Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Thụy] ĐỨNG NGOÀI ÁNH SÁNG.

Chap 1.

Hàng Châu. Ngày 08 - 01 - xxxx.
KTV Trung Thất.
Trần Khâm
Trần Khâm
Mặt mày không cười tí nào vậy?
Hồ Thước
Hồ Thước
Đúng đấy, sinh nhật mày nên bọn tao mới dẫn mày đến đây mà
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tụi mày vui đi, đừng quan tâm tao *nhìn chăm cái bánh ngọt*
Đèn đuốc cứ nhấp nháy loạn xạ, âm nhạc thì cứ nhảy giật tưng cả lên. Vốn là người không thích ồn ào, gương mặt lầm lì đã quen bây giờ lại càng thêm khó ở.
Trần Khâm
Trần Khâm
*khoát vai anh* Nào người anh em, vui hôm nay thôi, lần sau không kéo mày đến đây nữa được không?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn Trần Khâm*
Trần Khâm
Trần Khâm
... *bỏ tay xuống* Xem như tao chưa nói gì vậy..
Hồ Thước
Hồ Thước
Hahahaha! mày hèn chết mất *cười phá lên*
Trần Khâm
Trần Khâm
*lườm Hồ Thước*
KTV Trung Thất khá nổi tiếng ở Hàng Châu, nơi này vẫn thường tiếp đón những khách tầm trung và thượng lưu. Nói thẳng chỉ cần chịu chi xộp tiền thì đều là khách vip.
Vì khá nổi tiếng, nên người đến rất đông. Thành ra Trần Khâm phải đặt phòng từ sớm mới được phòng to. Vì bọn họ đi khá đông, tầm trên mười lăm người.
Tiếng cười của Hồ Thước khá to, làm bọn người đang hát phải ngưng lại nhìn sang họ.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*đứng lên* Tao ra ngoài đi vệ sinh
Trần Khâm
Trần Khâm
Được được, ra cửa rẽ phải cuối dãy đấy
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Hồ Thước
Hồ Thước
Nào, tao với mày thi một bài không? *nhìn Trần Khâm*
Trần Khâm
Trần Khâm
Muốn rước nhục thì đến
Hồ Thước
Hồ Thước
Tao khinh!
Trần Khâm
Trần Khâm
Đưa mic đây, hai tụi tao làm một ván cá cược *nói với người đang cầm mic*
Bạn học nam
Bạn học nam
Đỉnh đỉnh! Đây đây, làm một ván lớn đi
Không khí trong phòng bắt đầu náo nhiệt hơn.
••••
WC.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*châm ngòi lửa*
KTV ở đây nhà vệ sinh rất sạch, cũng đều có vách ngăn mỗi buồng so với những nơi khác. Ở buồng cuối anh châm ngòi một điếu thuốc lá, kéo mạnh một hơi sau đấy nhả khói từ từ, khiến khói bay lượn lờ trong không khí.
Hút xong một điếu, anh ra bồn rửa tay rồi hóp một ngụm nước, khử đi mùi thuốc còn ám lại trong hơi thở. Sau đấy mới ra ngoài.
Gã Mập: Con mẹ nó! *tát mạnh*
Gã Mập: Mày chọc điên tao đấy à!
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn*
Gã Mập: Thằng khốn! Mày đéo biết điều thì ông đánh cho mày chết
Gã Mập: Đã vào đây còn làm vẻ cái chó gì! Tao khinh.!! *đá mạnh một cái*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
"Ưm.." *nhăn mặt*
Gã Mập: Xem tao đánh chết mày! *định tát cậu*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nắm lấy cánh tay gã*
Gã Mập: Thằng khốn nào dám phá tao!
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*hất tay gã ra*
Anh không nói lời nào, chỉ im lặng bước lại đỡ lấy cậu từ trên sàn gạch lên.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Cảm ơn *nói nhỏ*
Gã Mập: Mày chán sống rồi hã nhóc con *nhíu mày nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*không đáp lời*
Gã ta tức giận vì bị phá đám, anh lại còn chẳng thèm trả lời gã, thẹn hóa giận gã định vung tay đấm anh thì bị anh cản lại.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*hất tay gã ra, đạp mạnh vào bụng gã*
Gã Mập ngã nhào xuống đất, anh còn định tiến đến gần gã thì người quản lý KTV chạy đến.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn về sau*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*kéo áo anh, lắc đầu*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*ngừng chân*
Quản Lý KTV: *đỡ Gã Mập lên* Quý khách không sao chứ
Gã Mập: Con mẹ nó! Các người mau giải quyết cho tôi! Hai đứa khốn nạn này dám đánh tôi này
Quản Lý KTV: Có chuyện gì vậy Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Em...
