[HungAn] Ánh Trăng Trở Về Bên Anh Nhé
Chap 1:Bạch Nguyệt Quang
Thành phố Hạo An được mệnh danh là nơi xa hoa bậc nhất.Ngay khi đặt chân đến, người ta có thể cảm nhận rõ nhịp sống nhanh nhưng không hỗn loạn, hào nhoáng nhưng không phô trương.
Lê Quang Hùng-người đứng đầu thành phố Hạo An,một nhân vật khiến cả kinh đô này phải dè chừng mỗi khi anh xuất hiện. Dù không cần nói nhiều, anh vẫn mang theo khí thế của người đã quen điều khiển cục diện trong suốt nhiều năm.
Dáng anh luôn thẳng, bước đi vững chắc, mỗi bước như tính toán cẩn trọng. Khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng,ánh mắt sắc như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của bất kỳ ai.
Lê gia có một vị phu nhân,khi đi đôi với Lê Quang Hùng,người ta coi cặp vợ chồng này là biểu tượng của quyền lực,bởi giữa họ là hôn nhân chính trị,sự kết nối lâu dài chặt chẽ của kinh tế chính trị.
Người ta luôn thấy cặp vợ chồng quyền lực này hoà hợp,tình cảm.Nhưng vẫn luôn có một sự thật mà người ta hay nói:"Nếu năm đó Đặng Thành An không mất sớm,Đặng Tư Ân có cố cả đời cũng không thể chạm vào trái tim của Lê Quang Hùng".
Trong thư phòng tối tăm,đèn không bật,chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào qua cửa kính,chiếu lên gương mặt lạnh lùng sắc nét của vị đứng đầu kia.Trên tay anh cầm bức ảnh đã nhạt màu theo năm tháng,được đóng khung cần thận.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bức ảnh ấy,nước mắt anh lăn dài trên má.
Đặng Thành An
Bao lâu rồi nhỉ?
Đặng Thành An
Em xa anh 7 năm rồi
Đặng Thành An
Thật sự không nhớ anh tí nào sao?
Đặng Thành An
Anh thì nhớ yêu lắm
Đặng Thành An
Anh muốn gặp yêu
Đặng Thành An
Đợi qua ngày giỗ của yêu,anh đi tìm yêu được không?
Đặng Thành An
Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi
Đặng Thành An
Anh xin lỗi vì thất hứa với yêu
Đặng Thành An
Hay là ngày giỗ của yêu anh đốt cho yêu 10 cái đồng hồ nhé?Mỗi năm chỉ một cái yêu không thấy thiếu sao?
Đặng Thành An
Yêu ương bướng thật,chả bao giờ chịu nghe lời anh nói cả
Đặng Thành An
Anh thừa tiền để mua 20 cái cho yêu mà
Đặng Thành An
Sao mỗi năm chỉ đòi 1 cái vậy?
Chap 2:Anh chuẩn bị đến tìm yêu rồi
Đặng Thành An
//Vội gạt nước mắt//
Đặng Thành An
Có chuyện gì?
Đặng Tư Ân
//Đứng ngoài của thư phòng// Chồng ơi xuống ăn cơm tối
Đặng Thành An
Cậu xuống trước đi tôi không ăn
Đặng Tư Ân
Nhưng trưa nay anh đã không ăn gì rồi
Đặng Thành An
Không cần cậu quan tâm
Đặng Thành An
Lo việc của cậu đi
Trần Minh Hiếu
Hùng,là tao
Trần Minh Hiếu
//Đẩy cửa bước vào//
Minh Hiếu vừa vào,tay theo thói quen bật điện khiến thư phòng tối tăm bỗng sáng trưng.Trước mặt anh là một gương mặt mang phần yếu đuối,đôi mắt đỏ hoe.
Trần Minh Hiếu
Lại nhớ An à?
Trần Minh Hiếu
//Ngồi xuống chiếc ghế đối diện//Cũng 7 năm rồi
Trần Minh Hiếu
//Tay cầm bức ảnh từ tay Hùng nhẹ nhàng vuốt ve//Mày chưa quên
Trần Minh Hiếu
Tao và mọi người cũng không thể bước ra khỏi cái bóng ấy được
Trần Minh Hiếu
An đi để lại quá nhiều mất mát
Trần Minh Hiếu
//Nhìn Hùng//
Đặng Thành An
Tao sắp đi tìm em ấy rồi
Đặng Thành An
Việc còn lại công ty và nhà cửa giao cho mày nhé
Trần Minh Hiếu
Mày đang nói gì vậy?
Đặng Thành An
Sắp không qua khỏi
Đặng Thành An
Chắc trụ được qua ngày giỗ của em ấy
Đặng Thành An
Ung thư dạ giày
Đặng Thành An
Giai đoạn cuối rồi
Đặng Thành An
Giúp tao nhé
Đặng Thành An
Tao nhớ em ấy rồi
Đặng Thành An
Muốn đi tìm em ấy
Trần Minh Hiếu
Đừng suy nghĩ dại dột
Trần Minh Hiếu
Mày còn nhớ những gì mày hứa với An không?
