CORTIS-[Nơi Người Đến, Nơi Ta Rời Đi]-Markeonjames-Seonghoon
1. Những bước chân không cùng nhịp
yourlittleturtle 🐢
Mình là Dùa (hay Turtle), là tác giả của bộ...
yourlittleturtle 🐢
MarKeonJames này!
yourlittleturtle 🐢
Dùa ra bộ này vì bạn Tồ của mình.
yourlittleturtle 🐢
Tặng bạn Tồ vì đã cố gắng thi giữa kì 2 thật tốt haa.
James_Anh
James (Chao Yufan):
-21 tuổi. Chững chạc, trầm ổn và mang phong thái của một người dẫn đầu.
-Anh lớn trong nhóm, là người mà tất cả các em đều dựa vào.
-James yêu Keonho không chỉ là tình yêu nam lứa mà còn là sự xót xa của một người anh nhìn thấy đứa em nhỏ nhất (cách mình 4 tuổi) tự dày vò bản thân vì một tình yêu không có kết quả.
-Anh có tất cả sự tôn trọng của các em, nhưng lại không thể có được trái tim của đứa em mình thương nhất.
Martin_Y
Martin (Martin Edwards):
-18 tuổi. Đang ở cái ngưỡng ngông cuồng nhất, rực rỡ và cũng tàn nhẫn nhất.
-Bằng tuổi Juhoon, là "anh" của Keonho. Martin coi việc Keonho bám theo mình là điều hiển nhiên.
-Y tận hưởng sự chăm sóc của em nhưng lại luôn hướng mắt về những thứ xa xôi, hào nhoáng hơn là tình cảm chân thành ngay cạnh bên.
-Cậy mình còn trẻ, còn nhiều thời gian nên mặc sức làm tổn thương người khác.
Keonho_Em
Keonho (Ahn Keonho):
-17 tuổi. Em út của bộ ba, mang nét đẹp trong sáng nhưng đôi mắt lại luôn đượm buồn.
-Nhỏ tuổi nhất, nhạy cảm nhất. Keonho dành cả tuổi dậy thì của mình để nhìn bóng lưng của Martin.
-Em vừa sợ James (vì khoảng cách tuổi tác và sự nghiêm túc của anh), vừa khao khát sự che chở từ James mỗi khi bị Martin bỏ rơi.
-Sự mâu thuẫn giữa việc muốn được Martin yêu thương và việc muốn trốn chạy vào vòng tay của James.
Juhoon_Cậu
Juhoon (Kim Juhoon):
-18 tuổi. Là bạn thân của Martin nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Juhoon nhìn thấu sự quá đáng của Martin và luôn tìm cách an ủi Keonho.
-May mắn hơn Keonho, Juhoon tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh Seonghyeon.
Seonghyeon_Nhóc
Seonghyeon (Eom Sunghyun):
-17 tuổi. Bằng tuổi Keonho nhưng suy nghĩ lại cực kỳ người lớn và kiên định.
-Seonghyeon yêu Juhoon bằng sự chiếm hữu nhưng cũng đầy dịu dàng.
-Cặp đôi này là minh chứng rằng dù tuổi vẫn còn nhỏ, họ vẫn có thể tạo nên một tình yêu bền vững, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn của bộ ba kia.
Tiếng nhạc dance xập xình vừa tắt ngóm, để lại một khoảng không gian đặc quánh hơi người và sự mệt mỏi. Martin ném mạnh chai nước xuống sàn, nhìn qua tấm gương lớn, ánh mắt dừng lại ở Keonho đang đứng thở dốc.
Martin_Y
Keonho, em lại chậm nhịp nữa rồi. Đoạn đó, chân trái bước trước, em cứ nhầm sang chân phải là sao?
Keonho cúi gầm mặt, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn gỗ:
Keonho_Em
Em... em xin lỗi. Tại đoạn đó chuyển động hơi nhanh, em chưa bắt kịp...
Martin_Y
Chưa bắt kịp hay em không tập trung?
Martin ngắt lời, y cầm túi xách lên, chẳng buồn nhìn thêm một giây.
Martin_Y
Thôi, nghỉ đi. Tôi đi chơi với mấy anh bên lớp nhảy đây. Nhìn em tập thêm chắc tôi stress thêm mất.
Keonho_Em
Martin à, hay anh ở lại... tập cùng em thêm mười phút thôi được không?
