[ BMason ] Black Rose
Thành Công - Trường Linh
Trên đoạn đường vắng ngoài vùng ngoại ô lác đác có vài căn hộ lụp xụp
Lão Nhị không biết bản thân đang đi đến đâu và đã ngồi trên xe bao lâu
Lão chỉ biết mình cần phải chạy, càng nhanh càng tốt
Phóng thêm được hơn năm trăm mét nữa, động cơ cũng ngừng hoạt động
Không có thời gian để tức giận hay than vãn, lão nhanh chóng mở cửa lao vút ra ngoài
Tầm ba đến bốn chiếc xe rượt theo sau cũng theo đó mà dừng lại
Lão Nhị đang ẩn mình trong một ngôi nhà mục nát, bốn bề được bao quanh bởi bóng tối dày đặc, thế nhưng lão lại chẳng có can đảm để thắp đèn
Cả cơ thể lão run lên đừng đợt, mồ hôi ứa ra liên tục, miệng thì lẩm bẩm niệm Phật
Nguyễn Thành Công
Chúng mày ra ngoài tìm đi, tao với Linh ở đây được rồi
Sau hiệu lệnh của Thành Công, tiếng bước chân đều đều vang lên rồi dần lắng xuống trả lại sự yên tĩnh vốn có của ngôi nhà
Bùi Trường Linh
Này lão khốn, tôi biết ông đang chui rúc ở trong cái chỗ tàn tạ này
Bùi Trường Linh
Khôn hồn thì vác cái thân già của ông ra đây ngay lập tức
Trốn đến tận đây rồi mà vẫn mò tìm tới được
Thành Công và Trường Linh, hai thằng ranh con đó rốt cuộc là người ngay quỷ vậy?
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, lão cảm nhận một lực kéo kinh hoàng từ phía sau
Cơ thể nằm dài, khói bụi mù mịt khiến lão chẳng thể quan sát được gì xung quanh
Với chút hy vọng nhỏ nhoi, lão cố gắng bò dậy toan chạy thoát
Nhưng đầu ngay lập tức bị chân đạp mạnh rồi khống chế dưới nền xi măng lạnh buốt
Nguyễn Thành Công
Ôi trời ơi, sao lại trốn lộ liễu thế hả? Tôi còn muốn vờn với ông thêm một chút nữa cơ mà
Nguyễn Thành Công
Chuột nhắt đáng yêu có cần tôi chỉ một vài mẹo chơi trốn tìm không nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Kém cỏi quá đấy
Trường Linh đứng cạnh đó khẽ cong nhẹ khoé môi, trực tiếp nắm lấy cổ áo người dưới đất kéo mạnh bắt lão phải đứng dậy
Chưa đầy 10 phút, lão đã bị trói chặt, bịt kín miệng rồi vứt thẳng vào ghế sau xe không thương tiếc
Cả hai nhanh chóng khởi động xe rồi quay trở về thành phố ngay tức khắc
Thành Công với cái miệng hay nói và tấm lòng tốt bụng luôn quan tâm đến người khác dù có đang lái xe trong đêm tối nhưng vẫn luôn thân thiện bắt chuyện với người đằng sau
Nguyễn Thành Công
Thế nào? Xe chạy êm chứ
Nguyễn Thành Công
Không hài lòng thì cứ góp ý thẳng nhé
Nguyễn Thành Công
Đừng ngại, người quen với nhau cả mà
Nguyễn Thành Công
Ấy chết, quên mất là chuột nhắt đang bị bịt miệng, sao trả lời được
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi ông nhiều quá, Thành Công này bất cẩn quá rồi
Trường Linh ngồi ghế phụ bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Bùi Trường Linh
Rảnh rỗi quá nhỉ
Bùi Trường Linh
Nhìn lão vẫn chưa đủ khổ sao mà còn muốn chọc ghẹo hả thằng này?
Thành Công khẽ dẫm mạnh lên chân Trường Linh một cái đau điếng
Nguyễn Thành Công
Kệ đi, im lặng mãi thì chán ngắt
Nguyễn Thành Công
Như này chẳng phải sôi động hơn sao?
