[ Đn Tokyo Renvenges ] Lời Không Thể Nói
|chap 1|
" Khi em chết...họ mới thương em có phải không ? "
" Lỡ va một khắc cả đời tương tư "
Trong căn phòng trắng tĩnh lặng, âm thanh của máy móc vang lên theo từng nhịp
Từng nhịp thở của nàng đang được kéo dài bởi những ống tiêm lạnh lẽo
Mái tóc dài xõa ra che đi một phần vết thương của nàng.
Gửi em , người con gái một đời chịu bao vết cắt.
Có những đứa trẻ cứ thế và mãi ở trong đại dương đen của nó...
" Mấy lần em thấy mình không may, cũng không xứng đáng với đời này, cung đàn đời nhấn em sâu xuống, đôi khi chỉ muốn nốt hôm nay. "
Những cơn đau âm ỉ theo em suốt một đời, có lẽ đến khi chết nó vẫn sẽ theo em .
Bên ngoài, một người con gái với mái tóc trắng đang nói chuyện với một người đàn ông, hình như là bác sĩ
Họ nói chuyện có vẻ không được vui cho lắm , thi thoảng còn nhìn về phía phòng bệnh của em
???
Bác sĩ... thực sự là không thể cứu được nữa sao ?
Bác sĩ
Thành thật xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức ....
Bác sĩ
Cô ấy sẽ không thể sống lâu được nữa
Bác sĩ
Chúng tôi chỉ có thể dùng máy móc kéo dài sự sống cho cô ấy.
Nghe xong lời bác sĩ nói, người nọ khụy xuống, từng tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, tiếc thương cho người con gái hưởng dương khi còn quá trẻ.
Một bản án tử dành cho nàng , người con gái với trái tim đôn hậu.
???
Kana...Kana tớ xin lỗi... xin lỗi...
Bàn tay nàng bị cắm vô số ống tiêm, vô lực buông thõng trên giường.
ôi em đã làm gì để giờ phải chịu như vậy.
Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng , tránh những chỗ cắm kim tiêm.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng , em sợ nếu cầm chỗ không nên sẽ làm đau nàng.
???
Kana...tớ nhất định sẽ cứu được cậu
???
Nhất định... nhất định...
đầu gục xuống bên em , miệng thì thầm lời hứa . Rồi ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, em cảm nhận được sự ấm áp len lói . Rồi em xuất hiện ở một không gian kì lạ.
Một giọng nói vang lên, vang vọng khắp mọi ngóc ngách
Đó là giọng nói mà em có lẽ sẽ không bao giờ quên được....
" Cảm ơn " Người " vì đã giúp chúng tôi cứu cô ấy..."
" ...Người con gái chúng tôi thương "
|chap 2|
• Em đã từng hạnh phúc chưa...? •
" Cô bé luôn vui vẻ
Thường cười đến ngất ngây
Ấp ủ một ước muốn
Biến khỏi thế giới này "
------------------------------
Tang lễ của nàng diễn ra không lâu sau đó.
Komei Kanade - hưởng dương 17 tuổi
Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm khắp nơi . Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
Từng hàng người lần lượt đến trường di ảnh của nàng, những bó hoa được đặt xuống.
Ngoài người chú đứng ra sắp xếp tang lễ cho nàng, thì còn có sự xuất hiện của những người bạn, những người thật sự yêu quý nàng.
Gần hết giờ, khi căn phòng lác đác vài người. Một bó hoa linh lan được đặt xuống trước di ảnh người con gái với nụ cười tựa ánh ban mai.
Bóng dáng đứng lặng trước di ảnh nàng. Cô độc mà lạnh lẽo.
Trong bó hoa nhỏ nhắn mà chứa đựng bao tâm tư, một tờ giấy nhỏ lấp ló sau những cành hoa, phải để ý lắm mới thấy được . Tờ giấy khắc :
" Hạnh đức thức khanh, đào hoa mai diện .
