[TF Gia Tộc F4] Tớ Thích Cậu
Chap 1: Học sinh chuyển trường
cá mặn
mình giới thiệu 1 chút trước khi vào truyện nhé.
cá mặn
vào truyện, sẽ có 1 số thành viên sẽ được đổi “giới tính” để mình tiện viết truyện thoi.
cá mặn
bản thân đu boylove nhưng kh viết đc truyện boylove🥹.
cá mặn
cả nhà thông cảm cho mình nhé, ai đọc được thì ở lại, kh thì hãy rời đi, đừng ở lại đây toxic nhé.
cá mặn
và 1 chuyện quan trọng nữa, truyện khum có H đâu, tác giả đơn thuần đáng iu lắm nên kh viết được😞 viết cảnh hôn thoi đã quéo roiii.
cá mặn
mình còn 1 acc nữa.
cá mặn
trong acc này thì có 1 bộ viết về Guirui và Wenhan nma chưa có xongg vs lại mình muốn tạo acc riêng chỉ để viết về F4 thui.
cá mặn
định là xong bộ đó mới qua bộ này, mà ý tưởng của bộ này đang dạt dào qá nên phải làm liền.
cá mặn
mình đu nhiều cp lắm, nên truyện này mn phại đoán mình vt về cp nào nhée.
cá mặn
thoii, nãy giờ nói nhiều quá vô truyện nha.
Buổi sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, Trương Hàm Thụy - một học sinh chuyển trường đã ngồi ngay ngắn trên bàn học chải chuốt lại tóc tai.
Trên người là bộ đồng phục in logo của Nhất Trung, ngôi trường cô sẽ theo học. Cô vừa sửa soạn, vừa hát ngân nga. Giọng hát của Hàm Thụy rất hay, trong trẻo, cao vút.
Cẩm Hoà
Hàm Thụy! Dậy chưa con? Xuống ăn sáng nào.
Trương Hàm Thuỵ
Dạ./nói vọng xuống/
Cẩm Hòa - mẹ của Hàm Thụy. Sáng nào bà cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Một người mẹ dịu dàng, một người vợ đảm đang, bà luôn lo toan tất cả công việc trong nhà một cách chu toàn nhất.
Trương Hàm Thuỵ
Hì hì, hôm nay phải đến trường mới báo danh mà mẹ.
Cô vừa nói, vừa gãi nhẹ sóng mũi, dáng vẻ tinh nghịch không thể che giấu.
Cẩm Hoà
Vẫn còn sớm, con lên kêu em dậy giúp mẹ nhé.
Hàm Thụy còn có một đứa em, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cậu bé có tính cách giống hệt như cô, tinh nghịch cũng không kém gì, nên hai chị em ở nhà rất thường hay chí chóe.
Trương Hàm Thuỵ
Dậy đi, muộn học rồi!
Cô không chỉ nói suông, Hàm Thụy còn vung tay, tét vào mông Hàm Phong, tay bên kia thì giật mạnh chăn ra. Cậu bé theo phản xạ giơ chân ra đá nhưng bị Hàm Thụy nhanh chóng nắm lại kéo xuống.
Trương Hàm Phong
A!! Trương Hàm Thụy!! Chị muốn ám sát em trai mình à?!
Mông vừa chạm sàn, Trương Hàm Phong đã kêu la oai oái. Cẩm Hòa dưới lầu chỉ bất lực, hết thở dài rồi lại lắc đầu.
Trương Hàm Thuỵ
Chị xuống trước, lát em mà còn chưa xuống thì coi chừng!
Cô lên tiếng đe dọa rồi liền quay đi. Hàm Phong chỉ biết ở đằng sau, tức đến cắn môi, quơ tay ra đánh vào không khí vì về cơ bản là cậu không dám động đến chị mình. Cãi nhau thì được, nhưng khi Hàm Thụy thật sự phát cáu thì cậu biết mình tiêu rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Dậy rồi ạ, nó xuống ngay./tung tăng đi xuống/
Hàm Thụy đi xuống liền ngồi vào bàn ăn, mười phút nữa cô phải đi rồi, nếu không trễ mất.
Cẩm Hoà
Bữa sáng đây, ăn từ từ thôi nhé.
Bữa sáng rất phong phú, gồm có bánh bao, trứng và cả sữa đậu nành. Cô rất tận hưởng hương vị này, còn vừa ăn vừa đung đưa chân.
Trương Hàm Thuỵ
Khi nào bố về vậy mẹ?
Cẩm Hoà
Hai ngày nữa, sao thế con?
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ là con đang chờ quà thôi.
Trương Hàm Phong
Có quà thì cũng là cho em trước.
