|Kiệt Thụy| Dưới Trướng Em Trai
Triển lãm
Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian trưng bày nghệ thuật "The Sun Loft".
Mùi tinh dầu gỗ đàn hương thoang thoảng, quyện với mùi sơn dầu mới mẻ tạo nên một bầu không khí vừa thư thái vừa sang trọng. Hôm nay là buổi triển lãm cá nhân của Trương Hàm Thụy, một họa sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ đang nổi như cồn trong giới nghệ thuật với biệt danh Sun Cat.
Giữa sảnh lớn, cậu đứng trước một bức tranh sơn dầu khổng lồ, say sưa thuyết minh cho một nhóm khách. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem rộng rãi, sơ vin một nửa vào chiếc quần tây đen ống rộng. Mái tóc màu nâu nhạt được đánh rối tự nhiên, lấp lánh dưới ánh đèn.
Trương Hàm Thụy
Bức tranh này tên là "Chờ Nắng"
Trương Hàm Thụy
Nó vẽ một chú mèo nhỏ ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi. Nó đang chờ đợi. Nhưng không phải chờ đợi cơn mưa tạnh, mà là chờ đợi tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây.
"Cậu luôn mang đến cho mọi người cảm giác ấm áp và hy vọng qua những tác phẩm của mình", một người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười nói.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn bà ạ, đó là những gì cháu muốn truyền tải.
Trương Hàm Thụy cúi đầu lễ phép.
Trong khi Hàm Thụy đang bận rộn với khách khứa, thì ở một góc khuất, một người đàn ông đứng lặng lẽ quan sát cậu.
Vương Lỗ Kiệt nhìn cách Trương Hàm Thụy cười, cách nói chuyện, cách say sưa với nghệ thuật. Anh thấy được sự rạng rỡ, sự duyên dáng của anh trai mình.
Buổi triển lãm kết thúc, Trương Hàm Thụy mệt mỏi nhưng vui sướng tiễn những vị khách cuối cùng. Cậu quay lại sảnh, thấy Vương Lỗ Kiệt vẫn đứng đó.
Trương Hàm Thụy chạy lại chỗ Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy
Em vẫn còn ở đây à, sao không qua chỗ anh?
Vương Lỗ Kiệt
Em chỉ muốn đứng xa nhìn anh tỏa sáng thôi.
Trương Hàm Thụy
Xì, em lúc nào cũng vậy
Trương Hàm Thụy
Về nhà thôi, anh mệt quá
Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau đi ra xe
Trên đường về, Trương Hàm Thụy say sưa kể cho Vương Lỗ Kiệt nghe về buổi triển lãm, về những vị khách thú vị, về những bức tranh được yêu thích nhất. Lỗ Kiệt im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ vài tiếng. Anh nắm chặt tay Hàm Thụy, lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đó.
Về đến nhà, bố mẹ đã ngủ say. Hai anh em rón rén đi lên lầu.
Trương Hàm Thụy
Bye Lulu, ngủ ngon nhé!
Vương Lỗ Kiệt
Ngủ ngon, anh trai của em.
Vương Lỗ Kiệt cười mỉm, nhìn cậu từng bước đi về phòng. Hắn cúi xuống, nhìn bàn tay còn vương hơi ấm của cậu, rồi đưa lên mũi hít lấy mùi hương còn xót lại của cậu.
Em ghen tị đấy
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, nhảy nhót trên gương mặt đang ngủ say của Trương Hàm Thụy.
Lười biếng cựa mình một hồi cậu cũng chịu thức dậy.
Cậu bước xuống lầu, thấy Lỗ Kiệt đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tờ báo kinh tế, tay kia thong thả nhấp một ngụm cà phê đen.
Gương mặt anh dưới ánh sáng ban ngày trông càng sắc sảo và khó gần.
Vương Lỗ Kiệt
Dậy rồi à? Đồ ăn sáng trên bàn, anh ăn đi rồi em đưa đến Studio.
Hàm Thụy ngồi xuống, vừa nhai mẩu bánh mì vừa lầm bầm
Trương Hàm Thụy
Hôm nay anh tự đi được mà. Em không phải đến tập đoàn họp sao? Nghe nói dự án sáp nhập bên Singapore đang căng thẳng lắm.
Vương Lỗ Kiệt
Không quan trọng.
