Không Đủ Tư Cách Yêu Em. [ DuongHung ]
1.
Một bức tranh hoàn hảo, không có dấu chân của kẻ thất bại.
Quang Hùng xuất hiện như một bông hoa hồng giữa hàng vạn cành héo úa. Đối với mọi người, cậu như thể một người tài giỏi nào đó.. Và có sắc đẹp.
Chưa bao giờ, có ai từng chạm đến nơi sâu nhất của trái tim em. Em luôn giữ một khoảng cách nhất định, thậm chí là rất xa. Phũ phàng khi không cần thiết, hay cũng có khi là vứt bỏ như rác.
Và Đăng Dương không phải là một ngoại lệ nào cả.
Nó giống quy luật nhất định, lặp đi lặp lại chiêu " trêu đùa tình cảm " cho đến khi đối phương bỏ cuộc và giơ cờ trắng.
Lê Quang Hùng.
Không còn gì để nói chứ ?
Lê Quang Hùng.
Nếu không xin phép đi.
Trần Đăng Dương - 22 tuổi.
Lê Quang Hùng.
Bó hoa này à..
Lê Quang Hùng.
Hình như em chưa thấy những người đã bỏ cuộc phải không nhỉ ?
Tay Hùng mân mê bó hoa mà Đăng Dương tặng anh. Rồi nhếch cười nhẹ.
Cậu ném thẳng vào xô rác.
Lê Quang Hùng.
Hoa đẹp đấy.
Lê Quang Hùng.
Nhưng tiếc là nó không thuộc về anh rồi.
Trần Đăng Dương.
Phũ với em vậy.
Trần Đăng Dương.
Thật sự là không có chút cảm tình nào với em sao..?
Đăng Dương đứng mà tim cứ run lên từng nhịp, hai tay đan chặt vào nhau.
Lê Quang Hùng.
Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì ?
Lê Quang Hùng.
Em nghĩ có cửa à ?
Câu nói nhẹ tênh, nhưng chạm hẳn vào lòng anh. Nó như con dao, đ.âm xuyên qua lòng tự trong của anh lúc nào không hay.
Trần Đăng Dương.
Em chưa từng mong như vậy.
Trần Đăng Dương.
Muốn thử bản thân mình một chút thôi.
Quang Hùng cười khẩy một cái.
Lê Quang Hùng.
Vậy thì chịu khó một thời gian nhé.
Lê Quang Hùng.
Ôm cái thứ rác rưởi kia đi cũng được. Tình cảm của em, tôi không cần.
Trần Đăng Dương.
Một năm mà không có lấy một chút gì à ?
Lê Quang Hùng.
Đang hỏi tôi sao ?
Lê Quang Hùng.
Hay em ra lệnh.
Trần Đăng Dương.
Không trả lời cũng được.
Trần Đăng Dương.
Nhưng sau này khó cho anh rồi.
Đăng Dương theo đuổi Quang Hùng đã một năm. Từ lúc 21 tuổi, anh luôn tin rằng, nếu mình đủ chân thành, thì chắc chắn sẽ là một tình yêu đẹp.
Những gì đối phương đặt ra cho anh trong thời gian đó. Anh làm hết. Chỉ cần một ánh mắt hài lòng, anh cũng có động lực hơn.
Và cuối cùng là lời lạnh nhạt, xua đuổi anh.
Lê Quang Hùng.
Ý cậu là gì ?
Trần Đăng Dương.
Hiểu sao thì tùy anh.
Trần Đăng Dương.
Nhưng đời này không có anh.
Trần Đăng Dương.
Tôi không cam lòng.
Đăng Dương nhẹ cầm lại bó hoa đang rụng cánh vừa bị người ấy thẳng tay ném đi. Rồi sải bước chậm rãi.
Anh nâng niu từng cánh hoa, và cả trái tim mình nữa.
Trần Minh Hiếu.
