[Đỗ Nam Sơn X Dillan Hoàng Phan][SonDillan] Mưa Mùa Đông
1_Kết thúc
Thành phố chìm trong cơn oi nồng khó chịu trước khi giông bão ập tới. Giữa dòng xe cộ ken đặc như một bầy kiến khổng lồ đang kẹt cứng trên đại lộ, chiếc xe hơi sang trọng của Đỗ Nam Sơn trông thật lạc lõng. Bên trong xe, bầu không khí thậm chí còn đặc quánh hơn cả khói bụi ở ngoài kia.
Nam Sơn ngồi ở ghế sau, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch, khớp xương run rẩy không ngừng. Đôi mắt cậu dán chặt vào đèn đỏ phía trước - thứ ánh sáng đỏ rực như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu.
Mỗi một nhịp kim đồng hồ tích tắc trôi qua đối với Nam Sơn lúc này chẳng khác nào một nhát dao khứa vào tâm can.
Đỗ Nam Sơn
/Gắt lên, giọng nói khàn đặc vì lo âu/ Nhanh lên! Chú làm ơn nhanh lên một chút được không?
Tài xế
/Thở dài, nhìn vào gương chiếu hậu với vẻ bất lực/ Cậu chủ, đường kẹt cứng thế này, xe máy còn chẳng lách qua được, huống hồ là ô tô. Phải đợi hết đèn đỏ thôi ạ.
Nam Sơn nhìn con số 60 giây đang đếm lùi trên cột đèn mà tưởng như nó kéo dài đến cả một thế kỷ.
Trong tâm trí cậu lúc này, nụ cười buồn bã và ánh mắt đục ngầu của Nhật Hoàng vào buổi sáng bỗng hiện về trong tâm trí cậu, sắc lẹm hệt như mảnh kính vỡ.
Phan Đức Nhật Hoàng
"Sơn này... nếu anh biến mất, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đúng không?"
Câu hỏi ấy lúc đó cậu đã đáp lại bằng sự im lặng tàn nhẫn và cái quay lưng lạnh lùng. Giờ đây, sự im lặng ấy đang quay lại bóp nghẹt lấy hơi thở của chính cậu.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Nam Sơn bất ngờ bật tung cửa xe.
Tài xế
Cậu Sơn! Cậu làm gì thế?
Tiếng gọi hốt hoảng của người tài xế bị bỏ lại phía sau khi Nam Sơn đã lao thẳng ra giữa dòng người.
Cậu chạy như một kẻ điên giữa rừng kim loại đang gào thét. Tiếng còi xe inh ỏi, những lời chửi bới của những người đi đường suýt tông trúng cậu, tất cả chỉ còn là những âm thanh ù đặc bên tai. Mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền, nhưng Nam Sơn chẳng mảy may để ý làm gì nữa.
Cậu vấp ngã, rồi lại đứng dậy, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi đứt quãng, đôi chân cứ thế guồng đi trên mặt nhựa nóng bỏng. Trong lồng ngực, trái tim cậu đập liên hồi như muốn vỡ tung, thôi thúc cậu phải về nhà, phải đối mặt với nỗi sợ hãi đang lớn dần lên từng phút giây.
Một lúc sau, một căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt.
Nam Sơn run rẩy móc chìa khóa từ túi quần, tay run đến mức phải mất mấy lần mới tra đúng vào ổ.
Khi cánh cửa bật mở, sự im lặng đáng sợ bắt đầu bao trùm lấy không gian.
Không có mùi thức ăn thơm phức, không có dáng người gầy gò ngồi chờ cậu bên bàn ăn như mọi hôm. Chỉ có bóng tối và sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
Đỗ Nam Sơn
Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh đâu rồi?
Cậu gọi lớn, giọng nói vang vọng khắp phòng khách rồi tắt lịm giữa những bức tường đá lạnh lẽo. Cậu lao vào bếp, rồi lại chạy ra phòng khách, lục tung mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy bóng người.
Rồi một linh cảm chẳng lành như luồng điện xẹt qua sống lưng cậu, Nam Sơn đứng khựng lại dưới chân cầu thang, đôi mắt hướng về căn phòng ngủ ở tầng lầu.
Cậu leo lên những bậc thang, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì.
Khi đứng trước ở cửa phòng, một âm thanh cực nhỏ đã lọt vào tai cậu: tiếng nước chảy.