Tại Studio "Nắng", không khí bận rộn bắt đầu từ sớm. Hôm nay Hàm Thụy có buổi chụp hình quảng bá cho một nhãn hàng thời trang thiết kế. Người mẫu nam hợp tác lần này là Lâm Thế – một siêu mẫu mới nổi
Ngay khi Hàm Thụy vừa bước vào, Lâm Thế đã tiến tới, nụ cười trên môi vô cùng rực rỡ
Lâm Thế
Chào Hàm Thụy! Nghe danh 'Sun Cat' đã lâu, hôm nay mới thấy ngoài đời còn rạng rỡ hơn cả lời đồn.
Lâm Thế không ngần ngại đặt tay lên vai Hàm Thụy, một hành động xã giao bình thường trong giới nghệ thuật. Hàm Thụy cũng vui vẻ cười đáp lại, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Trương Hàm Thụy
Chào anh Lâm Thế, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.
Ở phía sau, không khí bỗng nhiên hạ xuống vài độ C. Vương Lỗ Kiệt đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tựa như dao găm cắm thẳng vào bàn tay của Lâm Thế đang đặt trên vai anh trai mình.
Vương Lỗ Kiệt
Anh, điện thoại anh quên trên xe.
Vương Lỗ Kiệt lạnh lùng bước tới, chen ngang vào giữa hai người một cách tự nhiên.
Trương Hàm Thụy
Là em trai tôi, Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy vô tư giới thiệu, rồi lại quay qua Vương Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn em nhé, anh quên mất. Em về công ty đi kẻo muộn.
Vương Lỗ Kiệt không về. Anh kéo một chiếc ghế ở góc Studio, thong thả ngồi xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay em làm việc từ xa. Ở đây không gian thoáng, dễ tập trung.
Trương Hàm Thụy
Hả? Lại làm từ xa à?
Suốt buổi chụp hình, không khí vô cùng gượng gạo. Mỗi khi Lâm Thế cố tình ghé sát tai Hàm Thụy để trao đổi về góc máy, hay trêu đùa khiến Hàm Thụy cười rộ lên, thì tiếng lật trang tài liệu của Lỗ Kiệt ở góc phòng lại vang lên "xoạch" một cái thật mạnh, như muốn xé rách tờ giấy.
Đỉnh điểm là khi Lâm Thế cầm một chai nước, mở nắp sẵn rồi đưa cho Hàm Thụy.
Lâm Thế
Uống chút nước đi, cậu vất vả rồi.
Bàn tay cậu còn chưa kịp chạm vào chai nước, một bàn tay khác đã nhanh hơn cướp lấy. Lỗ Kiệt đứng dậy từ bao giờ, cầm chai nước đổ thẳng vào chậu cây bên cạnh, rồi đưa cho cậu một bình giữ nhiệt bằng inox mà anh mang theo.
Vương Lỗ Kiệt
Anh uống nước ấm đi, nước lọc ở đây không rõ nguồn gốc, đau bụng đấy.
Trương Hàm Thụy
Hả? Nước đóng chai mà...
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự đe dọa vô hình.
Vương Lỗ Kiệt
Em nói không tốt là không tốt.
Ánh mắt Lỗ Kiệt liếc sang Lâm Thế, cậu rùng mình, lùi lại một bước. Anh ta nhận ra rồi, Trương Hàm Thụy rõ ràng ôn nhu như ngọc, tồn tại sừng sững ở cái giới này mà vẫn giữ được sự ngây thơ, rạng rỡ ấy. Ắt hẳn là tay chống lưng không phải dạng vừa, Lâm Thế hiểu rồi, người đó chắc chắn là Vương Lỗ Kiệt, một lòng dọn đường cho Trương Hàm Thụy tiến bước về phía trước.
Buổi làm việc cứ vậy mà kết thúc.
Khi lên xe về nhà, Hàm Thụy nhìn sang Lỗ Kiệt, thấy mặt anh vẫn còn hầm hầm, bèn gợi chuyện để nói.
Trương Hàm Thụy
Này, em thấy anh Lâm Thế đó thế nào? Anh ấy làm việc chuyên nghiệp nhỉ?
Kiệt bóp chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Anh nghiến răng, buông ra một câu ngắn gọn.
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn là biết hạng người không đàng hoàng. Lần sau không được nhận dự án có hắn ta nữa.
Trương Hàm Thụy
Xì, em ghen tị với nhan sắc của người ta hả?
