[KisaKijay] " Con Tốt "
1 - " Trường Đại học của tôi "
TG thì đếch có nhưg vẫn ga trn..
Kijay
Anh cho em vào đây học à?
// Nhìn //
Kresh
Ừ, trường cũ anh mày. Có quyền, có tư cách mới được vào và mày được học bổng 100%.
Trước mặt cậu, ngôi trường đứng đó.
Lộng lẫy.
Và… không thật.
Những dãy nhà vươn cao như đang chạm vào một thứ gì đó vô hình, ánh sáng trượt trên bề mặt kính lạnh lẽo, phản chiếu lại một bầu trời méo mó. Cánh cổng mở rộng — không chào đón, cũng không từ chối — chỉ đơn giản là nuốt chửng bất cứ ai đủ can đảm bước qua.
Người ta gọi nơi này là trường học.
Nhưng cậu biết… không phải.
Ở đây, “học sinh” không phải là học sinh.
Họ là những mảnh ghép — được chọn lọc, được mài giũa, được phân loại.
" Tiền tài.
Quyền lực.
Thiên tài. "
Hoặc là thứ gì đó… lệch lạc hơn cả ba điều đó.
100% học bổng.
Nghe giống như phần thưởng.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn —
nó lại giống một lời tuyên án.
Rằng từ khoảnh khắc này, cậu không còn thuộc về thế giới cũ nữa.
Mà thuộc về nơi này.
Nơi mà mọi thứ đều đẹp đến mức đáng sợ…
và mọi con người đều không còn nguyên vẹn.
Kijay
* Học ở đây à?, gần bằng nhà mình mất.. *
// Suy tư //
Kresh
Sắp vào học rồi, vào lớp sớm đi.
// Bỏ về //
Kijay bước qua cánh cổng.
Một bước — như thể có thứ gì đó phía sau lưng khẽ khép lại.
Không tiếng động.
Nhưng cậu biết… đường lui đã biến mất.
Ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, từng chút một..
" Chậm rãi.
Đồng loạt. "
Như thể cậu vừa bước vào một bể nước tĩnh lặng — và tất cả những sinh vật bên dưới đồng loạt mở mắt.
Không ai nói gì.
Nhưng mọi thứ… đều đang nói.
Đó không phải là sự chào đón.
Không có nụ cười.
Không có tò mò vô hại.
Chỉ có những ánh mắt lướt qua người cậu —
cân đo.
so sánh.
và… loại bỏ.
Một vài cái nhếch môi rất nhẹ.
Một vài ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Một vài kẻ thậm chí không buồn che giấu sự khinh miệt.
Như thể cậu không phải con người.
Mà là một món hàng mới được đưa vào.
Để kiểm tra xem… có đáng giữ lại hay không.
Kijay không dừng bước.
Nhưng cậu cảm thấy rất rõ —
từng ánh nhìn ấy, không chỉ nhìn vào cậu.
Mà đang cố lột ra từng lớp một.
Xem bên trong cậu… rốt cuộc là thứ gì.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó—
cậu chợt hiểu.
Ngôi trường này không chọn người tốt nhất.
Nó chọn những kẻ… có thể sống sót lâu nhất.
Ozin
Xin chào, tôi đến đây để vào trường theo lời của hội trường hội học sinh.
// Bước đến //
Kijay đáp lại bằng ánh nhìn lạnh.
Ngắn.
Dứt.
Đủ để cắt đứt mọi ý định tiến lại gần.
Ozin khẽ cười.
Nhẹ.
Mỏng.
Nhưng có gì đó… sắc.
Cậu ta quay người, bước đi.
Kijay theo sau.
Hành lang dài, ánh sáng trắng phủ lên mọi thứ một lớp vô hồn. Những ánh mắt vẫn bám theo — lặng lẽ, dai dẳng, như đang chờ cậu lộ ra điểm yếu.
Cuối dãy.
Một cánh cửa đóng kín.
Không âm thanh.
Không dấu hiệu.
Chỉ có cảm giác… thứ gì đó đang chờ.
Cửa mở.
Ánh sáng tràn ra.
Kijay bước vào.
Và phía sau—
cánh cửa khép lại.
Kijay
// Đứng trước lớp //
Cái lớp đứng đầu khối và là lớp khắc nghiệt về quyền lực nhất chăng?
Đúng. Nó không quan tâm bạn học giỏi hay không. Chỉ cần bạn có đủ tư cách, mọi luật lệ sẽ luôn thuộc về bạn~
Ở nơi này, điểm số chỉ là thứ để trang trí.
Thứ quyết định tất cả… là vị trí của bạn trong ánh nhìn của người khác.
Một ánh mắt coi thường, bạn sẽ bị đẩy xuống.
