[Seonghoon - Cortis] Tuổi 18 - Khoảnh Khắc Trái Tim Biết Tìm Kiếm Tình Yêu.
Chương 1.
Mùa thu, lá rơi đầy ở Seoul làm mảnh đất ấy nhuốm một màu vàng cam đầy sức sống, nhưng cũng mang theo chút vị hoài niệm.
Ngày khai giảng ở các trường đã gần sát, ngày đầu tiên mà các học sinh được gặp lại nhau trong cảm giác hân hoan đầy nỗi nhớ.
Eom Seonghyeon - một học sinh với thành tích không nổi trổi mấy, nhưng lại nổi bật ở nhan sắc. Năm nay cậu ấy lên lớp 11, vương vấn chút hơi tàn còn sót lại của mùa hè, cậu đành gạt bỏ sang một bên, đi tiếp quãng đường của lớp 11.
Kim Juhoon - thủ khoa của trường, học chung trường với Seonghyeon. Ann vừa có học lực, vừa có nhan sắc, chỉ tiếc là hơi ít nói. Juhoon đã lên lớp 12, chỉ cần một chút nữa thì em sẽ ra trường.
Cách ngày khai giảng một tuần trước, Seonghyeon đang đi dạo trên con đường ngập lá mùa thu, cậu vừa bước đi, mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Bỗng Seonghyeon thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình ở xích đu, cậu nheo mắt nhìn kỹ thì liền nhận ra đó là Kim Juhoon.
Hồi còn ở trường, cậu đã nhiều lần nghe tên của anh được thầy cô tuyên dương, nhưng Seonghyeon lại ít khi đụng mặt với Juhoon. Cậu biết một chút thông tin ít ỏi về Juhoon, còn lại thì cậu chịu.
Seonghyeon lặng lẽ đi về phía Juhoon, đứng ngay sau lưng anh, Seonghyeon ngập ngừng vài giây rồi mới cất tiếng.
Eom Seonghyeon.
Tiền bối Juhoon..?
Juhoon hơi giật mình, vừa đang hiu hiu suýt ngủ quên thì liền bị gọi. Anh quay ra nhìn, nhận diện ngay người trước mặt chính là Seonghyeon - người nổi danh là đẹp trai nhất trường.
Kim Juhoon.
Có phải là…cái người nổi tiếng về nhan sắc đó không?
Eom Seonghyeon.
Còn anh là thủ khoa mà người ta đồn ầm trong trường à?
Eom Seonghyeon.
Hay quá, nay được tận mắt nhìn thấy thủ khoa ngồi ở đây.
Kim Juhoon.
Em ngồi đi, đứng mỏi chân.
Seonghyeon ngồi ngay sang bên cạnh chiếc xích đu, không khí bỗng trở nên ồn ào hơn so với lúc chỉ có một mình Juhoon.
Eom Seonghyeon.
Sao anh Juhoon lại ngồi một mình ở đây vậy?
Kim Juhoon.
Anh đi dạo cho khuây khoả thôi.
Kim Juhoon.
Không ngờ gặp em.
Kim Juhoon.
Sao em lại ở đây?
Eom Seonghyeon.
Em cũng đi dạo như anh thôi.
Eom Seonghyeon.
Mà này, anh Juhoon giỏi thật đấy.
Eom Seonghyeon.
Vừa đẹp vừa giỏi.
Kim Juhoon.
Haha, đừng có tâng bốc quá.
Kim Juhoon.
Anh cũng bình thường thôi.
Eom Seonghyeon.
Em có khen thừa đâu mà.
Eom Seonghyeon.
Bao giờ anh rảnh, anh kèm em học được không?
Kim Juhoon.
Được, muốn gặp anh thì cứ đến thư viện.
Kim Juhoon.
Dù gì một năm nữa anh cũng phải ra trường rồi.
Kim Juhoon.
Đâu có ở lại mãi được.
Eom Seonghyeon.
Buồn thế, một năm nữa anh phải ra trường rồi à.
Eom Seonghyeon.
Vậy anh phải làm sao cho năm cuối này thật rực rỡ đó.
Eom Seonghyeon.
Đừng có vùi đầu vào học mãi, vậy cũng chán lắm á.
Juhoon hơi cụp mắt xuống, như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi mới cất lời.
Kim Juhoon.
“Nếu mình thử rực rỡ một lần thì sao..?”
Kim Juhoon.