Phải. Tiếng "róc rách" đó cứ đều đặn giữa không gian tĩnh lặng khiến cho trái tim Nam Sơn thắt lại. Cửa đã bị khoá, cậu chỉ còn cách đành đạp mạnh cánh cửa để xông vào bên trong.
Phòng tắm mở toang cửa. Khi bước chân Nam Sơn chạm đến ngưỡng cửa phòng tắm, thế giới của cậu dường như sụp đổ hoàn toàn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một người con trai đang ngồi đó, dựa lưng vào thành bồn tắm trắng sứ. Một cánh tay anh thả lỏng ngâm trong bồn tắm nước đã tràn ra sàn. Nhưng điều kinh hoàng nhất, điều khiến Nam Sơn muốn chết lặng tại chỗ, chính là màu của dòng nước ấy. Nước không còn trong vắt, mà mang một màu đỏ thẫm đến nhức mắt - màu của máu, màu của sự tuyệt vọng cuối cùng.
Nhật Hoàng nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu. Nhưng kỳ lạ thay, khóe môi anh vẫn đọng lại một nụ cười mỉm cực kỳ nhẹ nhàng.
Đó có lẽ... là nụ cười của một kẻ đã tìm thấy lối thoát, là nụ cười của sự mãn nguyện, khi cuối cùng cũng buông xuôi được khỏi tình yêu đơn phương đau đớn này và cuộc hôn nhân vốn không mấy hạnh phúc.
Đỗ Nam Sơn
Không... Anh Hoàng! Anh tỉnh lại đi!
Nam Sơn lao đến, đôi bàn tay run rẩy khóa vòi nước lại rồi bế xốc thân hình lạnh ngắt của anh ra khỏi bồn tắm đã hoà với máu.
Máu từ vết rạch dài và sâu trên cổ tay anh đã thấm đỏ cả lồng ngực Nam Sơn, ấm nóng và tanh nồng. Cậu ôm chặt lấy anh, liên tục lay gọi trong cơn hoảng loạn tột độ.
Đỗ Nam Sơn
Em sai rồi! Hoàng ơi, là em sai rồi! Anh mau tỉnh lại đi, đừng bỏ em mà.
Nam Sơn nhanh chóng đưa ngón tay run rẩy lên mũi của anh.
Một luồng hơi thở yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ chạm vào da thịt cậu. Vẫn còn hơi thở! Vẫn còn sống! Cậu không kịp suy nghĩ gì thêm, liền bế anh lao xuống lầu với tốc độ của một cơn lốc.
Đúng lúc đó, người tài xế cũng vừa về đến cổng, ông mắt tròn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Đỗ Nam Sơn
/Gầm lên, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng/ ĐẾN BỆNH VIỆN! NHANH LÊN!
Hành lang bệnh viện nồng nặc đầy mùi thuốc sát trùng và sự chết chóc. Tiếng bánh xe băng ca nghiến trên nền gạch khiến cho người ta nghe thấy cũng phải chói cả tai.
Nam Sơn chạy theo chiếc băng ca, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Nhật Hoàng cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt cậu.
Ánh đèn đỏ rực lên, thông báo một cuộc chiến giành giật sự sống bắt đầu. Nam Sơn ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, đôi bàn tay đẫm máu đan vào tóc. Cậu run rẩy, hơi thở thì dồn dập, tâm trí rối bời giữa những ký ức và thực tại.
Một tiếng gọi đanh thép vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nam Sơn vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì đã bị một cú tát nảy lửa giáng thẳng xuống mặt cậu. Cú tát mạnh đến mức khiến cho cậu ngã nhào xuống sàn.
Đỗ Nam Sơn
/Ngã ra sàn/ Ưm.
Khôi Vũ đứng đó, gương mặt đang tràn đầy sự phẫn nộ và đau đớn, đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì nước mắt. Bên cạnh anh, Bùi Duy Ngọc lặng lẽ đứng yên, nhưng ánh mắt nhìn Nam Sơn lại lạnh lẽo như băng giá mùa đông.
Phạm Khôi Vũ
/Chỉ thẳng vào mặt Nam Sơn, giọng run lên vì tức giận/ Đồ khốn nạn! Mày là thằng khốn nạn! Đáng lẽ ra tao không nên gả nó cho mày.
Phạm Khôi Vũ
Đáng lẽ tao phải mang nó đi thật xa, rồi tẩy não nó để nó không còn nhớ cái mặt của một kẻ máu lạnh như mày!
Nam Sơn không hề phản kháng, cũng chẳng lau đi vết máu đang rỉ ra nơi khóe môi. Cậu cứ ngồi đó, mặt cúi xuống thẫn thờ như một cái xác không hồn.