Nguyễn Thành Công
Ông anh cùng cười tươi phết đấy chứ chả đùa
Trong khi cái miệng kia vẫn chưa ngớt lời, âm báo điện thoại vang lên | Ting ting |
Thành Công khẽ dừng lại, quay sang liếc nhìn người bên cạnh
Bùi Trường Linh
Ngài Huỳnh
Vừa nghe thấy cái tên ấy, Thành Công như thể trở thành một phiên bản khác
Mới vài giây trước, trong đầu hắn còn có ý định thả Lão Nhị ra, cho lão chạy đến kiệt sức rồi bản thân đuổi theo cũng chẳng muộn
Mà giờ đây trong đầu toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ
Nếu xảy ra sai sót, chắc chắn ngài ấy sẽ nổi giận
Thành Công từng chứng kiến cơn thịnh nộ của ngài Huỳnh, khi làm ngài ấy thất vọng, bạn sẽ phải chấp nhận vĩnh biệt những bộ phận cơ thể như ngón tay, ngón chân, hoặc tệ hơn là mất cả đầu
Trong giới kinh doanh, vị này chính là người nắm giữ tập đoàn bất động sản đứng đầu cả khu vực miền Bắc và có một vài công ty con cũng đang phát triển tại miền Nam
Nhưng ít ai biết được, đằng sau đó là một loạt chuỗi buôn bán vũ khí trái phép và mặt hàng cấm với các tổ chức xã hội đen ngầm
Đằng sau vẻ hào nhoáng kia là những tội ác tày trời của chốn tăm tối này, họ góp nhặt máu tanh và nước mắt loài người rồi biến chúng thành một nguồn dinh dưỡng bất tận
Nguyễn Thành Công
Ngài ấy bảo sao?
Bùi Trường Linh
Cho hai đứa 15 phút nữa để đưa người về
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà từ đây về thành phố, phóng hết tốc cũng phải gần 30 phút
Bùi Trường Linh
Thì đấy, tao đang xin ngài ấy thêm chút thời gian, mà khó khăn quá
Gương mặt đang nhăn nhó của Trường Linh sau gần 2 phút dán mắt vào cái điện thoại cuối cùng cũng thoải mái hơn chút
Bùi Trường Linh
Được rồi, nhanh lên
Hai cánh tay phải đắc lực của ngài Huỳnh thức sự chưa bao giờ khiến ngài thất vọng
Hai người như hai lưỡi dao sắc bén đã được mài dũa từ tay một người thợ chuyên nghiệp
Nó không to lớn nhưng nó đủ mạnh để khiến ai có ý định đụng vào cũng phải đổ máu
Châm ngôn sống của ngài Huỳnh: không tha thứ, không van nài, sai thì phải chịu
Sẽ không có sự khoan nhường trừ phi người phạm lỗi là Thành Công và Trường Linh
Cũng chẳng phải trưa muộn
Mà khoảng thời gian 2-3 giờ sáng chính là thời điểm thích hợp để những tên đồ tể hành động
Lúc này, Lão Nhị bị ném vào trong nhà kho khá bốc mùi
Một loại mùi hôi thối của những xác người chưa kịp vứt, mùi tanh nồng của máu còn vương vãi nhuốm đỏ cả một nền đất
Đây cũng chính là mồ chôn của những kẻ xui xẻo trước đó
Và dĩ nhiên, sẽ chẳng có đường thoát khi đã lạc vào chốn của " địa ngục "
Nguyễn Thành Công
Định ngủ đến bao giờ nữa đây? Hay để tôi cho ông ngủ mãi luôn nhé
Thành Công thô lỗ đá mạnh vào người kẻ đang nằm lim dim ngủ dưới đất
Lực đá mạnh khiến nội tạng bên trong bị khuấy đảo của Thành Công đã đánh thức lão
Huỳnh Trấn Thành
Thôi nào Công
Trấn Thành thong thả dựa lưng vào chiếc ghế dựa êm ái, hai chân ngài vắt chéo còn những ngón tay thô ráp đang thoải mái nhảy múa trên mặt bàn
Huỳnh Trấn Thành
Phải đối xử với người ta nhẹ nhàng một chút chứ
Huỳnh Trấn Thành
Dù gì thì chúng ta còn phải nhờ vả người ta cơ mà
Hơn bất cứ ai, Thành Công hiểu rất rõ, ngài Huỳnh đang rất nóng lòng muốn tìm ra bản thiết kế khẩu súng CB-271
Đó là một phát minh vĩ đại
Trấn Thành đã ngỏ lời muốn mua lại, giá nào ngài cũng có thể trả
Nhưng tiếc thay, lại bị từ chối hết lần này đến lần khác
Nếu không muốn nhẹ nhàng thì buộc ngài phải dùng đến cách này thôi
Trường Linh tiến tới gần, giật phăng chiếc băng dính đang khoá chặt miệng của lão Nhị một cách đau đớn
Bùi Trường Linh
Còn không mau nói, tốn thời gian quá rồi đấy
Lão Nhị
Tôi.. thực sự không thể đưa
Lão Nhị
Không thể, đây là bản thiết kế tôi mất biết bao năm nay để dựng lên
Lão Nhị
Không thể nói bán là bán đư-
Trường Linh đã đá thẳng vào cái miệng nói nhiều của gã
Bùi Trường Linh
Nhiều lời quá
Bùi Trường Linh
Ông chỉ cần nói " Có " là xong
Bùi Trường Linh
Cần gì dài dòng thế?