Cuối cùng vẫn là thế.
Lê Quang Hùng.
Mày phiền nhỉ ?
Trần Minh Hiếu.
Nói vậy, không sợ bé nó tổn thương à ?
Lê Quang Hùng.
" Bé nó " ?
Lê Quang Hùng.
Nó không phải bố tao. Mà tao phải đồng ý yêu nó.
Trần Minh Hiếu.
// cười nhẹ // Hơi nặng lời rồi.
Lê Quang Hùng.
Ranh con hỷ mũi chưa sạch.
Lê Quang Hùng.
Mà đòi động vào tao ?
Trần Minh Hiếu.
Tao mà là em ấy, chắc lời nói của mày làm tao tăng sông mất.
Trần Minh Hiếu.
Khổ thằng nhỏ.
Lê Quang Hùng.
Xót thì đi mà yêu.
Trần Minh Hiếu.
Nghiêm túc.
Lê Quang Hùng.
Muốn sao thì tùy mày.
Trần Minh Hiếu.
Cẩn thận cái miệng, hại cái thân lúc nào không hay.
Minh Hiếu cẩn thận nhấp một ngụm trà. Liên tục như đe doạ Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nãy nó bảo với tao.
Lê Quang Hùng.
" Đời này không có anh, tôi không cam lòng "
Trần Minh Hiếu.
Bạn yêu sắp có chuyện đấy.
Trần Minh Hiếu.
Đừng làm gì dại mà động vào lòng tự trọng của nhóc đó nữa.
Lê Quang Hùng.
// cau mày // Tao không đùa.
Rồi em lại cười khoái chí, như thể lời nói kia chỉ là nói cho vui.
Lê Quang Hùng.
Nghe vui tai thật đấy.
Trần Minh Hiếu.
Thôi nghỉ đi.
Trần Minh Hiếu.
Chán cái tính mày lắm rồi.
Lê Quang Hùng.
Tính tao vẫn thế. Có gì để bàn cãi à ?
Trần Minh Hiếu.
Không nói chuyện nữa.
Sau khi đưa Minh Hiếu ra đến cửa. Em quay vào nhà.
Trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói vừa nãy. Nhưng rồi cũng gạt đi.
Lê Quang Hùng.
Để xem nhóc con thể hiện đến đâu.
Em cười nhẹ, như thể đó là một vở kịch thú vị như trong phim.
Mà chưa hề biết chính em đang là nạn nhân của sự sắp đặt.
cte.
Ổn hông các nàng ơi ?
2.
Trần Đăng Dương.
Tao không có tin.
Trần Đăng Dương.
Là anh ấy không hề rung động.
Nguyễn Thái Sơn.
Đến nước này rồi còn làm cố nữa.
Trần Đăng Dương.
Theo đuổi lâu thế..
Nguyễn Thái Sơn.
Không phải gu người ta.
Trần Đăng Dương.
Không thì thôi. Để nghĩ cách.
Trần Đăng Dương.
Nãy lỡ mạnh mồm.
Nguyễn Thái Sơn.
Tính bắt cóc về hay gì ?
Trần Đăng Dương.
Ý kiến hay.
Trần Đăng Dương.
Đùa thôi.
Trần Đăng Dương.
Nhìn mặt dễ thương nên không có nỡ.
Nguyễn Thái Sơn.
Lo mà nghĩ đi.
Nguyễn Thái Sơn.
// liếc xéo // Không người khác giật mất.
Trần Đăng Dương.
// cười chừ // Ừ. Đã cưa là phải đổ.
Đăng Dương từ trước đến giờ cứ khi gặp anh là lại đỏ mặt.
Cậu cũng không hiểu chính bản thân mình nữa.
Nhưng từ lời nói lúc nãy. Em không hề nói đùa.
Quang Hùng đang ngâm mình trong bồn tắm. Cảm nhận một chút thư thái hiếm khi có của một người lúc nào cũng bận rộn.