Phạm Khôi Vũ
Hức... Mày có biết nó đã khổ sở như thế nào không hả? Tại mày... tất cả là tại mày!
Khôi Vũ ngã khuỵu xuống. Duy Ngọc lập tức tiến tới ôm lấy vợ mình vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi.
Bùi Duy Ngọc
Hoàng sẽ không sao... Thằng bé mạnh mẽ lắm, nó sẽ ổn thôi.
Duy Ngọc ngước mắt lên nhìn Nam Sơn, đó là một cái nhìn chứa đựng đầy sự trách móc thầm lặng nhưng sâu cay. Nam Sơn không chịu nổi áp lực ấy nữa, cậu lảo đảo đứng dậy, rồi bước từng bước vô định ra khỏi hành lang của bệnh viện.
Bên ngoài, trời đã chuyển mình thành một cơn bão dữ dội. Mây đen che kín bầu trời, sấm chớp rạch ngang không gian như muốn xé toạc lòng người. Cơn mưa bắt đầu trút xuống xối xả, nó gột rửa đi những bụi bặm trên đường phố, nhưng lại chẳng thể gột sạch được tội lỗi trong lòng người.
Nam Sơn đi giữa sân bệnh viện, mặc cho nước mưa cứ dội thẳng vào người lạnh buốt thấu xương.
Cậu quỳ sụp xuống giữa làn mưa, đầu cúi thấp. Nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, hòa lẫn vào làn nước mưa lạnh lẽo. Cậu bỗng thấy mình nhỏ bé và thảm hại biết bao. Những "hào quang", những sự kiêu ngạo trước đây giờ chỉ còn là một đống tro tàn đã bị nước mưa dội nát trôi đi.
Đỗ Nam Sơn
"Tất cả là lỗi của em... Là em đã giết anh..."
Cậu ngửa mặt hét lên trời một tiếng đầy đau đớn. Tiếng hét ấy, bị tiếng sấm át đi, tan biến vào hư không. Ai mà ngờ được, giữa màn mưa trắng xóa ấy, lại có bóng dáng một chàng trai quỳ cô độc đang run rẩy trong cơn hối hận muộn màng, tạo nên một khung cảnh bi thương đến cùng cực.
Đó liệu sẽ là kết thúc của một cuộc hôn nhân không tình yêu, hay mới chỉ là bắt đầu của một chương đời đầy máu và nước mắt? Có lẽ rằng, chỉ có thời gian và nhịp tim yếu ớt của người trong phòng cấp cứu kia mới có thể trả lời được.
Sâu ngủ
Fic này ngược siêu nặng ☔
2_Lần thứ 20
Ngôi trường THPT X vào những ngày cuối hạ vẫn còn vương lại chút nắng gắt cuối cùng của mùa ve sầu. Những tán phượng vĩ già cỗi bắt đầu trút xuống những cánh hoa đỏ rực, phủ kín một góc sân trường như một tấm thảm trải dài nỗi buồn man mác của tuổi trẻ.
Nhưng giữa cái tĩnh lặng của buổi xế chiều ấy, tại một góc hành lang tầng ba, bầu không khí lại đang nóng lên bởi một cuộc tranh luận không hồi kết.
Ngô Nguyên Bình (Quá khứ)
Hoàng, nghe tao đi, đừng có như vậy nữa.
Ngô Nguyên Bình thở dài, tựa lưng vào lan can, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn người bạn thân.
Bên cạnh, Quang Huy cũng không nhịn được mà lắc đầu bất lực:
Lê Quang Huy (Quá khứ)
Phải đấy, mày nhìn lại mình xem? Đây đã là lần thứ mấy rồi? Mày định để bản thân mình trở thành trò cười cho cả khối đến bao giờ nữa?
Nhật Hoàng không đáp, bàn tay cậu vẫn cẩn thận chỉnh lại từng chiếc lá xanh điểm xuyết cho bó hoa cầm trên tay. Đó là một bó hoa cậu tự tay chọn lọc, tự tay gói ghém bằng tất cả sự vụng về nhưng chân thành nhất của một trái tim mới 18 tuổi.
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngây ngô, vừa chứa đựng sự bướng bỉnh đến lạ lùng.
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
Lần này chắc chắn sẽ thành công.
Hoàng thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại kiên định đến mức khiến người ta phải xót xa.
Bình và Huy nhìn nhau, đồng loạt thở ra một tiếng thật dài.