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Là ông ta đánh cậu ấy, tôi nhìn thấy rồi
Gã Mập: Hừ! Chẳng phải tại người của cậu sao? Đã vào đây lại còn hống hách, tôi vô tình đụng chút cậu ta đã nhảy dựng lên rồi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...*im lặng*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tôi cũng chỉ vô tình đụng trúng ông ta thôi, là ông ta tự ngã xuống
Gã Mập: Mày..!!!
Quản Lý KTV: .....
Quản Lý KTV: Vâng vâng, phòng ngài ở đâu, tôi dẫn ngài về đấy, bill thanh toán hôm nay chúng tôi giảm một nửa cho ngài nhé *xoa dịu Gã Mập*
Gã Mập: Hừ! Nể tình cậu tôi bỏ qua cho hai tên này.! *theo Quản Lý về phòng*
Quản Lý KTV: Chút gặp tôi nhé Hàm Thụy *nhìn cậu rồi đi theo Gã Mập*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vâng
Sau khi hai người kia rời khỏi.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tôi cảm ơn cậu *cúi đầu*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn cậu*
Cậu không nghe anh đáp lời, liền ngẩn đầu lên thấy anh vẫn đang nhìn mình.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn khóe miệng rướm máu của cậu* Chưa thành niên có thể vào làm ở đây sao?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tôi thành niên rồi
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*gật đầu* Không gì
Cậu còn định cảm ơn lại lần nữa đã nghe anh nói "không gì" rồi quay người bỏ đi.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*khẽ nhăn mặt, lau vệt máu ở khóe miệng*
Cậu chỉnh lại trang phục, sau đó tiếp tục công việc.
••••••
Phòng riêng KTV.
Trần Khâm
Trần Khâm
Làm gì lâu vậy?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*ngồi xuống* Không có gì
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn màn hình tivi*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Khi nào bọn mày về
Trần Khâm
Trần Khâm
Chưa chơi đã mà, đồ ăn cũng vừa mới lên thôi
Hồ Thước
Hồ Thước
Đúng đấy lão Vương, còn sớm chán
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
..Ừ *lướt điện thoại*
Vì hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của anh. Anh biết bọn họ cũng vì muốn chúc mừng mình nên mới đành nán lại cùng họ.
Khuôn phòng náo nhiệt, kẻ hát người cười, thức ăn và trái cây được đưa lên không ngớt. Nhạc vẫn cứ inh ỏi cháy rực bên tai. Vì là ngày vui, cũng không ai quản nên bọn họ còn gọi vài chai rượu trái cây, tuy nồng độ không cao, những vẫn sẽ ám lại mùi.
Thật ra giá cả ở đây không rẻ, nhưng đám người bọn họ cũng thuộc con nhà khá giả, thành ra tiền vung cứ vung. Anh cũng chẳng buồn cản.
•••••
00h30p.
Thanh toán xong hóa đơn, anh và Hồ Thước đỡ lấy tên say mèm Trần Khâm ra ngoài cổng lớn.
Rượu trái cây quả thật không nặng đô, nhưng cậu ta hăn quá nên uống không ít. Thành ra ma men không biết trời trăng gì.
Anh đã gọi một chiếc taxi từ sớm, vốn để bản thân về giờ lại phải để cho tên say này.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Về đến nơi thông báo một tiếng *nhìn Hồ Thước*
Hồ Thước
Hồ Thước
Được, đến kí túc xá tao liền nhắn vào nhóm nhé *đỡ lấy Trần Khâm*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Được, tiền xe tao thanh toán rồi
Hồ Thước
Hồ Thước
Cảm ơn anh Vương nhé *trêu chọc*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*đóng cửa lại*
Chiếc xe lăn bánh. Anh phải đứng bên đường đón một chiếc xe mới.
Vì đã khuya, cộng thêm nơi này khá xa, anh phải đợi tận 30phut sau mới có người nhận đơn của anh.
