máy, vẻ mặt dù vẫn khó chịu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ấm áp khó giấu. Thịnh Thiếu Du điền một con số không nhỏ vào tờ séc, rồi ném nhẹ về phía em trai
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Cầm lấy. Đây là lần cuối trong tháng này
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Nếu tôi thấy cậu xuất hiện ở văn phòng vì lý do thiếu tiền một lần nữa, tôi sẽ cắt luôn thẻ phụ của cậu
Thiếu Dương bắt lấy tờ séc, nhìn con số mà suýt chút nữa là reo hò giữa văn phòng. Cậu nhanh nhẹn chạy đến, hôn "chụt" một cái vào má anh trai
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh trai là tốt nhất thế gian!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Em đi ngay đây, không làm phiền anh làm việc nữa!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh nhớ ăn trưa đi đấy!
Cậu nhóc chạy biến ra ngoài, để lại văn phòng trong sự im lặng bất chợt. Thịnh Thiếu Du đứng đó, đưa tay lên quệt chỗ má vừa bị hôn, khẽ lắc đầu. Anh nhìn bóng lưng đứa em trai đang tung tăng ngoài hành lang, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm
Trong cái đại gia đình Thịnh Phóng Sinh Vật đầy rẫy sự tranh đoạt, anh đã đẩy tất cả những người khác ra xa, giữ cho mình một bức tường thành kiên cố. Duy chỉ có Thịnh Thiếu Dương là ngoại lệ duy nhất được anh cho phép bước qua bức tường đó, được quyền mè nheo, được quyền vòi vĩnh và được quyền làm nũng trước một vị tổng tài lạnh lùng như anh
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thằng nhóc rắc rối
Anh lẩm bẩm, rồi quay lại bàn làm việc, nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi. Dù có khó tính đến đâu, thì sự nuông chiều này đối với anh, cũng giống như một thói quen khó bỏ, một chút hơi ấm hiếm hoi trong cuộc đời đầy toan tính của kẻ đứng đầu của một tập đoàn lớn

Ep.3

Cánh cửa văn phòng của Thịnh Thiếu Du vừa khép lại sau bóng lưng tung tăng của Thịnh Thiếu Dương, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng cố hữu của một tòa cao ốc hạng sang. Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ cẩm lai
Anh thở hắt ra, đôi lông mày khẽ giãn ra sau màn diễn xuất đầy toan tính nhưng cũng đầy nuông chiều vừa qua. Chưa đầy một phút sau, Trần Phẩm Minh đã gõ cửa bước vào. Vẻ mặt Phẩm Minh điềm tĩnh, trên tay là chiếc máy tính bảng hiển thị những biểu đồ tài chính với các chỉ số đang tăng trưởng vượt bậc
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Thịnh tổng, báo cáo doanh thu từ dự án điện ảnh mà cậu Thiếu Dương đầu tư đã có kết quả
Trần Phẩm Minh đặt máy tính bảng xuống bàn, giọng nói đều đều nhưng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên chuyên nghiệp
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Cậu ấy đúng là có mắt nhìn người và biết chọn kịch bản
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Phim thắng lớn tại phòng vé, doanh thu vượt xa mọi dự đoán ban đầu
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Khoản lợi nhuận thu về không chỉ đủ để hoàn vốn mà còn đem lại một khoản lời kha khá
Thịnh Thiếu Du nhướng mày, ánh mắt lướt qua những con số xanh mướt trên màn hình. Một nụ cười kín đáo, có chút đắc ý thoáng qua trên gương mặt góc cạnh của vị tổng tài trẻ tuổi
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thằng nhóc đó… cũng không phải chỉ biết vui chơi
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Nó diễn như thể thiếu tiền sắp chết đói
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Nhưung thực ra cái đầu nó tính toán còn nhanh hơn cả mấy cổ đông trong hội đồng quản trị của tôi
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Trần Phẩm Minh khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt chùng xuống, báo cáo với giọng điệu trầm trọng hơn
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Tuy nhiên, cũng chính vì sự nổi tiếng quá nhanh này mà cậu Thiếu Dương đã vướng vào rắc rối
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Có một gã đạo diễn trong giới
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Vì tưởng cậu Thiếu Dương là một Alpha mềm mỏng, không có chống lưng vững chắc nên đã nảy sinh ý định dùng quy tắc ngầm để gây sức ép
Nhiệt độ trong phòng làm việc như đột ngột giảm xuống dưới không độ. Thịnh Thiếu Du ngưng gõ nhịp, ánh mắt sắc lẹm của anh bỗng trở nên nguy hiểm lạ thường
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Quy tắc ngầm?