Keonho lí nhí, bàn tay run run níu lấy gấu áo của đối phương.
Martin gạt tay em ra, lạnh lùng.
Martin_Y
Tự tập đi. Đừng có lúc nào cũng dựa dẫm vào tôi như đứa trẻ con thế chứ. Em 17 tuổi rồi đấy.
Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại. Keonho đứng ngẩn người giữa phòng tập rộng lớn. Em không khóc, nhưng lồng ngực cứ thắt lại từng cơn.
Chưa đầy năm phút sau, cửa lại mở. Keonho ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt ánh lên tia hy vọng:
Keonho_Em
Martin! Anh quay lại...
Một giọng nói trầm thấp, vững chãi vang lên.
Hy vọng trong mắt Keonho tắt ngấm khi thấy James bước vào với chiếc khăn bông và chai nước mới. James tiến lại gần, đặt chai nước vào tay em:
James_Anh
Uống đi. Đừng đứng ngây người ra đó nữa.
Keonho_Em
Anh James... Sao anh chưa về?
Keonho gượng cười, cố che giấu sự thất vọng.
James nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Keonho, xoa nhẹ:
James_Anh
Anh đợi em. Đừng tìm thằng Tin nữa, nó đi lâu rồi.
Keonho_Em
Em... em chỉ là muốn tập thêm một chút thôi mà.
James_Anh
Tập thêm hay là chờ nó?
James thẳng thắn hỏi, giọng anh không gắt gỏng nhưng lại khiến Keonho nghẹn lời.
James_Anh
Keonho à, nhìn anh này. Em không cần phải vì một câu nói của nó mà hành hạ bản thân mình giữa đêm thế này. Nghe anh, về nghỉ ngơi đi.
Keonho cúi đầu, giọng run rẩy:
Keonho_Em
Nhưng anh ấy nói đúng... em làm chậm nhịp của cả đội. Em sợ anh ấy ghét em.
James siết chặt nắm tay, lòng thầm nhủ:
James_Anh
'Nó không xứng để em phải sợ như thế.'
Nhưng bên ngoài, anh chỉ nhẹ nhàng:
James_Anh
Có anh ở đây rồi. Mai anh sẽ trực tiếp hướng dẫn em. Còn giờ thì thu dọn đồ, anh đưa em về.
Trong khi đó, tại phòng khách ký túc xá. Juhoon đang nằm bò ra bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Nghe tiếng lạch cạch ở cửa, cậu bật dậy như một chiếc lò xo.
Juhoon_Cậu
Hyeon! Em về rồi!
Juhoon reo lên, chạy ra cửa đón Seonghyeon.
Seonghyeon vừa tháo giày, thấy Juhoon chạy ra thì liền đưa tay đỡ lấy eo cậu:
Seonghyeon_Nhóc
Ơ kìa, sao lại thức giờ này? Em đã nhắn là em về muộn mà?
Juhoon_Cậu
Thì anh muốn đợi em về ăn khuya cùng chứ bộ!
Juhoon bĩu môi, chỉ tay vào bát mì đã nở trên bàn.
Juhoon_Cậu
Anh nấu sẵn rồi này.
Seonghyeon bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán Juhoon:
Seonghyeon_Nhóc
Ngốc quá. Mì nở hết rồi sao mà ăn? Để đó, em đi nấu bát mới cho hai đứa mình.
Juhoon_Cậu
Thôi mà, Hyeon tập mệt rồi, để tớ làm cho!
Seonghyeon xoay người lại, ép Juhoon vào lòng mình, giọng trầm ấm đầy chiều chuộng:
Seonghyeon_Nhóc
Ngoan, ngồi yên đó. Để người yêu anh chăm sóc anh một chút không được sao? Nhìn anh buồn ngủ đến díp cả mắt rồi kìa.
Juhoon đỏ mặt, rúc đầu vào vai Seonghyeon:
Juhoon_Cậu
Hì, vậy cảm ơn 'anh' người yêu của anh nhé.
Seonghyeon_Nhóc
Ơ...ơ...thế cảm ơn suông à?
Seonghyeon_Nhóc
Thế mới đúng chứ nhể?
Juhoon_Cậu
Lẹ đi cái tên này!
Juhoon_Cậu
Anh đói lắm rồi đấy!