Xe vừa tấp vào lề, anh vừa định đi đến mở cửa, lại thấy một người từ xa chạy đến.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*khựng lại, nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...Cậu, xe cậu gọi à?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*gật đầu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
À..làm phiền rồi, cậu lên đi *lui lại*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*im lặng giây lát, nhìn màn hình điện thoại trên tay*
Tài xế: Hai đứa đi ghép xe à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Không ạ, cháu...
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Cậu lên không? Tôi không vội, có thể cho cậu đi nhờ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Hả...à..
Vì trời tối khó gọi xe, xe buyt lại càng không, cậu lưỡng lự vài giây mới cất lời.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vậy tôi xin phép làm phiền nhé
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*lên xe*
Anh lên trước, cậu theo sau lên xe.
Tài xế: Hai đứa ở đâu?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*hỉu ý* À, cháu ở đường Hồ Tây, khu 110D ạ
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*quay sang nhìn cậu*
Tài xế: Vậy còn cháu *nhìn anh qua kính xe*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Đường Hồ Tây, khu 108D
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*nhìn anh*...
Tài xế: Ồ cùng đường đi à, vậy tiện cho bác quá
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...
Trời đêm yên ắng tĩnh mịch, trong xe lại càng yên tĩnh. Cậu dựa người vào cửa xe, hai mắt khẽ híp lại.
Bác tài xế lái xe đến nơi cả hai nói, đoạn đường phía trước xe không quay đầu được, vì thế cả hai xuống tại đường lớn, phải đi bộ một đoạn ngắn.
Cậu vừa định gửi tiền xe cho bác tài xế, nào ngờ anh đã quẹt mã thanh toán.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...*ngượng ngùng thu tay*
Anh không nói lời nào đi về phía trước, cậu cũng im lặng đi theo phía sau. Đi được một đoạn.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ừm...cậu có muốn ăn chút gì không?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*dừng lại quay người nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tôi nhớ phía trước có quán mì lề đường, tôi từng ăn rồi, khá ngon
Nhà anh đúng là ở đây, nhưng trong kí ức anh chưa từng nhìn ngắm con đường này, cũng không nhớ được có quán mì nào.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Cũng được
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vậy..theo tôi *đi trước*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*bước sau cậu*
Cậu gọi hai bát mì khô, bên trên có vài lát thịt mỏng, hai cái sủi cảo và một ít trứng thịt viên. Đi kèm theo còn có một bát súp canh.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*lau đũa muỗng đưa anh* Thử đi
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*cầm lấy*
Cậu thoải mái ăn lấy phần mì của mình, cũng không thấy anh nói gì đành im lặng ăn.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*im lặng ăn hết bát mì*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ngon không?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vẫn được
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*gật đầu*..
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tôi thanh toán *định thanh toán*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*ngăn anh* Để tôi trả phần này, tiền xe ban nãy cậu đã trả rồi
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*không đáp lời, ngưng tay*
Cậu thanh toán xong thì quay lại bàn. Cả hai rời quán.
Đi tiếp một đoạn ngắn.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Đến nhà tôi rồi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*dừng chân, nhìn*
Nơi anh nói là một ngôi nhà hai tầng, bề ngang không quá lớn nhưng lại khá sang trọng. Đèn trước cổng vẫn đang sáng.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
À, vậy cậu vào đi, tôi về
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Nhà cậu ở đâu?
---------
GHI CHÚ: " ... " suy nghĩ * ... * hành động, biểu cảm, ghi chú... 📞 điện thoại ✉️ nhắn tin 📱 video call
Mọi tình tiết hay địa điểm trong truyện đều là giả. Không gán ghép lên người thật hay đời thực.❌️
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Hy vọng bộ truyện này sẽ không bị tui drop😇

Chap 2.

Rào....
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
.....
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
....*ướt áo*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Là vòi nước chống trộm nhà tôi.. *nhìn áo cậu ướt*
Nhà anh có gắn một cái camera ở trước cổng lớn, bên ngoài còn được trang bị vòi nước chống trộm, chỉ cần nhìn thấy người lạ không có trong lưu trữ thiết lập, nó sẽ tự động phun vòi.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*đưa áo khoát trên tay mình cho cậu*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Mặc tạm đi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...*lắc đầu* Không sao, tôi về thay đồ là được
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Nhà tôi cũng không xa lắm
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*vẫn đưa tay ra*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
....