Lão Nhị
N-nhưng tôi không thể bán!!
Huỳnh Trấn Thành
Vậy thì tôi có cái này cho ông bạn, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại đấy
Nói xong, Trấn Thành đưa mắt liếc về phía Thành Công
Hiểu ý, hắn ngay lập tức lôi điện thoại ra rồi mở một đoạn camera
Bối cảnh ở chỗ đó rất quen, quen lắm
Đó chẳng phải.. là nhà của Lão Nhị sao?
Còn người trong điện thoại.. là con gái và vợ lão
Lão Nhị
Đừng đụng đến vợ con tôi. Họ không liên quan đến việc này
Huỳnh Trấn Thành
Đây là ông ép tôi thôi mà
Lão Nhị
Chẳng người cha nào có thể đứng yên nhìn gia đình mình như vậy cả, xin các người, tha cho họ..
Những giọt nước mắt chạm đất, Lão Nhị cũng nức nở theo nhịp từng giọt rơi xuống
Nguyễn Thành Công
Khóc lóc cái gì cơ chứ
Lão Nhị
Tôi.. xin các người mà
Huỳnh Trấn Thành
Đưa cho tôi bản thiết kế
Huỳnh Trấn Thành
Từ đầu hai bên chấp thuận không phải nhanh hơn rồi sao?
Trấn Thành chủ động đưa ra lời đề nghị có lợi cho cả hai bên
Ngài chỉ đợi lão ta đồng ý
Vậy mà có lẽ lão thực sự không muốn ngon ngọt rồi
Lão Nhị
Ngay từ đầu tôi đã nói không thể
Đầu lão đã bị Thành Công đập mạnh xuống dưới nền nhà, má tươi chảy lênh láng
Nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng, tiếp tục dẫm chân lên đầu lão, nhẫn tâm chà đạp mạnh mẽ
Nguyễn Thành Công
Ông tin không?
Nguyễn Thành Công
Tôi có thể tiêm thuốc loại mạnh vào người ông, nhốt ông với con gái ông vào một phòng để tự chính ông huỷ hoại cuộc đời nó
Nguyễn Thành Công
Tôi có thể cho con gái ông uống thuốc phiện, ném nó vào hộp đêm, cho nó biết được sự dơ bẩn của những thằng đàn ông khát tình ngoài kia
Nguyễn Thành Công
Tôi có thể bày ra đủ loại trò để khiến ông đau khổ vì ông và vì cả gia đình ông
Nguyễn Thành Công
Yêu cầu ngài Huỳnh đặt ra đã quá nhẹ nhàng rồi
Nguyễn Thành Công
Vậy mà còn không biết đón lấy?
Cảnh tượng trước mắt khiến ngài Huỳnh vô cùng hài lòng
Thành Công không phải kiểu người quá thận trọng và tập trung tiểu tiết, thỉnh thoảng hắn làm nhiệm vụ vẫn còn để lại sai sót, tuy nhiên nói về khoản bất nhân thất đức, Thành Công thực sự không hề thua kém ai cả
Huỳnh Trấn Thành
Vậy giờ ý ông như nào?