Hàm Phong vừa xuống đã kiếm chuyện chọc Hàm Thuỵ rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Em muốn ăn đòn à?/lườm/
Cẩm Hòa vội lên tiếng hòa giải.
Cẩm Hoà
Hôm nay hai đứa đi học nhớ phải hòa đồng với bạn mới nhé.
Cả hai cùng đồng thanh trả lời. Hàm Thụy và Hàm Phong nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cùng đi học.
Trường của hai người ở sát bên nhau, chỉ cách đúng một vách tường và cũng do trường gần nhà nên đều đi bộ. Trên đường đi cả hai vẫn không quên đấu khẩu. Đến trường thì mỗi người một nơi.
Vừa bước qua cổng trường, Hàm Thụy đã cảm nhận không khí trong lành mát mẻ của ngôi trường Nhất Trung này. Nhìn một vòng quanh trường, đâu đâu cũng là học sinh đồng phục thẳng thơm, sạch sẽ, tươm tất, đầu tóc cũng gọn gàng.
Cô hớn hở đến độ nhảy chân sáo vào trường, dáng vẻ đáng yêu khiến ai cũng ngoái đầu nhìn.
Đi đến sảnh lớn của trường, Hàm Thụy bỗng khựng lại. Lớp ở đâu nhỉ? Cô quên mất lớp nằm ở đâu rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Giờ phải làm sao đây..
Bất ngờ bị vỗ vai từ phía sau, Hàm Thụy giật cả mình.
⚠️⚠️: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GÁN GHÉP BẤT KÌ TÌNH TIẾT NÀO LÊN NGƯỜI THẬT.
Chap 2: Lớp phó học tập
cá mặn
sau chap đầu thì mn thấy ổn kh ạ? có gì thì góp ý mình sửa hết nhé.
Xoay lại thì thấy phía sau mình là một bạn nữ xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại mang chút lạnh nhạt.
Cô mím môi, cứ tưởng mình sẽ được giúp đỡ, không ngờ lại gặp ngay người lạnh lùng thế này. Nhưng lại may mắn nhìn thấy bảng tên, hóa ra lại cùng lớp, Hàm Thụy vội vàng theo sau.
Đứng trước cửa lớp cô mới thở phào, định bước vào thì nhớ ra phải chờ giáo viên đến. Không lâu sau chuông vào lớp cũng reo vang, tất cả học sinh đều tập hợp về lớp.
Ai đi ngang qua Hàm Thụy cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn ít nhất một lần. Chờ thêm một lúc nữa, giáo viên chủ nhiệm đến rồi. Hàm Thụy lại chờ lâu đến mức ngủ gục luôn rồi.
Lý Hoa
Này, em là học sinh lớp nào thế?
Chủ nhiệm Lý vừa nói vừa lay lay người Hàm Thụy. Vì không sâu giấc nên cô tỉnh dậy ngay tiếng gọi đầu tiên. Vừa thấy là chủ nhiệm, Hàm Thuỵ liền cúi đầu chào.
Trương Hàm Thuỵ
Chào cô ạ.
Lý Hoa
/nheo mắt/ Em là học sinh chuyển hôm trước đến cùng bố mẹ tên Trương Hàm Thụy?
Trương Hàm Thuỵ
/gật đầu liên tục/ Đúng rồi ạ!
Lý Hoa
Làm gì ngủ luôn ngoài đây thế?
Hàm Thụy không trả lời, chỉ gãi gãi má, cười hì hì đáp lại.
Chủ nhiệm Lý chỉ biết lắc đầu bất lực, quay người bước vào lớp. Cô ngoan ngoãn bước theo sau. Tiếng bước chân uy lực của chủ nhiệm vừa vang lên, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc lặng yên.
Với cái uy của lớp trưởng, mọi người đều đứng lên, đồng loạt cúi chào. Khi ngồi xuống rồi, mới chú ý ai nấy cũng đều chú ý đến người đi sau Lý Hoa.
Lý Hoa
Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu đi.
Nghe chủ nhiệm nói thế, Hàm Thụy lại không vội giới thiệu ngay mà nhẹ nhàng nở nụ cười, để lộ ra râu mèo trên má, vô cùng đáng yêu.
Trương Hàm Thuỵ
Chào mọi người. Tớ là Trương Hàm Thụy, "Hàm" trong dung mạo bao hàm, "Thụy" trong ngọc quý.
Trương Hàm Thuỵ
Rất mong được mọi người nhiều hơn.
Vừa giới thiệu xong, phía dưới bắt đầu nồng nhiệt vỗ tay, như đang nói cho cô biết, mọi người rất chào đón bạn học mới là cô. Hàm Thụy thấy mọi người như thế, nụ cười trên môi càng tươi hơn, để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt vì cười mà tít lại, trông càng đáng yêu.