Lần này chắc chắn sẽ thành công? Câu nói này... họ đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mười lần? Mười lăm lần? Không, chính xác đây là lần thứ hai mươi Nhật Hoàng quyết định đem trái tim mình ra đặt cược trước Đỗ Nam Sơn - cậu em học sinh xuất sắc của lớp chuyên 11A1, người vốn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và trái tim dường như được đúc bằng băng đá.
Chẳng ai hiểu nổi Nhật Hoàng lấy đâu ra thứ niềm tin mãnh liệt đến thế. Sau mười chín lần bị từ chối bằng những cái lắc đầu, những lời im lặng hay thậm chí là những cái nhìn đầy ghét bỏ, cậu vẫn cứ như một con thiêu thân, lầm lũi lao về phía ánh sáng mà cậu cho là duy nhất của đời mình.
Lê Quang Huy (Quá khứ)
Hai mươi lần rồi đó Hoàng ạ. Sao vẫn phải cứ là cái thằng Nam Sơn đó vậy?
Quang Huy lẩm bẩm, mắt nhìn theo dáng người thanh mảnh của bạn mình bắt đầu bước xuống cầu thang.
Dưới sân trường, những tia nắng cuối ngày đổ dài trên mặt đất, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Nam Sơn đang từ phía nhà xe tiến lại, dáng vẻ ung dung, đôi mắt nheo lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình dưới gốc cây phượng già.
Nhật Hoàng đứng đó, đôi vai khẽ run, hai bàn tay siết chặt cuống hoa đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân, Nam Sơn dừng lại.
Cậu không nói gì, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt là khẽ quét qua bó hoa rực rỡ trên tay đối phương.
Nam Sơn dù thừa biết mục đích của buổi gặp này, nhưng vẫn giả vờ lên tiếng với giọng điệu xa cách:
Đỗ Nam Sơn (Quá khứ)
Anh kêu tôi ra đây có việc gì không? Tôi không có nhiều thời gian.
Nhật Hoàng hít một hơi thật sâu, cảm giác như oxy trong lồng ngực đều đã bị rút cạn. Cậu lấy hết can đảm, đưa bó hoa ra trước mặt, giọng nói run rẩy nhưng rành mạch:
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
Nam Sơn... tôi... tôi vẫn thích cậu. Đây là lần thứ hai mươi tôi nói điều này, và tôi vẫn hy vọng... cậu có thể cho tôi một cơ hội.
Nói xong, Nhật Hoàng nhắm nghiền mắt lại. Cậu nín thinh, chờ đợi một "bản án tử hình" như mười chín lần trước đó, hoặc là một phép màu nào đó mà cậu hằng mơ ước trong những giấc chiêm bao.
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Và rồi, cậu cảm thấy sức nặng trên tay mình biến mất. Nam Sơn đã nhận lấy bó hoa.
Một luồng điện của sự hạnh phúc và ngỡ ngàng chạy dọc sống lưng Nhật Hoàng. Cậu từ từ mở mắt, đôi đồng tử giãn ra vì vui sướng. Có phải em đã đồng ý rồi không? Có phải sự kiên trì của cậu cuối cùng đã chạm đến trái tim băng giá ấy?
Nhưng nụ cười của Nhật Hoàng chỉ kịp nở ra nửa chừng thì đã đông cứng lại.
Giây tiếp theo, Nam Sơn thản nhiên quay lưng, bước lại phía chiếc thùng rác màu xanh đặt cạnh bồn hoa gần đó.
Trước ánh mắt bàng hoàng của Nhật Hoàng và sự kinh ngạc của những học sinh đang tò mò đứng xem xung quanh, Nam Sơn thẳng tay quẳng bó hoa vào trong. Tiếng va chạm nhẹ giữa những cánh hoa mỏng manh và lớp túi rác bẩn thỉu nghe sao mà chát chúa đến thế.
Nam Sơn quay lại, đối diện với gương mặt đang dần trở nên xám ngắt của Nhật Hoàng. Cậu cau mày, giọng nói mang theo sự gắt gỏng và thiếu kiên nhẫn:
Đỗ Nam Sơn (Quá khứ)
Đừng làm như vậy nữa được không? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích anh, và tôi lại càng ghét những hành động sến sẩm này. Đừng để tôi phải cảm thấy khinh bỉ anh hơn nữa.