Trần Đăng Dương.
💬: Em nhớ anh.
Lê Quang Hùng.
💬: Sao có số của tôi ?
Trần Đăng Dương.
💬: Bạn anh.
Trần Đăng Dương.
💬: Em nhớ anh nên xin.
Lê Quang Hùng.
💬: Đừng nói câu ghê tởm ấy.
Lê Quang Hùng.
💬: Không quen nhau.
Trần Đăng Dương.
💬: Nhưng anh sắp thành người của em rồi.
Em thật sự không thể hiểu nổi, tại sao một người có thể mặt dày đến thế nhỉ ?
Trần Đăng Dương.
💬: Không lâu đâu.
Trần Đăng Dương.
💬: Nói được làm được.
Lê Quang Hùng.
💬: Biết mình ở vị trí nào không đấy ?
Trần Đăng Dương.
💬: Thì anh cứ chờ mai xem.
Trần Đăng Dương.
💬: Lúc đó không nghe lời em là không ngoan đâu.
Quang Hùng không nhịn nổi mà thẳng tay bấm chặn.
Em quăng luôn cái điện thoại xuống giường. Vò đầu.
Lê Quang Hùng.
Gặp phải ngang bướng rồi.
Lê Quang Hùng.
Phiền thật đấy.
Trần Minh Hiếu.
Tao biết mà.
Trần Minh Hiếu.
Coi bộ Hồng hài nhi này cương quyết lắm đấy.
Trần Minh Hiếu.
Trân trọng đi.
Trần Minh Hiếu.
Nó lật cho lại khổ.
Lê Quang Hùng.
Mai tao còn đi diễn nữa.
Trần Minh Hiếu.
Xin rời chức nhé.
Lê Quang Hùng.
Đang làm ổn mà.
Trần Minh Hiếu.
Tao không ưu tiên mày hơn người yêu.
Lê Quang Hùng.
Thế ai vào thay bây giờ ?
Trần Minh Hiếu.
Mai rồi biết.
Trần Minh Hiếu.
Chắc tao sẽ không gần mày quá như này nữa.
Trần Minh Hiếu.
Không có quyền xuất hiện trước người con trai khác quá gần.
Lê Quang Hùng.
Vậy để tao tuyển người mới.
Trần Minh Hiếu.
Không cần.
Trần Minh Hiếu.
Thái Sơn sắp cho rồi.
Lê Quang Hùng.
Chưa thông qua tao mà.
Trần Minh Hiếu.
Ai chả như nhau.
Trần Minh Hiếu.
Có khi người ta còn có gu thẩm mỹ hơn tao.
Quang Hùng là một ca sĩ, anh đã luôn đối diện với ánh đèn sân khấu suốt bao nhiêu năm qua. Một ca sĩ với tuổi nghề không nhỏ.
Tài năng của anh ai cũng biết, làm nhạc hay, cảm âm tốt. Không có gì làm khó được anh.
Chỉ mỗi điều rằng, anh hay khắt khe trong từng tác phẩm. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, để khán giả và chính bản thân anh nghe nữa.
Có lẽ tiêu chuẩn kép ấy đã biến anh thành một con người khá kén chọn, kể cả chuyện tình yêu.
Hôm sau, Quang Hùng đến đủ sớm để chuẩn bị cho màn trình diễn hôm nay.
Minh Hiếu vốn làm style list riêng của Quang Hùng. Nhưng hôm qua vừa xin từ chức. Và Hiếu nói hôm nay sẽ có người đến thay.
Cánh của bật mở - Em quay ra nhìn.
Trần Đăng Dương.
// bước vào //
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trần Đăng Dương.
Là anh à ?
Trần Đăng Dương.
Người cần style list đúng không ?
Lê Quang Hùng.
Sao lại là cậu ?
Lê Quang Hùng.
Tôi đâu có nhớ, cậu làm về mảng này đâu nhỉ ?