Ừ, sắp hết năm thì phải rực rỡ một chút chứ.
Kim Juhoon.
Cảm ơn em, Seonghyeon.
Kim Juhoon.
Có tố chất khuyên người đó.
Eom Seonghyeon.
Èo, anh cứ đùa.
Eom Seonghyeon.
Mà này, anh trông ít nói mà cũng dễ gần ha.
Kim Juhoon.
Anh không giỏi chủ động mấy đâu, nên anh cũng ít khi làm quen người khác.
Kim Juhoon.
Vậy nên anh mới ít nói.
Eom Seonghyeon.
Vậy em sẽ là người chủ động với anh.
Kim Juhoon.
Haha, thằng nhóc này.
Kim Juhoon.
Chẳng phải ban đầu em đã chủ động rồi sao?
Eom Seonghyeon.
Thì tại thấy anh quen mà..
Eom Seonghyeon.
Mà trời cũng hơi muộn rồi đó, anh không về sao?
Kim Juhoon.
Anh chuẩn bị về rồi.
Kim Juhoon.
Mà nhà em ở đâu vậy?
Eom Seonghyeon.
Hửm? Nhà em ở hướng kia.
Kim Juhoon.
Ồ, cùng đường rồi nhé, Seonghyeon.
Juhoon cười mỉm, không ngờ cậu nhóc đẹp trai này lại cùng đường về nhà với mình.
Eom Seonghyeon.
Ta về chung nhé?
Seonghyeon đứng dậy, tay bỗng chìa ra trước mặt Juhoon. Anh nhìn tay cậu vào giây mới nắm lấy, rồi đứng dậy. Seonghyeon nhìn bàn tay nhỏ của tiền bối đang nằm trong tay mình thì hơi siết lại, lực vừa đủ để Juhoon cảm nhận, không quá chặt để anh thấy đau.
Eom Seonghyeon.
Tay anh nhỏ quá vậy?
Eom Seonghyeon.
Lỡ mà em siết chặt quá, gãy thì sao?
Cậu không kìm được, có buông miệng trêu Juhoon một câu.
Kim Juhoon.
Cái thằng nhóc này, đừng có trêu anh..!
Juhoon không hiểu sao, vành tai lại hơi nóng lên bất thường, anh muốn rụt tay lại nhưng lực tay của Seonghyeon mạnh hơn nên không có chút nhúc nhích gì.
Seonghyeon nhìn biểu cảm của anh, chú ý tới vài tai đang đỏ lên thì khẽ cười.
Eom Seonghyeon.
Anh đáng yêu quá Juhoon.
Kim Juhoon.
Không phải đáng yêu.
Kim Juhoon.
Mà phải là đẹp trai.
Eom Seonghyeon.
Em mới đẹp trai chứ tiền bối.
Eom Seonghyeon.
Mà tay tiền bối hơi lạnh đó.
Eom Seonghyeon.
Để em sưởi ấm cho nhé?
Kim Juhoon.
Thả thính ghê vậy?
Kim Juhoon.
Chắc phải nhiều cô đổ em lắm đó Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đâu có đâu, em chẳng có thời gian để mà yêu đây.
Kim Juhoon.
Thôi về đi, đứng một hồi là bị cảm đó.
Kim Juhoon.
Thời tiết sắp trở lạnh rồi.
Eom Seonghyeon.
Tuân lệnh tiền bối.
Seonghyeon cuối cùng cũng bỏ tay Juhoon ra, anh cảm nhận chút dư âm còn sót lại của sự ấm áp mà tay Seonghyeon truyền qua thì có chút luyến tiếc.
Cả hai cùng bước đi trên đường về, trước khi tạm biệt, cậu và anh hẹn lần gặp nhau sẽ là ở tuần sau - ngày khai giảng.
Tồ học giỏi.
Hihi các bạn.
Tồ học giỏi.
Ưu tiên fic cho My Dùa trước, hihi.
Tồ học giỏi.
Đợi lần sau rồu trả nợ fic dần dần.
Tồ học giỏi.
Truyện này thì mang motip cũng khá cũ thôi.
Tồ học giỏi.
Nên là không có gì đặc sắc mấy, chỉ là Tồ muốn khai thác lại cho nó giữ được nét thôi.
Tồ học giỏi.
Motip này thì kiểu Tồ chưa xác định được, nói giữ nét chứ thật ra là có trộn trộn lại giữa hiện đại và thời trước ấy.