Thịnh Thiếu Du lặp lại, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự khinh bỉ tột độ
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Kẻ nào? Hắn chán sống rồi sao?
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thằng nhóc đó có bị thương không?
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Ngược lại hoàn toàn
Trần Phẩm Minh đáp, khóe môi thoáng hiện một nét cười bất lực
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Cậu Thiếu Dương đã tự tay xử lý gã đó
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Cậu ấy không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào, tự tay khiến gã đạo diễn phải nhập viện với ba chiếc xương sườn gãy
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Đồng thời còn tung hết bằng chứng hối lộ và quấy rối của hắn lên mạng ngay trong đêm
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Sự nghiệp của hắn chính thức chấm dứt ngay sáng nay
Thịnh Thiếu Du ngồi phịch xuống ghế. Anh không lo lắng, mà là đang tức giận. Anh đập mạnh tay xuống bàn, tiếng #cạch# khô khốc vang vọng khắp phòng làm việc
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thật là nực cười
Anh cười nhạt, sự giận dữ tràn ngập trong đôi mắt
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Đến tận bây giờ, vẫn có những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng Thiếu Dương là đứa con rơi không danh phận, là loại người dễ dàng để chúng chà đạp sao?
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Chúng coi họ Thịnh là cái gì?
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Coi ba tôi là kẻ không biết dạy con hay sao mà dám đụng đến người của tôi?
Phẩm Minh hiểu rõ tính khí của ông chủ nhà mình, vội vàng tiến lại gần, giọng điệu trấn an
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Thịnh tổng, cậu Thiếu Dương đã tự giải quyết rất ổn thỏa
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Ngài không cần phải đích thân ra mặt, tránh làm lớn chuyện khiến báo giới được dịp đồn đoán
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Ổn thỏa cái gì chứ!
Thiếu Du đứng bật dậy, dáng vẻ bực dọc vô cùng
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Nếu không phải vì cậu can, tôi đã ra lệnh phong sát thằng nhóc đó lâu rồi!
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Tống cổ nó về biệt thự, tịch thu hết thẻ ngân hàng
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Bắt nó nằm không ở nhà để khỏi phải đi đâu mà rước họa vào thân, khỏi phải để lũ sâu bọ kia nhòm ngó!
Phẩm Minh chỉ khẽ thở dài, đưa ra đòn quyết định
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Thịnh tổng, ngài thực sự muốn cậu Thiếu Dương ở nhà sao?
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Ngài cũng biết mỗi lần cậu ấy buồn chán, cả cái biệt thự này sẽ biến thành bãi chiến trường như thế nào mà
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Trần Phẩm Minh || Beta ||
Ngài chắc là muốn tự tay dọn dẹp đống đổ nát đó chứ?
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì khựng lại. Hình ảnh những món đồ cổ đắt tiền bị cậu em trai "cải tạo" đến mức không nhận ra trong những lần cậu ở nhà quá lâu bất chợt hiện về trong tâm trí anh. Anh bỗng thấy thái dương giật giật, cơn giận dữ nãy giờ bỗng chốc hóa thành sự bất lực. Anh ngồi thụp xuống ghế, tay day trán, thở dài một hơi đầy cam chịu
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thôi được rồi… cứ để nó chơi đi
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Nhưng nhớ nhắc bộ phận an ninh, dọn dẹp sạch sẽ lũ sâu bọ đó cho tôi
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Thịnh Thiếu Du || Alpha ||
Đừng để nó biết tôi can thiệp, kẻo nó lại quay sang đòi thêm tiền đầu tư vì cho rằng tôi làm ảnh hưởng đến tự do nghệ thuật của nó
Trần Phẩm Minh khẽ cúi đầu nhận lệnh rồi lặng lẽ rút lui. Thịnh Thiếu Du nhìn theo bóng dáng người trợ lý, trong lòng không khỏi cảm thán - Đời này, anh đúng là nợ đứa em trai này một kiếp nuông chiều
:
Ở phía khác. Bãi đỗ xe tầng hầm của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật rộng lớn và lạnh lẽo, nhưng bầu không khí tại khu vực VIP lại vô cùng náo nhiệt bởi sự xuất hiện của hai gương mặt vốn thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí giải trí
Thịnh Thiếu Dương vừa từ thang máy bước ra, tay cầm tờ séc vừa xin được từ anh trai, gương mặt rạng rỡ như hoa mới nở. Còn chưa kịp tiến về phía chiếc xe sang trọng nơi nữ quản lý Nhạn Hồi đang đứng đợi, cậu đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tần ngần gần đó
Đó là Thịnh Thiếu Thanh - người lớn hơn cậu một tuổi, cũng là chiến hữu từ thời cấp một. Vừa thấy Thịnh Thiếu Thanh, Thiếu Dương đã nhanh như cắt sải bước tới, choàng tay qua vai cậu ta một cách đầy thân thiết, miệng không quên trêu chọc
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Ơ kìa, cậu thiếu gia "sơ suất" lại đến tìm anh trai à?