Trần Đăng Dương.
Em đã từng làm nghề này rồi.
Trần Đăng Dương.
Chỉ là dưới nghệ sĩ khác.
Lê Quang Hùng.
Tại sao cậu lại làm cho tôi ?
Trần Đăng Dương.
Được nhờ.
Lê Quang Hùng.
Hiếu ch.ết tiệt.
Trần Đăng Dương.
Lẩm bẩm gì đó ?
Lê Quang Hùng.
Ăn nói nghe lớn quá nhỉ ?
Trần Đăng Dương.
Không có ý đó.
Lê Quang Hùng.
Tôi ghét nói trống không.
Đăng Dương lờ đi câu nói của Hùng. Em tiến sát lại gần anh hơn.
Lê Quang Hùng.
L..làm gì đó ?
Quang Hùng có chút sợ hãi khi có người cứ nhìn mình từ trên xuống dưới.
Trần Đăng Dương.
Bộ đồ này hợp với anh.
Lê Quang Hùng.
Người lên ý tưởng là cậu ?
Trần Đăng Dương.
Tôi không lên ý tưởng.
Trần Đăng Dương.
Tôi làm nó.
Lê Quang Hùng.
Hở nhiều, không.
Trần Đăng Dương.
Định mặc đồ ngủ lên sân khấu à? Anh đang tỏ thái độ sao ?
Lê Quang Hùng.
Ừm, tôi nói không mặc là không.
Trần Đăng Dương.
Thế như nào mới chịu đây ?
Trần Đăng Dương.
// Nhìn đồng hồ //
Trần Đăng Dương.
Còn 10 phút. Một là anh mặc, hai là mặc đồ ngủ lên sân khấu.
Trần Đăng Dương.
Ba là tôi sẽ thay đồ hộ anh.
Lê Quang Hùng.
Được rồi, tôi tự thay.
Trần Đăng Dương.
? Sao nữa.
Lê Quang Hùng.
Đừng cọc với tôi được không..?
Anh đã vốn quen với việc mình làm chủ người khác, mà không làm quen với việc sẽ có ngày có người sẽ kiểm soát lại anh. Nên có phần sợ.
Trần Đăng Dương.
Ừm. Không cáu với anh.
Trần Đăng Dương.
Nhưng chỉ là tối nay.
Lê Quang Hùng.
Mặc bộ này..
Trần Đăng Dương.
Chưa mặc vậy bao giờ à ?
Trần Đăng Dương.
Nghe tôi.
Trần Đăng Dương.
Ai cũng thích nó đấy.
Quang Hùng miễn cưỡng cầm bộ đồ ấy đi vào phòng thay đồ.
Bản thân anh vốn khá chỉnh chu, nên chưa từng động đến kiểu dáng cắt xẻ như này.
Lê Quang Hùng.
Tôi lên diễn đây.
Trần Đăng Dương.
Đứng lại.
Trần Đăng Dương.
Còn bông tai này.
Lê Quang Hùng.
Không cần..
Đăng Dương tiến đến đeo chiếc khuyên tai cho Hùng. Tay em khéo léo, rất chuyên nghiệp mà không làm anh đau.
Còn Quang Hùng thì đỏ mặt, cậu ngại với đồ hở này, và cả khoảng cách bằng hơi thở này nữa.
Trần Đăng Dương.
Được rồi, lên đi.
Trần Đăng Dương.
Bình tĩnh thôi, đừng run.
3.
Phải nói là.. Quang Hùng hôm nay rất rực rỡ.
Ai cũng biết đến anh vốn nghiêm túc, nên trang phục cũng chỉnh trang. Nhưng hôm nay, chiếc áo xẻ táo bạo ở lưng đã làm bật lên sự mềm mại, uyển chuyển hiếm thấy.
Fan ai cũng gào thét, họ rất thích trang phục này. Nó làm anh vừa giống chú mèo đen kiêu kỳ, nhưng vẫn có phần dịu dàng.