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*cầm lấy, khoác lên người*...Cảm ơn
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ngày mai tôi trả lại cho cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...À..tôi đặt trước cửa nhé
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Không cần trả đâu
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*quay người vào nhà*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
.....*nhìn anh đi vào*
Thấy anh vào tận cửa, cậu mới tiếp tục đi về. Đường đã vắng người, đèn hai bên đường vẫn sáng rọi. Gió khẽ ùa qua, may mắn vì có chiếc áo ngoài anh đưa cậu.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
"Mình quên mất nói nhà ở đâu rồi.."
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
"Mà thôi, trả áo xong cũng chẳng còn dính líu gì, chỉ rước thêm phiền"
Cậu phải đi bộ thêm một đoạn mới đến nhà mình. Thật ra mọi lần cậu sẽ đi xe buýt, xe sẽ chạy theo đường lớn, có thể đến ngay nhà cậu, nhưng sẽ vòng dài hơn đoạn đường cậu đang đi.
Quả thật cả hai cùng một đoạn đường, nhưng hai nơi chính là đối lập. Khu của anh là khu nhà giàu, toàn những căn hộ sang trọng. Còn khu cậu ở, chỉ là những căn hộ được cho thuê. Vốn không thể giống nhau được.
•••••••••
NGÀY HÔM SAU.
Trường Cao Trung Mạn Nhất.
Ngôi trường này nằm trong top trường có giáo viên lão làng, nhưng nó nằm ở một con đường khác cách khá xa nhà cậu. Vì muốn trả áo, cậu đã đi một đoạn đường khá xa đến đây.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*ngồi xổm xuống góc cây bạch quả*
Cậu đã đợi hơn nửa tiếng rồi, cũng chẳng biết khi nào họ tan.
Hơn mười phút trôi qua.
...RENG...RENG....
Chuông vừa dứt, đám đông ùa ra khỏi hành lang như giặc vỡ trận, người cười người nói, chạy ra cổng lớn.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*vội đứng dậy tìm người*
Trường học đông người quá, cậu không chắc mình có nhìn sót không, nhưng dường như không thấy anh bước ra.
Lại thêm vài phút..
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*khẽ mừng*
Hồ Thước
Hồ Thước
Ăn đồ nướng không? Tao vừa phát hiện ra một quán rất ngon
Trần Khâm
Trần Khâm
Xa không?
Trần Khâm
Trần Khâm
Tao còn chưa làm bài toán chiều của Lão Lưu
Hồ Thước
Hồ Thước
Gần mà, ngay cổng chính phía trước thôi
Trần Khâm
Trần Khâm
Được, vậy đi
Hồ Thước
Hồ Thước
Lão Vương đi không? *nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Không... *ngưng lại*
Hồ Thước
Hồ Thước
..Sao vậy? *nhìn theo hướng anh nhìn*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*vẫy tay*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*đứng im giây lát rồi lại chỗ cậu*
Hồ Thước
Hồ Thước
Ai vậy? *nhìn Trần Khâm*
Trần Khâm
Trần Khâm
Làm sao tao biết được, chưa gặp qua *đi lại*
Hồ Thước
Hồ Thước
*theo sau*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Làm gì vậy? *nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*đưa túi* Tôi trả áo cho cậu
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Sao cậu biết tôi ở đây? *nhìn túi đồ*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Khi giặt tôi thấy ghim cài trong túi áo, nên giặt xong tôi đem đến đây
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
...*gật đầu* Tôi bảo không cần trả rồi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*lắc đầu* Tôi không lấy đồ của người khác
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
...*cầm lấy cái túi*
Thật ra anh không có thói quen mặc cùng đồ với người khác, tối qua anh bảo không cần trả, đúng thật là anh không muốn nhận lại. Dễ hiểu là ưa sạch sẽ đi.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Cảm ơn cậu nhé
Hồ Thước
Hồ Thước
*nhìn cậu* ..Ai vậy Lão Vương?
Trần Khâm
Trần Khâm
..Bạn mới mày à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...Tôi, xong rồi tôi về đây
Trần Khâm
Trần Khâm
Ểh....*định cản*
Hồ Thước
Hồ Thước
Nếu đã gặp mặt rồi vậy cùng đi ăn đi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...?*nhìn Hồ Thước*
Hồ Thước
Hồ Thước
Bọn tôi định đi ăn đồ nướng, cậu đi cùng đi
Trần Khâm
Trần Khâm
Đúng đấy, vừa dịp làm quen
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn họ*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Như vậy phiền lắm
Hồ Thước
Hồ Thước
Không phiền, đi nào *kéo cậu đi*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ê..tôi....
