[CapRhy] Ván Cờ Số Mệnh
Chap 1
Buổi tối, ánh đèn vàng trong phòng ăn phủ xuống mặt bàn dài, phản chiếu lên lớp thủy tinh bóng loáng một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Bữa cơm gia đình nhưng không phải để ăn, nó là một chuyện khác
Hắn ngồi lệch về một phía, lưng tựa ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại. Áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, cổ áo hơi xộc xệch, dáng vẻ vừa lười biếng vừa ngang ngược.
Hoàng Đức Minh
Đức Duy, con ngồi nghiêm túc lại cho ba! //nhíu mày nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Con vẫn đang nghiêm túc đây //nhìn ông, ánh mắt mang theo ý cười cợt//
Hoàng Đức Minh
//siết chặt ly rượu trên tay//
Ông siết chặt ly rượu, chưa kịp buông lời thì cánh cửa phòng mở tra
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Một cậu tra trẻ ăn mặc chỉnh chu, áo sơ mi gọn gàng. Quần đen đơn giản, tóc cắt gọn. Gương mặt sáng, hơi non
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xung quang căn phòng có chút lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Chào.. Chào mọi người ạ.. //cuối đầu//
Hoàng Đức Duy
*Thằng này nhìn khờ vậy.. ? *
Ánh đèn trong phòng ăn phủ xuống, hắt lên gương mặt ấy khiến nó ngày càng non nớt hơn. Mang thêm chút khờ khạo
Đúng lúc hắn đang nhìn em bằng ánh mắt không mấy thiện cảm thì mẹ hắn bỗng lên tiếng
Lê Hoàng Hà
Đây là Nguyễn Quang Anh, con trai của Nguyễn Gia
Em đứng đó, tay nắm chặt vạt áo. Cuối mặt nhìn xuống sàn
Lê Hoàng Hà
Nào, Quang Anh. Qua đây ngồi đi con //mỉm cười nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
V-vâng ạ..
Em trả lời có chút ngập ngừng, chậm rãi kéo ghế
Hành động vụng về đến mức vừa kéo được một chút đã suýt ra vào bàn
Hắn nhìn hành động ấy thì nhếch môi, suy nghĩ trong đầu càng thêm đểu cán
Không khí trên bàn ăn dần trở lại vẻ lịch sự giả tạo khi ông Nguyễn và bà Nguyễn bước vào
Người lớn nói chuyện, nhắc lại các thương vụ hợp tác. Dự án, tương lai
Hắn không quan tâm, chỉ lẳng lặng bấm điện thoại. Cho đến khi mẹ hắn lên tiếng nói về chuyện mà hắn không thích nhất
Lê Hoàng Hà
Chúng ta đã bàn bạc rất kĩ rồi..
Lê Hoàng Hà
Chuyện hôn ước của hai đứa sẽ đươc tiến hành sớm nhất có thể
Bà cười dịu dàng, xoay người nắm lấy tay em
Em dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, cười ngây ngô nhìn bà
Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt hướng về em xong rồi lại nhìn bà
Lê Hoàng Hà
Phải, con và Quang Anh đã có hôn ước từ rất lâu. Bây giờ là thời điểm thích hợp để con và thằng bé kết hôn
Hắn im lặng, sau đó lại bật cười
Hoàng Đức Duy
Kết hôn sao?
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, nhưng con không có nhu cầu giữ trẻ
Bà giật mình nhìn hai ông bà Nguyễn đang nhíu mày khó chịu vì câu nói của hắn
Lê Hoàng Hà
Đức Duy! Con nói lại xem!?
Hắn nhìn bà, nhún vai một cái rồi bình thản trả lời
Hoàng Đức Duy
Con nói rất rõ rồi
Hắn dựa vào ghế, ánh nhìn dần chuyển qua em
Hoàng Đức Duy
Con không cưới
Không khí trên bàn ăn dần trầm xuống, ông bà Nguyễn nhìn ba mẹ hắn. Ba hắn thấy vậy liền định mở lời nhưng em đã nhanh chống mở lời trước
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... Em không phiền đâu mà...
Chap 2
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... Em không phiền đâu mà..
Đức Duy nhíu mày càng chặt khi nghe câu nói ấy
Nguyễn Quang Anh
Anh.. Không thích thì em có thể..
Nguyễn Quang Anh
Cố gắng, ít làm phiền hơn..
Một câu nói ngốc đến mức không ai phản ứng kịp
Hắn nhìn em, ánh mắt không còn khó chịu như ban nãy.. Mà là hơn ban nãy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghe không hiểu à?
Em nhìn hắn, im lặng một chút rồi vẫn trả lời câu nói cọc cằn ấy
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. Em hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Hiểu mà vẫn ngồi đây?
Em cuối đầu.. Tay nắm chặt vạt áo dưới bàn
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ.. Bảo em ở đây
Ông bà Nguyễn nhìn em, như đang mong chờ điều gì đó..
Hắn nhìn em vài giây, rồi quay mặt đi
Không ai hỏi hắn có đồng ý hay không, chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần lễ đính hôn đã được tổ chức
Buổi lễ đính hôn được tổ chức tại một khách sạn lớn. Ánh đèn chùm pha lê treo cao, phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng.