Người thích anh càng nhiều hơn từ hôm nay.
Lê Quang Hùng.
Không hiểu sao mọi người thích nó đến thế nhỉ ?
Trần Đăng Dương.
Vì do anh đẹp.
Trần Đăng Dương.
Nên mặc bộ này mới khoe được điểm mạnh.
Lê Quang Hùng.
Hơi lạnh lưng.
Lê Quang Hùng.
Lần sau đừng thiết kế kiểu này.
Trần Đăng Dương.
Anh phải cảm ơn tôi chứ ?
Trần Đăng Dương.
Nhờ nó mà fan mới gào thét lên đấy.
Không thể phủ nhận rằng.. Cảm giác hôm nay rất thích đối với anh.
Đăng Dương cởi áo khoác của mình, mặc vào cho anh rồi kéo khoá lên.
Hùng định cởi áo trả lại thì Dương giữ chặt tay cậu.
Trần Đăng Dương.
Không phải lạnh à ?
Lê Quang Hùng.
Không quen áo người khác.
Lê Quang Hùng.
Với lại tôi không yêu cầu cậu làm vậy.
Trần Đăng Dương.
Đảm bảo sức khoẻ nghệ sĩ.
Trần Đăng Dương.
Anh ốm thì công ty kiện tôi à, hay sao ?
Lê Quang Hùng.
.. Tôi về đây.
Trần Đăng Dương.
Về thì.. Bỏ chặn tôi đi.
Lê Quang Hùng.
Sao phải nghe cậu ?
Trần Đăng Dương.
Tại.. Công việc.
Trần Đăng Dương.
Không là tôi sẽ làm phiền anh trên mọi nền tảng đấy.
Lê Quang Hùng.
Muốn làm gì thì làm.
Quang Hùng lườm em một cái rồi ra về cùng chiếc áo khoác trên người.
Đăng Dương chỉ nhìn theo rồi bật cười.
Về đến nhà, Quang Hùng bỏ chặn anh thật.
Nguyễn Thái Sơn.
Sao, công việc thế nào ?
Nguyễn Thái Sơn.
Gần anh ấy, thấy thế nào ?
Trần Đăng Dương.
Cố gồng để không rung động đấy.
Trần Đăng Dương.
Chứ chỉ nhìn thấy anh ấy thôi là tao đã..
Nguyễn Thái Sơn.
Tao hiểu.
Nguyễn Thái Sơn.
Cứ dần dần mà tán.
Trần Đăng Dương.
Bỏ chặn rồi này.
Nguyễn Thái Sơn.
Vào vai cái là nó khác hẳn nhỉ ? Nói gì anh ấy cũng nghe.
Trần Đăng Dương.
Hình như còn sợ tao nữa.
Trần Đăng Dương.
Hơi nặng lời mà ảnh sắp khóc đến nơi rồi á.
Nguyễn Thái Sơn.
Tâm lý yếu rồi.
Nguyễn Thái Sơn.
Lợi dụng mấy lúc say rượu là đổ đứ đừ.
Quang Hùng nằm ngả ra sofa với tâm trạng rối bời. Anh thật sự không biết những ngày tháng sau của mình sẽ đi về đâu nữa.
Đăng Dương như trở thành một người khác khi vào vai công việc. Là một chàng trai nghiêm túc, không phải là cậu nhóc ngày nào đòi anh chấp nhận yêu mình.
Lê Quang Hùng.
Mệt thật đấy.
Lê Quang Hùng.
Ước gì có người bên cạnh nhỉ ?
Nghĩ một lúc, rồi em lại lên giường, chùm chăn kín đầu.
Cảm giác hôm nay thật lạ. Chỉ là tim đập hơi nhanh khi tiếp xúc với em quá gần.
Lê Quang Hùng.
Thằng nhóc phiền phức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play