Biết rõ bản thân chẳng thể phản kháng, chi bằng tuân theo thì ít ra còn có chút lợi, Lão Nhị lập tức đồng ý
Sau khi nhận được bản thiết kế, ngài Huỳnh khoái chí
Huỳnh Trấn Thành
Tốt, phần còn lại hai chúng mày thích làm như nào thì tuỳ
Nghe thấy câu nói này, lão sửng sốt, có phải lão đã nghe nhầm rồi không
Một cú đánh mạnh vào sau gáy, tầm mắt mờ đi, lão dần dần mất ý thức
Lão Nhị chẳng biết bản thân đã bất tỉnh được bao lâu, chỉ biết khi bị Trường Linh đánh thức, lão đang bị trói chặt trên ghế gỗ trong một căn phòng trống trải
Lão Nhị
Gì thế này? Thả tôi ra!!
Lão Nhị
Các người đã nhận bản thiết kế rồi kia mà?
Nguyễn Thành Công
Thì đúng, chúng tôi đã nhận bản thiết kế
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà giờ để ông an toàn ra ngoài thì khó cho bọn này quá, lỡ ông đi lan tin tới tai cảnh sát thì bọn này sao làm ăn được?
Hai con ngươi Lão Nhin trợn tròn lên, nét mặt chẳng còn chút máu
Lão thực sự muốn yên bình, vậy mà không thể sao?
Bùi Trường Linh
Tôi có cái này cho ông xem
Bùi Trường Linh
Coi như món quà cuối đời
Vừa nói, Trường Linh vừa lấy điện thoại mở lên một đoạn video
Bóng dáng một đứa trẻ nhỏ bé đang bị hai người đàn ông to lớn hành hạ dưới thân trông thật thảm hại
Tiếng rên rỉ non nớt của một đứa nhỏ hoà cùng tiếng va chạm da thịt khiến cho khung cảnh trở nên tởm lợm hơn bao giờ hết
Còn có một dáng người phụ nữ đang nằm bất tỉnh dưới đất nữa, máu từ đầu chảy ra liên tục nhuốm đỏ một phần thảm trắng
Lão Nhị
Không!! Các người tại sao lại có thể vô nhân tính đến vậy?
Nguyễn Thành Công
Tại sao hả? Để tôi đoán nhé
Nguyễn Thành Công
Chắc là do bọn tôi không có điểm yếu chăng?
Nguyễn Thành Công
Tôi không hiểu cảm giác của ông và cũng chẳng muốn hiểu
Nguyễn Thành Công
Cái cảm giác luôn phải lo lắng cho người khác
Nguyễn Thành Công
Nó phiền phức làm sao ấy
Nhìn hình ảnh đứa con gái bé bỏng của mình bị hành hạ
Lão thực sự chẳng còn tha thiết sống
Lão Nhị
Các người phải trả giá
Lão Nhị
Các người phải đau khổ vì một ai đấy
Lão Nhị
Đau đến nỗi muốn bản thân chết đi!
Bùi Trường Linh
Nghe thú vị vậy
Bùi Trường Linh
Không biết thằng em tôi nếu nó đau khổ vì một ai đó sẽ như nào nhỉ?
Trường Linh khẽ liếc nhìn người bên cạnh, khoé môi cong lên đầy thích thú
Nguyễn Thành Công
Thằng này cũng thắc mắc lắm đây
Nguyễn Thành Công
Mà chắc không có chuyện đó đâu nhỉ
Lão Nhị
Các người cứ chờ đấy
Tiếng súng vang lên một nhoáng kéo theo tiếng hét thảm thiết của Lão Nhị
Mắt lão trợn trừng không nhắm
Bàn tay nắm chắt cuối cùng cũng thả lỏng
Nguyễn Thành Công
Nói nhiều thật đấy
Nguyễn Thành Công
Về thôi, buồn ngủ lắm rồi
Lần này là hắn nhẹ tay lắm rồi
Hắn chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để về đánh một giấc ngon lành thôi
𝘮𝘦̀
Truyện đầu tay mong mọi người nhẹ nhàng
Bạn Mới
Nhiều người nói rằng ngôi nhà nhỏ nằm sâu hun hút trong con hẻm số 10 có lẽ không nên được xem là một nơi con người có thể trú ngụ được
Nó quá cũ kỹ, hoang sơ nhìn không khác gì mấy căn nhà ma trong phim kinh dị, đến lũ chuột gián có khi còn chẳng thèm đến ở
Thế nhưng hai bà cháu nọ thì không còn sự lựa chọn nào khác
Từ bé Xuân Bách đã sống chung với bà nội