Đặng Thành An
Việc này tao sắp không làm nổi nữa
Đặng Thành An
Phiền mày giúp tao nhé
Trần Minh Hiếu
Haizz nếu năm đó tao bảo vệ được em ấy thì cũng không đến mức như này
Đặng Thành An
Tao cũng có lỗi
Trần Minh Hiếu
Là thằng bé quá cố chấp
Trần Minh Hiếu
Quá thanh cao
Trần Minh Hiếu
Nếu năm đó tao dùng thế lực nhà họ Trần chống lưng cho em ấy
Trần Minh Hiếu
Mấy thằng nhãi ranh thối nát ấy đã không chèn ép em ấy đến mức hi sinh
Đặng Thành An
Em ấy muốn tự mình vươn lên chứ không phải là dựa dẫm vào gia đình
Đặng Thành An
Nhưng nếu được làm lại
Đặng Thành An
Tao nhất định chống lưng cho em ấy
Bầu trời mưa lất phất,âm u mang theo cơn gió đầu đông.Trước một ngôi mộ trải đầy hoa linh lan,loài hoa mà khi còn sống Thành An thích nhất.
Một dáng người cao lớn đứng đó,trời lạnh cắt da cắt thịt mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,tay cầm chiếc ô màu trong suốt.
Đặng Thành An
Anh đến thăm yêu này
Đặng Thành An
Hôm nay là ngày cuối cùng anh đến mộ yêu rồi
Đặng Thành An
Ngày mai bàn giao cho Hiếu xong rồi anh đến với yêu
Đặng Thành An
Yêu tàn nhẫn thật,để anh đợi 7 năm mà chẳng quay về
Đặng Thành An
Để anh phải đi tìm yêu
Đặng Thành An
Không sao đâu
Đặng Thành An
Yêu chỉ cần đứng yên đó đợi anh,anh sẽ đến với yêu mà
Đặng Thành An
Đừng chạy lung tung,anh sợ không tìm được yêu
Đặng Thành An
Yêu thích đồng hồ mỗi năm Hiếu sẽ thay anh gửi cho yêu
Đặng Thành An
Về chuẩn bị đi tìm yêu
Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa linh lan xuống bia mộ rồi quay người bước đi.
Chap 3:Tìm được yêu rồi
Bầu trời thành phố Hạo An hôm nay mưa lất phất,kéo theo tiếng gió rít gào lạnh đến cắt da cắt thịt.
Quang Hùng vừa mới đi thăm mộ Thành An về,chiếc áo sơ mi trắng còn vướng hơi lạnh của mùa đông.
Tiếng cửa mở ra,Tư Ân đang ngồi trên sofa đọc sách bỗng ngẩng đầu lên,thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng anh ánh mắt cậu có phần xót xa.
Đặng Tư Ân
Trời lạnh sao anh mặc mỗi cái áo thế này?
Đặng Tư Ân
Vào thay đồ đi em nấu trà gừng cho anh
Đặng Thành An
//Mặt lạnh tanh không nói gì,bước lên lầu//
Đặng Tư Ân
Tch-lúc nào cũng vậy
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên
Đặng Tư Ân
Anh Quang Anh ạ
Nguyễn Quang Anh
//Gật nhẹ//
Đặng Tư Ân
Anh đến tìm anh Hùng ạ?
Đặng Tư Ân
Anh ấy ở trên lầu
Quang Anh chỉ gật nhẹ rồi bước lên lầu tìm Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Mày suy nghĩ kĩ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Cả gia nghiệp lớn của nhà mày đấy
Đặng Thành An
Cứ làm như vậy đi
Đặng Thành An
Dù đánh đổi cả mạng sống này tao cũng phải trả thù cho em ấy
Đặng Thành An
Dù sao cũng không còn sống được bao lâu
Nguyễn Quang Anh
Còn bố mày?
Đặng Thành An
Đừng nhắc nữa
Nguyễn Quang Anh
7 năm rồi đó Hùng
Nguyễn Quang Anh
Mày vẫn giận bố mày à?
Nguyễn Quang Anh
Thôi dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa//Đặt tay lên vai Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Về thăm bố một lần đi
Nguyễn Quang Anh
Ông ấy nhớ mày lắm đấy
Nhân vật phụ
Giúp việc://cúi đầu// Thiếu gia về rồi ạ
Hoàng Yến Mai
Con về rồi à? //Từ bếp chạy ra//
Hoàng Yến Mai
Ừm vào ăn cơm đi
Đặng Thành An
//Không nói gì bỏ vào bếp//
Hoàng Yến Mai
//Lắc đầu bất lực// Thằng bé này vẫn còn giận
Bàn ăn bày đầy nhưng món sơn hào hải vị, không khí sang trọng nhưng không ồn ào.
Hoàng Yến Mai
//Gắp thức ăn cho anh// Ăn nhiều vào
Hoàng Yến Mai
Sao dạo này gầy thế?
