[Allkhoivu] Huyết Chúc Ca
chap 1
Phạm Khôi Vũ là tên của em,một cả sĩ,nhạc sĩ và nhà là nhà sản xuất âm nhạc trẻ,em còn là du học sinh Đức
Em là một Idol nổi tiếng ở bên Đức.Có rất nhiều giới giải trí săn đón em
°Nghệ danh trong giới âm nhạc của em là Khoi Vu
°Sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999
° Quê ở Hà Nội
° Là Du học sinh Đức,chuyên ngành sản xuất âm nhạc
°Là cả sĩ,nhạc sĩ và là Producer ( nhà sản xuất âm nhạc)
°Em còn là cựu học sinh của trường SOPA- school of Popular Arts
°Phong cách âm nhạc của em thường mang âm điệu hiện đại,chú trọng vào sản xuất âm nhạc và sáng tác,có nhiều bài hát còn mang âm điệu ma mị hay dân gian ta
Nhưng ẩn sâu trong hào quang đó là một thứ trái ngược hoàn toàn với hào quang mà em đang có
Ngày 23 tháng 3 năm 2026
Vào đúng 11 giờ tối
Em ra cửa hàng tiện lợi gần căn trọ của em,mua một số thứ gì đó cho bữa tối
Trời ngoài cửa hàng bắt đầu mưa,em vừa ra quầy thu ngân,đặt đồ lên.Quay đầu ra cửa sổ gần thu ngân,nhìn những hạt mưa nặng trĩu từng hạt từng hạt rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo ngoài
Chúng tạo ra những tiếng tách tách mang âm điệu êm ái,dễ chịu đến lạ thường
Cứ thế,em ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài, và tận hưởng tiếng mưa lách tách xen lẫn cả tiếng xe cộ đi lại
Cho đến khi cô nhân viên gọi em để thanh toán,thì em mới không nhìn ra cảnh bên ngoài nữa,em quay ra nhìn cô nhân viên,trả tiền rồi cầm đồ đi ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại cúi người chào cô nhân viên rồi mới đi
chap 2
Cáo 🦊- tác giả
lại trở lại rồi đây
Cáo 🦊- tác giả
Vì tôi đã giấu điện thoại của mẹ tôi ( điện thoại này ),nên là viết tiếp truyện
Cáo 🦊- tác giả
Thôi không kể nể nữa
Trên đường về,em có đi qua một con hẻm không một bóng người,nhìn vào trong thấy là một đám côn đồ đang đánh đập một người nào đó
Lúc đầu em định mặt kệ,đi qua như không có gì xảy ra vậy,nhưng có lẽ người bên trong đã nhìn thấy em,mà la lên :
Giọng nói đó yếu ớt,nghe như thể đã dùng hết sức lực còn lại của mình để nói vậy
Em nghe vậy,nhìn vào trong rồi chửi thề một câu,xong mới để túi đồ ở ngoài mà chạy vội vào
Phạm Khôi Vũ
M* kiếp ( chạy vào hẻm )
Em lao vào,kéo người bị đánh ra
Em mới nhìn xuống những vếp bầm tìm trên người đứa bé đó,em nhìn cơ thể đang run rẩy vì đau vì sợ mà xót
Quay lại nhìn đám côn đồ kia,sôi máu lên mà chửi :
Phạm Khôi Vũ
Thanh niên trai tráng không tìm việc làm hẳn hoi mà làm đi,mà lại ở đây đánh đập một đứa trẻ,mà lại còn là một bé gái
Phạm Khôi Vũ
Các ngươi không thấy mình nhục nhã à
Phạm Khôi Vũ
à không,đám người như các ngươi thì làm gì thấy nhục
Phạm Khôi Vũ
Một đám hèn hạ,thì làm ăn được gì chứ
Đám đấy nghe xong, không nói gì chỉ nhìn em,một trong số đám đó giơ tay lên ra hiệu gì đó
Em khó hiểu khi nhìn hành động đó
Em nhận ra gì đó,quay đầu lại nhìn bé gái sau lưng,thì...
Một tiếng động lớn phát ra kèm theo đó là mùi thuốc súng phan lẫn với cả mùi tanh của máu
Em khụy xuống,hoảng loạn nhìn bé gái sau lưng,trên tay đang cầm khẩu súng nhìn mình với một nụ cười méo mó ở trên môi
Đấy là thứ cuối cùng mà em nghĩ trước khi nhắm mắt
Kết thúc một cuộc đời sáng láng hào quang của chính mình
° tiếng hành xuyên không thời gian °
° đỉa điểm cần xuyên là năm 1258,thờ nhà Trần °
° xuyên không thành công °
Cáo 🦊- tác giả
chuyện này theo thể loại cổ trang Việt Nam
Cáo 🦊- tác giả
Mốc thời gian là nhà thờ nhà Trần
Cáo 🦊- tác giả
Nhưng thật ra nó không liên quan đến bất kì thứ gì đến lịch sử ta
Cáo 🦊- tác giả
Nên mong mọi người không so sánh
Cáo 🦊- tác giả
Thôi,đến đây thôi
chap 3
Cáo 🦊- tác giả
Tình hình là cô chủ nhiệm lớp tôi ra quyết định đổi hết các tiết "trải nghiệm hướng nghiệp" thành " Văn" mọi người ạ
Cáo 🦊- tác giả
Có nghĩa là một tuần của lớp tôi tận 6 tiết văn mọi người ạ
Cáo 🦊- tác giả
Cứu tôi trời ơi
Cáo 🦊- tác giả
Thôi không xàm nữa
cảnh chuyển sang một ngôi nhà cổ kính,chiếm trọn không gian phía trước là những cành cây khẳng khíu,trụi lá ( có lẽ là cây hoa sứa hay hóa đại ) .Những nhánh cây đan xen chằng chịt như một cấu trúc hình học phúc tạp nhưng lại rất thu hút
Trung tâm điểm nhấn rực rỡ nhất là những chiếc lồng đèn đỏ và vàng đủ hình dáng treo lơ lửng trên cành cây.Chúng như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm không gian trầm mạc này
Phía sau là mái ngói rêu phong và kiến trúc của một ngôi nhà cổ với những bậc thềm đá rộng,cao
Một ngày trời âm u,ánh sáng dịu nhẹ, không quá gắt,làm lộ rõ những đường nét góc cạnh của cành cây
Một trong những căn phòng ở căn nhà cổ kính đó,là một căn phòng không quá sang trọng, nhưng khi nhìn vào là biết ngay nhà này là nhà có tiền
Trên chiếc giường rộng rãi được đặc ở vách tường là một cậu chàng đang nằm đó ngủ
Người trên giường không ai khác ngoài em-Phạm Khôi Vũ, em mở mắt nhìn xung quanh, hoảng loạn mà ngồi bật dậy, nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn quanh,mà cất lời :
Phạm Khôi Vũ
Mình chưa chết?, nhưng còn đây là đâu?,nhìn có vẻ rất cổ kính,m* nó rối quá ( ôm đầu, bực bội)
Em đang bối rối,từ đâu ra phát ra một âm thanh rè rè,như bị nhiễu sóng,rồi cất thành lời :
° Xin chào--có vẻ như ngài khá bối rối nhỉ-- °
Download MangaToon APP on App Store and Google Play