Nói rồi, Nam Sơn không đợi thêm một giây nào, dứt khoát quay người bỏ đi. Bóng lưng cậu cô độc và lạnh lùng, để lại sau lưng một trái tim vừa mới nhen nhóm chút hy vọng đã ngay lập tức bị vùi dập xuống bùn đen.
Xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ.
NVP
HS1: Kìa, lại bị từ chối rồi.
NVP
HS2: Lần thứ hai mươi rồi đấy, đúng là mặt dày thật.
NVP
HS3: Tội nghiệp cậu ấy, hoa đẹp thế mà bị vứt vào thùng rác...
Những lời nói ấy như những mũi kim châm vào tai Nhật Hoàng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái thùng rác - nơi mà tâm huyết và tình cảm của cậu đang nằm lẫn lộn với phế thải. Thế giới xung quanh bỗng chốc nhòa đi, lồng ngực cậu đau thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt.
Nguyên Bình và Quang Huy từ xa đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, vội vàng chạy lại. Họ không biết phải nói gì, chỉ biết mỗi người một bên, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của bạn mình.
Ngô Nguyên Bình (Quá khứ)
Hoàng à... thôi bỏ đi... về thôi.
Bình vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nghẹn lại.
Ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ bạn bè, bức tường phòng bị cuối cùng của Nhật Hoàng cũng sụp đổ. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay vỡ òa, tuôn dài trên đôi gò má tái nhợt. Cậu không gào khóc, chỉ có tiếng nấc cụt kịt xen lẫn giữa những cơn gió chiều.
Hoàng khóc cho mười chín lần kiên trì, khóc cho lần thứ hai mươi đầy nhục nhã, và khóc cho một tuổi thanh xuân đã lỡ trao lầm trái tim cho một người chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại.
Một cơn mưa bất chợt ập xuống, hòa cùng nước mắt, gột rửa đi màu đỏ của những cánh hoa trong thùng rác, nhưng chẳng thể xóa nhòa đi vết sẹo sâu hoắm vừa mới hình thành trong lòng người thiếu niên ấy.
3_Nước mắt
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích không ngừng, cứ như muốn hòa cùng nhịp đập rã rời trong lồng ngực Nhật Hoàng. Nhật Hoàng trở về nhà khi bóng tối đã bắt đầu nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày tàn. Cậu lầm lũi bước qua phòng khách, không dám nhìn thẳng vào gương, chỉ sợ nhìn thấy bản thân mình trong đó - một kẻ thảm hại vừa bị vứt bỏ lòng tự trọng vào thùng rác. Cậu vội vã chạy nhanh lên lầu rồi đóng sập cửa phòng lại và vặn chặt chốt khóa.
Hoàng nhốt mình vào trong căn phòng ngủ nhỏ bé - nơi duy nhất cậu cảm thấy mình được phép tan vỡ. Chỉ đến khi bốn bức tường quen thuộc bao quanh lấy mình, Nhật Hoàng mới cho phép bản thân gục ngã. Cậu đổ ập xuống giường, úp mặt vào gối mà khóc nấc lên từng hồi. Từng đợt nấc cụt kịt làm rung rẩy đôi vai gầy, hơi thở cậu dồn dập, nóng hổi và đầy vị mặn chát. Từng hơi thở đứt quãng, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội như thể oxy trong căn phòng này đang dần cạn kiệt.
Tại sao lại là lần thứ hai mươi? Tại sao lại là chiếc thùng rác đó? Hình ảnh Nam Sơn lạnh lùng quay lưng, bỏ mặc bó hoa - cũng là bỏ mặc chút tự tôn cuối cùng của cậu - cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim kinh dị không có hồi kết.
Phạm Khôi Vũ (Quá khứ)
Hoàng ơi? Em về rồi hả? Xuống ăn cơm đi em, anh làm xong hết rồi này!
Đó là giọng của Khôi Vũ, anh trai cậu. Tiếng gọi ấm áp của anh từ dưới bếp vọng lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự u uất. Nhật Hoàng giật mình, vội vàng bịt miệng để ngăn tiếng khóc phát ra. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay lau vội nước mắt nước mũi, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất có thể.
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
Dạ! Anh đợi em xíu, em đi tắm đã!
Nói xong, cậu lao thẳng vào nhà tắm. Hoàng vặn vòi nước ở mức mạnh nhất. Làn nước lạnh buốt dội thẳng vào đỉnh đầu, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cái cảm giác bỏng rát nơi trái tim. Dưới làn nước mát, cậu soi mình trong gương. Đôi mắt vốn dĩ tinh anh giờ đây sưng mọng, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được để anh trai nhận ra điều gì bất thường. Anh Vũ vốn rất yêu thương và bảo bọc cậu, nếu anh biết cậu lại vì Nam Sơn mà tự hành hạ bản thân thế này, chắc chắn anh sẽ không để yên.