Tồ học giỏi.
Có gì thông cảm cho Tồ nha, văn phong của Tồ nó bị lộn xộn nên nhiều lúc khó hiểu.
Chương 2.
Tuần sau, ngày khai giảng bắt đầu. Hôm đó nắng vàng rải khắp sân, dù nắng vẫn ở đó, nhưng trời lại se se lạnh, cái ấm áp ban đầu dần bị thay thế. Vài chiếc lá thu vẫn nằm im ở một góc khuất nào đó.
Cậu bước vào trường, im lặng nhưng vẫn có vài ánh mắt phải ngước nhìn. Seonghyeon không quan tâm, ánh mắt cậu liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Bước chân dừng lại vài giây, đôi mắt nhìn qua một lượt rồi lại bỏ đi.
Seonghyeon chốc nhớ ra gì đó, nhanh chóng đi ra chỗ thư viện, nơi cậu từng coi là nhàm chán và không có gì thú vị.
Seonghyeon mở cửa, bước vào bên trong, không quên đóng. Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi đi vào sâu hơn.
Seonghyeon đi một lượt, rồi dừng lại ở gần một dãy sách, đôi mắt cậu bỗng chốc sáng lên - ngay tại một góc khuất, bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi ngâm sách.
Seonghyeon bước lại gần, đủ để người kia cảm nhận được luồng nhiệt lạ. Juhoon đang đọc sách bỗng khựng lại, đôi mắt vốn phải dán vào sách vở giờ lại rời ra, ngước lên nhìn kẻ lạ đang lại gần.
Eom Seonghyeon.
Tiền bối Juhoon!
Kim Juhoon.
Là em sao Seonghyeon?
Eom Seonghyeon.
Gặp nhau nữa rồi.
Kim Juhoon.
Em đã tự đến đây mà.
Seonghyeon cười, gãi đầu đầy ngây ngô. Cậu lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Juhoon.
Eom Seonghyeon.
Anh lại đọc sách à?
Kim Juhoon.
Ừm, đọc nhiều mới biết nhiều.
Eom Seonghyeon.
Anh Juhoon, sắp tới trường mở thêm nhiều câu lạc bộ đó.
Eom Seonghyeon.
Anh có định tham gia không?
Juhoon ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe lời Seonghyeon nói.
Kim Juhoon.
Câu lạc bộ à..
Kim Juhoon.
Anh chưa biết nữa.
Kim Juhoon.
Có thể anh sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ hoặc khúc côn cầu.
Eom Seonghyeon.
Ể? Thật sao?
Eom Seonghyeon.
Vậy anh tham gia gì thì em theo đó.
Kim Juhoon.
Cái thằng nhóc này, phải tự tìm kiếm sở thích đi.
Kim Juhoon.
Đừng có theo anh chứ.
Eom Seonghyeon.
Thôi mà, em theo anh để em học hỏi.
Kim Juhoon.
Anh còn phải học hỏi nhiều thứ từ người khác đó.
Kim Juhoon.
Nên là tự tìm kiếm sở thích của bản thân đi.
Eom Seonghyeon.
Ai dà, em biết rồi tiền bối.
Juhoon khẽ gật đầu đầy hài lòng, anh lại cúi xuống đọc sách. Lúc này, nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên nửa gương mặt xinh đẹp kia của Juhoon. Seonghyeon bắt trọn thời cơ ấy, tim như lỡ một nhịp, không hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lạ thường.
Cậu cứ nhìn, nhìn mãi cho đến khi Juhoon ngẩng đầu, ánh mắt va phải nhau, Seonghyeon giật mình quay ngoắt đi, vành tai đỏ ửng.
Kim Juhoon.
Sao thế Seonghyeon?
Kim Juhoon.
Cứ nhìn anh mãi thế?
Eom Seonghyeon.
K-Không có gì đâu…
Eom Seonghyeon.
E-Em thấy anh đọc sách n-nên…
Seonghyeon ngắt ngứ, không biết nên nói gì hay ứng xử như nào cho hợp hoàn cảnh. Juhoon thấy vậy cũng không muốn làm khó cậu em.
Kim Juhoon.
Thôi được rồi, khó nói quá thì thôi.
Kim Juhoon.
Nếu em thấy sách thú vị thì có thể qua hỏi anh.