Một cái gật đầu thừa nhận, bạn có thể bước lên.
Không có thầy cô nào can dám thiệp.
Không có công bằng nào tồn tại.
Chỉ có một điều duy nhất:
Ai mạnh hơn — người đó đúng.
Kijay đứng ở ngưỡng cửa lớp, tay vẫn đặt trên nắm cửa chưa buông.
Âm thanh trong lớp bỗng chốc nhỏ lại… rồi tắt hẳn.
Họ nhìn cậu.
Không phải chào đón.
Là cân đo.
Là đánh giá.
Là chờ xem… cậu sẽ bị nghiền nát trong bao lâu.
Và ở hàng ghế cuối, một người chống cằm, khẽ cười.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để khiến không khí… lạnh đi một chút.
Kijay
Chào, tôi là Kijay.
// Cười khinh //
Tùy
Lớp: // Xì xào bàn tán //
Ozin
// Vào chỗ ngồi - nói hơi lớn //
Chào bạn mới. Đủ tư cách đấy~
// Ẩn ý //
Ozin buông một câu — giọng điệu hờ hững như chẳng có gì đáng bận tâm.
Nhưng chính câu nói đó… lại khiến Kijay đứng khựng lại vài giây.
" Đủ tư cách? " — Hai từ nghe quá bình thường, nhưng ở nơi này… lại nặng đến mức khiến không khí như trùng xuống.
Rốt cuộc, “đủ tư cách” là gì?
Là sức mạnh? Là tiền bạc? Hay là thứ quyền lực vô hình mà không ai gọi tên?
Ánh mắt Kijay khẽ dao động, nhưng cậu không để lộ ra ngoài.
Chỉ là trong đầu, câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại… như một vết nứt nhỏ bắt đầu lan rộng.
I don't know.
Tùy
Giáo viên: Vào chỗ đi em.
Tùy
Giáo viên: // Giảng bài //
Trong giờ khoa học, có vẻ cậu chẳng mấy hứng thú.
Lời giảng đều đều trôi qua tai như một dòng nước nhạt nhòa, chẳng để lại dấu vết.
Kijay ngáp khẽ, rồi lại ngáp thêm một lần nữa.
Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi ánh nắng chạm nhẹ lên tán lá, tự do hơn bất kỳ thứ gì trong căn phòng này.
Tiếng phấn viết bảng…
Tiếng lật sách…
Tất cả hòa lại thành một bản nhạc ru buồn tẻ.
Cậu chống cằm được một lúc, rồi buông tay.
Mi mắt nặng dần.
Cuối cùng…
Kijay gục xuống bàn từ lúc nào chẳng hay. Như thể nơi này, chưa từng khiến cậu muốn tỉnh táo.
Ozin
// nhìn cậu - cười nhẹ //
* Cậu ta thật sự chẳng học à, lạ thật. Không sợ bị tuột bảng xếp hạng về phẩm chất của các giáo viên đánh giá sao? *
Kijay
// Ngủ say - não vẫn nạp kiến thức //
Cậu ngủ nhưng không tức là não cậu không hoạt động.
2 - " Bảng xếp hạng và người bạn mới "
Ra chap lâu, tại TG bận vt kịch bản
Sau vài giờ học, Kijay dần thân với Ozin hơn.
Kijay
// Nghe // Ozin, phòng hội đồng ở đâu vậy?
Ozin
Lên lầu, quẹo trái, phòng có bản hiểu ấy.
// Ghi bài //
Kijay khẽ gật đầu.
Một cái gật dứt khoát — rụp — như thể mọi quyết định đã được định sẵn từ trước, không chút do dự.
Không nói thêm một lời.
Cậu xoay người, bước đi.
Nhịp chân đều, chậm rãi… nhưng mỗi bước lại mang theo một loại áp lực vô hình, khiến những người xung quanh vô thức dạt sang hai bên, nhường đường mà chẳng ai dám lên tiếng.
Hành lang dài hun hút.
Ánh đèn trắng lạnh rơi xuống vai cậu, kéo theo cái bóng mỏng kéo dài phía sau — cô độc, tách biệt, như thể cậu không thuộc về nơi này.
Không vội.
Không chần chừ.
Kijay cứ thế tiến thẳng về phía cuối dãy — nơi cánh cửa phòng hội đồng đang khép hờ.
Kisa
Đến rồi à?
// Cười nhếch //
Kijay
Ừ, chào hội trưởng.
// Nhìn bằng nửa con mắt //
Kisa
Khai báo mọi thứ về cậu.
// Bấm máy tính //
Kijay ngồi trên ghế, lưng hơi cong nhưng vai vẫn thẳng tuyệt đối.