Đặng Thành An
//Đặt đũa xuống//
Đặng Thành An
Hôm nay con về đây là có chuyện muốn nói với hai người
Đặng Thành An
Việc về Thành An
Đặng Thành An
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 7 năm con cầu xin bố
Đặng Thành An
Nếu không trả thù cho em ấy con không nhắm mắt được
Hoàng Yến Mai
Hùng,con đang nói gì vậy?
Hoàng Yến Mai
Chẳng phải con đã trả thù xong cho thằng bé rồi sao?
Đặng Thành An
Còn một người nữa
Đặng Thành An
Người này...nhờ bố vậy
Lê Tư Hàn
Năm đó ta cũng có lỗi,mấy năm nay con giận ta ta cũng rất áy náy //Ánh mắt chan chứa sự yêu thương//
Lê Tư Hàn
Lần này ta sẽ giúp con
Đặng Thành An
Con và Tư Ân sẽ ly hôn
Hoàng Yến Mai
Hùng...con đang nói gì vậy?
Đặng Thành An
Con bị ung thư giai đoạn cuối
Đặng Thành An
Con không muốn làm lỡ dở người ta
Đặng Thành An
Dù sao cậu ấy cũng bị ràng buộc với con 5 năm rồi
Đặng Thành An
Giải thoát cho cậu ấy đi
Đặng Thành An
Cậu ấy cũng chỉ mới 25
Hoàng Yến Mai
Con bị bệnh?
Hoàng Yến Mai
Là khi nào?Sao không nói mẹ biết?
Đặng Thành An
Con mới biết thôi
Đặng Thành An
Vô phương cứu chữa rồi
Đặng Thành An
Vậy cũng tốt con cũng nhớ Thành An rồi
Hoàng Yến Mai
//Nước mắt lăn dài// Con...
Buổi sáng phủ lên thành phố này một tầng nắng nhẹ,mang theo cái lạnh của mùa đông,Tư Ân ngồi thẫn thờ trước tờ đơn ly hôn được Quang Hùng đưa hôm qua,cậu đã kí,không tình nguyện nhưng vì muốn giải thoát cho anh nên cậu kí.
Đặng Tư Ân
Mọi người nói em và anh là một cặp vợ chồng tình cảm hoà hợp
Đặng Tư Ân
Tình cảm này đâu phải thật?
Đặng Tư Ân
Nếu nói năm đó Đặng Thành An không mất sớm em có cố cả đời cũng không chạm vào được trái tim anh
Đặng Tư Ân
Nói vậy là sai rồi
Đặng Tư Ân
Cho dù anh ấy không còn nữa em cũng chẳng thể nào chạm được trái tim anh
Đặng Tư Ân
Anh đúng là si tình thật
Đặng Tư Ân
Nhưng không phải với em
Đặng Tư Ân
Nếu có kiếp sau
Đặng Tư Ân
Em hứa sẽ bảo vệ anh ấy hộ anh
Đặng Tư Ân
Vì em không nỡ nhìn một Quang Hùng thứ hai tàn tạ thế này
Đặng Tư Ân
//Gạt vội nước mắt,ngước lên nhìn//
Đặng Tư Ân
Anh đến tìm anh Hùng ạ?
Đặng Tư Ân
Anh ấy hình như chưa dậy
Đặng Tư Ân
Anh lên gọi thử xem
Hiếu sải bước lên lầu,bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,bàn tay trượt theo đường lan can.
Hiếu mở cánh cửa phòng ra,bước nhẹ vào nhà tắm.Trong bồn tắm một thân hình cao gầy đang nằm yên lặng ở đó,gương mặt tái nhợt thiếu sắc máu,cổ tay đã chảy cạn máu,vết máu khô lại.
Trần Minh Hiếu
//Lắc đầu nhẹ//
Đặng Thành An
Anh Hùng ơi //Lay anh dậy//
Đặng Thành An
Dậy đi trễ học bây giờ
Đặng Thành An
//Mơ màng mở mắt//
Đặng Thành An
//Giật mình//
Đặng Thành An
Dậy đi anh muốn đi học muộn hả//Chống nạnh//
Đặng Thành An
//Ôm chầm lấy An//
Đặng Thành An
//Bất ngờ// Gì vậy cha?Sảng hả
Đặng Thành An
//cấu vào eo anh một cái đau điếng//
Đặng Thành An
Buông ra coi
Đặng Thành An
Dậy vệ sinh cá nhân đi còn đi học
Đặng Thành An
*Đau thật không phải mơ*
Đặng Thành An
*Có khi nào...*
Đặng Thành An
Suy nghĩ gì đó
Đặng Thành An
Nhanh nha em xuống nhà đợi
Đặng Thành An
Hôm nay ngày bao nhiêu
Đặng Thành An
Điện thoại trên bàn kìa xem đi
Đặng Thành An
Anh học nhiều quá sảng toán hả?
Đặng Thành An
//Với điện thoại trên bàn//
Đặng Thành An
Không lẽ mình trùng sinh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play