Seonghyeon dù nhỏ tuổi hơn nhưng luôn nhìn Juhoon bằng ánh mắt dịu dàng nhất, một sự trân trọng mà ở căn phòng tập số 3 kia, Keonho chưa bao giờ nhận được từ Martin.
Điện thoại của Keonho chợt rung lên trong túi quần. Em run rẩy mở ra xem.
Nhóm chat: 5 anh em siêu nhân 🦸🏻♂️
Martin_Y
💬: Nay vui thật sự! Mọi người ngủ ngon nhé, đừng có ai thức khuya tập tành rồi mai lại lờ đờ đấy.
Tấm ảnh đính kèm là cảnh Martin đang khoác vai một người khác, cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường. Keonho nhìn tấm hình, rồi nhìn sang James đang lặng lẽ dọn dẹp đống chai lọ quanh mình.
Keonho_Em
Anh James này...
James dừng tay, ngẩng lên nhìn em.
Keonho_Em
Tại sao... tại sao anh lại tốt với em thế?
James khựng lại một chút, anh tiến tới sát cạnh Keonho, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy tâm sự của cậu em nhỏ:
James_Anh
Vì với anh, em chưa bao giờ là người làm chậm nhịp cả. Em là nhịp tim của anh, Keonho ạ.
Keonho ngẩn người. Em không biết phải trả lời sao, chỉ thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Giữa một Martin luôn tiến về phía trước và một James luôn đứng lại chờ mình, Keonho bỗng thấy lòng mình chao đảo đến lạ thường.
yourlittleturtle 🐢
Tớ đã viết được cỡ 1400 chữ cho chap này ạ.
yourlittleturtle 🐢
Mai tớ ra tiếp nhé!
yourlittleturtle 🐢
Giờ tớ quá bộ The Missing Color ạ.
2. Vết nứt dưới ánh đèn sân khấu
yourlittleturtle 🐢
Hello bạn của Dùa nháa!
Buổi đánh giá năng lực định kỳ của tháng ba diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Cả nhóm CORTIS đứng dàn hàng ngang trước mặt ba vị giám khảo chuyên môn. Tiếng nhạc vừa dứt, Keonho cảm nhận rõ mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng. Em biết, nãy mình đã loạng choạng ở nhịp xoay cuối.
Giám khảo: "Martin, em làm tốt, phong thái rất ra dáng center."
Vị giám khảo gật đầu, rồi dời ánh mắt sang Keonho.
Giám khảo: "Nhưng Keonho, em bị làm sao vậy? Cả đoạn nhảy em cứ nhìn sang Martin, em không tự tin vào vị trí của mình à?"
Keonho siết chặt gấu áo, lắp bắp:
Keonho_Em
Em... em xin lỗi ạ. Em sẽ cố gắng hơn...
Martin_Y
Không phải cố gắng, mà là phải thay đổi.
Martin đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời em. Y không nhìn Keonho, chỉ thẳng thắn nói với giám khảo.
Martin_Y
Thưa các vị giám khảo, em đã nhắc nhở cậu ấy rất nhiều lần ở phòng tập nhưng Keonho vẫn cứ chậm nhịp. Nếu cứ thế này, đội hình của chúng em sẽ bị kéo xuống mất.
Cả phòng tập rơi vào im lặng đáng sợ. Juhoon đứng cạnh đó trợn tròn mắt, định nói gì đó nhưng Seonghyeon đã nhanh tay giữ chặt cổ tay cậu, lắc đầu ra hiệu đừng xen vào lúc này.
James đứng ở đầu hàng, đôi mắt anh tối sầm lại. Anh bước lên một bước, chắn giữa Martin và Keonho, giọng trầm và lạnh lùng:
James_Anh
Martin, em nói thế là có ý gì? Keonho đã tập đến ba giờ sáng mỗi ngày để theo kịp nhịp của em đấy.
Martin_Y
Anh James, anh đừng vì thiên vị mà bênh vực cậu ấy!
Martin quay sang, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Martin_Y
Sự thật là cậu ấy đang làm vướng chân em. Nếu anh cứ bao che như thế, bao giờ nhóm mới debut được?
James_Anh
Em gọi việc tập luyện cùng em út là vướng chân sao?
James nhếch môi, một nụ cười không chút ấm áp.
James_Anh
Thưa mọi người, lỗi nhịp cuối là do em đổi hướng di chuyển hơi rộng khiến Keonho không có khoảng trống. Không phải lỗi của em ấy.