Juhoon lại cúi xuống đọc sách, lại một lần nữa, Seonghyeon nhìn anh, nhưng ánh mắt như đang nhìn một bức tượng tạc được khắc họa đầy mĩ miều, tinh xảo.
Cậu không kìm được, tay đưa lên khẽ vuốt lọn tóc mai của Juhoon ra sau. Điều đó làm Juhoon hơi giật mình trước hành động của cậu, anh không ngước mắt lên nhìn, anh để mặc như vậy, mắt vẫn dán vào từng con chữ, nhưng liệu tâm trí anh có còn nằm ở đó.
Seonghyeon nhận ra bản thân đang làm điều mà chưa ai dám làm, vội rụt tay lại.
Eom Seonghyeon.
Anh Juhoon.
Kim Juhoon.
Anh đây, sao vậy?
Eom Seonghyeon.
Anh đừng ngắm sách nữa.
Eom Seonghyeon.
Ngắm em này.
Lần này Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất lực nhưng không giấu nổi vẻ buồn cười.
Kim Juhoon.
Thôi, giữ cái nhan sắc ấy cho một cô gái may mắn hơn ngắm đi.
Bỗng tiếng cửa lại lần nữa vang lên, Seonghyeon quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Rồi một cái bóng quen quen bước vào, Seonghyeon và Juhoon nheo mắt nhìn kẻ từ xa đang đến gần. Khi người đó bước lại gần, thì cậu và anh mới nhận ra.
Ahn Keon-ho.
Chào tiền bối, chào thằng Lúm.
Eom Seonghyeon.
Ăn nói cho đàng hoàng vào con cún ơi.
Kim Juhoon.
Em có phải…Vận động viên bơi lội nổi tiếng ở trường?
Ahn Keon-ho.
Đúng rồi anh.
Ahn Keon-ho.
Bạn ruột của thằng mặt đẹp này nè.
Kim Juhoon.
À, ra là 2 đứa quen nhau.
Kim Juhoon.
Ngồi xuống đi.
Keonho đẩy Seonghyeon vào trong rồi ngồi xuống chỗ vừa nãy mà cậu ngồi.
Eom Seonghyeon.
Tự nhiên mày đến làm gì vậy?
Ahn Keon-ho.
Không biết, thích thì đến thôi.
Ahn Keon-ho.
Không ngờ gặp mày với anh Juhoon.
Kim Juhoon.
Hai đứa quen nhau lâu chưa?
Ahn Keon-ho.
Gì như hỏi người yêu vậy anh?
Eom Seonghyeon.
Cái thằng chó này-
Kim Juhoon.
Thôi Seonghyeon.
Kim Juhoon.
Ừm…Hai đứa làm bạn nhau lâu chưa?
Ahn Keon-ho.
À, tụi em làm bạn từ hồi mới vào lớp lá cơ.
Ahn Keon-ho.
Thằng này được mỗi cái mã thôi.
Ahn Keon-ho.
Còn lại chả làm nên trò trống gì.
Eom Seonghyeon.
Ê? Xúc phạm.
Ahn Keon-ho.
Tao lại nói sai à?
Eom Seonghyeon.
Chả nhẽ đúng.
Kim Juhoon.
Hai đứa nhìn như chó với mèo ấy nhỉ?
Eom Seonghyeon.
Hừ, ai thèm chó mèo với nó.
Ahn Keon-ho.
Èo, đỡ hơn thằng nào đấy nhể?
Ahn Keon-ho.
Lúc nãy có mỗi 2 người ở đây với nhau thôi à?
Ahn Keon-ho.
Ồ, vạy anh với nó sao biết nhau hay vậy?
Kim Juhoon.
Cuối tuần trước gặp nên quen thôi.
Kim Juhoon.
Lúc nãy Seonghyeon tới tìm anh nên anh với nó mới ngồi ở đây này.
Ahn Keon-ho.
Seonghyeon hiếm khi chủ động lắm đó.
Eom Seonghyeon.
Suỵt suỵt-
Eom Seonghyeon.
Mày im mồm đi.
Ahn Keon-ho.
“Thấy thích rồi thì nói luôn đi.”
Kim Juhoon.
Sao thế? Có gì à?
Ahn Keon-ho.
Không có gì đâu anh.
Ahn Keon-ho.
“Tao bắt được rồi nhé!”
Tồ học giỏi.
Đợi card chồng quớ, đợi JJ về tay😭🤌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play