Vương Lỗ Kiệt phanh gấp xe lại bên lề đường, quay sang nhìn Trương Hàm Thụy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể thấy được sự dao động mãnh liệt trong con ngươi của em trai.
Vương Lỗ Kiệt
Phải, em ghen tị đấy!
Trương Hàm Thụy sững sờ. Vương Lỗ Kiệt vừa nói cái gì cơ?
Em là nhất
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Vương. Vương Lỗ Kiệt vẫn giữ khuôn mặt khó gần, Trương Hàm Thụy thì vẫn cười hì hì, vỗ vai em trai.
Trương Hàm Thụy
Thôi mà, em trai của anh là đẹp trai nhất, không ai bằng em đâu! Đừng có chấp nhặt anh Lâm Thế kia nữa.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay cậu đang chạm vào vai mình. Ánh mắt hắn tối lại, thầm nghĩ: "Anh chẳng hiểu gì cả."
Bước vào nhà, mùi thơm của món gà hầm sâm lan tỏa khắp phòng khách. Mẹ Vương – một người phụ nữ quý phái nhưng đôn hậu – bước ra đón hai đứa con trai.
Mạnh Liên Hoa
Hai đứa về rồi à? Mau vào rửa tay rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu toàn món Thụy Nhi thích đấy
Hàm Thụy reo lên một tiếng, rạng rỡ như một chú mèo nhỏ thấy cá, chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
Trương Hàm Thụy
Mẹ là nhất! Con đói sắp xỉu rồi đây này
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng... ít nhất là với Trương Hàm Thụy. Cậu vừa ăn vừa kể huyên thuyên về những màu sơn mới cậu vừa mua được, về giai điệu bài hát mới mà cậu vừa huýt sáo lúc chiều. Bố Vương thỉnh thoảng gật đầu cười, còn Lỗ Kiệt thì chỉ im lặng, tay thoăn thoắt bóc vỏ tôm, tỉ mỉ lấy sạch chỉ lưng rồi đặt vào bát của cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Ăn đi, đừng nói nhiều nữa kẻo nghẹn.
Trương Hàm Thụy thản nhiên tận hưởng sự phục vụ của em trai như một thói quen suốt mười mấy năm qua.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn em nhé. À mẹ ơi, hôm nay lúc con chụp ảnh, có anh người mẫu kia khen con vẽ đẹp lắm, còn xin số điện thoại để sau này đặt tranh...
Tiếng đũa của Vương Lỗ Kiệt chạm mạnh vào thành bát sứ. Không gian bỗng chốc lặng đi một nhịp. Bố Vương nhướng mày nhìn anh, rồi lại nhìn sang Hàm Thụy
Vương Lỗ Hà
Thụy Nhi, con cũng 23 tuổi rồi, lại là nghệ sĩ, giao thiệp rộng là tốt. Nhưng Tiểu Kiệt nó nói đúng đấy, giới đó phức tạp, con nên cẩn thận.
Mẹ Vương tiếp lời, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn sang Lỗ Kiệt.
Mạnh Liên Hoa
Phải đấy, có Tiểu Kiệt nó trông chừng con là mẹ yên tâm nhất. Hai anh em lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng thế này, sau này một đứa có người yêu thì đứa kia tính sao?
Trương Hàm Thụy
Thì con vẫn ở với em ấy thôi! Kiệt nhỉ? Em không bỏ rơi anh đúng không?
Kiệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt rạng rỡ của Thụy. Anh chậm rãi buông một câu khiến cả bàn ăn khựng lại
Vương Lỗ Kiệt
Phải. Cho dù sau này anh có muốn chạy, cũng chạy không thoát.
Cậu ngây ngô tưởng em trai đang đùa, còn vỗ đùi cười khanh khách
Trương Hàm Thụy
Nghe sợ chưa kìa! Bố mẹ xem, em ấy dọa con kìa.
Bố mẹ Vương cũng cười theo, chỉ coi đó là lời nói đùa giữa hai anh em thân thiết.
Tối đó, Trương Hàm Thụy thấy em trai hình như vẫn đang giận mình, bèn tìm cớ qua phòng ngủ ké như lúc nhỏ để làm hoà.
Trương Hàm Thụy
Lulu ơi, máy lạnh phòng anh kêu to quá, anh sang đây ngủ ké nhé!
Cánh cửa mở ra, hắn đứng đó, áo sơ mi đã cởi hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cậu đang ôm gối, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play