Bữa cơm tối diễn ra trong sự im lặng lạ thường. Dưới ánh đèn ấm cúng, Khôi Vũ gắp một miếng thịt vào bát của em trai, nhưng rồi anh khựng lại khi nhận ra sự bất thường trên gương mặt Nhật Hoàng. Dù cậu đã cúi gầm mặt, cố gắng dùng những sợi tóc mái che đi đôi mắt, nhưng sự mệt mỏi và vẻ sưng húp kia không thể nào giấu nổi.
Phạm Khôi Vũ (Quá khứ)
Mắt em sao thế kia?
Khôi Vũ nheo mắt nhìn kỹ gương mặt cậu, giọng đầy vẻ nghi hoặc.
Nhật Hoàng khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay khẽ run. Cậu gượng gạo nở một nụ cười nhạt, vờ như đang nhai dở miếng thức ăn để né tránh ánh mắt của anh.
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
Dạ... nãy em ở trường bị tụi Bình với Huy giỡn hơi lố nên em khóc, mắt nó mới vậy đó anh.
Khôi Vũ nhìn em trai hồi lâu. Anh vốn là người tinh tế, anh biết thừa đứa em này đang che giấu điều gì đó, nhưng nhìn vẻ lúng túng và đáng thương của Hoàng, anh chỉ khẽ thở dài, không nỡ vặn vẹo thêm.
Phạm Khôi Vũ (Quá khứ)
Thôi, ăn nhanh rồi nghỉ sớm đi.
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
...
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
Dạ, em biết rồi.
Nhật Hoàng lí nhí đáp, cổ họng cậu nghẹn đắng, miếng cơm trong miệng bỗng trở nên vô vị như nhai sáp.
Đêm về khuya, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy ngôi nhà. Nhật Hoàng ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn tỏa ra một vùng sáng leo lét, cô độc. Trước mặt cậu là chồng sách vở dày cộm, là những công thức toán lý khô khan, nhưng chúng chẳng thể nào lọt vào tâm trí cậu lúc này.
Cậu cầm cây bút bi lên, định viết một dòng ghi chú, nhưng rồi bàn tay lại khựng lại giữa chừng. Tâm trí cậu một lần nữa phản bội chủ nhân của nó, kéo cậu trở về gốc cây hôm nay.
Cậu dường như vẫn còn cảm nhận được cái ánh mắt lạnh lùng của Nam Sơn khi cậu ta nhận lấy bó hoa, và cả âm thanh của những cành hoa gãy vụn khi rơi xuống dưới đáy thùng rác bẩn thỉu.
*Tôi không thích anh... Đừng để tôi phải cảm thấy khinh bỉ anh hơn nữa.*
Từng chữ, từng chữ một như những mũi tên tẩm độc, một lần nữa đâm xuyên qua lớp màng bảo vệ mỏng manh của trái tim Nhật Hoàng. Cậu nhận ra rằng, dù có là lần thứ hai mươi hay lần thứ một trăm, thì khoảng cách giữa một kẻ luôn nhìn về phía trước như Nam Sơn và một kẻ luôn đuổi theo bóng lưng người khác như cậu, vẫn là một vực thẳm không thể khỏa lấp.
Phan Đức Nhật Hoàng (Quá khứ)
Làm ơn... làm ơn đừng nghĩ về nó nữa...
Cậu lẩm bẩm, giọng nói vỡ ra giữa đêm tối.
Nhưng nước mắt không nghe lời cậu. Chúng cứ thế trào ra, nóng hổi và âm thầm. Một giọt, rồi hai giọt rơi xuống, thấm nhòe đi những dòng chữ ngay ngắn trên trang vở mới tinh. Vết mực xanh loang lổ ra thành những hình thù dị dạng, giống như chính tình yêu đơn phương của cậu vậy - loang lổ, méo mó và chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Nhật Hoàng gục đầu xuống mặt bàn, những sợi tóc chạm vào trang giấy ướt đẫm. Trong bóng tối của căn phòng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ và tiếng thổn thức yếu ớt của một người thiếu niên vừa mới nhận ra rằng: Có những sự cố chấp, ngay từ đầu đã định sẵn là một nỗi đau không lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play