Trần Khâm
Trần Khâm
*khoác vai anh* Đi nào Lỗ Lỗ
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*lườm Trần Khâm*
Trần Khâm
Trần Khâm
Hehe
•••••••
Đúng như Hồ Thước nói, quán đồ nướng mới ra ở cạnh trường, nằm ngay trong con hẻm nhỏ.
Hai người bọn họ gọi một đống đồ ăn, nhưng cậu chỉ ăn vài xiên thịt nướng và rau củ nướng.
Trần Khâm
Trần Khâm
Cậu ăn ít vậy? Không ngon à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*lắc đầu* Không phải, tôi đã ăn trưa rồi, vẫn còn no
Trần Khâm
Trần Khâm
*gật gật, ăn xiên thịt*
Hồ Thước
Hồ Thước
Cậu tên gì vậy? Bọn mình bằng tuổi không?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
....
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tôi là Trương Hàm Thụy, sắp hai mươi hai
Hồ Thước
Hồ Thước
*giật mình* Lớn hơn bọn tôi vậy à
Trần Khâm
Trần Khâm
Vậy cậu với Lão Vương đây là bạn bè hã?
Trần Khâm
Trần Khâm
Trông nó không giống sẽ dễ làm quen
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
....*lắc đầu*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*nhìn Trần Khâm*
Không phải bịa chuyện, mà đúng là anh rất khó làm thân.
Anh, Trần Khâm và Hồ Thước đều đã chơi với nhau từ thuở nhà trẻ. Nhưng năm đó, hai người bọn họ đã bị anh bơ vô số lần vì làm thân.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tôi và cậu ấy chỉ tình cờ gặp thôi, cậu ấy giúp tôi vài chuyện..chỉ vậy thôi
Trần Khâm
Trần Khâm
À, vô tình quen biết à
Hồ Thước
Hồ Thước
Vậy xem như chúng ta có duyên đi, haha
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
.. ..
Cậu ngồi chờ bọn họ ăn. Hóa đơn lại được anh thanh toán, cậu có ý định share bill, nhưng ba người họ không ai nhận.
Trần Khâm và Hồ Thước đều ở kí túc xá trường, cả hai tạm biệt anh và cậu rồi về kí túc.
Trần Khâm
Trần Khâm
Tạm biệt *vẫy tay*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*vẫy tay*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*cầm túi đồ đi cạnh cậu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
..ừm..
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Anh không học tiếp à?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Làm bán thời gian hay full thời gian
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Hả..
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ừm, tôi không học nữa, làm full thời gian ấy
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*im lặng*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Cậu còn học chiều nhỉ, vậy tôi về trước nhé
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Nhưng nhà cậu xa thế, cậu về có kịp giờ quay lại không?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*lắc đầu* Tôi không về trưa
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Ở lại phòng học của trường
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
À *gật đầu*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vậy tôi đi đây, cảm ơn cậu lần nữa nhé
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tạm biệt *mỉm cười*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*im lặng nhìn theo cậu*
Chờ khi cậu đi khỏi, anh quay người đi về trường.
••••••••
Giờ học chiều Trường Mạn Nhất.
...RENG....
Tiếng chuông vào học vang lên, đội trực kéo cổng lớn lại. Chuẩn bị ghi tên những người đi trễ.
Bạn học nam
Bạn học nam
Muộn giờ rồi, bạn học tên gì đây?
:.... XXX 11D
: ZZZ 12B
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*ngăn lại* Bạn học tên gì? Cậu đi muộn rồi
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*nhìn màn hình điện thoại* Không phải chuông vừa reo à?
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Cổng đóng rồi, chính là muộn
Bạn học nam
Bạn học nam
Tư Hãn cậu không nhận ra cậu ấy sao? Học cùng lớp chúng ta mà
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*nhìn cậu bạn* Không nhớ
Bạn học nam
Bạn học nam
...
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Cùng lớp vậy bỏ qua đi nhé
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Không được
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
... *nhìn y*
Bạn học nam
Bạn học nam
Thôi cậu vào đi *nhìn hắn*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần *nhìn y rồi đi vào*
Bạn học nam
Bạn học nam
...
Y vừa từ lớp khác chuyển sang, thành ra không nhớ hết mọi người. Và hơn cả y cũng không hay để ý người khác, nên chẳng nhìn ngó một ai.