Cậu thường bị các bạn bè cùng lớp trêu chọc là thứ con hoang, loại không có tình yêu thương của bố mẹ
Hồi nhỏ, Xuân Bách chỉ biết tủi hờn mà quay về khóc lóc, than vãn với bà
Nhưng sau rất nhiều năm, cảm xúc đã chai lì, cậu thực sự chẳng còn hứng mà quan tâm đến mấy lời rác rưởi đó
Cậu nhận ra chính bản thân phải mạnh mẽ thì mới là điểm tựa vững chắc cho bà được
Bà Phương năm nay cũng hơn sáu mươi tuổi rồi
Mỗi sáng bà dậy sớm hái rau mang ra chợ bán, tối về lại nhận thêm mấy công việc lặt vặt làm
Đối với bà, bốn chữ " ấm no đủ đầy " là quá xa xỉ, chưa bao giờ dám mơ đến
Tuy khổ là vậy, nhưng đứa cháu trai Xuân Bách chính là động lực để bà tiếp tục cố gắng mỗi ngày
Bà luôn mong cậu sẽ học hành đến nơi đến chốn để sau này thành người tài giỏi, giàu có
Nhưng trái lại, Xuân Bách là người thường bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách suy nghĩ xem hôm nay có nên đi học không
Và thêm một ngày nữa, Xuân Bách lại trốn học, cậu không muốn chui vào cái lồng đó để một ngày trôi qua nhàm chán đâu
Cho nên thay vì đến trường, cậu đã đến thẳng CLB Bida cạnh trường
Cậu vốn muốn nán lại vui chơi ở đây cả ngày, nhưng không ngờ cuộc vui phải kết thúc sớm hơn dự tính
Bà Phương
Xuân Bách, là Nguyễn Xuân Bách đúng không?
Bà Phương
Chẳng phải giờ này cháu nên có mặt tại lớp học và học hành tử tế sao?
Bà Phương
Ôi Chúa ơi ngài nhìn xuống mà xem!?
Bà Phương từ đâu xuất hiện sau khi phát hiện hình bóng đứa cháu trai đang lêu lổng trốn học đi " chọc banh "
Trong một khoảnh khắc, sự hiện diện của bà làm cho Xuân Bách thoáng ngơ ngác đứng hình
Bà Phương
Cái thằng nhóc láo toét hư đốn mất dạy này
Bà Phương
Cậu đang làm gì ở đây thế hả?
Tiếng thét của bà khiến tất cả vị khách trong quán đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Xuân Bách
Mà cậu là kiểu người cực kỳ dị ứng với việc bản thân bị nhìn ngó phán xét
Cuống quýt kéo bà rời khỏi CLB, thằng cháu trai nhỏ bé luôn miệng hứa lần sau nhất định không tái phạm nữa, sẽ ngoan ngoãn đến trường chăm chỉ học hành
Nhưng sau cú sốc vừa rồi, bà Phương còn có thể nhẹ dạ cả tin như vậy không?
Dĩ nhiên là không, thằng bé này không đáng tin!!
Nguyễn Xuân Bách
Bà ơi cháu biết lỗi rồi mà
Nguyễn Xuân Bách
Bà mau đi về nhà đi
Xuân Bách nài nỉ, cuối cùng bà Bùi dắt cậu đến trước cổng trường
_Chẳng lẽ bà muốn dắt mình lên tận lớp sao_ Xuân Bách đổ mồ hôi hột với suy nghĩ của bản thân
Bà Phương
Cậu đã trốn học bao nhiêu lần rồi hả?
Nguyễn Xuân Bách
Cháu phải giải thích thế nào bây giờ, bà tin cháu đi đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu đấy!
Tất nhiên cậu nói xạo rồi, lần này chính xác là lần thứ mười hai đấy
Chìm trong một đại dương mênh mông mang tên lỗi lầm, Xuân Bách chán chường bước vào lớp
May mà cậu năn nỉ gãy lưỡi thì bà cũng chịu về trước, nhưng vẫn đứng ở xa quan sát cho tới khi thấy thân trai trẻ vào hẳn trường
Hiện tại đang là thời điểm giao thoa giữa hai tiết học
Tâm trạng của Xuân Bách vô cùng tệ
Càng tệ hơn nữa khi nhìn thấy có một kẻ nào đó đang ngồi chễm chệ ở vị trí của mình
Nguyễn Xuân Bách
Mới vắng mặt một chút mà đã bị thằng đớ đẩn nào đó cướp luôn vị trí ngồi
Nguyễn Xuân Bách
Thực sự là không nhớ nổi đây là chỗ đã có người ngồi từ đầu năm sao?