Lý Hoa
Được rồi. Hàm Thụy, em ngồi ở đó nhé.
Cô nhìn theo hướng chủ nhiệm Lý chỉ, liền phát hiện mình sẽ ngồi kế bạn nữ mà lúc nãy đã đi theo về lớp. Đúng là có duyên thật.
Bàn của cô là kế cuối, đi gần đến chỗ ngồi Hàm Thụy mới chú ý thấy có một nam sinh đang gục xuống bàn ngủ. Cô vô cùng bất ngờ, ở Nhất Trung mà cũng có học sinh ngủ gục trong lớp sao? Không để ý nữa, cô vừa ngồi xuống bạn nữ bàn trên liền quay xuống.
Bí Ẩn
Chào cậu nha!/vẫy tay/
Trương Hàm Thuỵ
Chào cậu /mỉm cười/
Bí Ẩn
Cậu đáng yêu thật đó./mắt long lanh/
Hàm Thụy có đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi trên dưới dày mỏng vừa đủ, đôi chân mày thanh tú tạo nên gương mặt cực kỳ cân xứng. Lại còn có gương mặt tròn khá bầu bĩnh nên lại càng đáng yêu.
Được khen thì cười tít cả mắt.
Trương Dịch Nhiên
À quên mất, tớ tên là Trương Dịch Nhiên.
Trương Hàm Thuỵ
Rất vui được làm quen với cậu, Nhiên Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Ừm! /cười tươi/
Làm quen với Dịch Nhiên xong, ánh mắt cô lại lần nữa đặt lên người bên cạnh. Người đó vẫn đang chăm chỉ làm bài, cảm nhận được ánh nhìn từ Trương Hàm Thụy thì đột ngột ngẩng đầu. Thấy mình bị phát hiện đang nhìn lén, cô cười gượng, tay gãi gãi má.
Trương Hàm Thuỵ
Hi... /giơ tay chào vờ/ Cậu tên gì thế?
Ngắn gọn, xúc tích và đầy lạnh lùng.
Trương Dịch Nhiên
Ôi dào! Lớp phó học tập à, đừng lạnh lùng thế chứ./chọt má Kỳ Hàm/
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ấy là lớp phó học tập sao?/bất ngờ/
Trương Dịch Nhiên
Đúng rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Đỉnh thật.
Ánh mắt Hàm Thụy nhìn Kỳ Hàm lại càng sáng hơn nữa. Trong lòng đã vội nở hoa, người gì đâu vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi.
Trương Hàm Thuỵ
Lớp phó Tả. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. /giơ tay lên/
Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, Kỳ Hàm suy tư hồi lâu, lại xoay qua nhìn vào mắt Hàm Thụy. Trong đôi mắt long lanh đó, chỉ có sự chân thành, còn có cả nụ cười tinh nghịch không mang ác ý.
Xác định được Hàm Thụy là đang thật sự muốn làm quen với mình, Kỳ Hàm mới giơ tay ra bắt lấy. Suốt khoảng thời gian Kỳ Hàm suy nghĩ, cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho tay đã mỏi nhừ.
Bắt được tay Kỳ Hàm rồi, Hàm Thụy vui đến siết chặt tay cô hơn.
⚠️⚠️: TUYỆT ĐỐI KHÔNG GÁN GHÉP BẤT KÌ TÌNH TIẾT NÀO LÊN NGƯỜI THẬT.
Chap 3: Chinh phục
Bắt được tay Kỳ Hàm rồi, Hàm Thụy vui đến siết chặt tay cô hơn. Cười vui vẻ khiến cô cũng bị lây mà mỉm cười theo. Dịch Nhiên từ nãy đến giờ chứng kiến hết, bất ngờ đến há hốc mồm vì đây là lần đầu Nhiên thấy Kỳ Hàm cười.
Trong lớp bây giờ là thời gian của tiết tự học. Bên ngoài cửa lấp ló một cái đầu của nam sinh. Hàm Thụy lại đang chống cằm ngồi ngẩn ngơ nên vừa hay phát hiện ra sự hiện diện đó. Cô liền khều khuỷu người bên cạnh.
Trương Hàm Thuỵ
Ai thế? Sao lại nấp ở đó vậy?/chỉ/
Nhìn theo hướng cô đang nhìn, Kỳ Hàm liền nhận ra ngay đó là ai.
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên, học sinh lớp mình.
Trương Quế Nguyên không nhìn thấy giáo viên trong lớp, thở phào một hơi rồi bước vào lớp. Cậu đi thẳng về phía cuối bàn, chỗ trống ngay sau Hàm Thụy. Khi đi ngang qua cô, Quế Nguyên khựng lại một chút mới đi tiếp.