Giám khảo thở dài, xua tay:
Giám khảo: "Thôi được rồi, mấy đứa về tự giải quyết nội bộ đi. Giải tán!"
Ngay khi ban giám khảo vừa bước ra khỏi phòng, Martin định bỏ đi thì James đã tóm chặt lấy vai anh, xoay mạnh lại.
James_Anh
Đứng lại. Em nợ Keonho một lời xin lỗi.
Martin_Y
Xin lỗi? Em nói sai chỗ nào à?
Martin hất tay James ra, cười khẩy.
Martin_Y
Nhìn nó xem, sắp khóc đến nơi rồi kìa. Lúc nào cũng đóng vai nạn nhân để được anh thương hại. Keonho, em định bám đuôi anh James đến bao giờ nữa?
Keonho đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống:
Keonho_Em
Em không có... Em chỉ muốn... anh đừng ghét em thôi mà.
Martin_Y
Tôi không ghét em, tôi chỉ thấy phiền thôi!
Tiếng va chạm vang lên rõ to. James vừa đấm thẳng vào mặt Martin. Cả căn phòng lặng ngắt. Martin ngã ngồi xuống sàn, khóe môi rướm máu, sững sờ nhìn người anh cả vốn luôn hiền lành của mình.
Martin_Y
James! Anh điên rồi à?
James_Anh
Đúng, tao điên rồi mới để mày giày vò Keonho suốt thời gian qua.
James tiến lại gần, túm lấy cổ áo Martin, gằn từng chữ.
James_Anh
Từ giờ trở đi, mày không có quyền động vào một sợi tóc của Keonho. Nếu mày thấy phiền, thì cút ra xa khỏi tầm mắt của em ấy.
Ở một góc khác, Juhoon run rẩy dựa hẳn vào người Seonghyeon.
Juhoon_Cậu
Hyeon à... sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Martin quá đáng thật nhưng anh James...
Seonghyeon ôm chặt lấy Juhoon, che mắt cậu lại không cho nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt:
Seonghyeon_Nhóc
Ngoan, đừng sợ. Đó là cái giá Martin phải trả khi coi thường tình cảm của người khác. Chúng ta đi thôi, để họ tự giải quyết.
Nhóc kéo Juhoon rời đi, không quên ngoảnh lại nhìn Keonho đang ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở. Cậu biết, vết thương này của Keonho, e là James có dùng cả đời cũng khó lòng chữa khỏi.
Trong phòng tập chỉ còn lại ba người. Martin lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên môi, nhìn Keonho một cái đầy hằn học rồi bỏ chạy ra ngoài, để lại một tiếng sập cửa chát chúa.
James đứng lặng hồi lâu, hơi thở vẫn còn dồn dập vì giận dữ. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Keonho, quỳ xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
James_Anh
Keonho... nhìn anh đi.
James nhẹ nhàng gọi, giọng anh đã lấy lại vẻ dịu dàng vốn có.
Keonho ngước đôi mắt sưng đỏ lên:
Keonho_Em
Tại sao... tại sao anh lại đánh anh ấy? Anh ấy sẽ càng ghét em hơn mất...
James đau đớn nhắm mắt lại, anh đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu em út vào lòng bàn tay mình:
James_Anh
Em vẫn lo cho nó sao? Sau tất cả những gì nó sỉ nhục em trước mặt mọi người?
Keonho_Em
Vì em yêu anh ấy mà...
James thì thầm, trán anh chạm vào trán cậu, hơi thở nóng hổi.
James_Anh
Anh đau vì em, anh phát điên vì em, anh sẵn sàng vứt bỏ hình tượng anh cả để bảo vệ em... Keonho, em có bao giờ để ý đến anh dù chỉ một giây không?
Keonho lặng đi. Lần đầu tiên trong đời, em thấy James yếu đuối đến thế. Một James luôn bảo bọc cả đội, giờ đây lại đang cầu xin một chút tình thương từ đứa em út vốn đang nát tan lòng ngực.
Keonho_Em
Em... em xin lỗi...
James_Anh
Đừng xin lỗi. Chỉ cần em cho phép anh... thay thế vị trí của nó trong tim em, có được không?