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Nghe đâu đợt đầu tư trước lỗ nặng lắm, suýt nữa thì bay màu cả cái nhà đúng không?
Thịnh Thiếu Thanh vốn có lòng tự ái cao ngất ngưỡng, nghe vậy thì gạt tay Thiếu Dương ra, hừ lạnh
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Đừng có mà nói móc tôi
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Đó chỉ là sơ suất nhất thời do thị trường biến động thôi!
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Với lại, trước khi ba hôn mê, chẳng phải đã giao chúng ta cho anh cả chăm sóc sao?
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Anh ấy là người thừa kế, có trách nhiệm bao bọc anh em là chuyện đương nhiên, tôi chẳng có gì phải ngại cả
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Ui chao, nghe cái giọng kìa!
Thiếu Dương cười khúc khích, chẳng chút nể nang mà tặng cho Thịnh Thiếu Thanh mấy cái vỗ vai "bộp bộp" đau điếng
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thua thì nhận là thua đi, còn bày đặt sỉ diện hão với người nhà làm gì?
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Muốn xin tiền anh trai thì phải học cách lấy lòng như tôi đây này
Thiếu Dương tiến sát lại, hạ thấp giọng đầy vẻ đắc thắng
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Nhìn tôi đi, sống sung sướng, tiền tiêu không thiếu, anh trai muốn mắng thì mắng, muốn chiều thì chiều
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Đã mang danh là họ Thịnh thì cứ hưởng phúc đi, vác cái bộ mặt lạnh lùng đó đi xin tiền thì ai mà chẳng ghét!
Không đợi Thịnh Thiếu Thanh kịp phản bác, Thiếu Dương đã thuận đà kéo cổ cậu ta về phía xe của mình, mặc cho Thịnh Thiếu Thanh kêu la oai oái
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Này, buông ra! Xe tôi đang ở kia, cậu kéo tôi đi đâu đấy?
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Đồ điên này, tôi còn có việc!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Việc gì cũng gác lại hết!
Thiếu Dương vừa kéo vừa cười
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Hôm nay tôi thắng lớn, tiền rủng rỉnh trong túi
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Anh làm chân sai vặt, xách đồ cho tôi đi mua sắm một hôm đi, rồi về tôi xem xét đầu tư thêm cho một khoản mà làm lại sự nghiệp
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Coi như trả ơn anh trai đã nuôi chúng ta ăn học tử tế đi!
Nhạn Hồi - người quản lý của Thiếu Dương - đứng tựa lưng vào cửa xe, nhìn cảnh hai cậu ấm nhà họ Thịnh xô đẩy nhau mà chỉ biết thở dài bất lực. Cô quá quen với cảnh này rồi, cứ hễ hai cậu chủ nhỏ này gặp nhau là lại chí chóe như trẻ con, dù trong lòng cả hai đều hiểu rõ vị thế của mình
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Thịnh Thiếu Thanh || Alpha ||
Còn xe tôi thì sao? Tôi để đây à?
Thịnh Thiếu Thanh vẫn cố giãy giụa. Nhưng lực tay của Thiếu Dương lại cực kỳ dứt khoát, mà Thịnh Thiếu Thanh cũng không dám quá mạnh tay
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Xe thì để đó, mai bảo tài xế đến lấy!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Lên xe mau lên, hôm nay tôi bao!
Thiếu Dương vỗ bốp thêm mấy cái vào lưng Thiếu Thanh rồi ép cậu ta ngồi vào ghế phụ. Cậu nhanh chóng bước lên xe, không quên ngoái lại nói vọng ra
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Nhạn Hồi, đi thôi!
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Thịnh Thiếu Dương || Alpha ||
Hôm nay "giám đốc đầu tư" Thiếu Thanh sẽ hộ tống tôi đi càn quét hết trung tâm thương mại!
Nhạn Hồi || Alpha ||
Nhạn Hồi || Alpha ||
Hai người ồn ào quá đấy
Chiếc xe lăn bánh, để lại bãi đỗ xe với tiếng cười của Thiếu Dương và tiếng cằn nhằn không hồi kết của Thịnh Thiếu Thanh, tạo nên một khoảng bình yên hiếm hoi giữa họ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play