Khách mời đều là những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh, ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt ai cũng mang theo tính toán.
Hắn đứng ngay giữa trung tâm, trên người khoác lên bộ vest đen được may đo hoàn hảo. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước
Hắn không cười, vì vốn cũng không cần cười. Chỉ cần đứng đó là đã đủ
Mẹ hắn đứng bên cạnh cười vui vẻ chào các vị khách, khẽ huých nhẹ vai hắn
Lê Hoàng Hà
Đức Duy, cười một chút đi con
Hoàng Đức Duy
Không cần thiết
Ở bên kia, em đang đứng cạnh ba mẹ mình
Trên người là một bộ vest trắng, tay đặt trước người. Ánh mắt nhìn xung quanh vẫn mang chút lúng túng
Ông Nguyễn nhìn em, bật cười khẽ rồi nhắc nhẹ em
Nguyễn Quang Khải
Con ngồi thẳng lên
Em giật mình, vội chỉnh lại tư thế ngồi
Một vài ánh nhìn lướt qua em, không phải ánh nhìn thiện cảm.. Mà là những ánh nhìn mang chút ghét bỏ
Một người phụ nữ lên tiếng, giọng điệu có vẻ không được tốt cho lắm
Đa nv nữ
Đó là người được nhà họ Hoàng rước về làm dâu sao~?
Bà ta xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, cười cợt nói chuyện với vài người phụ nữ xung quanh
Đa nv nữ
Haizz.. Hình như là vậy, nhưng trông trẻ con thế kia..
Đa nv nữ
Không biết gánh nổi cái gì không ấy chứ~
Người phụ ngồi cạnh bà ta lên tiếng, giơ ly rượu chạm nhẹ ly của người ngồi bên cạnh rồi che miệng cười
Em ngồi cách đó không xa, nghe xong chỉ biết cuối đầu im lặng
Ông Nguyễn bước đến chỗ 2 người phụ nữ đang ngồi đó, giọng trầm ấm vang lên nhưng mang thêm uy quyền rất lớn
Nguyễn Quang Khải
Thằng bé còn trẻ, nhưng không có nghĩa là không có giá trị..
Mọi ánh mắt chuyển sang ông Nguyễn, ông Hoàng cũng cầm ly bước tới
Hoàng Đức Minh
Gia đình chúng tôi đã cân nhắc rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này
Ông bước đến chỗ em đang ngồi, đặt tay lên vai. Lực không mạnh nhưng đủ để kéo em về phía mình một chút
Hoàng Đức Minh
Quang Anh là người phù hợp nhất để gả vào nhà tôi
Gương mặt ông vẫn mang ý cười, nhưng sâu trong đó là một ánh nhìn rất sâu. Đủ để 2 người phụ nữ ban nãy im bặt
Ông Nguyễn nhìn cảnh này thì cười hài lòng, ông gật đầu với ông Hoàng. Sau đó cả hai cùng đi tiếp rượu
Chap 3
Buổi lễ bắt đầu, cả hai đứng cạnh nhau
Khoảng cách không xa, nhưng cũng không quá gần
Người dẫn chương trình nói, bên dưới vỗ tay rất nhiệt tình
Hắn cầm lấy trước, sau đó liếc nhìn em
Em đang nhìn xuống, không dám nhìn thẳng
Em giật mình, vội đưa tay lên. Ngón tay hơi run
Chiếc nhẫn được hắn đeo vào, động tác gọn gàng
Đến lượt em, em cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp. Lấy nó ra sau đó đeo vào tay hắn
Nhưng do tay em run, mất mấy giây mới đeo được vào tay hắn
Tiếng vỗ tay vang lên, máy ánh chớp liên tục
Mặt hắn vẫn lạnh tanh như cũ, ánh mắt tối lại nhìn em
Em biết hắn nhìn mình nhưng chỉ cuối đầu, nhìn xuống
Lễ Cưới cũng được tổ chức ngay sau đó, nó hoành tráng hơn
Hoa trắng phủ kín lối đi, ánh đèn dụi làm cho không khí xung quanh càng thêm hoàn hảo
Em đứng nơi cuối thảm đỏ, bộ vest được may vừa vặn. Mái tóc đen vuốt keo chỉnh gọn
Em nhìn về phía trước, nơi hắn đang đứng
Nhạc vang lên, trong tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò. Em bước từng bước chậm, ánh mắt trong veo nhìn hắn
Hắn đứng chờ, nhìn em. Ánh mắt vẫn mang theo sự lạnh lẽo, nhưng cũng dịu đi khi nhìn đôi mắt ấy..
Nhưng vốn... Nó chỉ là một tia dịu dàng thoáng qua
Tất cả nghi lễ được diễn ra suôn sẻ, lời thề và trao nhẫn..
Người dẫn chương trình lên tiếng
: Và bây giờ, chú rể có thể hôn bạn đời của mình!
Người dẫn chương trình mỉm cười, nhìn cả hai
Em ngẩn đầu, nhìn hắn xong lại nhìn ông Nguyễn
Nguyễn Quang Khải
//mỉm cười, gật đầu//
Không khí chùng xuống, Đức Duy bước tới
Cuối người, môi khẽ chạm vào môi em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play