Dưới ánh đèn neon trắng xóa của phòng tập, câu hỏi của James lơ lửng trong không trung, đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực.
yourlittleturtle 🐢
Hihi, tớ viết mỏi tay quá mọi người ạ.
yourlittleturtle 🐢
Vặn nát óc để ra idea như thế này đấy!
yourlittleturtle 🐢
Hứa hẹn với mọi người sẽ ra thêm nhiều bộ SE...
yourlittleturtle 🐢
Còn bộ này thì...
yourlittleturtle 🐢
50/50, có thể SE luôn, hoặc là SE rồi phần 2 HE.
yourlittleturtle 🐢
Ừ vậy đó!
yourlittleturtle 🐢
Mỗi ngày một chap thôi nhé!
yourlittleturtle 🐢
Bai mấy bạn của Dùa iu nhá!
3. Mảnh vỡ dưới ánh hoàng hôn
yourlittleturtle 🐢
Đã rấtt lâu Dùa đã không viết truyện.
yourlittleturtle 🐢
Bởi Dùa bận ôn thi và "cai" Ipad.
yourlittleturtle 🐢
Chứ đụng vào cái Ipad cái là...
yourlittleturtle 🐢
Ba mẹ lại chửi.
yourlittleturtle 🐢
Mà nói chứ...
yourlittleturtle 🐢
Giờ Dùa cũng ít on.
yourlittleturtle 🐢
Sẽ on thường xuyên và ra chap vào mùa Hè.
yourlittleturtle 🐢
Thông cảm cho Dùaa nhiều ạ.
Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa kính phòng tập, nhuộm đỏ cả một góc sàn gỗ lạnh lẽo. Sau trận xô xát hôm qua, bầu không khí của nhóm rơi vào trạng thái đóng băng. Martin ngồi cô độc ở góc phòng, tay vân vê vết bầm nơi khóe môi. Lần đầu tiên sau hai năm, y không nhận được tin nhắn hỏi han hay chai nước đặt sẵn từ Keonho.
Sự trống trải ấy càng bị khoét sâu bởi tiếng cười từ phía đối diện. Seonghyeon đang tỉ mỉ gỡ một miếng dán urgo cho Juhoon, giọng cưng chiều:
Seonghyeon_Nhóc
Hyeo bảo rồi, tập vừa thôi, trầy cả chân rồi này. Đau không, Jju?
Juhoon bĩu môi, nhưng vẫn dụi đầu vào vai nhóc:
Juhoon_Cậu
Có Hyeon lo thì hyung hết đau ngay mà.
Martin hừ lạnh một tiếng, định lên tiếng mỉa mai thì cánh cửa mở ra. James bước vào, nhưng không đi một mình. Anh nắm nhẹ cổ tay Keonho, kéo em đứng sát bên mình như một lời khẳng định quyền sở hữu.
James_Anh
Martin, từ nay em tập riêng đoạn của em đi.
Martin_Y
Hyung định cô lập em à?
Martin đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu ghen tuông.
James_Anh
Chỉ là tôi không muốn sự xuất hiện của em là cho Keonho buồn.
Martin_Y
Cậu ta là người của em!
Martin_Y
"Má, cái thằng cha già lắm mồm này!"
Martin_Y
"Định cướp Keonho của tui hả?"
James nhếch môi, nụ cười không chút ấm áp:
James_Anh
Người của em? Khi em sỉ nhục em ấy trước mặt giám khảo, em có coi em ấy là người của mình không?
James quay sang Keonho, ánh mắt dịu lại ngay lập tức. Anh đưa tay vuốt lọn tóc mái cho em:
James_Anh
Mệt không? Uống chút nước điện giải anh pha nhé?
Keonho nhận lấy bình nước, nhưng lần này em không nhìn về phía Martin nữa. Ánh mắt từng chỉ biết đuổi theo một bóng lưng giờ đây lại lặng lẽ đặt trên vạt áo của James.
Martin tức giận lao tới, định giật lấy tay Keonho:
Martin_Y
Đi ra đây với tôi! Chúng ta cần nói chuyện!
Nhưng Keonho đã lùi lại một bước, nấp sau tấm lưng vững chãi của James. Em hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy nhưng kiên định:
Keonho_Em
Martin à... em mệt rồi! Để cho em yên được không?
yourlittleturtle 🐢
Ngắn thuii ạ!
yourlittleturtle 🐢
Có lẽ mọi người cũng quên Dùa luôn rùi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play