Trương Quế Nguyên
Này, Bác Văn! Dậy./lay/
Dương Bác Văn ngủ đến không biết trời trăng gì, giờ lại bị Quế Nguyên lay đến chóng mặt.
Dương Bác Văn
Gì thế?/giọng ngáy ngủ/
Trương Quế Nguyên
Cô có vào lớp chưa?
Dương Bác Văn
Không biết./dụi mắt/
Trương Quế Nguyên
Cậu ngủ từ sáng giờ à?
Dương Bác Văn
Ừ. Còn cậu đi đâu đấy?
Trương Quế Nguyên
Đi chơi bóng.
Dương Bác Văn
Ừm./chóng cằm/
Trương Quế Nguyên
Này! Đây là ai thế? /Chỉ Hàm Thụy ngồi trên/
Dương Bác Văn
/lắc đầu/Tớ không biết. Chắc học sinh mới.
Trương Quế Nguyên
Làm bài tập chưa? Cho tớ mượn.
Dương Bác Văn
Hôm qua không làm à?
Dương Bác Văn
Cậu thì có nhớ cái gì bao giờ.
Vừa cằn nhằn Bác Văn vừa lôi ra xấp giấy bài tập.
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Hàm này, sắp tới có bài kiểm tra gì không?
Tả Kỳ Hàm
Có, tuần sau kiểm tra đánh giá năng lực hằng tháng.
Thấy Hàm Thụy có chút suy tư, Kỳ Hàm phân vân một chút cũng xoay sang hỏi.
Trương Hàm Thuỵ
Không sao. /khua tay/ Tớ hơi kém môn Toán một chút, có một xíu lo lắng.
Tả Kỳ Hàm
Không biết gì thì hỏi tớ.
Trương Hàm Thuỵ
Thật không? /ánh mắt sáng rỡ/
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm, cậu tốt quá đi~ /ôm cánh tay Hàm/
Cô ôm chầm lấy cánh tay Kỳ Hàm, còn dụi dụi má vào, trông y hệt mèo con. Kỳ Hàm lại bất ngờ đờ người vì sự thân mật bất ngờ này, nhưng cũng không khó chịu gì, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Ở phía sau Trương Quế Nguyên thấy cảnh tượng trước mắt thì đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Vị lớp phó lạnh lùng thường ngày đang để cho một học sinh mới ôm mình??? Học chung gần một học kỳ rồi nay mới được thấy cảnh thần tiên này.
Trương Quế Nguyên
/ghé sát vào Dương Bác Văn/ Cậu có thấy những gì tớ đang thấy không?
Bác Văn đương nhiên cũng thấy, cũng ngạc nhiên không kém gì Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Là ai mà chinh phục được lớp phó nhanh thế?
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ tớ biết không?
Cả hai đều âm thầm hạ kế sách.
Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa cũng đến, tiếng chuông vừa reo vang, đám đông học sinh như đàn ong vỡ tổ chạy ra khỏi lớp học, tiến thẳng về phía nhà ăn.
Dịch Nhiên ở đây cũng như chợt nhớ lại chuyện cái gì đó mà kéo Hàm Thụy đi. Cô cũng theo phản xạ kéo luôn Kỳ Hàm đi.
Cả ba cùng chạy, chen qua từng tốp học sinh họ luôn nắm chặt tay nhau không để ai bị tách ra. Kỳ Hàm vừa chạy theo vừa nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình mà ngẩn ngơ. Dịch Nhiên kéo cả đến xếp hàng ở chỗ lấy cơm, ba người dừng lại thở hồng hộc. Trên tay ai cũng đang cầm khay cơm.
Trương Hàm Thuỵ
Cậu làm gì chạy nhanh thế?
Trương Dịch Nhiên
Hôm nay có món sườn ngon lắm.
Trương Hàm Thuỵ
Làm tớ cứ tưởng có chuyện gì.
Dù tay Hàm Thụy đã buông ra rồi, nhưng hơi ấm vẫn còn đó, trái tim Kỳ Hàm dường như cũng ấm theo.
Lấy được thức ăn đầy khay cơm rồi họ mới đi tìm chỗ ngồi. Nhà ăn khá lớn nên cũng chẳng sợ không có chỗ ngồi.
Ba người vừa ngồi xuống chưa kịp động vào đồ ăn đã phải khựng lại. Từ đâu ba bóng người khác đang đứng đằng sau Dịch Nhiên, Hàm Thụy vừa ngẩng đầu lên đã suýt chút đánh rơi cái muỗng.
⚠️⚠️: TUYỆT ĐỐI KHÔNG GÁN GHÉP BẤT KÌ TÌNH TIẾT NÀO LÊN NGƯỜI THẬT.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play