Tòng thử thiên mạch đa noãn xuân. "
Tạm dịch: May sao quen được nàng , gương mặt tựa như đào hoa rực rỡ. Từ ấy trở về sau , mọi đường đầy ấm áp ngày xuân.
bây giờ trong phòng chẳng còn ai cả , nó lạnh lẽo hơn hết cả.
Một bóng người đứng sau cửa, đã quan sát được những người viếng thăm nàng.
???
" Ngọn đèn lạnh tanh trên giấy, mưa hoa lê mát mẻ. Ta đợi gió tuyết, lại một năm "
Bóng dáng lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ khóc thương cho em. Người con gái đã giã từ khi còn tuổi xuân. Bỏ lại bao tấm lòng tiếc thương cho nàng. Người đem lại ánh sáng cho đời họ.
Ôi người con gái luôn tươi cười, đã bao dung ôm lấy họ , ôm hết thảy những đắng cay đời người. Thay chúng tôi giữ trong tâm. Mong công chúa nhỏ chỉ dịu dàng với mỗi chúng tôi, bởi đời đâu có thương nàng.
Họ tự hỏi nàng đã phải gánh những gì ?
Tự hỏi phải thương em sao hết đây.
Bao đắng cay nàng đã chịu, họ nguyện cầu gánh hết thảy. Thay nàng trả lại món nợ , diệt những kẻ đã hại nàng. Tạm biệt nhé, người tôi thương.
Ôi nàng thơ với chiếc váy thanh khiết, hẹn gặp nàng vào một ngày đẹp nhất.
|chap 3|
Lỡ nhầm giấm chua thành mực viết mà nửa đời đắng cay
" Yêu em đến dại khờ
Yêu trong từng hơi thở
Dẫu muôn trùng cách trở
Tôi mãi đợi chờ em. "
- Lizardd -
----------------------------
Năm đó nếu không có nàng, liệu tôi có thể sống được không ?
Nàng thương hắn nhưng hắn đâu thương nàng. Ta và nàng giữ mãi một mối tình.
Tương tư cách trở đôi bờ
Người trông hoa rụng ,
Kẻ chờ trăng lên.
Yêu đơn phương vừa hạnh phúc vừa đau khổ, cái gì cũng lỡ dở. Tự mình đa tình , rồi tự mình thất tình . Liệu ai thấu đây ?
Năm đó nàng trao tôi cái bánh nhỏ , chỉ một cái bánh mà sao tôi nhớ thương nàng đến vậy ?
Ta là vua thì nàng chính là hoàng hậu duy nhất của vua
Cùng vua xây nên vương quốc của riêng chúng ta. Kẻ bề tôi kia cũng để mắt đến nàng, ta phải làm gì đây ?
Năm đó nàng đi không lời từ biệt, trái tim ta tan nát biết bao...
Thương nàng còn không hết, cớ sao hắn dám hại nàng ?
Ta nguyện vì nàng mà làm tất cả. Mặc cho trời chu đất diệt, nguyện lòng vì nàng một đời nhớ thương.
Dù có long trời lở đất ta vẫn mãi đứng về phía nàng.
Vạn lần tương phùng, nàng đã nằm lại.
" Không có vương vị , không thể bảo vệ nàng
Nắm vương vị trong tay , cũng chẳng giữ nàng một đời bình an."
- Lynn June -
Gửi nàng, hoàng hậu của ta.
--------------------------
Tôi là bề tôi trung thành của vua , lại lỡ tương tư đến hoàng hậu.
Thôi thì lỡ rồi... biết sao giờ ?
Ta nguyện làm tấm khiên bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp.
Không phải ai ra đi trong cơn mưa cũng trở về trong nắng. Không phải nụ cười nào cũng chê hết được những niềm đau....
Trong lòng mỗi người đều có một người không thể buông bỏ, cũng không thể nào chạm tới....
" Tôi chỉ muốn nhốt mình trong chính giấc mơ tôi tạo ra. Nó thật bình yên, không như hiện thực" tàn khốc này nó thật áp lực "
" Không ổn lắm nhưng vẫn còn sống..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play