Cậu thô lỗ quăng cặp sách lên bàn, cất giọng không mấy thân thiện
Đối phương xoay người lại, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của cậu
Nguyễn Thành Công
Tôi tên Thành Công, học sinh mới chuyển đến
Nguyễn Thành Công
Cạnh cậu còn trống, tôi ngồi cũng được chứ nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Bàn đôi mà
Ồ, hoá ra là học sinh mới
Được thôi, dù gì cậu cũng không có tâm trạng làm lớn mọi chuyện
Xuân Bách không đáp lại, sau đó ngồi xuống ngã người lên mặt bàn, hoàn toàn bơ đẹp người kia
Hành động rõ ràng mang ý nghĩa
_Một là ngồi im và không ảnh hưởng đến tao, hai là biến đi cho đỡ mệt_
Nhưng Thành Công là ai? Hắn không thích và cũng không có nhu cầu phán đoán cảm nhận của người khác
Nguyễn Thành Công
Cậu nên trả lời tôi
Nguyễn Thành Công
Đừng bất lịch sự khi gặp bạn mới như thế chứ
Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?
Cậu còn dính tới bao nhiêu xui xẻo nữa đây, tên ma mới này hình như vẫn chưa tìm hiểu về những quy tắc cậu đã định sẵn thì phải
Nguyễn Xuân Bách
Chào, hôm nay cậu thế nào?
Nguyễn Xuân Bách
Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc để tiện cho việc làm quen không?
Xuân Bách cố nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể, chất giọng thì nghe thôi đã thấy nồng nặc mùi giả tạo
Nguyễn Xuân Bách
Đủ lịch sự chưa?
Nguyễn Xuân Bách
Giờ thì im mồm mày vào và biến đi!
Nguyễn Xuân Bách
Mới đi gặp đã gặp thứ gì không
Ai đó kéo tay Thành Công tới một vị trí khác, cách xa bàn học của Xuân Bách
Ngày đầu đến trường có vẻ khá thú vị, hắn nghĩ vậy
Nhưng vì sao hắn lại có mặt tại đây?
Mệnh lệnh từ Huỳnh Trấn Thành điều hắn tới giả dạng học sinh mới, thuận lợi cho việc tiếp cận Huỳnh My - nữ sinh năm ba đang giữ bản pha chế thuốc phiện loại mới
Cũng giống như lão Nhị, bố của cô ấy đã thẳng thừng từ chối ngài Huỳnh
Kết cục chắc hẳn ai cũng biết, mất tích mà chẳng ai biết gì
Có lẽ lại là một căn phòng mới.. hoặc là phòng mà lão Nhị đã từng bỏ mạng
Sau khi moi móc được thông tin từ tài xế của vị kia thì Trấn Thành biết được Huỳnh My là người đang nắm giữ bản pha chế ấy
Thành Công không đảm bảo nhiệm vụ lần này thành công hay không
Hắn cảm thấy bản thân không hợp với công việc này, thường thì Trường Linh sẽ là người đảm nhận
Nhưng tiếc thay lần này anh ta lại bận trao đổi hàng trên du thuyền với khách mới rồi
Cho nên nghiễm nhiên Thành Công sẽ là người đảm nhận công việc này
Nguyễn Thành Công
Tên gì vậy?