Ánh mắt ổn định — không né tránh, cũng không khiêu khích.
Cậu bắt đầu trình bày.
Từng chi tiết được đưa ra chính xác gần như cơ học.
Tình trạng sức khỏe, chỉ số cơ thể, nhịp sinh hoạt — tất cả nối tiếp nhau trơn tru như một chuỗi dữ liệu hoàn chỉnh.
Không vấp.
Không ngắt quãng.
Không xúc.
Chỉ có sự kiểm soát.
Những ánh nhìn phía đối diện lướt qua từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt cậu, khiến không khí trong phòng dần trở nên nặng nề.
Nhưng Kijay vẫn vậy.
Ổn định.
Đều đặn.
Không một dao động.
Chỉ là..
Ẩn dưới sự hoàn hảo ấy, có gì đó không khớp.
Những khoảng trống nhỏ.
Những chi tiết bị làm mờ.
Những con số vừa đủ chính xác… để đánh lạc hướng.
Cậu không sai.
Chỉ là… không hoàn toàn đúng.
Và cách cậu che giấu..
Quá gọn gàng.
Quá sạch sẽ.
Đến mức không ai tìm được dấu vết.
Kijay kết thúc.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Cậu đứng đó, bình thản, như thể tất cả chỉ là một thủ tục.
Nhưng sâu bên trong, vẫn còn thứ gì đó được giữ lại.
Chặt đến mức… không ai chạm tới.
Kisa
// Điều chỉnh vài thứ //
* Tuyệt.. *
Kisa
Lại, xem bảng xếp hạng của cậu.
// Ngoắc tay //
Kijay
// Đến gần hơn - xem //
* Cũng được *
Kisa
// Ngửi được mùi tóc cậu //
* Cũng thơ-.. Thôi đừng nghĩ nữa thì tốt hơn.. *
ID: 0304
Sinh: 18.12.20xx
Xếp hạng:
Top 1 - Lớp
Top 1 - Khối
Top 2 - Trường
Một số dữ liệu thông tin: Không truy cập được.
Kisa
* Nhưng rốt cuộc tại sao lại không truy cập được giới thiệu thông tin vậy.. *
// Cắn môi //
Với sức mạnh và quyền lực bao trùm cả ngôi trường,
rốt cuộc… ai mới là kẻ đứng trên cậu?
Top 2 toàn trường—
nghe như một vị trí.
Nhưng lại giống… một ẩn số.
Kisa
Rồi về lớp đi, sắp vào học rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác. * Học sinh giỏi mới có vẻ ổn.. *
// Để ý //
Kijay trở về với khuôn mặt thoáng qua một nụ cười.
Nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Một cái cong môi rất khẽ — không phô trương, không kiểm soát.
Nhưng đủ để lộ ra thứ cảm xúc hiếm hoi… chạm tới tận đáy lòng.
Bước chân cậu vẫn đều.
Hành lang vẫn dài, ánh đèn vẫn lạnh.
Mọi thứ xung quanh không đổi.
Chỉ có điều, không khí quanh cậu dường như dịu lại.
Không còn nặng nề như lúc rời đi.
Không còn căng chặt đến mức ngột ngạt.
Như thể… một phần áp lực vừa được gỡ xuống.
Hoặc là vì cậu đã đạt được điều mình muốn.
Nụ cười ấy thoáng qua rồi biến mất.
Nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.
Kijay lại trở về với vẻ bình thản quen thuộc, như thể khoảnh khắc vừa rồi… chưa từng tồn tại.
Ozin
Về rồi à? Có người muốn làm quen với cậu đấy!
// Cười tươi //
Tùy
Tui nèee!!!
// Nhào đến //
Kijay
// Né //
Nhưng cậu là ai mà nhảy lên người tôi vậy?
Ghast
Tui là Ghast áa!
// Té nhưng vẫn cười //
Kijay
À.. Xin chào cậu.. * Học sinh này hoạt bát quá, mình không quen lắm *
// Cười có phần hơi ngượng //
Ozin
* Tôi nghĩ Kijay sẽ khó chấp nhận cái sự nhiều chuyện của Ghast đây.. *
// Bất lực nhìn hai đối lập //
Chap này ít hơn chap 1 r.. Mà kệ đi
3 - " Tuyển sinh? + Kisa?¹ "
Ozin
Nghe nói hôm nay có cuộc tuyển sinh vào hội Deussi đó!
// Chống cằm //
Kijay
Mỗi năm đều như vậy à?
// Nằm dài trên bàn //
Ghast
Đúng ròii!