Trực xong y theo cậu bạn về lớp.
•••••
HÔM SAU.
Ngày cuối tuần, không có lớp học thêm chỉ có bài tập về nhà chất đống trên bàn.
Khuya đêm qua y đã làm xong bài. Sáng dậy sớm, hâm nóng hai cái bánh bao mua ở trước cửa nhà, ăn vội rồi rời nhà.
Gần đây y vừa được nhận vào làm ở cửa hàng tiện lợi, lương khá ổn định, ngoài ra còn được thưởng thêm những lúc về muộn.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Chơi vài ván bóng rổ không?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Không chơi, tao còn bài
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Tháng tới là tiệc mừng tuổi bà mày, mày có đến không?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Có, không về sẽ không yên đâu
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Haha *cười phá lên*
Anh và hắn cùng lứa tuổi, cùng trường nhưng khác lớp học. Ngoài là bạn bè, họ còn là anh em họ hàng. Mẹ anh và mẹ hắn là chị em họ với nhau. Vì thế cả hai đã chơi chung từ bé.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*nhìn sang*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cười khẽ*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Mày mua gì không? *nhìn anh*
Bên đường có cửa hàng tiện lợi.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Một bánh ngọt, một nước khoáng có gas
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Được *đi vào cửa hàng*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Đợi tao
---------

Chap 3.

Hắn đi một vòng, cuối cùng đem lại quầy thu ngân ba chai nước khoáng loại có gas, hai bánh ngọt và hai kẹo dẻo.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Thanh toán giúp tôi đi
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Vâng *quét hàng*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Tổng cộng mười hai tệ ạ *in hóa đơn*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*ngẩng đầu lên nhìn*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*khẽ cười* Xin chào
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
...*nhìn hắn*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Của quý khách mười hai tệ ạ *đưa bill*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cầm lấy* Tôi quẹt thẻ
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Vâng *nhận thẻ*
Đợi y thanh toán cho mình xong, hắn mới nói.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Cậu làm bán thời gian à? *chống tay lên bàn nhìn y*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*không đáp lời*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Khách hàng hỏi cậu không thèm trả lời sao?
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Cậu hỏi về việc đời tư, tôi không cần phải trả lời cậu
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
...
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Cho cậu này
Hắn đặt lên bàn một nước khoáng, một bánh ngọt và một gói kẹo dẻo.
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Không...
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Mai gặp lại, bạn cùng lớp
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
....*nhìn hắn rời tiệm*
Y đứng im nhìn đống đồ trên bàn, ít giây sau mới cầm lấy chúng cất vào balo phía dưới.
•••••
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Làm gì lâu vậy?
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Gặp người quen *cười cười*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*không để tâm* Ừ đi thôi
•••••
TỐI ĐÊM ĐÓ.
Hôm nay cậu quên đem ví tiền, chỉ còn sót lại trong túi áo ngoài thẻ xe buýt. May mắn hôm nay cậu về sớm, không thì cũng chẳng biết phải về thế nào.
Cậu đón xe buýt đi một mạch về đến nhà, nhưng vì quên ví không có tiền mua đồ, cậu lại phải vào nhà lấy ví rồi đi bộ ngược lên phía trước.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Cho cháu một gói thuốc cảm với đau đầu ạ
•••••
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*nhìn thấy anh đang đạp xe phía trước*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*đi chậm lại*
Cậu không hay giao tiếp, cũng không muốn làm thân với ai, từ khi bắt đầu đi làm, cậu lại càng thu mình hơn.
đi được một đoạn..
Cậu có cảm giác, dường như anh đạp rất chậm, cậu đã giảm tốc độ nhưng anh vẫn ở sát trước cậu.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*phanh xe*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
*quay đầu lại* Đi chậm như vậy làm gì?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
....*dừng chân*
Linh cảm đúng rồi, anh nhìn thấy cậu..
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*lại gần* Ừm..lại gặp cậu rồi..
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Mua đồ à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*gật đầu*
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Lên xe, tôi cho anh đi nhờ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
..*định lắc đầu* Làm phiền cậu...
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tôi không vội
...lại là "tôi không vội, có thể cho anh đi nhờ"
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
..*ngồi lên yên sau* Cảm ơn cậu
Lại thêm một đoạn đường.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trường học cậu về trễ vậy à?
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Không, hôm nay cuối tuần
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
..À, tôi quên mất
.... im ắng....