Thành Công nhướn mày hỏi cậu nam sinh cùng bàn vừa " cứu " mình
Tuy chưa tìm ra con mồi nhưng hắn lại có thêm một mối bận tâm khác ở đây
Nhân vật nam ( phụ )
Cậu ta.. tên Nguyễn Xuân Bách
Nam sinh dè dặt đảo mắt, nhìn lén Xuân Bách rồi thì thầm với hắn
Nguyễn Thành Công
Ừm, Nguyễn Xuân Bách
Hắn nhắc lại, không hề biết cái tên này sẽ khiến cuộc đời hắn rẽ sang một hướng khác
Nam sinh ngừng lại vài giây, sau đó tiếp tục ghé sát tai hắn
Nhân vật nam ( phụ )
Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên dây vào cậu ta, mà cậu ta cũng không thích dính dáng với ai cả
Nhân vật nam ( phụ )
Hồi năm nhất, cậu ta từng một mình đánh gục cả đội tuyển bóng rổ của trường, cậu cũng biết rồi đấy, dân bóng rổ toàn mấy tên khổng lồ to con thôi
Nguyễn Thành Công
Vậy sao?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Xuân Bách lợi hại thật đấy
Đối với hắn, sợ ghê tức là thích ghê
Hoàng Ngọc Linh
Bà Phương như người mất hồn suốt cả buổi chiều, chẳng buồn làm việc gì mà thẫn thờ ngồi một góc
Có vẻ không đơn giản chỉ là muộn phiền về việc học hành của Xuân Bách
Thời gian của bà không còn nhiều
Mấy tháng vừa qua đầu bà đau kinh khủng, đến khi không cầm cự nổi rồi ngất đi ở chợ, được người quen đưa đi bệnh viện thì bệnh u não của bà mới được phát hiện
Bác sĩ nói rằng khối u đã di căn, nói bà về bảo người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần
Nếu may mắn được chữa trị có lẽ bà có thể sống thêm năm bảy tháng, mà với điều kiện của bà thì lấy đâu ra hai từ " may mắn " đó chứ?
Cho nên bà đã sớm buông xuôi rồi, chỉ là chưa biết nên mở lời với Bách của bà ra sao...
Nhớ đến Xuân Bách, lồng ngực bà đau thắt, đau tới mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn
Bà Phương
Cứ như thế này thì mai sau sống sao?
Bà Phương
Bà đâu ở bên mày mãi được..
Giữa ánh chiều tà nhập nhoạng, bà rời khỏi nhà đi tới một nơi trước đây chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ phải tự tìm đến
Đứng trước cổng chung cư Oxlie - toà nhà mười hai tầng được xây dựng kì công, xa hoa của giới nhà giàu
Mấy người ở đây từ đầu tới chân đều toát ra mùi tiền, có lẽ vì đó mà bọn họ cho rằng bản thân " sạch sẽ " hơn những người tầng lớp thấp hơn mình
_Chắc bọn chúng đang nghĩ cách đuổi bà già nghèo khổ này ra đây mà_
Bà Phương cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh, vô thức thu mình lại
Nhưng bà cũng đang chờ đợi một kẻ bẩn thỉu giàu có
Chiếc Audi hào nhoáng dừng lại, kéo theo một loạt tiếng trầm trồ của mọi người xung quanh, cửa xe mở ra sau đó một người phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất hiện
Người này là Hoàng Ngọc Linh, vợ chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất cả huyện
Bà Phương
Hoàng Ngọc Linh !!
Bà Phương nhanh chóng lao đến khi thấy đối tượng muốn gặp, không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào, nói với cô ta
Bà Phương
Hãy đến gặp Nguyễn Xuân Bách đi
Bà Phương
Và nói cô là mẹ nó
Trong tận cùng suy nghĩ của Hoàng Ngọc Linh, bà Phương từ lâu đã trở thành người dưng
Vậy nên chẳng có lý nào ả phải bận tâm đến người xa lạ cả
Không để bà kịp trở tay, ả quay ngoắt, sải bước kiêu kì vào chung cư, không thèm đếm xỉa tới người mẹ chồng (cũ) đáng thương của mình
Nỗi đau trong lòng bà dần bị thay thế bởi tức giận sau khi thấy rõ biểu hiện vô cảm của cô ả
Không quan tâm đến bảo vệ toà nhà đang đứng chắn trước mặt, bà nhanh chóng luồn lách qua họ chạy như điên vào trong, sau đó túm lấy cánh tay Ngọc Linh
Bà Phương
Thằng bé không còn ai bên cạnh nữa, cô là mẹ ruột nó sao có thể tàn nhẫn đến vậy?
Bà Phương
Sinh ra một đứa con máu mủ ruột thịt
Bà Phương
Mà lại chỉ vì chồng không còn mà theo đó cũng rời đi để nó cứ đăm đăm trong lòng rằng cả bố mẹ nó đều đã lìa đời
Bà Phương
Giờ đi theo một tên khọm già giàu có
Bà Phương
Cô có thể nhẫn tâm đến vậy sao?
Hoàng Ngọc Linh
Bảo vệ làm việc kiểu gì thế hả?
Ả nhíu mày, hất văng tay bà khỏi người mình
Hoàng Ngọc Linh
Tại sao lại để một mụ già điên vào đây?