// Cười tươi chạy đến //
Ghast luôn mang đến cho bọn tôi một cảm giác rất lạ – một sự tươi sáng hồn nhiên không hề thuộc về nơi này. Mỗi lần cậu ta đi ngang qua, hành lang tưởng như lạnh lẽo cũng dịu lại, những ánh mắt dò xét hay toan tính ngầm đều chậm đi một nhịp. Nụ cười ấy không hề gượng ép, cũng chẳng phải kiểu thân thiện giả tạo – nó chỉ đơn giản là thật, và chính cái sự ' thật 'đó lại khiến người khác khó chịu.
Tôi không hiểu nổi. Trong cái ngôi trường đầy rẫy mưu mô, nơi ai cũng khoác lên mình ít nhất một lớp mặt nạ, tại sao lại tồn tại một người như vậy? Ghast không đề phòng, không nghi ngờ, cũng chẳng tỏ ra cảnh giác với bất kỳ ai, như thể cậu ta chưa từng nghĩ đến việc bị tổn thương.
Và điều khiến người ta bối rối nhất không phải là cậu ta ngây thơ.
Mà là dù đứng giữa tất cả những thứ dơ bẩn ấy, cậu ta vẫn sạch sẽ đến đáng sợ, như thể không gì có thể chạm vào được.
Ozin
Ừm, bình thường nhà trường sẽ thông báo đây nhưng đến bây giờ còn chư-..
Loa: Xin mới tất cả học sinh xuống sân trường.
Loa: Nhắc lại, xin mời tất cả học sinh xuống sân trường.
Cả đám đông tràn xuống sân trường như một cơn lũ vỡ bờ, từng dòng người chen chúc, xô đẩy nhau trong thứ âm thanh hỗn loạn của bước chân dồn dập và tiếng gọi nhau vội vã. Không còn trật tự, không còn khoảng cách – chỉ có một làn sóng người cuộn trào, cuốn theo mọi thứ trên đường đi, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi cũng sẽ bị nhấn chìm giữa dòng chảy ấy.
Ghast
Đi nàooo!!
// Nắm tay 2 người kéo đi //
Ozin và cậu gần như không kịp phản ứng đã bị Ghast kéo đi không thương tiếc, lực tay cậu ta vừa nhanh vừa dứt khoát, như thể sợ chỉ cần chậm lại một giây thôi là sẽ mất cả hai người giữa dòng người hỗn loạn. Bước chân bị kéo theo đến mức loạng choạng, nhưng Ghast vẫn chẳng hề ngoái lại, chỉ cắm đầu lao về phía trước với cái sự vô tư quen thuộc.
Phía sau, Kijay chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua cảnh tượng ấy như đã quá quen, rồi cũng nhanh chóng nhập vào dòng người, chạy theo với nhịp bước ổn định hơn. Còn Ozin—trái ngược hoàn toàn—trên khuôn mặt thoáng hiện lên một nụ cười rất nhẹ, như thể chẳng hề khó chịu chút nào, rồi cũng thuận theo lực kéo ấy, tiếp tục chạy theo Ghast, để mặc bản thân bị cuốn vào nhịp điệu vội vã mà cậu ta tạo ra.
Kijay
Đông-.. Ha-.. ha
// Thở //
Ghast
Zui mà! Nghe nói lần thi này khắc khe hơn mấy lần trước á!
// cười tươi //
Kijay khẽ đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng mờ ảo ở phía xa. Ban đầu chỉ là một vệt nhòe khó nhận ra, nhưng càng nhìn, cậu càng thấy nó đang tiến lại gần, từng chút một. Âm thanh xung quanh cũng dần lắng xuống, như thể chỉ còn lại nhịp chuyển động âm thầm của thứ đó.
Và rồi Kijay nhận ra—đó là Kisa, ở hội trường hội học sinh chứ còn đâu nữa. Anh bước về phía cậu, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh mắt trầm xuống, sâu và khó đoán, khiến tim cậu bất giác hẫng đi một nhịp, như thể vừa bị ai đó vô tình kéo lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Kisa
Cậu thi đợt sau nên phòng của tôi một chút.
// cười nhẹ //
Kisa
Kisa, nhớ tên.
// Bỏ đi //
Kijay
Ừ.
* Kêu làm gì vậy chứ! *
// Thắc mắc //
Ozin
Cậu phạm lỗi gì à?
// nhìn cậu //
Kijay khẽ lắc đầu, như muốn gạt đi cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bị gọi lên phòng—không lý do rõ ràng, không một lời giải thích. Mọi thứ cứ mơ hồ như vậy, khiến cậu thấy khó chịu theo cách rất nhẹ, nhưng lại không thể phớt lờ.
Cậu thở ra một hơi chậm, ánh mắt hơi trầm xuống. Có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể gọi tên. Và điều khiến cậu bực nhất—là chính cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì khi bước đến đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play