Bầu trời tối đen, chỉ có những ngọn đèn đường vẫn đang sáng, hai bên đường, mọi ngôi nhà đều tắt đèn kín cửa.
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tiền lương hàng tháng anh làm cao lắm sao *mở lời*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*thoáng giật mình*
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ừm, vẫn được
lại im lặng giây lát
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Chuyện lần trước, anh chọc giận gã ta à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
..Kh...
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Anh cũng có thể không nói
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Không, ông ta cố tình đụng chạm tôi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Sau đó, chính là như cậu thấy đấy
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Anh từng nghĩ qua đổi công việc khác chưa
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Hả..
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tôi nói thẳng nhé, ở đó không phải nơi sạch sẽ gì
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
.... Không phải cậu cũng đến đó à
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Cậu còn là học sinh chưa thành niên
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Tôi và anh khác nhau, tôi đến đó có thể làm bất cứ gì
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Anh chỉ có thể phục tùng
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
.... *im lặng*
Đúng vậy...
Hai thứ bậc khác nhau, không thể quy cùng một hàng
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
...*ngưng lại*
Sau đó, họ không còn nói gì nữa, cho đến khi đến cửa nhà anh.
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
*xuống xe* Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi về đây
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Vương Lỗ Kiệt - Anh
Anh đứng im ở đấy vài giây, sau mới dắt xe đạp vào nhà.
Anh vốn chẳng có ác ý, nhưng dường như ý tốt của anh đã khiến người khác không thoải mái.
Vương Lỗ Kiệt không giỏi nói chuyện, anh không hay khen nịnh người, càng không biết nói lời dễ nghe với người ta.
Nhưng hôm nay, quả thật anh đã thấy cậu ở tiệm thuốc, còn cố tình giảm tốc độ chờ người ta. Nhưng cuối cùng ý tốt lại càng khiến người ta khó chịu.
••••••••
HÔM SAU.
TRƯỜNG MẠN NHẤT.
Bạn học nam
Bạn học nam
Tôi nhận được tin hôm nay sẽ đổi chỗ ngồi tiếp đấy
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Lại đổi sao? Tin chuẩn không vậy?
Bạn học nam
Bạn học nam
Chuẩn
Bạn học nam
Bạn học nam
Cũng sắp thi đánh giá rồi cậu quên à
Bạn học nữ
Bạn học nữ
....Tôi quên thật
Trường bọn họ sẽ có 4 đợt thi, hai đợt sẽ là giữa năm hay còn gọi là thi đánh giá năng lực, sau đó sẽ dựa vào đây xếp chỗ ngồi 1 kèm 1. Còn hai đợt chính là thi cuối kì.
Bạn học nam
Bạn học nam
Nhiếp thiếu, hôm nay lại sắp chỗ mới đấy *nhìn anh vào lớp*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*gật đầu* Tùy thiên mệnh vậy
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*nhìn thấy đống bánh trong ngăn bàn*
Trong ngăn bàn có một nước khoáng, một bánh ngọt và một kẻo dẻo. Vật trả về đúng chủ.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*lia mắt nhìn y, cười khẽ*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*chuyên tâm đọc bài*
Bạn học nam
Bạn học nam
Đi đâu vậy? Sắp reo chuông rồi, tiết đầu của lão Lưu khó tính đấy *nhìn hắn chạy ra cửa*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Có chút chuyện, về ngay thôi *vội ra ngoài*
Bạn học nam
Bạn học nam
Đúng là tiểu thiếu gia, tùy hứng thật đấy
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Đẹp trai là được hihi
Bạn học nam
Bạn học nam
Đúng là bọn mê nhan sắc!
•••••
Tiết Cô Chủ Nhiệm.
Cô giáo
Cô giáo
Chắc các em cũng nghe tin rồi nhỉ
All: Vâng ạaaaaaa.. *ủ rũ*
Cô giáo
Cô giáo
*cười* Vậy thì thu dọn sách vở vào ngăn bàn đi
Cô giáo
Cô giáo
Sắp xếp chỗ mới!
Âm thanh phàn nàn ngán ngẩm, cùng với tiếng thu dọn đồ đạc và kéo bàn ghế. Lớp học nhốn nháo vô cùng.
Cô giáo bắt đầu sắp chỗ, một loại các cặp nam × nam, nữ × nữ, và nam × nữ đều có.
Chủ yếu sẽ dựa vào học lực, cùng nhau tiến bộ.