Hoàng Ngọc Linh
Có tin tôi khiếu nại hết tất cả các anh không, không muốn mất việc thì nhanh chóng tống cổ bà ta này ra mau!
Một anh bảo vệ trẻ tuổi hớt hải chạy tới định kéo bà Phương đi sau khi bị chửi không kịp vuốt mặt
Hoàng Ngọc Linh
Hãy đảm bảo bà ta sẽ không thể quay lại đây nữa
Anh ta gật đầu, cau mày nhìn bà Phương
Bà Phương
Không cần, tự tôi đi khỏi đây được, Hoàng Ngọc Linh cô không thể cứ mãi sống như vậy đâu
Quay trở về cùng tâm trạng nặng nề, bầu trời lúc này đã tối sầm lại
Bà đã trễ mất việc nấu bữa tối, chắc Xuân Bách di học về chưa có cơm ăn đang đói lắm, nghĩ vậy bà tăng tốc nhanh hơn
Nào ngờ vừa bước vào nhà, bà đã trố mắt nhìn bàn ăn được bày biện đủ các món ăn dễ làm như trứng rán, rau luộc, ...
Bỗng dưng trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc
Vui vì cậu đã biết cách tự chăm sóc bản thân
Nhưng cũng buồn vì tay nghề sơ sài này không đủ để Xuân Bách sống tốt sau này
Nguyễn Xuân Bách
Chào bà của Bách nhé
Nguyễn Xuân Bách
Bà đi đâu cả chiều nay thế?
Xuân Bách nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền tót ra xem
Nguyễn Xuân Bách
Bà đói rồi phải không?
Nguyễn Xuân Bách
Mau vào đây xem cháu tự nấu cho bà ăn này, coi như lời hứa của cháu nhé
Nguyễn Xuân Bách
Từ nay cháu hứa không trốn học đi chơi nữa đâu, bà mau ăn đi kẻo nguội mất
Bà Phương nắm chặt bàn tay gầy guộc của cháu trai
Cổ họng bà nghẹn ứ, đối với bà đôi tay này còn quý giá hơn sinh mạng của chính mình
Bà Phương
Nếu không còn bà bên cạnh nữa..
Bà Phương
Cháu cũng có thể sống tốt đúng không Bách ngoan
Nhìn vẻ mặt đần thối của cậu, bà cười hiền nói tiếp
Bà Phương
Phải chăm chỉ học tập, trời lạnh thì mặc thêm áo ấm
Bà Phương
Một lát bà sẽ dạy thêm cho cháu vài món dễ nấu nhé
Bà Phương
Còn nữa, nhớ là lúc nào cũng phải sống tử tế đàng hoàng, như vậy mới có thể gặp được nhiều người tốt, hứa với bà được không?
Xuân Bách lắng nghe không sót một từ nào
Nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng do bà lo xa quá thôi, chẳng qua vẫn vì chuyện cậu trốn học sáng nay
Nguyễn Xuân Bách
Biết rồiii, Bách hứa với bà
Nguyễn Xuân Bách
Ơ bà đừng khóc nữa
Chẳng biết từ khi nào nước mắt bà đã không kìm được mà chảy ra
Bà thực sự không muốn xa đứa cháu trai này
Bà thực sự vẫn muốn bản thân được chăm sóc Bách, yêu thương Bách và ở bên cậu như một tia nắng ấm an ủi trái tim nhỏ bé kia
Trong suốt bữa ăn, bà Phương chẳng chịu động đũa
Bà cứ thở dài thườn thượt, điều này khiến Xuân Bách rất bối rối, ruột gan bồn chồn không yên
Nguyễn Xuân Bách
Rốt cuộc bà bị sao vậy bà?
Bà Phương
Bách ngoan, hay là cháu đến ở với mẹ nhé?
Bà Phương
rên đời làm gì kẻ máu lạnh đến mức thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra bằng xương bằng thịt mà không mủi lòng đâu chứ
Cậu nghĩ bà mình đã lú lẫn
Đây không phải chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cậu
Dù sao bà cũng đã già rồi, đôi khi không được minh mẫn là chuyện bình thường
Nguyễn Xuân Bách
Bà mệt rồi đó, mai bà muốn ăn gì cháu mua cho
Nguyễn Xuân Bách
Hì hì tiện bà dạy cháu làm món sươ-
Xuân Bách đã bị bà Phương cắt lời
Bà Phương
Bách, mẹ cháu còn sống !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play