Cô giáo
Cô giáo
Tiếp theo Trần Tư Hãn và Nhiếp Vĩ Thần nhé
Cô giáo
Cô giáo
Hai em ngồi bàn cuối dãy thứ tư cạnh tường đi
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
...*nhìn hắn*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cười cười nhìn y*
Bạn học nam
Bạn học nam
Ôi giời! Tiểu thiếu gia ngồi với tiểu học bá hã
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Combo mặn ngọt có đủ ha *cười*
Thật ra cũng không hẳn y quá giỏi, chỉ là trong mắt mọi người y vẫn luôn là tên mọt sách, chỉ thấy học và học. Thành tích lại không tồi, nên được bọn họ gọi là học bá của lớp này.
•••••
Sắp bàn ghế xong, cả lớp cất vở lên mặt bàn và cho vào ngăn bàn những tài liệu chưa cần dùng đến, xong hết mới bắt đầu bài học.
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*chú tâm nhìn bảng*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*khẽ chọc cổ tay y* Này
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*không để tâm*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cười bất lực, nhìn ra cửa sổ*
Theo lời của đám học sinh này, tiểu thiếu gia nhà họ Nhiếp chính là một người giàu có, học hành không tệ, nhưng tính khí lại thất thường, vui sẽ hòa đồng, không thì cũng chẳng ai dám chọc.
Con nhà giàu có mà, có tiền thì làm vua cũng được.
•••••
GIẢI LAO BUỔI TRƯA.
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*mở nắp hộp cơm*
Nghỉ trưa y không về nhà, cũng không muốn xuống căn tin trường ăn cơm mà chỉ mua cơm lên phòng học ăn. Nhưng trường họ có quy định, không được ăn thức ăn hay quà vặt trong lớp, sẽ bị ám mùi.
Bởi vì phần lớn mọi người sẽ xuống căn tin ăn, ăn xong thì ghé quán nước, về kí túc xá hay đi đánh bóng, v.v...
Thành ra y sẽ luôn chờ mọi người đi hết, sau đó mới đem cơm ra ăn. Được một thời gian như vậy rồi, vẫn chưa bị ai nhìn thấy cả.
CẠCH.
Âm thanh kéo cửa phòng học.
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*nhìn ra cửa*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Ồ..cậu dám ăn ở đây à? *bước vào*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*không đáp lời, tiếp tục ăn*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*mỉm cười ngồi xuống cạnh y*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*nhìn hộp cơm* Chỉ có vài miếng thịt vậy thôi sao?
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Thảo nào cậu lại bé con như vậy
Chiều cao của y tầm 1m65 nhưng y lại khá ốm, thành ra so với các bạn cùng lứa vẫn trông nhỏ con hơn.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*chống tay lên đầu, nhìn y ăn*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhưng trông cậu ăn ngon quá nhỉ
Từ lúc hắn bước vào, y vẫn luôn phớt lờ hắn.
Sau khi y ăn xong.
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*thu dọn*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*chọc bàn tay y* Này
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
....
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Bạn học Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
....
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Tôi có việc muốn thảo luận với cậu
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nghiêm túc đấy
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*dọn xong mới nhìn hắn*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Nói đi
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Ừm, cậu dạy kèm cho tôi đi
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*không đáp lời*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Cậu dạy tôi học, tôi sẽ giữ kín chuyện này
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nếu không, cậu phải đọc bảng kiểm điểm trước trường đấy
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Không phải cậu học vẫn được sao?
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Cậu có tìm hiểu về tôi à? *bất ngờ*
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Không
Là do tên trực cổng trường cùng y đã nói.
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cười khẽ* Thế nào? Viết kiểm điểm hay dạy kèm tôi
Y nhìn hắn một hồi lâu.
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Được, nhưng có điều kiện
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Cậu còn có điều kiện?
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
Đúng, cậu không được làm phiền đến tôi ngoài việc học
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cười* Được, không thành vấn đề
Trần Tư Hãn - Y
Trần Tư Hãn - Y
*dời mắt*
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
Nhiếp Vĩ Thần - Hắn
*cười vui vẻ dời mắt*
Y không biết hắn muốn làm gì, nhưng dạy kèm thì y vẫn làm được. Chỉ cần hắn đừng quấy rối cuộc sống của y.
Nhưng chính ý định này, sẽ làm rối tung cả cuộc đời y.
--------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play